Chương 89

Editor: Ddil


Vào đêm 30, các vị Chánh thanh tra trong Sở Cảnh sát bận rộ cuối cùng cũng ra lệnh cho tất cả cảnh sát đang nóng lòng trông mòn con mắt được về nhà. Mọi người vui vẻ hào hứng thu dọn đồ đạc cùng nhau tan ca trở về, Tổ Trọng án cũng không ngoại lệ. Tiểu Thắng, Thẩm Hùng bọn họ đã bàn trước với nhau Tết năm nay nên đi đâu chơi, nói với Lương Tiểu Nhu một tiếng xong là đi ngay.

"Madam Lương, cô còn chưa về à?" Vu Nhiễm thu dọn đồ xong chuẩn bị về thì gõ cửa phòng Thanh tra cao cấp, nhìn vào bên trong thăm dò, phát hiện vị Sếp cuồng công việc của mình vẫn đang xem máy tính, dáng vẻ như suy nghĩ gì đó, đồ vật trên bàn không hề thay đổi, trông không giống như tan ca.

"Ừ, đợi thêm chút tôi về." Lương Tiểu Nhu ngước lên nhìn Vu Nhiễm, lại cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính.

"Còn đợi thêm chút? Hôm nay là đêm 30 mà, chẳng lẽ cô không nôn về nhà ăn cơm tất niên sao? Hiện tại cũng đã 4 giờ rồi." Vu Nhiễm ôm đồ, thắc mắc nhìn cô.

"Đã 4 giờ rồi hả?" Lương Tiểu Nhu hơi nhíu mày, nâng cổ tay lên xem đồng hồ mới. Đồng hồ thạch anh đen tinh khiết lại càng tôn lên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, trắng đen đối lập rõ ràng, xinh đẹp quyến rũ lại thanh lịch. Cô rũ mắt xuống, tầm mắt lại ngừng trên đồng hồ, lại ngẩn người.

Vu Nhiễm đảo mắt, khóe môi nhoẻn lên chút ranh mãnh. "À, tôi biết rồi, là bởi vì Tết năm nay Madam về Trung Quốc ăn Tết, cho nên cô cảm thấy... cô đơn?"

"Nhiễm Nhiễm." Lương Tiểu Nhu nhướng mày, cười như không cười mà dò xét Vu Nhiễm. "Hình như cô cũng rất rảnh rỗi?"

"À, tôi có việc đi trước." Vu Nhiễm thè lưỡi, lùi về sau tính xoay người bỏ đi, nhưng lại bị Sếp nhẹ nhàng nói một câu "Khoan đã" liền đứng yên tại chỗ.

"Còn có chuyện gì à?" Vu Nhiễm quay lại, vẻ mặt ngây thơ nhìn cô.

Lương Tiểu Nhu xoay bút trong tay, nhướng mày, dường như vô tình hỏi: "Hai người, cô và Tiểu Phi làm sao lại biết được chuyện của tôi và Lạc Xuyên?"

"À, chuyện này hả." Vu Nhiễm để đồ trong tay xuống suy nghĩ một chút, "Nhận ra từ tương tác thường ngày giữa hai người." Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sếp, Vu Nhiễm lại bổ sung thêm: "Nói ví dụ như, trước đây mỗi khi cô nhắc đến cô ấy thì dáng vẻ sẽ luôn nghiến răng nghiến lợi; nhưng sau này thì chỉ cần ở gần cô ấy, mắt của cô liền sáng lên, cũng sẽ luôn cười, vui vẻ hơn nhiều so với khi sếp Cao tới tìm cô; còn có, chúng tôi hiện giờ cũng thường xuyên nhìn thấy hai người ở chung... Và còn rất nhiều rất nhiều điều nữa."

"À, thì ra là vậy." Lương Tiểu Nhu gật đầu. Còn tưởng rằng hành vi giữa hai người là cẩn thận hoàn hảo không tì vết, người khác không thể nhìn thấy sự khác thường, ai mà biết lại có chỗ sơ hở. Dễ dàng bị người khác nhìn thấy vậy ư... Có vẻ như bản thân mình thể hiện chân tình mà mình còn không nhận ra?

Mà thôi, cho dù tất cả mọi có biết thì cũng đành chịu. Có phải gặp khó khăn cỡ nào, cũng là hai người cùng nhau đối mặt.

"Vậy tôi đi trước?" Hình như Sếp lại đắm chìm trong suy nghĩ nữa rồi, Vu Nhiễm cảm thấy nên nhắc nhở cô về sự tồn tại của cô ấy.

"Ok." Lương Tiểu Nhu lấy lại tinh thần vuốt cằm, khẽ dặn dò: "Đi đường cẩn thận." Đôi mắt đen láy nhìn Vu Nhiễm, khóe mắt hơi nhướng lên. "Đừng để Tiểu Phi chờ sốt ruột."

Vu Nhiễm đỏ mặt đóng cửa lại giùm cô, nhẹ nhàng rời khỏi.

Lương Tiểu Nhu xoay ghế một vòng, đối diện với cửa sổ, ánh mắt vừa nãy còn đầy trêu chọc đã trở nên đăm chiêu, trong một lúc, không nhận ra bản thân khẽ thở dài.

Cô đơn ư?

Bởi vì cha của Lạc Xuyên đang ở Trung Quốc, cho nên sáng nay Lạc Xuyên đã thu dọn xong đồ đạc trở về bên đó đón Tết, để lại cả căn phòng lạnh lẽo, và một nụ hôn tạm biệt. Không đủ, cái này rõ ràng là còn thiếu nhiều lắm.

Bởi vì Mã Lạc Xuyên không mang theo cô và con tim cô, chỉ có thể để cho cô ở đây, nhìn vật nhớ người, trong lòng đầy nhung nhớ.

Mới đi còn chưa đến một ngày, mà sao mình đã nhớ đến mức này? Đã quen mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây ở cùng nhau, hiện tại vừa rời khỏi chị ấy thôi, liền làm gì cũng không có hứng thú, trong tâm trí chỉ có mỗi gương mặt của chị ấy, tai cũng quần quanh tiếng thì thầm của chị ấy.

Lương Tiểu Nhu hơi cúi xuống, tóc mái rơi xuống che khuất tầm mắt của cô, tự giễu: từ lúc nào mà mình đã trở nên vô dụng như vậy?

Điện thoại vang lên, Lương Tiểu Nhu mở tin nhắn ra:

Nhớ em.

Chỉ là hai từ đơn giản như vậy thôi, lại có thể ngay lập tức khiến cảnh sát Lương cả ngày cau mày nhăn nhó giãn mặt ra, nở nụ cười vui vẻ.

*********

Sau khi ăn xong bữa cơm tất nhiên náo nhiệt ở nhà, Lương Tiểu Nhu đi theo Tiểu Cương, và mấy đứa nhỏ họ hàng đi xuống lầu bắt đầu tiếc mục mừng năm mới quen thuộc vào đêm 30: đốt pháo hoa.

Sắc trời vào đông đã hoàn hoàn tối đi, những ngọn đèn đường chiếu sáng rực rỡ, tiếng pháo hoa nổ liên tiếp không ngừng bên tai. Lương Tiểu Cương khiêng một hộp pháo hao, chạy về phía trước. Lương Tiểu Nhu mặc áo lông dày, dắt tay mấy đứa nhỏ, đi chậm ở phía sau, cười đứa em trai của cô như trẻ con.

Lương Tiểu Cương vừa tìm được một góc hẻo lánh vắng người, đặt pháo hoa xuống, dưới ánh mắt chờ mong của lũ trẻ, chuyên nghiệp đốt pháo hoa lên, chụp lỗ tai lại cười. Lương Tiểu Nhu muốn bước lên kéo mấy đứa nhỏ lùi ra sau cho an toàn, lặng lẽ ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nổ 'lộp bộp', phóa hoa bắn lên, cảnh tượng xinh đẹp nở rộ trên bầu trời.

"Chị hai, thế nào, có phải đẹp lắm hay không?" Lương Tiểu Cương cười tủm tỉm đi đến trước mặt cô, hỏi giống như giành công.

"Ừ, đẹp lắm, rất đẹp." Lương Tiểu Nhu hơi nhón chân, xoa tóc của em trai, sau đó mỉm cười nhìn cậu kêu ca chị hai chị phá hư quả đầu mới của em rồi.

Lương Tiểu Nhu cười cậu, "Xấu trai như em thì để được kiểu tóc gì."

"Nghiêm túc nói chuyện này." Sau khi Lương Tiểu Cương khổ sở vuốt lại mái tóc bảnh bao của mình, nghiêm chỉnh nói Lương Tiểu Nhu: "Chị tính khi nào mới thẳng thắng nói với ba?"

Lương Tiểu Nhu nghe xong hơi giật mình, quay đầu lại nhìn thấy ba mình cũng đang đứng gần đó. Ông đang cười rất vui vẻ, hơi khom người nói chuyện với đứa cháu nhỏ, ánh mắt dịu dàng bao dung, ánh mắt ấy cô rất quen thuộc. Ngập ngừng, cô lại nói tiếp: "Chị sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với ba."

"Vậy thì tốt." Lương Tiểu Cương lắc đầu, Lương Tiểu Nhu đẩy cậu, chọc ghẹo: "Không phải em chứ, sao thấy em còn gấp hơn chị vậy?"

"Chị là chị của em, Madam Mã là anh rễ của em, em dĩ nhiên phải quan tâm rồi." Cậu nhìn Lương Tiểu Nhu, trong đôi mắt mang theo vẻ ghét bỏ: "Với lại, trông chị ngốc ngốc sao ấy, sao mà em yên tâm cho được."

Lương Tiểu Nhu lập tức chẳng nể tình mà kéo đầu cậu một chút, làm mặt nghiến răng nghiến lợi: "Lá gan của em bây giờ có phải càng lúc càng lớn hay không? Dám móc mỉa chị ngốc hả?"

Lương Tiểu Cương chạy đi, còn không sợ chết mà quay đầu lại bỏ thêm một câu: "Thì vốn là vậy mà!"

Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lương Tiểu Nhu nhận được điện thoại của Lạc Xuyên gọi đến, những lời thì thầm chân thật này mới là món quà mừng năm mới tốt nhất cho cô.

"Tiểu Nhu, em đang làm gì?"

"Ngắm pháo hoa." Ngập ngừng, Lương Tiểu Nhu từ từ mỉm cười: "Và, nhớ chị."

"Tôi cũng vậy. Cưng à, năm mới vui vẻ."

Lương Tiểu Nhu đè nặng cổ họng, dịu dàng trả lời lại một câu: "Chị cũng vậy."

"Bên đây rất náo nhiệt, tiếc là không có em ở bên tôi." Bên kia giống như thở dài.

"Mùng 5 là chị về rồi, có 5 ngày thôi." Hiện tại quay ngược lại thành cô an ủi cô ấy.

"Còn có 5 ngày à." Người ở bên kia bỗng dưng đổi giọng điệu, "Qua năm 2012, theo truyền thuyết thì năm nay là tận thế, Tiểu Nhu, em có can đảm cùng tôi đi tiếp con đường này không?"

"Cho dù như thế nào, chỉ cần ở bên chị, em cũng sẽ không sợ." Lương Tiểu Nhu khẽ mím môi, nói chậm.

Tiếng nói không lớn, nhưng lại rất kiên định.

Tiếng cười êm ái của người bên kia khẽ truyến đến, sưởi ấm cơ thể và linh hồn của Lương Tiểu Nhu.

Ở một góc tối, một bóng người mập mờ ẩn mình trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Cô ta bấm điện thoại di động trên tay, nói một cách mềm mỏng: "Nặc, cuối cùng mình cũng đến Hongkong rồi. Ừ, đừng lo, mình sẽ tìm được cô ấy."

Hết Chương 89

20 chương nữa thôi ~ à, chưa tính phiên ngoại T_T cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top