Chương 8: Rạp chiếu phim

Edit: Vô Tự Thán

Cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại ở đó, Linh Lung không biết liệu Tiêu Khanh không thấy tin nhắn hay không muốn trả lời. Cô nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, không nỡ cất vào túi.

Thực ra, Linh Lung cũng rất muốn hỏi một câu: "Đó là bạn trai chị à?"

Nhưng giữa cô và Tiêu Khanh chỉ là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, họ chỉ từng đi chung xe một lần, mượn áo một lần. Họ vẫn chưa phải bạn bè, Linh Lung nghĩ nếu mình hỏi như vậy sẽ trở nên đường đột và không phù hợp.

Cô sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt Tiêu Khanh.

Trần Lập Dương chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ. Cuối tuần, rạp chiếu phim đông nghịt người. Khi họ đến nơi, đã muộn, phải chen lấn mãi mới ngồi được vào chỗ. Linh Lung không biết đây có phải là quy trình hẹn hò cố định không: ăn tối, xem phim rồi ai về nhà nấy.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Linh Lung sáng lên. Cuộc trò chuyện dang dở bất ngờ có thêm diễn biến. Tiêu Khanh nhắn: "Chị ngồi trước em ba hàng ghế."

Linh Lung cảm giác mình như một chú hươu cao cổ, đang duỗi dài cổ để tìm kiếm bóng dáng của bạn mình. Một, hai, ba hàng ghế – cô đã tìm thấy. Ngay chính giữa hàng ghế, Tiêu Khanh quay đầu lại nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Một giây sau, ánh đèn trong rạp tắt, bộ phim bắt đầu.

Trần Lập Dương quay sang hỏi Linh Lung: "Đó là đồng nghiệp của em à?"

"Lãnh đạo." Linh Lung đáp. Cô phát hiện từ góc ngồi này, mình có thể nhìn thấy lưng của Tiêu Khanh suốt buổi. Nhưng điều kỳ lạ là Tiêu Khanh chỉ đi một mình, người đàn ông điển trai khi nãy đã biến mất.

Mười phút trước, tại máy lấy vé, Lý Bân Bân quay sang hỏi Tiêu Khanh:
"Thật sự không cần tớ đi xem phim cùng cậu à?"

"Xin lỗi, chỉ mua một vé thôi." Tiêu Khanh trả lời, "Với lại bây giờ tớ rất tận hưởng cuộc sống độc thân."

"Thật là, ngay cả cơ hội để có một tin đồn cũng không cho tớ."

"Hay là để tớ kể nguyên văn câu này cho Hiểu Đình nghe nhé?"

Lý Bân Bân lập tức làm vẻ mặt cầu xin. Hiểu Đình là bạn gái của anh, cũng là đàn em khóa dưới của ba người. Đàm Lân và Tiêu Khanh đã cưới rồi ly hôn, còn Lý Bân Bân và Hiểu Đình thì đã vượt qua bảy năm sóng gió nhưng vẫn chưa bước vào lễ đường.

Đặc biệt gần đây, sau khi chứng kiến Tiêu Khanh ly hôn, Hiểu Đình càng tin rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, thà cứ mãi đứng ngoài an toàn hơn.

Khi hai người tạm biệt nhau trước rạp, Lý Bân Bân ngập ngừng, thực ra anh muốn nói thêm vài lời thay cho Đàm Lân. Nhưng Tiêu Khanh chỉ vỗ vai anh, nói:
"Cứ nhắn nguyên văn câu này của tớ cho Đàm Lân: Không muốn, không có cơ hội."

Nói xong, Tiêu Khanh một mình bước vào sảnh rạp chiếu phim. Đi được vài bước, nàng quay đầu lại, thấy Lý Bân Bân vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, liền vẫy tay chào anh.

Chỗ soát vé ở lối vào phòng chiếu đông nghịt người. Khi quay lại, Tiêu Khanh vừa vặn nhìn thấy Linh Lung và Trần Lập Dương. Trần Lập Dương cứ đi thẳng, không để ý đến Linh Lung đang bị tụt lại phía sau. Trong dòng người chen chúc, suýt chút nữa hai người đã bị lạc nhau.

Tiêu Khanh nhìn bọn họ, vô thức cau mày.

Bộ phim khoa học viễn tưởng này có cảnh quay hoành tráng, hiệu ứng đặc biệt ấn tượng, nhưng nội dung lại rối rắm, khó hiểu. Tuy nhiên, Linh Lung nghĩ có lẽ vì bản thân không tập trung xem, bởi hầu hết sự chú ý của cô đều đặt lên hàng ghế phía trước. Đến cả lúc màn hình điện thoại của Tiêu Khanh sáng lên vài lần, cô cũng để ý.

Trong đầu Linh Lung cứ đoán già đoán non về người đàn ông kia. Anh ta và Tiêu Khanh vừa nói vừa cười, nếu là chồng cũ thì mối quan hệ này tốt đẹp quá. Vậy có phải là bạn trai mới không?

Linh Lung âm thầm hóng hớt chuyện của sếp mình trong đầu, nhưng đột nhiên nhận ra hành vi của bản thân thật nực cười. Tiêu Khanh đã ly hôn, giờ độc thân, nàng hẹn hò với ai là quyền của nàng, liên quan gì đến mình chứ? Thế là Linh Lung cứ miên man suy nghĩ, cho đến khi bộ phim kết thúc.

Trần Lập Dương quả thật xem phim rất nghiêm túc, giữa chừng không hề nói một lời nào với Linh Lung. Khi phim kết thúc, hai người như vừa hoàn thành nhiệm vụ, chia tay nhau ngay tại thang máy.

Trần Lập Dương dừng lại ở tầng 1, còn Linh Lung thì xuống hầm để xe. Hai người không cùng đường, và Trần Lập Dương cũng không tiễn cô ra xe. Linh Lung cảm thấy hơi vô vị. Thật ra từ lúc phim kết thúc, cô cố gắng tìm bóng dáng của Tiêu Khanh, nhưng người qua kẻ lại quá đông, không cách nào nhận ra được.

Vậy mà thật trùng hợp, vừa lái xe từ bãi đỗ ra ngoài, Linh Lung vừa rẽ thì nhìn thấy Tiêu Khanh đang đứng đợi xe.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió đêm thổi bay tóc Tiêu Khanh, nàng đưa tay vuốt lại vài lần, tất cả đều lọt vào mắt Linh Lung.

Linh Lung đột nhiên cảm thấy hơi đắc ý, may mà hôm nay cô lái xe đến. Cô học theo cách mà Tiêu Khanh đã làm khi tình cờ gặp nhau lần trước, hạ cửa kính xuống và hỏi: "Tiêu hàng trưởng, lên xe không?"

Tiêu Khanh rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng vẫn mở cửa xe và ngồi vào. Sau khi lên xe, nàng hỏi: "Em tự lái đến à? Bạn trai không đến đón?"

"Đã nói là không phải bạn trai mà." Linh Lung đỏ mặt, không nhận ra là mình vừa nói với giọng điệu hơi nũng nịu.

Tiêu Khanh mỉm cười: "Ồ, là đối tượng xem mắt."

Xe của Linh Lung rất sạch sẽ, là chiếc Corolla trắng trị giá khoảng 120.000 tệ. Có lẽ vì mua xe trả góp, Linh Lung càng biết quý trọng nó hơn, luôn chú ý bảo dưỡng xe, lần này bị vỡ đèn xe, cô còn cảm thấy tiếc mất mấy ngày.

Nói về xe, Linh Lung thực sự nghĩ rằng Tiêu Khanh rất hợp với chiếc Audi Q5 đỏ, nàng cao ráo, chân dài, thật sự rất phù hợp với kiểu SUV. Nghĩ đến đây, Linh Lung vô thức nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp của Tiêu Khanh, quả nhiên rất đẹp.

Đang mải mê suy nghĩ, Linh Lung suýt quên không dừng lại đúng vạch kẻ đường cho người đi bộ, cô vội vàng đạp phanh mạnh, khiến Tiêu Khanh bị lao về phía trước một chút.

"Xin lỗi." Linh Lung vội vã nói.

Tiêu Khanh lắc đầu, không hề trách móc cô.

Linh Lung ngoan ngoãn chờ cho đến khi không còn người đi bộ trên vạch kẻ đường mới dám đạp ga. Sau khi bắt đầu lại, cô lái xe rất cẩn thận, như thể vì Tiêu Khanh ngồi bên cạnh mà muốn lái xe thật ổn định.

Tuy nhiên, cuối cùng, chiếc xe chạy chậm đến mức như chỉ đi với tốc độ 40km/h, giống như một con rùa đang bò, khiến các tài xế phía sau bấm còi liên tục. Tiêu Khanh quay đầu nhìn Linh Lung, vẫn nhìn thẳng về phía trước, cúi đầu cười dịu dàng.

Nhưng Linh Lung vẫn nghe thấy tiếng cười, cô cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng giải thích: "Hôm đó va chạm là do lỗi của đối phương. Thật ra tay lái của em không tệ đâu, chưa từng bị phạt bao giờ."

Cô càng cố gắng lái tốt thì càng cảm thấy căng thẳng, từ sau thi xong ở trường lái, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy, thậm chí còn lo lắng hơn khi có huấn luyện viên ngồi cạnh.

"Có thể nghe nhạc không?" Tiêu Khanh nhìn cô, mở miệng hỏi.

"Ồ, được ạ."

Nói xong, Linh Lung đưa tay định ấn nút phát nhạc trên màn hình, nhưng Tiêu Khanh ngăn lại, nói: "Lái xe đừng phân tâm, để chị làm." Ngón tay của hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, tạo ra một cảm giác rất khó tả.

Khi âm nhạc vang lên, Linh Lung dần dần thư giãn, tốc độ xe cũng bắt đầu nhanh hơn. Thành phố về đêm có một vẻ đẹp đặc biệt, các màn hình LED trên tường các tòa nhà cao tầng liên tục thay đổi các hình ảnh rực rỡ, đèn đêm sáng rực như sao trời.

Trong đài phát thanh là một bài hát cũ của Lương Tĩnh Như, tên là "Dũng khí," với lời bài hát: "Chúng ta đều cần dũng khí, để tin rằng chúng ta sẽ ở bên nhau." Linh Lung lén nhìn Tiêu Khanh, nàng đang nhắm mắt dựa vào ghế.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, Tiêu Khanh mở mắt ra, hai người nhìn nhau một lúc, rồi nàng nhắc nhở Linh Lung: "Đèn xanh rồi."

"Ồ."

Linh Lung rất ngưỡng mộ Tiêu Khanh, cô cảm thấy rất tôn trọng nàng. Và cô cũng nhận ra mình rất thích ở bên Tiêu Khanh, dù không nói gì, chỉ như lúc này, cùng nghe một bài hát, có lẽ cả hai cũng có thể cảm nhận được cùng một cảm xúc.

Con đường vốn không xa lại trở nên vòng vèo vì Linh Lung lái xe. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, mỗi khi có Tiêu Khanh bên cạnh, cô luôn muốn làm tốt hơn một chút, giống như đứa trẻ muốn được cô giáo khen ngợi. Khi đến gần cửa khu dân cư, Tiêu Khanh lên tiếng: "Không cần vào đâu, cứ dừng lại ở phía trước thôi."

Linh Lung đáp "Dạ", trong lòng nghĩ Tiêu Khanh chắc không muốn cô biết nàng sống ở đâu, nghĩ vậy cô lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

Tiêu Khanh như thể hiểu được suy nghĩ của cô, khẽ thở dài nói: "Khu này là đường một chiều, lái vào rồi sẽ khó ra. Sợ là em đi vào sẽ không ra được nữa."

"Ồ..."

Linh Lung cảm thấy có chút xấu hổ. Khi Tiêu Khanh xuống xe, nàng đưa cho Linh Lung một túi giấy, "Cảm ơn Linh Lung đã đưa chị về, bánh mì ở cửa hàng này khá ngon, chị thường mua. Em mang về ăn thử, có thể làm bữa sáng mai."

Không đợi Diệp Linh Lung nói nhiều, Tiêu Khanh đã đóng cửa xe lại.

Tiêu Khanh đưa cho cô một túi bánh mì bí đỏ. Bình thường Linh Lung không hay thèm ăn vặt như vậy, nhưng tối nay cô không thể cưỡng lại được, ăn thử một cái. Bánh mì mềm mại, nhân bí ngô ngọt mà không ngấy, rất ngon.

Cô do dự hồi lâu, cảm thấy nếu gửi một tin nhắn cảm ơn Tiêu Khanh về túi bánh mì, có lẽ là một lý do hợp lý để nhắn tin. Vì vậy, Linh Lung nghĩ ngợi mãi, cuối cùng xóa đi sửa lại chỉ nói một câu: "Tiêu hàng trưởng, cảm ơn bánh mì của chị, rất ngon ạ."

Sau khi gửi đi, tin nhắn mãi không có phản hồi, Linh Lung lại cảm thấy thất vọng. Nhưng cô chợt nhận ra một điều khác, thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà Trần Lập Dương vẫn chưa nhắn tin hỏi xem cô đã về đến nhà an toàn chưa.

Ngay khi Linh Lung chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Khanh trả lời tin nhắn.

Nàng nói: "Tôi cũng thấy rất ngon."

Linh Lung không tự chủ được mà nở nụ cười, cô ôm chăn, vui vẻ lăn mình trên giường. Cô muốn tiếp tục trò chuyện với Tiêu Khanh, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ trả lời lịch sự một câu "Tiêu hàng trưởng, chúc chị ngủ ngon."

"Linh Lung ngủ ngon."

Tiêu Khanh không nhắn tin mà trả lời bằng tin nhắn thoại. Giọng nàng vừa ấm áp lại vừa dễ nghe, đặc biệt là khi nàng gọi tên "Linh Lung", có một cảm giác không thể diễn tả được.

Còn cô gái tên Linh Lung nghe đi nghe lại tin nhắn thoại đó, rõ ràng đã đến giờ đi ngủ nhưng vẫn còn mở xem vòng bạn bè* của Tiểu Khanh, cô muốn thử tìm xem có thấy người đàn ông hôm nay không.
(E: Vòng bạn bè trên wechat, giống như trang cá nhân vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top