Chương 8

Chương 8: Năm 2023

Cả ngày hôm nay sức cùng lực kiệt, sau khi xong việc, Trì Tiểu Mãn mới được đặt lưng lên giường. Trong cơn mơ màng, cô chợt nhớ lại những lời nhận xét mà trước đây Tống Oanh Oanh từng dành cho Neon...

"Kịch bản của cô không có điểm sáng, cũng chẳng gây tranh cãi, càng không có những yếu tố 'sướng' mà đại chúng thích xem. Cả câu chuyện, hai nữ chính còn chẳng có lấy một cảnh thân mật ra hồn. Cốt truyện thì sáo rỗng, thể loại phim hành trình lại kén người xem, nhân vật ấu trĩ, tông màu u ám, lại còn ám chỉ giới showbiz nhiều như vậy..."

"Kịch bản kiểu này, mỗi ngày trong thùng rác mấy công ty điện ảnh ở Bắc Kinh phải có đến hàng trăm cái."

"Chỉ là một câu chuyện tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Đừng nói là bỏ tiền vào, đợi đến lúc quay xong thật, cái tên Trì Tiểu Mãn của cô sẽ phải gắn với bộ phim rác này cả đời."

"Còn nữa, cô có biết tin này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nói gì về cô không?"

"Họ sẽ bảo cô làm phim là để rửa tiền cho ai đó, mong cô sớm bị bắt, bảo cô điên rồi nên mới nghĩ đủ cách để vơ vét tiền..."

"Phải, hiện tại đó chỉ là tin đồn của antifan. Nhưng tin đồn cứ lan truyền mãi, biết đâu đến một ngày nào đó sẽ có người đinh ninh là sự thật. Cô lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý này?"

"Trì Tiểu Mãn, có phải đến giờ cô vẫn chưa rõ vị thế của mình là gì không?"

"Cô có biết trong số gần một trăm triệu người hâm mộ kia, có bao nhiêu kẻ theo dõi cô chỉ vì ghét bỏ, muốn chửi rủa, muốn chực chờ chụp màn hình từng hành động lời nói của cô, để cắt câu lấy nghĩa không?"

"Cô có biết những thứ cô quay ra, từng khung hình đều sẽ bị phóng đại lên để soi mói, phán xét không?"

"Trong tình cảnh này, có diễn viên nào không sợ bị người ta chụp lại từng khung hình để phán xét mà dám vào đoàn phim của cô? Nhà đầu tư nào không sợ lỗ vốn mà dám rót tiền cho cô? Được, cô tự bỏ tiền túi ra quay, đến lúc tán gia bại sản làm ra một bộ phim rác, trở thành vết nhơ để đời, thì con đường ngôi sao của cô chưa chắc đã thuận lợi như bây giờ đâu."

"Trì Tiểu Mãn, với tư cách là người quản lý, tôi có trách nhiệm khuyên cô một câu."

"Năm nay cô đã 30 rồi, còn mơ mộng làm gì cái chuyện được ăn cả ngã về không để chống lại cả thế giới chứ? Sẽ chẳng có người nào ủng hộ cô đâu, ai cũng sẽ thấy cô vừa ngu xuẩn lại vừa nực cười thôi."

Thật ra, Trì Tiểu Mãn chưa từng nghĩ nhất định phải tự mình làm đạo diễn. Nếu tìm được người phù hợp, có phong cách và quan điểm nghệ thuật tương đồng thì tốt nhất, như vậy cũng chẳng cần để tên cô vào làm gì cho người ta ghét.

Nhưng tìm không ra, cô chỉ đành tự mình làm, cùng lắm thì cuối cùng không để tên cô là được.

Đó là dự tính của cô khi đi tìm các nhà sản xuất, nhưng không ngờ sự việc lại bị tung ra ngoài như thế này.

Đây là kịch bản của Lãng Lãng, cô không yên tâm khi giao cho ê-kíp theo chủ nghĩa "thị trường là trên hết". Bởi vì thị trường điện ảnh bây giờ không còn như xưa, những kẻ có tiếng nói chưa bao giờ mang tâm thế "tôn trọng nghệ thuật".

Huống hồ.

Trì Tiểu Mãn chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn chống lại cả thế giới, cũng chưa từng nghĩ nhất định phải quay ra được thứ gì kinh thiên động địa.

Nói cô được ăn cả ngã về không cũng được.

Nói cô ngốc cũng chẳng sao.

Cô chỉ cảm thấy, câu chuyện trong Neon không tệ hại như người ta nói.

Đó là một câu chuyện hay.

Chỉ là dưới giá trị thị trường và con mắt của đại chúng, có lẽ nó không xuất sắc đến thế.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô giá trị.

Càng không có nghĩa là nó không xứng đáng được quay thành phim.

Cô cũng cảm thấy, đã có quá nhiều chuyện cô không làm được. Mười năm sau cô muốn thử lại lần nữa, xem liệu mình có làm nổi không, cũng coi như xứng đáng với bản thân năm 20 tuổi, và xứng đáng với Lãng Lãng, người đã tin tưởng cô đến phút cuối cùng, nguyện ý giao kịch bản vào tay cô.

Hơn nữa.

Chuyện này cũng đâu nực cười đến thế nhỉ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trì Tiểu Mãn mệt mỏi nghĩ thầm.

Bất kể thế nào.

Cô sẵn lòng gánh chịu mọi kết quả tồi tệ cho sự lựa chọn của mình.

Tất nhiên, với điều kiện là.

Chỉ mình cô gánh chịu mà thôi.

---

Tỉnh dậy, Trì Tiểu Mãn vẫn thấy rất mệt.

Đã từ lâu rồi, giấc ngủ đối với cơ thể cô không được coi là nghỉ ngơi, trái lại còn như một sự giày vò.

Từ tờ mờ sáng đến tận ban trưa.

Lúc này mặt trời đã chiếu thẳng vào mí mắt.

Tivi bật từ đêm qua chưa tắt, vẫn đang chiếu bộ phim Hồng Kông cũ mà trước đây cô thích nhất. Nhân vật chính đứng dưới bầu trời xanh mây trắng nói tiếng Quảng Đông, diễn những yêu hận tình thù xa vời vợi với cô.

Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm tivi ngẩn người một lúc, thật sự không còn chút sức lực nào mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ mình chưa ăn gì, cũng nhớ lịch trình sau đó cũng chẳng hoãn được bao lâu. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải ăn chút gì đó để không lỡ việc.

Sức khỏe Phương A Vân mấy năm nay không tốt, tối qua dì chạy đôn chạy đáo lo cho cô, cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Trì Tiểu Mãn không muốn làm phiền dì.

Cô tự xuống giường, gắng gượng đi vào bếp, dùng một tay đun nước sôi, xé bao bì, úp cho mình tô mì gói.

Nhưng một tay thì làm gì cũng bất tiện.

Dù cô có cẩn thận đến đâu thì cũng khó tránh khỏi việc gây ra vài tiếng va chạm lạch cạch, cùng với tiếng xuýt xoa vì đau điếng.

Vừa mới chan thứ nước chẳng rõ là đã sôi hay chỉ mới âm ấm vào tô, Phương A Vân đã dụi mắt bước ra từ phòng ngủ phụ. Nhìn bãi chiến trường bừa bộn trên bàn và tô mì gói còn chưa đậy kín nắp của cô, dì nhíu mày.

Trì Tiểu Mãn không định đánh thức dì, vẻ mặt có chút áy náy: "Con làm dì thức giấc sao?"

Phương A Vân lắc đầu, đi tới bưng tô mì còn chưa kịp đậy kín của cô đi.

"Ấy..."

"Không cần đâu, dì cứ đi nghỉ đi." Trì Tiểu Mãn sợ dì lại vì mình mà bận rộn, theo bản năng đưa tay ra che: "Con ăn cái này là được rồi, đừng lãng phí."

Nhưng với tình trạng hiện tại của cô.

Sao mà giành lại được Phương A Vân, người tuy đã hơn 58 tuổi nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn.

Mì bị Phương A Vân bưng đi mất.

Trì Tiểu Mãn bất lực ngửa cổ đối diện với Phương A Vân, cố gắng thuyết phục dì đi ngủ lần nữa: "Thật sự không cần đâu dì."

Phương A Vân không để ý đến cô.

Dì tự mình mở nắp tô mì ra.

Nhìn vào bên trong, lại ngước mắt nhìn cô rồi thở dài.

Trì Tiểu Mãn chạm mắt với dì.

Đoán chừng dì đang muốn nói: Sao không bỏ cho mình quả trứng?

Cô bèn híp mắt cười: "Con lười bày vẽ mà dì."

Phương A Vân cũng không tranh cãi với cô, chỉ lúi húi trong bếp, nấu lại cho cô một tô mì thủ công nóng hổi.

Tô mì gói ngâm dở kia cũng không đổ đi mà được dì chế biến lại, bưng ra bàn ăn.

Trong căn hộ cao cấp rộng rãi sáng sủa ở khu sầm uất Bắc Kinh, trên bàn ăn sạch sẽ gọn gàng là hai tô mì.

Một tô mì thủ công, thêm rau xanh, tôm nõn, thịt bò và nghêu, bên trên còn có một quả trứng lòng đào.

Một tô mì gói chế biến lại từ tô mì chưa chín lúc nãy, thêm chút nguyên liệu thừa không bỏ hết vào tô kia được.

Phương A Vân chẳng nói chẳng rằng.

Đặt tô mì thủ công xuống trước mặt Trì Tiểu Mãn.

Trì Tiểu Mãn thấy dì nhanh tay lẹ mắt như vậy.

Bèn nhíu mày.

Cũng cố gắng ngửa cổ giữ nguyên tư thế, kiên quyết gắp từng miếng thức ăn trong tô mình bỏ sang cho Phương A Vân.

Lúc đầu dì còn cản, sau thấy cô nhất quyết muốn vậy, sợ cô cử động nhiều bị vẹo cổ, nên đành chiều theo ý cô.

Đợi đến khi thức ăn trong tô chia cho mỗi người một nửa.

Trì Tiểu Mãn mới hài lòng bắt đầu ăn phần của mình.

Phương A Vân nấu ăn rất ngon, chỉ là tô mì đơn giản thôi, nhưng với Trì Tiểu Mãn cũng được coi là cao lương mỹ vị.

Vừa ngửa cổ khó khăn húp một ngụm.

Trì Tiểu Mãn đã vội vàng giơ ngón tay cái lên với dì: "Dạ ngon lắm!"

Phương A Vân gật đầu.

Thấy cô ăn vui vẻ, dì mới chịu ăn phần của mình.

Thấy Phương A Vân cuối cùng cũng động đũa, Trì Tiểu Mãn cũng thở phào nhẹ nhõm, từ tốn ăn mì.

Không giống trước kia.

Bây giờ cô ăn uống rất chậm.

Một miếng phải nhai rất nhiều lần mới có thể từ từ nuốt xuống.

Phương A Vân thì ăn nhanh hơn cô nhiều.

Ăn xong dì cũng không vội đi, cứ ngồi đối diện, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Bị dì nhìn bằng ánh mắt ấy.

Trì Tiểu Mãn không nhìn lại, chỉ cười cười: "Dì A Vân, dì có chuyện muốn nói với con sao?"

Phương A Vân lắc đầu.

Mấy giây sau.

Lại gật đầu.

Sau đó dì tìm kính lão đeo lên, gõ chữ trên điện thoại.

Qua vài năm học tập, tốc độ gõ chữ của dì đã có thể sánh ngang với đám thanh niên, dì cũng vì Trì Tiểu Mãn mà học được không ít ngôn ngữ mạng.

Lâu nay, rất nhiều người cảm thấy lạ khi bên cạnh Trì Tiểu Mãn lại có một trợ lý hơn 50 tuổi, không biết nói chuyện. Họ nghĩ thế này thì giúp được gì, có khi còn làm lỡ việc ấy chứ?

Nhưng Trì Tiểu Mãn không thấy vậy, cũng chưa bao giờ hối hận vì năm đó đã kiên quyết nói với Tống Oanh Oanh rằng muốn Phương A Vân làm trợ lý.

Phương A Vân gõ chữ xong, giơ màn hình điện thoại với cỡ chữ rất to cho Trì Tiểu Mãn xem:

"Cô Tiểu Mãn, cảm ơn cô hôm nay đã ăn cùng tôi."

Trì Tiểu Mãn ngửa cổ đọc dòng chữ ấy, híp mắt cười, đặt đũa xuống, nói rất trang trọng: "Dì A Vân, cũng cảm ơn dì hôm nay đã ăn cùng con."

Phương A Vân cũng cười.

Dì cười trông không được cởi mở lắm, cũng giống như tính cách của dì, chậm rãi nhẹ nhàng, những nếp nhăn nơi khóe mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Cô Tiểu Mãn, cô vất vả rồi." Cười một lúc, dì thu lại khóe miệng, tiếp tục gõ chữ cho Trì Tiểu Mãn xem.

Trì Tiểu Mãn tưởng dì nói chuyện tối qua, bèn cười không để tâm lắm, gượng gạo hất cằm coi như lắc đầu:

"Dạ không vất vả, không vất vả."

Dì nhìn cô một lúc.

Tiếp tục gõ chữ: "Muốn quay phim điện ảnh sẽ rất vất vả."

Nói thật lòng, chữ trên điện thoại Phương A Vân to thật, một câu thôi mà chiếm gần hết màn hình.

Trì Tiểu Mãn nhìn một lúc.

Cảm thấy mắt mình bị mấy chữ kia làm cho căng tức, có chút đau.

Một lúc lâu sau, cô mới cụp mắt xuống, cười: "Cũng không vất vả đâu dì."

"Là chuyện nên làm mà."

Lát sau.

Cô nói: "Việc đã hứa thì phải làm được, không phải sao ạ?"

Trì Tiểu Mãn không biết liệu Phương A Vân có phải là người duy nhất không cảm thấy cô ngốc hay không. Cô cũng không nói rõ được động lực và nguyên nhân lớn nhất khiến cô nhất định phải kiên trì làm việc này sau mười năm là gì.

Có thể là chấp niệm.

Có thể là hoài niệm.

Những lời Tống Oanh Oanh nói, không phải cô không nghe lọt tai. Những lời chế giễu và chửi rủa trên mạng sau khi tin tức nổ ra, không phải cô không nhìn thấy.

Thậm chí sau khi phim quay xong, kết quả có thể không như cô mong đợi... Điều này không phải cô chưa từng dự liệu. Cô càng sợ đến cuối cùng, chính mình lại là người hủy hoại kịch bản của Lãng Lãng.

Nhưng...

"Con vẫn cảm thấy Neon là một câu chuyện hay."

Trì Tiểu Mãn trân trọng ăn nốt mấy ngụm mì cuối cùng, rồi lại mỉm cười với Phương A Vân, nói:

"Và nhất định cũng sẽ để cái tên Lãng Lãng xuất hiện trên màn ảnh rộng."

"Chỉ là..." Cô vừa mở lời, nhưng câu sau lại chẳng thể nào thốt ra được.

Phương A Vân nhìn cô, dì không gõ chữ nữa, dường như đang đợi cô nói tiếp.

Trì Tiểu Mãn cười cười.

Nhìn vào mắt dì, khẽ nói: "Dạ không có gì."

Chỉ là.

Dù thế nào thì diễn viên chính cũng không thể là cô và Trần Việt được nữa.

Chuyện này cũng đâu cần phải nói toạc ra mới đủ rõ ràng đâu.

---

Nhưng để bộ phim thật sự được bấm máy là cả một vấn đề nan giải.

Chỉ riêng việc chuẩn bị khai máy đã tốn không ít thời gian, tìm nhà đầu tư, tìm nhà sản xuất cùng chung chí hướng, diễn viên nguyện ý cùng cô mạo hiểm, cho đến quay phim, chỉ đạo nghệ thuật và phó đạo diễn có phong cách phù hợp. Phải tìm được cả một ê-kíp tâm phục khẩu phục kịch bản Neon này...thiếu bất kỳ ai cũng không được.

Tình hình trước mắt.

Cô còn chẳng tìm nổi một nhà đầu tư ra hồn, cũng tạm thời chưa tìm được nhà sản xuất nào có cái nhìn khác biệt về kịch bản này.

Huống chi là nhanh chóng tập hợp được cả một ê-kíp?

Nhưng chuyện này đã đợi mười năm rồi.

Trì Tiểu Mãn không vội, càng không muốn đợi lâu như vậy, tốn nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng lại lập ra một gánh hát rong tạp nham.

Hơn nữa hợp đồng của chính cô còn chưa giải quyết xong.

Vết thương do bị đụng xe dưỡng vài ngày.

Tin tức trên mạng về việc "cô và Trần Việt quay phim điện ảnh" đã hạ nhiệt, bị những tin tức mới mẻ nhan nhản trong giới đè xuống, chẳng còn ai nhớ đến mà bàn tán.

Trì Tiểu Mãn không ngừng nghỉ rời khỏi Bắc Kinh, tháo nẹp cổ, bó bột trên tay thay bằng băng gạc không quá chói mắt. Cô ra nước ngoài quay quảng cáo, rồi lại về nước đi các thành phố khác tham dự sự kiện của nền tảng, tuyên truyền cùng đoàn phim trước đó.

Quay lại Bắc Kinh thì đã sắp sang tháng 6.

Vào hè, Bắc Kinh nóng lên, người đi đường đều đã thay sang áo cộc tay. Chỉ là, dường như cũng chẳng khác gì những lần Trì Tiểu Mãn bớt chút thời gian giữa lịch trình bận rộn để về đây, mọi người vẫn vội vã, vùi mình vào hơi lạnh của những tòa cao ốc khác nhau.

Trên đường xe chạy từ sân bay về chỗ ở.

Trì Tiểu Mãn tranh thủ liên lạc với một nhà sản xuất từng hợp tác trước đó, lại bị ánh mặt trời chiếu qua cửa xe làm chói mắt.

Hẹn xong thời gian gặp mặt với nhà sản xuất, cô cúp điện thoại, nhìn những con phố rực rỡ ánh vàng kim.

Trong thoáng chốc xe rẽ cua.

Trì Tiểu Mãn thoáng thấy tấm biển chỉ đường quen thuộc, nhìn những tòa cao ốc sừng sững ngoài cửa sổ, cô ngẩn người trong giây lát mới nhận ra nơi này đã khác xa với những con phố cũ và biển hiệu xưa trong ký ức.

Nơi này là đường Hạnh Phúc.

Nhưng lại không phải đường Hạnh Phúc trong ký ức của cô.

Trong cơn bàng hoàng, Trì Tiểu Mãn bảo tài xế dừng xe, để những người khác về nghỉ ngơi trước.

Cô kéo thấp vành nón lưỡi trai.

Đeo chặt khẩu trang.

Xuống xe, đi loanh quanh khá lâu giữa những tòa cao ốc xa lạ đến cực điểm, mãi cũng không tìm thấy hẻm Hương Thủy ngày xưa, ngược lại tình cờ gặp được quán mì trước đây mình hay tới.

Tên quán mì cũng rất thú vị.

Gọi là quán mì Hạnh Phúc.

Trong ấn tượng, lần đầu tiên đến Bắc Kinh, Trì Tiểu Mãn đã ăn bữa đầu tiên ở đây. Lúc ấy cô còn vô cùng vui sướng, cảm thấy mình vừa đặt chân đã gặp được quán mì Hạnh Phúc, hân hoan nghĩ rằng chỉ cần ăn mì của quán Hạnh Phúc thì sau này sẽ thật sự được hạnh phúc, bước đi trên con đường thênh thang rộng mở.

Có lẽ do quy hoạch hành chính không đưa quán mì Hạnh Phúc vào, con hẻm Hương Thủy bên kia đã sớm biến thành những tòa cao ốc, nhưng quán mì Hạnh Phúc vẫn giữ nguyên tấm biển nền đỏ chữ vàng năm nào, treo tấm rèm nhựa dày lòa xòa dính đầy dầu mỡ, đón đưa khách vào ra.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đổ bóng dưới chân. Trì Tiểu Mãn giẫm lên cái bóng của mình trước cửa, do dự không tiến.

Kể từ khi dọn ra khỏi đường Hạnh Phúc, cô chưa bao giờ quay lại đây. Cô vừa sợ tức cảnh sinh tình, lại sợ tình cờ chạm mặt Trần Việt.

Chỉ là hiện tại.

Cô đã không còn cơ hội để tức cảnh sinh tình, cũng chẳng thể nào gặp lại Trần Việt, người thường trú ở Hồng Kông, thậm chí cam tâm đến Nepal làm tình nguyện viên, chứ không bao giờ quay lại Bắc Kinh, không bao giờ đến nơi này nữa.

Đã không có cả hai khả năng đó, lại còn vô tình.

Trì Tiểu Mãn quyết định đi vào.

Cô bịt kín khẩu trang, cúi đầu vén tấm rèm nhựa lên, định tìm một góc ngồi xuống. Nhưng vừa bước vào, cô đã chạm trán ngay ông chủ đang bưng mì ra...

Trước đây Trì Tiểu Mãn luôn cảm thấy, con người phải nói nhiều lời hay ý đẹp, bớt nói lời xui rủi thì cuộc sống mới thuận lợi. Ngày xưa các cô thường đến đây ăn mì cũng là vì lẽ đó.

Nhưng thời ấy cuộc sống khổ cực, họ thường gọi mì không thêm trứng, có những lúc tình hình không tốt chẳng có bao nhiêu việc, cực khổ vô cùng, còn là hai người ba người chia nhau ăn một tô. Ông chủ thấy các cô đáng thương, thỉnh thoảng còn cho thêm ít mì.

Cũng không biết ông chủ còn nhận ra cô không.

Trì Tiểu Mãn bịt chặt khẩu trang, đứng ở cửa thấp thỏm nghĩ.

Nhưng thấy cô đứng ở cửa không vào, ông chủ bèn bưng tô mì trên tay đưa cho khách. Ông đứng cách cô một đoạn, dùng tạp dề lau tay, nhìn về phía cô, cười hỏi:

"Lại tới ăn mì đó hả?"

Không ngờ ông chủ vẫn nhận ra mình.

Trì Tiểu Mãn hơi ngẩn ra, mấp máy môi, trong lúc vội vàng không biết trả lời thế nào.

Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng.

Thì đã nghe thấy tiếng cười mơ hồ từ phía sau.

Cũng nghe thấy giọng nữ quen thuộc đến nỗi thấm vào xương tủy, mang theo ý cười, vang lên rõ ràng và chậm rãi từ sau lưng cô:

"Vâng, vẫn là một tô mì trứng ạ."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top