Chương 4
Hôm nay, đã là giữa tháng 10 rồi, nói chính xác thì 3 ngày nữa Hoàng Thư sẽ lên máy, bay qua nước Pháp xa xôi. Đến bây giờ, người kia vẫn chưa biết tin cô sẽ đi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, không biết sẽ không bận lòng, và cô cũng có thể thoải mái hơn mà xa rời nơi này. Vì để chuẩn bị tốt cho chuyến bay sắp tới, nhà trường đã cho Hoàng Thư nghỉ 3 ngày để chuẩn bị. Ngày đầu tiên, Hoàng Thư, mẹ và bà đi đén bà con họ hàng để tạm biệt họ. Cũng là những lời chúc mừng và hy vọng Hoàng Thư sẽ cố gắng ở nước người, mang tiếng thơm về cho gia đình, dòng họ. Ngày thứ hai, Hoàng Thư đến tạm biệt những thầy cô cấp ba, và thầy cố vấn học tập trong ba năm đại học qua, nếu không có sự giúp đỡ và động viên của thầy cô, cô nghĩ cô sẽ không có những điều tốt đẹp như ngày hôm nay. Buổi tối đó, cô đã soạn tất cả những gì cần thiết cho chuyến đi. Mẹ đưa cho cô đủ thứ đồ, nào là thuốc men, rồi chiếc khăn len mà mẹ đã may khi nghe tin con gái sẽ đến đất nước có đủ bốn mùa, và lúc cô qua đó cũng đúng lúc là mùa đông, rồi những câu dặn dò thường ngày. "Thư nè, con định không tạm biệt Thùy Nhiên sao? Nếu mà nó biết con đi không nói với nó, nó sẽ buồn rất nhiều" Mẹ Thư lo lắng cho con gái. Bà biết, nó muốn đi gặp người kia lắm. Có ai được đi du học mà mặt mài cứ ủ rủ suốt? "Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá" Cô cố cười, nhìn mẹ. Cô biết người kia có lẽ đã không còn quan tâm cô như ngày xưa. Nhưng như vậy không phải tốt hơn sao? Cô có thể có lý do mà đi rồi sao? "Con gái, mẹ hy vọng con suy nghĩ cho thật kỹ. Thôi, không còn sớm rồi, con nghỉ ngơi đi" Bà cũng không muốn gượng ép con bé. Nếu muốn tự khắc nó sẽ đi tìm người ta. Bước vào phòng, cô không vội ngủ, mà đi đến bên cửa sổ. Hôm nay, bầy trời không một ngôi sao nào cả, tăm tối. Có lẽ cũng giống như tâm trạng cô như bây giờ. Cô lại nhớ một người nữa rồi. Hình như thói quen nhớ ai kia mỗi lúc trước khi ngủ cô không thể nào bỏ được. cô mỉm cười, xoay người, tiến về phía bàn học. Đêm nay, cô có nhiều điều muốn nói cùng người kia.
7g00 sáng,
Hôm nay, Nguyễn Hoàng Thư thức dậy sớm hơn mọi ngày, cô còn một vài việc muốn làm trước khi đi. Công viên trò chơi, đây là nơi lần đầu, cô và người kia đi chơi cùng nhau. Vì có lẽ là giữa tuần nên người đến chơi không nhiều, cũng tốt, không phải chen lấn. Nhớ lần đó, hai đứa chen lấn nhau không biết bao nhiêu lần mới tới được khu vui chơi. Đứa ngốc kia, đúng là ham chơi thật mà, chơi hết trò này lại kéo cô sang trò khác, khiến cô cả thở cũng không có thời gian. Lúc đi ngang khu hồ trò chơi địa hình, có một đứa bé vì chạy quá nhanh mà va vào người kia. May mà cô nhanh tay, kéo người kia vào lòng mình, ôm thật chặt. Không ai biết, cái cảm giác ngượng ngùng của cô sau khi buông người đó ra. Cái cảm giác hồi hộp, không diễn tả được. Rồi, vì chơi đùa quá nhiều mà đến lúc về, người kia cứ đòi một đòi hai, bắt cô cõng, cô cũng không nỡ từ chối. Đoạn đường từ công viên đến nhà không hề ngắn chút nào. Người nằm trên lưng cô cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện khác. Không biết tới lúc nào lại ngủ mất. Thật là! Cõng một người trên lưng, có thể bạn sẽ thấy mệt, thấy phiền, nhưng nếu cõng người mình yêu, bạn sẽ có cảm giác như ôm trọn cả thế giới vào người. Cô thật sự muốn đi tiếp, đi mãi, không mục đích cũng được, miễn sao người này cứ mãi bình yên mà bên cạnh cô. Đó cũng là lần đầu tiên mà cô dám đối mặt với tình cảm trong tim mình, sau hơn một năm kể từ ngày mà cô nhận ra sự khác biệt trong suy nghĩ của mình về người kia
9g03 sáng,
Hoàng Thư đang đi dọc theo con đường hằng ngày mà hai đứa vẫn cùng nhau đi học về. Cô nhớ cái vòng tay ôm chặt cô của người kia, mỗi khi ngồi lên xe. Những hằng cây xanh mát nơi đây vẫn vậy, dù hè có nắng, dù trời có mưa vẫn là nhân chứng cho đoạn đường hơn năm năm của cô và ai đó. Ừ thì, cây rồi sẽ lớn, lá rồi sẽ rụng, con đường hằng ngày hai người từng qua cũng già hơn từng ngày, không như tình cảm mà cô dành cho người đó mỗi lúc một nhiều hơn. Đôi lúc cô cảm nhận được sự đắng cay trong ngọt ngào. Con người, ai cũng có lý lẽ riêng của mình, cô cũng vậy, dù không muốn nhưng vẫn mãi nhớ.
12g36 trưa,
Quán BFF, hôm nay vẫy đông khách như bao ngày. Chọn một góc ngồi có thể quan sát mọi ngóc ngách trong quán, Hoàng Thư hài lòng ngồi xuống. Hơn năm năm, hai đứa hầu như lần nào đi ăn cũng ra quán này. Tại sao nhỉ? BFF – Best Forever Friends, cũng như tên của nó, đứa ngốc đó vẫn ngây thơ mà nói rằng "Cậu là người đầu tiên mà mình dắt tới đây. Hy vọng sau khi ăn những muốn ăn ở đây cậu sẽ mãi là bạn thân tốt nhất của mình" Nhưng mình không muốn làm bạn thân của cậu. Thật là dỡ khóc dỡ cười mà, chẳng lẽ cô lại nói như thế? Đứa ngốc kia làm sao hiểu được cô muốn gì cơ chứ? Ừ, mãi là bạn thân. Gọi món mà hai đứa vẫn thường ăn, không hiểu sao, hôm nay thức ăn lại khó nuốt đến vậy? Lắc đầu, cô cười cho suy nghĩ vẩn vơ của mình.
14g25 chiều,
Hôm nay, bất chợt trời đổ cơn mưa như trút nước, chẳng hiểu thời tiết kiểu gì, mà tháng 10 lại có mưa? Chạy nhanh về căn nhà gỗ phía trước, Hoàng Thư chỉ mong cơn mưa mau chóng kết thúc. Mưa cái cảm giác mát mẻ nhưng không quá dễ chịu, làm cô khẽ nhíu mày. Ánh mắt cô lúc này, lại nhìn về phía ngôi trường ở trước mặt. Ngôi trường cấp ba ngày xưa hai đứa từng học. Mưa vẫn có vẻ không dứt mà còn có xu hướng nặng hạt hơn. Trùm chiếc áo khác qua khỏi đầu, cô vội chạy nhanh vào trường, cũng lâu rồi cô không quay lại nơi đây. Không kịp xin phép chú bảo vệ, cô chạy ngay vào khuôn viên trường. Dù đang là giờ học, nhưng cô vẫn nghe được những âm thanh vui đùa có một vài nhóm trẻ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Có lẽ là trống tiết? Nhớ mấy năm đó, mỗi lần được trống tiết, cô và người kia luôn chọn không gian chỉ có hai người, có lẽ do cả hai đều thích yên tĩnh. Đôi lúc là cùng nhau ôn bài cho tiết học kế tiếp, có khi là lên thư viện đọc sách. Tất cả những hình ảnh đó như cuộn phim đang chạy trong đầu cô. Không biết từ lúc nào, cô lại ra đến sân bóng rổ. Đây cũng là nơi đầu tiên mà cô gặp người đó. Hôm đó, cô đang chơi bóng rổ cùng đám bạn. Vô tình quả bóng mà cô ném cho người bạn mình lại bị dội ngược và trúng vào đầu một người xui xẻo nào đó đang đi ngang qua. Không đợi cô đến xin lỗi thì người đó đã tới trước mặt cô mà la toáng lên: "Là bạn đúng không?" Cô gái này xinh thật, nhưng sao mà đanh đá vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô không thấy người đó ở trước mặt. "Mình xin lỗi, mình chỉ là vô tình thôi" Vẻ mặt áy náy, tôi ráng cứu vãn tình thế. Nhưng mà người kia có vẻ không thiện chí cho lắm.
"Chỉ xin lỗi vậy thôi là quá dễ dàng cho bạn rồi".
"Thế bạn muốn thế nào?" .
"Muốn thế nào, mình chưa nghĩ ra. Nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Đưa mình số điện thoại. Mình sẽ điện đòi bạn bồi thường"
Bồi thường? Bồi thường gì chứ? Rõ ràng là chuyện vé xé ra to mà. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không tự nguyện mà đưa số điện thoại cảu mình cho người kia.
"Bạn tên gì? Học lớp nào?" Cầm số điện thoại người trước mặt trên tay, cô khẽ mỉm cười.
"Sao vậy không phải có số tôi rồi sao?"
"Số thì số, nhưng biết đâu bạn lại trốn không nghe máy thì sao?"
"Tôi không phải là người vô trách nhiệm như vậy. Hoàng Thư. Nguyễn Hoàng Thư, 10NK" Dù trả lời nhưng cô không vui đâu nha. Bị người ta nói mình vô trách nhiệm mà.
"Bạn học năng khiếu à?"
"Hỏi nhiều làm gì? Trả banh cho mình được chưa?"
"Hứ" Người kia ném banh vào cô, rồi xoay người đi. Vì vậy mà cô không hề thấy nụ cười trên mặt của người kia.
Thế rồi, tình bạn cũng bắt đầu từ sự cố trên. Rồi với cô, không biết từ lúc nào đã trở thành tình yêu.
Cô khẽ mỉm cười, cũng đến lúc phải về rồi.
19g05 tối,
Ngô Thùy Nhiên đang nằm lăn lộn trên giường. Cô đang phân vân không biết nên gọi cho người kia không? Cầm điện thoại lên rồi lại bỏ điện thoại xuống. Hành động này lặp đi lại lại không biết bao nhiên lần. Đến khi cô quyết tâm, điện cho người kia thi bất giác điện thoại rung lên. 'Bánh Bao calling' Dòng chữ này làm tay cô rung đến nỗi làn rớt điện thoại xuống giường.
"Alo..."
"...."
"Cậu đang ở đâu?"
"...."
"Ừ, mình xuống ngay"
Không kịp nhìn xem đồng hồ, cô lao ngay vào phòng tắm thay bộ đồ, rồi phóng như bay xuống dưới nhà. Mẹ cô thấy hành động như vậy không kịp nghĩ mà hỏi:
"Đi đâu đấy. tới giờ cơm rồi"
"Con có việc gấp. Ba mẹ ăn trước đi ạ" Không kịp thấy được người, chỉ nghe tiếng hét vọng lại. Mẹ Nhiên lắc đầu.
Chạy ra đầu ngõ, Ngô Thùy Nhiên không kịp nhìn xung quanh đã lao đến ôm người đang đứng trước cây xoan. Người này, cơ thể này, mùi hương này, cô nhớ đến phát điên rồi.
"Xem cậu kìa, y như con nít" Vừa nói Hoàng Thư vừa lấy tay xoa xoa gương mặt của người kia. Có lẽ vì chạy quá nhanh mà hai má ửng hồng từng mảng. Nhìn thật đáng yêu.
"Cậu là đồ đáng ghét. Không để đến năm sau hãy đến gặp mình" Giận rồi, Thùy Nhiên nắm lấy tay người kia, đem bỏ ra khỏi gương mặt của mình.
"Ừ, hôm nay, mình đến để tạm biệt cậu"
Tạm biệt, tạm biệt gì chứ? Không phải đến để làm hòa với mình sao?
"Cậu đi đâu?"
"Ừ, mình sẽ đi Pháp, gần hai tiếng nữa mình sẽ bay."
"Tại sao lại đi Pháp?"
"Mình nhận được học bổng qua Pháp du học và sẽ làm việc ở đấy, có thể là định cư bên đấy luôn"
"Ừ, nước du học Pháp sẽ có lợi cho sự nghiệp của cậu sao này"
Không hiểu sao, nói đến đây, nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi xuống.
"Thế bà và mẹ cậu thì sao?"
"Đợi khi nào công việc ổn định mình sẽ tìm cơ hội mang hai người qua Pháp luôn"
"Ừ, tốt rồi. Nhưng mà, cậu không nhớ mọi người..." và nhớ mình sao? Lời nói muốn nói ra, nhưng sao cứ nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Ưm, khi nào có thời gian mình sẽ về thăm mọi người thôi"
Có những điều, đến khi trái tim nhận ra lại chẳng thể nói ra. Tự trách nếu bản thân không quá cố chấp thì có lẽ mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng khác.
"Ừm, hy vọng, cậu sẽ thành công trong tương lai" Cố gắng nén nước mắt lại, Thùy Nhiên khẽ nói.
"À, trước khi cậu đi, mình có món quà tặng cậu. Thật ra mình muốn đưa cho cậu lâu rồi, đến hôm nay mới có dịp" Vừa nói, cô vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền.
"Hy vọng, cậu có thể luôn luôn đeo nó bên mình" Sợi dây chuyền này là món quà mà cô muốn làm lành với đối phương, cũng là lúc mà cô nhận ra tình cảm trong tim mình. Nhưng đến lúc này, cô lại không thể mở miệng, như thế có quá ích kỷ không?
"Ừ, cảm ơn cậu" Nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, Hoàng Thư thất thần.
"Để mình đeo giúp cậu" Chạm vào mái tóc dài của người kia, Thùy Nhiên không khỏi có chút run rẩy. Hơn năm năm nay, tại sao cô không nhận ra, người này lại đáng yêu đến thế này.
"Đẹp lắm, rất hợp với cậu"
"Thôi cũng trễ rồi, cậu về chuẩn bị đi. Lát mình đưa cậu đi được không?" Không thể bên nhau, vậy mình cùng cậu đi cùng nhau lần cuối cũng tốt.
Ngô Thùy Nhiên cố gắng nén cảm xúc xuống đến mức thấp nhất, dù có đôi lúc nó đã muốn bật trào.
20g50 tối,
"Bà, mẹ con đi nha" Hoàng Thư ôm bà và mẹ mình khẽ nói lời tạm biệt.
"Nhiên Nhiên, cậu ở lại nhớ chăm sóc mình thật tốt" Hoàng Thư không muốn nói nhiều, vì cô biết, sẽ có người thay cô chăm sóc người này.
"Bánh Bao, mình..." Muốn nói rồi lại thôi. Hoàng Thư nhìn người đối diện như chờ đợi
"không gì, cậu đi tốt" Lắc đầu, cô cố gắng không nói những câu thừa thải ngay lúc này.
Gật đầu, dường như không ai thấy được nỗi thất vọng trong đôi mắt kia, ngoại trừ mẹ cô.
Chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh, đến lúc này, Ngô Thùy Nhiên không còn đủ sức mà kìm nén như lúc nãy. Cô khóc như trẻ thơ. Ừ, xa mình rồi, cậu cũng phải sống tốt, sống thật tốt. Mẹ Thư cũng không kìm được lòng mà tiến đến ôm con bé vào lòng. Dường như bà đã nhận ra được điều gì. Bà khẽ thở dài.
Cuộc sống rồi cũng sẽ trở về quy luật vốn có của nó, không phải vì ai, vì bất cứ điều gì mà dừng lại. Nhưng dù ở nơi nào, bất kì nơi đâu, những người yêu nhau sẽ luôn hướng trái tim về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top