Chương 4
Chương 4: Năm 2023
Trong ấn tượng, Trì Tiểu Mãn không hề ít nói như vậy.
Trì Tiểu Mãn của tuổi đôi mươi như đang ấp ủ một ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim, đầu óc bay bổng thích mơ mộng, cả ngày cứ hừng hực khí thế, ríu ra ríu rít không ngớt. Em như một chú chim non chẳng biết sợ là chi, làm việc gì cũng cực kỳ táo bạo.
Vậy mà tối nay, sau bao nhiêu năm không gặp.
Lúc Trần Việt bước vào phòng bệnh.
Quá nửa thời gian em đều chìm trong hôn mê.
Không còn giống ngày xưa, dù có đang say ngủ thì cũng là người đầu tiên nhận ra Trần Việt đang ở bên cạnh, sau đó mơ màng hé mắt, tiến tới hôn cô. Chỉ cần phát hiện người cô bị ướt, em sẽ lập tức kéo cô dậy, chạy ra ngoài đẩy lại cái cầu dao tổng mà chủ nhà lén ngắt đi, rồi quay lại cầm máy sấy, sấy cho cô khô người, khô tóc mới thôi.
Nhưng hôm nay, dù là trong mười mấy phút em tỉnh lại, thì những lời em nói với cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đa phần là Trần Việt hỏi thì em đáp, hoặc là mấy câu khách sáo giục cô đi về sớm nghỉ ngơi.
Có lẽ do bị thương nên thiếu sức sống.
Cũng có thể là, em chẳng còn nhiều chuyện để kể với cô nữa.
Không giống Trì Tiểu Mãn tuổi đôi mươi, ngay cả chuyện trong hộp cơm đoàn phim có mấy miếng thịt, em cũng phải nhặt từng miếng ra, xếp ngay ngắn lên nắp hộp, đếm kỹ rồi kể cho Trần Việt nghe.
Vì hồi đó chưa có tiền mua điện thoại thông minh chụp cái gửi được ngay, nên em phải dùng chiếc điện thoại cục gạch nửa mùa chụp lại những bức ảnh mờ tịt, để dành tối đến đưa cho Trần Việt xem hôm nay mình được ăn sang thế nào.
Còn những buổi tối lái xe điện đến đón cô về nhà, Trì Tiểu Mãn sẽ ríu rít hét to trong gió đêm, kể lể rằng mấy miếng thịt đó thật ra rất mặn, rồi chuyện ông chủ nhóm diễn viên quần chúng xấu tính lén lấy cơm hộp bán cho người mới vào nghề, bị em đạp cho một cước...
Cũng không biết những lời này, Trì Tiểu Mãn của hiện tại để dành nói cho ai nghe.
Hoặc là dứt khoát không nói nữa.
So với việc không nói, Trần Việt thà tin vào vế trước hơn.
Rời khỏi phòng bệnh.
Trần Việt nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Kỳ: "Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Em qua đón chị."
"Chị đang ở khu nội trú, xuống ngay đây."
Trần Việt đi ngang qua ô cửa sổ dài dọc hành lang, thoáng nhìn trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, trong giọng nói mang theo chút áy náy:
"Ngại quá, sáng sớm thế này đã bắt em phải gọi xe qua đón chị."
"Hả, chị nói gì thế?"
Tiểu Kỳ là cô bé lanh lợi, còn trẻ, nói chuyện tía lia: "Đây vốn là công việc của em mà."
"Với lại, ai dám để Ảnh hậu Kim Tượng của chúng ta trời vừa sáng đã phải chạy ra ngoại ô bắt xe chứ?"
"Giờ này bắt được xe hay không còn chưa biết, lỡ như chị bị ai bắt cóc mất thì em biết tìm người ở đâu?"
Giọng cô ấy nghe rõ vẻ phấn khởi.
Lần này giành được giải Ảnh hậu, người vui mừng không chỉ có mình Trần Việt.
Vào nghề bao năm nay, cô không thích tham gia các hoạt động công khai, cũng hiếm khi đi show giải trí. Ngoài lúc có phim ra rạp thì cô sống chẳng khác nào người mất tích, định hướng hình ảnh cũng không phải kiểu có "hào quang ngôi sao".
Mấy năm nay, chỉ có hai lần cô đoạt giải Ảnh hậu thì những người bên cạnh mới được dịp náo nhiệt một lúc.
Hơn nữa, bộ phim lần này không phải phim thương mại, nhưng doanh thu phòng vé lại cao bất ngờ so với các phim nghệ thuật suốt mười năm qua. Thành tích này cũng coi như đã giúp dòng phim nghệ thuật, vốn hay bị người đời chê bai, được nở mày nở mặt. Giờ đây, nhờ giải thưởng này mà độ nhận diện của cô tăng lên không ít, ê-kíp đương nhiên cũng vui lây.
"Được rồi, em đừng có đắc ý nữa."
Trần Việt vốn tính tình cẩn trọng, nhưng cũng không nỡ dập tắt niềm vui của người mình lúc này, chỉ cười bất lực: "Lái xe cẩn thận nhé."
"Dạ." Tiểu Kỳ đáp. "Nghe lời Ảnh hậu Kim Tượng hết."
Xe chạy xuống hầm đỗ xe B1.
Trước khi lên xe.
Trần Việt thấy Tiểu Kỳ hạ kính xe xuống.
Cô bèn cố ý dừng lại, đứng bên cửa sổ ôn tồn nói một câu: "Vất vả cho em rồi."
"Có gì đâu chị, người nhà cả khách sáo làm gì?" Mắt Tiểu Kỳ khá tinh: "Ái chà, chị ơi, sao áo chị bị ướt thế?"
"Lúc đi từ sân bay tới đây có mưa một trận."
Trần Việt lên xe.
Cô mệt mỏi dựa vào ghế sau: "Chắc là bị ướt từ lúc đó."
"Vậy chị mau lau đi ạ."
Tiểu Kỳ tìm một cái khăn đưa cho cô: "Không thể để Ảnh hậu Kim Tượng của chúng ta bị cảm được."
Lần thứ ba rồi.
Trần Việt nhận lấy khăn, ánh mắt cười cười nhìn Tiểu Kỳ.
"Rồi rồi." Tiểu Kỳ làm động tác kéo khóa miệng: "Em không nói nữa."
Trần Việt "Ừ" một tiếng.
Cầm khăn lau chỗ vai bị ướt đẫm.
Rồi lại dịu giọng nói:
"Chị không có ý trách em, chỉ là nói nhiều quá cũng sẽ có lúc lỡ miệng."
"Chúng ta ở trong cái giới này, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút."
"Dạ em biết rồi chị." Tiểu Kỳ ngoan ngoãn đáp.
Tiểu Kỳ biết Trần Việt xưa nay là người kín tiếng thận trọng, tuy bình thường tiếp xúc lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhưng người này sống rất nguyên tắc, những lúc nghiêm túc thật thì cũng đáng sợ lạ thường.
Nhưng mà một người làm việc chu toàn như vậy.
Thế mà lại chạy khỏi tiệc mừng công ngay trong đêm. Đây đúng là chuyện lạ đời.
Thấy Tiểu Kỳ đã nghe lọt tai, Trần Việt cũng không nói thêm nữa.
Xe từ từ lăn bánh.
Cô gấp cái khăn vừa lau xong lại.
Đặt sang một bên.
Dựa lưng vào ghế nhắm mắt một lúc.
Rồi trong cơn mệt mỏi lại mở mắt ra, bật điện thoại lên.
Tin nhắn rất nhiều.
Từ đêm qua đến giờ vẫn chưa từng dừng lại.
Có chúc mừng, cũng có quan tâm.
Phần lớn là do người quản lý Thẩm Nhân gửi tới, còn có một phần là của đạo diễn, biên kịch và vài đồng nghiệp nói chuyện hợp trong đoàn phim.
Đêm qua, tiệc mừng công vừa bắt đầu.
Trần Việt cầm điện thoại lên xem một cái liền chạy vụt ra ngoài.
Còn nhờ trợ lý Tiểu Kỳ, người vừa xin phép về Bắc Kinh nghỉ ngơi, đặt giúp một vé máy bay về Bắc Kinh sớm nhất.
Việc này đúng là không giống tác phong của cô chút nào.
Cũng chính vì không giống.
Cô chạy đi như thế, mọi người trong tiệc mừng công không những không trách cô làm mất hứng, mà còn xúm lại hỏi thăm xem cô có gặp chuyện gì không. Có người còn trực tiếp gửi số liên lạc, nói đã tìm người giúp cô rồi, nếu là chuyện lớn cần giúp đỡ ở Bắc Kinh thì cứ liên hệ trực tiếp.
Đương nhiên, đây cũng là kết quả của việc bình thường Trần Việt ở trong đoàn phim luôn biết điều, có việc là giúp người khác.
Tuy nói những tin nhắn kia ồn ào náo nhiệt, nhưng Trần Việt cũng hiểu rõ...ở trong cái giới showbiz này, dù là chịu ơn hay chuốc oán, thì đều phải trả giá cả.
Những tin nhắn đó lúc trước cô chưa kịp trả lời.
Giờ rảnh rang đôi chút.
Dù có lặn lội đường xa, mệt mỏi rã rời, Trần Việt vẫn cố nén cơn buồn ngủ, trả lời từng lời hỏi thăm, quan tâm...
Cô cũng gửi vào nhóm chat của đoàn phim một bao lì xì lớn.
Kèm theo một đoạn tin nhắn dài, xin lỗi vì mình đã vắng mặt từ sớm.
Tiệc mừng công chắc cũng đã qua mấy tăng. Trong nhóm vẫn còn người online, thấy cô cuối cùng cũng xuất hiện liền vội vàng hỏi:
【Có chuyện gì thế cô Trần [1]? Lần đầu tiên tôi thấy cô vội vã như vậy đấy.】
[1] Cách gọi tôn trọng dành cho người có tài năng hoặc địa vị trong giới.
Có chuyện gì ư?
Trần Việt nhìn chằm chằm dòng chữ đó.
Rồi nhớ lại đoạn video mình nhìn thấy vài giờ trước.
Lòng bàn tay cô úp lên đôi mắt đau nhức.
Đó là một đoạn video đến giờ vẫn còn treo trên hot search.
Ống kính rung lắc dữ dội, cáng cứu thương nhuộm đỏ màu máu.
Hình ảnh mờ nhòe, nhưng vẫn nhìn rõ người phụ nữ nằm trên đó sắc mặt trắng bệch, mặt đầy máu, trên tóc, trên cổ áo, trên cánh tay cũng toàn là máu. Cánh tay trái của em buông thõng vô lực bên mép giường, lộ ra cổ tay gầy guộc như nan ô bị bẻ gãy.
Em lướt qua ống kính chỉ trong một giây, giống như con diều đứt, bị người ta đẩy đi trong sự chao đảo.
Cũng khiến Trần Việt bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh.
Trần Việt từ từ buông bàn tay đang che mắt xuống, cô dựa vào lưng ghế, ngẩn ngơ nhìn những con phố xa lạ ngoài cửa sổ xe.
Đã bao lâu cô không về Bắc Kinh?
Mới khiến cô chẳng còn chút ấn tượng nào về nơi này.
Nhìn một lúc.
Trần Việt uể oải dời tầm mắt.
Phát hiện trong nhóm lại có thêm mấy tin nhắn hỏi thăm, cô bèn trả lời:
【Đã không sao rồi, cảm ơn mọi người.】
Tin nhắn này vừa gửi đi.
Điện thoại của Tiểu Kỳ đặt trên giá đỡ phía trước cũng vang lên.
Cô ấy liếc nhìn màn hình.
Rồi lại nhìn Trần Việt qua gương chiếu hậu.
Trần Việt bỏ điện thoại xuống.
Ngả người ra ghế nhưng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Trời vừa hửng sáng, vài nơi vẫn còn sáng đèn, là những ánh đèn neon thức trắng thâu đêm. Cô lặng lẽ ngắm nhìn những ánh đèn ấy.
Không rõ là đang nhớ tới Trì Tiểu Mãn của tuổi đôi mươi, người từng hôn cô dưới ánh đèn neon rồi đột nhiên cười khanh khách, nói rằng em cảm thấy mình lúc này thật hạnh phúc.
Hay là nhớ tới Trì Tiểu Mãn vừa nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn gắng gượng không để cô lại gần.
"Cô Trần." Giọng Tiểu Kỳ bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Hả?"
Trần Việt thoát khỏi luồng suy tư, cười: "Sao thế?"
"Chị..."
Giọng Tiểu Kỳ mang theo vài phần do dự và thăm dò: "Chẳng lẽ chị tới tìm cô Trì sao?"
Bị đoán trúng mục đích.
Trần Việt cũng không giận, lại cười nhẹ một cái: "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Lúc nãy, trong khi chờ chị ở bãi đỗ xe..." Tiểu Kỳ mạnh dạn nói tiếp.
"Em thấy trong nhóm chat có người nói, hình như cô Trì cũng nằm ở bệnh viện này."
"Ra là vậy." Trần Việt gật đầu, dịu giọng: "Là nhóm kín à?"
"Dạ." Tiểu Kỳ gật đầu.
Thấy trên mặt Trần Việt không có vẻ tức giận, cô ấy lại to gan hỏi tiếp:
"Không lẽ chị đi tìm cô Trì để tính sổ?"
Thật ra từ lúc Trần Việt nói muốn đến bệnh viện, Tiểu Kỳ đã đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Cô đi theo Trần Việt cũng được mấy năm, biết rõ bình thường Trần Việt chủ yếu ở Hồng Kông, gia đình ở Quảng Đông, căn bản chẳng quen được mấy người ở Bắc Kinh.
Ngoài những công việc bắt buộc ra thì chị chẳng mấy khi đến Bắc Kinh cả.
Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mới có thể khiến Trần Việt bỏ cả tiệc mừng công để bay suốt đêm về Bắc Kinh chứ?
Ban đầu Tiểu Kỳ còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn.
Nhưng vừa rồi.
Thấy biểu cảm của Trần Việt lúc đi ra, lại không giống chuyện lớn lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui.
Lại thấy tin nhắn bảo Trì Tiểu Mãn cũng ở bệnh viện này.
Liên kết lại như thế.
Tiểu Kỳ cảm thấy khả năng cao nhất là Trần Việt đã xem hot search, thấy những tin đồn thêu dệt về mình, nên cuối cùng không nhịn được phải đi tìm Trì Tiểu Mãn tính sổ.
Tuy chuyện này nghe cũng chẳng đáng tin lắm.
Nhưng đó là khả năng lớn nhất mà Tiểu Kỳ có thể nghĩ ra.
Chỉ có điều.
Nghe cô hỏi vậy.
Trần Việt lại như không phản ứng kịp: "Tính sổ? Tính sổ chuyện gì?"
"Dạ?" Tiểu Kỳ cũng ngớ người.
"Chẳng lẽ không phải vì cái tin đồn đóng phim của chị và cô Trì, nên chị mới đi tìm cô ấy, bảo phía họ mau chóng đính chính rõ ràng sao?"
"Bọn chị không nói chuyện đó." Trần Việt trả lời rất ngắn gọn.
Thế còn nói chuyện gì được nữa?
Tiểu Kỳ suýt buột miệng hỏi.
Nhưng thấy vẻ mặt Trần Việt dường như không muốn nhắc tới chuyện này lắm, lời chưa ra đến miệng bèn đổi thành:
"Vậy cô Trì định chuyển sang làm đạo diễn phim thật ạ?"
Nghe Tiểu Kỳ hỏi vậy.
Trần Việt không tránh khỏi nhớ lại biểu cảm trên gương mặt Trì Tiểu Mãn lúc hai người chia tay ban nãy...
Sững sờ, hoảng loạn, im lặng.
Duy chỉ không có sự phủ nhận.
Nhiều năm như vậy.
Trì Tiểu Mãn vẫn cứ cái nết ấy, cảm xúc gì cũng bày hết lên mặt, thà không nói chứ nhất quyết không nói dối.
"Chị không rõ lắm."
Tuy Tiểu Kỳ là người kín miệng, nhưng Trần Việt cũng không tự tiện nói ra suy đoán của mình.
"Vậy thì là giả rồi." Tiểu Kỳ chắc nịch.
"Sao em nói vậy?"
"Chuyện này người sáng mắt ai mà chẳng nhìn ra ạ? Với cái vía thị phi của cô Trì..."
"Bộ phim này mà quay thật, chắc chắn cô Trì lại có thêm chuyện để người ta xâu xé, cười nhạo cho xem."
"Em không tin cô ấy có thể quay tốt à?"
Trần Việt hỏi vậy.
Tiểu Kỳ sững sờ: "Cô Trần, chị tin sao?"
Trần Việt không nói gì, cụp mắt nhìn điện thoại.
Tiểu Kỳ ngẫm nghĩ một lát, thầm nghĩ đúng là Trần Việt khó nói ra câu này, bèn đưa ra một bậc thang:
"Thật ra trong cái giới này, à, đừng nói là trong giới, cứ cho là đi hỏi mấy fan hâm mộ thật lòng thích cô Trì đi nữa, cũng chẳng có mấy ai dám vỗ ngực khẳng định chắc nịch rằng cô Trì sẽ quay được một bộ phim hay đâu."
"Với lại, cô Trần này, chị em mình nói riêng với nhau thôi nha chị. Em thấy đôi khi chị cũng chẳng cần phải giữ thể diện quá làm gì."
"Không nói những cái khác."
"Chỉ nói chuyện hai hôm nay đám blogger đồn chị sắp đóng phim của cô ấy thôi. Tuy rằng dư luận tạm thời vẫn nghiêng về phía chúng ta, trước mắt cũng chẳng gây hại gì lớn, mà cũng rất có thể chuyện này đúng là không liên quan gì đến bản thân cô Trì."
"Nhưng chắc chắn là không thoát khỏi liên quan đến người quản lý của cô ấy."
Trần Việt vẫn không lên tiếng, bận rộn suốt cả đêm, chị không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trên xe, ngược lại cứ nhìn ngắm phố xá bên ngoài cửa sổ, dường như đang cố tìm kiếm những thứ mà người khác chẳng buồn ngó tới.
Tiểu Kỳ cũng không biết chị có nghe thấy không.
Chỉ là lời đã nói ra rồi.
Cô nhớ tới lời dặn dò của người quản lý nhà mình, bèn tiếp tục nói:
"Em cũng chỉ nói vậy thôi, không liên quan gì đến bản thân cô Trì cả."
"Nhưng chỉ cần nghĩ đến người quản lý thủ đoạn cao tay kia của cô ấy, chúng ta cũng nên tránh xa cô Trì ra một chút."
"Không có gì là không tin được cả." Trần Việt đột nhiên mở miệng.
"Dạ?" Tiểu Kỳ chưa phản ứng kịp.
Trong khoang xe yên tĩnh.
Trần Việt thôi nhìn cảnh vật bên ngoài.
Chị dường như đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định nhìn vào mắt Tiểu Kỳ, lặp lại bằng giọng rất nhẹ nhàng:
"Không có gì là không tin được cả."
Và thế là, trong chín mươi giây đèn đỏ ấy, Tiểu Kỳ nhận ra... Trần Việt đang trả lời câu hỏi ban đầu của cô, dường như chị thật sự tin rằng, Trì Tiểu Mãn có thể làm ra một bộ phim hay.
Và là người duy nhất sẵn lòng tin tưởng sau khi chuyện này vỡ lở.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top