Chương 18
Chương 18: Năm 2013
"Tiểu Mãn."
Năm 2013, Trần Việt vẫn còn mang tên Trần Đồng, chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một diễn viên.
Dạo đó cô vừa mới nghỉ việc, đang ở trong một đoàn làm phim do một cô bé khóa dưới giới thiệu, định bụng sẽ trải qua một mùa hè dài đằng đẵng, oi ả và có lẽ chẳng mấy thú vị.
Chẳng nhớ từ lúc nào, cô nhận ra tần suất mình nghe thấy cái tên này còn nhiều hơn số lần đi làm muộn, không dưới năm bận một tuần của một diễn viên chính nào đó trong đoàn.
"Tiểu Mãn! Ê mai tao có kèo này mày đi không? Sao lại nhớ tới mày á? Haiz, còn không phải tại tiền ít quá, người khác không chịu làm sao?"
"Tiểu Mãn, tiền công hôm nay của cô đây, cất cho kỹ, làm mất không ai đền cho đâu."
"Không biết đi xe điện hả? Thế cô đến phỏng vấn làm cái gì? Thôi được rồi, gọi điện đi, bảo cái đứa tên Mãn gì đó qua đây. Thi cử gì? Kệ nó. Cứ gọi cho nó đi, kiểu gì nó cũng vác mặt tới."
"Trì Tiểu Mãn! Trì Tiểu Mãn! Cô đâu rồi?"
"Tới ngay!"
Hễ gọi là có mặt.
Hễ gọi là nhất định sẽ có một cánh tay giơ lên cao tít, tựa như một điểm neo, từ trong đám đông len lỏi xông pha chen ra ngoài.
Chẳng hề bận tâm đến ánh mắt xem trò vui hay khó chịu của những người xung quanh, đầu tóc đầy vẻ hoang dã, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, nhưng miệng vẫn cười toe toét rạng rỡ, dõng dạc hét lớn với bất kỳ ai gọi mình:
"Làm được! Trì Tiểu Mãn cái gì cũng làm được!"
Đến mức sau này, khi Trần Đồng nhớ lại vô số khoảnh khắc Trì Tiểu Mãn chen ra từ đám đông.
Cô luôn cảm thấy, lần nào cô gái ấy cũng nhảy bổ ra với khí thế long trời lở đất.
Cũng cảm thấy việc mình nhớ được cái tên này, nhớ được gương mặt này, hoàn toàn không phải do trí nhớ tốt.
Khi ấy phim ảnh đang độ "hot", thế giới mới sau những năm 2000 vẫn đang đà hưng thịnh, hàng tá người trẻ ôm mộng ngôi sao đổ về Bắc Kinh.
Trong khu phim trường nhỏ xíu được quy hoạch ấy, đâu đâu cũng thấy những đoàn phim tràn trề nhiệt huyết nhưng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm dám bấm máy.
Trần Đồng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thuộc về nơi này.
Nhưng rõ ràng.
Cô gái tên Tiểu Mãn kia thì có.
Ngoại trừ việc phải đối phó với vị diễn viên chính khó chiều kia, công việc của Trần Đồng ở đoàn phim cũng coi như nhàn hạ. Thế nên mỗi khi nghỉ tay, cô luôn nhìn thấy một "Tiểu Mãn" đang chạy vạy ngược xuôi ở các đoàn phim lân cận.
Một "Tiểu Mãn" hôm nay quay xong một cảnh, lưng đau không đứng thẳng nổi, ngồi bệt bên vệ đường mặt mày trắng bệch, thở hổn hển nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện, để rồi cảnh sau vẫn tiếp tục đóng thế.
Một "Tiểu Mãn" hôm nay bị trưởng nhóm diễn viên quần chúng vội vàng phát tiền lương, lỡ tay ném xuống đất, cũng chẳng so đo mà chỉ cười hì hì nhặt lên, rồi ngày mai vẫn tiếp tục đến.
Một "Tiểu Mãn" hôm nay đóng thế xong bị mấy nhân viên hiện trường vội vàng lôi đi, khóe mắt và khóe miệng bầm tím vì va đập. Xong việc, em soi mình vào chiếc gương chiếu hậu duy nhất trên xe điện, mếu máo đỏ mắt như muốn khóc, nhưng hễ có ai nhìn sang là lập tức đội nón bảo hiểm lên, cười hì hì chào hỏi người ta, trở nên mình đồng da sắt, và ngày mai sẽ tiếp tục đến.
Em giống như một khóm cỏ dại, hôm nay bị giẫm đạp, bị giày xéo, bị thiêu sạch rụi, thì ngày mai lại tự mình vươn lên.
Thật ra Trần Đồng từng gặp rất nhiều người như vậy. Ở Bắc Kinh này, những người không chịu khuất phục, chịu thương chịu khó, kiên cường như cỏ dại tuyệt đối không thiếu. Nhưng đó là lần đầu tiên cô thấy có người làm được đến mức độ như Trì Tiểu Mãn.
Và ngày hôm đó, đứng ở đầu con hẻm hẹp nơi ánh nắng chẳng thể len vào, trước chiếc xe điện nát bươm đang nằm chỏng chơ dưới đất không biết còn chạy nổi hay không, cũng là lần đầu tiên cô thật sự gọi cái tên ấy:
"Tiểu Mãn."
Cô dịu dàng nói với cô gái đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng:
"Tên của em nghe hay lắm."
Trì Tiểu Mãn ngẩn người, hình như ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã thường xuyên nhìn cô đến ngẩn ngơ như vậy.
"Chị gọi em như vậy không tiện sao?" Chỉ là Trần Đồng lúc đó chưa nhận ra điều này, còn tưởng Trì Tiểu Mãn thấy mình quá thân thiết.
"Dạ không phải, không phải đâu."
Cô gái tên Trì Tiểu Mãn này hình như có thói quen nói gì cũng lặp lại hai lần.
Nghe Trần Đồng hỏi vậy.
Trì Tiểu Mãn trông như gặp đại dịch, cúi thấp đầu, giọng lí nhí:
"Thật ra người khác cũng gọi em như vậy."
"Nhưng tự dưng được chị gọi, em cũng không biết sao nữa..."
Em vẫn còn đội nón bảo hiểm, da mặt có hơi đỏ, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của cô. Thế nhưng dưới ánh mặt trời, đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp, một màu hổ phách trong veo gần như trong suốt: "Hình như là...hơi sến?"
Giọng điệu có chút nghi ngờ.
"Sến sao?"
Trần Đồng cười ngất: "Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói chị như vậy đó."
"Dạ không phải, không phải đâu."
Trì Tiểu Mãn tiếp tục lặp lại, giọng cuống quýt: "Em không có ý đó."
"Ừ, chị biết mà." Trần Đồng hạ giọng dịu dàng.
Rồi cô lịch sự dừng lại vài giây.
Nháy mắt với Trì Tiểu Mãn đang đột nhiên đờ ra lần nữa: "Có lẽ là do em vẫn cứ nắm chặt tay chị chưa chịu buông đấy."
Dứt lời.
Gương mặt Trì Tiểu Mãn để lộ một cảm xúc vô cùng sinh động, kiểu biểu cảm giống hệt như một loài họ mèo đang hoang mang, thắc mắc.
Tiếp đó.
Mắt em trợn tròn.
Có lẽ lúc này em mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Trần Đồng chưa chịu buông.
Ngay giây sau liền như chim sợ cành cong.
Buông tay cô ra với tốc độ nhanh nhất đời mình.
Trần Đồng còn chưa kịp phản ứng thì tay đã trống trơn, cô ngơ ngác chớp mắt.
Mà Trì Tiểu Mãn dường như cũng cảm thấy mình buông tay quá nhanh là không phải phép, sợ làm cô tổn thương, bèn ngại ngùng mím môi, nhìn chằm chằm bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô một giây. Rồi em lại tiến tới, dùng cả hai tay nắm lấy tay cô một cách vô cùng trịnh trọng:
"Chào chị Trần Đồng, em tên là Trì Tiểu Mãn."
Em bắt đầu giới thiệu lại bản thân.
Lần này giữ đúng hai giây, rồi buông tay cô ra một cách rất chừng mực.
Sau đó giấu nhẹm cả hai tay ra sau lưng.
Trông như một chú mèo đang cực kỳ hài lòng với màn thể hiện vừa rồi của mình.
Trần Đồng cười không dứt được, định thu tay về.
Nhưng Trì Tiểu Mãn như sực nhớ ra chuyện gì, lại vội vàng vươn tay tới, vẫn dùng cả hai tay nắm lấy tay cô một cách đầy trịnh trọng.
Nắm được rồi, em thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, cười tít mắt nhìn cô rồi nói:
"Chị Trần Đồng ơi, em mời chị đi ăn Malatang nha?"
Hôm ấy trời rất nóng, lòng bàn tay Trì Tiểu Mãn cũng nóng hầm hập, truyền nhiệt sang khiến lòng bàn tay Trần Đồng cũng nóng lên một cách khó hiểu. Thật ra, những lời mời kiểu này cô nhận được không ít, và thường thì cô sẽ tìm một cái cớ thích hợp, khéo léo để từ chối mà không làm đối phương phật lòng.
Hôm đó cũng vậy, trong đầu cô nảy ra hàng tá lý do chính đáng như một phản xạ tự nhiên. Chẳng hạn như, thật ra chị là người Quảng Đông, chắc không ăn được Malatang đâu; hay là, chị không rảnh lắm, chị định tan làm xong sẽ đi tìm nhà trọ...
Nhưng lúc đó cô khựng lại vài giây.
Chẳng hiểu sao lại đột nhiên chú ý tới chiếc nón bảo hiểm màu trắng sữa trên đầu Trì Tiểu Mãn.
Trên đó có gắn một cái chong chóng nhỏ màu cam, đang quay chầm chậm trong cơn gió nơi đầu hẻm.
Thế là cô bật cười, dịu dàng đáp:
"Được thôi, Tiểu Mãn."
---
Tối hôm đó sau khi tan làm, Trần Đồng ngồi sau chiếc xe điện vẫn còn chạy tốt của Trì Tiểu Mãn, hứng từng đợt gió nóng, đầu đội cái nón bảo hiểm có chong chóng mà em nhất quyết nhường cho mình. Đến khi ngồi vào quán Malatang, Trần Đồng mới phát hiện ra mình đã hiểu lầm.
Bởi vì ngoài Trì Tiểu Mãn ra, còn có một cô gái khác.
Cô gái ấy để kiểu tóc dập xù màu vàng kim rất thịnh hành vào những năm đó, đeo kính gọng đen. Da cô ấy rất trắng, sắc mặt lại xanh xao, trông như người ít khi ra ngoài nắng. Cô ấy chống khuỷu tay lên mép bàn, vẫy tay chào hai người một cách cực kỳ uể oải:
"Tiểu Mãn! Ở đây này."
Chạm mắt với đối phương, Trì Tiểu Mãn cũng vô cùng nhiệt tình vẫy tay lại, rồi như sực nhớ ra điều gì, em đột ngột dừng bước, ngập ngừng hỏi Trần Đồng:
"Em nói mời chị đi ăn Malatang mà lại rủ thêm người khác, chị có thấy em keo kiệt lắm không?"
"Không đâu." Trần Đồng cười.
"Thật sự không sao chứ?" Trì Tiểu Mãn hỏi lại cho chắc chắn.
Vẻ mặt nghiêm túc.
Cứ như thể chỉ cần Trần Đồng tỏ vẻ không vui, em sẽ lập tức dắt cô rời khỏi đây ngay.
"Không sao mà." Trần Đồng kiên nhẫn trả lời. Cô quả thật không giận, vốn dĩ cô chẳng ngại giao tiếp xã hội, cũng không thấy khó chịu khi làm quen với người lạ, và càng không đến đây chỉ vì bữa Malatang này.
Chẳng qua là cô cảm thấy bản thân lúc nãy suy nghĩ quá nhiều nên có chút buồn cười mà thôi.
"Vậy thì tốt rồi."
Xác nhận Trần Đồng không nói dối, Trì Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm. Đi được vài bước, em bỗng dừng lại, quay ngược trở về.
Giữa những bộ bàn ghế nhựa bày la liệt ngoài quán Malatang, em đặc biệt quay người lại nhìn cô, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi chị, ban đầu em định mời riêng chị thôi, nhưng hôm nay chị ấy gặp chuyện không vui, em sợ chị ấy không ăn cơm thì sẽ đau dạ dày nên mới rủ đi cùng."
Hai người có quan hệ gì?
Trong khoảnh khắc, Trần Đồng suýt chút nữa đã thốt ra câu hỏi đó. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra hỏi vậy là không thích hợp, bèn chỉ cười cười, nhắc lại: "Không sao đâu mà."
May mà Trì Tiểu Mãn đã dẫn cô đến bàn.
Em nhanh nhẹn lau chùi mặt bàn và ghế ngồi, cười tít mắt làm động tác mời cô ngồi xuống.
Đợi cô an vị xong.
Giữa hai chiếc ghế dài đối diện nhau, Trì Tiểu Mãn không chút do dự chọn ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Sau đó, em nhiệt tình giới thiệu cô gái tóc vàng xù đối diện:
"Lãng Lãng, biên kịch vĩ đại nhất thế giới."
"Hồi đại học chị ấy cho em chép vở, cho mượn giáo trình, lúc em khó khăn còn cho em mượn tiền đóng học phí, thậm chí còn đi làm thêm giùm em, giới thiệu em cho rất nhiều đoàn phim nữa... Tóm lại là một đàn chị thân thiết đã giúp đỡ em rất nhiều."
Trì Tiểu Mãn chu đáo rót cho Trần Đồng một ly nước sôi để nguội, rồi quay sang giới thiệu với Lãng Lãng:
"Còn đây là..."
Dường như định nói thẳng tên, nhưng lại thấy gọi cả họ lẫn tên thì không hay lắm, nên lời ra đến miệng lại cẩn trọng đổi thành:
"Chị Trần Đồng."
Rồi bổ sung thêm: "Chị phụ trách hiện trường em quen trong đoàn phim."
Trần Đồng không để bụng cách xưng hô có phần đột ngột của Trì Tiểu Mãn, cô mỉm cười với Lãng Lãng:
"Cứ gọi tôi Trần Đồng là được."
Có vẻ Lãng Lãng cũng không ngờ Trì Tiểu Mãn lại dẫn người tới, cô ấy đẩy gọng kính, rồi đưa tay về phía Trì Tiểu Mãn đang bận rộn tráng tô đũa bên cạnh Trần Đồng, giới thiệu lại y hệt phong cách vừa rồi: "Vị này là Trì Tiểu Mãn, nữ diễn viên có tiền đồ nhất thế giới."
Nghe vậy, Trì Tiểu Mãn khựng lại, có vẻ ngượng ngùng. Em liếc nhìn Trần Đồng, rồi quay sang nhìn Lãng Lãng, mím môi bảo: "Chị đừng có nói linh tinh mà."
Lãng Lãng "Ồ" lên, rồi thắc mắc: "Trì Tiểu Mãn, sao hôm nay cô tém tém lại thế?"
Như thể cảm thấy em là lạ:
"Phải như mọi khi là nhận luôn rồi, có khi còn diễn ngay cảnh khóc trong ba giây cho thiên hạ xem ấy chứ."
"Em làm gì có!" Trì Tiểu Mãn phản bác.
Không biết có phải do bàn ghế quán Malatang chật chội, ánh đèn cũng chen chúc hay không mà từ góc nhìn của Trần Đồng, má của Trì Tiểu Mãn phồng lên vì câu nói đó, trông hệt như một chú cá vàng nhỏ đang bơi lội trong bể kính.
"Không có mới lạ!"
Lãng Lãng tranh cãi thêm một câu, rồi như nhận ra mình đang bỏ lơ Trần Đồng, bèn quay sang với vẻ áy náy: "Xin lỗi, hai đứa tôi ồn ào quá."
"Không sao đâu." Trần Đồng tỏ ý thông cảm.
Lãng Lãng nhìn Trần Đồng đang cười nhẹ nhàng dưới ánh đèn, bỗng nhiên im bặt.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức Trần Đồng cũng bắt đầu thấy lạ.
Lãng Lãng mới đẩy gọng kính xiêu vẹo cứ hay trượt xuống mũi, bất ngờ buông một câu:
"Trần Đồng, cô có bao giờ nghĩ đến chuyện sau này sẽ đóng phim chưa?"
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top