Chương 21: Điều tra giấc mơ

Chương 21: Điều tra giấc mơ

Hôm sau, Lai Quân trực tiếp từ khách sạn đến thẳng sở Ý Nghiên. Dù sao thì cô cũng đã là "kẻ tái phạm" trong chuyện này, quá quen thuộc rồi. Toàn thân cô không có chút dấu vết bất thường nào, hoàn toàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Suốt hơn hai năm qua, Hách Ngạn và Đinh Đông chưa từng phát hiện ra khía cạnh "nghệ sĩ hành vi" của cô. Họ đều bị vẻ ngoài quá mức nghiêm túc của cô che mắt, ngoan ngoãn tin rằng cô chính là một người đoan chính, mẫu mực.

Lần này, cô cũng cứ theo lẽ thường đi làm, lặp lại thời gian làm việc như ăn sáng, gật đầu chào đồng nghiệp rồi vào văn phòng kiểm tra lịch trình.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, Bạch Mộc Thanh đã lướt nhẹ vào phòng. Cách cô hai mét, cô ấy khẽ động cánh mũi, ngửi ngửi vài cái. Sắc mặt cô ấy lập tức trở nên có chút ấm ức, lại xen lẫn chút hoảng loạn.

"Trên người cô có mùi nước hoa của một người phụ nữ khác."

Nói xong, cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm Lai Quân như thể đang đợi một lời giải thích.

Lai Quân thoáng khựng lại trong giây lát không biết phải phản ứng thế nào. Đồng thời, trong lòng không nhịn được chửi thầm, cái cô tóc xoăn bồng bềnh tối qua rốt cuộc xịt nhiều nước hoa làm gì chứ? Khiến cô phải đốt nhang muỗi cả đêm mà vẫn không át đi được cái mùi lả lướt ấy!

Nhưng không thể không thừa nhận, mũi của Bạch Mộc Thanh quá nhạy bén. Trước khi rời khỏi khách sạn, cô đã kiểm tra kỹ lưỡng, tự thấy mùi hương đã nhạt đi rất nhiều, thế mà vẫn bị cô ấy phát hiện ra.

Trước ánh mắt dò hỏi của Bạch Mộc Thanh, trong lòng Lai Quân có chút chột dạ. Ý thức của cô chạy nhanh như chớp, tìm cách ứng phó: Nên giải thích thế nào? Nên nói thế nào với cô ấy đây?

Nhưng rất nhanh, cô sực tỉnh ra, mình chột dạ cái gì chứ? Mình có gì mà phải chột dạ?

Đừng nói chỉ là mùi nước hoa của một người phụ nữ khác, dù trên người cô có lẫn mùi nước hoa của cả một nhóm phụ nữ thì cũng chẳng có lý do gì để cô phải giải thích với Bạch Mộc Thanh cả!

Nghĩ vậy, khí thế của cô lập tức vững vàng trở lại. Cô thẳng lưng, lấy tư thái của một bà chủ mà nói: "Tôi thích mùi này, hợp gu của tôi. Cô đã dọn phòng tư vấn chưa? Tôi sẽ kiểm tra ngay."

Bạch Mộc Thanh thoáng sững sờ rồi đột nhiên nhớ ra, cô chỉ là một nhân viên quèn dưới trướng Lai Quân, hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Cô đứng đó vài giây, không còn hoạt bát như mọi khi, cũng không nói thêm gì nữa. Cúi đầu lặng lẽ đi lau sàn.

Dù trong lòng vẫn hiểu rất rõ rằng tối qua Lai Quân không về nhà, trên người còn dính mùi nước hoa của "người phụ nữ hoang dã" nào đó, nhưng cô không nói với ai mà chọn cách tự mình tiêu hóa thông tin gây sốc này.

Vì thế, khi Hách Ngạn chào hỏi Lai Quân, sắc mặt anh ta vẫn bình thản, giọng điệu nhiệt tình. Một lần nữa, anh lại bị phong thái "cấm dục" bất biến của cô mê hoặc.

Đến khi hoàn thành xong các buổi tư vấn buổi sáng, anh mang đến kết quả kiểm tra sức khỏe của Trần Hâm Hòa.

Thật ra, Lai Quân đã có dự đoán từ trước, nên khi nhìn thấy kết quả, cô chẳng mấy ngạc nhiên.

Báo cáo có chữ ký của bác sĩ, kết luận rõ ràng, thân thể người kiểm tra hoàn toàn bình thường, không phát hiện bất kỳ bệnh lý nghiêm trọng nào.

Lai Quân xem qua điện tâm đồ, phim chụp X-quang lồng ngực, siêu âm tim màu, tất cả đều không phát hiện vấn đề bất thường. Cô tiếp tục kiểm tra các chỉ số khác, huyết áp hơi cao một chút, nhưng có thể do tình trạng mất ngủ kéo dài khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích. Ngoài điểm đó ra, sức khỏe hoàn toàn ổn định, không có gì đáng lo ngại.

Xét về lý mà nói, không có bệnh là một chuyện vô cùng tốt, đáng lẽ cô nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, cô lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Đến chiều, khi thông báo kết quả cho Trần Hâm Hòa, anh ta cũng chẳng thở phào mà ngược lại càng thêm căng thẳng.

"Lão sư, không thể nào? Cô kiểm tra kỹ lại giúp tôi đi, thực sự không có vấn đề gì à? Có khi nào bỏ sót hạng mục nào không?"

Đây là lần đầu tiên Lai Quân thấy có người thiết tha mong muốn mình mắc bệnh như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng không khó hiểu, bị ác mộng đeo bám lâu đến thế, nếu được chẩn đoán có bệnh về thể chất, ít ra vẫn dễ dàng tìm cách điều trị hơn là phải đối mặt với vấn đề tinh thần.

Cô cầm lấy bảng ghi chú và cây bút bi, sau khi đã loại trừ nguyên nhân thể chất, bắt đầu tiến vào hành trình điều tra ý thức.

"Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào giấc mơ của anh. Tôi có vài câu hỏi, anh hãy nhớ lại thật kỹ trước khi trả lời."

Trần Hâm Hòa đã ngủ một giấc dưới sự hỗ trợ của cô, tinh thần khá hơn nhiều. Nghe vậy, anh ta lập tức ngồi thẳng lưng, tư thế ngay ngắn như một học sinh chuẩn bị bị giáo viên gọi lên bảng trả bài.

"Câu hỏi đầu tiên, môi trường khi anh ngủ vào ban đêm như thế nào?"

"Dạo gần đây, chỗ ngủ của tôi không cố định. Bởi vì cứ ngủ là gặp cô ta nên tôi đã thử nhiều cách khác nhau, trong đó có việc đổi chỗ ngủ. Tôi từng ngủ ở khách sạn, ngủ trên ghế sofa công ty, thậm chí còn mua vé tàu lửa giường nằm để qua đêm trên tàu. Nhưng không có tác dụng, chỉ cần ngủ là cô ta lại xuất hiện."

"Anh có thói quen đặc biệt nào khi ngủ không?"

Trần Hâm Hòa suy nghĩ một lát, có chút chần chừ: "Tôi thích đeo bịt mắt khi ngủ, cái này có tính không?"

Lai Quân ghi chú lại chi tiết này. "Ngày mai mang bịt mắt của anh đến cho tôi xem."

Dù đã ghi nhận thông tin về bịt mắt nhưng về cơ bản, cô có thể loại trừ khả năng "tác động kích thích từ môi trường bên ngoài".

Cô từng nghi ngờ rằng có thể môi trường sống của Trần Hâm Hòa có điều gì đó đặc biệt, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm hoặc âm thanh đã tác động đến giấc ngủ của anh ta, từ đó gây ra những giấc mơ kỳ quái.

Vì thực tế khi con người ngủ, các giác quan vẫn tiếp nhận kích thích từ môi trường xung quanh và có thể truyền tải vào giấc mơ. Ví dụ điển hình nhất là nếu một người ngủ mà để chân thò ra khỏi giường, lơ lửng trên không trung, rất dễ mơ thấy mình đang đứng trên vách núi hoặc rơi từ trên cao xuống.

Khi ngủ, cơ thể vẫn có thể cảm nhận những kích thích từ bên ngoài. Bộ não sẽ tự động đối chiếu những kích thích đó với ký ức đã có, sau đó phản ánh vào giấc mơ dưới dạng hình ảnh phù hợp nhằm hợp lý hóa chúng.

Ví dụ như trong trường hợp Trần Hâm Hòa thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ, Lai Quân suy đoán, liệu có phải đèn trần trong phòng ngủ của anh ta có thiết kế giống hình khuôn mặt người? Nếu anh ta có thói quen bật đèn khi ngủ, ánh sáng từ chiếc đèn có thể đi vào giấc mơ khiến não bộ nhầm tưởng đó là một gương mặt phụ nữ.

Nhưng anh ta đã nói rằng bản thân liên tục thay đổi chỗ ngủ, vậy có thể loại trừ yếu tố môi trường ngủ tác động. Nguyên nhân chắc chắn nằm ở cái khác.

"Câu hỏi thứ hai, hãy mô tả chi tiết những trải nghiệm trong cuộc sống của anh trước khi mơ thấy Mộng Nữ đó."

"Trải nghiệm... là thức dậy lúc 7:30 sáng mỗi ngày, sửa soạn đi làm, tan làm lúc hơn 7 giờ tối, về nhà dọn dẹp, đọc sách một chút, chơi game một chút rồi ngủ."

Lai Quân ghi chép lại từng chi tiết. Nhìn chung, thói quen sinh hoạt của anh ta rất đơn giản. Thực ra điều này cũng khá thuận lợi, nếu Trần Hâm Hòa là kiểu người tối nào cũng đi bar, tiệc tùng thâu đêm thì việc điều tra nguyên nhân chắc chắn sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

"Trong nhà anh, ở công ty hoặc trên đường đi làm có treo tranh chân dung hay có biển quảng cáo nào đặc biệt không?"

Câu hỏi này có phạm vi khá rộng, Trần Hâm Hòa phải suy nghĩ một lúc, chưa vội trả lời. "Lão sư, lẽ nào mấy bức tranh treo trong nhà cũng có thể ảnh hưởng đến giấc mơ của tôi sao?"

Lai Quân gật đầu: "Sẽ ảnh hưởng, nhưng mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào từng người và từng bức tranh."

Không thể phủ nhận rằng rất nhiều bức tranh mang lại cảm giác dễ chịu khi treo trong nhà hoặc văn phòng, chúng có tác dụng trang trí, giúp tâm trạng con người thư thái hơn. Tuy nhiên, cũng có những bức tranh khiến người xem cảm thấy khó chịu về mặt tâm lý. Một số tác phẩm có thể không gây ấn tượng gì lúc mới nhìn, nhưng theo thời gian, chúng khắc sâu vào tiềm thức, để lại những ảnh hưởng khó lường, có khi nhìn lại còn cảm thấy ám ảnh, khó chịu đến mức không xua đi được.

Ví dụ, có một bức tranh mang tên "Người phụ nữ trong mưa" của một họa sĩ người Ukraine. Bức tranh này từng được bán đi ba lần, nhưng cả ba người mua đều lần lượt trả lại. Lý do là sau khi treo nó trong nhà, họ gặp các vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ, thậm chí xuất hiện ảo giác, ảo thính, cảm giác như có người đang di chuyển trong phòng ngủ. Cuối cùng, họ buộc phải trả lại bức tranh.

Chính vì vậy, khi điều tra về tiềm thức của một bệnh nhân, một chuyên gia ý thức thường sẽ xem xét kỹ lưỡng môi trường sống của người đó nhằm tìm ra những yếu tố "gây trầm uất ngầm", những thứ có thể tác động tiêu cực đến tinh thần mà bản thân họ không hề hay biết.

Dù những tác phẩm bị liệt vào danh sách "tranh cấm" hiếm khi xuất hiện trên thị trường, nhưng xét đến việc Trần Hâm Hòa có thể dễ dàng mua được thuốc ngủ thì biết đâu anh ta lại vô tình sở hữu một bức tranh có tác động mạnh mẽ đến ý thức cũng không chừng?

Bị Lai Quân nhắc nhở, Trần Hâm Hòa bắt đầu nghiêm túc xem xét vấn đề. Anh ta cố gắng lục lại từng chi tiết trong trí nhớ, rà soát mọi thứ liên quan đến môi trường sống của mình. Nhưng sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, anh ta vẫn không thể chắc chắn liệu có bức tranh hay tấm áp phích nào đáng ngờ hay không.

"Tranh thì cũng có, ở phòng tiếp khách của công ty treo mấy bức tranh sơn thủy đơn giản. Còn quảng cáo thì trên tàu điện ngầm có một số cái, lúc chơi điện thoại cũng hay thấy, nhưng toàn là quảng cáo game thôi."

"Anh có thể cho tôi xem quảng cáo game đó không?"

Trần Hâm Hòa mở điện thoại vào trò chơi để kiểm tra. Lai Quân phóng to quan sát kỹ hai lần, sau đó loại trừ khả năng gây ảnh hưởng.

"Còn về những tấm quảng cáo ở công ty và trên đường đi làm, chỉ dựa vào lời mô tả thì không đủ rõ ràng. Thế này đi, anh gửi địa chỉ cho tôi, ngày mai chúng ta gặp nhau trước cửa nhà anh, tôi sẽ cùng anh đến công ty để trực tiếp quan sát và rà soát mọi thứ. Phải tự mình kiểm tra thì mới tránh bỏ sót manh mối quan trọng."

Nghe vậy, Trần Hâm Hòa cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trước giờ, anh chỉ nghĩ rằng chuyên viên ý thức chỉ đơn thuần là tư vấn, không ngờ còn có cả dịch vụ điều tra thực địa thế này!

Tuy nhiên, Lai Quân không đến nhà anh ta một mình, vì cô muốn tìm người đi cùng. Cô tóm lấy Đinh Đông cùng nhau đi công tác. Dù trên tay vẫn còn hàng tá nhiệm vụ, nhưng trước yêu cầu bá đạo của Lai Quân, Đinh Đông chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Sáng sớm hôm sau, cả hai bắt taxi đến nhà Trần Hâm Hòa.

Trước đó, Lai Quân đã dặn anh ta không cần dọn dẹp nhà cửa quá mức. Mọi thứ cứ giữ nguyên trạng thái ban đầu, như vậy mới dễ tìm ra dấu vết bất thường.

Hai người như cầm kính hiển vi mà kiểm tra kỹ từng chi tiết, từ nhà của Trần Hâm Hòa, dọc đường đi, cho đến văn phòng làm việc của anh ta. Sau một lượt rà soát tỉ mỉ, họ đi đến kết luận: môi trường sống của anh ta cực kỳ lành mạnh, nhịp sinh hoạt vô cùng điều độ, thậm chí chế độ ăn uống còn đáng được khen ngợi.

Mọi thứ đều hoàn hảo, không có gì bất thường. Nếu có cuộc thi dành cho những thanh niên có lối sống lành mạnh nhất, Trần Hâm Hòa chắc chắn có thể tranh giải quán quân.

Trên đường về, Lai Quân mở máy tính xách tay, tiếp tục công việc của mình.

Dựa trên những gì đã điều tra, cô tóm tắt bốn giả thuyết có thể xảy ra với Trần Hâm Hòa. Ba giả thuyết đầu tiên là:

1. Bệnh lý bên trong cơ thể

2. Tác động từ môi trường ngủ

3. Ảnh hưởng từ hình ảnh bên ngoài

Nếu vấn đề rơi vào ba nhóm này thì việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tựa như nếu nguyên nhân là bệnh lý thì cứ giao cho bệnh viện xử lý, sở Ý Nghiên chỉ cần phối hợp hỗ trợ.

Nhưng hiện tại, cả ba khả năng này đều đã bị loại trừ một cách sạch sẽ. Một lần nữa, việc giải mã giấc mơ lại rơi vào ngõ cụt. Lúc này, Trần Hâm Hòa không biết nên cảm ơn hay oán trách Lai Quân nữa. Bởi vì mỗi lần cô đem đến cho anh một tia hy vọng, cô lại ngay lập tức bóp nát nó thành từng mảnh, không chừa lại chút gì.

Đinh Đông dựa vào cửa sổ xe, liếc mắt thấy cuốn sổ ghi chép giải mộng của Lai Quân, không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc Mộng Nữ là thế nào vậy? Vẫn chưa có lời giải sao?"

Lai Quân nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày: "Vẫn còn một khả năng nữa, nhưng tôi chưa ghi vào."


Lần tư vấn tiếp theo, Trần Hâm Hòa bước vào với tâm trạng gần như chết lặng. Nhưng lần này, Lai Quân không dẫn anh đến căn phòng quen thuộc mà đổi sang một phòng khác. Cô đi trước dẫn đường, vừa đi vừa hỏi: "Nếu để anh nhìn thấy Mộng Nữ trong thực tế, anh có thể chấp nhận không?"

Trần Hâm Hòa giật mình: "Thực tế? Mọi người tìm được cô ta rồi sao?"

"Chúng tôi đã phác họa lại hình dáng của cô ta dựa trên miêu tả của anh. Bây giờ cần anh tự mình xác nhận một chút."

Tối qua, sau khi trở về sở Ý Nghiên, Lai Quân và Đinh Đông đã thức trắng đêm để hoàn thành bản phác họa của Mộng Nữ. Nhờ vào kỹ thuật vững chắc của Đinh Đông, bức vẽ không chỉ dừng lại ở một hình ảnh tĩnh mà còn được dựng thành hoạt ảnh, tạo nên một hình tượng 3D sống động.

Nghe về "thành tựu vĩ đại" này, Trần Hâm Hòa đứng sững lại, không dám bước tiếp. Lai Quân thấy anh do dự thì trấn an: "Không sao đâu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nếu cảm thấy không ổn, anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Trần Hâm Hòa nhìn cô với ánh mắt của một đứa trẻ mới ngày đầu đi nhà trẻ, tràn đầy lo âu. Nhưng cuối cùng, cảm giác an toàn toát ra từ cô khiến anh dần bình tĩnh lại rồi nhẹ gật đầu đồng ý.

Bước vào phòng phân tích, Lai Quân không nhiều lời, lập tức ấn công tắc hạ màn chiếu xuống.

"Bây giờ, anh hãy nhìn thẳng vào màn chiếu này. Người phụ nữ trong giấc mơ của anh sẽ xuất hiện tại đây. Anh hãy thử nói chuyện với cô ta, chỉ cần hỏi một câu: 'Cô là ai?'. Khi cô ta trả lời xong liền sẽ biến mất."

Trần Hâm Hòa ngẩn ra: "Tôi... tôi có cần ngủ không?"

"Không cần, anh sẽ hoàn toàn tỉnh táo."

"Tôi sẽ nói chuyện với cô ta khi đang tỉnh?"

"Đúng vậy."

"Lão sư... cô thật sự sẽ luôn ở đây chứ?"

Lai Quân hơi hơi gật đầu. Đứng bên cạnh máy chiếu, cô bình tĩnh và trầm ổn như một liều thuốc an thần sống.

Không hỏi gì thêm, Trần Hâm Hòa dán mắt vào màn chiếu, nín thở chờ đợi. Ngón tay vô thức siết chặt lấy ống quần, căng thẳng hơn cả khi chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật sọ não.

Lai Quân kéo rèm cửa kín lại, đồng thời tắt hết đèn trong phòng. Sau khi chắc chắn Trần Hâm Hòa đã sẵn sàng, cô bắt đầu phát đoạn video đã chuẩn bị từ trước, mô phỏng lại khung cảnh trong giấc mơ của anh.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Trên màn chiếu xuất hiện một chấm nhỏ, một đường nét mơ hồ của khuôn mặt người.

Trần Hâm Hòa thở gấp, tay vô thức siết chặt tay vịn ghế, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chấm nhỏ dần lớn lên, giống như có người đang chạy đến từ phía xa. Hình bóng ấy ngày càng rõ nét trong tầm mắt Trần Hâm Hòa. Khi cô ta tiến gần hơn, đường nét khuôn mặt bắt đầu hiện ra, lông mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi...

Anh ngồi trên chiếc ghế cứng, không thể trượt ra sau như ghế văn phòng, đành liên tục rút người lại, lưng gần như dán chặt vào thành ghế, không thể thoát ra.

Thấy anh phản ứng như vậy, Lai Quân vẫn giữ nguyên vị trí, đứng yên bên kia màn chiếu, không lọt vào tầm nhìn của anh mà lặng lẽ quan sát, kiểm soát nhịp độ.

Bóng dáng người phụ nữ trên màn hình ngày càng rõ ràng, gương mặt trắng trẻo xuất hiện ngay chính giữa khung hình. Những đường nét trước đó còn mờ nhòe nay dần hiện lên, như thể có một cục tẩy vô hình đang xóa đi màn sương bao phủ quanh đôi mắt và hàng lông mày, sắp sửa hé lộ diện mạo thật sự.

Lúc này, Trần Hâm Hòa gần như đông cứng như thể bị đóng đinh vào ghế. Miệng hơi há ra để lộ răng cửa, nhưng không giống như sắp nói gì. Câu hỏi đáng lẽ phải thốt ra vẫn mắc kẹt đâu đó, không biết là nghẹn lại nơi thực quản hay tắc ngay ở cổ họng.

Lai Quân không nhìn màn chiếu mà tập trung quan sát từng phản ứng của anh, để mặc người phụ nữ kia tiếp tục tiến gần.

Trong video, khuôn mặt người phụ nữ cực kỳ rõ nét và sáng bừng, tương phản với bóng tối trong phòng. Toàn bộ phác thảo đều rõ ràng.

Đoạn video này không dài, chỉ khoảng một phút rưỡi. Nhưng trong căn phòng tối om, thời gian như bị kéo giãn, một giây bẻ ra thành ba, trôi qua chậm chạp mà căng thẳng đến nghẹt thở.

Người phụ nữ cứ thế tiến từng bước về phía trước. Mỗi bước đi của cô ta khiến gương mặt càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, khi gần như chạm đến giới hạn, chỉ còn chưa đầy một giây nữa thôi, toàn bộ diện mạo sẽ được phơi bày.

"A—— A——!"

Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Trần Hâm Hòa ôm đầu, ngã lăn từ ghế xuống đất như một quả bóng da rơi xuống bãi cỏ, lăn lóc đến tận góc phòng. Anh quay lưng lại với màn chiếu, đầu gục sâu giữa hai đầu gối, cơ thể cuộn chặt như một con tôm bị luộc chín.

Cùng lúc đó, gương mặt người phụ nữ vẫn đang tiếp tục phóng to trên màn hình. Nhưng độ nét không hề đạt đến mức tối đa, các đường nét dù rõ ràng nhưng ngũ quan vẫn bị che phủ bởi một lớp nhiễu mờ như thể có một bức màn vô hình vĩnh viễn giấu đi chân dung thật sự.

Lai Quân lập tức tắt màn hình, nhanh chóng bước đến bên Trần Hâm Hòa, ngồi xuống ngang tầm với anh. Một tay cô ôm lấy vai anh ta, nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao rồi, không sao rồi. Cô ta đi rồi, không sao cả."

Giọng nói trầm ổn, từng nhịp từng nhịp kéo theo hơi thở của anh dần bình ổn trở lại.

Cơn run rẩy vẫn kéo dài thêm một chút, nhưng cơ thể anh từ từ mềm đi, từ cứng ngắc trở thành thả lỏng. Trong vòng tay Lai Quân, anh cuộn tròn một lúc lâu mới dần hồi phục, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên.

"Cô ta đi rồi?" Trong bóng tối, Trần Hâm Hòa mở to mắt, cố gắng nhận diện đường nét của Lai Quân.

Lai Quân khẽ đáp: "Ừm."

"Vậy... cô ta còn quay lại không?"

"Sẽ quay lại." Câu trả lời bật ra theo phản xạ, ngay lập tức khiến cơ thể Trần Hâm Hòa căng cứng lần nữa, thậm chí còn run rẩy dữ dội hơn. Người phụ nữ ấy như một trận mưa tuyết bất chợt, dù xuất hiện lúc nào cũng có thể khiến anh rét buốt đến tận xương, run rẩy không ngừng.

"Anh có muốn cô ta vĩnh viễn không quay lại không?"

Trần Hâm Hòa vội vàng gật đầu, đến mức quên mất rằng trong bóng tối, Lai Quân có thể không nhìn thấy rõ.

"Được!" Lời nói của Lai Quân đơn giản mà rõ ràng, giống như đang cho anh ta một sự đảm bảo.

Trở lại phòng tư vấn, Lai Quân bảo Hách Ngạn mang chút đồ ăn đến. Trần Hâm Hòa cầm ly sữa nóng trong tay nhưng hoàn toàn không uống nổi. Không chỉ đầu óc mà cả dạ dày anh cũng như bị khuôn mặt của Mộng Nữ lấp đầy, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh hãi khi nãy.

Thấy Lai Quân ngồi yên lặng đối diện, anh cảm thấy có chút xấu hổ, lại càng không dám ăn uống gì.

"Lão sư, thật ngại quá, vừa rồi cô bảo tôi hỏi cô ta là ai, thực ra tôi nhớ, nhưng vẫn không thể mở miệng."

Lai Quân không trách móc, cũng không vội an ủi, chỉ bình tĩnh nhìn anh: "Tức là, lý trí của anh bảo anh phải đối mặt với cô ta, phải mở miệng nói chuyện, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được, chỉ muốn tránh né, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Anh chắc chắn rằng mình không quen người phụ nữ đó chứ?"

Không chút do dự, Trần Hâm Hòa gật đầu.

"Từ nhỏ đến giờ, anh có từng bị mất đoạn ký ức nào không?"

"Không có..." Anh lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy.

Sau khi tổng hợp mọi chi tiết từ quá trình tư vấn, Lai Quân gần như đã đoán ra được thân phận của Mộng Nữ.

Cô trầm ngâm giây lát, sau đó đặt tấm bảng ghi chép xuống bàn làm việc, giọng chắc nịch: "Anh về gọi ba mẹ đến đây đi."

Trần Hâm Hòa im lặng, không lập tức đồng ý. Suốt hơn một tháng qua, anh vẫn luôn giấu chuyện này với gia đình. Một phần vì sợ ba mẹ lo lắng, phần khác lại lo họ sẽ tự ý đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Vì vậy, anh luôn viện cớ công việc bận rộn để tránh về nhà, suốt thời gian qua chỉ ở trong căn hộ cho thuê của mình.

Thấy anh do dự mãi không đáp, Lai Quân nói thẳng: "Nói đơn giản thế này, nếu anh muốn Mộng Nữ biến mất, ba mẹ anh nhất định phải có mặt. Nếu họ không đến, vấn đề này sẽ không thể giải quyết được."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Bức tranh "Người phụ nữ trong mưa" là tác phẩm của họa sĩ Ukraine Svetlana Telets. Nếu bạn quan tâm thì có thể tìm xem, nhưng nếu yếu tim thì đừng tìm nhé, vì bức tranh này khá u ám.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top