Ngày sinh nhật
Đang ăn cơm tối, Hứa Ấu Di đột nhiên cầm đũa gõ vào bát Nghiêm Vi hai cái.
"Làm gì vậy?" Nghiêm Vi ngẩng đầu nhìn Hứa Ấu Di.
"Ngày mai là sinh nhật của chị." Hứa Ấu Di gắp miếng thịt vịt, bỏ vào miệng nhai khẽ.
Nghiêm Vi ngây ngẩn một hồi như chưa nghe thấy gì, sau đó mới kịp phản ứng, đứng bật dậy, cao giọng nói: "Sinh nhật của chị?"
Tiếng ghế va xuống sàn nhà khiến Hứa Ấu Di bất giác nhíu mày lại, nàng buồn cười nói: "Ngồi xuống ăn đi! Làm gì mà phản ứng dữ vậy, dọa chị một hồi."
Nghiêm Vi ngượng ngùng ngồi xuống, cúi đầu bới cơm, úp mở nói: "Không có, sinh nhật không phải chuyện lớn sao? Chị nói bất ngờ như vậy, tôi cũng không kịp chuẩn bị."
"Chính là lo em chuẩn bị đấy." Hứa Ấu Di chống cằm nhìn Nghiêm Vi, có chút mê đắm, "Trước đây khi mẹ chị còn tại thế, mỗi năm bà ấy đều tổ chức sinh nhật cho chị. Sau thì bà ấy đi rồi, chị cũng không còn để tâm tới nữa." Tuy rằng vẫn có người tổ chức sinh nhật cho nàng rất rầm rộ hoành tráng, nhưng nàng biết, đó chẳng qua là bọn họ mượn sinh nhật của mình để mua vui cho bản thân mà thôi.
". . . Vì sao?" Nghiêm Vi đá đá chân phải Hứa Ấu Di, Hứa Ấu Di bĩu môi, miễn cưỡng thả chân đang vắt chéo vung vẩy xuống.
"Bởi vì ngày một đứa trẻ sinh ra đời, cũng là ngày người mẹ chịu khổ nạn." Hứa Ấu Di cười cười, nhẹ nói.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di, nhớ tới mạo hiểm ngày Hứa Ấu Di sinh nở, cô liều mạng ôm chặt vết thương, trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Khi cô chạy được tới nơi, Hứa Ấu Di giọng điệu suy sụp túm lấy cô: "Hắn bắt con mang đi rồi." Lúc đó Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di, rất muốn nói cho nàng biết, sức khỏe của chị không thích hợp chạy loạn, thế nhưng cô nói không nên lời. Cô nhận ra rằng Hứa Ấu Di là người đầu tiên trên thế gian này, bởi vì sự ra đời của đứa trẻ kia, lại khiến cô lần đầu dao động.
Bởi vì Hứa Ấu Di yêu đứa trẻ đó bằng cả sinh mạng của mình, nên Nghiêm Vi phải đem nó trả về cho Hứa Ấu Di.
"Mau lên xe." Nghiêm Vi nghe thấy chính mình nói lời này.
Nghiêm Vi ở phía sau nhìn Hứa Ấu Di, là một bộ dạng cuồng loạn quyết tuyệt cùng sợ hãi mà cô chưa từng thấy qua. Mãi cho tới khi đứa nhỏ được nàng vững vàng ôm vào trong ngực, Nghiêm Vi mới cảm giác được, cô biết Hứa Ấu Di đã trở về.
Đó là Nghiêm Vi lần đầu tiên mường tượng ra được hình ảnh "người mẹ", không quá đẹp, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy an lòng.
Sau khi định thần lại, Nghiêm Vi nhìn về phía Hứa Ấu Di, hơi nghi ngờ hỏi: "Thế tại sao bây giờ lại muốn tổ chức?"
"Chị chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, cũng không có bảo phải làm."
"Chị nói ra, thì chính là chị muốn thế." Nghiêm Vi khẳng định.
Hứa Ấu Di trừng mắt nhìn Nghiêm Vi, được một lúc đành buông giáp đầu hàng, cúi đầu gắp đồ ăn, cười nhẹ nói: "Bởi vì chị cũng là mẹ, chị biết, chị chắc chắn mong muốn con của mình bởi vì ngày sinh nhật của nó mà cảm thấy hạnh phúc."
Nghiêm Vi không biết nên nói gì. Cô trước giờ không có nhận thức việc làm con hay làm cha mẹ, nên chỉ có thể nhàn nhạt thốt lên "ừm".
"Đúng rồi, Vi Vi" Hứa Ấu Di đột nhiên hỏi, "Chị nhớ ra, trên thẻ căn cước của em có viết ngày sinh là mùng 7 tháng 7, vậy cũng sắp rồi." Hứa Ấu Di tính ngày, thì chính là 2 tuần sau.
"Đó là giả." Nghiêm Vi nói, "Tôi không biết sinh nhật của mình là ngày nào, nên tùy tiện viết đại một ngày vào."
". . . Xin lỗi a Vi Vi." Hứa Ấu Di hơi bất ngờ, nhẹ giọng xin lỗi.
"Không có gì, cái này cũng không phải lỗi của chị." Nghiêm Vi lãnh đạm nói. Thật sự cô không biết sinh nhật của mình. Các cô nhi được tổ chức thu nạp chỉ biết năm sinh, cũng không biết cụ thể ngày nào. Huống chi, trong trại huấn luyện địa phương như vậy, làm gì có chuyện được hưởng thụ ngày lễ xa xỉ cỡ này. Có điều, sở dĩ Nghiêm Vi chọn ngày đó, là vì nhân số trong trại huấn luyện không cố định, ngày quyết đấu thường thường có người lẻ ra, vì vậy ngày đó người này có thể không cần tham dự hoạt động tàn khốc ấy. Thời gian dần qua, khi đội ngũ của Nghiêm Vi ổn định lại, mỗi người luân phiên thì trống được một ngày, vừa vặn một ngày trong tháng, được mọi người lén gọi là "Ngày may mắn" . Ngày may mắn của Nghiêm Vi, chính là ngày mùng 7 hàng tháng.
"Hmm... Vậy em muốn sinh nhật vào ngày nào?" Hứa Ấu Di nói, "Em định ngày nào, chị sẽ chuẩn bị quà cho em, chuẩn bị hẳn 21 món,bổ sung cả cho những ngày sinh nhật còn thiếu của Nghiêm Vi Vi."
". . . Không cần đâu, quá phiền phức." Nghiêm Vi cự tuyệt.
Hứa Ấu Di mím môi không nói lời nào. Nghiêm Vi nhìn nàng một chút, ho khan hai tiếng, làm bộ lơ đãng hỏi: "Thế sinh nhật của chị tính thế nào đây?"
"Đi ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn! Không mang theo cục cưng, chỉ hai người chúng ta thôi, có được không?" Hứa Ấu Di hai mắt lóe sáng, "Ăn xong lái xe ra bờ sông ngắm cảnh đêm đi, nghe nói có một quán cà phê mới mở, mà mở tới tận 10h đêm lận!"
Nghiêm Vi suy tư một chút, cảm thấy cũng không phải là không được, vì vậy sảng khoái đáp ứng.
"Được."
Cơm nước no nê xong, lại để người phục vụ đẩy một chiếc bánh lớn tới, Hứa Ấu Di thỏa mãn cầu nguyện, thổi nến. Nghiêm Vi nhạt nhẽo cất tiếng hát mừng sinh nhật, khiến cho người phục vụ đứng chờ bật đèn bên cạnh nhịn không được bụm miệng cười.
"Đi thôi." Nghiêm Vi khó có lúc quẫn bách đích lôi kéo Hứa Ấu Di bước nhanh rời khỏi nhà hàng, trong lòng thầm thề sẽ không tới đây nữa... trừ phi Hứa Ấu Di thực sự muốn ăn.
Xe kéo cẩn thận đưa hai người tới bờ sông. Xuống xe, Nghiêm Vi nắm tay Hứa Ấu Di dọc theo đèn đường chậm rãi tản bộ.
"Này" Nghiêm Vi huých nhẹ cùi chỏ vào người Hứa Ấu Di, "Vừa nãy ở trong phòng ăn chị đã ước gì vậy?"
"Không nói được! Nguyện ước nói ra sẽ không linh."
"Không nói ra, người khác làm sao thực hiện giúp chị a?" Nghiêm Vi khó hiểu nhíu mày.
"Vi Vi ngốc, nguyện ước sinh nhật chính là dùng để gửi tới thần linh. Chỉ khi người thường không thể hiện thực hóa điều ước, họ mới trộm nói với thần linh vào ngày này. Và nếu thần linh nghe thấy, có thể họ sẽ đáp ứng cho em."
"Bắt buộc phải là hôm nay à?"
Hứa Ấu Di quay đầu, nhìn đôi mắt đang mở lớn của Nghiêm Vi Vi, phù một tiếng bật cười, nàng lắc lắc tay Nghiêm Vi nói: "Vi Vi à, bộ dáng chăm chú hỏi loại vấn đề này của em cũng thật là đáng yêu quá đi."
Nghiêm Vi bị nói như vậy, cũng không còn sinh khí, tùy ý Hứa Ấu Di kéo tay mình, quay đầu nhìn mặt nước hồ khuấy động trong màn đêm.
"Vi Vi." Hứa Ấu Di thu lại ý cười, nhẹ gọi một tiếng.
"Ừ?" Nghiêm Vi quay qua.
"Kỳ thực chị cảm thấy, ngày 7 tháng 7 cũng là một ngày khá tốt, không bằng em làm sinh nhật hôm đó đi, chị tổ chức cho em, nhé?" Hứa Ấu Di cười híp mắt nói. 7 là một con số đẹp, đại diện cho sự trọn vẹn và những điều kỳ tích. Ngoại trừ ngày 7, Hứa Ấu Di cũng không nghĩ ra ngày nào tốt hơn cho Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di, thấy nàng cũng không phải hay nói giỡn, liền chăm chú cúi đầu suy nghĩ một chút, nói rằng: "Được" . Cô vốn cũng không quan tâm lắm, nhưng nếu Hứa Ấu Di vui vẻ, thế thì tùy nàng làm đi.
"Đi mãi cũng mệt rồi, chúng ta đi uống cà phê đi." Hứa Ấu Di lắc lắc chân phải, bất mãn nói.
"Chị chính là vì cà phê mà tới đi, uống nhiều quá buổi tối lại ngủ không được." Nghiêm Vi trừng mắt liếc Hứa Ấu Di, trong lòng suy nghĩ, ngủ không được, dĩ nhiên sẽ tới quấy tôi đến tận nửa đêm, ngày thứ hai lại nằm ỳ ra đó, đồ khó chiều.
"Ngày hôm nay chị là thọ tinh, em phải nghe lời chị."
Hứa Ấu Di lôi kéo Nghiêm Vi đi vào quán cà phê, ngạc nhiên phát hiện ở đây lại có ban công trên lầu hai. Nghiêm Vi chỉ cần một ly nước đá là đủ, Hứa Ấu Di gọi cà phê, chống cằm nhìn xuống dưới lầu.
"Vi Vi, hôm nay chị rất hạnh phúc." Hứa Ấu Di cười nói.
Nghiêm Vi gật đầu, chợt nhớ ra Hứa Ấu Di đang quay lưng về phía mình nhìn không tới, liền vội vàng "ừ" một tiếng.
"Thế nên chị mong em cũng có thể hạnh phúc." Hứa Ấu Di quay lại, ôn nhu nhìn Nghiêm Vi. "Người có thể có một ngày để kỷ niệm, là chuyện rất vui vẻ. Có người nhớ tới, có người quan tâm. Vào ngày này, mọi người chúc phúc cho em, đều chỉ bởi vì, em là em."
"Sở dĩ chị muốn cho em trải qua một ngày sinh nhật, bởi vì trong lòng chị, em cũng nên có một ngày như vậy, được chờ mong, được chúc phúc."
"Thật không?" Nghiêm Vi có chút mê man. Sự ra đời của cô có thật sự được mong đợi? Có ai biết ơn vì điều đó sao? Cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt mẹ mình, và cô cũng không biết mình được một đôi tay đón nhận vào thế gian như thế nào. Cô chỉ biết giết người mà thôi, cô nghĩ, những người đó thì không bao giờ có thể biết ơn chính mình được.
"Đúng vậy." Hứa Ấu Di nhẹ nói, "Sự xuất hiện của em, bản thân nó đã thật trân quý."
Nghiêm Vi thấy ngọn đèn chiếu xuống mặt Hứa Ấu Di, bao phủ trong một vầng sáng dịu dàng, giống như hình ảnh Bồ Tát trong một cuốn sách tranh vậy. Ánh mắt của Hứa Ấu Di dường như luôn có thể xuyên thấu nhân tâm, rồi lại dung nạp tất cả. Hết lần này tới lần khác Hứa Ấu Di chính là dùng ánh mắt ấy Nghiêm Vi, đập tan quá khứ hắc ám và bao dung nhân sinh không trọn vẹn của cô.
"Tôi có quan trọng." Nghiêm Vi thấp giọng nói, thanh âm kia rất khó có thể nghe thấy, cô lại lập lại một lần, "Tôi có quan trọng."
Hứa Ấu Di nhưng lại giống như đã nghe thấy hết, kéo tay cô, nói với cô: "Em rất quan trọng."
Sau khi hai người về nhà, Hứa Ấu Di trả tiền cho vị bảo mẫu được thuê tạm thời, ngắm nhìn đứa con đang ngủ say trong nôi, sau đó đi tắm rửa. Nghiêm Vi như có như không nhẹ lắc lư chiếc nôi, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên.
Hứa Ấu Di nói cô quan trọng.
Câu nói này tưởng chừng hữu dụng hơn tất cả những lời nói ngon ngọt, lại dễ dàng đánh trúng tâm can của Nghiêm Vi, dậy lên sóng trào mãnh liệt.
Sinh nhật đầu tiên của mình, Hứa Ấu Di sẽ cho mình trải qua như nào đây nhỉ? Cũng mời chị ấy ra ngoài ăn, ăn bánh gato? Sẽ hát bài hát mừng sinh nhật mình chứ? Hứa Ấu Di hát nên chắc sẽ hay hơn nhiều so với tự mình hát rồi. Nghiêm Vi loạn nghĩ , nhưng thực sự vẫn không tưởng tượng ra được sinh nhật sẽ thế nào, chỉ có thể mong là ngày hôm đó cứ như hôm nay là được rồi.
Thẳng đến hai người chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Vi trong lòng vẫn đang lẩn quẩn một cái ý niệm trong đầu: điều ước sinh nhật nên là gì đây.
Ngày hôm sau Nghiêm Vi tỉnh lại, hiếm khi lại thấy Hứa Ấu Di không ở bên cạnh. Nghiêm Vi vội vã mặc quần áo tử tế tìm một vòng, phát hiện Hứa Ấu Di ngồi bên bàn sách múa bút thành văn.
"Viết sách sao?" Nghiêm Vi có chút đau lòng hỏi một câu, vừa sáng sớm đã dậy, này không phải tác phong của Hứa Ấu Di.
"Ừm, linh cảm tới, cho nên phải tranh thủ thời gian viết xuống." Hứa Ấu Di nhìn phảng phất như thực sự linh cảm tựa suối tuôn, lại sợ tốc độ viết chữ theo không nổi suy nghĩ trong đầu.
"Vậy chị nhớ chú ý nghỉ ngơi." Nghiêm Vi thẳng đến khi Hứa Ấu Di bắt đầu viết đến không quan tâm mọi vật xung quanh, ở trong lòng thở dài, lặng lẽ đóng cửa lại, đi xuống phòng bếp làm điểm tâm.
Liên tiếp vài ngày, Hứa Ấu Di hầu như đều chỉ ở trong thư phòng không ra ngoài. Nghiêm Vi ngoại trừ chụp ảnh, thời gian còn lại chính là coi chừng cục cưng.
"Vẫn chưa có viết xong? Hay là dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, mỗi ngày đều như vậy thân thể cũng chịu không nổi." Nghiêm Vi nhíu mày nhìn Hứa Ấu Di lúc này có chút xanh xao, dùng ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy.
"Ngày hôm nay là viết xong." Hứa Ấu Di cầm bánh cắn một miếng lớn, hàm hồ nói, suýt chút nữa mắc nghẹn.
"Cẩn thận một chút." Nghiêm Vi vội vàng tiếp một cốc nước đưa tới, nhìn Hứa Ấu Di uống một hơi hết nửa cốc, bất đắc dĩ nói.
"Biết mà, chị ăn xong rồi, thôi đi lên đây." Hứa Ấu Di lau miệng, lon ton đi lên lầu.
"Rốt cuộc là viết cái gì chứ." Nghiêm Vi lắc đầu, cũng hết hứng ăn tiếp, đứng dậy thu dọn bát đũa.
Ngày thứ hai, Hứa Ấu Di quả nhiên không còn buồn bực ở thư phòng viết sách nữa, mà mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, chạng vạng mới vừa về. Nghiêm Vi nhìn, cũng không hỏi nhiều, nói chung đợi nàng cảm thấy cần thiết, Hứa Ấu Di tự nhiên sẽ nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì.
"Vi Vi, theo chị ra ngoài một chuyến." Hứa Ấu Di ăn xong điểm tâm, hơi thần bí nói.
"Đi làm gì?" Nghiêm Vi nghĩ thầm, Hứa Ấu Di bận rộn lâu như thế, cuối cùng cũng chịu xả ra bí mật rồi.
"Ai ya, cứ đi theo chị là được. Nhanh lên một chút, ăn nhanh lên."
Nghiêm Vi bất đắc dĩ buông đũa xuống nói: "Tôi ăn no rồi, đi đâu đây?"
Hứa Ấu Di đắc ý cười cười, lôi kéo Nghiêm Vi ra tới cửa, suy nghĩ một chút, lại bảo Nghiêm Vi đứng yên không nhúc nhích, mình thì quay vào đi lấy một chiếc khăn lụa.
Nghiêm Vi khó hiểu để Hứa Ấu Di bịt mắt lại, cứ thế bị kéo tay, lảo đảo nghiêng ngã đi theo Hứa Ấu Di.
"Còn chưa tới sao?" Nghiêm Vi đã nghe thấy tiếng người náo động, vừa nghĩ tới bộ dáng này của chính mình đứng ở đầu phố, cũng có chút vô lực.
"Tới rồi tới rồi." Hứa Ấu Di thanh âm từ phía sau lưng vang lên.
"Một, hai, ba." Khăn lụa được tháo xuống, Nghiêm Vi chớp chớp mắt, vô thức nhìn về tấm áp-phích bắt mắt nhất trên tòa nhà phía trước.
"Vi Vi, sinh nhật vui vẻ." Hứa Ấu Di đi tới bên cạnh Nghiêm Vi, cười híp mắt nói.
Nghiêm Vi sững sờ nhìn tấm áp-phích to lớn trước mắt, nửa bên trái vẽ tượng bán thân của Hứa Ấu Di, bên phải mực in đen rõ ràng, "Kiệt tác mới nhất của tác gia nổi danh Hứa Ấu Di —— "
"Đây là... " Nghiêm Vi đột nhiên có chút nghẹn ngào, "Đây là... quà sinh nhật chị tặng cho tôi?" Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, gần như là bởi vì chính cô cũng không thể tin được.
"Đúng vậy. Chị nghĩ mãi, cũng không có gì có thể đưa cho em, thế nên chỉ có thể ở nơi phồn hoa nhất Thượng Hải, dùng phương thức này tỏ tình với em." Hứa Ấu Di nhìn về phía Nghiêm Vi, hỏi: "Em chấp nhận lời tỏ tình của chị chứ?"
Vành mắt Nghiêm Vi đỏ lên, cô gật đầu, ôm Hứa Ấu Di vào lòng.
Nghiêm Vi nghĩ tới, bản thân cũng không có vọng ước sinh nhật gì cả, nếu như phải làm, vậy chúc bản thân sinh nhật vui vẻ.
Hứa Ấu Di chính là thần linh của cô, thực hiện ước vọng của cô.
Nghiêm Vi lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía bức thông cáo tỏ tình kia.
"Kiệt tác mới nhất của tác gia nổi danh Hứa Ấu Di ——
《 Ngày sinh nhật 》
Chào mừng em trở lại thế gian bằng tình yêu đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top