Chương 1

Bánh Bao, chờ mình có lâu không? Hôm nay, không hiểu sao, thầy lại cho ra trễ đến thế?" Vừa nói cô vừa lấy tay, lao khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của người kia. Có lẽ vì đứng đợi cô giữa trời nắng nóng thế này.
"Mình cũng vừa mới ra thôi. Đói chưa? Đi ăn gì đó rồi hả về nha?" Người được gọi là Bánh Bao kia, cười nói với người đối diện. Cô nắm chặt tay cô bạn mình lại, rồi kéo người đó đi, cũng không chờ người ta đồng ý. Nhưng trên khuôn mặt người kia lại nở một nụ cười tươi đến không thể che giấu được. Họ, không cần nói nhiều cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Quen nhau, đã hơn năm năm rồi ấy nhỉ. Hai cô bạn chúng ta gặp nhau là năm lớp 10. Rồi không biết duyên số gì, đã kéo họ lại gần nhau, làm quen và thân thiết nhau như bây giờ. Bánh Bao nhà ta, là Nguyễn Hoàng Thư. Còn cô bạn bắt người khác chờ mình giữa nắng không ai khác là Ngô Thùy Nhiên. Hai người bọn họ hiện là sinh viên năm 3, trường đại học nổi tiếng của thành phố X. Dù hai người họ không học cùng một ngành, nhưng mỗi buổi tan trường đều chờ nhau. Có khi người này sẽ chờ người kia, hay ngược lại, nhưng giữa họ chưa bao giờ có sự phàn nàn. Có lẽ là do tự nguyện mà chờ đợi nhau. Biết đâu lại là chờ nhau suốt đời? Có lẽ không ai, trong hai người họ chưa hề vì điều gì làm ảnh hưởng đến tình bạn của mình. Cho đến khi, có một người xuất hiện.
"Nhiên con, mai bé Thư có rảnh không? Nói nó qua nhà mình ăn cơm nha" Mẹ Nhiên không chủ động mà nở nụ cười khi nhắc đến đứa nhỏ Hoàng Thư. Từ khi mà hai đứa chơi chung với nhau cho đến bây giờ, hầu như, tuần nào, Hoàng Thư cũng đến nhà của Thùy Liên ăn cơm, có khi là một tuần một lần, có khi là hai, ba lần một tuần. Bà biết Hoàng Thư rất ngoan, rất lẽ phép, cha con bé mất khi nó 10 tuổi, nhưng không vì vậy mà nó trở nên ngỗ ngáo. Ngược lại con bé rất hiểu chuyện, hết phụ mẹ cái này thì cũng giúp bà nội cái kia. Bà cũng hy vọng con Nhiên nhà mình có thể học được những điểm tốt này từ bạn của mình. Nói đến con mình, bà lại than thở. Do là con một, lại được nuông chiều từ nhỏ, nên Thùy Nhiên giống như tiểu thư, thật lòng bà lo cho đứa nhỏ nhà mình rất nhiều. "Sao mẹ không hỏi chiều nay con có bận không? Tối ngày chỉ biết Hoàng Thư, Bánh Bao thôi" Có vẻ như không được hài lòng cho lắm, vừa nói cô vừa thè lưỡi với mẹ mình. Nhưng mà trên môi không hề mất đi nụ cười. "Con xem con đó, cũng bằng tuổi như người ta, lại không được một góc của nó. Làm ơn đi, hơn 20, 21 tuổi đầu rồi, đắn đứng một chút" Bà thật là hết nói nổi tiểu công chúa nhà này. "Con biết rồi, chiều nay, con sẽ bằng mọi cách lôi Bánh Bao của mẹ về đây được chưa?" Nói xong cô xách ba lô đi thẳng ra cửa. Giờ này chắc Bánh Bao của mình cũng tới rồi không chừng. Nghĩ thế tâm trạng cô vui vẻ thêm một chút. Thấy con mình đi ra khỏi cửa, bà vội lắc đầu. Sau đó nở một nụ cười bí hiểm.

Bước ra khỏi cửa, chưa đầy hai phút thì từ đừng xa, Thùy Nhiên đã thấy Bánh Bao của cô trên xe đạp đang hướng cô mà chạy tới. Hai người nhìn nhau, không cần nói nhiều. Thùy Nhiên ngồi trên yên sau, khẽ vòng tay, ôm chặt người phía trước. Nếu mãi như thế này thì thật tốt biết mấy. "Bánh Bao, mai này cậu có bỏ mình mà đi không?" Không biết tại sao, cô lại thốt ra câu hỏi này. Thật sự, câu hỏi này đã ám ảnh cô rất lâu. Đúng vậy, cô sợ. "Đồ ngốc này, mình không có lý do để xa cậu." Thậm chí, mình muốn ở bên cạnh mãi mãi kìa. Cô không phải là cô bé của 2 năm trước đây. Cảm xúc trong tim mình là gì, cô hiểu rất rõ. Chỉ là cô không có đủ dũng cảm để nói ra. Cô sợ, tình yêu không có, tình bạn cũng mất theo. Nghe người phía trước nói như vậy, cô không tự chủ mà siết vòng tay mình chặt hơn. "À, mẹ mình nói cậu chiều qua nhà mình ăn cơm" Ngô Thùy Nhiên không cần nghe câu đồng ý của người kia, vì người kia sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của mình, cho dù là vô lý đến đâu. Nhớ có một lần, hồi cuối năm 11, trong một lần đùa vô ý mà bản thân đã yêu cầu người kia bắt đom đóm cho mình. Đúng thật thời gian này ở địa phương có xuất hiện đom đóm, nhưng mà là ở vùng đất cao, cách nơi ở của cô ít nhất là 20 km, nhưng cũng chưa chắc là đến đó sẽ bắt được đom đóm. Khi đối phương nghe mình nói như vậy chỉ lặng im, không ngờ đến gần 11g đêm hôm đó, lại nhận được cuộc gọi của người đó, kêu mình xuống cửa. Bất ngờ hơn nữa là khi thấy trên tay người kia là hai con đom đóm đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt đến đáng thương. Có lẽ so với ánh sáng đèn đường thì ánh sáng của nó quả thật nhỏ nhoi. Cô cứ nghĩ thấy đom đóm cô sẽ vui, nhưng không ngờ, lúc đó nước mắt của mình lại rơi. Trông người kia thật mệt mỏi, không những vậy, trên cánh tay trái và khuỷu tay tàn là vết xước, và một vết thương vẫn còn đang chảy máu. Lúc đó, thực sự cô không thể nói được điều gì cả, chỉ vội lao người tới và ôm người ngu ngốc kia thật chặc. "Nếu lỡ không may, cậu bị gì thì sao?" Và một câu nói của người kia, đến bây giờ cô không hề quên "Chỉ cần có cậu, ở đâu mình cũng sẽ đến" Đôi lúc, những điều người ngốc này làm thực sự làm cô vô cùng tức giận, đôi khi muốn lao đến mà cắn vài cái cho người ngốc này thông minh ra một chút. Nhưng lại sợ người ta đau. Nhắc đến vết thương kia, đến bây giờ vẫn còn nơi tay trái một vết sẹo, dù đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Thế mà người kia chỉ cười hì hì mỗi khi nhắc đến "Coi như đây là một ấn ký, để mình suốt đời cũng không thể quên cậu" Trên suốt quãng đường còn lại, không ai nói với ai điều gì nữa. Tuy mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng mỗi suy nghĩ đều có sự xuất hiện của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt