Ngoại truyện
Edit: Vô Tự Thán
Bốn năm thoáng chốc trôi qua, các bé nhà Tôn Lị đã chuẩn bị vào mẫu giáo. Nhắc đến chuyện này, Tôn Lị thật muốn khóc không ra nước mắt. Hồi đó, vừa thông báo tin vui với Diệp Linh Lung không bao lâu, cô phát hiện ra mình mang thai đôi, mà còn là song sinh cùng trứng nữa.
Điều này đồng nghĩa hoặc là hai nàng công chúa, hoặc là hai cậu nhóc nghịch ngợm. Tôn Lị ngày ngày cầu trời khấn Phật mong sẽ là trường hợp đầu tiên. Có lần, Diệp Linh Lung bắt gặp Tôn Lị đăng một tấm poster của SNH48 lên vòng bạn bè, liền tò mò hỏi: "Cậu bắt đầu theo đuổi thần tượng rồi sao?"
"Không," Tôn Lị đáp, "tớ chỉ muốn nhìn nhiều hơn, hy vọng sẽ sinh được hai cô con gái."
Nhưng trời không chiều lòng người. Dù có xem bao nhiêu poster đi nữa, Tôn Lị vẫn sinh hai cậu con trai. Thế là Diệp Linh Lung nghiễm nhiên trở thành "cây tâm sự" của cô.
Tôn Lị suốt ngày than vãn: "Trời ơi! Lại bị tắc sữa rồi, viêm tuyến sữa nữa, tụi nhỏ không chịu bỏ bình, tập tự ngủ cũng thất bại..." Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày hai đứa nhóc sắp vào mẫu giáo, cô lại phải lo chuyện bốc thăm đăng ký trường. Sau bao lần hẹn, cuối cùng cô mới kéo được Diệp Linh Lung, vị "tổng tài bận rộn" đến quán cà phê uống trà chiều.
Sau thời gian rèn luyện tại chi nhánh ở vùng nông thôn, Diệp Linh Lung được đề bạt làm Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân tại Chi nhánh. Nhưng cô và Tiêu Khanh chưa kịp làm việc chung bao lâu, Tiêu hàng trưởng đã được thăng chức, chuyển lên làm Giám đốc Bộ phận Kiểm soát hợp nhất & Quy chế nội bộ tại Chi nhánh cấp thành phố.
"Linh Lung à, tớ thật muốn quay lại đi làm quá." Tôn Lị cau mày buồn bã nói. Hiện giờ cô đã trở thành bà mẹ toàn thời gian, suốt ngày than thở với Linh Lung rằng việc chăm con còn mệt hơn đi làm.
Diệp Linh Lung an ủi cô một lúc rồi bảo, "Đưa tớ xem hình hai đứa nhỏ đi?"
Hai bé trông giống hệt nhau, đầu to tròn, gương mặt đáng yêu, nhưng cũng khiến Tôn Lị bận tâm không ít. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói với Linh Lung, "Tớ muốn nhờ cậu chuyện này."
"Cậu nói đi."
"Không biết Tiêu tổng có quen ai bên bộ giáo dục không? Hai đứa nhà tớ sắp vào mẫu giáo rồi, tớ muốn nhờ vả chút."
"Tớ giúp cậu hỏi thử, đừng lo."
Ngày ngày quanh quẩn ở nhà với mẹ chồng trông con khiến Tôn Lị gần như phát điên. Giờ hiếm khi gặp được Diệp Linh Lung, cô liền tranh thủ nói không ngừng, đến mức chẳng có thời gian uống một ngụm cà phê.
Nếu chỉ sinh một đứa, có thể nhờ mẹ chồng chăm giúp, nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn đánh đổi cả bản thân. "Cậu xem này, vóc dáng tớ vẫn chưa phục hồi." Tôn Lị bĩu môi nói, "Người thì to lớn, nhìn chẳng vui chút nào."
"Chẳng phải tớ bảo cậu rảnh thì đi tập gym sao?" Linh Lung bất lực đáp.
"Nhưng dù có giảm cân thì vẫn còn rạn da chứ sao. Linh Lung, tớ nói cậu nghe, lúc đầu tớ cứ tưởng chỉ bụng bị rạn, không ngờ đùi, cả ngực cũng bị!"
Diệp Linh Lung khuấy cà phê, chẳng biết phải an ủi cô thế nào. Từ khi chuyển về bộ phận tài chính cá nhân, công việc của cô nhàn hơn chút, đôi khi cô cũng lên mạng tìm hiểu về chuyện sinh con. Thông thường, một người sẽ cung cấp trứng, qua thụ tinh ống nghiệm, người kia mang thai và sinh. Nếu điều kiện kinh tế tốt, cả hai có thể lần lượt sinh con bằng trứng của mình.
Diệp Linh Lung không nỡ để Tiêu Khanh phải chịu khổ mang thai, hơn nữa cô rất thích ngoại hình và gen của Tiêu hàng trưởng. Nếu Tiêu Khanh đồng ý, cách tốt nhất là Tiêu Khanh cung cấp trứng, còn cô sẽ mang thai.
Nhưng chuyện này Linh Lung chỉ nghĩ trong đầu, vẫn chưa dám bàn với Tiêu Khanh.
"Này, cậu đang nghĩ gì thế? Có nghe tớ nói không?" Tôn Lị vỗ nhẹ tay Linh Lung.
"À... ừ." Linh Lung giật mình tỉnh lại, vẫn cúi đầu khuấy cà phê.
Trong quán cà phê vắng vẻ, chỉ có bàn của Diệp Linh Lung và Tôn Lị. Nhân cơ hội này, Tôn Lị ngồi sát lại, thì thầm mấy chuyện riêng tư: "Nói chứ, dạo này tớ với chồng không hòa hợp lắm."
Linh Lung toát mồ hôi, nghĩ bụng: Cậu nói cái này với tớ làm gì... Ai ngờ Tôn Lị nghiêm túc nói: "Tớ không có hứng thú gì, anh ấy cũng vậy. Một tháng nhiều lắm một lần, mà còn nhanh nữa... Tớ nghi ngờ anh ấy có vấn đề."
"..."
Linh Lung càng không biết nên an ủi thế nào, chỉ đành nói, "Chắc do quá mệt thôi? Hai người phải chăm hai đứa nhỏ mà, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút."
"Thôi vậy."
Tôn Lị nói nhiều đến khát, bèn quay sang ăn uống. Linh Lung gọi cả bàn đồ ăn vặt cho cô. Nói đến chuyện này, Diệp Linh Lung lại thấy mình và Tiêu Khanh ngày càng hòa hợp hơn, cơ thể cũng phối hợp tốt hơn. Ban đầu cô còn nghĩ Tiêu Khanh hơi lãnh cảm, giờ thì khác hẳn. Dịp lễ giảm giá 11/11, Linh Lung mua một lô bao ngón tay để dành, vì dùng cũng khá tốn...
"À đúng rồi, lúc nào dẫn bọn trẻ qua nhà mới của tớ chơi nhé?" Linh Lung quay lại chủ đề chính. Lúc này, Tôn Lị đã ăn hết cả khoai tây chiên lẫn mực chiên, Linh Lung không nhịn được nói: "Cậu thế này không béo mới lạ."
Tôn Lị bĩu môi, "Hiếm khi tớ được ra ngoài thư giãn, cậu còn càm ràm."
"Được rồi, cậu ăn đi."
Hai người hẹn nhau đến chơi nhà mới. Tôn Lị lại mở vòng bạn bè, chỉ vào ảnh đại diện của một người và nói: "Đây là người chụp hình cho bọn trẻ nhà tớ. Ảnh sơ sinh, ảnh trăm ngày, ảnh đầy năm đều do anh ấy chụp."
"Chụp đẹp thật, rất chuyên nghiệp." Diệp Linh Lung nhận xét.
"Quan trọng là anh ấy là gay." Tôn Lị ghé sát Linh Lung, thì thầm một cách thần bí: "Trước đây mình vô tình hỏi anh ấy có hứng thú chụp ảnh cho các cặp đôi đồng tính không, anh ấy bảo rất vui lòng, thậm chí còn nói sẽ làm miễn phí nữa. Cậu và Tiêu tổng có muốn thử không? Mình giúp cậu hẹn anh ấy."
Thấy Diệp Linh Lung có vẻ ngập ngừng, Tôn Lị mở kho hình trên mạng xã hội của nhiếp ảnh gia ra cho cô xem. "Thật sự rất đẹp, chuyên nghiệp lắm! Quan trọng là miễn phí. Chụp cho tụi nhỏ nhà mình tốn một khoản không nhỏ đấy. Cậu không thấy hấp dẫn à?"
"Vậy để mình về hỏi Tiêu hàng trưởng xem sao."
"Ừ, nhất định phải hỏi nhé." Tôn Lị vừa tiếp tục ăn gà popcorn vừa nói bâng quơ: "Mà này, sao cậu vẫn gọi chị ấy là Tiêu hàng trưởng thế? Hai người không có chút biệt danh nào đặc biệt à?"
Diệp Linh Lung suy nghĩ một lúc, đúng là không có thật. Cô không rõ các cặp đôi khác gọi nhau thế nào, những từ như "bảo bối," "cưng ơi," hay "honey" dường như chẳng hợp với họ. Với Linh Lung, "Tiêu hàng trưởng" đã quen miệng từ lâu. Dù giờ đây chức danh đã thành "Tiêu tổng," nhưng cách gọi cũ đã trở thành một thú vui riêng tư giữa họ.
Đặc biệt là mỗi lần lăn lộn trên giường, chỉ cần Linh Lung nũng nịu gọi một tiếng "Tiêu hàng trưởng," nàng sẽ chiều theo bất kỳ yêu cầu nào của cô.
Có lần, khi họp bàn công việc trong văn phòng của Tiêu Khanh, Linh Lung vẫn vô thức gọi "Tiêu hàng trưởng." Các đồng nghiệp khác lập tức trêu chọc cô, bảo rằng giờ phải gọi là "Tiêu tổng." Sau khi mọi người rời khỏi, Tiêu Khanh đóng cửa lại, khẽ cốc mũi Linh Lung và cười nói: "Chị thích nghe em gọi chị như vậy."
Kết thúc buổi gặp Tôn Lị, Diệp Linh Lung về thẳng ngôi nhà chung của mình và Tiêu Khanh. Những năm qua đã có rất nhiều thay đổi, nhưng lớn nhất vẫn là chuyện liên quan đến mẹ cô.
Diệp Linh Lung luôn tự hào rằng, trong việc comeout với mẹ, cô không để Tiêu Khanh phải nhúng tay, mà hoàn toàn tự mình giải quyết.
Bằng cách từng bước gợi mở, cô khéo léo tạo nên hình ảnh một phụ nữ sợ kết hôn, sợ sinh con, đam mê công việc, thậm chí có chút ám ảnh. Trong mắt mẹ, sự tệ bạc và vô trách nhiệm của chồng cũ cộng thêm hôn nhân bất hạnh của mình đã khiến con gái bà ác cảm, thậm chí là sợ đàn ông. Từ đó ảnh hưởng đến quan niệm tình yêu và hôn nhân của con gái, thậm chí là ảnh hưởng đến cả xu hướng tính dục.
Mẹ cô cũng tự trách mình. Hơn nữa cô bà cũng tn rằng con gái mình không thích đàn ông, bởi vì từ nhỏ đến lớn Diệp Linh Lung chưa từng quen bạn trai nào cả.
Chỉ là cho dù là cha mẹ nào đi nữa thì họ cũng khó có thể chấp nhận việc này, nó hoàn toàn đi ngược lại với thế giới quan đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Khi mẹ khóc sưng cả mắt hỏi cô: "Cái này... con có chữa được không? Con có thể thay đổi được không?" Linh Lung không hề tranh cãi với bà mà chỉ quỳ xuống ôm lấy mẹ mình, nghẹn ngào đáp: "Con cũng không biết... Nhưng mẹ muốn con thay đổi không?"
"Nếu thay đổi được thì thay đổi..."
Và thế là cô "thay đổi" hết năm này đến năm khác. Trong thời gian đó cũng không phải là không bị ép đi xem mắt, nhưng đa phần đều đã bị tiếng tăm "phụ nữ thành đạt" của cô dọa sợ. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Diệp Linh Lung "30+", trong quan niệm của người đời, đây đã thuộc vào độ tuổi kết hôn muộn, những người cùng tuổi với cô, nếu kết hôn sớm, con giờ đã vào lớp 1 cả rồi.
Những người muốn giới thiệu đối tượng cho Diệp Linh Lung cũng càng ngày càng ít, thỉnh thoảng còn xuất hiện đối tượng xem mắt kém chất lượng, thập chị còn xuất hiện cả đàn ông đã ly hôn vợ, gà trống nuôi con.
Mẹ cô mỗi lúc một lo hơn, nhưng bà cũng bất lực. Sự cố gắng trong công việc của Diệp Linh Lung bà đều nhìn thấy hết, bà biết con gái mình đã phải nỗ lực không ngừng để bà có được cuộc sống tốt hơn.
Nhưng thấy Linh Lung lẻ bóng đơn côi, mẹ cô cũng rất buồn, còn có lần bà do dự hỏi cô: "Kiểu giống như con... có tổ chức giới thiệu đối tượng cho không?"
Diệp Linh Lung như mở cờ trong bụng, nhưng lại nghẹn ngào trả lời mẹ: "Chắc là không đâu ạ, con cũng không biết nữa.... Thôi kệ đi, con muốn được ở bên mẹ mãi như thế này."
Mẹ cô nghe thấy liền thở dài một tiếng, tới lúc này, Linh Lung biết cơ hội đã đến.
Mấy năm qua Linh Lung chưa từng dẫn Tiêu Khanh đến gặp mẹ cô, không phải vì cô không muốn. Đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về, nghĩ đến việc Tiêu hàng trưởng cô đơn một mình, Linh Lung cực kỳ buồn, nhưng cô tự dặn lòng, cố gắng thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa.
May mà Tiêu Khanh cũng luôn thấu hiểu Linh Lung, nàng tôn trọng mọi quyết định của cô và cũng không can dự gì nhiều. Có lần Diệp Linh Lung không nhịn được nữa mà kể kế hoạch của mình cho Tiêu Khanh nghe, "Tiêu hàng trưởng, chị thấy thế này có hợp lý không ạ?" Linh Lung lo sợ hỏi nàng.
Thực ra Diệp Linh Lung cũng không tự tin lắm, cô sợ đến cuối cùng mọi chuyện lại thành công cốc, nhưng Tiêu Khanh lại ôm lấy cô an ủi: "Sẽ không ai hiểu mẹ Linh Lung hơn bản thân em được hết. Và cũng không ai tin tưởng Linh Lung hơn chị được."
"Tiêu hàng trưởng..." Diệp Linh Lung lại hôn nàng một cái.
Mà thười cơ để cô comeout với mẹ là lúc Diệp Linh Lung đã dành dụm đủ tiền để mua cho mẹ mình một căn nhà mới. Một toàn chung cư mới xây dựng trong trung tâm thành phố, cả về dịch vụ, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đều rất ổn, ánh sáng của căn phòng cũng rất tốt. Quan trọng là một tầng chỉ có 2 căn, người, xe phân làn đâu vào đấy, xung quanh có đầy đủ chợ, siêu thị, khu mua sắm, không thiếu gì cả.
Diệp Linh Lung vô cùng mãn ý, lý do khiến cô hưng phấn ngoài việc có thể đổi cho mẹ sang một căn nhà tiện nghi hơn, cũng có thể góp tiền cùng Tiêu Khanh mua một căn, như vậy bản thân cô và Tiêu hàng trưởng cũng có ngôi nhà của riêng mình rồi.
Mà Linh Lung cũng là một cô gái thực tế, sau khi có suy tính này thì ngày nào cô cũng tính toán tiền nong đâu vào đấy. Nếu dùng căn hộ của mẹ để đổi cộng với khoản vay từ quỹ nhà ở*, cô hoàn toàn có thể tự gánh vác được. Nhưng vì căn nhà của cô và Tiêu Khanh phải chia đôi, cô nhất định phải góp tiền.
Chỉ là, nếu làm vậy, có lẽ cô chỉ đủ mua một căn hộ studio. Nhưng trong lòng Linh Lung vẫn luôn nhắm đến căn hộ cao cấp, thậm chí cô đã lén đi xem nó vài lần.
Một hôm, sau khi ân ái trên giường ở nhà Tiêu Khanh, Linh Lung còn chưa hoàn toàn hồi sức đã vội vã tìm điện thoại, muốn tính toán lại nếu vay thêm một khoản thương mại* thì có thể tự gánh vác được không.
"Diệp tổng lại đang tính toán gì vậy?" Tiêu Khanh lấy mất điện thoại của cô, rồi kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tiêu hàng trưởng chị đừng làm phiền em, em đang có việc nghiêm túc đây." Diệp Linh Lung không vui liếc Tiêu Khanh một cái, vẫn muốn tìm lại điện thoại.
Nhưng Tiêu Khanh đã giấu nó dưới gối, rồi ôm cô từ phía sau, giọng cười đầy thân mật: "Việc nghiêm túc gì? Nói chị nghe thử xem."
Thế là, Linh Lung kể về chuyện mua nhà. Trong lúc hai người vẫn đang quấn quýt, Tiêu Khanh ghé sát tai cô, chậm rãi nói: "Nếu muốn vay tiền, tìm chị là được rồi, cần gì phải đi ngân hàng?"
"Chị không phải là ngân hàng à?" Linh Lung nũng nịu, cả người mềm nhũn trong vòng tay đối phương.
"Không hiểu ý chị sao?" Tiêu Khanh khẽ cười, tay dần lần xuống dưới, vừa nói: "Chị có ý này, em lo căn hộ của mẹ đi, còn nhà của chúng ta, để chị mua."
Nghe vậy, Linh Lung lập tức sốt sắng, nhanh chóng giữ tay Tiêu Khanh lại: "Không được! Đó là nhà của chúng ta, em nhất định phải góp tiền."
"Vậy để chị trả trước, sau này em trả lại chị?" Tiêu Khanh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh Lung, đặt lên môi hôn khẽ, dịu dàng nói: "Lãi suất của chị thấp hơn tất cả các ngân hàng, em có muốn vay không?"
"Thế em trả bằng cách nào?"
Tiêu Khanh khẽ cười, bàn tay tiếp tục trượt xuống. "Tuỳ em, em muốn trả thế nào cũng được."
Lời nói và hành động của nàng đầy ám muội, khiến Linh Lung đỏ bừng cả mặt. Nhưng dù tim đã loạn nhịp, cô vẫn kiên quyết giữ nghiêm túc: "Đợi em kiếm được tiền, em sẽ trả chị. Em sẽ đưa hết lương hàng tháng cho chị."
Tiêu Khanh bật cười, vẫn không dừng tay, vừa trêu chọc vừa nói: "Không cần vội. Khoản vay này của chị có thời hạn cả đời, cứ từ từ mà trả."
"Ồ..."
Mặt Linh Lung đỏ ửng, nhưng nghĩ đến căn hộ mơ ước sắp trở thành hiện thực, cô lại không nhịn được mà níu tay Tiêu Khanh, giục giã: "Chị làm mau lên đi, xong rồi em cho chị xem sơ đồ căn hộ, thực sự rất tuyệt!"
Thấy cô vẫn còn tâm trạng ca ngợi căn hộ, Tiêu Khanh dứt khoát hôn lên môi cô, chặn lại những lời còn chưa kịp thốt ra. Tiêu hàng trưởng chỉ cảm thấy cô gái nhỏ trong vòng tay mình ngày càng đáng yêu hơn.
Vấn đề tiền bạc đã được giải quyết, Diệp Linh Lung còn đặc biệt đi tìm hiểu về việc trên sổ đỏ có thể ghi tên hai người. Ai ngờ Tiêu Khanh lại nói căn hộ này chỉ cần ghi mỗi tên Linh Lung thôi là được.
"Tại sao thế ạ?" Linh Lung ngạc nhiên.
Tiêu Khanh đáp: "Căn hộ này coi như sính lễ chị hỏi cưới Linh Lung. Sau này, chúng ta mua căn khác rồi ghi tên cả hai."
"Được thôi." Linh Lung thầm nghĩ, biết là chị giàu rồi... Căn hộ này, Tiêu Khanh còn mua trả thẳng một lần.
Sau khi có nhà, DIệp Linh Lung cũng viết chuyện comeout vào lịch trình cần phải làm của mình. Sau khi cô dẫn mẹ đi xem mấy lần căn nhà mới mua, thấy mẹ cô vô cùng mãn ý. Một lần nọ, sau khi xem xong nhà cửa, Diệp Linh Lung chỉ vào tòa nhà bên cạnh nói: "Mẹ, con có một chuyện muốn nói với mẹ."
"Chuyện gì?"
Diệp Linh Lung đặc biệt chọn một ngày mẹ có tâm trạng và sức khoẻ tốt, nhất là khi dì cô biết hai mẹ con vừa mua nhà còn khen Linh Lung giỏi giang. Cô nói: "Mẹ, con có người yêu rồi."
Trong câu chuyện của mình, Linh Lung kể quá trình yêu đương với Tiêu Khanh như thể cô đã yêu thầm nàng trong đau khổ, còn Tiêu hàng trưởng vì bất đắc dĩ mà đồng ý. Đặc biệt, Tiêu Khanh từng kết hôn rồi, chuyện này càng khiến câu chuyện như thể Diệp Linh Lung kéo Tiêu Khanh xuống nước.
Diệp Linh Lung còn kể việc Tiêu Khanh mua nhà nhưng trên sổ đỏ lại chỉ ghi tên mình. Cô nửa thật nửa đùa kể, cuối cùng tự cảm động với chính câu chuyện của mình.
Mẹ cô nghe xong khó nói thành lời, chỉ hỏi cô: "Con không làm chuyện gì thất đức đấy chứ? Người ta ly hôn có khi nào vì con không?"
(E: Từ Tôn Lị đến mẹ sao cứ bật ra suy nghĩ Tiểu Linh Lung đi làm bé 3 vậy =))
"Không... Không phải..." Linh Lung không ngờ mẹ lại liên tưởng mình thành tiểu tam.
Sau này, khi mẹ cô gặp Tiêu Khanh vài lần, bà nhớ ra đó chính là cô gái đã đưa mình đến bệnh viện lúc bị ngã gãy chân. Điều này càng làm mẹ Linh Lung cảm thấy áy náy, như thể con gái mình đã làm khổ Tiêu Khanh. Với mẹ cô, Tiêu Khanh là người vừa tốt bụng, vừa hiền lành lại tài giỏi.
Trong cảm giác áy náy ấy, mẹ Linh Lung đối xử với Tiêu Khanh cực kỳ tốt. Hôm nay, trước khi Linh Lung về nhà, mẹ còn gọi cô lại dặn: "Con mang canh này qua cho Tiểu Tiêu đi, mẹ thấy dạo này sắc mặt con bé không được tốt, cần bồi bổ thêm. Mẹ còn cho thêm đậu đỏ, lạc và táo đỏ nữa đấy."
Hai nhà ở sát nhau, nhưng mẹ Linh Lung vẫn thấy hơi ngại nên ít khi sang nhà của Tiêu Khanh và Linh Lung.
"Biết rồi ạ. À mà Tiêu Khanh cũng mua đồ cho mẹ đấy, mai con mang qua." Linh Lung làm cầu nối cho cả hai, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn tả.
"Ôi, con bảo Tiểu Tiêu đừng lãng phí nữa. Đồ lần trước mua vẫn còn chưa dùng hết đâu." Mẹ cô ngại ngùng nói, nhưng thực ra trong lòng bà có chút muốn nhận thêm đứa con gái này rồi.
Linh Lung lén cười, nói: "Không sao đâu mẹ, dù gì chị ấy cũng nhiều tiền mà."
Câu nói vừa thốt ra, mẹ cô càng cảm thấy Linh Lung có âm mưu bất chính, như thể con gái mình dây dưa với Tiêu Khanh chỉ vì tiền. Bà không kìm được, gõ nhẹ lên đầu cô, dặn dò: "Con đừng phụ lòng người ta, phải có trách nhiệm đấy!"
"Ồ!"
Về đến nhà, Diệp Linh Lung đặt bát chè đậu đỏ lên bàn ăn rồi gọi lớn: "Tiêu hàng trưởng mau lại ăn đi, mẹ chồng chị nấu cho chị ăn để bồi bổ đó!"
Tiêu Khanh bước ra từ phòng ngủ, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Ngay lập tức, Diệp Linh Lung cảm giác bản thân bị mê hoặc, nhất là khi bên trong Tiêu Khanh mặc nội y màu đen. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nghĩ người cần bổ máu có khi chính là mình.
"Mẹ chồng?" Tiêu Khanh đi tới, vòng tay ôm lấy eo Linh Lung, hỏi: "Linh Lung nhà ta còn chưa nắm rõ vị trí của bản thân nằm đâu hả?"
"Em chỉ nói bừa thôi mà." Diệp Linh Lung mềm nhũn, khẽ đặt một nụ hôn lên má Tiêu Khanh. "Chị xem mẹ em quan tâm chị thế nào, chỉ chú ý thấy chị thiếu máu mà chẳng để ý em cũng không khá hơn gì."
"Chị thì để ý rồi." Tiêu Khanh đáp.
"Ồ..."
Thật ra, Linh Lung không hề trách mẹ mình thiên vị. Ngược lại, cô chỉ mong mẹ có thể xem Tiêu Khanh như con ruột. Diệp Linh Lung hiểu rằng Tiêu hàng trưởng của cô thiếu thốn tình cảm gia đình đến nhường nào, nên cô luôn cố gắng bù đắp, để cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà và tình yêu thương từ người thân.
Tôn Lị biết rõ suy nghĩ và nỗ lực của Linh Lung, nên từng buột miệng nhận xét: "Đám đàn ông kia, chỉ cần có một phần mười sự chu đáo của Linh Lung thôi thì làm gì còn chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa." Bản thân cô cũng đang rất muộn phiền, chồng cô thì cứ như đứa trẻ mãi không chịu lớn, ở cạnh với mẹ chồng suốt thì cũng không thể tránh khỏi có mâu thuẫn.
Trong khi Linh Lung còn đang mải miết suy nghĩ, ánh mắt cô lại hướng về Tiêu Khanh đang ở trước mặt. Không nhịn được, cô dụi đầu vào ngực nàng, lí nhí hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị đang làm gì vậy?"
Tiêu Khanh để mặc cô nhóc "ăn đậu phụ" của mình, tay vuốt tóc cô nói: "Đang thu dọn hành lý."
"Chị phải đi công tác ạ?" Linh Lung lập tức ngẩng đầu lên.
"Ừ."
"Lại đi công tác nữa sao..." Linh Lung không kiềm được hờn dỗi.
Căn nhà hiện tại của hai người đều do một tay Diệp Linh Lung tham gia bài trí, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều có tâm huyết của cô. Nhưng kể từ khi Tiêu Khanh nhậm chức Giám đốc Bộ phận Kiểm soát hợp nhất & Quy chế nội bộ, lịch trình công tác dày đặc khiến nàng thường xuyên vắng nhà. Ở lại một mình lâu ngày, Linh Lung bắt đầu cảm thấy trống trải.
"Chị đi chuẩn bị đồ đây. Linh Lung ăn chè đậu đỏ đi nhé." Tiêu Khanh nói rồi quay người định đi. Nhưng mới đi được nửa đường, chị lại liếc nhìn Linh Lung đang ỉu xìu mà nói: "Thôi, em qua đây xem nên mang những bộ đồ nào đi?"
"Em á?" Diệp Linh Lung ngờ vực hỏi.
"Ừ, lần này dẫn Linh Lung đi yêu đương công quỹ." Tiêu Khanh đáp, nửa thật nửa đùa. Mãi một lúc sau, Linh Lung mới phản ứng kịp, mừng rỡ chạy tới ôm chặt lấy Tiêu Khanh.
Lần này đi công tác là để thực hiện kiểm toán chéo tại các thành phố khác, liên quan đến nhiều lĩnh vực, cần điều động nhân sự từ các phòng ban. Đến lượt mảng tài chính cá nhân, Tiêu Khanh tùy ý nói: "Gọi Giám đốc Diệp đi, cô ấy chuyên nghiệp."
Chuyến đi chỉ kéo dài một tuần, ban đầu hành lý của hai người gói gọn trong một vali là đủ. Nhưng vì để tránh ánh mắt người ngoài, họ vẫn phải mang theo hai chiếc riêng biệt. Chỉ là trước khi đóng vali, Diệp Linh Lung lén lút nhìn Tiêu Khanh một cái, rồi nhanh tay nhét vài hộp bao ngón tay vào trong vali của mình.
Trước mặt người khác, hai người là cấp trên và cấp dưới, nhưng ai cũng biết Diệp Linh Lung chính là do một tay Tiêu Khanh dìu dắt. Vì thế, dù có thân thiết hơn người khác một chút, cũng chẳng ai thấy lạ.
Lần kiểm toán này thời gian gấp rút, phạm vi lại rộng, khi đến nơi ai nấy đều bận rộn. Tiêu Khanh phải quán xuyến toàn cục, ban ngày thật sự không có cơ hội nói chuyện nhiều với Diệp Linh Lung.
Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, "Tiểu Diệp tổng" mới lén lút lẻn vào phòng của "Tiêu tổng". Nhất là tối nay, hai người còn uống chút rượu. Lãnh đạo địa phương mở tiệc chiêu đãi đoàn kiểm toán, đều là người trong ngành, ai cũng vui vẻ cạn chén.
Những người biết quan hệ giữa Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung còn ồn ào trêu ghẹo, nhất định bắt Linh Lung kính Tiêu Khanh một ly đầy. Lúc này, gương mặt Diệp Linh Lung đã ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn Tiêu Khanh chăm chú.
Mấy người kia đúng là gian xảo, rót đầy một ly rượu vang cho Linh Lung nhưng chỉ rót cho Tiêu Khanh một chút lót đáy ly. Họ cười nói: "Diệp Linh Lung, tự cô nói xem có nên kính Giám đốc Tiêu một ly hay không?"
Ngay khi Linh Lung ngây ngẩn định uống, Tiêu Khanh lại thản nhiên đổi ly với cô. Những người khác lập tức ồn ào: "Giám đốc Tiêu, chị thiên vị quá rồi đấy!"
Tiêu Khanh uống cạn, điềm nhiên nói: "Các người chẳng phải đều nói cô ấy là người của tôi sao? Đã là người của tôi, tất nhiên phải được tôi cưng chiều."
Diệp Linh Lung nhìn chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Khanh lúc ngửa đầu uống rượu, lại nghĩ đến chuyện Tiêu Khanh đang uống ly rượu của cô, còn cô thì uống ly rượu của Tiêu Khanh... Hệt như đang uống rượu giao bôi.
Ý nghĩ đó khiến mặt cô càng đỏ hơn. Sau khi mỗi người trở về phòng, Linh Lung tắm rửa xong liền không nhịn được mà lén chạy sang phòng Tiêu Khanh. Vừa bước vào, cô bắt gặp Tiêu Khanh cũng vừa tắm xong, khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng. Nhìn thấy cô, Tiêu Khanh khẽ nhướn mày: "Còn tưởng em say, ngủ mất rồi."
"Là say rồi nên mới muốn ngủ trên giường của chị." Linh Lung cười híp mắt, bước đến gần rồi hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị có say không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tiêu Khanh lắc đầu, nhưng vài giây sau lại sửa lời: "Lúc đầu thì không, nhưng đều tại ly rượu cuối cùng của em."
"Vậy thì chị đừng giành mà uống giúp em nữa chứ." Diệp Linh Lung xót xa nói, không kìm lòng được mà nâng mặt Tiêu Khanh, đặt lên đó một nụ hôn.
"Có vẻ là thất sách rồi." Tiêu Khanh khẽ cười, thì thầm bên tai cô: "Lẽ ra nên chuốc say em trước, như vậy mới có thể tùy ý làm gì cũng được."
Linh Lung đỏ mặt: "Em không cần chuốc say, cũng tùy chị." Nói rồi, cô cười ranh mãnh, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Cả hai đều rất ăn ý trong chuyện này, hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương. Mái tóc của Diệp Linh Lung vừa gội xong vẫn còn hơi ướt, Tiêu Khanh giúp cô mát-xa da đầu, rồi xoa nhẹ hai bên thái dương: "Dễ chịu hơn chưa?"
Tiêu Khanh biết tửu lượng của Linh Lung vốn không tốt, mỗi lần uống xong đều rất khó chịu. Nhưng giờ phút này, Linh Lung chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện say rượu nữa, chỉ cảm thấy những ngón tay của Tiêu Khanh ấn lên da đầu khiến cô tê dại cả người. Đôi khi cô nghĩ mình giống như toàn thân đều là điểm nhạy cảm, từ da đầu, đầu ngón tay cho đến dái tai, chỉ cần Tiêu Khanh chạm vào là cô liền run rẩy.
"Tiêu hành trưởng, chị nói trước mặt mọi người em là người của chị." Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, trong lòng ngập tràn xấu hổ. Rõ ràng câu nói này có hai tầng ý nghĩa, khiến cô nghe mà mặt nóng bừng.
"Sao nào? Linh Lung không muốn làm người của chị à?" Tiêu Khanh cắn nhẹ lên dái tai cô.
"Không phải, em chính là người của chị." Linh Lung vội lắc đầu, nhưng đôi tai nhột đến mức không chịu nổi, vừa né tránh lại bị Tiêu Khanh đuổi theo: "Tiêu hàng trưởng, chị cũng là người của em."
"Ừ."
Vừa dứt lời, hai người đã quấn lấy nhau, nụ hôn tối nay vì men rượu mà càng thêm cuồng nhiệt. Trong lúc bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, Diệp Linh Lung bất giác nhớ đến chuyện Tôn Lị từng phàn nàn với cô: đàn ông thường chẳng có màn dạo đầu tử tế, xong việc cũng chẳng buồn dỗ dành đối phương.
Nghĩ đến đây, cô lại càng cảm thấy Tiêu hàng trưởng của mình tốt hơn cả trăm lần. Vì ở bên Tiêu Khanh, cô luôn thấy thỏa mãn, vừa kích thích vừa dễ chịu. Lúc nào cũng vậy, màn dạo đầu kết thúc cũng là khi hai người hoàn toàn hòa hợp.
"Linh Lung, nằm xuống nào." Tiêu Khanh nhẹ giọng nói, đã tinh tế lót sẵn một chiếc khăn dưới người cô, phòng khi bất trắc.
Diệp Linh Lung cảm thấy Tiêu hàng trưởng thật dịu dàng, lúc nào cũng kiên nhẫn hỏi: "Linh Lung thích thế này hơn, hay là như khi nãy? Nếu mạnh quá thì nói với chị nhé."
Những lời này luôn khiến cô đỏ mặt tim đập loạn nhịp, nhưng cô biết Tiêu Khanh thật sự muốn mình cảm thấy thoải mái. Mà kỹ thuật của Tiêu hàng trưởng quả thực càng ngày càng điêu luyện
...
(E: Tự tưởng tượng, khum tìm thấy đoạn full HD không che đâu cả)
Sau đó, Linh Lung mãn nguyện rúc vào lòng Tiêu Khanh, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cô thực sự muốn kể với Tôn Lị rằng giữa cô và Tiêu hàng trưởng hòa hợp đến mức nào, khiến cô ấy ghen tị một phen. Chỉ là, tối qua hai người quấn lấy nhau quá kịch liệt, nên sáng hôm sau cả hai đều dậy muộn.
Phó tổng phòng kế toán còn gọi điện hỏi Diệp Linh Lung đang ở đâu, sao gõ cửa mãi mà không thấy ra.
Diệp Linh Lung xoay người trong vòng tay Tiêu Khanh, đành nói dối: "Tôi đang đi dạo bên ngoài, sẽ về ngay..."
Khi trở về sau chuyến công tác, Tôn Lị nói rằng đã đặt lịch chụp ảnh cho họ. Đó là một studio nhỏ nhưng trang trí và bày biện rất tinh tế. Chủ studio là một chàng gay nhỏ con mà Tôn Lị đã nhắc đến, ăn mặc rất chỉn chu.
Lâu lắm Tôn Lị mới gặp Tiêu Khanh, vừa thấy nàng ở cửa, cô bất giác ngượng ngùng: "Tiêu Tổng, đừng nói em béo nhé! Em đang giảm cân rồi."
Diệp Linh Lung cười khúc khích, khoác lấy cánh tay Tiêu Khanh. Có lẽ vì trong studio chỉ có mấy người họ, và ai cũng biết quan hệ của cô và Tiêu Khanh, nên Lung cũng chẳng ngại ngần gì nữa.
Chủ studio họ Lục, vừa thấy Diệp Linh Lung và Tiêu Khanh đã phấn khích, trầm trồ khen ngợi: "Đẹp quá, hai người giống như người mẫu vậy!"
"Thấy sao? Hôm nay cậu lời to rồi đấy!" Tôn Lị hớn hở nói.
Anh Lục bật cười: "Đúng thật! Đến máy ảnh của tôi cũng đang kích động đây này."
Thực ra Diệp Linh Lung phải dỗ mãi mới lôi được Tiêu Khanh đến đây. Tiêu Khanh không thích chụp ảnh, mặc dù nàng có vóc dáng và khuôn mặt của một người mẫu.
Cuối cùng Linh Lung đành nũng nịu: "Tiêu hàng trưởng, bọn mình chẳng có tấm ảnh chụp chung nào cả, tiếc ghê."
Studio này theo phong cách tự nhiên, không chuộng tạo hình cầu kỳ hay kiểu cách. Tôn Lị cảm thấy họ rất giỏi bắt khoảnh khắc và tạo sự thoải mái nên mới chụp ở đây nhiều lần.
"Hay là mặc áo sơ mi trắng nhé?" Anh chủ Lục lục lọi trên giá, tìm ra hai chiếc sơ mi, rồi ghé sát Linh Lung thì thầm: "Hai người có muốn chụp ảnh riêng tư không?"
Thấy Diệp Linh Lung ngơ ngác, Tôn Lị liền giải thích: "Là kiểu ảnh nghệ thuật mang tính riêng tư ấy."
Anh chủ Lục tiếp tục hào hứng: "Ví dụ nằm trên giường, chụp hai bàn tay đan vào nhau, hoặc mái tóc quấn vào nhau, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Chỉ là Tiêu Khanh hơi nhíu mày. Linh Lung liền nói: "Chúng tôi không cần đâu, chụp kiểu bình thường là được rồi."
"Được thôi." Anh chủ Lục hơi thất vọng.
Lợi dụng lúc Diệp Linh Lung đi thay đồ và trang điểm, Tôn Lị đứng cạnh Tiêu Khanh trò chuyện. Họ nói về chuyện con cái, nên Tôn Lị lớn gan hỏi: "Hai người định sinh con chưa?"
"Nghe Linh Lung." Tiêu Khanh đáp.
Tôn Lị tặc lưỡi: "Linh Lung thì bảo nghe chị, còn chị lại bảo nghe cô ấy. Đúng là... hai người khoe tình cảm với em đấy à."
Tiêu Khanh không đáp. Đúng lúc này, Diệp Linh Lung bước ra. Tóc dài đen nhánh của cô buông xuống, phủ thêm chiếc voan trắng tinh. Bên trong cô mặc chiếc áo hai dây trắng, khiến chiếc sơ mi khoác ngoài trễ nải, để lộ bờ vai trần.
Lung trông vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Tiêu Khanh bước đến kéo lại cổ áo cho cô, khiến Tôn Lị phì cười.
Tiêu Khanh cũng thay chiếc sơ mi tương tự. Vừa bước ra, Diệp Linh Lung không kìm được đưa tay vuốt nhẹ chiếc voan trắng phía sau lưng nàng. Cô bất giác nhớ đến lời Lý Bân Bân nói rằng năm đó nàng mắc váy cưới rất đẹp.
Mà giờ đây, một người xinh đẹp tuyệt vời như Tiêu Khanh vì cô mà đang đeo voan trắng, khiến Linh Lung hạnh phúc vô cùng.
"Cười gì vậy?" Tiêu Khanh hỏi.
Diệp Linh Lung dịu dàng đáp: "Em vui mà."
"Chụp tấm ảnh thôi mà vui vậy luôn hả?"
"Không phải." Linh Lung ghé sát tai Tiêu Khanh thì thầm: "Cảm giác như đang kết hôn vậy."
Anh chủ Lục khăng khăng muốn họ hôn nhau, còn chỉ đạo: "Hôn qua voan nhé, thử xem nào."
Nghe vậy, Diệp Linh Lung bất giác nhớ đến đêm đám cưới của chị Hiểu Đình. Tiêu hàng trưởng của cô chắc chắn biết cách thực hiện động tác đó, thậm chí làm rất tốt.
Thấy hai người vẫn chưa hành động, Tôn Lị và anh chủ Lục không nhịn được hối thúc: "Hôn đi nào! Chúng tôi có phải người ngoài đâu!"
"Hôn không?" Tiêu Khanh hỏi Linh Lung.
Diệp Linh Lung vốn không phải người thích làm mình làm mẩy, cô khẽ gật đầu rồi dùng voan che mặt mình.
Tiêu Khanh nhẹ nhàng gỡ chiếc voan ngắn trên tóc mình xuống, vén chiếc voan trắng của Lung lên, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn.
Tôn Lị không khỏi cảm thán: "Wow, lãng mạn quá!"
Anh chủ Lục lập tức bấm máy bắt lấy khoảnh khắc đó.
Trong bức ảnh, hai người hôn nhau say đắm trong chiếc voan trắng tinh khôi tung bay. Máy ảnh ngưng đọng lại khoảnh khắc đó, còn tình yêu của họ kéo dài đến cuối đời.
E: Như vậy thì mình đã dịch xong toàn bộ câu chuyện của Tiêu hàng trưởng và Tiểu Linh Lung. Tiếp theo sẽ đăng nốt 10 chương truyện Lương Băng của tác giả như đã nói.
Bộ truyện bên Trung cũng có một chút ít danh tiếng, có vài ba người để lại lời nhắn muốn hợp tác với tác giả, chuyển thể bộ truyện thành kịch truyền thanh. Nhưng từ cuối năm 2020, sau khi hoàn thành bộ truyện này không lâu, tác giả cũng dừng bút. Cũng không biết tác giả còn quay lại, tiếp tục viết truyện hay, đồng thuận chuyển thể thành kịch truyền thanh hay không.
Từ sau khi đọc truyện này thì đây trở thành TOP 1 điềm văn trong lòng mình. Bản thân mình đọc thấy nó có phần hiện thực, nhưng cũng có phần lý tưởng, bởi lẽ nó đẹp vô cùng, đây cũng là lý do mình đã thực hiện chuyển ngữ bộ tiểu thuyết này.
Hy vọng câu chuyện có thể đem đến cho bạn những giây phút thư giãn, chữa lành.
Mình có vô tình đọc được một bình luận trên diễn đàn văn học Trường Bội, nói rằng thấy tiếc vì cho đến cuối cùng vẫn chưa thấy Diệp Linh Lung bảo vệ được Tiêu Khanh cái gì, vẫn chưa thấy Diệp Linh Lung mạnh mẽ lên.
Bản thân mình thì có cái nhìn khác, Diệp Linh Lung đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong công việc đã thăng chức Phó tổng thì Tiểu Linh Lung giỏi lắm luôn rồi! Trong tình cảm, Linh Lung mang đến cho Tiêu Khanh một mái nhà, khiến một Tiêu Khanh đã chẳng mong mỏi, chơ đợi gì ở tình yêu kiên định cùng chung bước đi hết quãng đời còn lại. Mình cũng chẳng hy vọng tác giả vì muốn làm rõ việc Linh Lung mạnh lẽ lên mà bắt họ phải gặp biến cố, cứ bình an như hiện tại là tốt nhất rồi. Bởi lẽ mình không nỡ để Tiêu hàng trưởng phải buồn, phải đau lòng, phải yếu đuối thêm chút nào nữa, chị ấy đã từng rất khổ rồi, nhiêu đó đủ rồi.
Hy vọng mọi người đều vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top