Chương 20

Chương 20: Năm 2023

Tháng 6 năm 2023, Hồng Kông đón một mùa hè rất nóng và ẩm ướt.

Cuối cùng Trần Việt cũng kết thúc một tuần giam mình trong nhà. Bước chân ra khỏi cửa, ánh mặt trời chói chang khiến cô suýt chút nữa sinh ra ảo giác, tưởng chừng mình là một hồn ma vất vưởng đã lâu không thấy ánh dương.

Trời về chiều, nhưng chẳng thấy hoàng hôn.

Trần Việt lái xe đến địa chỉ Thẩm Bảo Chi gửi hồi sáng, là một hội sở đồ Nhật.

Cô đã đặt trước một phòng riêng, gọi vài món cho đủ mức chi tiêu tối thiểu.

Nhưng rồi lại chẳng động đũa.

Chỉ ăn món khoai lang bọc đường kéo sợi mang từ nhà đi.

Đó là phần hôm qua Thẩm Bảo Chi đến nhà làm cho cô, sau đó cất tủ lạnh, sáng nay dậy cô mới hâm nóng lại. Do làm không khéo lắm nên khoai bị nổ trong lò vi sóng, Trần Việt cuống cuồng cấp cứu nhưng rốt cuộc chỉ còn lại năm miếng. Trông chúng đen hơn hôm qua, cắn vào thì thấy phần ruột bên trong đã hơi cứng.

Có điều, năm miếng cũng chẳng nhiều nhặn gì so với hai ba miếng.

Thế là ngay trong phòng riêng của nhà hàng Nhật sang trọng.

Trần Việt vẫn cố chấp ăn hết cả năm miếng khoai đó.

Ăn xong.

Nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng người bước vào.

Cô liền buông đũa.

Lau miệng sạch sẽ.

Rồi yên lặng ngồi trong phòng chờ.

Trong lúc đó, nhân viên phục vụ và quản lý ghé vào hai lần, hỏi xem có phải đồ ăn không hợp khẩu vị cô hay không.

Trần Việt chỉ cười lắc đầu, bảo không phải.

Sau đó, để tránh gây phiền phức cho nhà hàng, cô miễn cưỡng ăn một chút đồ Nhật mà bản thân vốn không mấy mặn mà.

Một lúc sau nữa.

Cô nghe thấy tiếng ai đó ở phòng bên lảo đảo đẩy cửa bước ra. Tiếng bước chân xiêu vẹo, chao đảo, tựa hồ người đó mới vào chưa đầy một tiếng đồng hồ là đã say khướt.

Trần Việt cụp mắt, đặt đũa xuống, chưa đợi đủ một phút trong phòng riêng là đã đi ra ngoài theo.

Một bữa tiệc suôn sẻ sẽ không kết thúc chỉ trong vòng một tiếng. Còn nếu không suôn sẻ, Trì Tiểu Mãn của hiện tại cũng chẳng phải kiểu người sẽ đùng đùng bỏ về giữa chừng.

Phản ứng đầu tiên, Trần Việt đi về phía nhà vệ sinh dành cho khách gần nhất.

Và thế là, cô trông thấy Trì Tiểu Mãn.

Rõ ràng hai người mới gặp nhau tuần trước, khoảng thời gian không dài, nhưng cảm giác như đã trôi qua rất lâu.

Bởi lẽ, Trì Tiểu Mãn mà cô đang thấy mang trên mình quá nhiều điều vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...

Có lẽ không ngờ sẽ có người đi theo, hoặc cũng có thể là chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến người khác.

Trì Tiểu Mãn lảo đảo, vục nước lên rửa mặt một cách qua loa, chẳng hề giữ kẽ. Hành động này hoàn toàn không giống tác phong của một đại minh tinh, nhưng sự hiện diện của em ở đây quả thật khiến không gian bừng lên một vẻ đẹp siêu thực. Không có lớp trang điểm, khuôn mặt ướt đẫm nước tuy nhợt nhạt nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường, tạo nên cảm giác sống động và rạng rỡ hơn hẳn.

Đây là dịp trang trọng.

Nên Trì Tiểu Mãn ăn mặc khá chỉn chu, chiếc áo len dệt kim màu xám mềm mại, điểm xuyết những hạt kim tuyến lấp lánh. Dáng áo nhỏ và ôm sát càng làm tôn lên vẻ gầy gò của em, bờ vai và xương cánh bướm mảnh khảnh, tựa như một chú cá vàng xinh đẹp với bộ xương sống được gọt giũa mong manh.

Tóc em búi lệch sang một bên.

Kiểu tóc này khác với lần trước Trần Việt gặp, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp và linh động của Trì Tiểu Mãn. Từng sợi tóc dường như đều được chăm chút kỹ lưỡng, chỉ có vài lọn bị nước dính bết lại khi rửa mặt, nhưng tổng thể vẫn không hề rối loạn.

Dù rằng trên mặt, đuôi mắt, chóp mũi và cằm em đang có vô số giọt nước trong suốt chảy xuống.

Trần Việt không dám chắc liệu đó có phải là nước mắt không.

Bởi vì cô thấy Trì Tiểu Mãn đang cười.

Cười lúc nói chuyện điện thoại với người ở đầu dây bên kia, và cười với chính bản thân mình trong gương.

Khóe môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp.

Nó khiến người ta liên tưởng đến độ cong tiêu chuẩn được thiết lập sẵn trên gương mặt búp bê, trông thì dạt dào tình cảm chân thật, lại hoàn hảo đến mức không ai có thể bắt bẻ được bất kỳ khuyết điểm nào.

Người không thân sẽ chẳng thể nào phân biệt được đó có phải là nụ cười thật lòng hay không.

Và Trần Việt lúc này đây, chính là một người không thân như vậy.

Thế nên cô không rõ, nếu mình mạo muội bước tới, liệu Trì Tiểu Mãn sẽ đón tiếp bằng nụ cười kiểu mẫu mà cô không hề thích kia, hay sẽ cảm thấy khó xử khi bị cô bắt gặp.

Mãi cho đến khi Trì Tiểu Mãn cúp máy, rửa mặt thêm lần nữa và nhìn thấy cô trong gương...

Thấy vành mắt Trì Tiểu Mãn ngày càng đỏ hoe, Trần Việt không kiềm được mà bước tới. Cô muốn giải thích lý do mình có mặt ở đây để em không thấy áp lực, đồng thời cũng muốn bày tỏ sự quan tâm. Cuối cùng, cô cất tiếng gọi em:

"Tiểu Mãn."

Đây hoàn toàn không phải thói quen buột miệng. Bởi lẽ trước khi nói, Trần Việt đã thoáng đắn đo, cũng tự nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn, nhưng rốt cuộc cô vẫn gọi cái tên ấy.

Hoàn toàn không phải bốc đồng, mà đơn giản là cô muốn gọi thế.

Thậm chí ngay sau đó.

Như kẻ không biết hối cải, cô lặp lại lần nữa:

"Tiểu Mãn?"

Nghe thấy cách xưng hô có phần không đúng lúc này, Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm Trần Việt đang đứng trước mặt, ngẩn ngơ hồi lâu.

Men rượu bốc lên khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.

Trì Tiểu Mãn đưa tay che mắt, nhưng khi buông ra vẫn thấy Trần Việt sừng sững đứng đó, chân thực rõ ràng.

Cô không phân biệt được Trần Việt trước mặt là ảo giác do say rượu, hay là người thật.

Dù vậy, cô vẫn muốn cười với Trần Việt một cái.

Nhưng nụ cười lại chẳng thể thành hình.

Bụng cô quặn lên, dạ dày cuộn trào dữ dội.

Tình thế cấp bách.

Cô lảo đảo đẩy cửa một buồng vệ sinh trống, rồi gục đầu vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo trong cơn choáng váng.

Trì Tiểu Mãn vốn không uống được rượu, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy thứ nước đó ngon lành gì. Hôm nay chỉ vì tiếp rượu cô Mã vài ly mà giờ khó chịu đến mức này.

Nước mắt ầng ậc khiến mắt cô nhòe đi.

Cảm giác như não bộ đang chảy ngược xuống dạ dày, lại như có ai đó dùng gậy điên cuồng khuấy đảo bên trong.

Ôm bồn cầu nôn đến nỗi tối tăm mặt mũi một lúc.

Trì Tiểu Mãn nhận ra Trần Việt không hề đi vào theo, cô chợt bừng tỉnh, quả nhiên là ảo giác. Nếu không thì sao Trần Việt có thể thần kỳ đến thế, cứ hễ cô đau khổ là lại xuất hiện?

Chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích về cái ảo ảnh đã biến mất ngoài kia.

Trì Tiểu Mãn gục đầu vào bồn cầu.

Gần như nôn sạch sành sanh những gì đã ăn hôm nay, nhưng dạ dày vẫn cồn cào khó chịu.

Đầu đau như búa bổ, cô nghĩ thầm...

Với bộ dạng này chắc không thể quay lại bàn tiệc được nữa, đành phải xin lỗi Thẩm Bảo Chi sau vậy.

Suy nghĩ quay cuồng, hỗn độn.

Đến khi ruột gan rỗng tuếch, chẳng còn gì để nôn nhưng cô vẫn cứ gục vào bồn cầu nôn khan, cố ộc ra chút dịch vị màu nâu...

Trì Tiểu Mãn cảm nhận được những lọn tóc lòa xòa rủ xuống do cử động mạnh được ai đó nhẹ nhàng vén lên, vắt ra sau gáy.

Động tác vô cùng dịu dàng.

Tựa như người đó đang nâng niu một con búp bê thủy tinh quý giá, chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ tan.

Với khuôn mặt trắng bệch, cô thất thần ngẩng đầu lên, bắt gặp người phụ nữ đang ngồi xổm bên cạnh mình...

Có lẽ do góc nhìn, cộng thêm men say làm mắt mờ đi, nên Trì Tiểu Mãn không nhìn rõ mặt người đó. Cô chỉ thấy suối tóc đen dài và đôi mắt đang lẳng lặng nhìn cô chăm chú trong ánh sáng lờ mờ, đó là một đôi mắt u buồn nhưng chan chứa tình cảm.

"Trần Việt?"

Khó khăn lắm.

Trì Tiểu Mãn mới nhận ra đây không phải ảo giác, cũng chẳng phải là mơ.

"Là chị." Trần Việt đáp lại ngắn gọn, không nói thêm gì nữa.

Vì Trì Tiểu Mãn lại bắt đầu nôn.

Mà Trần Việt tính tình chu đáo, sẽ không bao giờ hỏi han hay hàn huyên với Trì Tiểu Mãn vào những lúc thế này.

Trì Tiểu Mãn cũng chẳng còn sức đâu mà bận tâm quá nhiều.

Cô khom lưng nôn khan một hồi mà không ra thêm được gì.

Bèn gắng gượng bám tay vào tường đứng dậy, nở nụ cười với Trần Việt, người đang đưa tay định đỡ cô nhưng chưa kịp chạm tới.

Vốn định nói lời "Cảm ơn", nhưng có lẽ do tác dụng của cồn, câu nói Trì Tiểu Mãn thốt ra trong cơn mơ màng lại biến thành một lời thì thầm rất khẽ:

"Trần Việt, sao chị lại bị bệnh nữa rồi?"

Thậm chí, đó còn là một câu hỏi ngược lại.

Câu hỏi ấy ngầm khẳng định một sự thật, Trần Việt vẫn đang đổ bệnh.

Có lẽ Trần Việt cũng không ngờ cô đột nhiên nhắc đến chuyện này, chị khựng lại một chút rồi thấp giọng đáp: "Mấy hôm trước chị không cẩn thận nên bị cảm."

Trì Tiểu Mãn tựa lưng vào vách ngăn, ngẩn người nhìn sắc mặt cũng chẳng mấy hồng hào của Trần Việt. Hồi lâu sau, cô mới chậm rãi nói: "Ngay từ đầu em đã nghe ra rồi, giọng mũi chị nặng lắm."

Suy nghĩ chuyển hướng, cô khẽ cười: "Thế chị uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Trần Việt nhìn cô.

Trì Tiểu Mãn gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Bởi với thân phận hiện tại, dù có quan tâm đến mấy cũng chỉ có thể dừng ở đó mà thôi.

Cũng chẳng phải Trì Tiểu Mãn cố tình đứng nói chuyện với Trần Việt trong buồng vệ sinh, chỉ là nôn thốc nôn tháo nãy giờ khiến cô chẳng còn chút sức lực nào để bước ra ngoài.

Nhưng chẳng hiểu sao Trần Việt cũng không chịu đi ra, cô đành phải đứng đối mặt với chị như thế này.

"Nhưng hôm nay đỡ hơn rồi." Nhà vệ sinh dành cho khách khá rộng rãi, dù hai người cùng đứng bên trong thì cũng không thấy chật chội. Trần Việt đứng hẳn về phía bên kia, cách cô vài bước chân, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng: "Giờ em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Trì Tiểu Mãn gật đầu, lại nói:

"Cảm ơn chị."

Hai người cứ chen chúc trong một buồng vệ sinh như vậy cũng không phải cách.

Trì Tiểu Mãn mơ mơ màng màng, cảm thấy bản thân đã hồi phục chút ít.

Liền vịn tường định đi ra ngoài.

Dường như Trần Việt cũng không có ý định ngăn cản.

Chị lùi lại nhường đường một chút.

Chỉ là ánh mắt chị vẫn dán chặt lên người cô, như sợ cô bất cẩn ngã xuống.

"Cảm ơn, cảm ơn." Trì Tiểu Mãn đành lặp lại câu nói ấy.

Cũng tiếp tục vịn tường bước ra.

Nhưng chưa đi được một bước.

Chân cô đã mềm nhũn, trước mắt tối sầm.

Trước khi ngất đi, cô cảm nhận được Trần Việt ở phía sau đã kịp thời đỡ lấy mình. Chút ý thức còn sót lại khiến cô cố gắng vùng vẫy, muốn tự mình đứng vững.

Và đúng lúc ấy.

Cô nghe thấy người phụ nữ mình vừa vội vàng ôm lấy khẽ thở dài.

Sau đó.

Bàn tay người ấy nhẹ nhàng phủ lên mắt cô, ngăn không cho cô cựa quậy để tránh bị thương trong không gian chật hẹp.

Lòng bàn tay mềm mại, những sợi tóc rủ xuống mặt cô mềm mại, bờ vai và lồng ngực nơi cô đang tựa vào cũng thật mềm mại, đến giọng nói của chị cũng dịu dàng đến lạ:

"Yên tâm, chị không lén bán em đi đâu."

---

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trên xe.

Ghế ngồi êm ái, nhiệt độ điều hòa vừa vặn và dễ chịu.

Trì Tiểu Mãn mơ màng hé mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ánh đèn neon đủ màu sắc bên ngoài cửa kính xe, loại kính vừa đảm bảo riêng tư vừa có độ thấu quang tốt, khiến ánh đèn hắt vào trở nên rực rỡ. Vừa tỉnh dậy, tầm nhìn còn chưa rõ, các mảng màu cứ dính vào nhau, tựa như một bức tranh sơn dầu với những nét vẽ tinh tế.

Sau đó, giọng nói của Trần Việt vang lên bên cạnh:

"Tỉnh rồi sao?"

Trì Tiểu Mãn vẫn còn chếnh choáng, theo phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng nói, và rồi cô nhìn thấy một bức tranh sơn dầu khác...

Xe chưa khởi động, đèn trong xe cũng không bật.

Trần Việt gần như chìm trong bóng tối, chỉ có nửa thân trên và khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn neon từ ngoài cửa sổ. Sắc vàng, sắc xanh lục, sắc xanh lam, từng luồng sáng neon bán trong suốt ấy dường như đều tìm được vị trí hoàn hảo nhất trên gương mặt người phụ nữ kia.

Không ngờ lại đối mặt với Trần Việt trong hoàn cảnh này, Trì Tiểu Mãn thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn hơi bối rối muốn ngồi dậy.

"Nếu em chóng mặt thì cứ dựa vào đó đi." Trần Việt nói.

Giọng điệu vẫn bao dung và dịu dàng như thế.

Có lẽ là do ý chí đã bị cồn làm suy yếu.

Trì Tiểu Mãn vô thức nghe lời, không cử động nữa mà ngoan ngoãn tựa lưng vào ghế.

Chỉ là cô không dám nhìn chằm chằm vào Trần Việt như lúc vừa tỉnh dậy nữa.

Chín năm qua, họ thật sự gặp nhau ba lần, nhưng lần nào cô cũng không dám nhìn kỹ khuôn mặt chị.

Cô sợ tìm thấy những dấu vết xa lạ trên gương mặt ấy, lại càng sợ những dấu vết quen thuộc đến mức khiến cô nhớ về quá khứ.

Trần Việt có vẻ hơi bất ngờ vì sự ngoan ngoãn này, chị khựng lại một chút rồi đưa chai nước sang, nhẹ giọng nói: "Em vừa nôn xong, uống chút nước sẽ thấy đỡ hơn đấy."

"Cảm ơn chị." Trì Tiểu Mãn cúi đầu nhận lấy.

Nắp chai đã được vặn sẵn, giúp một kẻ không tỉnh táo lại đang khát khô cổ họng như cô có thể uống dễ dàng.

Trần Việt "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Trì Tiểu Mãn cũng chẳng biết phải nói gì, đành cứ thế ngẩn người, uống từng ngụm nước nhỏ.

Đợi đến khi cô uống xong, ngoan ngoãn vặn nắp chai và giữ trong lòng bàn tay.

Trần Việt mới gọi:

"Trì Tiểu Mãn."

Không phải là "Tiểu Mãn", xem ra chị cũng không muốn lỡ lời.

"Dạ?" Trì Tiểu Mãn siết chặt chai nước đã vơi đi một nửa, mỉm cười: "Cô Trần có gì muốn chỉ giáo sao?"

Trần Việt nhìn cô hồi lâu, khẽ nói: "Để chị giúp em."

Trì Tiểu Mãn sững người.

Cô không ngờ Trần Việt lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết mình có hiểu sai ý hay không.

Ánh đèn xe bên đường lướt qua mặt họ như những sợi chỉ mảnh. Trì Tiểu Mãn đang định mở miệng hỏi thì Trần Việt nhìn cô: "Dự án Neon, để chị giúp em."

Không biết là vô tình hay cố ý, giọng điệu ấy mang theo nét dỗ dành quen thuộc của người lớn tuổi hơn:

"Được không?"

Rồi dịu dàng thêm vào một tiếng gọi:

"Tiểu Mãn."

---

Xe không lăn bánh, Trì Tiểu Mãn cũng ngồi im rất lâu.

Chẳng hiểu sao tính khí của thành phố Hồng Kông này lại vội vàng đến vậy.

Trì Tiểu Mãn cảm thấy mình chỉ mới im lặng khoảng hai ba phút không trả lời, mà những giọt mưa trong đám mây đen dường như đã không chịu nổi sự tĩnh lặng ấy, vội vã trút xuống rào rào, hòa tan ánh đèn neon trên kính xe thành tấm phông nền mờ ảo cho cuộc đối mặt giữa cô và Trần Việt.

Hồi lâu sau.

Cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt, cô lí nhí nói với chị:

"Trần Việt, em có thể kéo cửa sổ xuống một chút không?"

Trần Việt nhìn cô.

Khoảng mười giây yên lặng trôi qua.

Có lẽ chị đang cân nhắc xem, liệu cô có tiếp tục chọn cách bỏ trốn như lần trước không.

Nhưng rồi chị vẫn bao dung hạ cửa kính xuống.

Cửa kính hạ được một phần ba, Trì Tiểu Mãn kịp thời lên tiếng: "Được rồi chị."

"Cảm ơn." Cô nói thêm.

Vì không muốn mưa hắt vào làm bẩn xe Trần Việt, Trì Tiểu Mãn ghé sát mặt ra đón gió. Gió mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm phả vào mặt, làm ướt mái tóc, nhưng cũng khiến cơn ngột ngạt trong cô dịu đi phần nào. Một lúc sau, cô hỏi:

"Nhưng mà Trần Việt, tại sao chị nhất định phải giúp em?"

Bình tâm mà nói.

Trì Tiểu Mãn thấy sau bao năm gặp lại, thái độ của Trần Việt đối với cô thật sự rất lạ. Không oán hận, cũng chẳng né tránh, ngược lại còn đường hoàng tìm đến, chân thành muốn giúp đỡ cô.

Là vì chị đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cũ kia, không còn canh cánh trong lòng như cô, sẵn sàng bỏ qua hiềm khích lúc trước ư? Hay còn nguyên do nào khác mà Trì Tiểu Mãn không thể hiểu nổi?

Có lẽ Trần Việt vốn là người như vậy, khiến người ta không sao nắm bắt, không sao hiểu thấu, thế nên mới làm cho cô nhóc Trì Tiểu Mãn đôi mươi năm ấy mê mẩn không lối thoát. Để rồi sau này, cô vừa không đủ can đảm dây dưa, lại cũng chẳng đủ dũng khí giữ chị lại.

"Là..." Mưa bay lất phất, một tia nước thấm vào khóe môi.

Trì Tiểu Mãn thấy đắng, giọng nói cũng như bị gai nhọn làm cho nhẹ bẫng đi: "Chị muốn giúp em, có phải là vì thấy em đáng thương không?"

"Không phải." Lời phủ nhận của Trần Việt gần như không mang theo chút cảm xúc nào, nghe vô cùng lý trí. Nhưng hiếm khi chị không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại thở dài, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao em nhất định không chịu để chị giúp?"

Giọng chị không hẳn là chất vấn.

Nhưng lại khiến Trì Tiểu Mãn lần nữa rơi vào trầm mặc hồi lâu.

Từ lúc đặt câu hỏi ban nãy.

Trì Tiểu Mãn gần như hoàn toàn quay lưng về phía Trần Việt, tay vặn vẹo chai nước nhựa méo mó, thẫn thờ nhìn màn mưa ngoài cửa kính và những vũng nước loang loáng ánh đèn.

Trần Việt không nhìn rõ mặt Trì Tiểu Mãn, có lẽ em cố tình quay lưng để không cho cô thấy biểu cảm của mình.

Nhưng cô vẫn chẳng thể nào giận nổi một Trì Tiểu Mãn như thế, cũng giống như việc cô không sao ngăn được lòng mình đau xót khi thấy em gượng cười trước gương.

Một lúc lâu sau.

Khi Trần Việt định hỏi Trì Tiểu Mãn có muốn uống thêm nước không.

Thì em đã lên tiếng trước:

"Chị biết không, Trần Việt?"

Giọng em nhẹ nhàng, không hề có dấu vết của việc vừa khóc hay đau buồn, tồi tệ gì cả:

"Thật ra dạo này em đã gặp nhiều nhà sản xuất, cũng gặp nhiều công ty điện ảnh được cho là có mắt nhìn và rất tài giỏi. Đa phần đều là những người em từng hợp tác, thậm chí có người trước đây từng nói rất thích tác phẩm của em, hy vọng có cơ hội hợp tác lần sau..."

"Nhưng mà."

"Nhưng mà mỗi lần em gửi kịch bản và hồ sơ dự án Neon qua, ai cũng bảo việc em muốn làm bây giờ cực kỳ khó khăn, tốn kém thời gian và công sức, lại còn dễ dẫn đến cảnh tiền mất tật mang, tự rước họa vào thân."

"Bởi vì bây giờ, chẳng còn mấy ai mặn mà với thể loại phim này nữa."

"Chị biết chuyện này rất khó." Trần Việt nhìn theo bóng lưng Trì Tiểu Mãn. Gió lùa vào, thổi mái tóc em khẽ bay lên, khiến em trông bớt căng thẳng hơn, toát lên vẻ đẹp tự do tự tại, rất giống Trì Tiểu Mãn của ngày xưa. "Cũng biết để đưa ra quyết định thực hiện một dự án không được ai coi trọng như vậy, em đã phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào."

Trì Tiểu Mãn không nhân đà đó mà than thở mình đã khó khăn, cực khổ ra sao. Thay vào đó, em bất chợt vươn tay ra đón lấy luồng gió đang luân chuyển ngoài cửa xe, rồi khẽ cười trong gió: "Thế chị có biết điều này không?"

Em không quay đầu lại mà chỉ thu tay về, chậm rãi nheo mắt tận hưởng làn gió, rồi chậm rãi nói:

"Ai nghe em nói nhất quyết phải làm dự án này, cuối cùng cũng đều nhìn em với vẻ mặt không thể tin nổi, cứ như em đang làm một chuyện ngốc nghếch lắm vậy. Và rồi...người nào người nấy cũng đều đề cử chị cho em."

"Họ bảo chị bây giờ là nữ diễn viên phim nghệ thuật có giá trị thương mại cao nhất. Họ nói chị không chỉ có tiếng thơm mà còn cân được cả doanh thu phòng vé, rằng bất luận xét về thị hiếu hay khâu chuẩn bị tiền kỳ, nếu em lôi kéo được chị tham gia, thì quá trình khởi động dự án sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc em cứ đơn thương độc mã như bây giờ."

"Ngay cả bữa tiệc tối nay, điều kiện mà cô Mã đưa ra cho em cũng là, tốt nhất nên mời được chị về đóng chính."

Trì Tiểu Mãn cười, vẫn là nụ cười vô hại, không có chút công kích ấy:

"Chị giỏi thật đó, diễn viên Trần Việt."

Dù men rượu khiến câu chữ của em đôi chỗ hơi líu lại, nhưng em vẫn cố gắng phát âm bốn chữ cuối cùng thật tròn vành rõ chữ.

Nói xong, giọng điệu của em nghe rất vui vẻ. Không phải kiểu vui vẻ giả tạo, mà là thật tâm thật lòng mừng vì Trần Việt đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong lòng nhiều người.

Đó là niềm vui vô điều kiện mà Trì Tiểu Mãn dành cho Trần Việt.

"Nếu chị đã giỏi như thế rồi."

Trần Việt nhìn sườn mặt em được ánh đèn đường làm cho dịu lại. Dù trong lòng có muôn vàn xót xa, muốn giục em mau nghỉ ngơi, hoặc để em trốn về cái tổ an toàn của mình.

Nhưng có lẽ chỉ khi say, em mới chịu trải lòng nhiều hơn một chút, nên Trần Việt đành chọn cách hỏi tiếp:

"Vậy tại sao em vẫn không chịu để chị giúp?"

Lần nữa bị hỏi câu này, Trì Tiểu Mãn lại rơi vào trầm mặc.

Trần Việt tưởng em sẽ im lặng rất lâu.

Nhưng chỉ khoảng bốn năm giây sau, em khụt khịt mũi, khẽ nói:

"Em không muốn biến chị thành con bài mặc cả của em."

Trần Việt sững sờ.

"Em nghĩ như vậy có phải là ngốc lắm không?"

Dường như rất nhạy cảm với việc đối phương không đáp lời, Trì Tiểu Mãn nói xong liền ngượng ngùng nhăn mũi, rồi tiếp lời:

"Em không thích bản thân mình kém cỏi như thế."

"Chỉ vì để công việc mình muốn làm trở nên nhẹ nhàng hơn mà lại đi tiếp cận chị, lợi dụng chị, đem cái danh Ảnh hậu của chị ra trưng bày, bắt nó phải bảo chứng cho việc em làm."

"Cũng không thích chị bị coi là 'điều kiện', là 'tài nguyên', trở thành vật trao đổi để em đàm phán trên bàn rượu."

"Càng không thích biến chị thành một ký hiệu, một cái tên mà người ta nhắc đến chỉ để em đổi lấy lợi ích, hay thậm chí là một công cụ."

Bởi vì danh hiệu Ảnh hậu là do chị tự nỗ lực mà có, chẳng liên quan gì đến Trì Tiểu Mãn em cả. Em không thể vì chút tình xưa nghĩa cũ mà lợi dụng sự mềm lòng, bao dung và chu đáo của chị để trải đường cho mình.

Bởi vì em biết trong cái ngành này, lợi ích đặt lên trên tình cảm, mỗi mối quan hệ đều chẳng thể rạch ròi trắng đen mà không dính dáng đến lợi ích.

Có thể giây trước còn thân thiết hợp tác vui vẻ, nhưng giây sau đã vì chuyện cỏn con mà trở mặt. Có thể là vì một cái quảng cáo, một bài báo của công ty quản lý, hay có kẻ gièm pha...cũng dễ dàng biến hai người thành thù.

Bởi vì em không muốn trở thành mối quan hệ như vậy với chị.

Cũng sợ cuối cùng bản thân sẽ làm hỏng tất cả.

Không chỉ khiến chúng ta sau này nhìn nhau chỉ còn thấy hận thù, hại người hại mình, mà còn hại cả chị.

Đến lúc đó, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào đứng trước chị nữa.

...Trì Tiểu Mãn không nói ra những lời phía sau.

Trì Tiểu Mãn của tuổi 30 rất nhát gan, không còn sự ngây thơ không sợ trời không sợ đất của ngày xưa. Em bị khuôn phép gò ép rất nhiều, có quá nhiều việc không dám làm, quá nhiều lời không dám nói, càng sợ nói ra những lời trẻ con sẽ khiến Trần Việt coi thường.

Sau khi nói ra suy nghĩ thật lòng, thấy Trần Việt mãi không phản ứng.

Trì Tiểu Mãn đoán có lẽ Trần Việt thấy suy nghĩ của mình quá trẻ con, bèn cười cười, chủ động nói:

"Em biết, năm nay em đã 30 tuổi rồi mà còn suy nghĩ như vậy thì chỉ khiến người ta thấy kỳ quặc thôi. Cho nên chị cứ coi như em..."

"Không hề." Hiếm khi Trần Việt ngắt lời em. "Chị không nghĩ vậy."

Giọng Trần Việt mang theo sự dịu dàng của người lớn tuổi hơn: "Không thấy em ngốc, cũng không thấy em trẻ con."

Có lẽ không ngờ cô lại khẳng định chắc nịch đến thế. Dứt lời, tấm lưng gầy gò của Trì Tiểu Mãn khẽ run lên rất nhẹ.

Lúc ấy, Trần Việt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Trì Tiểu Mãn trên cửa kính, thấy em gượng gạo nhếch khóe môi, dường như lại muốn cười với cô một cái. Cô không thích nụ cười kiểu đó của Trì Tiểu Mãn, dù đẹp đẽ hoàn hảo, nhưng lại chẳng giống em chút nào.

Nên Trần Việt lên tiếng trước:

"Nhưng ngây thơ thì có."

Như một câu đùa vô thưởng vô phạt, cốt để làm dịu đi khóe miệng đang cứng đờ của Trì Tiểu Mãn.

Trì Tiểu Mãn ngẩn người.

Thế là Trần Việt bèn nói tiếp: "Em đừng hiểu lầm, từ này với chị không mang nghĩa xấu đâu."

Thật ra.

Trần Việt lớn hơn Trì Tiểu Mãn ba tuổi, tự thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm dạy em nhìn rõ thế giới của người trưởng thành, hay những quy tắc ngầm mà ai trong nghề này cũng mặc nhiên thừa nhận. Rằng phải chấp nhận thế giới này vốn chẳng có mối quan hệ nào thuần khiết không dính dáng đến lợi ích, chấp nhận việc mọi người trong vòng tròn này đã coi việc lợi dụng nhau là chuyện thường ngày. Mà chuyện giữa hai người họ, còn lâu mới đến mức coi đối phương là con bài, điều kiện hay công cụ.

Nhưng khi Trì Tiểu Mãn quay đầu lại, dùng đôi mắt đỏ hoe đầy bướng bỉnh nhìn cô.

Trần Việt lại nghĩ...

Mấy cái đạo lý đó thì tính là gì chứ?

Lợi dụng lẫn nhau, trao đổi tài nguyên, chuyện đó chẳng lạ lẫm gì, có đầy người làm.

Nhưng rất khó để tìm được một Trì Tiểu Mãn thứ hai.

Sẽ chẳng còn Trì Tiểu Mãn nào ngồi trên xe của cô.

Quay lưng lại với ánh đèn neon kỳ ảo, đỏ hoe mắt nói với cô rằng... Em không muốn biến chị thành con bài mặc cả của em.

Cô không nên là một trong những kẻ khiến Trì Tiểu Mãn như thế biến mất.

Vậy nên lời chưa kịp ra khỏi miệng.

Giọng Trần Việt trầm xuống, càng thêm phần dịu dàng: "Trì Tiểu Mãn, thật ra em dũng cảm lắm."

Dũng cảm.

Đây không phải lần đầu Trì Tiểu Mãn nghe Trần Việt nói vậy, nhưng cũng chỉ có mình Trần Việt mới nói thế.

Trì Tiểu Mãn cúi mặt, che đi đôi mắt đỏ ửng.

Rồi lắc đầu.

Chẳng thốt nên lời.

Trần Việt tiếp tục:

"Chị không phủ nhận quan điểm của em, không thấy suy nghĩ đó trẻ con, càng không cho rằng việc em không chịu để chị giúp là sai lầm hay không đáng được nói ra. Chị cũng chưa từng, dù chỉ một giây, nghi ngờ em đang lợi dụng chị, hay nghĩ em là kẻ ích kỷ xấu xa cả."

Lời giải thích của chị đầy sự khẳng định, và cả sự chu đáo không mấy phù hợp với thân phận hiện tại của hai người.

Như thể Trì Tiểu Mãn thật sự là người thành thật, đứng đắn hệt như lời chị nói.

"Nhưng mà, Tiểu Mãn à."

Thậm chí chị cũng chẳng giận vì Trì Tiểu Mãn năm lần bảy lượt kiếm cớ từ chối. Chị gọi tên cô, giọng nói chứa chan sự bao dung:

"Em đừng quên."

Gió mưa tơi bời.

Người phụ nữ chăm chú nhìn cô giữa ánh đèn xe loang loáng, khuôn mặt mờ ảo, giọng nói bị tiếng mưa đè xuống thật khẽ:

"Ít nhất thì Neon là ngoại lệ."

Trì Tiểu Mãn sững sờ.

Trần Việt vẫn nhìn cô: "Chúng ta hợp tác trong Neon là vì lợi dụng nhau sao?"

Trì Tiểu Mãn khó khăn mấp máy môi, muốn trả lời nhưng không thể thốt nên lời.

Trong vô thức, cô bấu chặt lấy cổ tay mình.

"Bây giờ em có đang coi chị là con bài mặc cả hay điều kiện trao đổi không?"

Trần Việt không dời mắt, vẫn chăm chú nhìn cô giữa ánh sáng chập chờn của đèn xe, giọng nói không nhanh không chậm, dường như hòa tan biết bao nhu tình vào trong màn mưa:

"Trên bàn tiệc em đã đồng ý điều kiện của cô Mã chưa, có hứa hẹn gì với cô ta không? Có mượn danh nghĩa của chị để đàm phán, tiện thể bảo cô ta rót thêm vài phần vốn không?"

"Sau này em có coi chị là con bài, là tài nguyên, là công cụ đàm phán, đem ra kể lể từng điều một trên bàn rượu xem Trần Việt có thể làm gì cho phim này, rồi mới đi bàn điều kiện với người ta không?"

"Có vì một câu nói của nhà đầu tư mà quay lại dỗ dành, bắt chị quay video chúc mừng sinh nhật cho cô con gái đang theo đuổi thần tượng của họ không?"

"Hay là bắt chị đi dự sự kiện cho nhà đầu tư nào đó dù trong lòng không cam tâm tình nguyện? Hoặc lúc ký cam kết đánh cược lại lôi chị vào làm điều kiện đi kèm?"

Trần Việt vốn là người giỏi dẫn dắt, khuyên giải, cộng thêm giọng nói phổ thông nhẹ nhàng tựa nước chảy, nên dù dồn dập đưa ra một tràng câu hỏi như thế, nghe vẫn chẳng hề có chút ý chất vấn nào.

"Hoặc ngược lại."

Nói đến đây.

Trần Việt ngừng vài giây mới nói tiếp:

"Em nghĩ chị sẽ làm những chuyện đó sao?"

Nghe hỏi đến cùng, Trì Tiểu Mãn sụt sịt cái mũi đang nghẹt, đáp: "Dạ không."

Cô siết chặt chai nước đã bóp méo trong tay, nhấn mạnh: "Em chưa bao giờ nghĩ như vậy."

Khi nói hai câu này, cô cúi đầu, không nhìn Trần Việt.

Nhưng dường như Trần Việt vẫn luôn nhìn cô.

Có lẽ người lớn tuổi hơn quả thật đủ ung dung, ít nhất sẽ không như cô, lúc nào cũng lảng tránh ánh mắt.

Trong xe yên tĩnh một lát.

Trần Việt thở dài.

Vươn tay qua, cướp lấy chai nước Trì Tiểu Mãn vẫn luôn siết chặt trong tay...

Cũng không thể gọi là cướp.

Bởi vì Trần Việt vừa đưa tay ra, còn chưa chạm vào thì cô đã ngoan ngoãn đưa cho chị.

"Em muốn uống nước nữa không?"

Trần Việt chú ý tới vết hằn đỏ do dùng sức quá nhiều trên tay Trì Tiểu Mãn, bỗng dưng lại hối hận vì chọn thời điểm không thích hợp. Nhưng suy cho cùng, Trần Việt nghĩ đối với Trì Tiểu Mãn, cái không thích hợp chẳng phải là thời điểm, mà là con người.

Tay không còn cầm gì.

Trì Tiểu Mãn có chút lúng túng, chỉ đỏ hoe mắt lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn chị."

"Được."

Như thể lo làm cô sợ, Trần Việt khẽ nói: "Nếu muốn uống nữa thì nói chị."

Trì Tiểu Mãn gật đầu: "Cảm ơn, cảm ơn chị."

Sau đó cô im lặng rất lâu.

Cúi gằm mặt.

Cả người co rúm trên ghế, chìm nghỉm vào bóng tối, trông như một kẻ đã hoàn toàn mất đi sắc màu.

Có lẽ sợ cô trong tình trạng này sẽ đột ngột mở cửa xe bỏ chạy và gây rắc rối, Trần Việt đặt chai nước xuống, nhìn cô một lúc rồi tự ý khởi động xe.

Xe lao đi trong màn mưa.

Trì Tiểu Mãn cảm thấy xa lạ với từng con phố ở Hồng Kông.

Không biết xe đang đi về đâu.

Cô nhìn chằm chằm vào những quầng sáng rực rỡ và những hạt mưa bay lất phất ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ khoảng nửa tiếng đồng hồ mới lấy hết can đảm hỏi:

"Trần Việt, chị thật sự nghĩ kỹ chưa?"

"Ừ."

Trái ngược với vẻ do dự của cô, Trần Việt tỏ ra cực kỳ lý trí trong chuyện này.

"Yên tâm đi, nếu lựa chọn này khiến chị mất đi nhiều thứ, hoặc khiến chị thân bại danh liệt như em nghĩ."

"Thì chưa đến lượt em lo đâu, quản lý của chị sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối."

"Được." Trì Tiểu Mãn yếu ớt gật đầu.

Trần Việt không nói thêm gì nữa.

Chị dường như rất kiên nhẫn, không hề truy hỏi.

Còn Trì Tiểu Mãn thì rũ mắt.

Nhìn những vệt đèn nhảy nhót trên đầu gối mình, một lúc lâu sau cô cười nói:

"Cảm ơn chị."

Chỉ nói một lần. Trần Việt có chút không quen: "Cảm ơn chị cái gì?"

Trì Tiểu Mãn quay sang nhìn chị, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ để mỉm cười với chị, vừa như thật lòng, lại vừa như thỏa hiệp. Nhưng cô vẫn kiên quyết nói cho trọn câu:

"Cảm ơn chị đã đồng ý giúp em."

Bởi vì thật sự có quá nhiều điều muốn cảm ơn.

Cũng bởi vì, đây là tình cảm đường hoàng nhất mà Trì Tiểu Mãn có thể bày tỏ lúc này.

---

Không biết Trần Việt nghĩ thế nào về sự thất thường của cô, nhưng trong khoảng thời gian ngồi trên xe, Trì Tiểu Mãn bỗng nhớ đến Lãng Lãng.

Có lẽ Lãng Lãng cũng chẳng ngờ cô và Trần Việt lại ra nông nỗi này.

Nhưng nếu Lãng Lãng còn ở đây, chắc chắn chị ấy sẽ rất không vui mà chen vào giữa hai người, rồi nói bằng giọng điệu thấm thía...

Trì Tiểu Mãn, Trần Đồng là một trong những nữ chính do chị chỉ định, cô không được thực hiện cái gọi là quyền phủ quyết đâu nhé.

Nếu thật sự bị chất vấn như vậy, Trì Tiểu Mãn chỉ có thể câm nín.

Xem ra Trần Việt quả thật đủ kiên nhẫn với cô, chưa từng đưa ra bất kỳ câu hỏi tương tự nào, không trách móc, thậm chí còn bỏ qua chuyện cũ để dành cho cô những lời khen ngợi và khẳng định không cần thiết.

Dù việc khiến người khác cảm thấy dễ chịu như gió xuân là bản lĩnh của Trần Việt, nhưng Trì Tiểu Mãn cũng hiểu, trong chuyện này cô đã làm lãng phí quá nhiều tâm sức của chị.

Dù sao thì cô cũng là kẻ không biết điều, dễ hành xử theo cảm tính, lại khó giao tiếp, hoàn toàn không phải một đối tượng hợp tác tốt.

Nhưng dù có không biết điều đến đâu.

Cô cũng không thể phản đối quan điểm này... Neon quả thật rất khác.

Đó là lời ước hẹn của ba người họ khi còn hàn vi, vị trí của nó trong lòng cô rất đặc biệt, và có lẽ trong lòng Trần Việt, nó cũng chưa bao giờ chỉ là một dự án bình thường.

Trước đây Trì Tiểu Mãn nghĩ rằng, nếu sau mười năm mà mình vẫn vì cái ước hẹn bất thành văn này mà đi cầu xin Trần Việt giúp đỡ; hoặc trong hoàn cảnh tin tức bị lộ ra do lỗi của cô, thậm chí biết rõ tương lai trùng trùng khó khăn mà vẫn nghiễm nhiên để Trần Việt đứng ra bảo lãnh, dùng danh tiếng của chị để kêu gọi đầu tư, cuối cùng kéo chị vào vũng lầy giống mình, thì đó là một lời thỉnh cầu cực kỳ ích kỷ.

Nhưng giờ cô chợt bừng tỉnh, hóa ra việc tự ý đẩy Trần Việt ra khỏi lời ước hẹn này, có lẽ lại là một loại ích kỷ khác. Và càng phải thừa nhận rằng, trong chuyện này, cô quả thật chưa bao giờ có cái gọi là quyền phủ quyết.

Cuối cùng cô chọn cách thỏa hiệp, thừa nhận mình phải đưa ra lựa chọn ích kỷ, và cũng vì thế mà hạ quyết tâm phải làm việc này cho thật tốt.

Trần Việt lái xe rất yên lặng.

Vừa không chủ động bắt chuyện, vừa chẳng hề tỏ ra nôn nóng trước tình trạng tắc đường.

Chị làm việc gì cũng rất kiên nhẫn.

Cũng vì nghĩ cho Trì Tiểu Mãn đang say rượu nên lái xe rất đầm.

Trì Tiểu Mãn vốn bị say xe, nhưng lúc này lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Cô ngồi ở ghế phụ.

Im lặng ngắm nhìn Trần Việt hồi lâu.

Cho đến khi gặp đèn đỏ tiếp theo.

Trần Việt dừng xe vững vàng, liếc nhìn cô trong ánh sáng mờ ảo:

"Nhìn chị làm gì?"

"Trì Tiểu Mãn." Người phụ nữ gọi tên cô, giọng điệu đầy bất lực: "Chẳng lẽ em lại hối hận rồi sao?"

Trì Tiểu Mãn lắc đầu: "Không có."

"Em sẽ không hối hận đâu, Trần Việt."

Có lẽ không ngờ câu trả lời của cô lại kiên quyết đến thế, Trần Việt khựng lại một chút rồi mới khởi động xe đi tiếp: "Vậy thì tốt."

Trì Tiểu Mãn "Ừ" một tiếng.

Lại lí nhí hỏi: "Trần Việt, chị định đưa em đi đâu vậy?"

Trần Việt không trả lời.

Trì Tiểu Mãn thấy lạ, nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà truy hỏi. Tửu lượng của cô quả thật rất kém, mới uống vài ngụm mà đầu óc quay cuồng, mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Thế là cô tiếp tục tựa đầu vào cửa kính, cố tìm chút gió mát.

Nhưng chưa kịp hóng gió được mấy cái.

Cửa kính xe đột nhiên được kéo lên.

Chỉ chừa lại một khe hở rất nhỏ.

Gió và mưa lập tức nhỏ đi.

Trì Tiểu Mãn nheo mắt, cố nhìn một lúc mới nhận ra sự thật này, cô lẳng lặng quay sang nhìn Trần Việt.

"Uống rượu rồi thì đừng hóng gió nhiều."

Lời giải thích của Trần Việt rất ngắn gọn:

"Dễ sinh bệnh."

Được rồi.

Trì Tiểu Mãn gật đầu.

Cô không muốn trong chuyện nhỏ nhặt này cũng phải trái ý Trần Việt, khiến mình trông như kẻ cứng đầu khó bảo.

"Em ngủ một lát đi, đến nơi chị gọi."

Xe di chuyển rất chậm, giọng nói của Trần Việt nghe cũng thật nhẹ nhàng và chậm rãi.

Trì Tiểu Mãn vẫn chưa biết Trần Việt định đưa mình đi đâu. Nhưng có lẽ vì buộc phải chấp nhận sự thật rằng cô không thể đẩy Trần Việt ra xa hơn được nữa, nên cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Trần Việt chắc không thể nào lôi cô đi bán thật đâu, có lẽ chị đang đưa cô về khách sạn mà Thẩm Bảo Chi đã sắp xếp thôi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, lòng Trì Tiểu Mãn vẫn nặng trĩu tâm tư. Tự mình chuẩn bị cho một bộ phim là việc vô cùng khó khăn, không phải cứ hôm nay hô hào muốn làm dự án là ngày mai có thể bấm máy ngay được.

Từ việc kêu gọi đầu tư, chỉnh sửa kịch bản, tuyển chọn diễn viên, khảo sát bối cảnh đến việc lập đoàn phim, mỗi bước đều cần có người thực hiện. Mà cô lại cố chấp muốn đích thân tham gia vào từng khâu, nên dù đang mơ màng, cô vẫn trăn trở mãi về những việc mình chưa từng tự tay làm bao giờ.

Hơn nữa, giờ đây khi Trần Việt đã tham gia, đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn không còn đường lui, càng không thể lơ là cảnh giác ở bất kỳ phương diện nào.

---

Bảo là ngủ nhưng thật ra cô cũng chẳng ngủ được.

Xe chạy suốt một chặng đường.

Trì Tiểu Mãn cũng suy nghĩ lung tung suốt chặng đường ấy.

Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận xe đã dừng lại. Cô mệt mỏi hé mắt, nhìn những tòa nhà xa lạ ngoài cửa kính cùng ánh đèn vàng nhạt chói mắt hắt ra từ đó. Theo phản xạ, cô định tháo dây an toàn để xuống xe.

"Chuyện hôm nay cảm ơn chị, cũng cảm ơn chị đã đưa em về..."

Trì Tiểu Mãn vừa nói vừa đẩy cửa xe định bước xuống. Nhưng đẩy một cái, cửa không nhúc nhích.

Thấy lạ.

Cô bèn nhắc Trần Việt: "Trần Việt, chị chưa mở khóa cửa cho em."

Trần Việt nhìn cô, không có động tĩnh gì.

"Trần Việt?"

Trì Tiểu Mãn chếnh choáng.

Cô đưa tay huơ huơ trước mặt Trần Việt:

"Sao chị không nói gì thế?"

Trong xe rất tối, bàn tay cô khiến khuôn mặt Trần Việt hiện lên những bóng chồng chéo, tựa như một ảo ảnh xinh đẹp mà đa tình. Ngay khi Trì Tiểu Mãn tưởng đây là mơ, suýt chút nữa đưa tay lên véo má Trần Việt xem có thật hay không thì...

"Trì Tiểu Mãn."

Trần Việt gọi tên cô.

Dừng lại vài giây.

Dường như chị đang cân nhắc xem nên nói thế nào để cô dễ chấp nhận nhất:

"Thẩm Bảo Chi bảo với chị là khách sạn cô ấy sắp xếp cho em xảy ra chuyện, có người đang rình em ở đó."

Trì Tiểu Mãn sững người.

Trần Việt im lặng nhìn cô, nhưng vẻ mặt ánh lên sự không đành lòng.

Hồi lâu sau.

Trì Tiểu Mãn "Ồ" một tiếng, nói: "Rình em à."

Cô ngẩng đầu, khẽ hỏi: "Là fan cuồng sao? Hay là mấy tay săn ảnh?"

Trần Việt không trả lời.

Thế là Trì Tiểu Mãn đầu óc đã choáng váng, lại càng thêm hồ đồ:

"Chẳng lẽ lại có người giả làm phục vụ phòng vào đặt camera quay lén, hay trộm đồ dùng cá nhân của em sao?"

"Hay là đám săn ảnh bám theo em suốt thời gian qua mò sang tận Hồng Kông rồi? Dùng flycam hay gì?"

"Hay là quản lý của em lại tung tin gì ư?"

Hỏi đến câu này, chạm mắt với Trần Việt, Trì Tiểu Mãn buột miệng giải thích: "Em muốn hủy hợp đồng, chắc dạo này cô ta sẽ có chút động thái."

Giây tiếp theo, nhận ra không khí trong xe trở nên nặng nề vì hai câu hỏi của mình, Trì Tiểu Mãn bèn dùng giọng điệu đùa cợt để xua tan sự căng thẳng: "Chẳng lẽ là do em vừa chốt dự án Neon với chị, có người biết rồi nhảy vào chửi em sao?"

Nhưng có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

Bởi sau đó Trần Việt im lặng rất lâu.

Rồi mới khẽ nói:

"Thẩm Bảo Chi không nói rõ tình hình cụ thể với chị, chỉ nhờ chị giúp đưa em rời khỏi đó thôi."

Ra là vậy.

Trì Tiểu Mãn gật đầu: "Vậy cảm ơn chị đã giúp em."

Rồi cô ngơ ngác nhìn quanh khung cảnh bên ngoài xe:

"Đây là khách sạn mới sao?"

Chẳng nhìn ra là nơi nào.

Chỉ thấy đây là một bãi đỗ xe khá kín đáo.

"Là dưới nhà chị."

Trần Việt giải thích tình hình ngắn gọn:

"Ở đây bảo mật khá tốt, thường thì các tay săn ảnh hay fan cuồng đều không trà trộn vào được."

Và ngay khi Trì Tiểu Mãn còn đang ngẩn người.

Chị kịp thời giải thích thêm:

"Em uống say, lại không có ê-kíp đi cùng, một mình ở bên ngoài không ổn đâu. Đây là nơi thích hợp nhất mà chị có thể nghĩ ra."

Ngập ngừng vài giây.

Chị khoan dung chừa cho cô một đường lui: "Nếu em thấy bất tiện thì chị có thể đưa em đến chỗ một người bạn chị quen..."

"Không cần đâu." Trì Tiểu Mãn lắc đầu.

Vật lộn đến tận tối muộn.

Cô lại chưa ăn gì, lúc này sắc mặt đã trắng bệch: "Em không muốn làm phiền chị thêm nữa."

"Chị chịu chứa chấp em là tốt lắm rồi." Thật ra Trì Tiểu Mãn của ngày trước có lẽ sẽ bất cần đời mà nhảy thẳng xuống xe. Nhưng giờ cô biết sự tùy hứng của mình sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả Trần Việt.

Nên cô cười nói:

"Vậy đêm nay đành làm phiền chị rồi."

"Không phiền."

Trần Việt nhìn cô một lúc, nói: "Chỉ là có thể em phải đợi trong xe một lát."

"Được, em đợi chị."

Trì Tiểu Mãn tưởng Trần Việt cần lên nhà kiểm tra trước một lượt, hoặc vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà khó tránh khỏi việc phải dọn dẹp những thứ riêng tư không tiện để cô nhìn thấy.

Dù là trường hợp nào.

Cô cũng hiểu mình đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Trần Việt, nên đành cố gắng phối hợp hết mức có thể.

"Sẽ không lâu đâu."

Trước khi xuống xe.

Dường như lo cô sợ hãi, Trần Việt bèn dịu dàng giải thích: "Nếu buồn ngủ thì em cứ chợp mắt thêm vài phút nhé."

"Dạ, cảm ơn chị."

Trì Tiểu Mãn đáp.

Sau đó.

Cô nhìn Trần Việt xuống xe.

Cũng nhìn bóng lưng với những bước chân có phần vội vã của chị nhỏ dần, nhỏ dần qua lớp kính xe rồi biến mất.

Cô cứ nhìn chằm chằm về hướng đó, ngẩn ngơ rất lâu.

Mãi đến khi mắt mỏi nhừ và căng tức.

Mới cúi đầu dụi mắt.

Rồi lại tiếp tục cố mở to mắt.

Tiếp tục nhìn.

Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Như một con rối gỗ đã được lên dây cót, chỉ biết lặp lại một chuỗi động tác duy nhất.

Cũng chẳng nhớ mình đã dụi mắt bao nhiêu lần.

Trì Tiểu Mãn thấy nhiều bóng người xuất hiện, thi thoảng đi ngang qua xe. Những lúc đó, cô cố co mình xuống dưới ghế để không ai nhìn thấy, đợi người ta đi qua rồi mới từ từ ngồi lại như cũ.

Cho đến khi bóng dáng Trần Việt xuất hiện trở lại.

Từ một chấm nhỏ mờ ảo.

Trở nên ngày càng lớn và rõ nét hơn.

Trì Tiểu Mãn dụi mắt.

Nhìn Trần Việt xách một túi đồ đi tới, đắn đo một chút rồi chọn đi về phía cửa xe bên cô ngồi. Dường như sợ cô đang ngủ sẽ bị giật mình, chị đứng lặng khoảng một hai phút rồi mới co ngón tay, khẽ gõ lên cửa kính.

Dù biết Trần Việt không nhìn thấy mình bên trong, nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật lòng với chị trước.

Rồi cẩn thận dùng cả hai tay đẩy cửa xe ra.

Nói với giọng điệu nhỏ nhẹ:

"Chị về rồi sao?"

Khoảnh khắc cửa xe mở ra.

Trần Việt cảm thấy Trì Tiểu Mãn giống như một đứa trẻ mòn mỏi đợi phụ huynh sau giờ tan học. Dù người hẹn đến đón đã trễ rất lâu, có lẽ cả lớp ngoại trừ Trì Tiểu Mãn ra đều đã được đón về hết rồi.

Nhưng khi người phụ huynh đến muộn ấy vội vàng chạy tới cổng trường.

Trì Tiểu Mãn cũng không quá giận dỗi, phản ứng đầu tiên dường như là vui mừng vì cuối cùng cũng có người đến đón mình.

Hoặc có lẽ là sợ lần sau phụ huynh sẽ không đến đón nữa, nên không dám cáu kỉnh lung tung.

Điều đó lại khiến Trần Việt không sao kiềm được nỗi xót xa dâng trào: "Xin lỗi, chị về muộn."

"Không sao đâu chị."

Trì Tiểu Mãn giải thích.

Cứ như chính cô mới là người làm sai: "Mười phút thôi mà, không tính là muộn."

Cô bước xuống xe.

Thấy Trần Việt xách một túi đồ lớn, có chút tò mò, định giúp chị.

Nhưng Trần Việt lại tránh bàn tay đang vươn ra của cô.

Trì Tiểu Mãn khựng lại.

Trần Việt liền giải thích: "Em uống rượu rồi, chắc không xách nổi đâu."

Trì Tiểu Mãn gật đầu.

Không nói gì, lặng lẽ đi theo sau Trần Việt.

Quãng đường lên lầu sau đó, chẳng ai nói với ai câu nào.

Nhưng việc liên tục gặp Trần Việt mấy ngày nay, giờ lại còn đến nhà chị, khiến Trì Tiểu Mãn không tránh khỏi cảm thấy áp lực. Song cô không muốn mình tỏ ra kỳ quặc, nên cố gắng duy trì bầu không khí tự nhiên, khẽ lên tiếng trong lúc chờ thang máy:

"Trần Việt."

"Thật ra mấy lời ban nãy em nói chỉ là nói bừa thôi." Cô dùng giọng điệu thoải mái giải thích với Trần Việt. "Chị đừng tưởng thật nhé."

Trần Việt im lặng một lát: "Được."

Nghe như thể chị tin cô, không hề có chút nghi ngờ nào.

Nhưng chỉ dừng lại vài giây.

Chị lại hạ giọng hỏi thẳng: "Vậy cái nào là giả? Cái nào là thật?"

Trì Tiểu Mãn cứng họng.

"Đinh..."

Thang máy mở cửa.

Trần Việt bước vào trước, giữ nút mở cửa cho cô, nhìn cô rất lâu, rồi buông một tiếng thở dài thật khẽ:

"Lên nhà rồi nói."

---

Việc cố tỏ ra mạnh mẽ một cách vô nghĩa bị vạch trần, Trì Tiểu Mãn bỗng chốc hóa thành một con rối gỗ mất đi ý thức, ngoan ngoãn để Trần Việt dẫn về nơi ở.

So với căn hộ rộng lớn của Trì Tiểu Mãn ở Bắc Kinh, thì nơi ở của Trần Việt nhỏ hơn nhiều.

Tất nhiên không phải là nhỏ hẹp, chỉ là cũng chẳng rộng rãi bao nhiêu. Đó là một căn hộ chung cư bình thường, trông chẳng giống nơi ở của một Ảnh hậu chút nào.

Chỉ có hai phòng, một phòng chiếu phim, một phòng ngủ. Nhưng bù lại có cửa sổ sát đất rất lớn, nếu kéo rèm ra chắc hẳn có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Nội thất có vẻ là đồ có sẵn của chung cư cao cấp, không bật đèn nên trong nhà khá tối.

Tuy nhiên, cô cũng không nhiều lời bàn tán về phong cách trang trí hay diện tích nơi ở của Trần Việt.

Sau khi vào nhà.

Trì Tiểu Mãn liền ngồi câu nệ ở một góc sô pha, đúng ngay vị trí Trần Việt vừa chỉ cho cô, vạt áo cũng không dám lấn ra ngoài một phân.

Cô đã chuẩn bị tinh thần tối nay sẽ ngủ sô pha.

Lại sợ Trần Việt quá chu đáo nhường phòng ngủ duy nhất cho mình, nên cô chủ động mở lời:

"Trần Việt, tối nay em ngủ sô pha là được rồi."

Thế là Trần Việt vừa quay đầu lại, đã thấy Trì Tiểu Mãn ngồi trên sô pha hệt như một con búp bê xinh đẹp...

Tư thế ngồi như được huấn luyện bài bản, lưng thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, như để đảm bảo không ai có thể bắt bẻ được lỗi sai nào, dù cho đó là một chiếc ghế sô pha êm ái để người ta có thể thoải mái ngả lưng.

Vành mắt Trì Tiểu Mãn vẫn còn hơi đỏ và sưng, nhưng ngay khi Trần Việt quay lại, em lập tức nở một nụ cười với cô. Có lẽ là để cảm ơn, hoặc cũng có thể là do cái thói quen mà Trần Việt chẳng mấy tán thành.

Trần Việt rót cho em ly nước nóng.

Trì Tiểu Mãn đưa hai tay ra đón lấy, cẩn thận nâng niu, để mặc hơi nóng từ từ làm ửng đỏ mấy đầu ngón tay.

"Xem em ngủ ở đâu thấy thoải mái hơn là được." Trần Việt nói.

"Em ngủ sô pha thấy rất thoải mái." Trì Tiểu Mãn nhìn vào mắt cô giải thích, như cố gắng chứng minh đây là lời thật lòng.

"Được." Trần Việt không tranh cãi với em.

Hôm nay đã quá muộn, so với sự đối đầu vô nghĩa và thực tại tạm thời chưa thể thay đổi, cô càng hy vọng Trì Tiểu Mãn có thể có được một giấc ngủ ngon, dù đã muộn màng.

Hoặc cô thà rằng em thật sự là một con búp bê hình người, tốt nhất là có thể mãi mãi ở nơi cô nhìn thấy.

Không cần phơi mình dưới ánh đèn flash bất kể ngày đêm, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, không bị fan cuồng giả danh nhân viên phục vụ trộm đồ dùng cá nhân, không phải mỉm cười nói dối cô rằng mình rất vui.

Sẽ không đến nỗi ngồi trên sô pha cũng khiến bản thân không thoải mái, sẽ không kể ra từng sự thật khiến Trần Việt đau lòng rồi lại quay sang xin lỗi cô. Hoặc nói một lời nói dối vô thưởng vô phạt, rồi như cảm thấy mình làm sai, lại bảo không nên truyền năng lượng tiêu cực cho cô...

"Trần Việt?"

Hiếm khi thấy Trần Việt ngẩn người ra như vậy.

Trì Tiểu Mãn gọi một tiếng.

Thấy chị không phản ứng, cô bèn đưa tay huơ huơ: "Cô Trần Việt?"

Dứt lời.

Trần Việt hoàn hồn.

Ánh mắt lần nữa nhìn vào mắt Trì Tiểu Mãn, nhìn thật lâu, rồi vẫn mỉm cười ôn hòa:

"Gọi chị là Trần Việt thôi."

"Không cần thêm chữ 'cô' đâu." Trần Việt nhấn mạnh. "Chị không thích."

Thật ra, nghe Trần Việt nói thẳng thừng "Chị không thích" cũng là chuyện hiếm thấy. Trì Tiểu Mãn ngỡ ngàng vài giây, rồi gật đầu cười: "Dạ."

Trần Việt "Ừ" một tiếng.

Sau đó.

Chị quay người xách túi đồ lớn vừa mua, lúc nhìn Trì Tiểu Mãn lần nữa, dường như không kiềm được mà nói: "Thật ra em có thể ngồi thoải mái hơn một chút."

Trì Tiểu Mãn ngẩn ra vài giây, tuy không rõ mình không thoải mái ở chỗ nào, nhưng vẫn theo bản năng làm theo lời chị, điều chỉnh tư thế một chút rồi đáp: "Dạ."

Trần Việt nhìn cô một lúc rồi thở dài.

Lấy từng món đồ trong túi ra...

Ngoài những vật dụng tắm rửa cơ bản, còn có bịt mắt, và rất nhiều thứ Trì Tiểu Mãn không ngờ tới.

"Khẩu trang, ngày mai lúc rời đi em có thể dùng."

Nhưng Trần Việt rất kiên nhẫn.

Có lẽ sợ mình không nói thì cô sẽ không dùng, nên chị lấy ra từng món một, rồi giải thích cặn kẽ từng món:

"Thuốc xịt muỗi, chị cũng không biết bây giờ em ngủ có hay bị muỗi đốt không nữa."

"Bình giữ nhiệt, mai nếu phải đi sớm thì tốt nhất nên mang theo chút nước nóng uống trên đường."

"Gối cổ, hôm nay nếu ngủ không ngon thì mai lên máy bay nhớ tranh thủ ngủ thêm một chút."

"Nước giải rượu và vitamin C, hôm nay em uống rượu rồi, nếu thấy khó chịu thì uống một ít."

Chị lấy hết những thứ linh tinh ấy ra, giải thích từng li từng tí. Trong túi vẫn còn rất nhiều đồ.

Có lẽ sợ muộn quá Trì Tiểu Mãn buồn ngủ, Trần Việt không lấy ra nữa. Nói vài câu xong, chị như nhớ ra điều gì đó, bèn vào phòng ngủ tìm hai bộ quần áo, gấp gọn gàng đặt bên cạnh chỗ Trì Tiểu Mãn ngồi, kiên nhẫn dặn dò:

"Yên tâm, quần áo này chị chưa mặc mấy đâu, mai em cứ mặc luôn mà đi."

Nói rồi, người phụ nữ chăm chú nhìn vào mắt cô.

Một lúc sau.

Chị tự nhiên nói:

"Mắt sưng to quá nhỉ? Lát nữa chị luộc quả trứng cho em..."

"Không cần đâu."

Trì Tiểu Mãn cắt ngang lời Trần Việt.

Rồi nhân lúc đối phương sững sờ.

Cô vội cúi đầu, che đi vành mắt đỏ hoe đang nóng lên, cố gắng nói:

"Chừng này là đủ lắm rồi, chị đừng bày vẽ thêm nữa."

"Cảm ơn chị." "Cảm ơn chị."

Trì Tiểu Mãn vội vàng nói hai lần, lại sợ Trần Việt cứ nhìn mình như vậy thì nước mắt sẽ thật sự rơi xuống.

Nên cô tránh ánh mắt của chị, lúng túng ôm lấy đống đồ kia:

"Để em tự lo là được rồi, chị cũng ngủ sớm đi, đừng vì em mà làm lỡ việc của mình."

Trần Việt nhìn cô: "Không cần cảm ơn đâu."

Hồi lâu sau, chị lại khẽ nói: "Chuyện khoai lang bọc đường kéo sợi, cũng cảm ơn em."

Trì Tiểu Mãn khựng lại: "Khoai lang bọc đường gì cơ ạ?"

Trần Việt nhìn cô.

Trì Tiểu Mãn còn định chối.

Nhưng chị thở dài.

Đôi môi đang hé mở của Trì Tiểu Mãn bỗng khép lại. Một lúc lâu sau, cô mím môi nói:

"Thật ra chị không cần cảm ơn đâu, là Thẩm Bảo Chi chủ động hỏi em mà."

"Thật sao?"

"Ừ." Trì Tiểu Mãn gật đầu.

Sợ Trần Việt hỏi dồn.

Cô bèn vân vê ngón tay, lên tiếng trước:

"Em thấy ảnh cô ấy gửi qua rồi, có phải không ngon lắm không?"

Đâu chỉ là không ngon.

Trì Tiểu Mãn thậm chí còn thấy nó chẳng giống đĩa khoai lang bọc đường kéo sợi, mà giống than bọc đường kéo sợi hơn.

Nhưng dù sao chuyện này cũng là do cô làm phiền Thẩm Bảo Chi, nên những lời như vậy không thể nói thẳng ra được.

Nói đi cũng phải nói lại, cô thấy có lỗi với Trần Việt. Nếu lúc đó cô không nằng nặc gửi công thức qua, mà nói Thẩm Bảo Chi cứ ra đại một quán trà nào đó mua về, thì có khi còn khá hơn tình trạng bây giờ.

Là do cô tự nhiên dở chứng, làm phiền cả hai người.

Nhưng lúc này đây, Trần Việt lại nói cảm ơn Trì Tiểu Mãn, còn nhìn vào mắt cô, bao dung khẳng định cái hành động dở chứng ấy của cô: "Ngon lắm."

Điều này khiến Trì Tiểu Mãn bất ngờ. Cô im lặng một lúc, cảm thấy bất lực trước tính cách dịu dàng đến mức không muốn làm tổn thương bất cứ ai của Trần Việt, thấp giọng hỏi: "Ngon thật sao?"

Trần Việt cười: "Thật mà, chị ăn hết luôn đó."

Sau đó chị không tranh luận với cô nữa: "Em đi tắm đi, rồi ngủ sớm một chút."

"Chị không tắm trước sao?"

"Dù sao em cũng là khách mà." Trần Việt nói ngắn gọn. "Hơn nữa chị còn phải đi gọi điện thoại."

Tranh cãi nữa chỉ làm đêm nay thêm dài.

Trì Tiểu Mãn không từ chối nữa.

Cô định bụng sẽ tắm nhanh một chút để nhường chỗ cho Trần Việt nghỉ ngơi.

Sợ Trì Tiểu Mãn uống rượu rồi lơ mơ xảy ra chuyện trong phòng tắm, Trần Việt bèn đi theo.

Trần Việt chu đáo nhắc Trì Tiểu Mãn bên nào là nước nóng, bên nào là nước lạnh, lại còn đặt sữa tắm và dầu gội ở vị trí thuận tay cho em lấy, cuối cùng còn để sẵn đôi dép bên ngoài.

Cũng không phải là vì Trì Tiểu Mãn rất đặc biệt, đổi lại là bất kỳ vị khách nào, Trần Việt nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy. Nhưng rõ ràng Trì Tiểu Mãn là một vị khách quá đỗi lễ phép, không chỉ lúc nào cũng sợ làm phiền cô, mà còn luôn nở nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn thấy cô, khiến Trần Việt cứ muốn chăm sóc em nhiều hơn nữa.

Trước khi đóng cửa phòng tắm.

Trì Tiểu Mãn lễ phép thò đầu ra, nói nhỏ với Trần Việt:

"Em tắm đây nhé, Trần Việt."

Đợi Trần Việt mỉm cười nói "Được".

Em mới rón rén khép cửa lại... Động tác rất nhẹ, rất khẽ, như sợ tiếng đóng cửa quá lớn sẽ làm phiền đến đối phương.

Tiếng nước chảy vang lên.

Trần Việt đứng trong phòng khách.

Cô nhận ra trước khi vào phòng tắm.

Trì Tiểu Mãn đã thu dọn gọn gàng từng món đồ ban nãy cô lấy ra.

Cô nhìn chăm chú vào ghế sô pha hồi lâu, lại liếc nhìn cửa phòng tắm, xác nhận Trì Tiểu Mãn tạm thời không cần giúp gì.

Sau đó, cô mới bước vào phòng chiếu phim.

Nhắn tin hỏi Thẩm Bảo Chi xem có tiện nghe điện thoại không, nhận được câu trả lời chắc chắn, cô mới gọi đi.

Điện thoại kết nối.

Giọng Thẩm Bảo Chi nghe đầy vẻ áy náy:

"Xin lỗi cô Trần, hôm nay làm phiền chị quá."

"Không phiền đâu." Trần Việt trấn an. "Mọi chuyện giải quyết xong chưa?"

"Cũng chưa hẳn. Đám người đó chạy mất rồi, không bắt được." Thẩm Bảo Chi thở dài.

"Nhưng em cũng tiện thể tìm hiểu qua một chút."

"Fan cuồng và tay săn ảnh bám theo Tiểu Mãn quả thật rất nhiều, không chỉ những người yêu thích cô ấy, mà cả những kẻ cực kỳ ghét cô ấy cũng bám theo. Trước đây còn có kẻ nấp ở cửa phòng, ghé mắt nhìn trộm qua khe cửa khiến cô ấy sợ đến mức phải nhập viện."

"Nhưng quản lý của Tiểu Mãn cũng ghê gớm thật, sau đó kiện kẻ kia vào tù, lúc ấy liệt kê mấy tội danh liền, giờ người vẫn còn đang bị nhốt."

"Chỉ là bây giờ Tiểu Mãn muốn hủy hợp đồng, có lẽ quản lý muốn ép cô ấy gia hạn nên đã rút hết ê-kíp về, chắc đám fan cuồng và tay săn ảnh kia cũng nhận được tin nên hôm nay mới bám theo sang tận Hồng Kông."

Hóa ra những sự thật tưởng như kinh tâm động phách trong mắt Trần Việt, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

"Ừ."

Trần Việt không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này ra sao. Nhưng đứng trước cửa sổ sát đất, quả thật rất lâu sau cô vẫn không thốt nên lời.

Bởi số người ghét bỏ và làm tổn thương Trì Tiểu Mãn nhiều hơn cô tưởng.

Đến mức đôi khi Trần Việt muốn oán trách tại sao Trì Tiểu Mãn lại trở nên như vậy, nhưng rồi lại chẳng thể nào trách nổi.

"Thế hôm nay cô Trần thế nào? Tình hình của chị với Tiểu Mãn sao rồi?" Thẩm Bảo Chi hỏi qua điện thoại.

"Coi như đã đạt được thỏa thuận chung." Trần Việt mệt mỏi khép mắt, mỉm cười nói với Thẩm Bảo Chi đã vất vả cả buổi ở đầu dây bên kia:

"Bây giờ đoàn phim của em đã có nữ diễn viên mà em muốn mời rồi đấy."

"Thật ạ? Thế thì tốt quá!" Giọng Thẩm Bảo Chi đầy phấn khích, nghe như cô ấy đang nhảy cẫng lên, rồi thở hổn hển khen ngợi cô hết lời: "Em đã bảo mà, cô Trần ra tay là đâu vào đó ngay!"

"Đâu có khoa trương như thế?" Trần Việt cười.

"Thật mà!" Thẩm Bảo Chi nhấn mạnh.

"Em vào nghề bao năm nay, chưa từng thấy ai không thích cô Trần cả."

Trần Việt im lặng.

Thẩm Bảo Chi như đang cao hứng vì tin vui này.

Lại tự mình nói tiếp:

"Giờ chị vào đoàn, sau này việc kêu gọi đầu tư chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều diễn viên muốn hợp tác với chị nên tự ứng cử. À đúng rồi, em nhớ trước đây có một nhà đầu tư nói chỉ cần chị nhận vai là sẽ rót vốn ngay, hay là để em sắp xếp thời gian rủ mami cùng đi gặp nhà đầu tư rồi chốt chuyện này luôn..."

Thẩm Bảo Chi là nhà sản xuất, đầu óc nhanh nhạy, nghe tin cái là nghĩ ngay đến những chuyện này cũng là lẽ thường tình.

Nhưng nghe Thẩm Bảo Chi lập tức tính chuyện rủ Thẩm Nhân đi đàm phán, Trần Việt chỉ cười mà không đáp. Trong lúc thất thần, cô không khỏi nhớ lại hình ảnh hai tiếng trước, Trì Tiểu Mãn đỏ hoe mắt nói với cô rằng...

Em không muốn biến chị thành con bài mặc cả của em.

"Để sau hẵng tính." Trần Việt cúi đầu, nói với Thẩm Bảo Chi. "Xem đạo diễn sắp xếp thế nào đã."

Thẩm Bảo Chi ngừng lại.

Dường như cũng nhận ra mình quá nóng vội, cô ấy cười ngượng ngùng, nói:

"Cũng phải."

Rồi để xua tan bầu không khí, cô ấy nói:

"Nhưng mà cô Trần này, đây là lần đầu tiên em thấy chị tâm huyết với một dự án như vậy đấy. Trong lòng em, chị vốn là người không tranh không đoạt, bao năm nay cũng chưa thấy chị làm chuyện như vậy bao giờ, lại còn đặc biệt xin địa chỉ để đích thân đến gặp đạo diễn..."

Nói đến đây.

Thẩm Bảo Chi lại cười, bổ sung: "Nhưng vai Thụ quả thật xứng đáng."

"Ừ, Tiểu Ngư cũng vậy." Trần Việt khẽ nói.

"Ý chị là sao?"

Thẩm Bảo Chi ngơ ngác: "Chẳng lẽ cô Trần muốn diễn vai Tiểu Ngư?"

Sở dĩ Neon trở thành của hiếm trên thị trường, một là vì nó rõ ràng là phim nghệ thuật;

Hai là vì cả bộ phim không có quá nhiều tình tiết gay cấn, bùng nổ, cũng không có cảnh thân mật hay xung đột giật gân để câu khách, phần lớn cốt truyện đều dựa vào mối quan hệ tình cảm phức tạp nhưng gắn bó giữa hai nữ chính.

Dù kịch bản sau này có thể sửa đổi, nhưng trọng tâm vẫn là hai nữ chính: Thụ và Tiểu Ngư.

Cả hai đều được Lãng Lãng khắc họa cực kỳ cuốn hút, nhưng cũng có những khuyết điểm rõ rệt mà công chúng hiện nay khó lòng chấp nhận.

Thụ kiên cường, tự kiêu, mục tiêu kiên định, đã quyết làm gì thì không dễ hối hận, làm việc nghiêm túc đến mức cố chấp. Nói khó nghe một chút là quá ngang bướng, cũng từng nhiều lần không ngoảnh đầu bỏ mặc Tiểu Ngư trên đường cao tốc.

Tiểu Ngư ngây thơ xinh đẹp, có chút ngốc nghếch, tràn đầy sức sống, có thể vừa ngậm hamburger vừa chạy bộ mười dặm đuổi theo xe ô tô. Nhưng cũng vì quá dũng cảm, không biết nghĩ cho mình, quá vì người khác mà dễ bị chê là "ngốc".

Cả hai đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng điển hình trong xã hội đầy toan tính, và đều không phải là những vai dễ diễn.

Diễn tốt thì được cộng điểm.

Diễn không tốt thì không chỉ tự làm xấu hình ảnh bản thân mà còn liên lụy đến nhân vật. Trong hoàn cảnh này, việc chọn diễn viên đặc biệt quan trọng, thậm chí có thể nói là yếu tố quyết định vận mệnh bộ phim.

Chỉ là bất cứ ai đọc kỹ kịch bản cũng sẽ thấy Trần Việt hợp với vai Thụ hơn.

Kể cả Lãng Lãng năm xưa cũng không ngoại lệ.

"Chị không định diễn Tiểu Ngư." Hồi lâu sau, Trần Việt nói với Thẩm Bảo Chi qua điện thoại.

"Thế thì tốt."

Thẩm Bảo Chi thở phào nhẹ nhõm: "Em còn tưởng Tiểu Mãn định diễn Tiểu Ngư cơ."

Cô ấy đùa: "Lỡ hai người tranh vai thì không hay đâu ha?"

"Sao em lại nghĩ vậy?" Trần Việt khẽ hỏi.

"Nghĩ gì cơ ạ? Nghĩ hai người tranh nhau á?" Vốn chỉ là câu nói đùa thuận miệng, nhưng Thẩm Bảo Chi lại bị hỏi vặn lại. Cô ấy ngẩn ra một lúc lâu, rồi mới lúng túng nói:

"Đúng rồi nhỉ, sao em lại nghĩ Tiểu Mãn cũng muốn diễn vai đó chứ?"

"Đúng là cô ấy chưa bao giờ nói thế cả." Thẩm Bảo Chi tự lẩm bẩm suy xét lại.

"Hay là do Tiểu Mãn và Tiểu Ngư giống nhau quá?"

"Thế em có thấy giống không?"

"Không giống."

Phản ứng đầu tiên, Thẩm Bảo Chi phủ nhận.

Nhưng im lặng một lúc.

Cô ấy lại không nhịn được nói: "Hình như cũng hơi giống."

"Ừ." Trần Việt rũ mắt, giọng rất nhẹ: "Thật ra cô ấy trước kia rất giống nhân vật đó."

Thậm chí sau này Lãng Lãng cũng thẳng thắn thừa nhận, trong suốt bao năm mài giũa kịch bản, để nhân vật thêm đầy đặn và chân thực, nhiều chi tiết nhân vật trong kịch bản đều được chị ấy học hỏi khi trốn ở ga tàu quan sát dòng người, và nhân vật Tiểu Ngư cũng được thêm thắt rất nhiều đặc điểm chỉ có ở Trì Tiểu Mãn tuổi đôi mươi.

Ví dụ như họ đều đột nhiên trồng cây chuối khi vui. Nguyên do là vì thời đó có một bộ phim truyền hình được lưu truyền đã lâu, trong đó có câu thoại đại ý là: Khi muốn khóc hãy trồng cây chuối, nước mắt sẽ không chảy xuống nữa. [1]

[1] Lời thoại trong phim Vườn sao băng bản Đài Loan.

Nhưng Trì Tiểu Mãn lại nói...

Thật ra lúc vui mới càng nên trồng cây chuối, vì như thế niềm vui mới không nhanh chóng chảy ra khỏi đầu.

"Vậy sao?" Không biết nghĩ đến điều gì, Thẩm Bảo Chi cũng trầm xuống.

"Em chỉ cảm thấy..."

"Nếu Tiểu Mãn trước kia cũng có tính cách như Tiểu Ngư, thì chắc hẳn đến giờ cô ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện."

Trần Việt không phủ nhận lời Thẩm Bảo Chi.

Thực tế, cô buộc phải chấp nhận sự thật rằng Trì Tiểu Mãn tuổi 20 đã lớn lên, trở thành một dáng vẻ mà cô không còn nhận ra, trở thành đại minh tinh hào nhoáng mà cô vẫn thường thấy.

Nhưng cô vẫn hy vọng, Trì Tiểu Mãn mà cô từng quen biết, từng gặp gỡ, từng yêu thương, sẽ không hoàn toàn biến mất.

Trong điện thoại.

Thẩm Bảo Chi như sực nhớ ra điều gì, ngập ngừng hỏi: "Cô Trần, trước đây chị và Tiểu Mãn thân nhau lắm đúng không?"

"Ừ." Đến nước này, Trần Việt cũng không phủ nhận chuyện quá khứ mình quen biết Trì Tiểu Mãn. "Thật ra bọn chị quen nhau rất lâu rồi."

"Hèn chi."

"Hèn chi cái gì?"

"À..."

Thẩm Bảo Chi nói lấp lửng: "Không có gì, em chỉ đoán mò thôi."

Rồi cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Thế sau này sao lại không giữ liên lạc nữa ạ?"

Chắc chỉ là câu hỏi thuận miệng, không trả lời cũng chẳng sao.

Trần Việt nhìn xuống cảnh đêm loang lổ ánh đèn ngoài cửa kính sát đất, gió và đêm trên cao thật khoáng đạt, sáng sủa, dường như chẳng bao giờ tắt. Cô chậm rãi mỉm cười, giọng thật nhẹ: "Có lẽ là vì cuối cùng chị đã đến Hồng Kông."

"Ra là vậy." Giọng Thẩm Bảo Chi nghe có vẻ hơi ngượng ngùng. Có lẽ nhận ra tốc độ nói của Trần Việt đã chậm lại, rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi, cô ấy không truy vấn thêm mà tìm cớ cúp máy: "Vậy cô Trần nghỉ ngơi sớm đi nhé, em không làm phiền nữa."

Điện thoại ngắt kết nối.

Trần Việt đứng trong phòng chiếu phim rất lâu.

Mới nhận ra mình chưa bật đèn, và bên ngoài cũng đã im ắng từ lúc nào.

Cô lẳng lặng đứng hóng gió một lúc, rồi đóng cửa sổ lại.

Tiêu hóa xong những thông tin vừa nhận được từ Thẩm Bảo Chi, cô quay người, mở cửa phòng...

Và rồi phát hiện.

Trì Tiểu Mãn đã tắm xong và đi ra từ lúc nào.

Tóc chưa sấy khô, ướt át dính bết vào bên má.

Em ngoan ngoãn mặc bộ đồ ngủ cô đưa, dép đi trong nhà thì xếp ngay ngắn bên cạnh sô pha.

Em ngồi yên lặng ở góc sô pha ấy, tư thế vẫn ngay ngắn hệt như một con búp bê.

Hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại tối đen.

Có vẻ như đã hết pin, nhưng lại không dám tự tiện dùng sạc trong không gian của cô.

Phát hiện cô đi ra.

Trì Tiểu Mãn sực tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ.

Ngay lập tức, em cong mắt cười với cô, khẽ nói:

"Hóa ra chị vẫn ở đây à."

Lời em nói như một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng vô tình để lộ sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng:

"Em còn tưởng chị ghét em quá nên chạy ra ngoài ở rồi chứ."

Bởi giọng điệu mềm mại như đang làm nũng.

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

Vành mắt em trông ươn ướt, bên trong ngập tràn màn sương mờ mịt.

Cũng không hẳn là nước mắt.

Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy trạng thái hiện tại của Trì Tiểu Mãn rất tệ, trên người không còn chút dấu vết nào gợi nhắc đến em của ngày xưa.

Thật ra Trần Việt không biết việc mình tham gia vào chuyện này sẽ mang lại kết quả tốt hay xấu.

Cũng không biết đối với Trì Tiểu Mãn, sự ủng hộ và giúp đỡ của cô liệu có chút tác dụng nào không.

Nhưng ít nhất, cô hy vọng khi Trì Tiểu Mãn đang trong tình cảnh khó khăn nhường ấy mà vẫn dũng cảm quyết định làm việc này, bản thân cô sẽ không chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát như bao người khác.

Bởi lẽ những lời cô nói trong điện thoại lần trước, rằng cô phải chia tay với em hai lần chỉ là lời nói trong lúc nóng giận. Chỉ là cô chưa quen, muốn Trì Tiểu Mãn đừng như mặt nước chết lặng không gợn sóng. Trong lòng cô cũng biết rõ, cuối cùng hai người họ chia tay trong hòa bình. Chỉ là khi con người ta bất lực thì khó tránh khỏi oán trách, oán trách bản thân, mà cũng oán trách đối phương.

Thế là cô bước về phía Trì Tiểu Mãn.

Nhìn vào đôi mắt ướt mềm đang chậm rãi dõi theo mình, im lặng một lúc, rồi từ tốn nói:

"Trì Tiểu Mãn, chị không có ghét em đến vậy đâu."

Cũng vì không muốn Trì Tiểu Mãn lầm tưởng rằng trên đời này thật sự có rất nhiều người ghét bỏ mình. Mà Trần Việt, người tưởng như có tư cách oán hận em nhất, chưa bao giờ nằm trong số đó.

Dù sao thì cô vẫn luôn hy vọng, ít nhất thì khi ở bên cô, Trì Tiểu Mãn có thể ngủ một giấc thật ngon.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top