Chương 03

Lại nói đến chuyện bạn học Dương Nhất bị phạt viết kiểm điểm, một tuần liền buổi tối không ra ngoài, sau khi tan lớp là về ký túc xá, bật máy tính lên, trong lúc chờ đợi khởi động mà ngẩn người. Với Dương Nhất mà nói, một vạn chữ không phải rất nhiều, nhưng là viết kiểm điểm cho nên có chút khó. Cô ngày đêm suy nghĩ, lao tâm khổ tứ*, sau một tuần cô mang theo thành quả đến văn phòng Mộ lão sư. (lo nghĩ vất vả, hao tổn nhiều sức lực tinh thần)

Qua hai năm đại học cô biết rõ lão sư đại học làm việc không đúng giờ, mà vị Mộ lão sư này thì lên lớp sớm, xong tiết liền đi, tốc độ tuyệt đối có thể so với hỏa tiễn, cho nên, trước khi đến đây cô đã nhờ bà tám heo điều tra lịch trình của Mộ lão sư, để chắc chắn khi cô đi nộp kiểm điểm lão sư có ở văn phòng. Dương Nhất hít sâu ba cái, đưa tay gõ cửa, chợt nghe: "Kiểm điểm viết xong rồi sao, tại sao viết lâu vậy, đưa tôi xem."

Vù một cái, tờ A4 trên tay biến mất, moa ha, Mộ ngự tỷ cầm giấy thoáng cái vào cửa, để lại Dương Nhất đứng tại chỗ nhìn tay mình.

"Đứng thừ ra đó làm gì, vào đi." Mộ lão sư rót cho mình tách trà. Dương Nhất ngớ ngẩn bước vào, hôm nay Dương Nhất diện sơ mi quần jean, đeo thắt lưng, mang giày trượt ván*. Trông rất sạch sẽ khoan khoái.

(Giày trượt ván /滑板鞋/ skate shoes thường khá nhẹ và làm từ vải canvas hoặc leather.)

"Bạn học Dương Nhất."

"Vâng."

"Đừng khẩn trương như vậy, tôi cũng không có ăn thịt em, không thể nhìn tôi sao?" Dương Nhất nghe xong lời này đột nhiên trong đầu sinh ra một tia mơ màng, bạn học Tiểu Nhất của chúng ta tư tưởng thật không thuần khiết a.

"Ách, lão sư, em sai rồi, hôm nay tới ngoại trừ nộp bản kiểm điểm, em còn muốn nhận lỗi với lão sư, hy vọng lão sư đại nhân đại lượng đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân, tha thứ cho em."

"Tôi vốn nghĩ em không thích nói chuyện, không ngờ lại nói nhiều như vậy, hôm nay em đeo kính rồi?"

"Dạ lão sư, hôm nay em có đeo kính áp tròng."

"Tôi là Mộ Ngôn Tín, rất vui được biết em, em là người đầu tiên khiến tôi xấu hổ."

Nghe câu nói của Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất thoáng chốc đỏ mặt, cúi đầu không dám ngẩng lên, cô không biết tại sao Mộ lão sư lại nói với cô những lời này, chẳng lẽ lên án cô không tôn kính nàng sao?

Mộ Ngôn Tín nhìn bé tôm nhỏ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nghĩ sẽ trả thù kẻ trêu chọc khiến mình xấu hổ, rồi lại nghĩ nhất định phải chính miệng nói cho cô bé biết tên mình, để cô bé nhớ rõ mình. Ngự tỷ quả thật rất phúc hắc a.

Tôm nhỏ Dương Nhất thủy chung cúi đầu, không dám nhìn băng sơn nữ vương trước mặt, mà Mộ ngự tỷ dường như cũng không gấp. Sau mười phút, bé tôm nhỏ lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn Mộ ngự tỷ: "Lão sư, bản kiểm điểm của em có hợp quy cách không? Nếu không có việc gì em phải đi rồi."

Mộ ngự tỷ nghe vậy có chút khó chịu, từ nhỏ nàng là hoa gặp hoa nở, là đối tượng được nhiều người theo đuổi, tại sao người này ngược lại chán ghét nàng như vậy, nói chưa được vài câu đã muốn đi, chẳng lẽ gần đây lực hấp dẫn của nàng suy giảm? Nội tâm cân nhắc một chút, nhìn cái người không chào đón nàng kia, càng nhìn càng khó thở, nhưng rốt cuộc ý thức được, nàng làm sao vậy a, tại sao đi so đo với một cô bé. Mộ lão sư không cam lòng, cắn cắn môi nhịn xuống.

Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín nãy giờ không nói gì, nghĩ đến chắc phải làm chút gì đó để nàng tha thứ. Nhìn đến tách trà trong tay Mộ Ngôn Tín, nghĩ muốn châm nước cho nàng, nghĩ là làm, đến lấy tách trà, không biết là bị hào quang sáng chói của Mộ ngự tỷ hù hay là do bữa trưa chưa ăn cơm, còn chưa cầm được cái tách đã đụng nó làm nước văng ra ngoài.

OH MY GOD ~ đây là cái tình huống gì a, Dương Nhất không thể tin vào mắt mình, rốt cuộc cô đã làm cái quái gì đây.

Sự thật chứng minh, bạn học Dương Nhất của chúng ta rất không sợ chết, đổ nước ướt người Mộ ngự tỷ.

Mộ ngự tỷ vẻ mặt rét căm trừng mắt nhìn bạn học Dương Nhất, không nói một lời.

Bạn học Dương của chúng ta đúng là bị kịch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top