Hoà thân - Phần 1


Chuyện hoà thân đương nhiên là càng nhanh càng tốt, kết hôn xong, quân đội nước Dung sẽ ra chiến trường ngay.

Tiêu Tĩnh Lăng chính là vật đánh đổi cho nước Dung, đoạt một lợi thế khi xuất binh. Biết nàng chiến công hiển hách, võ công kinh người, triều đình phái đi 30 đại nội cao thủ, còng tay xích chân nàng áp giải một đường đến thành trì thủ đô Dung quốc, Phương thành.

Thế nhân nói nước Ô như tráng sĩ tự chặt đứt cổ tay, để giải toả áp lực biên giới bị xâm phạm, không tiếc đưa Thường Thắng tướng quân đến nơi địch quốc.

Nàng biết mọi sự kết cục đã định, không buồn quan tâm thêm nữa. Cả ngày chán ngán đần độn, càng không muốn biết rốt cuộc là tên vương tử nào sẽ kết hôn với mình, chỉ hy vọng một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn ở trong nhà, cúc vàng trước cửa vừa lúc nở rộ, thị nữ bên cạnh ủ nóng một bình rượu ngon, hỏi nàng có muốn uống thêm một chén hay không.

Dù thế nào cũng tốt hơn bị cầm tù tại đây.

Hôn kỳ ngày càng gần, sau khi nàng đến Phương thành, bị giam lỏng ở một đại trạch, đích thân Ảnh Nguyệt tướng quân tại đây trông giữ.

Ảnh Nguyệt tướng quân danh xưng Long Nhược, lai lịch thần bí, là tử địch của nàng nơi chiến trường, mỗi lần xuất trận đều đeo một trương mặt nạ bảo hộ, giấu đi đôi mắt cùng gương mặt, chỉ lộ ra cằm và môi. Hai người đều được người dân trong nước xưng là "Thường Thắng tướng quân", thấy nhau lại không thể duy trì thành tích thường thắng nữa, đương nhiên càng ngày càng không thuận mắt. Giờ đây hổ lạc đồng bằng, Ảnh Nguyệt đương nhiên sẽ không tha cho nàng. Cả ngày trước mặt nàng châm chọc mỉa mai.

Không chỉ như thế, mỗi ngày Tiêu Tĩnh Lăng đều bị nàng lôi kéo xiềng xích trên tay, như dắt cẩu đi dạo trong đại trạch. Hạ nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiêu Tĩnh Lăng làm sao nuốt trôi món nợ này?

Tiếc rằng khi nàng từ bỏ cơ hội chạy trốn cuối cùng, nàng cũng đã không còn đường lui. Nhục nhã này, nàng cũng chỉ có thể sống sờ sờ nuốt xuống.

Long Nhược lớn lên xinh đẹp vượt quá sức tưởng tượng của nàng, một đôi mắt to màu xanh lưu ly thường xuyên cười thành trăng non, nếu không mặc khôi giáp, nàng cũng chỉ giống một tiểu cô nương thiên chân vui vẻ, cả ngày cười hì hì, nhìn cái gì cũng thấy thú vị.

Nhưng lúc nàng không cười, biểu tình lạnh như băng nơi đáy mắt lại làm người khác cả người không thoải mái, Tiêu Tĩnh Lăng không muốn xung đột với nàng quá nhiều, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Càng ngày, Ảnh Nguyệt càng bất mãn, đến một ngày kia lôi xích sắt kéo nàng ngã xuống trượt dài trước mắt, cô ta từ trên cao nhìn xuống trào phúng không thôi: "Quận chúa Kim Linh, ăn nhờ ở đậu, đừng cố ra vẻ nữa, chỉ vô dụng. Đã làm người nổi giận, thì chớ trách người vô tình."

Tiêu Tĩnh Lăng giận quá chỉ cười: "Ảnh Nguyệt tướng quân, ngươi chớ quên ta là tới hoà thân, dù là gả cho ai, lớn nhỏ thế nào đều là một vương phi. Hôm nay ngươi đắc tội với ta, ngày sau tất có thủ đoạn đến gây phiền toái!"

Tiểu hồ nhi sửng sốt, như là nghe được chuyện gì rất rất thú vị, gập người lại cười không thẳng lưng lên nổi. Một lúc lâu sau, nàng mới bắt lấy bả vai của Tiêu Tĩnh Lăng bò dậy, nói: "Tốt, tốt, cứ như ngươi nói, ngươi là vương phi gì gì đó đấy. Nhưng ngươi biết không? Bọn họ toàn là ca ca của ta nha."

"... Cái gì..."

Nàng rất nghiêm túc gật gật đầu, "Nước Dung của quốc vương Lục Kháng Long, chính là cha ta."

"... Vậy tương lai ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu!"

Ảnh Nguyệt tiến đến trước mặt nàng, cặp mắt lưu ly nhạt màu híp lại, cười hỏi: "Ngươi hình như hông biết mình phải gả cho vương tử nào thì phải? Ngươi có muốn biết hay hông nà?"

Trong lòng Tiêu Tĩnh Lăng theo bản năng ngập tràn mâu thuẫn, xua tay trả lời: "Sớm muộn gì cũng phải biết, không cần vội vã nói cho ta lúc này."

Tiểu hồ nhi lại như bị dẫm phải huyệt cười, nằm trên người nàng cười mãi không thôi.

Từ ngày ấy bị Ảnh Nguyệt cười nhạo không hiểu ra sao, nàng lười nhìn đến nữ nhân này lắc qua lắc lại trước mắt mình, cả ngày ngủ tỉnh tỉnh ngủ. Một ngày kia nàng bị người đào lên từ trên giường, ấn lên ghế, nàng không để tâm ngủ tiếp, lúc tỉnh lại phát hiện ra bản thân bị người hoạ thành yêu quái, nơi trắng thì trắng bệch, nơi đỏ thì đỏ tươi, sợ tới mức nàng tính nâng tay áo lau đi, không ngờ bị thị nữ nhanh tay lẹ mắt ngăn cản mất.

Nước Dung và nước Ô tuy rằng biên giới giáp ranh, nhưng người nước Dung đến từ phương xa, cũng là một bộ tộc man nhân, ngôn ngữ không như nước Ô, vì vậy thị nữ đang nói cái gì, Tiêu Tĩnh Lăng cũng không thể nghe hiểu được.

Một lát sau, nàng bị đắp lên khăn trùm đầu, đẩy ra đại sảnh, chung quanh rất vui mừng náo nhiệt, nhưng một cuộc thành hôn mệt đến mức nào chỉ có đương sự tự biết. Tân lang là ai nàng cũng không nghe hiểu được, chỉ nhìn giày mà đoán, hẳn là một nam nhân gầy gò văn nhược.

Có người rước nàng tới một căn phòng nhỏ, nghĩ đến đó là động phòng, nàng quyết tâm, lát nữa đến nơi thì giả chết.

Đột nhiên nàng phát hiện phụ cận có người, ngay sau đó có người đè lại đầu gối của nàng, định xốc lên khăn voan tiến vào. Cặp mắt xanh lưu ly lung linh làm nàng ngẩn cả người, nháy mắt sau lại như bỏng rát một chút, "Long Nhược!? Ngươi tới đây làm gì?"

Long Nhược dù bận vẫn ung dung giữ chặt xiềng xích trên tay nàng, nói: "Chìa khoá là ta giữ, đương nhiên ta phải tới gỡ cho ngươi. Thế nào, ngươi thích xích tay động phòng à? Trước kia sao lại không biết ngươi có đam mê đặc thù bậc này nhỉ?"

Tiêu Tĩnh Lăng ngẩn ra, "Trước kia?"

Ảnh Nguyệt nghiêm mặt trong chớp mắt, chốc lát lại bật cười sáng lạn, lung linh đến mức Tiêu Tĩnh Lăng có chút mê ly.

"Tiêu Tĩnh Lăng, ngươi có biết vì đâu mà ngươi bị đưa lại đây hay không?"

"Nước Dung quốc các ngươi sợ hãi ta làm tướng quân, muốn nhân dịp nước Ô của ta gặp nạn, bỏ đá xuống giếng chặt đứt cánh chim. Chỉ vì ta là nữ tử, các ngươi lại nghĩ ra độc kế hoà thân này. Chuyện này lại còn phải nghĩ hay sao?"

Không ngờ Ảnh Nguyệt chỉ lắc đầu, cười nhạo nói: "Trời ạ, người Hán các ngươi trong đầu loanh quanh lòng vòng thật đấy, nói cho ngươi biết, là ta muốn lấy việc công trả thù riêng, mới cầu cha ta đem ngươi bắt lại đây."

"Ngươi...! Thù hận hai ta vì sao không thể ở trên chiến trường giải quyết, sao đến nỗi để ngươi phải tùy tiện tìm một nam nhân huỷ hoại ta?!" Nàng trừng mắt đứng dậy, lại bị Ảnh Nguyệt ném lên giường ngay lập tức. Khuỷu tay của Ảnh Nguyệt đè bên gáy nàng, tay nắm chặt xiềng xích nơi tay nàng, trên cao nhìn xuống, còn mang theo chút vẻ khinh khi.

"Ngươi ta là quan hệ gì?"

"Chiến trường tử địch."

"Ngươi ngoan ngoãn ngẫm lại, trước đây ngươi... thật sự chưa gặp qua ta sao?"

"Ta từ nơi nào gặp qua ngươi?"

Ảnh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, cặp mắt to màu xanh lưu ly có chút mê man: "Ngươi thật sự không nhớ rõ? Đã nhiều năm trước, ngươi ta cũng là trên một cái giường như thế này, chẳng qua là ngươi còng ta lại."

Đồng tử Tiêu Tĩnh Lăng đột nhiên co nhỏ, nàng nhìn chằm chằm Ảnh Nguyệt, lẩm bẩm: "Ngươi... Ngươi là Bất Hoa Lạt... Ngươi không có việc gì... Ngươi không có việc gì... Ta thật khôngngờ, ngươi hận ta như vậy..."

Lời editor:

Hời ơi muốn đọc lại chính văn ghê :)))))))) Nghĩ lại không hiểu sao mình có đủ kiên nhẫn đọc cái lúc hai đứa này còn chưa yêu nhau nữa :))))) Đời này có hai bộ dài ơi là dài mình muốn edit là bộ này với Trùng Sinh Tả Duy mà không biết tới kiếp nào mới xong :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#edit