Chương 6
Hôm nay, gió lạnh hơn mọi hôm. Cảm nhận cánh tay của mình khẽ rung lên vì lạnh, cô khẽ nhíu mày. Xoa hai bàn tay vào nhau, một chút ấm áp len lỏi vào trong tim cô. Bớt chợt, cảm giác ấm áp phía sau bao trùm lấy thân thể. Cô chợt rùng mình, theo phải xạ, cô vùng vẫy, thoát khỏi cái ôm của người nào đó. Nhưng cô càng vùng vẫy thì cái ôm càng chặt hơn, đến khi không còn sức nữa thì cô mới chịu dừng lại. Hơi ấm từng người kia cứ thế mà chạy sang bên người cô. Đến khi bình tĩnh trở lại cô mới ý thức được, mùi hương này, cánh tay này... Cô bất ngờ nắm lấy cánh tay trái của người kia. Gần 10 năm rồi, vết sẹo này vẫn còn in nguyên nơi đây. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống mặt, chảy dọc vào khóe môi. Mặn đấy, nhưng sao giờ này cô lại thấy ngọt ngào đến vậy. Xoay người lại, Thùy Nhiên ôm chặt người phía sau, vùi đầu mình vào hõm cổ của người nọ, ấm áp thật, thoải mái thật. Hai người cứ đứng như vậy mà ôm nhau, mặc cho ánh mắt của người khác nhìn họ đến khác thường.
"Ngốc, em muốn ôm tới bao giờ nữa hả? Gần nửa đêm rồi đấy?" Dù nói như vậy nhưng vòng tay của Hoàng Thư ngược lại mà ôm chặt người kia hơn.
"Em? Ai là em cậu chứ?" Thùy Nhiên ngẩng đầu, thoát khỏi khu vực ấm áp kia, cô có chút rùng mình.
"Ừ, em gái được chưa?" Hôm nay, là ngày cô đáp máy bay trở về nước. Trước khi cô đi công việc thì đã trở về nhà, nghe mẹ và bà kể những việc đã xảy ra, cô thật không thể tin được, thì ra người đó đã vì cô mà làm rất nhiều việc. Và bất ngờ hơn là người kia lại là đối tác với công ty cô lần này.
"Chị nuôi? Nhưng mà tại sao mình lại là em?" Ừ tại sao vậy? Rõ ràng hai đứa bằng tuổi nhau mà. Gương mặt ủy khuất của người kia, làm Hoàng Thư thật là muốn nựng hai cái má phúng phính quá đi.
"Thư lớn tháng hơn em?" Lý do cũng khá hợp lý?
"Gì? Cậu sinh tháng 10, mình sinh tháng 2 kia mà" Sao có người lý lẽ cùn như vậy? Thùy Nhiên khẽ chau mày.
"10 không lớn hơn 2 à? Không hiểu sao em có thể làm giám đốc nhỉ?" Hoàng Thư thật không ngờ mình cũng có thể lấy một lý do vô cùng vô duyên như vậy để nói. Cô cũng không biết từ khi nào mình lại lý sự đến thế?
"Hừm, cậu giỏi... Ưm..." Thùy Nhiên chưa kịp phản ánh người kia thì bị người đó cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng Hoàng Thư cảm nhận người kia đang rùng mình. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của người kia, cô không tự chủ mà hôn thêm một cái, lần này cái hôn có độ sâu hơn, mang thêm chút lưu luyến, nhớ mong trong hơn năm năm qua.
"Không làm em, cũng không làm chị, vậy làm vợ Thư nhé?" Dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi, Hoàng Thư khẽ thì thầm bên tai người kia. Ánh mắt không tự chủ được mà sáng lên, mỉm cười nhìn gương mặt vẫn còn đang lơ lững trên mây của người đối diện.
"Sao không trả lời?" Hoàng Thư mỉm môi, chờ đợi. Hai tay lúc này, đang xoa xoa hai má của người kia.
Lúc này, Thùy Nhiên mới cảm nhận được những việc đang xảy ra. Cô bắt lấy hai tay của người kia đang làm loạn trên khuôn mặt mình, nhướng mày nhìn người trước mặt. Cô khẽ mỉm cười, chòm người về phía trước, chạm môi mình vào môi người đáng ghét nào đó. Không đợi người kia đáp lại, cô xoay người chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng mà gương mặt vì ngượng ngùng mà nhiễm hồng đã bị Hoàng Thư nhìn thấy. Hoàng Thư vội đuổi theo, trên mặt không giấu niềm hạnh phúc bấy lâu cô luôn chờ mong.
"Nè, sao không trả lời Thư?"
"...."
"Nè, không trả lời thật sao"
"...."
"Em không nhận lời làm vợ của Thư thật sao?"
Hoàng Thư lúc này như con đĩa cư bám theo người kia, lải nhãi câu hỏi cùng một nội dung.
Nghe được câu hỏi này, Thùy Nhiên tự dưng đang đi bỗng dừng lại.
"Cậu là đồ đáng ghét. Bánh Báo xấu xa. Bánh Báo tồi tệ"
Nói xong bước chân của cô đi còn nhanh hơn ban đầu.
"Thư tệ khi nào chứ?"
"...."
"Thư không có tệ đâu nha"
"...."
"Thư sẽ cho em biết Thư không hề tệ chút nào đâu nha"
Hai thân người cứ thế mà hòa vào đám người đông đúc khác trên đường. Những câu hỏi mà không có câu trả lời cứ theo vang lên đều đặn, từ từ cùng hai thân người ấy cũng biến mấy cùng không gian nhộn nhịp nơi đây.
* * / / * *
"Hôm nay, cậu ngủ ở phòng đi, mình qua phòng má ngủ" Là tiếng của Thùy Nhiên, người kia vừa về hôm nay, chắc là mệt lắm.
"Tại sao không ở đây cùng Thư?" Hoàng Thư nhíu mày, hỏi người kia
"Thì..." Thùy Nhiên ấp úng, không lẽ nói mình ngại cậu. Lúc trước không nói, nhưng mà bây giờ, hôn cũng đã hôn rồi, không biết sẽ còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lắc đầu, cô sao có thể suy nghĩ đến chuyện này cơ chứ?
"Không có tại bị thì là gì cả. Em là của Thư rồi. Không cho em xa Thư nữa" Cùng với lời nói đó, Hoàng Thư không biết từ lúc này đã ôm chặt người kia.
Không gian trong phòng dường như im lặng hẳn. Thùy Nhiên cũng không muốn vùng vẫy khỏi cái ôm ấm áp kia. Không phải đây là điều mà hơn năm năm nay cô vẫn luôn khao khát sao? Chưa kịp định thần lại thì cảm giác nhột nhột ở cổ khiến cô không tự chủ mà rùng người. Nhận thấy Thùy Nhiên, thân thể cứng đờ, Hoàng Thư, ngẩng đầu lên nhìn người kia. Thấy cô định nói gì đó, Hoàng Thư nhanh chóng đặt môi mình vào môi người kia. Cô ấn thật mạnh, không dừng lại ở đó, cô tham lam hút hết không khí còn sót lại trong khoang miệng người đối diện. Cô không làm chủ được suy nghĩ của mình nữa rồi. Cô gắt gao ôm chặt, kéo thân thể người kia về phía mình, cô không muốn giữa hai người có bất kỳ khoảng trống nào cả. Cô thật sự khát khao cơ thể của người này từ rất lâu rồi, cô không muốn buông bỏ khoảnh khắc tuyệt vời như thế này.
Không biết từ lúc nào, cô đã đặt người đó dưới thân của mình. Gường mềm mại, thân thể ấm áp, mọi thứ làm cho lý trí của cả hai đang lu mờ.
"Cho Thư được không?" Giọng Hoàng Thư khàn khàn, ánh mắt như phủ một tần sương, đang trông chờ câu trả lời từ người kia.
Nhưng mà người kia lại không nói gì. Thùy Nhiên, vươn người, hôn vào đôi môi mọng đỏ của người kia, thay cho câu trả lời. Nhận thấy tín hiệu cho phép của người kia, một lần nữa, Hoàng Thư gấp rút hôn lên đôi môi đang gần mình trong gang tấc. Không còn sự vụng về của cái hôn đầu tiên, không còn sự bỡ ngỡ của lần đầu chạm vào cơ thể nhau, hai cơ thể ấy cứ thế mà quấn lấy nhau triền miên.
Đêm thật sự còn rất dài. Ngoài trời không biết từ lúc nào,những hạt mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Một đêm mưa nhưng cũng thật ấm áp.
---------------------------------
"Bánh bao, dậy cho em. Hôm nay hai ta phải qua nhà gặp bố mẹ em đấy" Thùy Nhiên vừa gọi vừa hôn vào chóp mũi của người đang ôm mình cứng nhắt. Đúng là đồ mê ngủ. Nhớ tới đây, cô bỗng đỏ mặt. Người này nha, kể từ hôm đó tới nay, ngày nào cũng ức hiếp mình đến sáng, chưa kể cuối tuần thì khỏi phải ngủ luôn.
"Ưm..." Hoàng Thư khẽ cựa mình, nhưng vẫm gắt gao ôm chặt gối ôm thịt trong lòng mình. Cô không hề có chút ý tứ gì là muốn buông ra.
"Không muốn cưới em sao? Không qua nhà vợ là không có gì đâu nhé" Thùy Nhiên nhéo một cái thật mạnh lên chiếc mũi cao, tinh nghịch kia. Người kia có lẽ vì đau mà mở mắt, giọng vẫn còn dư âm tối qua mà vẫn còn khàn khàn.
"Còn sớm mà, cho Thư ôm em chút nữa"
"Gần 9g rồi đấy!" Thùy Nhiên cau mày. Thiệt là không chịu nổi mà.
"Em hôn Thư đi rồi Thư dậy" dù hai mắt nhắm nghiền như Hoàng Thư lại cười tươi như hoa.
Thùy Nhiên vẫn còn nhíu mày, nhìn người kia. Phút chốc giãn ra một chút. Sau đó, tiến sát vào người đối phương. Khẽ chạm lên môi người bên cạnh. Vừa định rời ra thì bị ai đó ôm chặt hơn, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Buông Thùy Nhiên ra Hoàng Thư cười ranh mảnh. Thùy Nhiên nhìn gương mặt đáng ghét của người kia mà hai má cứ đỏ ửng lên, uýnh vào vai đối phương không thương tiếc. Sau khi chịu vài cái đáng hả giận của người kia, gương mặt của Hoàng Thư vẫn không giấu được ý tứ cưng chìu,thì thầm vào tai người kia. "Chúng ta đi tắm thôi" Nói xong không đợi người kia lên tiếng, cô đã bế Thùy Nhiên vào trong.
"Đừng...đừng chạm vào"
"Thư giúp em tắm mà"
"Không ... em tự làm được rồi"
"Không được, tối qua em rất mệt rồi, để Thư giúp em"
"Ưm... Thư... Thư đừng giỡn nữa mà...Ưm..."
Không còn tiếng đáp trả của Hoàng Thư thay vào đó là tiếng của người nào đó bị người ta 'làm thịt'. Không khí đủ làm người ngoài không nhịn được mà đỏ mặt.
Sau buổi sáng đầy mật ngọt, hai bạn chúng ta cũng đến nhà ba mẹ Thùy Nhiên. Khi nghe tin con gái nói muốn sống cùng Hoàng Thư, thực sự, ông bà cũng không quá đỗi ngạc nhiên. Nói đúng hơn, ông bà còn an tâm hơn khi giao đứa con gái khó chiều của mình cho Hoàng Thư chăm sóc. Riêng mẹ Nhiên, khi nghe điều đó, bà đã mỉm cười, có lẽ, không ai có thể ngờ được rằng, bà từng nghi ngờ tình cảm con gái của bà đối với đứa nhỏ Hoàng Thư kia. Và bà đã thực sự khẳng định khi nhận được thông báo từ Minh Tuấn, rằng hai đứa đã chia tay, trước hôm Hoàng Thư đi Pháp vài ngày. Rồi lúc ông bà đề nghị Thùy Nhiên theo ông bà qua Anh định cư, nó đã nhất quyết không đi thì bà đã hiểu, con gái bà yêu đứa nhỏ kia, nhưng lại không biết cư xử để người ta bỏ đi nước ngoài. Nhưng mà bà cũng muốn hai đứa có thêm thử thách cũng như thời gian để xem lại đoạn tình cảm này. Và bà càng vui mừng hơn khi thấy con bà thăng tiến trong công việc, còn Hoàng Thư cũng nổi tiếng không ngừng trong giới thời trang. Và bà càng mừng hơn là nhận được thông báo của Thùy Nhiên nói, hai đứa đã chính thức ở bên nhau và hy vọng ba mẹ sắp xếp công việc về để hai đứa bàn chuyện kết hôn. Buổi gặp mặt thực diễn ra suông sẻ, không hề có bất cứ sự khó xử nào. Sau khi ở lại cùng cha mẹ Thùy Nhiên gần nguyên ngày, hai người cũng đang trên đường trở về ngôi nghà riêng của mình. Đôi là ngôi nhà mà cả hai đã cùng nhau mua sau khi chính thức là của nhau.
"Em muốn chúng ta đi đâu kết hôn đây?" Hoàng Thư một tay lái xe, một tay nắm chặt tay của người kia.
"Thư muốn đi đâu?" Thùy Nhiên nghiêng người nhìn sườn mặt tinh xảo của người kia, hỏi ngược lại.
"Ưm... Hà Lan?" Hoàng Thư trả lời, cô nheo mắt tinh quái, mỉm cười nhìn người kia.
"Sao Thư lại muốn đi Hà Lan?" Cô có chút ngạc nhiên, đây là nơi lúc trước cô muốn đi, sau khi Hoàng Thư đưa bà và má qua Pháp định cư cùng.
"Chẳng phải đây là nơi em muốn tới sao? Chẳng phải đầu năm nhất, có lần Thư hỏi em muốn đi đâu nhất? Em đã trả lời là Hà Lan sao?" À, không ngờ người này nhớ lâu đến vậy. Đến Thùy Nhiên cũng không nhớ rõ cô đã nói câu này khi nào.
"Nhưng giờ em không muốn đến đó nữa" Thùy Nhiên nhìn gương mặt mang ý cười của người kia, ủy khuất nói.
"Hay qua Pháp cùng Thư? Chúng ta sẽ sống cùng bà và mẹ luôn" Hoàng Thư rất thoải mái, vốn dĩ có rất nhiều nơi có thể đến.
"Ư, chúng ta sẽ sống ở Pháp nhưng em muốn chúng ta kết hôn ở nơi khác. Em muốn sang Ailen"
"Sao lại là Ailen?"
"Kết hôn ở Ailen rồi, Thư sẽ không thể bỏ em được"
Thùy Nhiên mỉm cười, mặt cho nét mặt khó hiểu của người kia. Ailen là đất nước chỉ cho kết hôn chứ không giải quyết ly hôn. Có thế, cô mới buộc chặt người đó ở cạnh cô suốt quảng đời còn lại.
Xe hai người từ từ lướt vào màn đêm. Nhưng ai cũng biết tương lai của họ sẽ là một màu hồng hạnh phúc. Một tình yêu gần 10 năm cũng được xem như là trường thiên rồi nhỉ!
-------------THE END------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top