Chương 11

Quý tiểu tam nghe vậy, vừa giận vừa mị liếc ta một cái: 
“Vậy cũng không khác mấy.”

Toàn thân ta nổi da gà: 
Không lẽ số ta trời sinh là bị coi thường? Ngay cả chuyện tốt như được mỹ nhân phóng mị nhãn làm nũng cũng không có phúc hưởng.

Ta đặt ly nước xuống, xoay người đi vào bếp. Không ngoài dự đoán, Quý Lạc Giác cũng thong thả đi theo sau.

Ta liếc nhìn bữa sáng vẫn còn nguyên, lúc nãy bị nàng chất vấn, giờ cuối cùng cũng có thể phản công.

“Nếu đã dậy rồi, sao không ăn sáng? Không biết lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ sao?”

Quý Lạc Giác khoanh tay, tựa người vào khung cửa, giọng điệu lười biếng: 
“Ta dậy trễ, nhìn thời gian thấy ngươi chắc cũng sắp về nấu cơm trưa, nên giữ bụng để ăn luôn. Chứ ăn sáng rồi lại phải tự hâm lại, phiền lắm.”

Cơm thì ai cũng phải tự ăn, sao ngươi không lười thêm bước nữa để người khác ăn giùm luôn?

Ta quay đầu nhìn nàng: 
“Ta từng nói sẽ về nấu cơm trưa cho ngươi sao?”

“Chưa mà.”

“Vậy ngươi…”

Quý Lạc Giác nhếch môi, tâm trạng rõ ràng rất tốt, nở một nụ cười: 
“Ta đoán được.”

Được rồi, các ngươi một người hai người đều là thần tiên, toàn bộ đều biết đoán. Đoán được thì làm gì? Đoán được là ta sẽ giống như một bà mẹ già mà hầu hạ ngươi chu đáo?

Nói trắng ra, chẳng phải là đoán trúng bản chất của ta sao? Chính là dễ bị coi thường.

Ta trong lòng có khí, không thèm nhìn nàng, bực mình nói một câu: 
“Cơm còn phải một lúc nữa, ngài ra sofa uống trà nghỉ ngơi đi.”

Quý tiểu tam cười cong cả mắt, vui vẻ đáp: 
“Không cần, ta đứng đây nhìn ngươi là được.”

Ta là cơm chắc? Nhìn nhiều có thể no à? Ta định đáp lại một câu, nhưng nghĩ lại, không biết nàng sẽ nói ra mấy câu loạn thất bát tao gì, thôi, không tự chuốc khổ vào thân.

Thế là ta coi nàng như người vô hình, lấy rau củ vừa mua ra, chọn, rửa, cất, rồi bắt đầu bận rộn.

Nhưng Quý tiểu tam không phải loại người chịu được yên tĩnh. Ta nghĩ miệng nàng chắc giống người nàng, một phút cũng không thể ngồi yên. Không có đàn ông bên cạnh chắc nàng sống không nổi.

“Ngươi hôm nay có đi làm không?”

Ta liếc nàng một cái: 
“Vô nghĩa!”

“Các ngươi làm gì ở đó? Có mệt không?”

Mệt thế nào cũng không bằng hầu hạ ngươi mệt. Ta hừ một tiếng: 
“Không phiền.”

“Chỗ ngươi làm gần lắm phải không? Ta thấy ngươi đi rồi về nhanh lắm.”

Trước đây ta rất hài lòng vì chọn được chỗ làm gần nhà. Tiết kiệm tiền xe, tiết kiệm thời gian.

Nhưng giờ thì hừ hừ… ta hơi hối hận. Nếu không gần, thì đâu phải về nấu cơm cho nàng. Để xem nàng một ngày không ăn có đói chết không.

Ta lúc này lại quên mất: Dù gần hay xa, ta hoàn toàn có thể không về nấu cơm. Vấn đề không nằm ở khoảng cách, đúng không?

Ta hừ một tiếng, không buồn trả lời.

Quý tiểu tam chẳng hề ngại, lại tung ra một câu hỏi mới: 
“Chỗ ngươi làm có người dễ gần không? Đều là… ừm, người tầm tuổi nào?”

Ngươi là người của phòng thanh tra kỷ luật phái tới à? Nếu muốn biết, sao không đến tận nơi mà xem?

“Có người trẻ, có người già.” 
Để tránh nàng hỏi tiếp, ta còn tốt bụng bổ sung: 
“Có nam, cũng có nữ.”

Được rồi, vậy chắc nàng sẽ để ta yên mà nấu cơm?

Nhưng ta lại đánh giá thấp sự tò mò của nữ nhân.

“Có cô gái trẻ không? Xinh không? So với Tiêu Hiểu thế nào? Ngươi có hay đi chung với họ không?”

À, cuối cùng ta cũng hiểu ra rồi. Không phải kiểm tra kỷ luật, cũng không phải tra hộ khẩu. Đây là đang làm bà mối cho ta.

Ta nhớ tới mấy bà mối trên TV, người thì lùn mập, mặt tròn, trên trán dán một nốt ruồi đen to tướng. Nghĩ đến cảnh đó mà thay bằng gương mặt Quý tiểu tam, ta không nhịn được “phụt” một tiếng cười dài.

Quý Lạc Giác sững người. Tiếng cười bất ngờ của ta khiến nàng ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, có vẻ nàng nghĩ mình khiến ta vui, nên cũng mỉm cười, hỏi: 
“Chuyện gì vui thế?”

Ta không suy nghĩ, buột miệng: 
“Ta tưởng tượng ngươi mập mạp…”

Ta vừa cười vừa ngẩng đầu, thì thấy nụ cười trên mặt nàng dần đông cứng lại, rồi hoàn toàn biến mất, thay bằng vẻ mặt đầy thương tâm.

“Ngươi có phải cảm thấy sau này ta sẽ trở nên xấu xí, khiến ngươi chán ghét?” 
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ đi, hai tay theo phản xạ che lên bụng.

Lúc này ta mới hiểu nàng đã hiểu sai ý ta.

“Không phải, ta nói là…”

“Ta với dáng vẻ mập mạp xấu xí này, còn dám mơ so với mấy cô gái trẻ đẹp bên cạnh ngươi, thật là buồn cười đúng không?” 
Nàng cắt ngang lời ta, giọng đầy tổn thương và hoang mang.

Không thể phủ nhận, ta là người rất mềm lòng. Nhất là khi thấy một người từng kiêu hãnh như nàng giờ lại như sắp khóc trước mặt ta, ta lập tức quên hết nguyên tắc và kiên trì.

“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta thật sự không có ý đó.” 
Ta cố gắng làm giọng mình dịu lại: 
“Hơn nữa, người ta vẫn nói phụ nữ mang thai là đẹp nhất. Ta sao có thể thấy ngươi xấu?”

“Thật không?” 
Quý Lạc Giác ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy mong chờ và vui sướng.

Ta gật đầu, rất nghiêm túc: 
“Thật.”

Nhưng trong lòng ta vẫn lén thêm một câu: 
Điều kiện là… đứa bé đó phải là của ta. Chứ chẳng lẽ ta phải thấy mấy bà bầu ngoài đường đều đẹp như tiên?

Quý Lạc Giác nín khóc mỉm cười. Không khoa trương chút nào, tuy nước mắt chưa rơi, nhưng khóe mắt nàng đã lấp lánh.

Trước đây nàng không yếu đuối như vậy, không phải kiểu động tí là khóc. Chẳng lẽ là do mang thai mà thay đổi? Ta thầm nghĩ, rồi lại thấy chua xót: 
Dù là thay đổi gì đi nữa, cũng không phải vì ta, cũng không phải do ta. Vậy thì… có liên quan gì đến ta đâu?

“Được rồi, đừng động tí là khóc, như vậy không giống ngươi chút nào.” 
Ta giả vờ thoải mái đùa với nàng, dắt tay đưa nàng về ngồi xuống sofa: 
“Ngồi đây chờ đi, lát nữa đồ ăn xào xong ta sẽ mang ra.”

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Điều này khiến ta hơi khó hiểu. Mới hai ngày ngắn ngủi, ta đã được chứng kiến đủ loại phiên bản Quý Lạc Giác: quyến rũ, làm nũng, cứng rắn, ngoan ngoãn, yếu đuối… thật sự là muôn hình vạn trạng.

Có lúc giống với nàng trong ký ức ta, nhưng cũng có lúc hoàn toàn khác biệt.

Thật ra cũng không có gì lạ, dù sao nhiều năm không gặp, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ là không rõ sự thay đổi này là vì một đứa trẻ, hay vì một người đàn ông?

Cơm nước xong, ta dọn dẹp phòng bếp gọn gàng. Đồng hồ báo thức vừa chỉ đúng 12 giờ 40.

Còn mười phút nữa là phải ra khỏi nhà, ta đến bên sofa, ngồi xổm xuống mở ngăn tủ, lấy ra một chồng đĩa CD đặt lên bàn trà.

“À… lát nữa ngươi có thể ngủ trưa, nếu tỉnh mà không biết làm gì thì xem mấy cái này.”

Tuy ta rất nghi ngờ người đã ngủ một mạch tới trưa còn có hứng ngủ tiếp, nhưng… tâm trạng của phụ nữ mang thai ai mà đoán được?

Quý Lạc Giác có vẻ hứng thú, tiện tay cầm một đĩa lên xem.

“Phim trinh thám à?” 
Nàng ngẩng mắt liếc ta một cái: 
“Ngươi đúng là vẫn không thay đổi.”

“Ừ.” 
Ta hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời.

Có những thứ dễ thay đổi, nhưng có những thứ… dù thế nào cũng không đổi được.

“Nếu ngươi không thích, chiều ta về sẽ mua mấy cái khác.”

Quý Lạc Giác lắc đầu: 
“Không cần. Xem TV nhiều mỏi mắt, nếu thật sự chán…” 
Nói đến đây, ánh mắt nàng chuyển sang ban công: 
“Chi bằng dắt Tam Nựu ra ngoài đi dạo, cũng tốt để nó thân thiết với ta hơn.”

“Tam Nựu không thích thân thiết với người lạ.”

Thật ra ta muốn nói: ngươi mới đến, chưa quen chỗ này, tùy tiện ra ngoài đi dạo không biết có lạc đường không. Nhưng đến miệng lại đổi thành câu kia.

Dù sao thì cũng là thật. Tam Nựu đúng là có cái tính đó, ta nuôi nó bao lâu nay, chưa từng thấy nó tỏ ra thân thiết với ta. Mà nếu nó mà đột nhiên nhiệt tình, chắc ta cũng sợ chết khiếp.

Nhưng Quý Lạc Giác lại hiểu sai ý ta.

“Là không thích thân với người khác đúng không? Chỉ có ba mẹ nó là ngoại lệ?”

Ta sững người, rồi nhớ ra hôm qua Tiêu Hiểu từng nói nàng là mẹ Tam Nựu, ta là ba. Mấy cái này đều là nàng tự phong, Tam Nựu từ đầu tới cuối chưa từng đồng ý.

“À…”

Thấy vẻ mặt nàng như sắp thay đổi, ta vội giơ tay đầu hàng: 
“Mấy cái đó là Tiêu Hiểu nói bậy thôi, ngươi cũng tin thật à?”

“Thật không?” 
Nàng hỏi lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ta gật đầu như gà mổ thóc: 
“Thề với ngươi, ta chỉ là em gái của Tam Nựu!”

Tam Nựu quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta một cái đầy bất mãn. Ta thề, đó không phải ảo giác, nó thật sự quay đầu lại.

Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Quý Lạc Giác thì cười rất hài lòng: 
“Vậy cũng không khác mấy.”

Ta theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt nàng lóe lên một cảm xúc phức tạp.

Rốt cuộc là cảm xúc gì?

Ta vừa đi làm vừa nghĩ mãi, đến lúc ra khỏi nhà, ánh mắt cuối cùng của Quý tiểu tam vẫn khiến ta băn khoăn.

Cho đến khi bước vào văn phòng, đầu óc ta như được khai sáng, giống như người luyện võ đột nhiên thông suốt kinh mạch, trước mắt sáng bừng.

Là tính kế! Chính xác hơn là sự đắc ý sau khi đạt được mục đích.

Ý là gì? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối nàng tiểu thư kia đều đang diễn trò với ta? Nhìn ta kích động, bối rối, cẩn thận từng li từng tí, nàng thấy vui?

Lúc đó trong lòng ta giận đến mức chỉ muốn tự tát mình một cái, nhưng nhìn quanh đồng nghiệp, vẫn phải nhịn.

Được lắm, đùa giỡn ta như vậy đúng không? Cứ chờ xem!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bất ngờ thay, ta đã biến thành một viên thịt tròn vo, rồi bị Quý tiểu tam bên cạnh hừ hừ nói: 
“Tẩu tử, ngươi nói xem, mấy tiểu thiên sứ đọc truyện mà không để lại bình luận có phải đều là bạc tình không?”

Quý tiểu tam nhéo nhéo thân hình tròn trịa của ta: 
“Nói linh tinh. Tiểu thiên sứ người ta là cao lãnh, hiểu chưa?”

Ta đầy vẻ chờ mong: 
“Tẩu tử, tẩu tử, vậy ta làm nũng, bán manh với các nàng có hiệu quả không?”

Quý tiểu tam cười hì hì: 
“Hai chiêu đó chỉ có tác dụng với tẩu tử thôi… Ai da, cháu ngươi lại đá ta rồi, mau đến xoa bụng cho tẩu tử…”

Ta: 
“Được rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top