CHƯƠNG 2
Thật kỳ lạ......
Nhưng thời gian và bầu không khí ngượng ngùng không cho phép bạn suy nghĩ sâu về sự kỳ lạ đó.
Kỷ Lê lấy hai đôi dép lê từ tủ giày. Ba người dường như không để ý đến góc khuất kia, cũng như thể tất cả đều rất quen thuộc với nhau. Mọi thứ diễn ra trong im lặng: bước vào cửa, thay giày, nhường đường, tất cả đều tự nhiên như một thói quen.
"Phanh" một tiếng, cửa đóng lại.
Kỷ Lê chớp chớp mắt với Trương Đình.
Trương Đình cũng chớp chớp mắt với Kỷ Lê.
Thật khó hiểu, thật không rõ, nhưng trước mắt đây là chuyện quan trọng.
"Chào cô." Kỷ Lê dời ánh mắt, lịch sự mỉm cười với Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị Cẩn cũng đáp lại: "Chào cô."
Kỷ Lê tiếp tục hỏi: "Muốn uống gì không?"
Đàm Vị Cẩn lắc đầu: "Không cần, lát nữa đi ngay."
Tiếp theo đó, Trương Đình giải thích lý do vì sao phải đi ngay: "À, quầy cơm nếp trước tiểu khu của tớ nghỉ rồi."
Kỷ Lê khẽ nhướn mày: "Rồi sao?"
Trương Đình đáp: "Trước tiểu khu của Đàm tổng cũng có quầy bán cơm nếp, là cửa hàng cố định, chưa nghỉ."
Kỷ Lê: "???"
Trương Đình: "..."
"Ha ha," Trương Đình gượng cười: "Cậu đi thay quần áo đi, xong rồi chúng ta đi."
Kỷ Lê: "???"
"Ai ya, đi đi đi." Trương Đình đẩy Kỷ Lê vào phòng ngủ, còn quay đầu nói với người ngoài cửa: "Đàm tổng, cô cứ ngồi trên sô pha chờ một lát, cậu ấy sẽ xong ngay thôi."
Vừa đóng cửa lại, hai người đồng thời mở miệng.
"Triệu Kỳ Mính sao lại tới đây?"
"Tình huống thế nào?"
Trương Đình: "Cậu nói trước đi."
Kỷ Lê: "Không biết."
Trương Đình hỏi: "Cô ta đến để cầu xin quay lại à?"
Kỷ Lê: "Có lẽ vậy."
Trương Đình: "Cậu không đồng ý chứ?"
Kỷ Lê: "Đương nhiên là không rồi."
Trương Đình: "Vậy thì tốt."
Kỷ Lê siết tay thành nắm đấm, đưa đến trước miệng Trương Đình: "Vậy xin hỏi cậu, cậu quen Đàm Vị Cẩn từ bao giờ vậy?"
Nghe vậy, Trương Đình lườm Kỷ Lê một cái rõ sâu.
Trương Đình: "Cậu quan tâm tớ dữ vậy sao?"
Kỷ Lê chớp mắt, chột dạ, đúng là không nghĩ tới chuyện này.
Trước đây Trương Đình từng đề cập, lần này đối tác hợp tác trong dự án của cậu ấy chính là công ty của Đàm Vị Cẩn.
Kỷ Lê "à" một tiếng, lại hỏi: "Hai người thân nhau lắm à?"
"Không đâu!" Giọng của Trương Đình còn đầy nghi hoặc hơn cả Kỷ Lê: "Chuyện là thế này, hôm nay tớ ra ngoài đưa tài liệu cho Đàm Vị Cẩn, sau đó bàn bạc chút chuyện dự án với người bên công ty cô ấy, vừa xong việc thì tớ nhận được điện thoại của cậu. Đúng lúc cô ấy cũng định đi đâu đó, nên bảo tiện đường đưa tớ một đoạn."
Kỷ Lê nhướn mày: "Cô ấy tốt bụng vậy sao?"
Biểu cảm của Trương Đình càng thêm khó hiểu: "Dù sao cũng đặc biệt ngại ngùng, cô ấy chở tớ đến trước tiểu khu, phát hiện chẳng có gì cả, thế là cô ấy bảo trước tiểu khu của cô ấy có bán cơm nếp, rồi sau đó... chính là thế này đây."
Kỷ Lê như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Trương Đình.
Trương Đình: "Làm gì?"
Kỷ Lê: "'Món ăn ngày đầu tiên' là ai vậy?"
Trương Đình ngẩn người, đáp ngay: "Là Đàm Vị Cẩn chứ ai."
Kỷ Lê nheo mắt lại: "Tớ biết ngay mà."
Trương Đình ha ha cười: "Cậu biết bằng cách nào?"
"Khoan đã," Trương Đình sực tỉnh lại: "Cái gì với cái gì thế này, ai da, bây giờ trước tiên không nói mấy chuyện này, cậu mau đi thay quần áo đi, người ta đang đợi ngoài kia kìa."
Kỷ Lê cũng trở lại thực tại, mở tủ quần áo: "Vậy cô ấy lên đây bằng cách nào?"
Trương Đình tỏ vẻ thắc mắc, giơ ngón tay cái lên: "Cậu hỏi hay lắm, tớ cũng không biết luôn." Cậu ấy lại nói: "Theo lý thì cô ấy nên đợi dưới lầu, đúng không?"
Kỷ Lê: "Theo lý thì cô ấy nên thả cậu xuống trước tiểu khu rồi đi luôn mới đúng."
Trương Đình gật đầu: "Đúng vậy, cậu nói xem tại sao nhỉ?"
Kỷ Lê: "Cậu hỏi tớ á?"
Trương Đình sờ cằm: "Có khi nào cô ấy nghe được đoạn ghi âm cậu gửi cho tớ, nên tới hóng hớt không?"
Hai người nhìn nhau một cái, hiển nhiên cả hai đều không tin lý do này.
Ai lại rảnh rỗi đến mức đó chứ?
Trương Đình thuận tiện giải thích: "Tin nhắn thoại của cậu, tớ vốn định xem nội dung thôi, ai dè lỡ tay bấm mở, thế là cô ấy nghe được."
Kỷ Lê phất tay: "Thôi kệ đi."
Trương Đình: "Vậy cậu nhanh lên thay đồ đi, cô ấy ở ngoài chờ, tớ thấy hồi hộp quá."
Kỷ Lê: "Ai đưa người ta lên đây?"
Trương Đình cúi đầu: "Tớ."
Kỷ Lê bực mình tặc lưỡi một cái.
Trương Đình: "Sao vậy?"
Kỷ Lê: "Cậu không nói sớm là Đàm Vị Cẩn lên đây."
Trương Đình: "Hả? Thì sao?"
Kỷ Lê: "Tớ chưa trang điểm."
Trương Đình: "..."
Trương Đình cạn lời: "Cậu lo cái này á, tớ còn tưởng cậu sốt ruột vì Triệu Kỳ Mính cơ."
Kỷ Lê: "Cô ta thì có chuyện gì chứ."
Trương Đình an ủi Kỷ Lê: "Không sao, cậu vốn đã rất xinh đẹp rồi, mặt mộc cũng xuất sắc lắm, đùa thôi chứ hình như đứng nhì trong nhóm đặt đồ ăn đấy."
Kỷ Lê chỉ ra cửa: "Cút đi."
Trương Đình: "Gì chứ!"
Kỷ Lê: "Tớ muốn thay quần áo."
Trương Đình "à" một tiếng, sắc mặt lập tức đổi ngay, tay đặt lên eo Kỷ Lê: "Tớ cũng có thể đợi mà."
Kỷ Lê chỉ ra cửa, tay lại duỗi dài thêm chút nữa.
Trương Đình bật cười, nháy mắt một cái đầy nham hiểm, sau đó lăn đi.
"À đúng rồi."
Trương Đình vừa đi đến cửa, đã bị Kỷ Lê gọi lại.
"WeChat là cậu cho Đàm Vị Cẩn à?"
Trương Đình khó hiểu: "WeChat gì?"
Kỷ Lê: "Không có gì."
Tuy vẫn thấy kỳ quái, nhưng Kỷ Lê vẫn nghiêm túc chọn quần áo trong đầu.
Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định chọn một bộ trang phục đơn giản, phối cùng chiếc áo gió. Trước tiên, nàng thoa một lớp son môi nhạt, sau đó đánh một chút phấn nền lên mặt. Tóc được thả tự nhiên, kết hợp với đôi hoa tai nhỏ xinh, và cuối cùng nàng mang đôi giày trắng mới mua vài ngày trước. Chỉ trong chốc lát, vẻ ngoài đã trở nên tươi tắn và gọn gàng.
"Oa nga..."
Kỷ Lê vừa ra cửa đã nghe thấy tiếng kinh ngạc của Trương Đình.
Kỷ Lê làm như không nghe thấy gì, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Đàm Vị Cẩn từ khoảng cách ba mét, nàng khẽ mỉm cười: "Đợi lâu rồi."
Trương Đình nghẹn lời, ho khan hai tiếng như để hòa hoãn, giọng không cao không thấp nói: "Nhanh thật đấy."
Kỷ Lê ra vẻ thật thà đáp: "Tớ đói bụng rồi."
Đừng thấy nàng thế này thế kia, thật ra chỉ mất có năm phút để chuẩn bị.
Có Đàm Vị Cẩn ở đó, Kỷ Lê và Trương Đình rõ ràng kiềm chế rất nhiều, hầu như không nói không rằng cùng nhau ra ngoài.
Triệu Kỳ Mính vẫn còn ở cửa, có lẽ vì mệt mỏi, lúc mở cửa nàng cuộn người ngồi xổm ở góc vừa nãy, thấy nhóm người đi ra, Triệu Kỳ Mính vội vàng đứng dậy.
Có lẽ do huyết áp tụt, Triệu Kỳ Mính phải vịn tường, lảo đảo vài cái như không ổn.
Mãi đến khi Kỷ Lê cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, là Trương Đình lặng lẽ dùng sức nắm lấy nàng, nàng mới nhận ra mình đã nhìn hơi lâu rồi.
"Tỷ tỷ."
Giọng Triệu Kỳ Mính đáng thương và tủi thân, mang theo tiếng nức nở.
Kỷ Lê không đáp lại ánh mắt của Triệu Kỳ Mính, như thể không nghe thấy gì.
Triệu Kỳ Mính cố gắng hít mũi hai cái thật mạnh, bước tới gần Kỷ Lê.
"chị ơi, em..."
Lời của Triệu Kỳ Mính bị cắt ngang, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chắn giữa Kỷ Lê và Triệu Kỳ Mính.
Đàm Vị Cẩn che khuất toàn bộ tầm nhìn bên phải của Kỷ Lê, cô cao hơn Kỷ Lê một chút, khiến nàng thật sự không thể thấy Triệu Kỳ Mính nữa.
Ba người tiếp tục đi như không có chuyện gì, vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, trong khe hở không còn rộng lắm, đúng kiểu phim truyền hình, một bàn tay xuất hiện.
Cửa thang máy mở ra lần nữa, Triệu Kỳ Mính với tốc độ mỗi giây một chuỗi nước mắt rơi đầy mặt, trông như bị bắt nạt dữ lắm, chống tay vào thang máy.
Khóe miệng nàng trễ xuống, vừa khóc vừa nói: "Tỷ tỷ, em biết sai rồi, có thể cho em một cơ hội nữa không?"
Kỷ Lê có chút mất kiên nhẫn: "Tôi vì sao phải làm vậy?"
Triệu Kỳ Mính không nói được câu thứ hai.
Đúng lúc này, thang máy phát ra tiếng "tích tích" báo hiệu dừng quá lâu.
"Còn chuyện gì không?" Đàm Vị Cẩn ở bên cạnh lên tiếng.
Đàm Vị Cẩn đứng hơi nghiêng về phía trước, Kỷ Lê không thấy được biểu cảm của cô, chỉ biết cô và Triệu Kỳ Mính ngắn ngủi nhìn nhau.
Không biết đó là ánh mắt thế nào, nhưng Triệu Kỳ Mính lập tức buông tay ra.
Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại.
Kỷ Lê không biết nói gì về cảm giác của mình, chắc không phải nhẹ nhõm. Cuộc chia tay hôm qua đối với nàng không hẳn là áp lực, có lẽ chút dao động cảm xúc lúc này là vì...
"Xin lỗi" Kỷ Lê nói: "Để cô thấy chuyện cười rồi."
Vì xấu hổ.
Nhà nàng ở tầng khá cao, thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, Đàm Vị Cẩn nói: "Không sao đâu."
Giọng vừa dứt, cánh tay Kỷ Lê lại bị siết chặt, Trương Đình một lần nữa dùng sức nắm lấy nàng.
Không hiểu là ý gì.
Mọi chuyện xảy ra trong mười mấy phút này, Kỷ Lê cũng không hiểu là ý gì.
Xe của Đàm Vị Cẩn đậu ngay vị trí trước tòa nhà. Trước khi lên xe, Kỷ Lê trong lòng tự biên tự diễn một đoạn kịch nhỏ.
Nếu ghế phụ trống, người lái xe dễ bị coi là tài xế. Câu này mỗi lần Kỷ Lê đi xe người khác, đều lặp lại trong đầu nàng.
May mắn làm việc lâu vậy rồi, nàng chưa từng bị chuyện này làm khó, ghế phụ luôn có người ngồi.
Nhưng giờ các nàng có ba người, tình huống này thì sao...
"Lúc tới cậu ngồi ghế phụ à?" Thấy Đàm Vị Cẩn lên xe, Kỷ Lê vội nhỏ giọng hỏi Trương Đình.
Trương Đình gật đầu: "Ừ, giờ đến lượt cậu ngồi."
Kỷ Lê hoảng hốt: "Sao lại thế? Tớ với cô ấy có thân đâu."
Trương Đình không cho Kỷ Lê cơ hội phản kháng, nhanh như chớp buông tay kéo nàng, chui vào ghế sau.
Kỷ Lê: "..."
Kỷ Lê: "???"
Kỷ Lê đành phải bước lên phía trước.
Mở cửa ghế phụ, khó tránh khỏi, nàng và Đàm Vị Cẩn chạm mắt nhau.
May mà Đàm Vị Cẩn không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, nếu không Kỷ Lê có thể sẽ chết tại chỗ.
Không có nhiều kinh nghiệm ngồi ghế phụ, sau khi xe khởi động, Kỷ Lê nghe Đàm Vị Cẩn nói: "Thắt dây an toàn."
Kỷ Lê: "À, được."
Nàng lại nhớ tới, có người từng miêu tả về Đàm Vị Cẩn như thế này:
Lạnh lùng, ít nói, khí chất mạnh mẽ.
Đúng là có phần giống thật.
Lúc trước, khi Trương Đình quyết định nhận dự án này, hơn nữa còn gặp Đàm Vị Cẩn vào buổi tối, các nàng mở đầu câu chuyện rồi trò chuyện suốt gần cả đêm. Gần như mọi chủ đề mà Trương Đình nói đến đều xoay quanh Đàm Vị Cẩn.
Chỉ là khi đó Kỷ Lê đang tăng ca, không quá để tâm, chỉ nghe một cách hời hợt. Nàng chỉ nhớ, khi sắp tán gẫu xong, nàng thuận miệng hỏi Trương Đình:
"Cậu có ý gì vậy? Cậu thích người ta à? Bị hấp dẫn rồi hả?"
Trương Đình lập tức phủ nhận ngay tại chỗ: "No way! Nhưng mà thích thì đúng là thích, chỉ là kiểu thích một đại mỹ nữ sự nghiệp thành công thôi."
À, thích đến mức kéo người ta vào nhóm, rồi tiện thể đá bay suất cơm đầu tiên của Kỷ Lê luôn.
Cứ giận dỗi kiểu này, dạ dày của nàng cũng trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn không cảm thấy đói nữa.
Xe chậm rãi rời khỏi khu dân cư, quẹo một góc, đi qua ngã tư đường rồi dừng lại ở vạch sang đường.
Nhưng mà, im lặng quá lâu lại dễ khiến không khí trở nên lúng túng.
Kỷ Lê không biết vị Đàm Vị Cẩm sống ở đâu, lúc này ngồi càng lúc càng thấy không tự nhiên, đặc biệt là mỗi lần Đàm Vị Cẩn nhìn vào kính chiếu hậu bên phải, Kỷ Lê luôn cảm thấy cô ấy đang nhìn mình.
Nàng không muốn để lộ sự bất an, liền ngồi dựa ra sau, thậm chí còn đút tay vào túi quần, giả vờ như rất thoải mái, tự đắc.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người này thật sự rất đẹp. Không chỉ có nhan sắc cao, mà còn có một khí chất cuốn hút. Kỷ Lê cố gắng kiềm chế ánh mắt mình, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn trộm cô. Chuyện suất cơm ngày đầu tiên dù rất đáng giận, nhưng nàng cũng phải công nhận điều này.
"Lê Lê."
Trương Đình ngồi ghế sau bỗng nhiên gọi, làm Kỷ Lê ho một tiếng, lúc này nàng mới nhận ra mình vừa rồi hít thở căng thẳng đến mức nào.
"Ừm?" Kỷ Lê hơi nghiêng đầu về phía giữa xe.
Trương Đình hỏi: "Cậu nói xem, Triệu Kỳ Mính có khi nào vẫn đang ngồi xổm trước cửa nhà cậu không?"
Kỷ Lê: "Tớ không biết."
Trương Đình lại hỏi: "Nếu cô ta cứ ăn vạ không chịu đi, hoặc ba ngày hai bữa lại đến thì sao?"
Kỷ Lê trầm ngâm suy nghĩ.
Trương Đình bổ sung: "Cô ta mà làm chuyện này thì cũng không lạ đâu."
Kỷ Lê: "Đúng là vậy."
Trương Đình cũng gật đầu: "Đúng thật." Rồi tiếp tục hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Kỷ Lê nghĩ nghĩ: "Tuần sau tớ phải đi công tác ở W thị, hơn nửa tháng mới về."
Trương Đình: "Chẳng lẽ cậu không quay lại?"
Kỷ Lê ừ một tiếng: "Đúng vậy."
Trương Đình: "Đúng vậy."
Hai người cứ thế "đúng vậy" một hồi, rồi nhân viên ăn dưa trên ghế lái bỗng dưng lên tiếng: "Có nghĩ đến chuyện chuyển nhà không?"
Kỷ Lê liếc nhìn sườn mặt Đàm Vị Cẩn, sau đó quay lại nhìn Trương Đình.
Kỷ Lê gật đầu: "Cũng có lý."
Trương Đình cũng gật đầu.
Kỷ Lê nói: "Tiền thuê nhà của tớ đến mùng một là hết hạn."
Trương Đình: "Ngày mai à?"
Kỷ Lê quay đầu lại: "Tớ nghĩ thử xem."
Nhà của Kỷ Lê là dạng thuê theo quý, ngày mai chính là ngày cuối cùng của quý này.
Chuyển nhà đúng là một phương án hay. Năm ngoái nàng đã đổi công việc, bây giờ chỗ ở cách công ty hơi xa. Nhưng nếu tìm nhà trong một ngày thì đúng là hơi gấp. Có lẽ có thể thương lượng với chủ nhà, lần này chỉ thuê thêm một tháng, trong lúc đó tranh thủ tìm nhà mới.
Kỷ Lê bắt đầu tính toán nhanh trong đầu— đường đi, công tác, chuyển nhà, môi giới nhà đất, Triệu Kỳ Mính...
"Sắp tới rồi."
Đèn đỏ ở một ngã tư, Đàm Vị Cẩn dừng xe, tiện thể nói một câu.
Kỷ Lê hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Ồ? Đây chẳng phải là khu vực gần công ty nàng sao?
Còn đang nghĩ ngợi, Đàm Vị Cẩn lại lên tiếng.
"Bạn tôi có căn hộ đang cho thuê," Đàm Vị Cẩn nói, "Ngay dưới lầu nhà tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top