Chương 9

Chương 9: Năm 2023

Nếu bảo rằng chưa từng nghĩ đến việc, một ngày nào đó sẽ tình cờ gặp lại Trần Việt ở quán mì Hạnh Phúc khi cả hai đều mang dáng vẻ thành đạt rạng ngời, thì đó là nói dối.

Trong hình dung của Trì Tiểu Mãn về khung cảnh ấy...

Chắc chắn phải là đêm khuya, quán mì Hạnh Phúc vẫn treo ngọn đèn vàng cũ kỹ ấy, trên đầu là lũ bướm đêm bay chập chờn. Cô và Trần Việt sẽ ngồi đối diện nhau, mỗi người đều khách sáo nói một tiếng "Xin chào", rồi cuối cùng lại hòa nhã mỉm cười nói lời tạm biệt.

Tựa như cả hai đều đã buông được quá khứ chẳng đáng nhắc tới kia, ai nấy đều sống cuộc đời mới đầy thanh thản mà mười năm trước hằng mơ ước. Đó sẽ là cái kết thích hợp nhất.

Thế nhưng, khi ngày này thật sự đến.

Trì Tiểu Mãn lại phát hiện...nếu không phải Trần Việt chủ động chào hỏi, rồi lại chẳng màng hiềm khích xưa mà mời cô ngồi chung bàn, thì có lẽ đến một câu "Xin chào" cô cũng chẳng thốt nên lời.

Đó có lẽ cũng là lý do vì sao dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cô vẫn luôn trốn tránh, không dám bước chân vào con đường này thêm lần nào nữa.

Trên bàn ăn.

Hai tô mì nóng hổi được bưng lên. Bao nhiêu năm qua đi, ông chủ chỉ tăng giá có hai tệ, nhưng định lượng thì chẳng hề bớt xén chút nào. Hơi nước lững lờ trôi giữa hai người, làm nhòe đi ánh mắt đang chạm nhau.

Ban đầu chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng xì xào bàn tán của mấy vị khách bàn bên cạnh vọng sang...

"Khu này phá dỡ từ lúc nào vậy?"

"Chắc cũng tầm một, hai năm nay thôi."

"Mới phá hả?"

"Ừ, nghe nói trong tòa nhà ở hẻm Hương Thủy có một hộ dân ngoan cố lắm, bám trụ mấy tháng trời nhất quyết không cho dỡ, mãi đến cuối năm ngoái mới chịu ký tên đó."

"Thì đấy, hộ đó vừa ký tên xong, đám thanh niên trẻ từ quê lên Bắc Kinh lập nghiệp thuê trọ dưới tầng hầm mấy năm trước cũng tan tác mà dọn đi hết, như đàn kiến chạy loạn vậy. Chớp mắt một cái, tòa nhà mới đã mọc lên rồi."

Trì Tiểu Mãn cúi đầu cầm đũa, định bụng kéo tô mì của mình lại gần.

Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào thành tô...

Thì trước đó.

Trần Việt đã đẩy tô mì có thêm hai quả trứng của chị sang, đặt ngay trước mặt cô.

Rồi chị đẩy tô mì không của cô ra, lúc này mới khẽ nói: "Đã là đại minh tinh rồi, còn không nỡ gọi thêm trứng cho mình sao?"

Trì Tiểu Mãn sững sờ.

Chẳng hiểu sao hơi nước nóng hổi ấy lại làm mắt cô cay xè.

Cũng chẳng biết vì sao rõ ràng là cùng một ý, lời của Phương A Vân thì cô có thể tùy ý đáp trả, nhưng lời của Trần Việt thì cô lại chẳng biết phải tiếp lời thế nào.

Trì Tiểu Mãn cúi gằm mặt, không dám nhìn chị.

Cô rút hai đôi đũa dùng một lần ở trong ống ra, xé bao bì, luống cuống định đưa sang.

Rồi lại rụt tay về.

Vội vàng cạo mấy cái dằm gỗ trên đũa cho sạch.

Đưa sang lần nữa.

Nhưng lại sợ Trần Việt chê tay mình vừa chạm vào không sạch sẽ.

Thế là rụt rè định thu tay về, lấy một đôi mới chưa xé bao bì đưa cho chị.

Trần Việt ngược lại chẳng hề để tâm, trước khi cô kịp tìm đôi mới, chị đã đưa tay đón lấy đôi đũa được cô tỉ mẩn cạo sạch dằm gỗ kia.

"Đưa chị đi, chị không có khó chiều như vậy đâu."

Trì Tiểu Mãn chậm chạp rút tay về.

Lúc này cô mới nhìn chằm chằm vào tô mì hai trứng trước mặt, nói từng chữ rất chậm:

"Chắc là...em quen rồi."

Động tác của Trần Việt khựng lại.

Trì Tiểu Mãn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu cắn một miếng trứng nóng hổi mềm mại.

Vốn tưởng rằng Trần Việt sẽ yên lặng cùng cô ăn hết tô mì này, nhưng có lẽ vì bao năm không gặp, cái năng lực khiến người khác cảm thấy dễ chịu như gió xuân của chị lại càng lợi hại hơn. Chị dừng một chút, rồi dùng giọng điệu dịu dàng nghe hệt như lời thoại lồng tiếng trong phim điện ảnh hỏi:

"Sao em gầy đi nhiều vậy?"

Giọng rất nhẹ, nghe không giống yêu cầu, cũng chẳng phải giáo huấn, chỉ giống như sự quan tâm chân thành của một người lớn tuổi hơn, ngầm ý nhắc nhở cô rằng thói quen này không tốt chút nào.

"Vậy sao?" Trì Tiểu Mãn không nhìn vào mắt Trần Việt, cũng không dám xác nhận xem ánh nhìn chị dành cho mình là quan tâm nhiều hơn, hay là thương hại nhiều hơn: "Chắc do dạo trước bận quá thôi."

"Thế sức khỏe hồi phục sao rồi?"

"Cũng tốt, em nằm viện một ngày là được về, sau đó cũng không có vấn đề gì."

Ăn được một miếng mì, Trì Tiểu Mãn dè dặt nhai kỹ từng chút một. Vẫn là hương vị quen thuộc ngày xưa, trôi xuống bụng làm dạ dày cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Cả ngày nay cô chưa ăn gì, giờ mới bỏ chút gì đó vào bụng, cả người cuối cùng cũng hồi phục được đôi chút.

"Còn chị thì sao? Chắc cũng bận lắm nhỉ?" Có lẽ qua vài câu hàn huyên, bầu không khí bớt căng thẳng hơn, Trì Tiểu Mãn không ngờ mình vẫn có thể dùng giọng điệu đùa giỡn để gọi Trần Việt: "Ảnh hậu."

"Ừ, cũng khá bận." Trần Việt đáp.

Vốn dĩ chỉ là xã giao, Trì Tiểu Mãn gật đầu, tưởng rằng chủ đề này đến đây là kết thúc.

Nhưng không ngờ im lặng một lúc, Trần Việt còn nghiêm túc nhớ lại, chẳng hề giấu giếm mà kể cho cô nghe chuyện sau đó:

"Chị nhận tổng cộng mười mấy bài phỏng vấn, chụp vài bộ tạp chí trong và ngoài nước, sau đó mỗi ngày quản lý sẽ chọn ra hơn hai mươi kịch bản từ email, in ra bắt chị đọc. Nhưng mà mấy ngày sau đó, ngoài việc đọc kịch bản ra thì chị cũng chẳng có việc gì khác."

"Tính ra chắc không bận bằng em."

"Em..." Trì Tiểu Mãn ngẩn ra một giây, buông đũa xuống, giọng lí nhí: "Em cũng bận lắm."

Mấy ngày nay cô phải bay đi bay lại liên tục như con thoi, không chỉ giải quyết công việc tồn đọng trước đó, mà còn bận rộn bàn chuyện hủy hợp đồng với Tống Oanh Oanh.

Lại còn phải tranh thủ liên hệ khắp nơi, muốn sớm tập hợp được ê-kíp làm phim để còn kịp bấm máy.

Theo lý mà nói, những chuyện này cô không nên kể với Trần Việt.

Dù sao thì con đường hai người đi đã khác nhau từ lâu. Một người là "người nay đây mai đó trên các chuyến bay", quanh năm suốt tháng bám trụ trên hot search. Một người thì định cư ở Hồng Kông, sẵn sàng lắng lại để làm phim, cũng chẳng hiểu rõ tình hình gần đây của nhau.

Nhưng ngồi đối diện với Trần Việt thế này, Trì Tiểu Mãn nhất thời không tìm được chuyện khác để nói, theo bản năng liền lải nhải trút hết chuyện của mình ra:

"Lẽ ra là được nghỉ từ sớm rồi, nhưng do đợt trước em bị thương nên nhiều việc bị hoãn lại.

Giờ hợp đồng lại sắp hết hạn, nên em phải tranh thủ thực hiện cho xong mấy hợp đồng quảng cáo đã ký, để sau này còn..."

Nói đến đây, Trì Tiểu Mãn bỗng nghẹn lời. Cô không chắc khi mình nói cho Trần Việt biết dự định quay Neon với tư cách "người thông báo", liệu đây có phải là một sự mạo phạm đối với chị hay không.

Sau đợt lên hot search lần trước, hai người chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.

Tin tức cuối cùng về Neon.

Cũng dừng lại ở câu nói "Không có gì là không tin được cả" của Trần Việt.

Trong lúc do dự, Trì Tiểu Mãn định mở miệng giải thích với chị.

Nhưng Trần Việt lại lên tiếng trước: "Bận vậy mà em còn nhớ tới đây ăn mì sao?"

Suy nghĩ của Trì Tiểu Mãn dễ dàng bị dẫn đi hướng khác, cô im lặng một lát rồi nói: "Tiện đường thôi."

Trần Việt không nói gì, nhìn cô qua ánh hoàng hôn nhập nhoạng.

Trì Tiểu Mãn cúi đầu.

Ăn một miếng mì, nhai với tốc độ chậm nhất có thể, rồi mới từ tốn nói:

"Có thể là do con người ta thường hay nhận ra mọi chuyện quá muộn màng đi."

Dáng vẻ ăn mì của Trì Tiểu Mãn khác xa với ký ức của Trần Việt. Trước kia Trì Tiểu Mãn chẳng bao giờ để ý tướng ăn, hồi đó chạy theo đoàn phim, thời gian ăn cơm hộp chẳng có bao nhiêu, mệt mỏi cả ngày trời ai mà nhịn được kiểu ăn uống nhỏ nhẹ từng miếng một chứ?

Nhưng bây giờ, mỗi miếng em đều ăn rất cẩn trọng, như thể có ai đó đang đặt tấm gương ngay trước mặt, hay một ống kính máy quay đang dí sát vào mặt em, khiến em ăn một miếng là phải tự kiểm tra lại một lần...

Xem động tác nhai của mình có đúng mực không, khóe miệng có dính gì không, biểu cảm gương mặt có chịu nổi việc bị cắt ra từng khung hình, rồi phóng to lên để chứng minh em có đủ xinh đẹp, có xứng đáng với sự yêu thích, ngưỡng mộ và si mê của bao nhiêu người hay không.

"Cũng có thể là vì, rốt cuộc em cũng có tiền rồi."

Ngay cả dạ dày cũng nhỏ đi nhiều, chỉ ăn một miếng bé tẹo như vậy đã buông đũa, cười với Trần Việt:

"Dù sao thì có tiền rồi mới nhớ quay lại ăn cái tô mì mà lúc nào cũng có thể ăn này, mới rảnh rỗi sinh nông nổi chạy tới đây hoài niệm quá khứ, đúng không?"

Đến mức dù trong lòng không nỡ, Trần Việt vẫn buộc phải nhắc lại chuyện cũ, vọng tưởng có thể bắt gặp được chút gì đó bóng dáng của ngày xưa từ trong đôi mắt em lúc này.

"Vậy chuyện em đột nhiên muốn quay Neon, cũng là vì có tiền rồi sao?"

Có lẽ không ngờ cô lại hỏi thẳng thừng như vậy.

Trì Tiểu Mãn ngẩn người mất hai ba giây.

Giọng nói mềm mại trở nên rất nhẹ, rất khẽ: "Chị thay đổi nhiều quá."

Trần Việt nghẹn lời.

Cô không nghĩ Trì Tiểu Mãn lại là người nói ra câu này trước.

Im lặng một lát.

Trì Tiểu Mãn lại khẽ mở miệng lần nữa:

"Cũng có thể là vì em bị bệnh đấy."

Trần Việt hé môi, bỗng phát hiện mình không nói nên lời.

Trì Tiểu Mãn lại cười.

Như thể đang kể cho cô một câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt: "Chị không đọc bình luận trên mạng sao? Họ đều nói thế cả, bảo em bị bệnh, rối loạn lưỡng cực, mất trí điên loạn, còn trù ẻo em bị ung thư dạ dày các kiểu..."

Nói đến đây.

Em không nhìn cô nữa.

Đôi mắt cụp xuống bị hơi nước làm nhòe đi.

"Vậy lúc đầu khi thấy tin em muốn quay Neon, chị có nghĩ như vậy không?"

"Không." Trần Việt không biết chín năm qua, rốt cuộc Trì Tiểu Mãn đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới khiến em sau một câu hỏi đơn giản lại phản ứng với tư thế đầy phòng bị như vậy.

Câu trả lời cô đưa ra dường như không nằm ngoài dự đoán của Trì Tiểu Mãn. Trì Tiểu Mãn chậm chạp gật đầu, nói: "Em xin lỗi."

Giọng điệu chân thành.

Như thể em thật sự đã làm ra chuyện sai trái không thể cứu vãn, cần phải xin lỗi Trần Việt.

"Vừa nãy em không cố ý nói những chuyện đó đâu."

"Chuyện gì cơ?"

"Mấy lời đó khó nghe lắm." Trì Tiểu Mãn cười, đôi mắt em nhìn cô cong cong như vầng trăng khuyết qua làn hơi nước mờ ảo. "Em không nên tùy tiện nói với người khác, làm người ta cũng thấy phiền theo."

Cũng chẳng phải cố ý than thở hay tự giễu. Trì Tiểu Mãn biết rất rõ, đây là cái giá cô phải tự gánh chịu, không liên quan gì đến Trần Việt, cũng chẳng liên quan đến bất kỳ ai. Có vài lời nói nhiều quá, chỉ nhận lại được cái mác "kể khổ" và "oán phụ" mà thôi.

Lẽ ra nên đưa ra câu trả lời nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như... Ừ, thì là do có tiền rồi. Hoặc là... Thích quay thì quay thôi, không được sao?

Nhưng vừa rồi lỡ miệng nói ra, dù Trì Tiểu Mãn có thấy hối hận thì cũng chẳng còn cơ hội giải thích. Cô đành cúi đầu lần nữa, ăn tô mì trứng đã nguội ngắt từ bao giờ.

Chính vào lúc cô đang an phận ăn được hai miếng, mỗi miếng đều nuốt trôi vào bụng một cách đàng hoàng.

Mới nghe thấy tiếng Trần Việt hỏi:

"Tại sao lại nói xin lỗi với chị?"

Động tác của Trì Tiểu Mãn khựng lại.

Trên bàn ăn đã yên tĩnh rất lâu, cô không ngờ Trần Việt còn tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi.

Cô ngước mắt lên.

Va phải ánh mắt của Trần Việt.

Cũng chưa nghĩ ra lời giải thích.

Nên chỉ theo thói quen cười với đối phương trước:

"Em..."

"Trì Tiểu Mãn."

Trời chập choạng tối, khoảnh khắc hoàng hôn buông màn tại tiệm mì Hạnh Phúc.

Trần Việt ngồi quay lưng về phía tấm bạt nhựa, gương mặt chìm trong ráng chiều, cắt ngang lời Trì Tiểu Mãn. Giống như một câu nói đã kiềm nén rất lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa:

"Đừng như vậy nữa, có được không em?"

Trì Tiểu Mãn sững sờ.

Trần Việt vẫn nhìn em, vẫn giống như người chị lớn luôn ân cần chỉ bảo em năm nào, giọng nói vừa có vẻ bình tĩnh, lại vừa như chứa chan tình cảm:

"Đừng có lúc nào, ở đâu cũng trưng ra nụ cười đó trên mặt. Đừng có ăn mỗi miếng mì đều nơm nớp lo sợ. Đừng có nói câu nào cũng phải dò xét phản ứng của người khác. Đừng có tùy tiện nói xin lỗi, cũng đừng vì người khác không nói gì mà đã tự kiểm điểm là bản thân nói sai."

Nói một hơi nhiều như thế, Trần Việt bỗng thấy hối hận. Cô không biết mình có còn đủ tư cách để nói với Trì Tiểu Mãn những lời này không, cũng không biết Trì Tiểu Mãn nghe xong có cảm thấy cô lo chuyện bao đồng hay không, thậm chí...lại giống như hai lần cô đăng bài trên Weibo vậy.

"Trì Tiểu Mãn, em..."

Nhưng đến khi cô do dự nhìn hơi nước tan đi, đôi mắt của Trì Tiểu Mãn hiện ra từ trong đó... ầng ậc nước, xinh đẹp, nhưng so với ngày xưa đã thiếu đi rất nhiều sự quật cường, không còn như ngọn lửa, cũng chẳng còn rực sáng, khiến người ta liên tưởng đến mặt trời đang thoi thóp chìm vào hố đen.

Cô mới bi ai và lặng lẽ nhận ra, hóa ra câu mà cô thật sự muốn hỏi, trước giờ vẫn chưa có cơ hội thốt nên lời...

Trì Tiểu Mãn, em có thể.

Đừng trong những lúc chị không nhìn thấy, âm thầm biến thành dáng vẻ chị không nhận ra nữa, có được không?

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top