Chương 14

Chương 14: Năm 2023

Nghe chính giọng mình thốt ra chữ "hận", phản ứng đầu tiên của Trì Tiểu Mãn là ngỡ ngàng, tiếp đó là lạ lẫm, cuối cùng là hoang mang, lo sợ và bất an.

Người trưởng thành chỉ có thể diện, làm gì có nhiều yêu hận đến vậy?

Nghĩ đến đây.

Trì Tiểu Mãn cảm nhận được sự im lặng bao trùm lấy đầu dây bên kia, sau một thoáng sững sờ.

Cô định hé môi nói "Xin lỗi", nhưng lại chợt nhớ có lẽ Trần Việt chẳng thích nghe cô xin lỗi chút nào. Thế là lời ra đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong, biến thành sự im lặng đầy dè dặt.

Có lẽ, suy nghĩ của đối phương lúc này cũng giống hệt cô. Trần Việt cũng chìm vào im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.

Đó không phải nụ cười mang tính công kích, cũng chẳng phải kiểu cười khiến người đối diện cảm thấy khó xử. Nhưng nó vẫn khiến Trì Tiểu Mãn luống cuống, cô cạy nhẹ cạnh điện thoại, không nhịn được hỏi: "Chị cười cái gì?"

"Trì Tiểu Mãn." Trần Việt gọi tên cô.

Có lẽ vì trong giọng nói còn vương chút ý cười chưa kịp tắt, nên tiếng thì thầm của người phụ nữ trong điện thoại nghe như đang ở ngay bên cạnh.

"Hóa ra em vẫn y hệt như ngày trước."

Câu nói này quả thật không đầu không đuôi. Trì Tiểu Mãn ngơ ngác: "Chị có ý gì?"

"Không có gì."

Trần Việt không đáp, chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Thật ra về Neon, em có thể cân nhắc thêm, không cần vội cho chị câu trả lời đâu."

"Trần Việt." Chủ đề lại quay về việc này, Trì Tiểu Mãn hít sâu một hơi: "Nếu chị vì cuộc gọi ngày hôm nay của em mà..."

"Không phải." Giọng Trần Việt nghe rất lý trí, dường như không hề dao động chút nào vì câu hỏi ban nãy của cô: "Chị biết em chỉ gọi nhầm thôi."

Ngón tay đang siết chặt điện thoại của Trì Tiểu Mãn buông lỏng.

"Em yên tâm." Trần Việt lần nữa nói, giọng chị lẩn khuất trong tiếng gió, nghe sao mà bao dung đến lạ.

"Chị không giận vì chuyện em định quay Neon mà không bàn bạc với chị. Ngược lại, phản ứng đầu tiên của chị khi nghe tin này là mừng cho em."

"Bởi vì chị biết, quyết định này dũng cảm đến nhường nào."

"Bất kể là xét về phản ứng thị trường, hay là vì...vì Lãng Lãng, thì bản thân chị trước giờ vẫn chưa từng có đủ dũng khí để làm điều đó."

Những lời này thấu tình đạt lý đến mức chu toàn, khiến Trì Tiểu Mãn chẳng thể nào nặng lời được nữa.

Trong cuộc gọi này, nghe giọng nói của Trần Việt, cô bỗng nhiên nhận thức lại một điều...

Người phụ nữ này có năng lực khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chị tốt, không ai nỡ nói chị dù chỉ là một câu không hay, ngay cả khi đó là người yêu cũ như cô.

Cũng chính vì thế.

Trì Tiểu Mãn cảm thấy mình không thể chịu đựng được việc có bất kỳ ai nói xấu Trần Việt, có bất kỳ ai vì cô mà đi bới móc chị, nói chị không tỉnh táo, nói chị không đủ thông minh, hay không đủ hoàn hảo.

Và điều khiến cô khó chịu nhất là...người mang lại những rắc rối đó cho Trần Việt, lại chính là bản thân cô.

"Trần Việt."

Trì Tiểu Mãn không biết liệu bây giờ mình có được tính là một kẻ bi quan hoàn toàn hay không, nhưng ngay cả khi cuộc gọi này chưa kết thúc, cô đã có thể dự đoán được tương lai. Một tương lai dính dáng đến cô, đối với Trần Việt mà nói, đều là tương lai vốn dĩ không nên xuất hiện.

"Thật ra chị không cần phải lội vào vũng nước đục của em ngay lúc đầu sóng ngọn gió thế này đâu."

"Em đã nợ chị quá nhiều rồi." Cô khẽ nói.

Cuộc điện thoại vốn dĩ không nên được gọi đi này, cuối cùng cũng kết thúc trong sự tan rã chẳng mấy vui vẻ.

Cúp máy.

Trì Tiểu Mãn vẫn chưa rõ, rốt cuộc là cô đã thuyết phục được Trần Việt, hay chính Trần Việt đã khiến thái độ kiên quyết ban đầu của cô trở nên lung lay và bất an.

Nhưng đêm hôm ấy.

Nằm trên giường, chớp đôi mắt mệt mỏi rã rời nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Cô vừa hy vọng tốt nhất là Trần Việt đã thật sự nghe lọt tai những lời mình nói.

Cũng vừa hy vọng, tốt nhất là chị đột nhiên tỉnh ngộ, đừng cố ban phát lòng tốt thừa thãi cho một kẻ ngoan cố như cô nữa.

Thế nhưng suốt cả buổi tối, từng câu từng chữ cô nói với chị cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Đến mức Trì Tiểu Mãn không nhịn được phải ngồi dậy kiểm tra điện thoại, lướt xem lịch sử cuộc gọi.

Rồi cô phát hiện ra...thời lượng cuộc gọi chưa đến mười phút, nhưng cũng đủ để cô ghi nhớ từng ngữ điệu và âm cuối trong mỗi câu chị nói.

Thời gian này khác xa so với những cuộc gọi rất lâu về trước của họ. Nhưng cũng không sao, vì như thế mới phù hợp với hiện trạng cả hai bây giờ.

---

Thời gian cuộc gọi: 09:45.

Cúp điện thoại, có lẽ vì quá thất thần, Trần Việt nhìn chằm chằm vào dãy số chỉ thời gian ấy một lúc, bỗng cảm thấy xa lạ.

Bởi vì trước kia, cũng từng có một khoảng thời gian một người ở Bắc Kinh, một người ở Hồng Kông, nhưng mỗi lần gọi điện đều kéo dài từ hai tiếng đồng hồ trở lên. Lần nào Trì Tiểu Mãn cũng buồn ngủ rũ mắt, nhưng vẫn cố chấp muốn luyên thuyên với cô, muốn kể hết sạch sành sanh những chuyện thú vị hay tẻ nhạt diễn ra trong ngày.

Khi ấy, Trì Tiểu Mãn luôn nói một cách đầy lý lẽ rằng... Sóng điện thoại đã vất vả chạy từ Bắc Kinh đến tận Hồng Kông rồi, chúng ta không thể lãng phí công sức của nó được!

Trì Tiểu Mãn của ngày xưa làm việc gì cũng rất nhiệt huyết, đến cả nói chuyện cũng như mang theo dấu chấm than.

Còn bây giờ, em làm gì cũng không dám dùng sức, mỗi một từ nói ra đều nhẹ bẫng, như thể lúc nào cũng sợ mang lại áp lực và gánh nặng không đáng có cho người khác.

Trần Việt không biết mình có phải là người duy nhất chấp nhặt sự thay đổi này, thậm chí là tự làm khổ mình vì nó hay không. Nhưng quả thật, mỗi lần nghe Trì Tiểu Mãn vô thức nói "Xin lỗi", cô đều cảm thấy bi ai và khổ sở, cùng một chút giận hờn không hợp thời điểm.

Nhưng khi nghe Trì Tiểu Mãn chủ động nhắc đến chữ "hận", cái chữ hiếm khi được người ta sử dụng trong đời thực, cũng giống như chữ "yêu", nói ra rất dễ bị người đời cười là "ngốc nghếch" và "ngây thơ".

Cô bỗng nhiên câm nín.

Cũng thầm thấy may mắn cho phần ngây thơ nào đó có lẽ vẫn còn sót lại trong con người Trì Tiểu Mãn.

Cúp máy.

Trần Việt day day ấn đường đau nhức, đeo kính lên, một lần nữa giữa ánh sáng xanh của máy chiếu, chăm chú nhìn vào một cảnh quay nào đó trong bộ phim Mây của Chu Vân mà cô đã xem đi xem lại hơn trăm lần.

Đến lúc cô cũng chẳng nhớ mình đang xem lần thứ bao nhiêu nữa.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Là dãy số lạ lúc nãy chưa được lưu vào danh bạ.

Giữa đêm khuya, em gửi đến một tin nhắn trông có vẻ rất khó hiểu:

【Trần Việt, có phải chị lại tự nhốt mình rồi không?】

Trần Việt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy một lúc.

Lúc cầm điện thoại lên, cô có chút hoảng hốt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện đêm đã rất sâu.

Tin nhắn từ số điện thoại đuôi 9873 này nói đúng. Quả thật Trần Việt lại tự nhốt mình rồi.

Đây là thói quen của cô.

Hoặc nói chính xác hơn là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trần Việt không phủ nhận mình có tính cách quá coi trọng sự việc đúng sai, thường xuyên tự chui vào ngõ cụt. Mỗi khi có chuyện nghĩ không thông, hoặc tâm trạng không vui, cô đều làm ra những hành động mà trong mắt người khác là vô cùng kỳ quặc...

Giống như bây giờ, tự nhốt mình lại, im thin thít trong không gian kín mít, không ngủ, không nói, thậm chí cũng chẳng thiết ăn uống, cho đến khi nào thông suốt vấn đề mới thôi.

Trước đây, tình trạng này xuất hiện đa phần là do mẹ cô, bà Trần Tiểu Bình, cũng như những hoài nghi và hối hận về một lựa chọn nào đó của bản thân. Giờ đây quan hệ giữa cô và Trần Tiểu Bình đã được hàn gắn, số lần như thế cũng vơi đi nhiều.

Lần này là vì Mây của Chu Vân.

Có lẽ vinh quang chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

Nhưng khoảnh khắc đó thật ra không hề ngắn ngủi.

Bởi cảm giác mà nó mang lại thường có độ trễ, và ập đến rợp trời dậy đất, khiến người ta không có không gian để thở, cũng khiến Trần Việt gần như không chừa cho mình khoảng trống nào để suy nghĩ.

Thời gian qua, tạp chí truyền thông săn đón dồn dập, đa số câu hỏi và bình luận sau phỏng vấn đều thân thiện và thiện chí, như thể ai ai cũng thật lòng mừng cho cô.

Có người nói cô thiên phú hạng nhất, đóng chính năm bộ phim thì đã có hai bộ đoạt giải Ảnh hậu; cũng có người nói cô chịu khó lắng đọng nghiên cứu, tuy phim đóng chính không nhiều, nhưng cũng đi lên từ vai đóng thế đến vai nữ chính;

Còn có người ví cô với vị Ảnh hậu Tam Kim [1] tiền nhiệm, tuyên bố tương lai cô có thể sẽ là người tiếp theo của thời đại này giành được danh hiệu đó...

[1] Ảnh hậu Tam Kim: Người thắng giải Ảnh hậu cả 3 giải Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã.

Không phải là cô đắm chìm trong những lời tán dương ấy.

Nhưng đủ loại thanh âm ập đến trước mặt, quả thật thời gian này Trần Việt không có quá nhiều cơ hội để suy ngẫm hay chiêm nghiệm lại.

Mãi cho đến một buổi chiều rất đỗi bình thường sau khi nhận giải, vài câu hỏi nghe có vẻ bình thường được một phóng viên mới vào nghề rụt rè hỏi...

Trần Việt, thời gian gần đây có rất nhiều ý kiến, nhiều người đều nói sao bây giờ chúng tôi mới phát hiện ra một diễn viên giỏi như Trần Việt đây.

Vậy bản thân cô thì sao?

Cô có thật sự hài lòng với màn thể hiện của mình trong Mây của Chu Vân không?

Cô có cảm thấy giải thưởng mình nhận được là hoàn toàn xứng đáng và không còn gì nuối tiếc không?

Cũng không phải tất cả những câu hỏi này đều khó trả lời, cũng không phải Trần Việt không đủ tự tin vào trạng thái diễn xuất của mình.

Bởi vì ngay chiều hôm đó.

Cô vẫn đưa ra một câu trả lời thỏa đáng mà không kém phần thú vị, thích hợp để công khai và có lợi cho hình ảnh cá nhân.

Kết thúc phỏng vấn, cô cùng người quản lý Thẩm Nhân đi ăn tối, vui vẻ thảo luận về công việc sắp tới, đồng thời đề xuất việc mình cần nghỉ ngơi một thời gian.

Thẩm Nhân không có ý kiến gì, lúc chia tay còn say khướt vỗ vai cô, nói cô thời gian qua vất vả rồi, chị sẽ cố gắng giảm bớt lượng công việc cho.

Trần Việt vẫn cười nói cảm ơn như mọi khi, lái xe đưa Thẩm Nhân về tận nhà trên đỉnh núi. Sau đó, cô tự mình lái xe một tiếng đồng hồ về căn hộ, tự tay tổng vệ sinh vào lúc nửa đêm, khóa trái cửa sổ hai vòng, kiểm tra ba lượt, trả lời hết các cuộc gọi và tin nhắn nhỡ, liên hệ với dì giúp việc báo rằng thời gian này không cần đến dọn dẹp.

Và cũng từ ngày hôm đó, cô không bước chân ra khỏi cửa.

Cũng không liên lạc với bất kỳ ai, tự nhốt mình trong căn hộ diện tích chẳng lấy gì làm rộng rãi ấy, ngày đêm xem Mây của Chu Vân, không ngừng nghiền ngẫm lại màn thể hiện của mình trong từng khung hình.

Cách làm này không phải để bản thân an tâm, nên không chỉ đơn giản là xem lướt qua. Cũng không phải vì cảm thấy thật sự có vấn đề, mà là vì cô muốn xác nhận.

Cô cho rằng, chỉ có xem ngàn lần vạn lần mới là sự kiểm chứng thật sự, mới có thể khiến vấn đề này chân chính trôi qua trong lòng mình.

Dựa trên suy nghĩ này, đôi khi Trần Việt cảm thấy mình không phải là người thích hợp để chung sống thân mật.

Bởi vì suy nghĩ của cô kỳ quặc, không quen chân thành bày tỏ cảm xúc, lại còn hay vì một khoảnh khắc hay một vấn đề nào đó mà tự làm khổ mình nghiêm trọng.

Và nếu có ai đó muốn thật sự đến gần, đạt được sự "công nhận" của cô, thì người đó sẽ phải tốn rất nhiều công sức.

Cô không nhớ kể từ bữa ăn với Thẩm Nhân lần trước, rốt cuộc bản thân đã nhốt mình trong căn hộ này bao nhiêu ngày rồi.

Trong ấn tượng chỉ nhớ con gái Thẩm Nhân là Thẩm Bảo Chi có nhắn tin, hỏi xem có thể gửi số liên lạc riêng của cô cho Trì Tiểu Mãn không, vì đối phương có việc muốn thảo luận với cô về dự án Neon.

Trần Việt đã đồng ý.

Thật ra cô và Thẩm Bảo Chi, người mới về nước mấy năm nay, cũng không liên lạc nhiều.

Nhưng Trần Việt cảm thấy mình đủ hiểu Trì Tiểu Mãn, biết đối phương giờ đây tính tình đã thay đổi nhiều, nói là tránh cô như tránh tà cũng không ngoa. Em không có khả năng chủ động nhờ Thẩm Bảo Chi liên lạc giúp, cũng sẽ chẳng thật sự gọi điện tới.

Nhưng tối hôm nay.

Trần Việt vẫn tắt chế độ im lặng, giữa những đoạn phim chiếu đi chiếu lại, đợi được một cuộc gọi từ số lạ đuôi 9873.

Và chủ nhân số đuôi 9873 kia dường như vẫn còn rất hiểu cô, vừa biết rõ sau khi nhận giải cô cần nhiều thời gian để suy ngẫm.

Vừa hiểu rõ cô tuyệt đối sẽ không làm việc này trong giai đoạn bận rộn nhất sau lễ trao giải, khả năng cao nhất chính là đợi mọi thứ lắng xuống rồi trốn đi một mình.

Thậm chí sau khi cúp máy, rốt cuộc em cũng nhận ra manh mối. Trải qua một hồi suy nghĩ và đắn đo, cuối cùng cân nhắc kỹ lưỡng, em chọn gửi đến một tin nhắn không chứa quá nhiều sự quan tâm sướt mướt.

Mặc dù cuộc gọi sai lầm chưa đầy mười phút vừa rồi của họ chứa đựng rất nhiều điều không vui.

Nhưng chủ nhân số 9873 dường như vẫn giữ được thói quen tốt giống hệt ngày xưa, không thù dai, không oán trách, chỉ nhớ những điều tốt đẹp.

Dù có cãi nhau căng thẳng đến đâu, lần sau gặp mặt vẫn cứ cười híp mắt.

Giây trước có thể đang giận dỗi cãi vã, giây sau nhìn thấy Trần Việt đứng dưới nắng.

Lại sẽ cuống cuồng toát mồ hôi kéo cô vào bóng râm để tránh, thà để bản thân đứng thẳng đơ dưới nắng mà chiến tranh lạnh với cô.

Nhờ thói quen tốt này mà khi ở bên nhau, họ gần như chưa từng thật sự cãi vã. Thỉnh thoảng giận hờn, nhiều nhất cũng không quá mười phút.

Bởi vì nguyên tắc yêu đương cơ bản của Trì Tiểu Mãn là cãi nhau không được quá mười phút. Trì Tiểu Mãn lúc đó hay nói, một khi cãi nhau quá mười phút thì rất khó để hoàn toàn làm hòa.

Đinh...

Điện thoại rung lên.

Trần Việt thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy giữa màn hình lại sáng lên một tin nhắn mới:

【Trần Việt, chị đừng tự nhốt mình nữa.】

Lời lẽ gần như chẳng có chút cảm xúc nào, dường như vì sợ cô lẩn trốn rồi sinh bệnh, nhưng lại không tìm được cách diễn đạt nào thích hợp để không khiến cô cảm thấy mình là người thừa thãi.

Thế nên quyết định dùng cách vụng về nhất, cũng trực tiếp nhất.

Trần Việt rũ mắt.

Muốn gõ chữ nhưng ngón tay co lại, muốn nói "Được" nhưng gõ đến một nửa lại dừng.

Chưa đầy năm phút sau.

Đúng như cô dự đoán.

Tin nhắn thứ ba, dòng tin mà có lẽ đã được cân nhắc tới lui, xóa đi rồi lại do dự xem có nên gửi hay không, cuối cùng vẫn được gửi đến:

【Bởi vì em đã xem Mây của Chu Vân rồi.】

Có lẽ Trần Việt đã hiểu lầm em. Bởi vì Trì Tiểu Mãn của tuổi 30 tuy luôn thấp thỏm, hoang mang, giọng nói đã nhẹ đi rất nhiều, mỗi câu gửi đến cũng không còn kèm theo dấu chấm than nữa.

Nhưng dường như trong việc làm người ủng hộ số một của Trần Việt, em vẫn luôn có sự kiên định không chùn bước:

【Chị chính là Ảnh hậu xứng đáng nhất.】

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top