CHƯƠNG 1

Màu xanh của cây lá tựa như dòng nước sông mùa hạ tràn về, tưới đẫm cả không gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại, người ta chợt nhận ra cái se lạnh của mùa xuân đã vội vã lướt qua vai rồi biến mất, nhường chỗ cho sự chuyển giao ngắn ngủi của đất trời. Cái lạnh buốt giá của mùa đông chưa tan hết, ấy vậy mà cái nồng nhiệt, rực rỡ của tháng Bảy, tháng Tám đã rục rịch trải đường.

Tháng Năm trôi về cuối, nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ thành phố cũng theo đó mà leo thang. Những lớp áo dày cộm được trút bỏ, làn da ẩn mình suốt nửa năm qua lại được dịp tắm dưới ánh mặt trời. Sự xao động và rạng rỡ trở thành từ khóa mới cho những câu chuyện đầu hè.

Đúng dịp cuối tuần, cửa tiệm trò chơi "script murder" (kịch bản nhập vai phá án)  có tên "Mười Bảy Tầng" náo nhiệt lạ thường, tiếng người cười nói ồn ào không ngớt.

Một cậu khách nam lấy chai hồng trà từ tủ lạnh, lúc quét mã thanh toán, ánh mắt lại chẳng để vào cái máy mà cứ "ý ở nơi nào", hỏi bâng quơ với cô bé lễ tân:

"Này em, cô gái xinh đẹp ngồi đằng kia là khách chơi hay nhân viên của quán thế?"

Cô bé lễ tân tên Khê Khê nhìn theo hướng mắt hắn.

Phía đó, một cô gái với mái tóc đen buông xõa ngang vai, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Đôi mắt cô ấy trong veo, long lanh như nước hồ thu, nhưng chỉ trong chớp mắt lại như phủ một tầng sương khói mờ ảo. Cô mặc chiếc áo thun phom rộng màu xanh ngọc, phối cùng quần short thể thao màu xám đơn giản mà cá tính.

Cô gái ấy đang dựa người vào bàn tròn ở khu vực chung, tay mân mê lon Coca lạnh, trò chuyện vui vẻ với Phong Cảnh – chủ tiệm.

Khê Khê nhìn cảnh này quen đến mức chẳng buồn ngạc nhiên, thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Chỉ có những khách quen thường xuyên ghé chơi mới biết đó là Tang Nhứ, một trong những người góp vốn mở tiệm này.

"Bà chủ" Tang thuộc dạng chỉ góp tiền chứ không góp sức, ngày thường chẳng bao giờ mó tay vào việc kinh doanh, thi thoảng mới ghé qua ủng hộ cho có tụ.

Lần nào cô ấy tới cũng y như rằng có khách xin phương thức liên lạc, số đào hoa vượng đến mức khiến người ta phải ghen tị. Nhưng chưa bao giờ thấy Tang Nhứ mảy may rung động. Trừ Phong Cảnh ra, thái độ của cô ấy với ai cũng nhàn nhạt, lịch sự nhưng xa cách.

Cuối tuần khách đến chơi đông nghịt, lịch hẹn đã kín mít từ hai ngày trước. Hiện tại trong tiệm chỉ còn trống một phòng chủ đề cổ trang, khách đặt vẫn chưa tới.

Nhóm khách này hôm qua đã nhắn vào nhóm chat chung, nhờ tiệm tìm giúp một người chơi cứng tay để ghép đoàn. Game cần bảy người, mà họ chỉ gom được sáu.

Họ muốn chơi kịch bản này, vừa khéo Tang Nhứ cũng chưa từng thử qua, thế là cô miễn cưỡng đồng ý "lên xe" cùng bọn họ.

Thực tâm Tang Nhứ không thích chơi cùng người lạ, nhưng trong nhóm khách kia có người quen cũ của cô. Dù quan hệ cũng chỉ ở mức thường thường, nhưng nể mặt mũi nhau, cô cũng không tiện từ chối.

Đúng giờ hẹn, một nhóm sáu người lục tục kéo vào. Cửa hàng trưởng Phong Cảnh lập tức sán lại đón tiếp, dẻo miệng nói vài câu đã khiến cả đám cười ha hả.

Đây là bản lĩnh trời phú của Phong Cảnh. Từ hồi đại học đến giờ, Tang Nhứ đứng ngoài quan sát suốt sáu năm trời mà vẫn không sao học nổi cái nết khéo léo ấy.

Người quen cũ của Tang Nhứ là một sinh viên năm hai, tên Bùi Tư Nhiên, cũng được coi là khách quen của tiệm.

Trong đội hình còn có hai người đeo khẩu trang kín mít, Tang Nhứ cũng chẳng buồn để ý.

Tiệm của các cô vốn không tiếc tiền đầu tư trang trí, sáu phòng chơi là sáu chủ đề khác biệt, giơ máy lên chụp bừa một góc cũng có thể thành ảnh quảng cáo hút khách. Người quản trò cũng được mời từ thành phố lân cận với mức lương cao ngất ngưởng, dù là dẫn dắt cốt truyện, nắm bắt nhịp điệu hay đẩy cảm xúc đều cực kỳ chuyên nghiệp.

Thế nên chuyện nhiều khách quen quay lại cũng là lẽ thường tình.

Phong Cảnh híp mắt cười, chỉ tay về phía Tang Nhứ: "Đây là bạn chị, sẽ chơi cùng mọi người hôm nay nhé. Chị kéo nó vào nhóm chat nhỏ luôn đây."

Bùi Tư Nhiên giơ tay, vẻ mặt hớn hở: "Biết rồi ạ, em có quen chị ấy."

Ba cậu nam sinh trong nhóm mắt sáng rực lên, cậu chàng nói nhiều nhất nhóm bắt đầu ồn ào: "Là mỹ nữ kìa! Kèo này hôm nay hời to rồi."

Tang Nhứ chỉ cười nhạt cho có lệ, đến một cái liếc mắt cũng lười ban phát thêm.

Cả nhóm vào phòng ngồi xuống, nước mơ ngâm chua ngọt được bưng lên. Bùi Tư Nhiên hào hứng bắt chuyện: "Cô giáo Tang, em đến đây ba lần mà chẳng gặp được chị lần nào, hôm nay hiếm lắm mới có dịp chơi cùng chị đấy."

Cậu nam sinh mồm mép ngồi đối diện tò mò: "Bùi Tư Nhiên, sao cậu lại gọi người ta là 'cô gáo'?"

Tang Nhứ chán ngắt, cúi đầu mân mê họa tiết thêu trên khăn trải bàn, buông một câu tự giễu: "Bình thường mà, thời buổi này làm nghề gì chẳng được gọi là 'thầy', là 'cô'."

Bùi Tư Nhiên cười khúc khích, thấy Tang Nhứ nói chuyện thú vị nên cười thêm một lúc rồi mới giải thích với bạn: "Hồi trước thi cấp ba tớ có thuê gia sư, chính là cô giáo Tang đây này, chị ấy dạy giỏi lắm đấy. Sau này không liên lạc nữa, mãi gần đây đến tiệm chơi mới gặp lại. Có duyên ghê luôn. Đúng không chị?"

Tang Nhứ nghe vậy liền nhìn sang người ngồi cạnh Bùi Tư Nhiên, lúc này mới để ý người phụ nữ nãy giờ vẫn cắm cúi nhắn tin không biết đã tháo khẩu trang ra từ lúc nào.

Mái tóc xoăn dài đầy phong tình được vén gọn sang một bên, chiếc váy dài màu tro giản dị nhưng tinh tế, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ.

Người phụ nữ ấy ngẩng đầu, thoát khỏi những bận rộn trên màn hình điện thoại, mỉm cười nhìn Tang Nhứ:

"Chào cô."

Tang Nhứ hơi sững người, ánh mắt khẽ ngưng lại trên gương mặt kia. Trong khoảnh khắc, ký ức về nhân vật này ùa về.

Chị họ của Bùi Tư Nhiên. Hồi còn đi dạy gia sư, cô từng gặp qua vài lần.

Ngũ quan của nàng sắc sảo và nổi bật, thuộc kiểu nhan sắc có sức công phá mạnh mẽ, chỉ liếc qua một lần là khắc sâu vào tâm trí. Thế nhưng ánh mắt nàng lại chẳng hề bén nhọn, tạo nên một cảm giác vừa xa cách, lại vừa khiến người ta khao khát được ngắm nhìn thêm chút nữa.

Ngày trước, Tang Nhứ luôn cố tình tránh nhìn nàng, nói chuyện cũng tiết kiệm lời hết mức có thể, sợ bản thân nảy sinh vọng tưởng.

Dù sao thì xu hướng tính dục của cô cũng chẳng thẳng thớm gì, mà người này lại hoàn toàn "mọc" đúng trên gu thẩm mỹ của cô, nên tránh đi là tốt nhất. Hơn nữa khi đó cô mới là sinh viên năm nhất, tính cách còn trầm lặng hơn bây giờ nhiều.

Không ngờ 5 năm trôi qua, thế mà còn gặp lại.

Quả thật là rất có duyên.

Tang Nhứ không đoán được tuổi chính xác của nàng. Khí chất trên người nàng vừa như bẩm sinh đã có, lại vừa như được tôi luyện qua nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội. Phong thái đối nhân xử thế thong dong, điềm đạm, chỉ cần nàng cất lời là có ma lực khiến người khác phải im lặng lắng nghe.

Tang Nhứ nhớ ra rồi, nàng tên là Bùi Tư Độ.

Có lẽ vì tên nàng khá giống Bùi Tư Nhiên, nên chẳng hiểu sao Tang Nhứ cứ hay quên mất chữ "Độ".

Trong vài lần gặp gỡ ít ỏi trước kia, lần nào Bùi Tư Độ cũng phải trêu chọc hỏi cô một câu: "Cô giáo Tang, còn nhớ tên tôi là gì không?"

Chẳng biết nàng chấp niệm điều gì nữa.

Cũng may, lần này nàng không hỏi.

Quản trò giới thiệu xong bối cảnh câu chuyện và bảy nhân vật, mọi người bắt đầu chọn vai mình thích. Cuối cùng, Tang Nhứ chọn một nhân vật nữ khá anh khí tên là "A Vũ".

Bùi Tư Nhiên to giọng thông báo: "Chị tôi trăm công nghìn việc mới rút được chút thời gian đi chơi, tuy là lần đầu tham gia nhưng mọi người cấm được bắt nạt chị ấy đấy nhé. Không là chị ấy thắng dễ quá lại chán, lần sau chắc chắn không thèm đi cùng tôi nữa đâu."

Khóe môi Tang Nhứ nhếch lên một nụ cười như có như không. Cô nhóc này tự tin gớm, lần đầu tiên cô nghe thấy có người mới chơi mà lại cấm người khác "hành" đấy.

Lúc cười, mắt Tang Nhứ vẫn dán chặt vào cuốn kịch bản, không hề nhận ra Bùi Tư Độ đã bắt được nụ cười ấy của cô và đang lặng lẽ ngắm nhìn cô vài giây.

Mọi người vừa đọc kịch bản vừa rôm rả bàn luận về cuộc đời nhân vật. Tang Nhứ tập trung sắp xếp lại cốt truyện của mình. Số cô lúc nào cũng đỏ, mới đọc ba dòng đầu đã nhận được thông báo mình có một thân phận bí mật: một kẻ đại ác ôn, tội ác tày trời.

Phản ứng đầu tiên đương nhiên là... sướng. Chơi "script murder" sợ nhất là vớ phải nhân vật bên lề, cả buổi chỉ ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện. Nhân vật càng thử thách, càng "biến thái" thì càng thú vị.

Cô cố gắng kiềm chế cơ mặt, tự nhủ phải làm một "diễn viên" chuyên nghiệp.

Cho đến khi đọc thấy tuyến tình cảm bách hợp trong kịch bản, Tang Nhứ không giữ nổi bình tĩnh, mày nhíu chặt lại.

Ý trời trêu người, sự trùng hợp này cũng quá mức thái quá rồi, chẳng khác nào bắt cô công khai xu hướng tính dục ngay tại trận.

Cô bất lực ngẩng lên hỏi: "Cẩm Nương là ai?"

Cô chẳng trông mong gì việc tạo ra "phản ứng hóa học" bách hợp thật sự, chỉ cần đồng đội không kéo chân sau là được.

"Là tôi."

Giọng nói cất lên hoa lệ, tựa như tấm lụa thượng hạng vừa được tung ra, từng âm tiết đều luyến láy, du dương đến lạ.

Bùi Tư Độ nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng thâm ý sâu xa.

Tang Nhứ lập tức quay lại chế độ "quản lý biểu tình", cúi gằm mặt xuống đọc kịch bản.

Ông trời đúng là biết đùa dai, tại sao cứ phải là nàng?

Nhưng ngay sau đó, cô lại tự thấy mình kỳ quặc. Tại sao lại không thể là nàng chứ?

Mang theo cả bụng ý đồ xấu xa của nhân vật, Tang Nhứ gạt bỏ tạp niệm, tích cực nhập vai. Cách chơi của cô khác hẳn ngày thường, cô sẽ diễn giải tính cách nhân vật và hành động dựa trên nhiệm vụ được giao.

Nói theo kiểu trêu chọc của Phong Cảnh thì cô chính là một "con nghiện diễn xuất" điển hình.

Đến phần người chơi trò chuyện riêng, Tang Nhứ tìm đến "Cẩm Nương", lật kịch bản trên tay nói: "Chị xem hiểu tuyến nhân vật của mình rồi chứ?"

Bùi Tư Độ mỉm cười nhạt nhìn gương mặt đang cực kỳ tập trung của cô: "Ừ."

Khi Tang Nhứ nghiêm túc, vẻ mặt cô giống như mặt hồ phủ lớp ánh trăng u buồn, khẽ gợn sóng. Trông còn chân thành hơn cả lúc cô cười.

Tai trái cô đeo hai chiếc khuyên kim cương đơn giản, trên cổ tay trái là mặt đồng hồ với màu sắc rực rỡ, độc đáo nhưng... chả có tác dụng gì trong việc xem giờ. Một chiếc lắc chân bạc mảnh mai vắt ngang mắt cá chân trắng ngần, khiến người ta cứ vô thức muốn rũ mắt xuống ngắm nhìn.

Tang Nhứ kiên nhẫn giải thích: "Chị chắc chắn có nhiệm vụ của chị, tôi cũng có nhiệm vụ của tôi. Nếu muốn thắng, chúng ta bắt buộc phải liên thủ. Tôi sẽ giúp chị hoàn thành tất cả nhiệm vụ."

"Thật sao?" Bùi Tư Độ hỏi lại nhẹ bẫng, nghe không ra chút hứng thú nào.

"Thật." Với tư cách là "A Vũ", Tang Nhứ nghiêm trang nói: "Tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, tôi sẽ kiên định không đổi thay mà đối tốt với chị. Nhưng tình cảm của chúng ta giai đoạn đầu cần phải giấu kín. Nhiệm vụ của tôi là lật đổ bọn họ, kiếm thật nhiều tiền, có đủ năng lực để đưa chị rời khỏi đây. Chị hiểu không?"

Cô nói thao thao bất tuyệt, không hề giống như đang trả bài. Cảm xúc đong đầy, ánh mắt khẩn thiết ôn nhu, phảng phất như một kẻ si tình yêu đến nghĩa vô phản cố.

Bùi Tư Độ ung dung gật đầu: "Hiểu rồi."

Tang Nhứ vẫn chưa yên tâm: "Cẩm Nương, chị cũng thích tôi, đúng không?"

"..."

Tang Nhứ nhíu mày: "Không phải sao? Tôi giữ tín vật chị trao, chúng ta đã thề non hẹn biển rồi, bây giờ tôi cần một câu trả lời khẳng định từ chị."

Bùi Tư Độ bật cười: "Tôi thích."

Một cô gái chốn phong trần, nhìn thấy tia sáng đời mình, dù đối phương cũng là nữ nhi, cũng vội vàng đưa tay nắm chặt lấy.

"Tôi chỉ đang nghĩ, cô giáo Tang lúc chơi game dường như cởi mở và gan dạ hơn ngày thường nhiều nhỉ."

Dù khuôn mặt nàng khi giãn ra cười trông rất đẹp, nhưng Tang Nhứ cảm thấy lời này có chút mạo phạm, cô thoát vai, so đo từng chữ: "Ý chị là bình thường tôi vừa hướng nội vừa nhát gan?"

"Tôi đâu có nói thế." Bùi Tư Độ khéo léo tránh mũi nhọn.

"Nhưng ý của chị chính là như vậy."

Bùi Tư Độ không muốn tranh cãi, nàng lấy ngón tay chọc nhẹ vào cuốn kịch bản trên tay Tang Nhứ, ôn tồn chuyển chủ đề: "A Vũ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Tang Nhứ suy nghĩ một chút, quyết định bỏ qua chuyện ngoài lề, quay lại mạch truyện: "Vậy nói trước nhé, từ giờ trở đi, chúng ta cùng tiến cùng lùi, cùng nhau đi đến cuối cùng."

Lời nói chắc nịch như một lời tuyên thệ.

Bùi Tư Độ sảng khoái đáp ứng: "Được."

Tang Nhứ vẫn thấy hơi lấn cấn, nghi ngờ không biết người này đã hiểu luật chơi chưa, có nhớ kỹ những gì cô dặn dò không. Nàng thậm chí còn chẳng thèm lật kịch bản ra xem lại, rốt cuộc là có để tâm hay không đây?

Nhưng rất nhanh, cô đã có thể yên tâm.

Bùi Tư Độ sở hữu cái tài "nhìn qua là nhớ", nắm rõ như lòng bàn tay tất cả nhân vật và manh mối trong sân, kịch bản thậm chí không cần mở ra lần hai. Người phụ nữ này vừa khôn khéo lại vừa "bụng dạ đen tối", kết hợp với Tang Nhứ quả là trời sinh một cặp, kiếm tiền và lừa người khác không chút nương tay.

Giai đoạn đầu, hai người chia nhau hành động. Đến giữa và cuối game, họ dựa vào tuyến truyện "tỷ muội tình thâm" đầy bi kịch để lừa gạt không ít lòng thương cảm của các người chơi khác.

Bùi Tư Nhiên vào vai một tiểu thư con quan, quyền cao chức trọng, thế mà bị Tang Nhứ lừa cho xoay như chong chóng, hận không thể đem cả bản thân bán cho hai người bọn họ.

Tang Nhứ kiên định nói với cô bé: "Ta vừa gặp đã yêu nàng ấy, nhiệm vụ của ta chính là đưa nàng ấy đi trốn."

Bùi Tư Độ thì mỉm cười dịu dàng nhìn Tang Nhứ đầy thâm tình.

Bùi Tư Nhiên tuy là tay chơi "script murder" lão luyện, nhưng nào đã thấy qua cảnh tượng này bao giờ. Trong lòng cô bé gào thét: Kịch bản này thật sự dám viết nha!

Đến một chút tâm lý đề phòng cũng tan biến sạch.

Đẹp đôi, quá là đẹp đôi.

Cặp đôi này, cô bé "chèo" nhiệt tình!

Sau khi lừa gạt xong cô em họ ngây thơ, Bùi Tư Độ ghé sát vào tai Tang Nhứ, thì thầm: "Xem ra chúng ta thắng chắc rồi."

Hơi thở thơm ngát như hoa lan lướt nhẹ qua vành tai tựa lông vũ, trong mắt Tang Nhứ lóe lên một tia sáng, cô khẽ "Ừ" một tiếng.

Đáng tiếc, là tôi thắng chắc rồi, không phải chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top