Chương 80: Không phải một mình

Thế sự cho tới bây giờ luôn khó liệu, hoặc là xuống dốc không phanh, hoặc là xoay chuyển, thời gian chậm rãi trôi đi, có vẻ khó có thể phát hiện, một cái nhìn lại, lại giống như đã qua bao nhiêu năm.

Tin tức ùn ùn, từ nhiều quan chức cùng thương nhân sĩ "hỗ trợ điều tra", "Vụ án Vương Thành Ba" ở N thị cũng chậm rãi khép lại, hai lần danh sách điều tra, Trương Tử Đồng cũng không có ở trong đó, đại khái là ông trời thương xót, cho nàng một cơ hội nữa.

Mùa đông năm nay tới vô thanh vô tức, có lẽ là nghĩ rất nhiềi chuyện, cho nên xem nhẹ sự thay mùa.

Trong một mùa đông không tính là lạnh, bóng đêm buông xuống, Trương Tử Đồng lần đầu tiên lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ sát đất, không uống rượu, cũng không hút thuốc, chính là nhìn vào từng tấc từng tấc sáng ngời trong bóng đêm yên tĩnh của tiểu khu.

Dày vò dằng dặt, khi ánh mặt trời rốt cục xuất hiện ở trước mắt, nàng cũng giống như có được cuộc sống mới. Bây giờ Trương Tử Đồng đã không có chức vị, đã không có công việc, cũng không có Triệu Thanh Khê, hai thứ trước nàng đã không cần nữa, nhưng Triệu Thanh Khê...

"Thanh Khê..." Nàng nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên độ cong được chiếu sáng dưới ánh mặt trời, "Ngươi vẫn còn muốn ta chứ?"

So với N thị, bóng đêm ở S thị luôn có vẻ trầm tĩnh hơn vài phần, Thanh Khê bước xuống xe, nhìn nhìn bầu trời, hình như càng ngày càng mong chờ tuyết rơi.

"Ta đưa ngươi đi." Hạ Trình cũng bước xuống xe, cách mấy trăm thước, hắn vẫn như cũ duy trì phong độ thân sĩ muốn đưa Thanh Khê đến dưới lầu, có lẽ phải đợi Thanh Khê vào nhà mới an tâm đi.

Thanh Khê ăn mặc có chút đơn bạc, có chút lãnh, Hạ Trình cởi áo khoác ra, khoác trên người Thanh Khê, Thanh Khê hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nói: "Cám ơn."

Dường như là chưa quen, Hạ Trình nghi hoặc trong nháy mắt, qua một chút, hắn đột nhiên nói: "Nàng hình như chưa từng nói 'Cám ơn'." Cho nên ngay cả khi tiếp nhận câu cảm ơn khách khí từ người khác cũng ngây người.

Khóe miệng của hắn cuối cùng không còn là mỉm cười nữa, tăng thêm độ cong có vẻ tự nhiên mà thân thiết, so với phong cách thân sĩ bình thường, giờ khắc này Hạ Trình làm cho Thanh Khê cảm thấy chân thật. "Nàng" trong lòng Hạ Trình có chỗ tương tự với "Nàng" trong lòng nàng, đều là người khó có thể quên trong trí nhớ.

Đợi đến dưới lầu, Thanh Khê cởi áo khoác trên người xuống, trả lại cho Hạ Trình, Hạ Trình cầm lấy, cười nói với nàng: "Bằng hữu của ngươi đang đợi ngươi."

Nàng theo ánh mắt của Hạ Trình nhìn qua, dưới ánh đèn đường bên cạnh vườn hoa có một nữ nhân đang đứng, áo sơmi màu trằng, quần dài màu đen, áo gió tối màu rộng mở, mái tóc bị gió lạnh thổi qua tùy ý tung bay, hơi hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngọn đèn mờ nhạt bao phủ lên người nàng, có vẻ ám trầm mà mơ hồ, nàng cách bóng đêm nhìn Thanh Khê, xem nhẹ mọi thứ quanh mình, trong đồng tử lóe ra nồng đậm cảm xúc chỉ chứa được một thân ảnh thanh tú, giống như đã qua vài thế kỷ, nàng rốt cục đi về phía người kia.

"Thanh Khê, ta đến rồi."

Thanh âm của nàng bị ngâm trong sự rét mướt của mùa đông, có vài phần run run. Ngay khoảnh khắc này Thanh Khê lại mất đi ý thức, trong đầu chỉ còn gương mặt mà nàng đã khắc sâu trong đầu kia.

Có đôi khi, thời gian có vẻ không còn quan trọng gì nữa.

Trong tiểu khu yên tĩnh, ba người, một nam hai nữ, luôn có vẻ có chút quỷ dị, Hạ Trình xa xa liền nhìn thấy tầm mắt của Trương Tử Đồng dừng ở trên người Thanh Khê, cho nên đoán là bằng hữu của Thanh Khê.

"Thanh Khê." Hắn đưa tay vào túi quần, cười cắt ngang tầm mắt giao nhau của hai người, "Ta đi trước, sáng mai lại đến đón ngươi."

Thanh Khê gật gật đầu, "Hôm nay cám ơn ngươi."

Thân ảnh Hạ Trình biến mất trong bóng đêm, Trương Tử Đồng nhìn phương hướng kia, như có chút đăm chiêu.

"Ngươi có khỏe không?"

"Vẫn ổn."

Vẻ mặt Thanh Khê càng thanh thấu, cùng mùa đông hòa hợp thành nhất thể, Trương Tử Đồng nhìn, bất tri bất giác, trái tim đã trầm tĩnh lại.

Sự quyến luyến cùng tưởng niệm đối với Thanh Khê tựa hồ đã thành một phần của cuộc sống, không có lý do gì, không có hình thức, chỉ là thiếu nàng bên cạnh, sinh mệnh luôn luôn có một loại khuyết điểm không đầy đủ.

Có đôi khi, yêu chính là cảm giác mất mát trống rỗng sau khi rời đi.

Hai người lẳng lặng đứng đó, nhìn nhau không nói gì, cư dân chung quanh dần dần tắt đèn, mùa đông, mọi người luôn có thói quen ngủ sớm.

Trong lúc vô tình va chạm vào bàn tay của Thanh Khê, lạnh lẽo, Trương Tử Đồng cởi áo gió trên người, khoát lên người Thanh Khê, khác với chiếc áo khoác lạnh cứng của Hạ Trình, áo gió của Trương Tử Đồng mềm mại, bao bọc lấy thân thể của nàng, cũng làm ấm áp trái tim của nàng.

Trương Tử Đồng giúp Thanh Khê cài áo khoác lại, nhưng bàn tay không có rời đi, nhẹ nhàng mà chuyển qua hai má Thanh Khê, ngón tay thật cẩn thận lướt qua đường nét gương mặt nàng, dừng trên đôi môi mềm mại.

Cằm Thanh Khê có chút gầy, ánh mắt lại là trước sau như một sáng ngời, điềm đạm, bên trong còn có sự ôn nhu mà nàng mê luyến thật sâu. Đột nhiên, trái tim giống như bị ngâm vào giấm, chua xót, mềm mại, nàng cúi đầu, có chút lạnh lẽo hôn lên môi Thanh Khê, nhợt nhạt chạm vào, trái tim trở nên càng thêm mềm mại.

Theo bàn tay lướt qua trên gương mặt, Thanh Khê lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu lên, đã không còn ánh sao trang trí, trên bầu trời là một mảnh tối đen.

"Cuộc sống có đôi khi rất kỳ quái, nó làm cho rất nhiều điều trong lúc vô tình bị bỏ lỡ."

"Bỏ lỡ..." Trương Tử Đồng gắt gao nhìn chăm chú vào sườn mặt hơi hơi ngẩng lên của Thanh Khê, như có như không nói, "Chúng ta...Đã bỏ lỡ sao?"

Thanh âm rất nhẹ rất chậm, sự quý trọng cùng dò xét trong đó là thứ Trương Tử Đồng chưa từng có, Thanh Khê nhìn nàng, đem cảm xúc cùng tưởng niệm đều cất dưới đáy lòng, "Tử Đồng, ngươi không phải một mình."

Cuộc sống hai người, cho tới bây giờ không nên là do một người quyết định. Trương Tử Đồng có thói quen một mình, có thói quen tự mình quyết định mọi chuyện, cũng có thói quen đưa những thứ mình cho là tốt nhất cho Thanh Khê, nhưng đến cuối cùng lại quên mất, nàng sớm đã không còn là một mình.

Trương Tử Đồng ở khách sạn gần đó, lại trằn trọc khó ngủ, cuối cùng chính mình quá mức tự cho là đúng, nàng làm sai rất nhiều, nàng thậm chí không nên tuyệt tình mà đẩy Thanh Khê ra khi đứng trước con đường mờ mịt, vô luận nàng có bao nhiêu lý do, thương tổn chính là thương tổn, là một nhát dao cắm vào ngực Thanh Khê, cũng là một nhát dao cắm vào tình cảm giữa các nàng. Miệng vết thương cho dù đã khâu lại cũng sẽ có vết sẹo, việc nàng phải làm, là đem vết sẹo kia khắc thành một bia mộ, bia mộ của tử vong cùng tân sinh.

Nhưng mà cho dù có làm sai rất nhiều, ít nhất có một chút việc nàng đã chính xác, đó chính là bất cứ lúc nào, nàng chưa bao giờ từ bỏ chuyện yêu Thanh Khê. Có một số việc, cho dù nặng nề đến mức nào đi nữa nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy, ví dụ như vào thời điểm mờ mịt hỗn loạn kia, nàng lựa chọn để Thanh Khê rời đi, nàng biết nàng không nên gạt Thanh Khê, một mình thay Thanh Khê làm ra quyết định, nhưng nàng vẫn không hối hận, để cho Thanh Khê rời đi, đây là chuyện nàng phải làm.

Chính là phương pháp, nàng dùng sai rồi.

Ước chừng là hai giờ sáng, Trương Tử Đồng gởi đến một cái tin nhắn: "Hắn là ai vậy?"

Nàng nghĩ là Thanh Khê đã ngủ rồi, gởi tin nhắn thuần túy là bởi vì một màn ân cần lúc buổi tối kia cùng với việc Thanh Khê không có từ chối làm cho nàng chú ý, trong lòng nghẹn lại, khó chịu. Có lẽ nàng cũng không cần Thanh Khê trả lời, ít nhất trong lòng nàng, Thanh Khê vẫn chính là một Thanh Khê thuộc về nàng.

Ánh đèn di động tắt đi, một giây sau lại sáng lên, nàng mở ra, Thanh Khê trả lời chỉ có hai chữ – "Bằng hữu."

"Bằnghữu..." Trương Tử Đồng thì thầm, may mắn, không có chữ "Nam".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top