Chương 6

Chương 6: Năm 2013

"Không có gì là không tin được cả."

Mùa hè năm 2012, Trì Tiểu Mãn 19 tuổi.

Năm ấy, sau khi nói câu đó trước ống kính, cô cười tít mắt, cúi gập người chào phóng viên đang đứng sau máy quay.

Rồi đứng thẳng dậy.

Hào sảng nói với người ta rằng:

"Chị ơi, lần sau có việc gì chị nhớ gọi em nha!"

Sau đó, Trì Tiểu Mãn đeo cái túi căng phồng lên, gắng sức dắt chiếc xe điện cà tàng trong góc ra. Chiếc xe này cô mua lại từ một người chị khóa trên với giá trăm tệ, gương chiếu hậu còn bị mẻ một miếng. Cô trèo lên xe, xiêu xiêu vẹo vẹo phóng về trường cho kịp giờ học.

Kết quả xe chạy chưa được mười mét.

Cô sực nhớ ra một chuyện.

Thế là lại loạng choạng vòng xe về, đẩy cái kính bảo hộ trên nón bảo hiểm lên cao.

Hất cằm một cái.

Cười hì hì với chị phóng viên đang ngẩn người ra đó:

"Em tên là Trì Tiểu Mãn."

"Mấy anh trưởng nhóm diễn viên quần chúng quanh đây đều có số điện thoại của em, việc gì cũng có thể gọi cho em hết!"

Chỗ này là khu nghỉ ngơi của diễn viên quần chúng, có người quen mặt cô, nghe thế liền bật cười:

"Ghê ta, đại minh tinh tương lai lại ở đây chém gió đó hả?"

"Tao nhớ mày mới tập đi xe điện tuần trước mà nhỉ? Giờ bảo mày lập tức diễn vai đua xe bốc đầu thì có diễn được không đấy?"

Bị người ta trêu ngay trước mặt, Trì Tiểu Mãn cũng chẳng giận: "Chị ơi, chị đừng nghe họ nói linh tinh!"

Cô kéo kính bảo hộ xuống: "Không biết thì em có thể học mà."

Nói rồi, cô lại xiêu vẹo lái chiếc xe điện quay đầu, bỏ lại sau lưng một câu nói đầy khí thế vang vọng trong gió:

"Em học cái gì cũng nhanh hết!"

Đó là năm thứ hai kể từ khi Trì Tiểu Mãn đặt chân đến Bắc Kinh.

Hai năm trước, cô 17 tuổi, mang theo cuốn sổ tiết kiệm nhăn nhúm trị giá hai vạn tệ mà bà nội Vương Ái Mai giấu dưới gối, cùng hai dấu tay in hằn trên má do Trì Quốc Khánh ban tặng, cộng thêm hai cái túi bạt kẻ sọc đỏ dì Lý hàng xóm mới mua cho, bắt chuyến tàu vỏ xanh [1] lên Bắc Kinh. Cô theo học ngành Quảng cáo, cái ngành mà lúc đó cô cứ ngỡ là "sang chảnh" lắm, ở một trường đại học rất đỗi bình thường.

[1] Tàu vỏ xanh: Loại tàu hỏa cũ, chạy chậm, giá rẻ và không có điều hòa tại Trung Quốc, thường gắn liền với những chuyến đi xa của tầng lớp bình dân.

Hai năm sau đó.

Cô vừa đi học ké ở khoa Diễn xuất.

Vừa chạy sang khoa Biên kịch mượn thiết bị để quay bài tập dự thi và phim ngắn theo yêu cầu của trường.

Lại vừa dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày để làm thêm ở căng-tin với mức lương bốn tệ rưỡi một giờ. Cô tươi cười chào đón từng bạn học đến mua đồ ăn sáng, đợi đến 10 giờ khi vắng khách mới co ro sau tủ chén, ngấu nghiến hai ba miếng hết cái bánh bao đã nguội ngắt, rồi mới thỏa mãn lên lớp.

Cô cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy đôn chạy đáo khắp các đoàn phim lớn nhỏ làm diễn viên quần chúng, làm thế thân.

Bởi vì cô không có tiền để thi vào trường năng khiếu, nhưng lại ôm một giấc mộng minh tinh không biết lượng sức mình.

Cô gặp Trần Việt vào năm sắp tốt nghiệp đại học.

Năm 2013.

Bắc Kinh nóng như thiêu như đốt, nóng đến mức đài phát thanh lúc bấy giờ liên tục đưa tin rằng...đó có thể là mùa hè nóng nhất thế kỷ. Nhưng sau này, ai ai cũng biết đó chưa phải là mùa hè nóng nhất của Bắc Kinh.

Mùa hè năm ấy.

Trì Tiểu Mãn định chuyển ra khỏi ký túc xá để tiện đi thử vai và học hỏi thêm kinh nghiệm ở các đoàn phim.

Trong ký ức của cô, ngày hôm đó trời cũng rất nóng.

Lúc bấy giờ, Trì Tiểu Mãn đã đến Bắc Kinh được ba năm.

Không vốn liếng, cũng chẳng có quan hệ.

Chỉ biết lăn lộn qua lại giữa các đoàn phim, chưa từng được diễn một vai nào ra hồn.

Vẫn chỉ đi đóng thế cho người ta.

Đóng thế cảnh chịu đòn.

Đóng thế cảnh bị gậy đập vào lưng, bị tát vào mặt, bị dây thừng siết cổ đến mức mặt mày đỏ gay không thở nổi...

Mặc mấy lớp áo bông dày cộm nhảy xuống nước giữa trời đông giá rét.

Hay nhắm mắt nhảy từ tầng hai xuống đất.

...

Tất nhiên.

Diễn viên và đoàn làm phim thiếu chuyên nghiệp cũng không nhiều đến vậy.

Nên việc của cô cũng chẳng có bao nhiêu.

Phần lớn thời gian.

Cô đều ở trong trạng thái chờ việc, liên tục đi thử vai, rồi liên tục bị từ chối.

Ngày hôm đó.

Thời tiết oi bức cực độ, người trong đoàn phim đi lại như mắc cửi. Trì Tiểu Mãn vừa diễn xong cảnh bị đánh, cô ngồi xổm dưới đất, mãi không đứng lên nổi, đầu óc choáng váng như thể có ai đang cầm nước sôi khuấy đảo trong não...

Thời điểm đó, công chúng chưa quan tâm nhiều đến diễn viên quần chúng hay đóng thế.

Cuộc sống trong đoàn phim, cuộc sống của diễn viên cũng không minh bạch như mười năm sau.

Đa số các đoàn phim đều là kiểu tạp nham.

Và ở những đoàn phim như thế, một diễn viên đóng thế bị lôi ra để chịu đòn như cô sẽ chẳng có ai đến đỡ khi đau đớn không đứng dậy nổi. Họ chỉ xua cô đi nhanh cho khuất mắt, đừng che mất ống kính của diễn viên chính, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng xem lưng hay eo cô có thêm bao nhiêu vết bầm để tốt bụng bồi thường tiền thuốc men.

Trần Việt đã xuất hiện vào chính lúc ấy.

Khi đó, Trì Tiểu Mãn đau đến mức không gượng dậy nổi, mồ hôi lạnh túa ra, chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện. Nhưng cơ thể cô hình như còn kiên cường hơn cả não bộ, nó không cho phép cô ngất, nên cô đành ngồi xổm dưới đất nuốt nước bọt liên tục.

Nhân viên hiện trường thấy cô cứ lề mề không chịu đi, bắt đầu mất kiên nhẫn thúc giục:

"Rốt cuộc có đi không hả?"

"Đi, em đi ngay đây!" Trì Tiểu Mãn yếu ớt đáp lại.

Cô còn trông chờ vào những người này để có việc làm, không thể đắc tội họ vào lúc này được.

Nói rồi.

Mặt cô trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, cố gắng dùng tay chống lên mặt đất đang chao đảo như mây.

Vừa định thẳng lưng lên...

Kết quả chưa kịp đứng dậy.

Một cơn đau xé toạc sống lưng ập đến, đau đến mức cô phải nhe răng trợn mắt.

"Giả bộ cái gì?"

Có lẽ gã nhân viên kia sợ cô ăn vạ đòi tiền.

Giọng gã đầy vẻ khó chịu: "Nhanh cái chân lên được không?"

Thậm chí còn định lao tới kéo cô.

Trì Tiểu Mãn sợ gã động tay động chân thì mình càng không đứng lên nổi.

Theo phản xạ, cô lùi lại phía sau.

Cú lùi này.

Khiến cô mất đà.

Trời đất quay cuồng.

Vẻ mặt cô kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang đang lơ lửng trên đầu, bất giác thở dài.

Trong lòng thầm nghĩ, thà cứ thế này ngất quách đi cho rồi.

Nhưng cũng chính vào lúc ấy.

Một đôi tay vững chãi đã đỡ lấy cô.

Trời nóng hầm hập, nhưng đôi tay đỡ cô lại mát lạnh, mềm mại và vô cùng vững vàng.

"Em có sao không?"

Chủ nhân bàn tay ấy đỡ lấy cô, đợi đến khi cô đứng vững thì mới buông tay ra.

Sau đó cũng không vội đi ngay.

Mà ghé sát lại, kiên nhẫn quan sát sắc mặt cô: "Có cần đưa em đến bệnh viện không?"

"Không sao, em không sao."

Mặt trời hôm ấy gắt quá, nắng chiếu thẳng xuống đất.

Trì Tiểu Mãn không nhìn rõ mặt người phía trước, chỉ lờ mờ nhận ra đó là một cô gái.

Cơn đau ở lưng vẫn âm ỉ.

Mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài từ cằm xuống, cô đỡ cái lưng đã không cúi xuống nổi, cười híp mắt cảm ơn chị: "Cảm ơn, cảm ơn chị."

Cô gái không nói gì ngay.

Mà dìu Trì Tiểu Mãn ngồi lên cái ghế xếp bên cạnh, rồi nhìn cô một lúc.

"Em đợi chị một chút."

Trì Tiểu Mãn chưa kịp phản ứng.

Nhưng người ta đã bảo đợi.

Cô cũng không dám đi.

Một thân một mình đến Bắc Kinh, lại còn muốn làm diễn viên.

Cô biết đây là một giấc mộng.

Cũng biết rằng dù ở đoàn phim nào, loại diễn viên đóng thế như cô là những kẻ thấp cổ bé họng nhất.

Chỉ là không biết cô gái vừa đỡ cô là ai.

Nhìn tình hình thì có vẻ không giống cô lắm.

Chẳng lẽ thấy dáng vẻ của cô kiên cường bất khuất như loài cỏ dại, nên định gọi cô đi đóng phim sao?

Trì Tiểu Mãn vừa nhe răng nhăn nhó vừa tranh thủ mơ mộng một chút.

Cô gái kia quay lại.

Đi đến bên cạnh Trì Tiểu Mãn.

Cái bóng của chị che bớt đi ánh nắng gay gắt đến chóng mặt.

Sau đó, chị cố ý hơi cúi người xuống bắt chuyện với cô: "Đau dữ vậy mà cũng không chịu đi bệnh viện sao?"

Tiền đâu mà đi bệnh viện?

Trì Tiểu Mãn định buột miệng nói thế.

Nhưng vừa hé môi.

Một thứ gì đó mát lạnh đã được áp vào hông cô, dán ngay vào chỗ đau.

Là một túi chườm đá.

Thế là chẳng hiểu sao.

Câu nói "Thế chẳng phải là làm không công một chuyến, lại còn phải bù tiền túi vào sao?" của Trì Tiểu Mãn cũng bị nuốt ngược vào trong.

Cô cúi đầu.

Nhìn túi nước đá trắng toát đang tỏa hơi lạnh giữa trời nắng chang chang, nhìn đôi bàn tay với những ngón tay thon dài cùng lòng bàn tay hơi ửng đỏ vì thấm đẫm nước đá tan chảy.

Có lẽ là do bị cái lò lửa trên đầu nung cho hơi choáng, cũng có thể do tim đập hơi nhanh.

Trì Tiểu Mãn vội vàng đón lấy túi đá từ tay cô gái.

Không hiểu sao.

Cô mất hẳn vẻ lanh lợi thường ngày khi đi kiếm việc quanh các đoàn phim, chỉ biết nói một cách khô khan:

"Cảm ơn, cảm ơn chị."

Cô gái thấy cô nhận túi đá.

Cũng không nói thêm gì nữa.

Không cố chấp đợi cô trả lời câu hỏi "Tại sao không đi bệnh viện?".

Mà chỉ nhìn cô một lúc, rồi dịu dàng nói:

"Chỗ chị vẫn còn đá."

"Em cứ dùng thoải mái, không đủ thì lại tìm chị."

Người này là Bồ Tát sống phương nào đến phổ độ chúng sinh à?

Trì Tiểu Mãn trố mắt ngẩng đầu lên.

Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của chị.

Cô lảng tránh ánh mắt, gãi gãi cằm, chưa kịp phản ứng, cũng chẳng biết mình nên nói gì.

Cô chịu ơn người ta mà cũng chẳng nói năng gì nhiều. Cô gái kia không giận, mà chỉ khách sáo cười với cô một cái rồi quay người bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trì Tiểu Mãn không nhìn rõ mặt Trần Việt.

Cả quá trình đều ấp úng lắp bắp.

Cuối cùng ngẫm lại, cô phát hiện hôm đó mình chỉ nói được hai lần "Không sao" và bốn lần "Cảm ơn".

Vì quá đau nên không để ý được nhiều.

Cũng vì túi đá tan nhanh hơn cô tưởng.

Mà cô cũng ngại, không dám mặt dày đi xin thêm đá của người ta.

Ngồi nghỉ tại chỗ một lúc.

Cô đỡ eo, cắn răng khập khiễng trèo lên chiếc xe điện, trong túi vo tròn tờ tiền thù lao đóng thế chưa đến trăm tệ, rồi rời khỏi đoàn phim.

Hôm ấy sau khi hoàn hồn, cô cảm thấy hối hận, thấy mình chưa cảm ơn chị cho tử tế. Thế là buổi tối, nằm trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, cô rưng rưng nước mắt nén đau, không dám trở mình, thầm nghĩ trong lòng... Đợi lần sau gặp lại, nhất định phải cảm ơn chị đàng hoàng.

Nhưng cô không ngờ, lần gặp thứ hai lại đến nhanh hơn cô nghĩ.

Vẫn là ở đoàn phim đó.

Vì trong lòng Trì Tiểu Mãn cứ canh cánh chuyện này.

Nên thi thoảng cô lại lượn qua đoàn phim đó ngó nghiêng, xem có tìm được chị không, dù thế nào cũng phải mời chị ăn một bữa cơm cho bằng được.

Cho dù lúc đó thứ cô mời được, có lẽ chỉ là một tô mì trứng rẻ tiền nhất.

Nhưng từ nhỏ Vương Ái Mai đã dạy cô rằng...

Nghèo thì nghèo nhưng không được mất khí phách.

Hôm đó.

Trời vẫn nóng như đổ lửa.

Trì Tiểu Mãn lái xe điện lượn lờ quanh con đường gần đoàn phim, tìm một lúc tưởng là lại không thấy, đang hơi thất vọng thì bất ngờ nhìn thấy người cần tìm trong một con hẻm nhỏ không mấy ai chú ý.

Có điều, hình như cô gái ấy đang nói chuyện với ai đó.

Trì Tiểu Mãn không định làm phiền, tưởng hai người họ có chuyện riêng muốn nói, bèn chống chân xe, dùng đôi giày vải rách nát đạp xuống đất, chậm chạp lùi xe lại.

Kết quả vừa lùi được hai bước thì nhìn thấy...

Gã đàn ông đang nói chuyện với cô gái.

Đột nhiên hất văng ly nước chị đưa xuống đất, giọng điệu thì chua ngoa cay nghiệt:

"Lạnh thế này tôi uống kiểu gì?"

Nắng gắt, ánh sáng trắng bệch.

Thứ nước nửa trong suốt bắn tung tóe trên mặt đất.

Bắn cả vào ống quần cô gái, làm ướt một mảng áo phông bên hông.

Trì Tiểu Mãn sững sờ, chống xe, cố rướn người về phía trước, nghển cổ nhìn vào trong.

Thì thấy...

Chị đứng im tại chỗ một lúc.

Cúi xuống nhặt ly nước dưới đất lên.

Rồi lại mỉm cười, nói với gã đàn ông kia:

"Để tôi đi đổi."

Trì Tiểu Mãn nhận ra.

Gã đàn ông đối diện là nam chính của bộ phim này.

Cũng là người diễn chung với cô trong cảnh đóng thế lần trước.

Lần trước quay xong cảnh đó.

Gã này còn vừa phẩy tay quạt lấy quạt để, vừa sai người khiêng cô đi nhanh nhanh, kẻo vướng ống kính của gã.

Bây giờ, vẫn là người đó, lại đang đứng trước mặt ân nhân của cô vênh váo tự đắc, giọng điệu châm chọc: "Cô cười cái gì?"

Cô gái khựng lại một chút.

Chị đứng hơi nghiêng lưng về phía Trì Tiểu Mãn.

Nghe thấy câu đó, khóe miệng chị hơi thu lại, dường như chẳng hề tỏ ra tức giận.

Còn gã đàn ông kia thì hừ mũi một cái:

"Đã không phải diễn viên, cả ngày cứ cười với ai thế không biết?"

Ai bảo không phải diễn viên thì không được cười?

Trì Tiểu Mãn giận tím mặt.

Cô ngay lập tức hét toáng lên về phía con hẻm: "Ê!"

"Nói cái gì đó hả?"

Giọng cô to, âm lượng lớn.

Tiếng hét này khiến cả hai người trong hẻm giật mình quay lại nhìn.

Tiếp đó.

Trì Tiểu Mãn xắn tay áo lên.

Vứt luôn chiếc xe điện đổ "rầm" xuống đất.

Vội vàng lao tới ngay tại trận.

Hai người trong hẻm đồng loạt nhìn cô.

Trì Tiểu Mãn nghẹn một hơi.

Chạy được nửa đường thì cuối cùng cũng nhìn rõ mặt chị.

Cũng nhìn rõ ánh mắt người phụ nữ đang vọng lại, là một ánh mắt kinh ngạc tột độ, tựa như những thước phim quay chậm.

Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ đến một câu nói...một câu danh ngôn vô cùng kinh điển đã được nhà triết học bản địa của thôn Bạch Vân là bà Vương Ái Mai, đích thân cải biên...

"Bốc đồng là ma quỷ, nhất là mày đấy Trì Tiểu Mãn."

Trong tích tắc.

Trì Tiểu Mãn hốt hoảng, nuốt ngược cục tức đang phồng trong má xuống.

Kịp thời phanh lại ngay tại chỗ.

Chống nạnh đứng im.

Nhưng cô đoán vẻ mặt mình lúc đó chắc vẫn hung thần ác sát lắm.

Bởi vì gã đàn ông kia có vẻ bị tiếng hét của cô dọa sợ.

Gã lùi lại vài bước.

Miệng lẩm bẩm "Đồ thần kinh", rồi vội vàng bỏ đi.

Để lại đầu hẻm chiếc xe điện đã hy sinh oanh liệt vì hành động thấy chuyện bất bình định ra tay tương trợ nhưng chưa thành.

Và trong con hẻm nhỏ.

Một Trì Tiểu Mãn đang chống nạnh với vẻ mặt hung dữ.

Cùng cô gái cầm ly nước với biểu cảm mơ hồ.

Hai người nhìn nhau trân trân.

Một lúc lâu sau.

Cô gái do dự bước tới trước.

Đứng đối diện với Trì Tiểu Mãn một lúc.

Không nhịn được bèn hỏi:

"Lưng của em, gồng lâu như vậy không sao chứ?"

Dứt lời.

Như một lời ám thị.

Cơn đau ở lưng và eo chậm chạp ập tới.

Trì Tiểu Mãn không gồng nổi nữa.

Bèn nhe răng hít vào một ngụm khí lạnh:

"May mà thằng chả đi rồi, đau chết em mất!"

Thế là cô gái bật cười.

Đó là lần đầu tiên Trì Tiểu Mãn nhìn rõ nụ cười của người con gái này.

Lúc đó cô chẳng nghĩ gì nhiều.

Chỉ thấy đẹp.

Thấy người này chắc chắn rất dịu dàng, đến tiếng cười cũng nhẹ nhàng êm ái như vậy.

Sau này, mỗi lần thấy chị cười, cô cũng sẽ vô thức cười theo, cũng thầm nghĩ trong lòng, người con gái này sinh ra là để đóng điện ảnh.

Còn hôm nay.

Cười xong rồi.

Cô gái bước ra khỏi bóng râm.

Rất trang trọng đưa tay ra, nói với cô:

"Chào em, chị tên là Trần Đồng."

Trì Tiểu Mãn ngẩn ra một lúc.

Cuối cùng cũng được nhìn rõ khuôn mặt phơi dưới ánh mặt trời của cô gái, và cũng hiểu tại sao gã kia lại ghét nụ cười của chị đến thế.

Bởi vì cô gái này thật sự sở hữu một gương mặt trời phú, dù thế nào cũng không nên chôn thân làm chân sai vặt ở cái đoàn phim cỏn con này.

Có điều, Trì Tiểu Mãn lớn thế này rồi mà vẫn chưa bao giờ bắt tay ai trang trọng như vậy. Cô bèn chùi tay vào quần áo, căng thẳng dùng hai tay nắm lấy mấy đầu ngón tay thon dài của chị.

Cũng vô cùng nghiêm túc giới thiệu bản thân:

"Chào chị Trần Đồng, em tên là Trì Tiểu Mãn."

Khi đó.

Cô chưa từng nghĩ tới.

Một tuần sau, cô sẽ cùng người con gái tên Trần Đồng này chuyển vào căn phòng dưới tầng hầm để sống chung. Hai người họ sẽ cùng biên kịch vĩ đại nhất thế giới là Lãng Lãng dùng chiếc xe ba gác cũ để chuyển nhà, và cũng từ ngày hôm đó, cùng nhau dệt nên một giấc mộng kéo dài suốt một năm trời.

Cũng chưa từng nghĩ rằng, kịch bản mà Lãng Lãng luôn ấp ủ sẽ có tên là Neon, trong đó có hai nữ chính, một người tên là Tiểu Ngư, người kia tên là Thụ.

Và họ cũng như bao người trẻ tuổi đang bám trụ trong những căn phòng ngăn vách, những tầng hầm ở Bắc Kinh để nuôi giấc mộng lớn, cùng hẹn ước mười năm sau nhất định phải quay bằng được Neon, và đều tin tưởng chắc nịch rằng...

Phim điện ảnh Neon.

Biên kịch Lãng Lãng.

Trì Tiểu Mãn đóng vai Tiểu Ngư.

Trần Đồng đóng vai Thụ.

Không thể thiếu một ai.

Sau này.

Cả ba góp tiền, tìm một bà thầy bói mù dưới chân cầu vượt để xem mệnh.

Bà thầy bảo...

Cái tên Trì Tiểu Mãn này trong mệnh có vận đỏ, không nên đổi.

Nhưng cái tên Trần Đồng nghe không hay.

Trần Đồng nghe như Trần Thống [2], nghe khổ quá.

[2] Chữ "đồng" (trẻ nhỏ) và "thống" (đau đớn) phát âm gần giống nhau.

Rồi sau này nữa.

Trì Tiểu Mãn đóng vai diễn đầu tiên trong đời, được khán giả nhớ mặt. Có một đêm nọ, cô bị người ta đuổi theo chửi rủa, chặn lại suốt một con đường.

Dù đối phương nói lời khó nghe đến đâu, cô cũng không dám cãi lại, cũng không dám khóc lóc thảm thiết như ngày xưa nữa.

Bởi vì bị chụp được thì bảo là kể khổ.

Bởi vì cãi lại thì bị bảo là nhạy cảm, vô văn hóa.

Đến cửa nhà cũng bị chặn.

Trì Tiểu Mãn đành phải ôm gối ngồi bên vệ đường, kéo nón sụp xuống, ăn tô mì trứng nhưng không thêm trứng.

Rồi cô lướt thấy một tin tức.

Trong đó có một nữ diễn viên điện ảnh đang trả lời phỏng vấn, chị đường hoàng giới thiệu bản thân trước ống kính:

"Tôi là diễn viên, Trần Việt."

Trần Việt.

Trần Việt.

Trì Tiểu Mãn lẩm nhẩm cái tên ấy hết lần này đến lần khác.

Rồi toét miệng cười.

Trần Việt.

Trần Duyệt. [3]

[3] Chữ "việt" (bóng râm) và "duyệt" (vui vẻ, đẹp lòng) đồng âm.

Đó có lẽ là nụ cười thật tâm duy nhất của Trì Tiểu Mãn trong suốt khoảng thời gian đó.

Bởi lẽ cô rất vui.

Cũng bởi vì lúc ấy.

Cô còn đối diện với tô mì trứng quên không gọi thêm trứng, thầm ước điều ước sinh nhật duy nhất trong năm đó...

Hy vọng Trần Đồng sau khi trở thành Trần Việt, những ngày tháng sau đó, đều có thể thật sự giống như cái tên này.

Ngày ngày vui vẻ, không còn khổ đau.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top