Chương 67: Phát hiện

Ở ngày đầu tiên Lưu Tấn Nhã đeo nhẫn trên tay đi đến công ty, nàng khi đi ngang qua quầy tiếp tân còn không đến 10 giây đồng hồ đã bị tiểu La cẩn thận phát hiện.

"Tiểu Nhã." Tiểu La khi đó hưng phấn mà gọi tên nàng, tiếp đó tiểu La chỉ vào chiếc nhẫn trên tay nàng nói, "Ngươi ngươi đây là..."

Lưu Tấn Nhã sợ người bên cạnh nghe thấy, nàng đi nhanh lên nói, "Phù! Chỉ là chiếc nhẫn tình lữ mà thôi."

"Nha, ta còn cho rằng rất nhanh là có thể uống được rượu mừng của ngươi rồi đấy." Tiểu La biết mình nghĩ xa, nàng le lưỡi.

Nhìn xem tiểu La như vậy Lưu Tấn Nhã thoáng cái an tâm, đeo nhẫn tình lữ cũng là sự tình bình thường, nếu như người khác thấy được nàng cũng có thể thuận miệng ứng phó vài câu là được.

Trừ đi tiểu La, chứng kiến Lưu Tấn Nhã trên tay đeo nhẫn biểu hiện kinh ngạc còn có một người khác đó là tiểu Trương, những người các nghành khác trong công ty cùng nàng còn chưa quen thuộc, đồng sự ở phòng tài chính cho dù nhìn thấy, bọn họ cũng chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, càng là không có bao nhiêu cảm tưởng, bọn họ bởi vì nàng là người thân cận nhất bên cạnh quản lý, thế cho nên tâm tình có chút bài xích, sợ nói chút ít lời nói bâng quơ đi qua miệng nàng sẽ truyền tới tai của Quản Nhã Cầm, vì thế bọn họ càng không ưa thích cùng nàng nói chuyện phiếm rồi, đương nhiên càng sẽ không khi không kiếm chuyện lấy chiếc nhẫn đem ra làm đề tài hỏi nhiều.

Lưu Tấn Nhã rất hài lòng trạng thái như thế này.

Khả năng là trước đó vào Z công ty phương thức không mấy sáng lạng, Lưu Tấn Nhã còn tại lý lịch sơ lược viết ra tình trạng độc thân, coi như thời điểm riêng tư nói đến chuyện phiếm nàng cũng vậy sẽ cẩn thận không đề cập tới cảm tình cá nhân, nàng là lo lắng bị người khác nhìn ra đến cái gì, đối với các đồng nghiệp như có như không nàng sẽ xa lánh, chẳng những không để ý, Lưu Tấn Nhã thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, nàng cảm thấy tiếp tục như vậy liền tốt.

Lưu Tấn Nhã lại không nghĩ tới người thứ ba phát hiện ra nàng đeo nhẫn hơn nữa còn có phản ứng là Quản Nhã Cầm.

Lưu Tấn Nhã nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay, nàng nhíu mày, nghĩ đến Quản Nhã Cầm có phải hay không là chỉ nghĩ nàng muốn có thời gian nghỉ để kết hôn.

Quản Nhã Cầm nhìn xem Lưu Tấn Nhã cau mày, nàng đã hiểu lầm ý tứ trong đó, trực tiếp nói thẳng thắn ra rồi, "Ngươi nếu có việc cứ xin nghỉ phép, đừng vì công tác ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Giữa gia đình và công việc, hai bên nên tìm một điểm thăng bằng, như thế ngươi khi công tác mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành."

Lưu Tấn Nhã cái hiểu cái không gật đầu.

Quản Nhã Cầm cười khẽ, "Ta không muốn ngươi lại theo gót giống như Kỳ Tô."

"Được." Lưu Tấn Nhã rõ ràng Quản Nhã Cầm kỳ thật cũng không phải quan tâm cuộc sống riêng tư của nàng cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ là Quản Nhã Cầm đang tại lo lắng công tác của nàng như xe xuống dốc, nàng giải thích nhiều lại vẽ vời ra cho thêm chuyện, Lưu Tấn Nhã hữu lễ mà trả về một câu, "Cám ơn quản lý, ta sẽ không để sinh hoạt cá nhân ảnh hưởng đến công tác."

"Ừ." Quản Nhã Cầm đối với sự quan tâm ở Lưu Tấn Nhã dừng lại ở đây.

Bất kể là như thế nào, sự tình Lưu Tấn Nhã thông báo tuyển dụng người trợ lý mới đã có Quản Nhã Cầm nhúng tay, nàng sẽ không lại hao tổn tâm trí tốn sức công dã tràng ở vào cảnh tượng thê thảm nữa rồi. Lưu Tấn Nhã trở lại văn phòng, nàng lợi dụng thời gian nghỉ ngơi cho Chung Du Hiểu gửi tới tin nhắn báo tin vui, "Quản Nhã Cầm đã có ý định tự mình xem xét lý lịch sơ lược tuyển chọn trợ lý mới rồi."

Chung Du Hiểu đại khái là đang bận, không có kịp thời phản hồi.

Nếu là người khác, Lưu Tấn Nhã khẳng định đã ném điện thoại sang một bên nhập tâm công tác, có thể do nàng rút cuộc đã giải quyết được một chuyện phiền toái, trong lòng cao hứng, nàng rất muốn cùng người ưa thích chia sẻ, vì thế thỉnh thoảng sẽ nhìn điện thoại chờ đợi Chung Du Hiểu gửi tin phản hồi.

Qua rồi chừng 10 phút đồng hồ, Chung Du Hiểu trả về tin nhắn: "Vì cái gì?"

Lưu Tấn Nhã không khỏi nhìn về chiếc nhẫn tình lữ trên tay, nàng cảm giác một chút vui sướng kỳ diệu - Ở trong mắt người khác, nàng là người đã có đối tượng, nàng cùng Chung Du Hiểu liên hệ lại giống như các mặt sinh hoạt đã thẩm thấu rồi.

Như vậy suy nghĩ, Lưu Tấn Nhã cũng không có nói Quản Nhã Cầm thông qua "Ta không muốn ngươi lại theo gót giống như Kỳ Tô" nhằm cảnh cáo, nàng chỉ cười cười đánh chữ: "Nàng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của ta, đã nghĩ rằng ta muốn kết hôn a."

Nghĩ là nghĩ như vậy, Lưu Tấn Nhã đều có một loại khổ tâm xen lẫn cảm giác vui mừng, gửi xong tin nhắn nàng mới phản ứng tới - Nha, lấy sức ghen của Chung bảo bảo, sẽ không đem ý tứ ở Quản Nhã Cầm hiểu lầm thành đặc biệt chiếu cố đến nàng a?

Lưu Tấn Nhã thật sự là suy nghĩ nhiều.

Chung Du Hiểu có cách nhìn lại rất thực tế, nàng trực tiếp nhìn thấu chân tướng, "Đây là nàng phòng ngừa ngươi sẽ cùng Kỳ Tô giống nhau bỗng nhiên rời khỏi."

Lưu Tấn Nhã đương nhiên biết rõ điểm này.

Lưu Tấn Nhã vừa đi, công tác trợ lý không ai tiếp nhận, kế toán Tôn bên kia càng là phiền phức, Quản Nhã Cầm vừa lên vị trí quản lý của phòng tài chính không lâu, nàng không thích nhất chính là tình thế hỗn loạn, đều muốn hết thảy an bày ổn thoả lâu dài. Công tác vẫn là công tác, Quản Nhã Cầm xem như là đối với Lưu Tấn Nhã có chút quan tâm, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là không nghĩ sẽ ảnh hưởng trật tự của phòng tài chính.

Lưu Tấn Nhã trong lòng rõ ràng, nàng gửi tin nhắn chỉ là nhất thời vui mừng một chút, nhìn Chung Du Hiểu vẫn là bộ dạng nghiêm trang đánh giá, nàng thở dài giải thích, "Ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy sự hiểu lầm ở nàng rất có ý tứ."

Chung Du Hiểu gửi tới một icon mặc định từ hệ thống biểu lộ mỉm cười vô cùng xấu xí.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem, nàng hoàn toàn không có cách nào đem biểu tượng này đi hình dung Chung Du Hiểu trên gương mặt kia là đang nghĩ gì, cảm giác không được tự nhiên, nàng từ group chat đồng sự trong công ty đem ra icon mèo lười tiểu Trương trước đó đã từng phát qua đem gửi cho Chung Du Hiểu, còn có nghiêm túc giao phó, "Về sau, ngươi nên dùng icon này a."

Chung Du Hiểu quyết đoán cự tuyệt, "Ta không phải mèo."

"Nhưng ngươi và nó đều rất đáng yêu a."

"Ta không đáng yêu."

Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen Chung Du Hiểu mỗi ngày đều là cự tuyệt hình dung đáng yêu hai từ này rồi, nàng bất đắc dĩ cười cười, dụ dỗ nói: "Được rồi, chúng ta buổi tối lại nói."

Chung Du Hiểu trả về, "Được".

Lưu Tấn Nhã nhìn đồng hồ, nàng thuận tiện nhìn xem một lần hai người các nàng đến cùng đã qua tán gẫu được bao nhiêu câu, thời điểm nàng khi trượt đến "Nên nhờ người muốn nhờ" liền đã động tâm.

Lưu Tấn Nhã nhớ lại từ tiệc sinh nhật nửa tháng đến nay, nàng ban ngày bận rộn thì không cần phải nói, buổi tối lại luôn tăng ca, sớm một chút thì 21 giờ mới về đến nhà, muộn một chút không sai biệt lắm 23 giờ mới đi ra khỏi văn phòng, nàng còn làm phiền Chung Du Hiểu phải tới đón. Lưu Tấn Nhã lần trước đi bệnh viện thăm mẹ là ở tuần trước, tuy rằng nàng ngày bình thường đều có gọi điện thoại đến, nàng biết rõ thời gian gần đây mẹ dần chuyển tốt, nhưng mà lại không thể tận mắt nhìn mẹ hủy đi thạch cao trên người lộ ra băng gạc, trong lòng vẫn là rất bất an.

Tiểu dì muốn nàng thoải mái buông lỏng tinh thần, Chung Du Hiểu thì làm cho nàng trước chiếu cố tốt chính mình, ngay cả mẹ nàng nằm trên giường bệnh đều cảm thấy nàng tinh thần mệt mỏi đến gió thổi một cái cũng muốn bay, mẹ còn khuyên nàng nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Đều là ngày nghỉ thiếu chỗ ồn ào.

Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút, nàng là muốn xin nghỉ phép một ngày đi đến bệnh viện xem mẹ.

Vì để có thể thuận lợi xin nghỉ phép, Lưu Tấn Nhã cứng rắn mang ra rất nhiều kế hoạch công tác phía trước xê dịch, đến khi thời gian nghỉ trưa nàng có ý định muốn buông tha cho, nàng cứ thế vứt bỏ điện thoại một bên chuyên tâm làm việc.

Thời điểm nghỉ trưa, không để Lưu Tấn Nhã có thời gian bối rối nên hay không nên úp mặt trên bàn ngủ một lúc, Quản Nhã Cầm đã gọi điện thoại tới, nàng căn dặn Lưu Tấn Nhã thông báo ứng viên ngày mai đi đến phỏng vấn.

Lưu Tấn Nhã đi qua văn phòng Quản Nhã Cầm nhận về lý lịch sơ lược, nàng hỏi nhiều một câu: "Ta sẽ trực tiếp đưa các nàng đến gặp ngài sao?"

"Ừ."

Không cần phải nghiêm mặt trang nghiêm khi làm phỏng vấn nhân sự, Lưu Tấn Nhã nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa cầm bút thu về thì nghe được Quản Nhã Cầm phê bình một câu, "Ngươi chọn người luôn trông mặt mà bắt hình dong."

"..." Lưu Tấn Nhã nghiêm chỉnh đáp, "Không, ta chỉ là nhìn đến người ứng viên có vóc dáng xinh đẹp."

Quản Nhã Cầm không có tranh biện với Lưu Tấn Nhã, nàng nói thẳng, "Ngươi đi làm việc."

Lưu Tấn Nhã tập mãi đã thành thói quen, nàng trở lại văn phòng nhìn xem thời gian còn sớm, gọi điện thông báo tới người được Quản Nhã Cầm chọn ra lý lịch sơ lược. Về sau tranh thủ nhìn qua lý lịch ứng viên, Lưu Tấn Nhã phát hiện Quản Nhã Cầm chọn người nhưng đều là trên ba mươi tuổi, là những người có tuổi tác cùng với kinh nghiệm nhất định, và đã kết hôn.

Xem ra, Quản Nhã Cầm tuyệt không hy vọng vị trí trợ lý lại xuất hiện một người giống như tình huống của Kỳ Tô.

Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên cảm thấy sự tình xin nghỉ phép khả năng có chút biến đổi rồi, sau khi gọi xong điện thoại nàng liền làm qua công tác tiếp theo, nàng trừ đi cho ra 10 phút ăn cơm cội nguồn công việc không có ngừng tay. Qua rồi một hồi thời gian, ngoài cửa Lưu Tấn Nhã nghe được có tiếng bước chân đi dạo một vòng rồi lại đi rồi, nàng nhăn nhíu mi, kề sát tai nghe, nàng nhận ra là âm thanh ở kế toán Tôn đang lay động chìa khóa.

Xem ra kế toán Tôn thấy nàng thật sự bận rộn như vậy, lựa chọn không đến quấy rầy, nhưng thật ra là chó ngáp phải ruồi.

Lưu Tấn Nhã cảm thấy tiền đồ phía trước quang minh, nàng tra nhìn một chút biểu mẫu bàn giao công tác, xem chừng loại công tác giày vò hai phía này sẽ trong một tuần kết thúc, nàng lớn hơn lá gan mang ra một ngày thanh nhàn nhất lập ra kế hoạch, Lưu Tấn Nhã lưu lại chút ít công tác bên người chỉ cần có mạng lưới internet trong nhà là có thể hoàn thành, nàng viết ra đơn xin nghỉ phép đưa đến tìm Quản Nhã Cầm phê chuẩn.

Lưu Tấn Nhã trước đó đã chuẩn bị ra một bộ giải thích, nàng lại không nghĩ tới Quản Nhã Cầm cội nguồn không có hỏi gì, mà đã sảng khoái phê chuẩn cho nàng nghỉ phép.

---

Tại ngày nghỉ phép khó có thể có được, Lưu Tấn Nhã không dám lãng phí thời gian, nàng dậy thật sớm làm điểm tâm cho Chung Du Hiểu, sau khi làm xong nàng đi về phòng ngủ, nghĩ sẽ dịu dàng gọi dậy Chung bảo bảo đang ngủ trên giường, Lưu Tấn Nhã vừa mở cửa đã thấy gian phòng trống không.

"Hiểu Hiểu?" Lưu Tấn Nhã thoáng chốc có chút sợ hãi.

Cửa phòng vệ sinh trong phòng ngủ mở ra, Chung Du Hiểu miệng ngậm bàn chải đánh răng bước ra, vẻ mặt mơ hồ, "Sao vậy?"

Lưu Tấn Nhã an tâm, nàng nhìn xem gương mặt Chung Du Hiểu xinh xắn không tự chủ được mà vui vẻ, đi lên giúp đỡ Chung Du Hiểu lười biếng xoắn lên ống tay áo, kế đó ôn nhu nói lời đâu đâu, "Tay áo ngươi để bị ướt thì làm sao bây giờ? Ngươi đánh răng nhanh lên, thời tiết lạnh nên mặc thêm áo khoác."

Chung Du Hiểu vừa rời giường, tính khí không tốt, nàng không nói tiếng nào mà chui trở về phòng vệ sinh.

Lưu Tấn Nhã mắt thấy cửa phòng vệ sinh phanh đóng lại, nàng không có tức giận, chỉ là dở khóc dở cười: Như vậy lại không tức giận, nàng thật đúng là người trông mặt mà bắt hình dong.

Trở lại phòng bếp, Lưu Tấn Nhã mang cháo đã nấu cho mẹ đựng vào hộp cơm giữ nhiệt, sau đó hướng tiểu dì phát cái tin nhắn, ý định sẽ ngồi cùng xe taxi đi đến bệnh viện. Thời điểm Lưu Tấn Nhã cúi đầu xem điện thoại, Chung Du Hiểu đã ngoan ngoãn mặc thêm một kiện áo khoác đi tới, kế đó ngồi vào bàn cơm uống nước, về sau khi nhuận cổ họng hắng giọng hỏi Lưu Tấn Nhã, "Ngươi đang làm gì?"

"Ta nhắn tiểu dì trước khi xuất phát đến bệnh viện nói trước với ta một tiếng." Lưu Tấn Nhã trung thực đáp, sau đó múc cháo vào chén cho Chung Du Hiểu.

Chung Du Hiểu mím môi, "Nhẫn của ngươi đâu?"

Lưu Tấn Nhã vội vàng đem ra chiếc nhẫn từ trong túi áo tạp dề đeo lên, "Ta vừa rồi nấu cơm bất tiện nên đã tháo xuống."

Chung Du Hiểu đem ly nước uống một hơi cạn sạch, nghỉ ngơi một chút mới chăm chú hỏi, "Thời điểm ngươi đến bệnh viện thăm mẹ vẫn là đeo nhẫn trên tay hay sao?"

Nghe đến vấn đề, trước đó Lưu Tấn Nhã cội nguồn không có nghĩ tới chuyện này, hôm nay nàng mới hậu tri hậu giác mà ý thức được mẹ nàng khi nhìn thấy nàng đeo nhẫn khả năng mẹ sẽ hỏi hơn mấy câu, nàng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, trầm mặc đi xuống.

Tại không gian hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chung Du Hiểu rất không khách khí đã dùng nĩa ăn phá vỡ món trứng ốp la hình trái tim mà Lưu Tấn Nhã trước đó tỉ mỉ chế biến, nhường đĩa ăn tại trên bàn sứ bóng loáng ma sát phát ra âm thanh sắc bén chói tai.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem món trứng ốp la có hình trái tim xinh đẹp bị khoét một lỗ, nàng nhăn nhíu mi, "Ta tạo hình ra cũng rất lâu, ngươi không thể nhã nhặn mà ăn hay sao."

Chung Du Hiểu hừ nhẹ, "Sớm muộn gì cũng phải ăn, ngươi cần gì phải tốn sức."

"Tốt thôi." Lưu Tấn Nhã cảm thấy may mắn khúc nhạc dạo ngắn về sự tình "Có hay không đeo nhẫn khi đến bệnh viện" tạm thời hồ lộng cho qua, nàng tại vị trí của mình ngồi xuống, ý định ăn một bữa sáng tỉnh táo một chút.

Hai người các nàng dùng cơm tốc độ hướng đến rất nhanh, 15 phút đã liền no rồi. Lưu Tấn Nhã dọn dẹp bàn ăn, Chung Du Hiểu về phòng thay quần áo lấy các thứ gì đó. Lưu Tấn Nhã đang nghĩ làm sao đem một bàn ăn nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nàng lại nghe được nơi hành lang truyền đến tiếng bước chân, lập tức cởi ra tạp dề rửa tay lau khô sạch sẽ, nàng chạy vội tới trước mặt Chung Du Hiểu nói, "Để ta tiễn ngươi."

"Đi thôi." Chung Du Hiểu cũng không phải phản đối, nàng theo Lưu Tấn Nhã cùng nhau đi đến trước cửa, đứng lại vị trí về sau cho ra nụ hôn tạm biệt.

Giống như tập mãi đã thành thói quen, các nàng ngày ngày đều là như thế.

Lần thứ nhất nhận được nụ hôn tạm biệt như vậy, Lưu Tấn Nhã nhìn động tác này ở Chung Du Hiểu cực kỳ trôi chảy lại lộ ra có chút qua loa, nàng nạp rồi khó chịu."Ngươi vì cái gì lại thuần thục như vậy a?"

Chung Du Hiểu mở cửa, cũng không có quay đầu lại mà đáp, "Ta học được trên tivi."

"Ai!" Lưu Tấn Nhã nghĩ đến tình huống bên trong tivi đều là diễn, nàng cảm thấy không hợp ý, cũng vậy đi thay đổi giày, "Ta sẽ đưa ngươi đến dưới lầu."

"Há, tình huống này trên tivi cũng có." Chung Du Hiểu rất ngay thẳng.

Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ cười cười, "Ngươi cũng đừng nói cái gì trên tivi nữa, tâm tình ngươi không đúng lúc chút nào, là cảm giác lưu luyến không rời có thể chứ?"

Chung Du Hiểu nhíu mày, "Như thế nào là lưu luyến không rời, buổi tối ta sẽ trở về rồi!"

"... Đi thôi." Lưu Tấn Nhã phụ giúp Chung Du Hiểu đã qua thang máy chuyển đi.

Xuống dưới lầu, chiếc xe tới đón Chung Du Hiểu đã qua dừng tốt, tiểu ca lái xe trừ đi tận chức tận trách nhìn trước không có chớp mắt, còn có một vị muội tử đứng bên cạnh xe ở trong gió rét đang run rẩy. Muội tử chứng kiến cánh cửa ra vào chung cư mở ra, lập tức thu hồi bộ dạng sợ lạnh, nàng bước nhanh đến phía trước mỉm cười cùng Chung Du Hiểu chào hỏi, "Chung tổng, ngài sớm."

Lưu Tấn Nhã ánh mắt tại vị muội tử răng trắng môi hồng gương mặt trẻ trung đi dạo một vòng, nàng nhớ lại ngày hôm qua Quản Nhã Cầm đã nói nàng "Trông mặt mà bắt hình dong", trong lòng lại có chút chua, Lưu Tấn Nhã không quá cao hứng mà lườm Chung Du Hiểu nhìn một lần.

"Chào buổi sáng." Chung Du Hiểu chủ động vì Lưu Tấn Nhã giới thiệu, "Tiểu Liêu, đây là trợ lý của ta."

Lưu Tấn Nhã lên tiếng chào hỏi, sau đó bất giác khoanh tay đề phòng, nàng bảo trì khoảng cách hơn hai bước chân.

Tiểu Liêu mỉm cười đáp lại, lại được cặp nhẫn trên tay các nàng hào quang sáng lóng lánh hấp dẫn, nàng con ngươi đảo một vòng, lại giống như cái gì cũng đã hiểu rồi, nàng điềm tỉnh giao phó, "Hôm nay, Chung tổng nói muốn đi xử lý công việc bên ngoài, cho nên ta mới cùng tài xế đến đây."

Lưu Tấn Nhã nhìn xem tiểu Liêu biểu lộ thành khẩn, nàng không hiểu sao cảm thấy đây tựa như là đang giải thích.

Lưu Tấn Nhã nhưng thật ra đã tiếp thụ dụng ý.

"Đi thôi." Chung Du Hiểu liếc mắt nhìn xem thời gian, sau đó nàng xoay người đưa tay đem Lưu Tấn Nhã như mộng ôm vào trong ngực.

Lưu Tấn Nhã vốn là cả kinh, từ lực đạo Chung Du Hiểu ôm ấp cùng cánh tay vòng bên hông nàng có thể lĩnh hội ra như thế nào gọi là "Lưu luyến không rời" rồi, ỷ vào vấn đề góc độ, nàng lại không đi cân nhắc tiểu Liêu và người tài xế đến cùng sẽ có thái độ gì khi chứng kiến một màn đối đãi này rồi.

Tài xế vẫn là yên tĩnh chờ đợi, trong lòng không có việc khác, tiểu Liêu thì đi mở ra cửa xe, nàng rất tự nhiên mà tránh đi ánh mắt, đảo mắt xem ra ánh mắt không có một tia kinh ngạc, phảng phất như việc Chung Du Hiểu cùng Lưu Tấn Nhã ôm nhau nói lời tạm biệt là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Lưu Tấn Nhã âm thầm cảm tưởng, nàng cùng Chung Du Hiểu phất phất tay, cũng vậy cùng tiểu Liêu nói hẹn gặp lại.

Tiểu Liêu nâng lên nụ cười tươi sáng.

"Ngươi a!" Hai người các nàng trong lúc gần kề nhau, Lưu Tấn Nhã cuối cùng có thể oán trách một câu, "Chọn người trợ lý là nhìn mặt sao?"

Chung Du Hiểu có chút nghiêng người ngăn cản ánh mắt từ vị cấp dưới, nàng nhéo nhéo gương mặt Lưu Tấn Nhã, thấp giọng nỉ non một câu, "Đúng nha, nếu không thì ta làm sao mà tìm được ngươi."

Thanh âm dịu dàng, giọng điệu đáng yêu, âm cuối kéo được bách chuyển thiên hồi, muốn đem lòng người câu đi mất.

Lưu Tấn Nhã tức thời cảm thấy dưới lầu đón gió không coi là cái gì, nàng nhìn xem Chung Du Hiểu khóe môi mỉm cười, cảm thấy cực kì mê người, nàng nhẫn nhịn không có xúc động tiến lên muốn hôn một cái, trên mặt nóng lên, Lưu Tấn Nhã thấp đầu yếu ớt đẩy đi Chung Du Hiểu, "Ngươi muộn rồi kìa."

"Ừ." Chung Du Hiểu hiểu được đạo lý có chừng có mực, nàng xoay người hướng xe đi đến.

Lưu Tấn Nhã nghe được âm thanh xe khởi động, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Chung Du Hiểu phía trước không sợ lạnh hạ xuống kiếng xe hướng nàng vẫy tay.

Đây là công thức hoá kia của Chung bảo bảo khi ngay thẳng hôn tạm biệt sao?

Lưu Tấn Nhã xem như bội phục, nàng cũng vậy vẫy tay nói lời tạm biệt, dưới ánh mặt trời cặp nhẫn trên tay các nàng chiếu sáng lấp lánh - Đặc biệt xinh đẹp.

Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên nhớ tới trước đó Chung Du Hiểu hỏi ra chính là vấn đề "Ngươi đến bệnh viện thăm mẹ vẫn là đeo nhẫn trên tay hay sao?", nàng hiện tại đã có đáp án khẳng định xác thực.

Phải đeo a, tìm ra một chút ý nghĩ từ mẹ, còn có... là đối với Chung Du Hiểu chịu trách nhiệm.

---

Tiểu dì đi xe tới bệnh viện bất quá chỉ 15 phút đi đường, Lưu Tấn Nhã khi đi trở lại lầu liền nhận được tin nhắn của tiểu dì, nàng vội vàng đổi bộ quần áo thu xếp đồ đạc, một khắc không dám trì hoãn đã qua cánh cửa tiểu khu bước đi, Lưu Tấn Nhã đến rồi nửa đường đã qua nhận được cuộc gọi từ tiểu dì gọi tới thúc giục.

Lưu Tấn Nhã sốt sắng bước chân nhanh hơn, nàng khi lên xe không có tức giận mà là thở gấp nói, "Thực xin lỗi, người chờ lâu sao?"

Tiểu dì lắc đầu, người vừa định vì Lưu Tấn Nhã vỗ lưng thuận khí, ánh mắt sắc bén thoáng nhìn đã phát hiện ra chiếc nhẫn, tiểu dì sắc mặt thay đổi, "Đây là cái gì?"

"Chiếc nhẫn." Lưu Tấn Nhã biết rõ tiểu dì miệng lưỡi bén nhọn tính cách cường thế, nàng mặt đối mặt lại có chút sợ hãi, chỉ yếu ớt nói, "Ta cùng Hiểu Hiểu lúc vui chơi đã mua được."

Tiểu dì sách rồi một tiếng, "Ngươi đây là muốn đi đến bệnh viện thẳng thắn cùng đại tỷ?"

"Cũng không phải." Lưu Tấn Nhã vẫn là quan tâm tình trạng cơ thể mẹ nàng, nàng thở dài từ từ giải thích, "Ta đến bệnh viện là muốn nhìn xem tình huống thân thể của mẹ a."

Mãnh liệt mở ra cửa sổ xe, tiểu dì nhường cho gió lạnh bên ngoài thổi vào đầy mặt, người trầm mặc một lát mới nói, "Ngươi trước cũng đừng nói."

Lưu Tấn Nhã cẩn thận quan sát tiểu dì, nàng nhìn thấy đối phương là đang nhíu mày, tùy ý gió thổi thâm cừu đại hận, thân thể cứng ngắc đặc biệt rõ ràng có vẻ tức giận. Đường đến bệnh viện còn xa, Lưu Tấn Nhã không hy vọng tiểu dì mang khẩu khí này quá lâu, nàng thấp thỏm không yên kêu ra một tiếng "Tiểu dì", muốn nhìn một chút tiểu dì sinh khí đến cùng là trình độ loại gì.

Tiểu dì đã nghe được, người xoay đầu lại nghiêm nghị nói, "Ngươi không chút nào quan tâm đến đại tỷ rồi!"

"Sao a?" Lưu Tấn Nhã ấm ức, "Trước đó ta thường ngày phải tăng ca trở về quá muộn, thật sự không kịp đi đến bệnh viện thăm mẹ, chỉ là ta mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại đến mẹ. Kỳ nghỉ lần trước, không phải ta đã..."

Tiểu dì cắt ngang lời giải thích của Lưu Tấn Nhã, "Ta không phải nói ở phương diện này."

"Vậy..."

"Ngươi có phải hay không cảm thấy thương thế đại tỷ đã tốt lên thì hết thảy đều tốt?" Tiểu dì cười lạnh, "Ngươi còn nhớ hay không sự tình giám định thương thế lần trước?"

Lưu Tấn Nhã gật đầu, "Ta nhớ rõ, kết quả đã có rồi sao?"

Tiểu dì thở dài, người lại chuyển đầu đi đón gió lạnh.

"Tiểu dì, người có chuyện gì hãy nói a!" Nghe được một nửa, Lưu Tấn Nhã sốt ruột, nàng kéo cánh tay tiểu dì thúc giục.

"Ta không có xem được bảng báo cáo, chỉ là ta nghe được bọn họ nói chuyện, dùng thương tổn với mức độ như vậy, hình phạt ở ba ngươi sẽ không nhiều, khả năng trong vòng ba năm hắn liền có thể mãn hạn." Tiểu dì nói xong hốc mắt liền đỏ đi lên, "Ta cũng không biết, đại tỷ bị hành hung thành ra như vậy, như thế nào lại là vết thương nhẹ đây?"

Lưu Tấn Nhã ngây ngẩn cả người, "Làm sao có thể, có thể hay không chúng ta lại nghiệm chứng lại một lần..."

"Ta đã hỏi rồi, hiển nhiên vẫn như vậy." Tiểu dì cắn răng, "Đại tỷ biết rõ kết quả giám định về sau tâm tình một mực không tốt, ngươi lát nữa cũng đừng nên nhắc đến chuyện này."

Lưu Tấn Nhã biết rõ mẹ chịu đả kích chỉ biết so với nàng là có hơn, nàng gật gật đầu, nghĩ đến chính mình có thể làm được những gì, nàng luống cuống cầm ra điện thoại di động đem tra tư liệu, ý đồ hiểu rõ một chút tiêu chuẩn vết thương nhẹ rút cuộc là chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe phía trước lắc lư, Lưu Tấn Nhã một đường không thể nhìn rõ đã đến bệnh viện, nàng thu hồi tâm tư rối loạn lung tung cùng tiểu dì đi lên lầu.

Mẹ nàng đang ngồi bên cạnh cửa sổ phòng bệnh ngắm nhìn phong cảnh, thần sắc hoảng hốt, người nghe được thanh âm các nàng vào cửa đã run rẫy một cái, kế đó xoay đầu lại cho đi ra bộ dáng tươi cười, người khi nhìn thấy Lưu Tấn Nhã ánh mắt đã có một chút hào quang hưng phấn, mẹ nàng cất giọng dịu dàng, "Tiểu Nhã đến rồi nha."

"Dạ." Lưu Tấn Nhã đi qua, nàng sốt ruột muốn nâng mẹ nàng đứng dậy.

Mẹ nàng cười lắc đầu, sau đó tự mình đứng lên, "Không cần nghiêm trọng như vậy đâu."

Nhắc đến tình trạng cơ thể, mẹ nàng khó mà tránh khỏi nghĩ đến kết quả giám định thương thế trước đó, người sắc mặt buồn bã, một bên ho khan một bên từ từ đi trở về giường bệnh.

"Mẹ, người uống nước." Lưu Tấn Nhã tranh thủ thời gian vì mẹ rót đến ly nước.

Mẹ nàng uống vào một ngụm, người nhìn Lưu Tấn Nhã mà vô lực giải thích, "Là mẹ quá lâu không nói chuyện rồi, cuống họng khô không có nói được, mẹ không có chuyện gì đâu."

Giúp đỡ cầm gối lót đầu, Lưu Tấn Nhã nhường mẹ dựa lưng vào sau, nàng ý đồ tạo ra hoàn cảnh dễ chịu thoải mái.

Mẹ liếc nhìn nàng, "Hôm nay ngươi xin nghỉ?"

"Dạ."

"Mẹ không có việc gì, ngươi cũng không cần đặc biệt đi đến đây thăm." Mẹ nàng khi nói đến đây dừng lại, người nhìn xem Lưu Tấn Nhã một hồi lâu, cau mày hỏi, "Ngươi gần nhất công tác bề bộn nhiều việc lắm sao? Có hay không ăn cơm ngon miệng? Ngươi xem mặt ngươi đều là gầy đi trông thấy rồi."

"Nào có khoa trương như vậy." Lưu Tấn Nhã gượng cười.

Mẹ tìm được tay của nàng, "Ngươi mới sáng sớm đã chạy tới đây, tay lạnh như vậy... buổi chiều ngươi nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt có biết hay không?"

Nhìn mẹ bộ dạng ưu sầu, tiểu dì ngồi nghe không nổi nữa rồi, người chủ động nói giỡn, "Đại tỷ, tiểu Nhã vừa tới mới có một chút, ngươi lại đem nàng đuổi trở về thật không thích hợp à nha."

"Ta không có việc gì a." Mẹ nàng cười khổ, "Vết thương nhẹ mà thôi, sẽ nhanh tốt hơn."

Vết thương nhẹ, từ ngữ quá dễ dàng cùng kết quả giám định thương thế liên hệ tới, Lưu Tấn Nhã cùng tiểu dì liếc mắt nhìn nhau, hai người ăn ý ngậm miệng lại.

Trong phòng bệnh thoáng cái an tĩnh, mẹ nàng ý thức được chính mình lại ủ rũ rồi, cuối cùng người không đành lòng nữ nhi cùng nhau mặt mày ủ rũ, mẹ nàng cường tiếu nói sang chuyện khác, "Tiểu Nhã, ngươi mang vào là cái gì nha?"

"Là cháo." Lưu Tấn Nhã nói xong, nàng mang ra cháo dời đi lên, cứ như hiến một vật quý mở ra, "Con là chuyên môn vì mẹ chế biến ra đấy."

"Đứa nhỏ ngốc, ở bệnh viện có đồ ăn nha, ngươi cần gì phải tốn sức như vậy." Mẹ nàng oán trách lấy, người nhưng thực sự mở ra hộp cháo, trên mặt tràn đầy cao hứng.

Tiểu dì thăm dò vừa nhìn, người khoa trương khích lệ, "Oa, tiểu Nhã thật lợi hại nha!"

Đùa vui ồn ào thanh âm hưng phấn, nhường bầu không khí áp lực trong phòng bệnh giải tán.

Lưu Tấn Nhã đem cháo quá nhiều, tiểu dì tranh nhau cũng muốn ăn, người không cho nàng nhúng tay, chính mình múc thêm một chén.

Mẹ vì không muốn Lưu Tấn Nhã nhìn đến khác thường, người kể qua ở trong bệnh viện đụng phải những chuyện lý thú, tiểu dì thì có kế hoạch muốn như thế nào bố trí căn nhà tương lai, Lưu Tấn Nhã lại tuyên bố tin tức tốt nàng được tăng lương, người một nhà cùng nhau tán gẫu, thời gian nhanh chóng qua đi.

Lưu Tấn Nhã chứng kiến món cháo đã qua ăn hết, nàng thu lại hộp giữ nhiệt, động tác chính là chuyên chú, điện thoại di động nàng thuận tay đặt bên cạnh lại phát ra âm thanh chấn động.

Trên màn hình di động thình lình xuất hiện hai chữ "Bảo bảo".

Mẹ nàng nhìn thấy, người không có phản ứng gì, nhưng đối với hành động Lưu Tấn Nhã vội vã lấy đi điện thoại, người đã nhìn thấy chiếc nhẫn sáng trong liền nhướng mày.

Lưu Tấn Nhã ấn nút từ chối không tiếp điện thoại, nàng cẩn thận từng li từng tí quan sát mẹ nàng.

"Ta đi rửa hộp cháo." Tiểu dì biết rõ mẹ nàng đã qua nhìn ra manh mối, người vì hai mẹ con các nàng lưu lại không gian.

Cánh cửa phòng bệnh vừa được đóng lại, mẹ nàng liền đem nghi hoặc hỏi ra lời rồi, "Đó là chiếc nhẫn gì?"

Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng nói, "Là nhẫn tình lữ."

"Người vừa gọi điện thoại tới là ai?"

Lưu Tấn Nhã mím môi, nàng nghĩ đến phải nói như thế nào mới tương đối khá.

Mẹ nàng không có cho nàng cơ hội suy nghĩ, người trực tiếp hỏi:

"Là chuông nhỏ? Các ngươi... là quan hệ yêu đương sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top