Chương 40: Với Tôi Không Được, Nhưng Với Cô Ta Thì Được Sao?

Chương 40: Với Tôi Không Được, Nhưng Với Cô Ta Thì Được Sao?

Sau bữa trưa, Tần Minh Nguyệt vẫn tiếp tục làm việc ở nhà suốt một buổi chiều.

Hạ Duy trở vào phòng thay một bộ trang phục giản dị để ra ngoài, quần jeans đơn giản cùng chiếc áo sơ mi lụa không tay. Gương mặt trắng nõn và sạch sẽ tạo cho cô cảm giác của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.

Cô vừa thoa sữa dưỡng thể vừa bước vào phòng tắm, tìm kiếm giữa những tầng đồ trang điểm đặt trên kệ. Sau đó cô thò đầu ra hỏi người đang ngồi ngoài phòng khách: "Em có thể dùng son của chị không?"

Tần Minh Nguyệt ngồi trên sofa, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Nghe thấy vậy, động tác của cô thoáng khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Dùng đi." Giọng cô bình thản như thường.

Hạ Duy cười nói: "Em còn không có một cây son để dùng. Lễ Thất Tịch, chị đi mua sắm với em không? Em định chọn cho chị một đôi giày."

Tần Minh Nguyệt mím môi, nhưng tay vẫn không ngừng gõ phím.

"Nếu không tăng ca thì đi. Lần này tiền hoa hồng tuy nhiều thật đấy nhưng cũng đừng dùng hết cho chị." Cô nói rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Duy một cái, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

Hạ Duy tựa vào cửa phòng tắm, cười khẽ: "Chị mua lại cho em là được mà, thế chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?"

"Người có lợi vẫn là trung tâm thương mại thôi." Người trên sofa thở dài một câu, giọng điệu mang theo chút bất lực.

Nhưng biểu cảm của cô ấy lại cho Hạ Duy biết, chuyện này coi như đã được quyết định rồi.

Lễ Thất Tịch năm nay, không biết sẽ nhận được món quà gì đây?

Hiện tại cô đã bắt đầu mong đợi rồi.


Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, không có mây đen cũng không quá oi bức. Khi Hạ Duy mở cửa sổ phòng tắm còn có thể cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua.

Cô suy nghĩ một chút rồi đánh một lớp nền mỏng nhẹ, vẫn là không kẻ mắt, không gắn mi giả, chỉ quét một lớp phấn mắt màu hồng lì ở đuôi mắt. Cuối cùng, cô dùng kẹp bấm nhẹ lông mi, thế là xong bước trang điểm cho mắt.

Má hồng cam rất hợp với tông da của cô, đặc biệt là vào mùa hè như thế này, nó khiến mọi người nhớ đến loại soda cam mà họ từng uống khi còn nhỏ.

Hạ Duy nhìn người trong gương nở một nụ cười. Sau đó cô giơ tay lướt qua hàng loạt cây son của Tần Minh Nguyệt. Cô không chắc mình có thể phân biệt rõ các tông màu, nhưng cô nhớ rất rõ dáng vẻ của Tần Minh Nguyệt sau khi tô lên môi.

Một sắc màu khiến người ta chỉ muốn hôn lấy.

Đầu ngón tay lướt qua từng thỏi son, cuối cùng dừng lại ở một cây son màu hồng nhạt duy nhất.

Tần Minh Nguyệt không thích những gam màu như thế, bởi nét đẹp của cô là sự rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Cô không cần những màu sắc dịu dàng để làm phai mờ khí chất mạnh mẽ của mình.

Hạ Duy đã quên mất Tần Minh Nguyệt từng mua màu son này vào khi nào, nhưng nó lại rất hợp với cô.

Chỉ là ngay lúc này, cô ấy không thực sự muốn sự "phù hợp" này.

Ngón tay buông ra cây son màu đen thanh mảnh, cô cầm lên một thỏi khác bên cạnh.

Hạ Duy thờ ơ vặn nhẹ nắp son. Khi nhìn thấy phần lõi bên trong cùng dấu vết sử dụng, cô không kìm được bật cười.

Chính là cây này, màu son mà Tần Minh Nguyệt yêu thích nhất.

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Tần Minh Nguyệt đổi tư thế, duỗi đôi chân đã ngồi quá lâu không cử động, sau đó cất giọng hỏi: "Dọn dẹp xong chưa? Tối nay có muốn về ăn cơm không?"

Người vừa bước ra ngoài đang chỉnh lại mái tóc xõa trên vai, nghe vậy liền đáp: "Cứ để xem tình hình đã. Nếu không về ăn thì em sẽ nhắn cho chị trước."

Ngón tay đang gõ phím của Tần Minh Nguyệt hơi dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn sang.

Đúng lúc đó, người đứng bên cạnh sofa cũng ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đã trang điểm chỉn chu.

Vốn dĩ lớp trang điểm nhẹ nhàng trông rất đơn giản, nhưng khi kết hợp với sắc đỏ hơi trầm của thỏi son kia, toàn bộ diện mạo bỗng trở nên rực rỡ và nổi bật hơn hẳn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ để khắc sâu trong trí nhớ.

Ánh mắt Tần Minh Nguyệt dừng lại trên đôi môi cô trong giây lát, sau đó mới nhẹ giọng đáp: "Được."

Hạ Duy bước đến gần cô, cúi xuống ôm lấy cổ cô, hôn nhẹ lên môi rồi khẽ cười: "Vậy em ra ngoài đây."

"Đi đường cẩn thận." Tần Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như cũ.

Chỉ là khi hơi ấm kia rời đi, khi cánh cửa khép lại, khi tiếng bước chân dần biến mất...

Những ngón tay đặt trên bàn phím cũng không thể gõ thêm bất kỳ dòng chữ nào nữa.


Nơi Hạ Duy hẹn gặp Thương Y vẫn là quán cà phê nhỏ nhưng tinh tế ấy.

Không giống quán cà phê mà Tần Minh Nguyệt thích, nơi này trẻ trung và hợp xu hướng hơn. Khách hàng xếp hàng trật tự để gọi món, thanh toán nhanh chóng bằng những phương thức hiện đại, cốc cà phê được đóng nắp tiện lợi nhất.

Những người ra vào phần lớn là thanh thiếu niên, các nhóm học sinh trung học hoặc những cặp đôi đại học đang hẹn hò.

Giá cả cũng phải chăng hơn nhiều.

Hạ Duy dừng xe vào bãi đỗ bên đường, lấy chìa khóa xe ra.

Vừa bước xuống xe, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi ở cửa quán. Dù đứng giữa đám đông, người đó vẫn luôn là điểm sáng thu hút ánh nhìn.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài không tay màu xanh nhạt.

Màu sắc như viên kẹo ngọt, đáng yêu và thuần khiết, hoàn toàn phù hợp với cô ấy.

Những lúc thế này Hạ Duy thường quên mất tuổi tác của cô ấy, để rồi không khỏi nghĩ - người phụ nữ này, ngay cả phong cách ăn mặc cũng tính toán kỹ lưỡng đến mức khiến người ta không thể không muốn bảo vệ.

Theo đó, sự bao dung dành cho cô ấy dường như cũng trở thành vô hạn.

Trong lòng đang suy nghĩ như vậy, khi chạm mắt với người kia, cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng rồi bước về phía trước.

Thương Y khẽ nâng cánh tay mảnh mai lên, vuốt nhẹ mái tóc dài, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mình xung quanh.

Trong mắt cô, những người đó thậm chí còn không đủ để được xem là một sự tồn tại ngang hàng, càng không đáng để chiếm lấy dù chỉ một chút chú ý của cô.

Chỉ đến khi một bóng hình quen thuộc dần tiến lại gần, cô mới ngước mắt lên, nở một nụ cười.

Chỉ một thay đổi nhỏ ấy thôi làm cả người cô trong khoảnh khắc bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết, chân thực và xinh đẹp đến mức lay động lòng người.

Hạ Duy nhìn cô, khóe môi vô thức cong lên, nụ cười cũng trở nên ấm áp hơn.

Cô ấy có lẽ đã nhận ra, cũng có lẽ chưa, nhưng vẫn lặng lẽ đứng yên trước mặt đối phương, không nói một lời.

"Một ly caramel macchiato, thêm đá?" Hạ Duy lên tiếng hỏi cô.

Thương Y hai tay đặt sau lưng, cầm một chiếc túi xách màu trắng. Cô mỉm cười, đáp lại: "Tôi mua rồi."

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn vào trong quán. Hạ Duy cũng theo ánh mắt ấy nhìn qua, ngay lập tức thấy hai ly cà phê đặt trên quầy, đang chờ người đến nhận.

"Vậy để tôi đi lấy." Hạ Duy đẩy cửa kính bước vào.

Khi cô cầm hai ly cà phê quay trở ra, người đang đứng trước cửa đã bị hai thanh niên đầu tóc nhuộm màu sặc sỡ vây quanh. Hạ Duy nhíu mày, đi đến kéo tay Thương Y, dứt khoát dẫn cô về phía xe.

Hai thanh niên kia thấy Hạ Duy, lập tức đi theo chặn trước mặt họ.

"Hai cô gái xinh đẹp, có muốn uống cà phê cùng bọn anh không? Bọn anh mời."

Người lên tiếng có mái tóc hồng, ăn mặc lôi thôi, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép khi nói chuyện.

Hạ Duy chẳng thèm để ý, chỉ kéo Thương Y đi tiếp. Nhưng hai tên đó không dễ dàng bỏ cuộc, chúng nhanh chóng đuổi theo, lại chắn ngang đường họ.

"Người đẹp sao lại không nói gì vậy? Chỉ là muốn mời hai em uống ly cà phê thôi mà, nể mặt một chút đi."

Giọng điệu của bọn họ vừa cợt nhả, vừa trắng trợn.

Hạ Duy giữ nguyên sắc mặt, cất giọng lạnh lùng: "Làm ơn tránh ra."

Cô vẫn luôn đứng chắn phía trước, không để họ tiến lại gần Thương Y.

Nhưng câu nói này chẳng những không khiến hai tên kia e ngại, ngược lại còn khiến chúng bật cười, vừa áp sát hơn, vừa trêu chọc: "Người đẹp đúng là người đẹp, ngay cả lúc tức giận cũng đẹp thế này. Không uống cà phê cũng được, vậy đi xem phim đi, ngay bên cạnh có rạp chiếu phim đấy. Bọn anh mời, coi như kết bạn nhé?"

Tên còn lại có mái tóc nhuộm highlight, khoác tay lên vai đồng bọn, cố ý khoe hình xăm trên cánh tay rồi huýt sáo về phía cô.

"Tôi bảo tránh ra." Lần thứ hai Hạ Duy lên tiếng, giọng nói lớn hơn.

Hai tên kia vẫn không chịu nhường đường. Cô đi bên trái, bọn chúng chắn bên trái, cô rẽ phải, bọn chúng liền chắn phải. Không chạm vào người, nhưng cũng chẳng chịu tránh ra.

Hạ Duy liếc nhìn về phía biển hiệu trên cửa quán cà phê, sau đó rút điện thoại ra, nhanh chóng ấn ba phím số.

Hai thanh niên chẳng cản cô, dường như không tin cô có thể làm gì.

Thương Y vẫn đứng im lặng, không lên tiếng cũng không hành động, chỉ để mặc Hạ Duy đứng trước bảo vệ mình.

Cuộc gọi được kết nối, Hạ Duy nâng cao giọng: "Alo, đồn cảnh sát phải không? Tôi đang bị hai người lạ mặt quấy rối, họ chặn đường tôi, ép tôi phải đi cùng họ..."

Sắc mặt hai tên kia lập tức thay đổi, chúng giơ tay định giật điện thoại của cô.

Hạ Duy lùi về sau một bước, nhìn về phía cửa quán cà phê, giả vờ hoảng loạn hét lên: "Dám động tay động chân thử xem? Phía kia có camera, hai người một tên cũng không thoát được đâu!"

Người ở đầu dây bên kia hỏi tình hình, Hạ Duy nhanh chóng thuật lại sự việc, báo địa chỉ rồi dứt khoát cúp máy.

Hai thanh niên chặn đường họ đưa mắt nhìn nhau, có vẻ không ngờ lại gặp phải một người cứng rắn như vậy, bất giác trở nên hoảng loạn.

Nhìn là biết bọn chúng không phải dân anh chị thực sự. Hạ Duy cúp điện thoại, quan sát biểu cảm của chúng, chẳng cần đoán cũng biết đây chính là kiểu người chuyên bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ kẻ mạnh.

Cô thản nhiên đứng tại chỗ, thậm chí còn bật cười một tiếng rồi cất giọng châm biếm: "Còn trẻ mà không lo học hành, lại đi quấy rối phụ nữ trên đường. Các cậu nghĩ con gái ai cũng dễ bắt nạt à? Giáo viên dạy các cậu thế nào? Ba mẹ dạy các cậu thế nào? Để các cậu ra ngoài làm trò mất mặt thế này sao?"

Tên tóc nhuộm highlight lập tức tức giận, gân cổ chửi thề: "Con mẹ nó, mày nói lại lần nữa xem? Mày là cái thá gì?"

Hắn e ngại camera phía sau nên cố nhịn không động tay, nhưng dáng vẻ hung hăng kia đã hoàn toàn tố cáo sự chột dạ của hắn.

Hạ Duy lắc lắc đầu, khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình thản: "Tôi là cái thá gì à? Cũng chẳng là gì cả, chỉ hơn các cậu mười mấy tuổi thôi. Ít nhất các cậu cũng nên gọi tôi một tiếng cô."

Cô mới vừa nói xong, gã thanh niên tóc hồng trợn trừng mắt.

"Đậu má!"

Hai người bọn chúng nhìn cô từ đầu đến chân, quét mắt đánh giá mấy lần rồi lộ ra vẻ mặt khó tin.

"Lớn tuổi vậy rồi mà còn làm trẻ trung à, xời!"

"Sao không nói sớm? Lãng phí thời gian của ông đây để đi tán một bà thím, tao thiếu gì gái mà phải làm vậy hả?"

Chúng bắt đầu lầu bầu chửi rủa, trông có vẻ như bị tổn thương ghê gớm.

Hạ Duy thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi: "Các cậu gọi hành vi này là tán tỉnh? Hai người mù luật à?"


Một tiếng rưỡi sau, Hạ Duy cùng Thương Y bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Hai tên thanh niên kia hóa ra chưa đủ mười tám tuổi, bị cảnh sát giữ lại đợi phụ huynh đến đón.

Hạ Duy nhịn suốt quãng đường, cuối cùng cũng thở dài cảm thán: "Bọn trẻ bây giờ ăn gì mà mới mười bảy tuổi đã cao thế chứ."

Thương Y chỉ mỉm cười, không trả lời.

"Việc quan trọng bị trì hoãn rồi, bây giờ còn đi trung tâm nội thất nữa không?"

Hạ Duy nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ, đi bây giờ rõ ràng không phải lựa chọn hợp lý.

Thương Y lắc đầu: "Không sao, việc quan trọng của tôi là cùng cậu ở bên nhau."

Hạ Duy dừng một chút, trêu ghẹo hỏi: "Ở cùng nhau trong đồn cảnh sát cũng tính sao?"

"Bất cứ nơi nào cũng tính." Cô đáp lại với vẻ hiển nhiên.

Hạ Duy đã quá quen với cách nói chuyện của cô, lúc này cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, chẳng rõ có tin lời cô hay không.

Xe vẫn đậu ở quán cà phê khi nãy, cũng không xa lắm, thế nên cả hai quyết định đi bộ quay lại, vừa đi vừa trò chuyện tán gẫu.

"Thật ra chỉ cần dọa họ bỏ chạy là được rồi. Dù có đến đồn cảnh sát thì họ cũng chẳng bị phạt gì nghiêm trọng, hà tất gì cậu phải tốn công như vậy?"

Thương Y sánh vai cùng Hạ Duy trên lối đi bộ, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hạ Duy nâng tay lên, tự nhiên mà đặt lên vai cô, gần như muốn đem cô ôm vào lòng.

"Thấy bọn họ còn trẻ, tôi nghĩ vẫn có thể kéo họ lại một chút. Nếu lần này vấp ngã mà biết rút kinh nghiệm, thì có lẽ sau này sẽ bớt đi vài người bị tổn thương."

Thương Y nghiêng đầu nhìn cô.

Khuôn mặt trước mắt đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có những điều vẫn chưa từng đổi thay.

Cô cười khẽ, trêu chọc: "Nhìn cậu tức giận như vậy, tôi cứ tưởng cậu mong những loại người đó biến mất hoàn toàn chứ."

Hạ Duy đối với ý tưởng của cô cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, cô liền bình thường trở lại.

Việc hai người họ có thể trò chuyện ngang hàng với nhau lúc này không có nghĩa là vị thế của họ thật sự bình đẳng.

Những tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức, việc phản bác hay phủ nhận chúng đều không có ý nghĩa.

Hạ Duy im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: "Không có ai trên thế gian này là đáng phải biến mất cả."

"Người nghèo, người giàu, thiên tài, kẻ ngu ngốc, học sinh ưu tú, kẻ bỏ học, công dân tuân thủ pháp luật, phạm nhân trong nhà tù..."

"Mỗi người đều là một phần tử cấu thành nên thế giới này. Nếu không có kẻ xấu, làm sao định nghĩa được người tốt, trái lại cũng vậy."

Thương Y lắng nghe, ý cười trong mắt lan ra, nhưng cuối cùng lại hóa thành một nỗi buồn khó tả.

Hạ Duy không để ý, chỉ nhìn về phía trước ôm cô đi tiếp, bước chân chậm rãi như thể con đường này có thể đi đến suốt đời.

"Cậu nhìn con phố này xem, nếu tất cả mọi người đều giống hệt nhau, thì thế giới này sẽ đáng sợ và vô vị đến mức nào."

Nói xong, dường như tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, cô tuy cười nhưng chân mày lại bất giác nhíu lại.

Thương Y bỗng nhiên dừng bước.

Hạ Duy cũng dừng lại theo, nhìn về phía cô.

Giữa họ lúc này gần gũi đến thế, thẳng thắn đến thế, lẽ ra chẳng nên có chút tà niệm nào.

Thế nhưng từng giây từng phút ánh mắt họ giao nhau, thời gian như kéo dài vô tận, từng chút từng chút nhuốm lên hình bóng của đối phương trong đáy mắt.

Thêm một phần ý vị mơ hồ, rút ngắn thêm một phần khoảng cách.

Thương Y nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chậm rãi và bình thản: "Nếu có một ngày..."

"...Cậu thật sự phát hiện ra rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều mang cùng một khuôn mặt."

Cô hơi ngừng lại, như thể lưỡng lự giữa một tiếng thở dài hay không chỉ trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh mà tiếp tục: "Khi đó cậu sẽ làm gì?"

Trong mắt Hạ Duy phản chiếu rõ ràng hình bóng của cô.

"Làm sao mỗi khuôn mặt đều có thể giống nhau được? Là do cậu chưa từng nhìn thấy diện mạo của từng khuôn mặt họ mà thôi."

Cuối cùng, kế hoạch đến trung tâm nội thất trong ngày hôm nay vẫn không thành.

"Ngày mai đi nhé."

Hạ Duy chưa bao giờ thất hứa với người khác.

Cô vừa nói xong, liền thấy người trước mặt mỉm cười, khóe môi cô cũng khẽ cong theo.

"Hiện giờ đến bữa tối rồi, cậu muốn ăn gì?"

Lúc nói câu này, hai người vừa vặn đi đến bên cạnh xe.

Thương Y nắm lấy tay cô, các ngón tay đan chặt.

"Tôi muốn đi khách sạn, chỗ lần trước."

Hạ Duy thoáng dừng lại, một tay lấy chìa khóa xe, tay còn lại đáp lời: "Hôm nay không được, tôi không mang đồ chơi nhỏ."

"Dùng tay cũng được." Thương Y nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua mu bàn tay cô.

Hạ Duy không nhịn được mà thở dài.

"Cậu hẳn phải biết mình bây giờ là một người sắp làm mẹ, ba tháng đầu nguy hiểm thế nào, không phải để tôi phải nói cậu."

Cô ngừng một chút, cuối cùng nói: "Nếu cậu còn muốn dựa vào đứa bé này để giữ vững vị trí trong nhà họ Lý thì đừng tiếp tục không yêu quý bản thân như vậy."

Thương Y nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Chỉ vì lý do đó thôi sao?"

Hạ Duy hiểu cô đang muốn hỏi điều gì, né tránh ánh mắt cô, lạnh nhạt trả lời: "Chỉ vì lý do đó."

"Nói dối." Cô cố chấp đáp.

Hạ Duy muốn rút tay về nhưng không thoát ra được, cũng không tiếp tục dùng thêm sức, để mặc cho bàn tay mình bị đối phương siết chặt.

Nhưng vẻ mặt cô đã nói rõ rằng, sự kiên nhẫn của cô đang chạm đến giới hạn mong manh.

Thương Y cảm nhận vị đắng trào lên nơi cổ họng, đến mức cô không thể phân biệt được đây là diễn xuất hay là cảm xúc thật.

"Với tôi không được, nhưng với cô ta thì được sao?"

Câu này kịch bản cô nói sai rồi. Cô hoàn toàn ý thức được điều đó.

Nhưng cô tiếp tục nói: "Cả tuần nay, cậu gần như mỗi ngày đều ngủ với cô ta. Ở nhà, ở công ty, bất cứ lúc nào. Cậu không còn hận cô ta nữa sao? Những chuyện cô ta đã làm, cậu đều có thể nhẫn nhịn sao?"

Không thể nói tiếp nữa. Những lời này chưa phải lúc để nói ra. Nếu bây giờ nói hết thì sau này cô sẽ phải dùng những câu còn sắc bén hơn để lấp đầy khoảng trống.

Nhưng cô không thể kiềm chế sự điên cuồng trong mình.

Cả cuộc đời này cô đều như vậy, không có lý gì đến lúc này lại thay đổi.

"Hạ Duy, đừng tự lừa dối bản thân nữa."

"Tần Minh Nguyệt căn bản không hề yêu cậu."

Thương Y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói cũng không có chút dao động nào, thậm chí còn mang theo một sự mềm mại nhẹ nhàng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người trước mặt đột nhiên tiến lại gần, ép cô dựa vào cánh cửa xe.

"Ngay cả ở công ty cậu cũng phải giám sát tôi sao? Cậu nghĩ tôi là ai? Là tình nhân được cậu bao nuôi à? Tôi ngủ với ai cậu có quyền quản sao?"

Hạ Duy hạ thấp giọng, không để cơn tức giận bộc phát ở nơi công cộng, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén, không chút nương tay.

Nói xong, cô đứng thẳng dậy, định mở cửa xe.

Nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy cô không buông. Hạ Duy bắt đầu thấy chán nản, vừa định hất tay cô ra thì chợt nghe thấy giọng nói khẽ của người trước mặt:

"Cùng tôi đi khách sạn."

Hạ Duy nhìn về phía cô, chạm phải một đôi mắt đen láy, sâu thẳm mà vô hồn.

Người mặc váy dài khẽ cười.

"Nếu không thì lần này, Tần Minh Nguyệt sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị hủy dung đâu."

------

Tác giả có lời muốn nói:

"Làm sao mỗi khuôn mặt đều có thể giống nhau được? Là do họ chưa từng nhìn thấy diện mạo của từng khuôn mặt trông như thế nào." - Trần Đạo Minh

(Câu nói này là của nam diễn viên Trung Quốc Trần Đạo Minh. Ông được cho là đã nói như vậy để đáp lại những lời chỉ trích rằng các màn trình diễn tập thể trong một số tác phẩm nghệ thuật thiếu tính cá nhân, với nhiều khuôn mặt trông "giống hệt nhau")

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top