Chương 11

Chương 11: Năm 2023

Chẳng biết nụ cười nơi khóe môi Trì Tiểu Mãn lúc rời đi có mấy phần thật lòng. Đêm nay, Trần Việt đứng một mình trên cầu vượt, cũng không vì vậy mà dấy lên quá nhiều giận dữ hay oán trách.

Cô nhìn bóng lưng rời đi của người kia dần trở nên trong suốt như loài côn trùng đang bay xa, rồi lại nhìn xuống những vệt đèn xe trôi dạt dưới lòng đường.

Hồi lâu sau, người quản lý Thẩm Nhân gọi điện tới, nói với cô:

"Chị vừa xem xong kịch bản Neon, câu chuyện rất khá, hợp với hình tượng và phong cách của em. Quay tốt thì có thể tranh giải, còn quay dở thì coi như nhận mệnh vậy. Đóng phim mà, chính là quá trình thử sai, làm gì có chuyện bộ nào cũng ẵm giải chứ? Mấy liên hoan phim lớn đâu phải do nhà mình mở?"

"Dạ, cảm ơn chị Thẩm."

Gió trên cầu vượt thổi mạnh, Trần Việt quấn chặt áo khoác, cúi mặt nhìn dòng xe cộ bên dưới biến thành những mảng màu nhòe nhoẹt rồi vụt đi xa.

"Có điều..." Ngập ngừng một chút, dường như Thẩm Nhân vẫn còn điều muốn nói.

"Có điều gì chị?"

Đầu dây bên kia, Thẩm Nhân thở dài: "Có điều bây giờ chị khuyên em tốt nhất nên tránh xa Trì Tiểu Mãn một chút, liệu em có nghe lọt tai câu nào không đây?"

Giọng điệu Thẩm Nhân không gay gắt, ngược lại còn mang chút bất lực. Trần Việt nghe vậy cũng chỉ cúi đầu cười nhạt: "Sao mọi người đều nghĩ như vậy nhỉ?"

"Trần Việt à." Có lẽ nhận ra tâm trạng của cô, Thẩm Nhân gọi tên cô rồi tiếp tục:

"Trong lòng chị, em luôn là một diễn viên giỏi. Bao năm qua lăn lộn trong nghề, em vẫn luôn giữ được sự điềm đạm, không kiêu ngạo cũng chẳng nóng vội."

"Nhớ lần đầu tiên em nhận giải Ảnh hậu, biết bao nhiêu show thực tế, phim ngắn, phim mạng rồi phim truyền hình tìm đến, nhưng em đều gạt đi hết. Em chỉ một lòng một dạ chọn kịch bản điện ảnh, bởi em nói diễn viên điện ảnh giữ được sự bí ẩn mới là tôn trọng khán giả nhất."

"Sau đó em chọn kịch bản kia, cũng tốt đấy, dù cuối cùng doanh thu phòng vé lẹt đẹt, chẳng tạo được bao nhiêu tiếng vang. Nhưng giờ ngẫm lại những thứ đó, chị vẫn thấy thú vị. Khoảng thời gian ấy, có khối người bảo em là bom xịt, là hàng dỏm, bảo em có giải thưởng cũng chẳng gánh nổi phim, kịch bản gửi tới cũng vơi đi nhiều."

"Em thì hay rồi, chẳng thèm gượng ép, thu dọn hành lý bay thẳng sang Nepal."

"Giờ khó khăn lắm mới vực lại được nhờ Mây của Chu Vân, nhưng em lại bảo chị là em chấm cái kịch bản Neon này..."

"Quyết định này không tính là bốc đồng, nhưng xét theo tình hình hiện tại của chúng ta, cũng chẳng phải là lựa chọn bắt buộc."

"Chị khá bất ngờ đấy, vốn tưởng mình hiểu em lắm, theo lý thì em sẽ chẳng dại gì mà dây vào Neon ngay cái lúc đầu sóng ngọn gió thế này đâu. Chị chỉ muốn hỏi một câu tại sao thôi."

Ánh mắt Thẩm Nhân rất tinh tường, lời chị nói không phải là không có lý. Trần Việt hoàn toàn tán đồng.

Cô tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa lý trí triệt để. Một số quyết định tuy có vẻ khác người, nhưng thường đều là kết quả sau khi cô đã suy tính kỹ càng.

Chỉ là...hiện tại cô cũng không rõ, rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

Thành ra cô lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vậy chị thấy, Trì Tiểu Mãn là người thế nào?"

"Trì Tiểu Mãn hả?" Thẩm Nhân nương theo lời cô mà nhớ lại: "Chị mới gặp cô bé đó một hai lần ở sự kiện thôi. Là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, chỉ là lúc cười trông cứ dè dặt, cẩn trọng thế nào ấy. Nói thật, chị cũng không ngờ cô bé đó muốn quay bộ phim này, lại còn làm rầm rộ đến thế."

"Nhìn qua thì không giống kiểu người có tính cách ngang tàng, bất chấp đâu." Thẩm Nhân chốt lại qua điện thoại.

Trần Việt bất chợt chạm tay vào viên kẹo ô mai còn sót lại, ngón tay miết nhẹ vỏ bao bì rẻ tiền, thô nhám. Cô khẽ nói: "Thật ra cô ấy là người như vậy đấy."

"Em quen cô bé đó sao?" Thẩm Nhân cực kỳ nhạy bén. "Vậy nên em bảo chị xem kịch bản Neon là để giúp cô bé đó? Em thấy cô bé đó không tìm được nữ chính đủ sức gánh phim, nên định tự mình ra mặt hả?"

"Em làm gì có bản lĩnh lớn đến vậy." Trần Việt thấy cách nói của Thẩm Nhân thật thú vị.

Cô cười khẽ.

Rồi mới chậm rãi đáp:

"Em là muốn giúp chính mình."

Thẩm Nhân im lặng.

Cúp máy.

Trần Việt cụp mắt, nhìn viên kẹo ô mai nằm im lìm trong lòng bàn tay.

Có lẽ, cuộc gặp đêm nay khiến cô nhận ra Trì Tiểu Mãn quả thật đã thay đổi rất nhiều.

Điều đó cũng làm cô không khỏi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng.

Nhưng rồi, vì một vài hành động của Trì Tiểu Mãn vẫn y hệt ngày xưa. Trước kia có hai quả trứng thì cho cô cả hai, bây giờ có hai viên kẹo ô mai cũng đưa hết cho cô.

Trước kia vì sợ cô ho, em sẽ cầm cái xẻng nấu ăn, gượng gạo đứng chống nạnh, không cho cô động vào chuyện bếp núc dầu mỡ; Bây giờ cũng sợ cô bị dằm đâm tay mà cẩn thận cạo sạch dằm gỗ trên đôi đũa dùng một lần.

Hoàn toàn là tiềm thức, cũng chẳng biết đòi lại.

Thế nên, bây giờ Trần Việt muốn thực hiện lời hứa mười năm trước, cũng tiện thể xác nhận xem cô nàng Trì Tiểu Mãn tràn đầy sức sống ngày nào, liệu có thật sự biến mất hoàn toàn khỏi con người hiện tại hay không...

Chắc cũng không thể coi là cô quá canh cánh trong lòng đâu nhỉ.

---

Rời khỏi cầu vượt, Trì Tiểu Mãn bắt đầu hối hận.

Lần gặp trước mặt, màn chào tạm biệt giữa cô và Trần Việt đã chẳng vui vẻ gì, giờ thì là lần thứ hai tan rã trong không vui.

Không biết liệu Trần Việt có hối hận vì tối nay đã ngồi ăn chung bàn với cô không?

Nhưng dù sao thì họ cũng chẳng gặp nhau thường xuyên. Có lẽ đến lần gặp tiếp theo vào rất lâu sau này, Trần Việt đã quên mất biểu hiện của cô tối nay non nớt, lỗ mãng và ngốc nghếch đến nhường nào rồi.

Ít nhất thì trong việc "tránh xa Trần Việt một chút", Trì Tiểu Mãn rất có lòng tin.

Cuộc hẹn với nhà sản xuất Thẩm Bảo Chi diễn ra một tuần sau đó.

Thẩm Bảo Chi năm nay chưa đến 30, trước đây luôn lăn lộn ở thị trường nước ngoài, Hồng Kông và Đài Loan. Phong cách làm phim hiện tại của cô ấy rất độc đáo, cái gì người khác không dám thì cô ấy dám, cái gì người khác dám thì cô ấy tìm lối đi riêng.

Mấy hôm trước gửi kịch bản qua, Thẩm Bảo Chi đã trả lời mail bày tỏ hứng thú tham gia dự án Neon, còn đặc biệt bay từ Hồng Kông đến Bắc Kinh mời Trì Tiểu Mãn gặp mặt trao đổi chi tiết.

Gặp rồi mới thấy ấn tượng cũng giống hệt trong mail. Thẩm Bảo Chi cực kỳ cởi mở, nói giọng phổ thông lơ lớ do đi du học nhiều năm, cộng với tiếng mẹ đẻ là tiếng Quảng Đông. Cô ấy mỉm cười nói với cô:

"Thú thật thì tôi rất coi trọng câu chuyện này."

Chưa đợi Trì Tiểu Mãn kịp phản ứng.

Thẩm Bảo Chi đã đẩy gọng kính, nói tiếp: "Nhưng nhìn nhận thực tế thì kịch bản này đúng là không hợp gu thị trường Đại lục, muốn kéo được nhà đầu tư và ê-kíp xịn vào cuộc thì có hai cách."

Trì Tiểu Mãn không ngờ phong cách làm việc của Thẩm Bảo Chi lại dứt khoát, gãy gọn đến thế, dăm ba câu như muốn chốt hạ vấn đề ngay: "Cách gì vậy?"

"Một, cô tự bỏ tiền túi ra." Thẩm Bảo Chi cười nói: "Có tiền là làm được việc, tôi sẽ ở giữa kết nối giúp cô, cũng có thể tìm được những người cô muốn."

Đây là điều Trì Tiểu Mãn từng cân nhắc. Tống Oanh Oanh nói không sai, chuyện quay phim trước đó lọt ra ngoài đã khiến cả mạng xã hội xúm vào giễu cợt, đợi đến lúc phim quay thật, chắc chắn khâu nào cũng đầy rẫy sóng gió. Lúc này, làm gì có nhà đầu tư nào dám mạo hiểm rót tiền cho người mới trong mảng điện ảnh như cô chứ?

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bao năm nay tỷ lệ ăn chia của cô với công ty quá thấp.

Một mình bỏ vốn không chỉ quá sức, mà khi bấm máy cũng dễ bị bó buộc chân tay, cục diện sẽ hoàn toàn khác so với việc kéo được nhiều nhà đầu tư cùng tham gia.

Cách này chỉ có thể coi là phương án dự phòng cuối cùng.

Bất đắc dĩ lắm thì cô mới cắn răng làm.

Nghĩ đến đây.

Trì Tiểu Mãn cười với Thẩm Bảo Chi một cái, cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm.

Cô chưa vội lên tiếng, Thẩm Bảo Chi bèn tự mình nói tiếp:

"Tiểu Mãn, tôi biết việc cô tự đầu tư rủi ro quá lớn, rất dễ khiến dự án chết yểu giữa đường.

Thế nên tôi cho rằng lựa chọn tốt nhất của cô hiện tại là, tìm trước một nữ diễn viên phim nghệ thuật có khả năng gánh phòng vé, chốt được vai chính rồi thì chuyện đầu tư sẽ dễ nói hơn bây giờ nhiều."

Đây đúng là quy luật thường thấy trong nghề.

Kịch bản, đạo diễn, diễn viên.

Ba con át chủ bài, chọn một hoặc cộng gộp lại.

Phải tìm được người đủ sức cân phim để làm bia đỡ, cho nhà đầu tư thấy lợi ích thực tế thì họ mới chịu móc hầu bao.

Nhưng quả thật mọi chuyện đều bị Tống Oanh Oanh nói trúng phóc... Tình cảnh này, diễn viên nào không giữ gìn danh tiếng mà dám mạo hiểm hợp tác với Trì Tiểu Mãn cơ chứ?

Huống hồ còn là nữ diễn viên phim nghệ thuật có sức hút phòng vé?

Nói thì dễ đấy, nhưng người thật sự gánh vác nổi trọng trách này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghe xong, Trì Tiểu Mãn cười với Thẩm Bảo Chi: "Cô nói vậy, có phải trong lòng đã có ứng cử viên rồi không?"

Thẩm Bảo Chi cười mà không đáp.

Cũng chẳng cần thần giao cách cảm cao siêu gì.

Trì Tiểu Mãn lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nhà sản xuất trẻ tuổi đến từ Hồng Kông này, rất nhanh đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Không để cô kịp mở lời, Thẩm Bảo Chi đã híp mắt cười: "Tiểu Mãn, cái tên hiện lên trong lòng cô lúc này, có phải trùng khớp với suy nghĩ của tôi không?"

Có lẽ vào những khoảnh khắc cực hạn, con người ta luôn nhớ lại rất nhiều chuyện từng xảy ra trong chớp mắt.

Trì Tiểu Mãn hoảng hốt thất thần.

Đột nhiên nhớ tới tô mì trứng được đẩy sang tối qua, nhớ tới nét dịu dàng mơ hồ trên gương mặt Trần Việt lúc chia tay.

Cũng nhớ tới những lời Tống Oanh Oanh nói, những màn đấu đá kịch liệt trên Weibo hai lần trước. Cô gục đầu thật thấp, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

"Có lẽ vậy."

Cuộc gặp hôm đó kết thúc, Trì Tiểu Mãn không nhớ rõ phản ứng của mình khi nghe thấy cái tên "Trần Việt" có hợp lý hay không. Là vui mừng vì Trần Việt đã trở thành đại diện cho "nữ diễn viên điện ảnh hàng đầu" trong lòng người khác?

Hay là thấy may mắn vì lớp vỏ bọc cứng rắn và độc ác của mình chưa bị Trần Việt tận mắt nhìn thấu?

"Nhưng xin lỗi nhé, nhà sản xuất Thẩm."

Trì Tiểu Mãn chỉ nhớ hôm đó trời nắng chói chang, cô nhìn chằm chằm vào những vòng xoáy biến dạng trong không khí oi bức, hồi lâu sau mới bần thần xác nhận lại, người cuối cùng thốt ra câu nói này thật sự là chính mình:

"Tuyệt đối không được là Trần Việt."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top