Chương 42: Vẫn Luôn Nhớ Rõ

Chương 42: Vẫn Luôn Nhớ Rõ

Đêm khuya.

Cơn gió bên ngoài ban công lùa vào căn phòng ngủ rộng rãi và yên tĩnh, làm tấm rèm cửa khẽ bay lên.

Người trên giường nằm ngửa, khuôn mặt đã trở nên bình thản hơn, vết hằn trên cổ cũng nhạt đi nhiều. Cô an tĩnh nhắm mắt, tựa như đã chìm vào giấc mộng.

Một bóng người đứng bên giường, cúi xuống kéo chăn đắp kín cho cô, động tác nhẹ nhàng đến mức không để lại dấu vết.

"Em đã lâu không được nghỉ ngơi rồi."

"Lần này hãy ngủ một giấc thật ngon đi."

Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt lúc này trông hiền hòa, vô hại, giọng nói hiếm hoi nhu hòa đến lạ.

Người trên giường không nghe thấy gì, chỉ còn lại sự yên lặng bao trùm căn phòng.

Cô quỳ gối bên mép giường, ngồi xuống. Thật lâu cũng không rời đi.

Cô biết, trước khi trời sáng, người ấy sẽ không mở mắt ra.

Chỉ khi ấy, cô mới có thể giữ lấy khoảng cách gần đến vậy, cùng nhau đi qua một đêm dài cô tịch.

Trên núi lại đổ mưa.

Người ngồi bên cửa sổ dừng tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Bên trong sân chỉ có một bức tường thấp ngăn cách với bên ngoài.

Trong sân trồng đủ loại hoa cỏ và cây trái, cao nhất là một cây lê vẫn chưa qua kỳ nở rộ, những đóa hoa trắng nhạt điểm xuyết trên cành, nhánh cây vươn ra khỏi tường, khẽ đung đưa trong cơn mưa đầu hạ.

Vài ngày nữa, hoa tàn. Cũng đến sinh thần của nàng.

Ý nghĩ ấy lướt qua, nàng nhẹ nhàng đặt xuống chiếc khăn thêu và cây kim trong tay.

Lấy một chiếc ô giấy dầu trong phòng, nàng khẽ vén tay áo màu phấn sen, nhấc vạt áo bước qua bậc cửa, giương ô che trên đầu.

Bà lão gác cổng của biệt viện là một người câm, tính khí có phần kỳ quái nhưng xưa nay luôn rộng lượng với nàng.

Lúc này thấy nàng muốn ra ngoài, cũng chẳng bận tâm đến lệnh "cấm túc", chỉ phất tay cho nàng đi.

"Bà đừng lo, ta sẽ về trong nửa canh giờ." Nàng mỉm cười nói xong rồi cầm ô rời khỏi sân viện.

Núi rừng tĩnh lặng, rừng trúc bạt ngàn trải rộng bao bọc lấy cả ngọn núi.

Nàng cầm ô giấy dầu, quen thuộc bước đi trên con đường mòn giữa núi rừng. Tiếng loạt xoạt vang lên đâu đó nhưng nàng không hề sợ hãi. Mười lăm năm tuổi đời, hơn một nửa số ngày tháng đều lớn lên ở vùng núi hoang vu này, nơi đây còn quen thuộc hơn cả tòa đại trạch dưới chân núi.

Hi Nhi đã xuống núi nhận tiền tiêu vặt tháng. Mẫu thân chưa từng làm khó chuyện này, nhưng vì chuyện xảy ra mấy hôm trước, chắc chắn sẽ nói mấy lời giáo huấn.

Nàng nghĩ đến, bất giác thở dài, rảo bước lên con đường lát đá tương đối bằng phẳng.

Tiếng suối chảy ngày càng rõ hơn.

Nơi này là vùng đất trù phú nhất, cỏ cây tốt tươi hơn hẳn những chỗ khác. Nàng phóng tầm mắt ra xa, chậm rãi tìm kiếm loại thảo dược mình cần.

Hôm trước về nhà muộn, phụ thân tức giận ném vỡ không ít chén trà. Phần lớn cũng vì chuyện làm ăn gần đây không suôn sẻ, lo âu tích tụ, can hỏa bốc lên quá vượng.

Nếu có thể tìm được vài cây thuốc phát triển tốt, nàng có thể sắc vài thang thuốc hay.

Nàng thầm tính toán, bước chân dẫn đến bên dòng suối trong veo. Con suối này là nguồn sống của cả ngọn núi. Ngay cả thỏ hoang và cá dưới nước cũng béo tốt hơn so với dưới chân núi.

Lúc này trời đang mưa nhỏ, những con thỏ và chim sẻ vốn không sợ người đều đã tìm chỗ trú, chỉ có cá trong suối vẫn tung tăng bơi lội.

Nàng nhẹ nhàng bước đi, cẩn thận tránh trơn trượt, vừa che ô vừa kiên nhẫn tìm kiếm xung quanh.

Có lẽ hôm nay vận may không đến, những cây thuốc nàng cần đã bị người khác hái hết. Đã mất công ra ngoài mà lại về tay không thì thật khó cam lòng.

Nàng càng đi càng sâu, dần dần tiến vào khu vực trước nay chưa từng đặt chân đến.

Người già trong thôn vẫn dặn dò rằng, phải tôn kính núi rừng, có những nơi không nên tò mò, tuyệt đối không được đặt chân đến.

Đến khi nhận ra khung cảnh xung quanh trở nên xa lạ, nàng mới giật mình nhận thấy mình đã không biết đường quay lại.

Mưa đã xóa đi dấu chân. Nàng giương ô, thử tìm đường sang phía phải nhưng chẳng bao lâu sau lại quay về chỗ cũ. Cảm giác này khiến nàng không khỏi rợn người.

Nàng lắc đầu, nén lại bất an tiếp tục tìm đường ra.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Một chiếc ô giấy dầu không đủ che chắn, nàng đành bước nhanh hơn, chọn một con đường mòn có dấu chân người để tiếp tục đi về phía trước.

Hai bên vẫn là những rặng trúc xanh cao vút, ánh sáng vẫn chưa bị mây mù che phủ, cảnh sắc nên thơ là thế nhưng nàng không còn tâm trí nào để thưởng ngoạn.

Con đường dưới chân gồ ghề, nàng bắt đầu thấy hoảng loạn, vô tình trật chân, mắt cá lập tức đau nhói.

Giờ thì tốc độ đi lại càng chậm hơn. Nàng kiên nhẫn đợi cơn đau dịu xuống rồi tập tễnh tiếp tục đi. Đúng lúc ấy, nàng bất ngờ nghe thấy tiếng động phía trước, lẫn trong đó là âm thanh bọt nước vỡ tung.

Có người ở đó.

Hy vọng lóe lên, nàng vội vàng đi về phía phát ra âm thanh, mặc cho cơn mưa đang trút xuống.

Xuyên qua khu rừng trước mặt, đến tận cuối con đường mòn, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến nàng thoáng ngây người.

Một hồ nước lớn nằm giữa núi rừng, mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu bầu trời.

Nàng chưa bao giờ gặp qua nơi này. Nhất thời, nàng có chút sững sờ. Hơi nước như sương trắng lượn lờ trên mặt hồ, có vẻ như nước trong hồ khá ấm.

Lại một tiếng nước vang lên, nàng giật mình quay đầu nhìn. Trong tầm mắt, một bóng dáng như tuyết trắng thấp thoáng hiện ra.

Người trong hồ đứng dậy.

Nhìn rõ người đó, nàng hoảng hốt cúi thấp đầu, vội vàng nói: "Mạo phạm rồi, ta không biết nơi này có người..."

Trong tầm mắt, bóng dáng kia bước lên bờ, khom người nhặt lấy bộ y phục cũ kỹ đặt trên phiến đá khoác lên người.

"Nàng biết nơi này có người nên mới đến."

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, lại mang theo một sự chắc chắn không thể nghi ngờ.

Bàn tay đang nắm chặt cán ô của nàng hơi khựng lại. Một lát sau, nàng do dự ngẩng đầu lên.

Người đứng trước mặt đi chân trần, chỉ khoác một lớp áo vải đơn sơ, mái tóc dài đẫm nước buông rủ làm dịu đi khí thế sắc bén lạnh lẽo khi mới gặp lúc đầu.

"...Thì ra là cô nương này." Nàng khẽ thở phào, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Lẽ ra không nên như vậy.

Người này với nàng hoàn toàn xa lạ, tốt xấu ra sao còn chưa rõ, thế nhưng trong lòng lại vô thức cảm thấy yên tâm.

"Vừa rồi là ta thất lễ, xin thứ lỗi. Ta lạc đường trong núi, nghe thấy có tiếng động ở đây nên mới đến hỏi đường..."

Nói đến đây, ánh mắt nàng thoáng lướt qua làn da trắng như tuyết của đối phương, lập tức vội vã cúi xuống, tránh đi tầm nhìn.

"Không biết cô nương có thể chỉ đường giúp ta hay không? Đại ân này, ta nhất định sẽ tìm cách báo đáp."

Người trước mặt nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, nghe vậy thì bật cười khẽ một tiếng nhưng không trả lời.

Nàng ta chậm rãi cầm lấy thắt lưng, từng vòng từng vòng quấn chặt lại, sau đó đi giày, đi tất, cuối cùng cầm lên thanh kiếm cũ kỹ được bọc trong lớp vải trắng.

Có lẽ là một kiếm khách. Nàng cầm ô, không tiếng động mà suy nghĩ.

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Nàng không ra ngoài được đâu."

Nàng giật mình ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen thẳm đối diện.

"...Xin hỏi cô nương, vì sao lại nói vậy?" Nàng không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

Người có mái tóc dài ướt sũng ôm chặt thanh kiếm, quay người bước đi.

Nhìn cơn mưa lớn đang trút xuống, nàng vội vàng bước theo, giương ô che chắn cho đối phương.

Ngay lập tức, nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Y phục trên người nàng ta hoàn toàn không hề bị mưa thấm ướt.

"Bởi vì nơi này đã không còn là chốn nàng đến ban đầu nữa." Người đi trước chậm rãi nói.

Nàng lập tức khựng lại giữa cơn mưa, cố gắng tiêu hóa từng chữ một trong câu nói đó. Nhìn thấy đối phương sắp đi xa, nàng không còn cách nào khác ngoài kéo lê bàn chân bị thương mà đuổi theo.

"Cô nương, ta... ta không hiểu. Thế nào là không phải nơi ta đã đến?"

Nàng nghiêng ngả chạy theo, đến mức suýt không giữ nổi chiếc ô trong tay. Mưa xối xả làm ướt tóc, ướt cằm, thấm vào từng lớp tay áo.

Những gì nàng cố gắng giữ gìn, dáng vẻ đoan trang, phong thái nhã nhặn giờ đây đã hoàn toàn tan biến.

Người đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

"Muốn đi theo ta không?"

Nàng cũng đứng lại, ánh mắt hoang mang nhìn đối phương.

Người nọ bất chợt đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như đang chờ đợi điều gì đó.

Nàng chần chừ giây lát rồi từ từ bước đến trước mặt người ấy.

Bàn tay kia vẫn lặng lẽ chờ đợi giữa không trung. Sau một thoáng do dự, nàng đưa tay mình ra, đặt vào lòng bàn tay đó.

Ngay khoảnh khắc đó, tay nàng lập tức bị nắm chặt.

Chưa kịp phản ứng, trời đất trước mắt bỗng xoay chuyển dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị đối phương bế ngang lên.

Một thanh kiếm được ném vào lòng nàng, theo bản năng, nàng ôm chặt lấy nó, một tay giữ vững chiếc ô, một tay giữ lấy thanh kiếm.

Người đang bế nàng lúc này gần nàng đến mức nàng có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Là một mỹ nhân, còn đẹp hơn vô số bức họa vẽ mỹ nhân mà nàng từng thấy.

Mưa vẫn rơi ào ạt trên rừng trúc. Nàng giương ô che cho đối phương, để mặc mình bị bế đi, tiến về một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng nàng không hề cảm thấy bất an.

Có lẽ bởi vì, trực giác mách bảo nàng rằng... Người này sẽ không làm hại nàng.

Người đang ôm nàng không nói sẽ đi đâu. Nàng cũng không mở miệng hỏi.

Càng đi sâu vào, bóng tối trong rừng càng dày đặc, đến mức gần như không còn thấy ánh sáng.

Nàng vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy cổ đối phương, tay kia cũng nắm chặt cán ô.

Ở nơi tận cùng của khu rừng tối tăm nhất, nàng dường như nghe thấy một chút tiếng động huyên náo. Nhưng người đang ôm nàng không hề dừng lại, cứ thế bước qua khu rừng rậm rạp trước mắt.

Chỉ trong chớp mắt, âm thanh ồn ào và ánh sáng chói lòa ập vào trước mặt.

Nàng theo bản năng nheo mắt lại. Phải mất một lúc lâu sau, đôi mắt mới dần thích nghi với ánh sáng rồi nàng từ từ mở mắt ra.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn thất thần.

Trên con phố rộng lớn, xe ngựa và du thuyền đan xen di chuyển, những tòa nhà cao vút hai bên vươn tận mây xanh, chim ưng sải cánh lượn vòng, tiếng chim hót vang vọng, khắp nơi tràn đầy sức sống.

Những tòa cao tầng trước mắt thoạt nhìn vẫn là kiểu kiến trúc lầu các quen thuộc, nhưng lại được xây lên đến hàng chục tầng, thậm chí còn cao hơn nữa.

Mặt đất bằng phẳng, không hề có sóng nước, vậy mà những chiếc du thuyền vẫn lướt đi một cách trơn tru.

Một nữ tử ăn mặc táo bạo tựa vào mạn thuyền, chậm rãi phả ra làn khói trắng từ miệng. Khi bắt gặp ánh mắt nàng, đối phương khẽ liếc mắt đưa tình, dáng vẻ đầy lười biếng mà quyến rũ.

Nàng giật mình, vội vã dời tầm mắt sang chỗ khác.

Trên đường phố, dòng người qua lại tấp nập nhưng lại muôn hình vạn trạng.

Nàng dường như thấy được những bộ trang phục từ trăm năm trước, nhưng nhiều hơn cả là những bộ y phục mà nàng chưa từng gặp qua, thậm chí không thể nào hiểu nổi.

Chẳng hạn như nữ tử xinh đẹp vừa đi ngang qua nàng lúc này. Thân hình thướt tha, mái tóc xoăn cuốn lấy vành tai, cắt ngắn đến mức khó tin.

Chiếc váy dài bó sát thân người, đường cong cơ thể hiện lên rõ nét. Hai bên vạt váy xẻ cao, mỗi bước chân đi lại để lộ phần da thịt ở đùi. Nàng chỉ thoáng nhìn qua đã đỏ mặt.

"Chiếc váy kia gọi là sườn xám. Khoảng tám trăm năm sau khi nàng qua đời, nó sẽ trở thành y phục của nữ tử." Giọng nói bình thản vang lên bên tai.

"Tám trăm năm..." Nàng khẽ lặp lại ba chữ này.

Trên đỉnh đầu ánh nắng chói chang, cơn mưa dai dẳng từ lâu đã không còn nữa. Thế nhưng nàng vẫn siết chặt cán ô trong tay, bàng hoàng không biết mình đang ở đâu.

"Ta đã nói rồi, đây không còn là nơi nàng từng đến nữa."

Người có mái tóc dài buông xõa đặt nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, cùng nàng dõi theo thế giới kỳ lạ trước mắt.

Chiếc ô giấy dầu rơi xuống đất, không ai buồn nhặt lên.

Thanh kiếm cũ bị đối phương cầm lấy, tiện tay đặt qua một bên. Phần chuôi kiếm lộ ra dưới ánh mặt trời vẫn xỉn màu, không có chút gì nổi bật.

"Đây rốt cuộc là nơi nào..."

Nàng lại lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy hoang mang. Nhưng so với bất an, cảm giác chiếm ưu thế hơn lại là tò mò.

Sự tò mò đối với một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Người ngồi cạnh khẽ bật cười. "Nàng đang ở trong giấc mộng của ta."

Lời vừa dứt, nàng liền ngơ ngẩn.

Người bên cạnh đưa tay lên, vuốt lại mái tóc dài giờ đã khô, khẽ lật tay một cái, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một cây trâm gỗ.

Nàng ta nhanh nhẹn búi gọn mái tóc, cài trâm lên.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã quay trở lại dáng vẻ khi hai người lần đầu gặp nhau trong đình trú mưa.

Sau đó nàng ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nàng vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Giấc mộng của ta đã kéo nàng vào. Vì vậy, nàng và ta vốn dĩ không nên gặp nhau vào thời khắc này, lại gặp nhau trong đình." Nàng biết rằng, người trước mặt sẽ không thể hiểu được.

Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Đừng lo, khi ta tỉnh dậy, giấc mộng này sẽ kết thúc. Nàng cũng sẽ trở về nơi mà nàng vốn thuộc về, tiếp tục cuộc đời mà nàng đáng lẽ phải sống. Nàng sẽ không nhớ gì về những gì đã xảy ra trong giấc mộng này."

"Cuộc đời mà ta đáng lẽ phải sống... là cái gì?" Đó là câu hỏi mà người kia cất tiếng.

Nghe vậy, nàng bất giác bật cười. Dù chỉ là hình bóng từ một giấc mộng được hồi tưởng, nàng ấy vẫn chân thực đến vậy.

"Nàng có nhìn thấy những con người kỳ lạ trên phố không?" Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trước, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Người đàn ông cao lớn kia, bộ y phục hắn mặc được gọi là quân phục. Xét theo phong cách, có lẽ đó là trang phục của khoảng chín trăm năm sau khi nàng qua đời."

Người đang lắng nghe cũng nhìn theo ánh mắt nàng, nhưng trong lòng lại bị một từ lặp lại trong câu nói kia khiến cảm xúc có phần dao động.

"Còn nữ tử đứng bên trái hắn, trang phục ấy chắc nàng nhận ra, đó là y phục nữ tử thịnh hành trong dân gian một trăm năm trước khi nàng ra đời. Nàng xem, khoảng cách giữa hai người đó đã cách nhau đến một ngàn năm."

Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn người trước mặt.

Ánh mắt hai người một lần nữa giao nhau.

"Chỉ cần quan sát sự thay đổi nhỏ bé trong y phục đã có thể thấy được sự chuyển biến của lịch sử."

"Cái gọi là lịch sử, thực chất chẳng qua chỉ là sự phát triển theo chiều dọc trong thế giới vĩ mô này."

Nàng chậm rãi cất lời, không quan tâm đối phương có hiểu hay không.

"Còn nàng, từ khi sinh ra cho đến khi mất đi cũng là một đường thẳng trên quỹ đạo phát triển ấy. Cuộc đời nàng cũng như dòng lịch sử dài đằng đẵng này, là sự tất yếu được sinh ra từ vô số những ngẫu nhiên."

"Đó chính là cuộc đời mà nàng đáng lẽ phải sống."

Một lúc lâu sau, người nghe mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn ta của hiện tại... nên sống một cuộc đời như thế nào?"

Người đối diện dịu dàng mỉm cười.

Tựa như câu hỏi ấy đã chạm đến điều gì đó khiến nàng bất giác trở nên mềm mại nhất.

"Nàng hiện tại là nữ nhi của một chủ hiệu thuốc ở huyện Bình Lạc. Kế mẫu sinh được con trai, muốn gả nàng đi sớm. Nàng luôn hiền lành, đối đãi tốt với người khác. Bà mối từng nhận ân huệ từ nàng, liền tìm cho nàng một mối hôn nhân tốt. Chỉ là vào ngày đại hôn, người ấy nhảy xuống sông cứu một đứa trẻ, nhưng lại không thể quay về."

Người đối diện lặng lẽ lắng nghe, thần sắc chăm chú.

"Nàng nghe nói trong nhà hắn chỉ còn một người mẹ già, liền nguyện lòng thủ tiết vì hắn, không tái giá. Cứ thế phụng dưỡng mẹ hắn đến cuối đời rồi một mình sống hết quãng đời còn lại."

"Cuộc đời này của nàng vẫn bình yên giản đơn, không bệnh nặng, không đại nạn, chỉ là có chút cô độc mà thôi."

Nghe xong, nàng lại khẽ gật đầu. "Như thế cũng được xem là một cuộc đời tốt."

Bầu trời phía trên dần dần tối lại.

"Ta sắp tỉnh rồi." Nàng nhìn sắc trời, nét mặt bình thản.

Người bên cạnh cúi xuống, nhặt chiếc ô giấy dầu rơi trên mặt đất. Nàng thu gọn ô lại, đứng dậy từ chiếc ghế dài, chợt nhận ra cổ chân mình đã không còn đau nữa.

Thế nhưng khi thanh kiếm được đưa tới, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy.

Ngay sau đó, người kia bỗng ôm ngang nàng lên, bước về hướng ban đầu.

Lần này, quãng đường rất ngắn.

Khi họ xuyên qua thế giới huyền ảo kỳ dị ấy và trở lại khu rừng, không gian u tối khiến nàng vô thức khép mắt lại. Phía trước vẫn còn một đoạn đường nhưng chẳng thể thấy gì nữa.

"Chúng ta còn có thể gặp lại không?" Nàng ôm lấy cổ người kia, đột nhiên hỏi.

Bước chân vững chãi vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không chút ngập ngừng.

Giọng nói gần ngay bên tai khẽ đáp: "Có, vào một ngàn năm sau khi nàng qua đời."

"Một câu hỏi cuối cùng."

Nàng nghiêng đầu, nhìn người trước mặt trong màn đêm.

"Đến lúc đó, nàng còn nhớ ta không?"

Người đang ôm nàng dường như khẽ mỉm cười, nhưng bóng tối trong rừng quá dày đặc, nàng chẳng thể nhìn rõ.

"Vẫn luôn nhớ rõ." Người kia đáp.

Dù con đường có dài bao nhiêu rồi cũng sẽ đến hồi kết.

Khi lần thứ hai được đặt xuống đất, nàng biết đã đến lúc phải chia ly. Mưa lại rơi trong rừng trúc, nàng giương ô giấy dầu lên che trên đỉnh đầu.

Không ai cất lời từ biệt.

Nàng liếc nhìn phương hướng đã quen thuộc, xoay người bước về phía lối ra.

Người đứng sau vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt tiễn nàng rời đi.

Lần này đi là một ngàn năm.

Nhưng chỉ là một ngàn năm thôi sao?

Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí khiến nàng bất giác dừng chân. Chỉ trong khoảnh khắc, tà váy màu hồng phấn khẽ xoay trong làn mưa.

Chiếc ô giấy dầu rơi xuống mặt đất.

Nàng trong mưa xốc váy lên, sải bước rồi bắt đầu chạy.

Bỏ mặc tất cả dáng vẻ đoan trang, nàng dốc hết sức lao về phía người vẫn đứng đó.

Mà đối phương chỉ lặng yên chờ đợi, tùy ý để nàng chạy đến trước mặt.

"Ta cũng sẽ nhớ rõ nàng."

Nàng nói xong, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, mong đợi một câu trả lời.

Thế nhưng người trước mặt chỉ dịu dàng mỉm cười mà không đáp lại.

Nàng ấy không tin.

Phải làm thế nào để nàng ấy tin ta đây? Một cảm giác nôn nóng vô cớ dâng lên trong lòng.

Vì vậy nàng đưa tay ra, muốn ôm lấy người trước mặt.

Lại chỉ ôm vào khoảng không.

Nàng trơ mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua thân ảnh kia, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm vào dù chỉ một chút.

Một lát sau, nàng sững sờ ngẩng đầu, định mở miệng hỏi điều gì đó. Nhưng khi chạm phải ánh mắt ôn hòa ấy, nàng đã hiểu ra tất cả.

"Ta phải tỉnh rồi." Nàng khẽ nói, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang mang vẻ ngỡ ngàng trước mặt.

Nhưng đầu ngón tay vẫn chẳng chạm được bất cứ thứ gì. Dẫu vậy, nàng lại nở nụ cười.

"Cuối tuần sau gặp lại."

Cơn gió ngoài ban công thổi vào, làm tấm rèm cửa khẽ bay phấp phới.

Bình minh dần ló rạng, bên mép giường trong căn phòng trống không một bóng người. Người nằm trên giường chậm rãi mở mắt, để bản thân từng chút một thoát ra khỏi giấc mơ.

Ngay sau đó, một giọng nói máy móc vang lên:

"... Biện pháp ổn định cưỡng chế lần này đã kết thúc, đang tiến hành kiểm tra chỉ số trạng thái của mẫu 001..."

"... Kiểm tra hoàn tất, chỉ số bình thường."

Cô nhắm mắt lại trong chốc lát rồi chống tay ngồi dậy, cử động cơ thể. Đã quá lâu không ngủ, thân thể dường như trở nên xa lạ với trạng thái này.

Nhưng giấc mơ vừa rồi quá chân thực, chắc chắn đã tiêu hao một lượng dự trữ không nhỏ.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào cổ họng, nhưng chỉ một giây sau lại khựng lại.

Lượng tiêu hao lần này chỉ bằng một nửa so với lần hồi tưởng lần trước.

Làm sao có thể?

Nhớ lại những lời người trong mơ đã nói, Thương Y đột nhiên cất giọng hỏi: "001, bây giờ cậu còn có thể can thiệp vào 002 không?"

Giọng nói máy móc trả lời: "002 đã khởi tạo lại thành công, ngưỡng giới hạn của nó đã vượt quá phạm vi can thiệp của tôi."

Cô ngồi trên giường, cân nhắc vài khả năng nhưng vẫn chưa thể rút ra một kết luận hợp lý.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Thứ thực sự quan trọng là cô đã bắt đầu mất kiểm soát rồi.

Việc phân tách bản thân thành quá nhiều cá thể cuối cùng cũng dẫn đến hiệu ứng dây chuyền.

Thời gian còn lại không còn nhiều, cô phải đẩy nhanh tiến độ của "cốt truyện".

"Khoanh vùng tọa độ của phân tách thể số 04." Thương Y lên tiếng.

"... Đang tiến hành khoanh vùng tọa độ của phân tách thể số 04..."

"... Khoanh vùng hoàn tất. Phân tách thể số 04, danh tính Nhạc Tá, dấu hiệu sinh tồn bình thường, tọa độ hiện tại là..."

Thương Y lặng lẽ lắng nghe, sau đó ra lệnh: "Mở chế độ ghi hình toàn cảnh, chu kỳ bảy ngày tự nhiên."

"Mở ra thành công."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng bắt đầu viết đến phần cốt lõi rồi.

Giờ có thể chưa hiểu cũng không sao, trước giờ vẫn viết theo cách này mà, chỉ cần nhớ chuyện đã xảy ra là được, về sau sẽ vỡ lẽ ngay!

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top