Chương 18: Bỗng nhiên

Đến văn phòng làm việc, Chung Du Hiểu buông lỏng tay Lưu Tấn Nhã đi ra, chỉnh lại tây trang trên người, nàng ngồi trên ghế trở lại với bộ dạng chức vụ của người quản lý, đã qua trên ghế da mềm mại tựa người lộ vẻ ung dung tùy ý.

Phảng phất tựa như không nghe thấy vừa rồi tại văn phòng tài chính một trò khôi hài.

Lưu Tấn Nhã đi qua đóng cửa, sau đó lặng lẽ liếc qua, nhìn thấy Chung Du Hiểu vẫn không lên tiếng, trong lòng một cổ chán nản cùng ấm ức lại dâng lên - sao lại giống như chuyện này chỉ có một mình nàng quan tâm đây? Vị kế toán Tôn kia ngăn cản người của phòng tài chính trước mặt mọi người, đối với nhiệm vụ được Chung Du Hiểu giao lại không có nửa điểm tôn trọng cùng quan tâm, coi như là Chung Du Hiểu đối với chuyện nàng bị mắng không quan tâm, nhưng sự việc này là liên quan đến địa vị mặt mũi của nàng ấy, người quản lý như nàng cũng nên có chút phản ứng a?

"Quản lý." Lưu Tấn Nhã nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Chung Du Hiểu mang không vừa lòng dấu ở trong lòng rồi, để tránh bị trách mắng nàng nên trực tiếp nhận sai, "Thực xin lỗi, ta vừa rồi không xử lý tốt sự tình."

Chung Du Hiểu ánh mắt tại trên bàn tay đang chăm chú nắm chặt của nàng quét mắt một vòng, "Không sao."

"Đợi lát nữa ta lại đi nói với nàng một lần." Lưu Tấn Nhã cho rằng lấy thái độ tích cực chủ động so với một bên chỉ biết khóc lóc, ấm ức bô dạng mềm yếu sẽ tốt hơn một chút, dù cho đáy lòng nàng có chút sợ hãi bị kế toán Tôn kia lần nữa chất vấn, nàng kiên trì chủ động đem chuyện nên làm ôm trở về trên người chính mình.

Chung Du Hiểu khẽ cười, "Ngươi còn muốn đi?"

"Vâng." Lưu Tấn Nhã không làm rõ được nụ cười kia là có ý gì, nàng yếu ớt đáp.

Chung Du Hiểu che giấu đi nụ cười, đối với người trước mắt đang co rúm chân tay nàng thẳng thắn nói, "Ngươi không ý thức vị trí chính mình, có đi trăm lần cũng vậy thôi."

Lưu Tấn Nhã ngẩn người, "Đúng không?"

"Ngươi ở đây là thay mặt ta chuyển cáo lời nói, không phải đến để cầu kế toán Tôn đi làm việc." Chung Du Hiểu lạnh lùng nói, "Thời điểm nàng phát giận không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi có thể đại biểu cho ta, nói cho nàng biết chăm chú hoàn thành công tác mới là nhiệm vụ cần thiết."

Cẩn thận suy nghĩ, Lưu Tấn Nhã cảm giác bản thân có chỗ không ổn rồi.

Trước đó còn chưa có tìm đến kế toán Tôn, nàng đã nhận định chính mình ở vào vị trí yếu thế so sánh đến, nên muốn tìm Kỳ Tô nghe khuyến khích, sau đó nàng cùng kế toán Tôn lời nói nhỏ nhẹ ấm giọng đi thương lượng, tại lúc kế toán Tôn nổi lên oán giận trong công tác nàng đã có quá nhiều phút giây do dự, còn hoài nghi lên tính chính xác trong quyết định của Chung Du Hiểu, nàng lại bị hỏi qua một câu "Ngươi đã làm qua sổ sách mấy năm?" càng là không biết như thế nào muốn tìm kẽ hở trên đất chui vào.

Lưu Tấn Nhã không có nghĩ qua nàng là đại biểu cho Chung Du Hiểu.

Nàng tổng cho rằng, chính mình là một tân nhân, khắp nơi liền đối với các vị tiền bối yếu thế.

"Thực xin lỗi." Lưu Tấn Nhã là một người biết sai có thể sửa đổi, "Ta lần sau sẽ chú ý."

Chung Du Hiểu nhẹ gật đầu, nhìn nhiều vào nàng hốc mắt đang đỏ lên một chút.

Lưu Tấn Nhã theo bản năng tránh ánh mắt sang một bên.

Uống ngụm nước trà, thanh âm Chung Du Hiểu được hương vị tươi mát thấm nhuận, không hiểu cho ra lời nói mềm giọng, "Không sao, ngươi vừa mới tới, công tác đi lên quen thuộc không lớn."

Lưu Tấn Nhã ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải, hơi mím môi chỉ cam đoan nói, "Ta sẽ tốt tốt cùng kế toán Tôn giao tiếp."

"Ừ." Chung Du Hiểu nhàn nhạt trả về một câu, "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi a, cần cho nhau thời gian hòa hoãn."

Lưu Tấn Nhã đáp ứng.

Rời khỏi văn phòng quản lý, nàng ngồi trở lại vị trí chính mình lật xem các bản ghi chép của Kỳ Tô, thoáng tại bộ phận kiểm toán nhiều nhìn vài lần. Qua 20 phút, nàng đối với trình tự kiểm toán ở công ty đã có ấn tượng sơ bộ, nàng một lần nữa đi về phía trước văn phòng tài chính.

Lưu Tấn Nhã vừa tiến vào cửa, rất nhiều ánh mắt đã qua quét tới.

Tất cả mọi người đều là chờ đợi để xem kịch vui đây.

"Là ngươi nha." Kế toán Tôn đối với nàng thẳng đi đến trước bàn làm việc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Quản lý nói như thế nào? Trước ngươi hãy lập lại kỹ càng, tốt nhất là bắt chước giọng điệu cùng thanh âm như vậy, để cho ta có thể tốt tốt thẩm thấu ý tứ từ quản lý."

Lưu Tấn Nhã không để ý tới kế toán Tôn âm dương quái khí, "Sổ sách ở X công ty ngươi nhất định phải tra, ngươi muốn nhưng không giúp được, ta có thể cung cấp trợ giúp."

"Ngươi sao?" Kế toán Tôn hỏi lại.

Lúc này đây, Lưu Tấn Nhã có niềm tin rồi, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nàng nói, "Trình tự kiểm toán ở công ty ta cũng đã biết qua."

Kế toán Tôn không nghĩ tới cách không đến nửa giờ nàng đã trở lại còn mang theo kiên cường đi lên, sầm mặt lại, biểu lộ kéo căng, nói thẳng, "Há, ta làm nhiều năm như vậy càng là biết rõ kiểm toán ra sao, vấn đề không phải là càng có nhiều người thì càng tốt, gặp những vấn đề đòi hỏi kinh nghiệm muốn dừng lại làm lão sư giảng giải, phí thời gian càng dài."

Rõ ràng kế toán Tôn là ghét bỏ nàng nha.

Lưu Tấn Nhã trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng không nói, cũng không có nửa điểm tức giận ngược lại khách khí nở nụ cười, "Kế toán Tôn, chúng ta ở phòng tài chính là một tập thể, giao lưu công tác với nhau là điều nên làm, ý của ngươi chẳng phải là mỗi một công tác hạng nhất đều muốn mang ra phân biệt đối xử sao?"

Vẻ mặt ngạo mạn đắc ý ở kế toán Tôn chợt cứng ngắt.

Văn phòng ở phòng tài chính có tân nhân, bọn họ kinh nghiệm chưa đủ, năng lực chuyên nghiệp không ngừng trao dồi nâng cao, đối với tiền bối các vị đi trước là khiêm tốn học hỏi, nhất là khi được Chung Du Hiểu chỉ điểm mấy lần, biết rõ cơ hội đến là không dễ, nguyện ý tăng ca nguyện ý làm thêm nhiều việc.

Chỉ là như vậy cũng không có nghĩa bọn họ là kẻ ngốc, nhìn qua không thể không hiểu là kế toán Tôn đang cậy già lên mặt. Những kẻ ngạo mạn thật sự không làm người khác ưa thích, lãnh đạo nhìn vào vị trí khó có thể thay thế vì mặt mũi nhường nhịn vài phần, ở trong mắt các đồng sự thì lại mang theo vài phần đố kỵ, hết thảy ý tứ liền không quá giống nhau rồi.

Phân biệt đối xử, là cụm từ trong phòng làm việc này ai cũng không thích nghe nhắc đến.

Nhất là cấp trên bọn họ là nhảy dù mà đến, tuổi lại còn rất trẻ, Chung Du Hiểu.

Người khác không dám nói đến, Lưu Tấn Nhã mới đến, đã qua chuyển ý Chung Du Hiểu, nghĩ đến sẽ tranh thủ thời gian dọn dẹp loại sự tình này, nhìn đến kế toán Tôn kiêu ngạo vốn liếng ngay ở chỗ này, nàng không sao cả cân nhắc cho ra lời nói.

Điều nàng không nghĩ tới chính là, chỉ một câu nói bay bổng rơi xuống trong tai mọi người ở phòng tài chính, sắc mặt tất cả mọi người có thể nói là ngũ vị tạp phần. Những đồng nghiệp công tác lâu năm nhớ tới lúc trước từng có đợt tranh đấu cho vị trí trống ở chiếc ghế quản lý của phòng tài chính, sau lưng đối với kế toán Tôn từng phê bình kín đáo, một ít các đồng nghiệp lại nghĩ đến ngày bình thường kế toán Tôn ngạo mạn vô lễ, mơ hồ có chút oán hận.

Kế toán Tôn rõ ràng hơn ai hết nhân duyên kết giao chính mình là không tốt, có Lưu Tấn Nhã như vậy một lời vạch trần rõ ràng, về sau chỉ biết càng nguy.

"Ồ!" Kế toán Tôn không nghĩ sẽ mang sự tình ồn ào thêm nữa, nên lựa chọn cùng Lưu Tấn Nhã hợp tác, "Ta không phải có ý tứ kia, ta là nói ngươi đối với sổ sách công ty tác vụ không lớn quen thuộc, không bằng đặt trong tay phương diện am hiểu hơn."

Lưu Tấn Nhã vốn chính là một người dễ nói chuyện, nàng ấm áp đáp, "Được."

"Như vậy đi, chúng ta đi qua phòng tài liệu." Kế toán Tôn đem công tác trong tay để xuống, "Mang sổ sách lục ra để ý đến một ít đầu mối."

Lộ ra một vòng thả lỏng môi nở nụ cười, Lưu Tấn Nhã giúp đỡ kế toán Tôn mang theo vật dụng gì đó, sau đó cả hai đi qua gian phòng tài liệu, bởi vì các quyển tài liệu tri thức sắp sửa xem đến có tính thực tế áp dụng trong công việc đang công tác mà nàng cảm thấy hưng phấn, một bên hỗ trợ giúp đỡ kế toán Tôn rút ra năm quyển sổ sách đem ra đối ứng, một bên tỉ mỉ nhìn đến.

Kế toán Tôn một bên có chút không tập trung, không biết là vẫn còn sinh khí hay vẫn là đang mệt mỏi. Nhưng mà, thời điểm Lưu Tấn Nhã hỏi vấn đề, kế toán Tôn sẽ rất cặn kẽ đáp lại nàng, nàng hận không thể lập tức trong một ngày học hết toàn bộ.

Lưu Tấn Nhã chỗ nào lại không biết là kế toán Tôn ý tứ muốn trộm lười vung tay, nàng thì xuất phát từ mục đích muốn học hỏi thêm, nên cũng không có nửa điểm không phục, hai người các nàng vùi đầu vào phòng tài liệu một lúc lâu, đối với nợ cũ năm xưa bối rối.

Bất tri bất giác, kim đồng hồ một bên lặng yên đi qua nhiều con số.

"Đã trễ đến như vậy!" Kế toán Tôn nhìn đồng hồ, "Nên tan việc rồi."

Lưu Tấn Nhã như trước tại sổ sách đối chiếu lấy, không biết mệt mỏi.

Kế toán Tôn nhìn đến người mới tới này có một cỗ sức mạnh dồi dào, tâm tư lười biếng, mỉm cười nói, "Tiểu Lưu, thời gian đã không còn sớm, nên tan việc, ta phải đi đón hài tử, thật sự không có biện pháp tăng ca. Như vậy đi, ngươi nghĩ nhìn cái gì liền mang về nhìn, có vấn đề gì thì nhớ kỹ, ngày mai chúng ta lại cùng nhau thảo luận."

"A?" Lưu Tấn Nhã nhìn đến kế toán Tôn với khuôn mặt khẩn thiết tươi cười, nàng mềm lòng gật đầu, "Quá tốt rồi."

Nàng chọn ra một quyển còn chưa xem xong, kế toán Tôn nhiệt tâm nhét cho nàng nhiều thêm hai quyển, nói, "Vạn nhất nếu có đầu mối, ngươi đối chiếu với nghiệp vụ phát sinh gần đây có lẽ có thể tìm ra vấn đề."

"Được." Lưu Tấn Nhã ôm ba quyển sổ sách nặng trĩu, nhu thuận nghe lời.

Ra khỏi phòng tài liệu, kế toán Tôn khóa cửa tốt, vứt bỏ lại một câu hẹn gặp lại, sau đó thật nhanh chạy rời khỏi.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem kế toán Tôn thần thái trước khi xuất phát là thân ảnh vội vàng, nàng trở lại văn phòng, nhìn thời gian còn sớm quyết định ở lại nhìn trong chốc lát, lý giải củng cố những gì học được của ngày hôm nay.

Nơi ở gần nơi công tác, thuận tiện nhất cho những lúc như thế này.

Nàng một hồi chăm chú nhìn xem tài liệu, toàn tâm còn nghĩ tại sổ sách cổ xưa mang theo mùi vị phía trên, nàng không thấy đói cũng không thấy khát, càng là không biết có người lặng yên mở ra cửa phòng làm việc chính mình.

"Còn chưa đi?"

Một giọng điệu thường ngày đánh vỡ không gian tĩnh lặng.

"A!" Lưu Tấn Nhã bất thình lình nghe đến lời nói sợ hết hồn, giương mắt chống lại là gương mặt Chung Du Hiểu, "Ôi, quản lý, là ngươi a."

Chung Du Hiểu mặt không đổi sắc, "Nếu không, còn có thể là ai?"

"Kỳ Tô a." Lưu Tấn Nhã chỉ chỉ vào chiếc gương trang điểm ở trên mặt bàn Kỳ Tô, "Nàng xin phép nghỉ đi bệnh viện quá nhanh rồi, còn không có lấy đi cái này."

Không vội trả lời nàng, Chung Du Hiểu mở cửa, chậm rãi bước đi thong thả tiến vào.

"Ngươi có chuyện gì sao?" Lưu Tấn Nhã phát hiện Chung Du Hiểu tựa hồ có lời muốn nói, nàng đứng dậy, tay đã qua đưa về phía bản ghi chép.

Chung Du Hiểu không nói một lời mà cầm lấy chiếc gương trang điểm Kỳ Tô lưu lại dò xét, đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp tại hoa văn tinh xảo phức tạp phía sau mặt gương cẩn thận mơn trớn, nàng khẽ nhếch khoé môi, rủ xuống mi mắt khẽ run.

"Làm sao vậy?" Chung Du Hiểu càng trầm mặc, Lưu Tấn Nhã là càng sợ.

Chung Du Hiểu cầm gương trang điểm đặt xuống, tùy ý nói ra một câu, "Nàng có lẽ sẽ không trở về lấy đi."

"Là như vậy a." Lưu Tấn Nhã gật đầu, "Cũng đúng, dù sao đã trễ thế này, sẽ không bởi vì một gương trang điểm mà quay trở lại."

Chung Du Hiểu khẽ cười một tiếng, lại nói tiếp một câu, "Ta nói nàng sẽ không trở lại đây rồi."

Bỏ đi mấy chữ, không sai biệt lắm lời nói có ý tứ khác biệt. Lưu Tấn Nhã nhìn xem nét mặt Chung Du Hiểu giống như cười mà không phải cười, không làm rõ được cuối cùng từ một câu ngắn ngủn kia bên trong nghe ra ý gì, nhìn lại mặt bàn làm việc bên cạnh được dọn dẹp chỉnh tề, nàng bỗng dưng nghĩ đến một loại khả năng xấu nhất có thể xảy ra.

Chung Du Hiểu một bên lẳng lặng chờ đợi phản ứng của nàng.

"Ý của ngươi là..." Lưu Tấn Nhã run rẩy nói ra ý tưởng xấu nhất, "Kỳ Tô ngày mai sẽ không đi làm sao?"

Chung Du Hiểu gật đầu, "Ừ."

"Vì cái gì?"

"Hôm nay, nàng đến bệnh viện kiểm tra..." Chung Du Hiểu chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn vào khoảng không tối tăm phía chân trời, thanh âm cùng đó trốn sau đám mây lộ ra nửa gương mặt dưới sắc màu óng ánh của buổi chiều tà trở nên dịu dàng, "Đã nhận được kết quả mang thai, cân nhắc đến cường độ công việc hiện tại, nàng quyết định buông tha cho tiền lương một tháng cuối cùng, không tiếp tục đi làm mà ở nhà dưỡng thai."

Mang thai?

Lưu Tấn Nhã nhớ lại biểu hiện che ngực không thoải mái của Kỳ Tô, "Nguyên lai nàng nói muốn buồn nôn, là vì mang thai."

"Ngươi biết?" Chung Du Hiểu đối mặt bên ngoài cửa sổ có chút quay đầu, nhường ánh sáng dịu của ánh chiều tà vòng quanh một bên mặt yểu điệu.

Lưu Tấn Nhã trung thực đáp, "Ta không có biết nàng mang thai, chỉ biết là từ lúc sáng sớm nàng đã bắt đầu cảm thấy thân thể không thoải mái."

Chung Du Hiểu mặt cúi xuống, "Ồ."

Lưu Tấn Nhã cho rằng Chung Du Hiểu sẽ xoay người tiếp tục ngắm phong cảnh.

Nàng không nghĩ tới, bước chân Chung Du Hiểu di chuyển, cũng không phải tiếp tục đưa lưng về phía nàng nhìn phong cảnh bên ngoài, mà là trước mắt chống lại ánh mắt của nàng, trong mắt sóng nước mênh mông, câu dẫn ra nụ cười có chút miễn cưỡng, "Đi cũng đã đi rồi a, hôn nhân của nàng hạnh phúc, ta là bằng hữu cũng nên vì nàng cao hứng."

Lưu Tấn Nhã nhìn đến Chung Du Hiểu tâm tình không hoàn toàn là cao hứng, nàng gật gật đầu, tựa như có điều đang suy nghĩ.

"Sau này..." Chung Du Hiểu dừng một chút, ở nàng từng chữ một nói ra, "Chỉ còn lại ta và ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top