Chương 41: Một Ánh Nhìn, Một Ngàn Năm
Chương 41: Một Ánh Nhìn, Một Ngàn Năm
Người phụ nữ trước mặt này giỏi nhất là tạo cho người khác cảm giác yếu đuối, mong manh.
Cô ấy luôn mặc những bộ váy mang phong cách nữ tính, giọng nói nhẹ nhàng, từng cái nhíu mày, nụ cười đều mang vẻ dịu dàng, tao nhã.
Hoàn toàn khác biệt với Tần Minh Nguyệt.
Hạ Duy đến giờ vẫn không hiểu tại sao ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã bị người phụ nữ này mê hoặc suốt cả một buổi hoàng hôn dài như thế.
Để rồi sau đó, dù ấn tượng ban đầu liên tục bị phá vỡ, cô vẫn không sao dứt ra được, hết lần này đến lần khác nảy sinh ham muốn bảo vệ cô ấy.
Thậm chí còn quên mất, cô ấy chưa từng cần đến sự bảo vệ của mình.
Phải nói rằng, nếu xét theo chuỗi thức ăn trong tự nhiên, chính cô mới là con mồi mặc người xâu xé, còn đối phương là kẻ săn mồi giỏi ngụy trang, chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn.
Chỉ cần lộ ra móng vuốt, chuyện bị xé nát và nuốt chửng cũng chỉ là vấn đề trong chớp mắt.
Mà điều này, cô đã sớm nhận ra từ cái ngày ở văn phòng, khi người phụ nữ kia lần đầu lột bỏ lớp vỏ ngụy trang.
Vậy mà cô vẫn ngây thơ bám víu một chút hy vọng. Cho rằng bản thân có thể trở thành một quân cờ trong cuộc chiến này.
Hạ Duy nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm không chút ánh sáng của đối phương rồi bỗng bật cười khẽ.
Tại sao đến bây giờ cô mới hiểu ra?
Giữa kẻ săn mồi và con mồi, từ trước đến nay chưa bao giờ tồn tại cái gọi là cuộc chiến công bằng. Khi không còn đường lui, kết cục chẳng qua chỉ là ăn thịt hoặc bị ăn thịt.
Cô đưa tay mở cửa xe, đẩy người đang giữ chặt tay mình vào trong. Lần này không có sự chống cự.
Người phụ nữ mặc váy dài ngoan ngoãn thuận theo, lại trở về dáng vẻ yếu đuối, mong manh như thể có thể dễ dàng bị bắt nạt.
Hạ Duy cúi người vào trong xe, cài dây an toàn cho cô ta, sau đó đứng thẳng dậy đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng nhưng lại rất dịu dàng.
Cô vòng sang phía bên kia lên xe, cắm chìa khóa và khởi động động cơ.
Chiếc xe đã đỗ trước quán cà phê cả buổi chiều cuối cùng cũng rời đi.
Xe chạy êm trên đường, không khí bên trong không căng thẳng như tưởng tượng.
Thương Y suy nghĩ, không lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hạ Duy giữ tay trên vô lăng, bất chợt nói: "Lấy giúp tôi tai nghe Bluetooth."
Thương Y nghiêng đầu nhìn về phía chùm chìa khóa xe, thấy tai nghe nhỏ đặt cạnh đó liền cầm lấy.
Cô hơi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt chiếc tai nghe bé bằng đầu ngón cái vào tai phải của Hạ Duy. Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào vành tai, để lại một chút hơi ấm.
Hạ Duy không có phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe. Đợi đến khi bàn tay kia rút về, cô mới tiếp tục nói: "Mở khóa điện thoại giúp tôi."
Lên xe, Hạ Duy theo thói quen đặt điện thoại vào giá đỡ ở giữa. "Mật khẩu 0531." Giọng cô bình thản.
Thương Y không hỏi gì, Hạ Duy nói gì cô làm theo nấy.
Người đang lái xe xoay vô lăng, rẽ vào con phố bên trái. "Lịch sử cuộc gọi số đầu tiên, gọi đi." Cuối cùng cô nói.
Thương Y mở lịch sử cuộc gọi, khi nhìn thấy ba chữ kia, ngón tay khựng lại. Phản đòn đến quá nhanh, cô không thể không khâm phục.
Đây chính là điều mà cô mong đợi, dù rằng chẳng dễ chịu chút nào.
Thương Y ấn ngón tay xuống. Cô rút tay về, nhìn cuộc gọi được kết nối, chỉ ba giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
"Chị bắt đầu nấu ăn rồi à?" Giọng Hạ Duy nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào.
Thương Y im lặng lắng nghe.
Vài giây sau, Hạ Duy hơi áy náy nói: "Là em gọi trễ rồi, chị cứ nấu một phần thôi, chắc tối em mới về."
Đối phương nói gì đó, cô bật cười hỏi lại: "Em chỉ biết mua chè xoài thôi, món đó nhiều calo lắm, chị chắc chắn muốn em mua không?"
Thương Y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phố phường lướt nhanh qua tầm mắt.
"Được, chè dứa hạt trân châu, còn gì nữa không?"
Hạ Duy dường như không nhận ra phản ứng của người bên cạnh, vẫn cười nói: "Nếu quán chưa đóng cửa thì em sẽ mua."
"Ừm, được, em biết rồi."
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc.
Lần này không đợi cô lên tiếng, người bên cạnh đã giơ tay, tháo tai nghe Bluetooth giúp cô rồi đặt lại chỗ cũ.
"Cảm ơn." Hạ Duy bình thản nói. Sau đó, cả đoạn đường đều im lặng.
Ánh hoàng hôn len qua cửa kính xe, nhuộm không gian bằng một màu vàng cam ấm áp. Chiếc xe vẫn chạy rất êm, không nhanh không chậm, hướng về nơi cần đến.
Nhưng rất nhanh, Thương Y nhận ra đây không phải là đường đến khách sạn.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi xe dừng lại ở một nơi nào đó.
Bất kể là nơi nào, cô đều chấp nhận.
Những lời này chưa bao giờ là lời nói dối.
Khi một cơn gió biển lướt qua gò má, Thương Y khẽ ngước mắt nhìn ra ngoài lớp kính phía trước. Hai bên con đường núi quanh co là những vách đá sừng sững, chắn đi ánh mặt trời.
Trên con đường tĩnh lặng và bình yên này, chiếc xe dần giảm tốc rồi rẽ vào một khoảng trời rộng mở.
Một lát sau, xe dừng lại.
Thương Y nhìn ra đường chân trời phía xa. Ánh hoàng hôn đang chầm chậm lặn xuống mặt biển xanh thẳm, những gợn sóng lấp lánh phản chiếu ráng chiều đỏ ửng, hòa lẫn vào tầng mây phản chiếu sắc trời.
Chưa kịp ngắm lâu hơn, người bên cạnh đã mở cửa bước xuống, đóng cửa xe.
Người mặc áo sơ mi lụa đi vòng qua phía cô, kéo cửa xe, cúi người vào trong tháo dây an toàn giúp cô.
Môi cô ấy khẽ mím lại, sắc đỏ trầm trên đó có phần đậm hơn. Thương Y biết, đó không phải là màu cô ấy thích.
Tất cả sở thích của cô ấy, cô đều biết rõ.
Chính vì thế mới có "Tần Minh Nguyệt" ra đời.
Thay thế bản thân, trở thành đối tượng khiến cô ấy rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Người đứng ngoài xe vòng tay ôm lấy eo cô, dùng một chút lực, nhẹ nhàng ôm cô xuống, tránh đi vùng bụng của cô.
"Sao cậu nhẹ thế? Bình thường không ăn uống đầy đủ à?" Giọng nói vang lên, mang theo sự dịu dàng vừa đủ.
Thương Y nghĩ, cứ xem như sự dịu dàng này xuất phát từ chân tâm đi. Cô nâng cánh tay, vòng qua ôm lấy người đối diện, đáp: "Ăn ít thôi."
Dù sao thì với cô, ăn hay không ăn cũng chẳng có gì khác biệt.
Hạ Duy không buông cô ra, cứ thế ôm lấy cô, để gió biển quấn quanh hai người từng tầng từng lớp. Mặt trời ngoài đường chân trời đã mất đi một góc tròn.
Thương Y tựa vào vai cô ấy, ngước mắt nhìn về phía xa.
Dù biết bầu không khí này là do cố ý tạo ra, cô vẫn phải thừa nhận rằng không có gì tuyệt vời hơn thế này.
Dù có lý trí đến đâu, khi đứng trước khung cảnh này cũng khó mà không sinh ra ảo giác...
Cô ấy thích mình.
"Lần trước đến đây."
Hạ Duy phá vỡ sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này, nhẹ giọng nói: "Tôi đã từng nghĩ đến việc hôn cậu."
Thương Y nhìn về phía biển, vòng tay siết chặt hơn.
"Nhưng lúc đó tôi là một kẻ nhát gan." Nói rồi cô khẽ vuốt lại mái tóc.
Mỗi động tác đều giống như đang trân trọng điều gì đó.
Đôi mắt Hạ Duy tĩnh lặng, không gợn sóng, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn cả gió biển và ánh hoàng hôn.
"Bây giờ tôi vẫn muốn hôn cậu. Cậu có đồng ý không?"
Cô hỏi rồi lùi lại một chút, để người trước mặt nhìn rõ biểu cảm của mình.
Câu trả lời của Thương Y là chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Thế nên Hạ Duy khẽ cười, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Làm sao để giết chết một kẻ săn mồi hung mãnh?
Hãy để cô ta tự nguyện thu lại nanh vuốt, cam tâm tình nguyện bị nuốt chửng.
Mái tóc dài xõa xuống ghế sau xe, sắc đen của nó gần như hòa lẫn vào lớp da ghế mềm mại.
Hạ Duy khom một chân lên, cúi người về phía trước. Nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau, ấm áp mà nóng bỏng.
Cô cúi xuống, hôn người đang nằm ngửa dưới thân, không còn nhẹ nhàng thoáng qua, cũng chẳng còn kiềm chế.
Gió biển luồn qua cửa sổ, Hạ Duy giơ tay nhấn nút chặn lại hết thảy, để không gian trong xe trở thành một thế giới khép kín, nơi chỉ còn hai người cùng hơi thở quấn quýt.
Chiếc váy dài màu xanh nhạt trượt khỏi ghế, Thương Y bị đẩy lên, hai tay chống bên cửa sổ.
Cô ngửa đầu, đôi hàng mi dài khẽ run rẩy, trong ánh mắt phản chiếu lại những tia sáng tàn dư cuối cùng bên ngoài cửa kính.
Mặt trời sắp bị nuốt chửng bởi đường chân trời. Giống như cô đang chìm xuống đáy biển sâu thẳm.
Hạ Duy ôm lấy cô từ phía sau, đặt một nụ hôn lên sống lưng thanh mảnh.
Hơi ấm còn sót lại chưa kịp tan đi, trong xe chỉ còn lưu lại duy nhất mùi hương thuộc về một người.
Tỉnh táo lại từ cơn đắm chìm không thể kiểm soát, lòng lại dâng lên một khoảng trống mơ hồ, Hạ Duy chậm rãi buông người trong lòng ra.
Trời đã tối hẳn.
Cô nhặt chiếc váy lên, kiên nhẫn giúp Thương Y mặc lại rồi với lấy chiếc áo khoác của mình đặt trên ghế, phủ lên người cô.
"Lạnh không?" Cô vén lọn tóc lòa xòa trên trán cô ấy, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm.
Thương Y nằm ngửa, đôi chân chưa thể khép lại. Cô khẽ lắc đầu, dường như chẳng còn sức để lên tiếng.
Hạ Duy nhớ lại âm thanh cuối cùng của cô ấy trước đó, giọng đã khàn đến mức gần như mất tiếng, thế nên động tác của cô càng thêm dịu dàng.
Ở phía sau ghế có một túi khăn ướt, cô rút ra một tờ, trước tiên lau sạch hai đầu ngón tay của mình. Chỉ có một đoạn nhỏ bị bẩn, rất nhanh đã lau sạch.
Sau khi vứt tờ khăn ướt vào túi rác, Hạ Duy lại rút thêm hai tờ, nâng chân Thương Y lên, tỉ mỉ lau sạch từng chút một.
Lớp đệm ghế bên dưới đã không thể lau được nữa, chỉ có thể mang đi giặt khô.
Khi đã lau xong, Hạ Duy kéo lớp vải cotton mềm mại trên mắt cá chân cô ấy lên, giúp cô mặc lại quần áo.
"Chỉ lần này thôi."
Cô nhìn người đang nằm đó, giọng nói không cho phép phản đối.
Thương Y hiểu rõ ý của cô nên chỉ im lặng.
Cái gọi là nguyên tắc và giới hạn, dù có vững chắc đến đâu, cũng có thể từng chút một bị phá vỡ.
Chỉ là đến cuối cùng, khi nhìn đống mảnh vỡ vương vãi dưới chân, người ngoài không tránh khỏi cảm thấy hoài niệm. Nhất là đối với kẻ tội ác chồng chất như cô.
Trên đường về, mùi hương trong xe dần bị gió cuốn đi.
Thương Y mặc chiếc áo khoác của Hạ Duy, kéo cao cổ áo một chút, trong đó vẫn phảng phất mùi hương thuộc về cô ấy.
Thật kỳ lạ.
Dù có bao nhiêu lần, dù mỗi lần cô ấy đứng trong thân phận nào thì mùi hương trên người vẫn không hề thay đổi.
Giống như mưa xuân, như đông tuyết, như ánh mặt trời rực rỡ.
Thương Y ngước nhìn người đang lái xe, bất chợt cất giọng hỏi: "Tôi có khiến cậu hài lòng không?"
Hạ Duy đã không còn sợ phải nghe bất cứ câu nào từ miệng cô nữa. Cô bình tĩnh trả lời: "Cảm ơn, tôi rất hài lòng."
Mỗi lần ở bên cô ấy, dù có chạm vào đối phương hay không, cô đều chìm đắm trong đó.
Hạ Duy cho rằng, đó là sức hút của cô ấy.
"So với cô ta thì sao?" Thương Y lại hỏi.
Động tác trên tay Hạ Duy khựng lại, vài giây sau, cô lặng lẽ tấp xe vào lề, dừng ngay trước một cửa hàng tiện lợi.
"Đợi tôi hai phút." Nói xong, cô tháo dây an toàn bước xuống xe.
Thương Y lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô khuất vào cửa hàng, rồi lại rất nhanh xuất hiện trở lại.
Một hộp sữa dâu nóng được cắm sẵn ống hút, đưa đến trước mặt. Thương Y giơ tay nhận lấy, vẫn còn ấm.
"Lót dạ đi, đường về vẫn còn xa lắm."
Hạ Duy khởi động xe, lái về khu nhà giàu hẻo lánh.
Cô không trả lời câu hỏi đó, Thương Y ngậm chặt ống hút, cũng không hỏi thêm nữa.
Hạ Duy dừng xe đúng chỗ lần đầu tiên đưa cô về đây.
"Tự đi bộ về đi, cũng không xa lắm."
Thương Y biết, cô vẫn luôn để bụng chuyện mình từng lừa dối cô ấy.
Vì vậy cô lên tiếng: "Là tôi sai người đánh Tần Minh Nguyệt, chuyện đó tôi chưa từng lừa cậu."
Hộp sữa dâu đã cạn, cô vẫn nắm trong tay không vứt đi.
Hạ Duy kiên nhẫn nắm chặt vô lăng, giọng nói bình thản: "Xuống xe."
Thương Y mím môi, cuối cùng nói: "Nếu cậu muốn trốn khỏi tôi, tôi sẽ cho người đánh cô ta lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi cậu chịu nghe lời mới thôi."
"Chuyện này cũng là thật."
Nói xong, cô không nhìn phản ứng của đối phương, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống.
Chiếc xe phía sau lập tức rời đi, không nán lại dù chỉ một giây.
Sự dịu dàng giả tạo, chỉ cần một động tác cũng có thể xé toạc. Thương Y chỉ có thể nhắc nhở chính mình, đừng chìm vào đó, đừng sinh lòng tham.
Con đường cần đi đã đi rồi, lần này cô nhất định phải đi đến cùng.
Khi Hạ Duy mở cửa vào nhà, đã gần chín giờ tối.
Cô xách theo túi đồ ngọt vừa mua, vừa đóng cửa vừa cúi đầu đổi giày.
Sau đó đặt chìa khóa xe xuống, cầm túi đồ bước vào bếp rửa tay.
Người trong phòng tắm vừa sấy khô tóc, mặc chiếc váy ngủ hai dây đứng ở cửa bếp nhìn cô, hỏi: "Sao về muộn thế? Khách hàng khó chịu lắm à?"
Hạ Duy mở hộp chè dứa trân châu, thuận miệng đáp: "Chủ yếu là giữa đường gặp hai thằng nhóc thích tỏ vẻ xã hội đen, em đưa bọn chúng đến đồn uống trà rồi, trì hoãn rất nhiều thời gian."
Tần Minh Nguyệt liếc nhìn cô, son môi trên đôi môi ấy đã bị lau sạch, nhưng cô chỉ thoáng nhìn qua rồi hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao, có gan làm nhưng không có gan chịu, chắc bọn chúng về nhà còn bị đánh một trận."
Cô nói nhẹ bẫng, nhưng Tần Minh Nguyệt lại nhíu mày.
"Lần sau đừng đối đầu trực tiếp, em không thể đảm bảo bọn chúng có thể mất kiểm soát mà làm liều hay không."
Hạ Duy cúi đầu trả lời: "Biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa."
Câu trả lời này rõ ràng chỉ để đối phó cho qua chuyện.
Tần Minh Nguyệt quá hiểu thái độ của cô mỗi khi trốn tránh vấn đề. Trước đây, cô luôn thúc giục Hạ Duy làm gì đó, nhưng lần này lại là muốn cô không làm gì cả.
Mối quan hệ giữa hai người dường như không có gì thay đổi, nhưng bản chất đã thay đổi.
Bát chè dứa trân châu, Tần Minh Nguyệt chỉ ăn một nửa.
Còn Hạ Duy thì ăn hết ly xoài cốt dừa và bánh trứng. Cô không nói rằng mình vẫn chưa ăn tối, chỉ lặng lẽ dùng đồ ngọt lấp đầy bụng.
Tần Minh Nguyệt cũng không vạch trần điều đó.
Hai người đánh răng, rửa mặt xong thì cũng đến giờ ngủ như mọi ngày.
Tần Minh Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp tục bị cô giày vò đêm nay, nhưng khi Hạ Duy lên giường, cô chỉ nhìn điện thoại một lúc rồi tắt đèn ngủ, dường như thực sự định ngủ sớm.
Cô không nói gì, chỉ đưa tay tắt đèn bên mình rồi nằm xuống.
Hai người lặng lẽ nằm mỗi người một bên, giống như phần lớn những đêm trong mấy năm qua.
Mười phút sau, Tần Minh Nguyệt vẫn mở mắt.
Cô trở mình, bất ngờ kéo người bên cạnh lại, sau đó ngồi dậy chống tay lên người cô ấy, không chút do dự mà hôn xuống.
Người nằm dưới không hề phản kháng, nhưng Tần Minh Nguyệt lại giữ chặt tay cô, mang theo một sự áp chế ngấm ngầm.
Làm sao có thể cam tâm.
Dù là con người trước kia hay "Tần Minh Nguyệt" bây giờ, cô chưa bao giờ chấp nhận số phận. Dù đó có là số phận do chính tay mình viết nên.
Hạ Duy nếm lại được vị đắng chát đã lâu không nếm.
Tần Minh Nguyệt như vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trong từng khoảnh khắc mê man mà dâng trào cảm xúc, cô luôn lầm tưởng đó là một gương mặt khác.
Kỳ lạ, rõ ràng hai người chẳng có điểm nào giống nhau.
Thế nhưng, khi cô ấy vừa tàn nhẫn chiếm đoạt, vừa dịu dàng ôm chặt lấy cô, Hạ Duy lại như nhìn thấy được hình bóng linh hồn kia.
Trùng khớp hoàn hảo với một người luôn mỉm cười trong ký ức.
Hạ Duy cố gắng muốn nhìn rõ hơn, nhưng lại không kìm được mà nhắm mắt, ôm chặt lấy cô ấy.
Đêm còn rất dài.
Người nằm trên giường trở mình mãi đến mức toát mồ hôi. Đến khi mọi cảm xúc bùng nổ rồi giải tỏa, cô mới kiệt sức buông lỏng tay.
Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, chờ cho hơi nóng trong người hoàn toàn rút đi rồi đột ngột siết chặt lấy cổ họng mình.
Dưới làn da mềm mại, sụn cổ bao bọc lấy một vật cứng rắn hơn.
Cô như thể muốn khoét vào trong, đem nó moi ra.
Ngay lập tức, một giọng nói máy móc vang lên: "... Trạng thái mẫu 001 dao động vượt quá giới hạn, đang kích hoạt biện pháp ổn định cưỡng chế... Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo! Lần kích hoạt này không thể tự động hủy bỏ..."
Người trên giường ôm lấy cổ họng đau đớn. Ngay khi ngón tay sắp cào rách da thịt, cơ thể cô bỗng mất trọng lực, rơi xuống.
Mọi thứ xung quanh lập tức rút đi như thủy triều.
Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai lông mày, rồi bị gió cuốn đi.
Người ôm thanh kiếm cũ mở mắt, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trước mặt.
Rất lâu sau, nàng chậm rãi ngồi dậy từ mặt đất phủ đầy lá rụng, đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh.
Một mảnh rừng trúc xanh biếc mà tĩnh mịch.
Khi chạm vào những sắc màu ấy, những ký ức xa xăm đã mất từ lâu dần hiện về.
Nàng đứng lên, không cần phủi bụi trên y phục, bởi lẽ trên người vốn đã nhếch nhác, tàn tạ.
Cách đó không xa, tiếng suối róc rách truyền đến. Nàng nghiêng tai lắng nghe một lát rồi xoay người bước về nơi phát ra âm thanh ấy.
Mặt trời dần trở nên u ám, nàng biết chẳng bao lâu nữa, chưa đến một nén nhang, trời sẽ đổ mưa.
Nhưng bước chân nàng vẫn chậm rãi, không vội vã, cũng chẳng chần chừ.
Hai tay ôm chặt thanh kiếm cũ quấn đầy vải trắng sờn rách, cứ thế mà đi, từng bước từng bước, càng lúc càng thản nhiên.
Rừng trúc nằm trên một ngọn núi, đường núi khó đi, người thường chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trật chân.
Sắc trời âm trầm, mưa sắp rơi rồi.
Nàng dừng chân bên bờ con suối nhỏ hẹp, ánh mắt dõi theo dòng nước chảy ngược lên thượng nguồn, không ngoài dự liệu mà nhìn thấy một mái đình đơn sơ.
Dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, nàng bước qua những bậc đá phủ rêu phong, tiến vào đình, tựa người vào cột gỗ.
Chờ mưa xuống.
Thi thoảng trong rừng trúc vang lên vài tiếng chim hót. Một chú bồ câu bay ngang qua, để lại vài sợi lông trắng rơi lẫn vào màu xanh của trúc biếc.
Tí tách...
Mưa bắt đầu rơi.
Người ôm kiếm mở mắt, nhìn về phía cuối con đường nhỏ.
Nàng thầm đếm, từ một đến một trăm, hai trăm, hai trăm ba mươi mốt.
Tiếng bước chân lẫn trong cơn mưa lất phất, mơ hồ mà dần rõ ràng hơn.
Cuối cùng, một bóng người mặc nguyệt bạch sam y bất ngờ lao vào màn mưa trước đình.
Người đến dường như không ngờ bên trong đã có người, bước chân khựng lại một thoáng, nhưng rồi vẫn bị cơn mưa bất chợt của mùa hạ thúc giục mà vội vã bước lên bậc đá.
Nàng giơ tay kéo ống tay áo dài che đỉnh đầu, một tay khác nắm vạt áo, cuối cùng cũng kịp vào đình trước khi cơn mưa lớn trút xuống.
"Đã làm phiền."
Nàng cúi người thi lễ với người trú mưa trong đình rồi đi sang một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Chờ mưa tạnh.
Cơn mưa trong rừng trúc mỗi lúc một lớn. Từ tí tách biến thành xối xả.
Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mái ngói của đình, tạo thành một khúc nhạc không theo quy luật nào.
Một người đứng, một người ngồi.
Cả hai đều lặng im.
Người dựa vào cột gỗ khẽ rũ mắt, tựa như đang lim dim ngủ.
Thân hình nàng chìm trong lớp vải áo cũ kĩ, che đi nét mềm mại vốn có của nữ nhi, chỉ còn lại khí tức giang hồ lạnh lùng, sát phạt.
Người ngồi ngay ngắn lấy khăn tay lau nhẹ nơi thái dương, đồng thời dùng khóe mắt kín đáo quan sát bóng dáng kia.
Chỉ thoáng liếc qua rồi lập tức thu lại, không dám mạo phạm.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng nàng không hề lộ vẻ sốt ruột, chỉ lặng lẽ ngồi đó, duy trì tư thái đoan trang.
Cuối cùng, một loạt tiếng bước chân khác lại vang lên.
Một người che ô giấy dầu vội vã chạy lên, vừa thấy bóng dáng trong đình liền thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu thư, sao người đi nhanh vậy chứ! Tìm người suýt nữa làm ta lo chết mất!"
Người ấy vội vàng bước lên bậc đá, tiến vào trong đình.
Lúc lướt qua, dường như vô tình nhìn thấy vật trong lòng người nọ đang ôm, giọng nói bỗng nhỏ đi mấy phần.
"Trời đã tối rồi, mau theo ta về đi, lão gia lại sắp nổi giận rồi."
Người ngồi không vội không vàng mà đứng dậy, mỉm cười với nàng ta rồi dịu dàng lên tiếng: "Hi Nhi, đưa cho ta cây dù kia."
Hi Nhi liếc nhìn người bên cạnh, hiểu ra ý tứ liền lấy ra một cây ô giấy dầu khác chưa mở đưa cho nàng.
Người mặc nguyệt bạch sam y nhận lấy, chậm rãi tiến về phía người đang tựa cột gỗ.
"...Vị cô nương này."
"Nếu không chê, xin hãy cầm lấy chiếc ô này đi."
Ánh mắt nàng vẫn ôn hòa như cũ, khách khí nhưng không thiếu chân thành.
Người ôm thanh kiếm cũ mở mắt, nhìn về phía nàng.
Chỉ một ánh nhìn, dường như đã vượt qua trăm năm, ngàn năm.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải tái khởi động đâu! Yên tâm!
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top