Chương 70: Hoàn chính văn

Edit: Vô Tự Thán

Phòng giao dịch (PGD) nơi Diệp Linh Lung làm việc là điểm xa xôi nhất trong toàn hệ thống, nhân sự cũng ít ỏi nhất. Tính cả cô - người giữ chức Giám đốc phòng giao dịch này chỉ có sáu người. Đặc điểm kinh tế của vùng này chủ yếu xoay quanh việc trồng cây ăn quả và các trang trại sinh thái. Trước đây, khu vực này phát triển nghề nuôi lợn, nhưng sau khi thực hiện chính sách giảm số lượng, nâng cao chất lượng, tất cả chuồng trại trong thị trấn đều bị tháo dỡ để chuyển sang trồng cây ăn quả trong nhà kính.

Khách hàng chủ yếu ở đây là người lớn tuổi, dân làng và các hộ chăn nuôi, rất khác biệt so với những chi nhánh trong thành phố. Nhưng may mắn là Diệp Linh Lung đủ kiên nhẫn, luôn tận tình hỗ trợ khách hàng, giúp đỡ không ít việc cho người dân thị trấn. Nhiều trang trại sinh thái trong vùng đã lắp mã QR của ngân hàng do cô phụ trách, thậm chí có một trang trại thành công nhận được vốn từ khoản vay dự án.

Công việc hàng ngày của Diệp Tiểu hàng trưởng luôn bận rộn. Tối nay, sau khi tổ chức một buổi tọa đàm tại làng, phổ biến kiến thức tài chính và hướng dẫn dân làng cách nhận biết tiền giả, cô cũng tranh thủ giới thiệu các sản phẩm gửi tiết kiệm và đầu tư. Mùa hè oi ả, thời tiết nóng bức khó chịu, quảng trường nhỏ trước ủy ban xã đầy muỗi, Diệp Linh Lung mặc đồng phục công sở mà cảm thấy cả người dính bết mồ hôi, lại bị muỗi đốt mấy chỗ. Khi buổi tọa đàm kết thúc, đã gần tám giờ rưỡi tối, cô quyết định ngủ lại ký túc xá.

Căn hộ mà cơ quan thuê cho cô nằm ngay bên kia đường đối diện PGD. Diệp Linh Lung vừa bước vào phòng đã cảm nhận được làn gió mát, điều hòa đã được bật sẵn.

"Tiêu hành trưởng?" Cô lập tức vui vẻ lên tiếng.

"Ừ, Linh Lung về rồi à."

Tiêu Khanh có chìa khóa phòng trọ của cô. Chiều nay, sau khi họp ở chính quyền quận xong, nàng trực tiếp qua đây tìm Diệp Linh Lung. Lúc này, Tiêu Khanh vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Điều đáng nói là bên trong áo phông không hề có nội y. Khi Tiêu Khanh cúi xuống tìm máy sấy tóc, Diệp Linh Lung cảm thấy mình hoàn toàn bị mê hoặc.

Cô cầm lấy bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, sau đó ló đầu ra cửa, nói: "Tiêu hàng trưởng, chờ em chút."

"Chờ em làm gì?" Tiêu Khanh bước tới ôm lấy cô.

Trên người Tiêu Khanh phảng phất hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm. Diệp Linh Lung vội vàng tránh sang một bên, nói: "Đừng, người em toàn mồ hôi."

Nói xong, cô đẩy Tiêu Khanh ra khỏi phòng tắm. Lúc mới đầu, Diệp Linh Lung ở trọ một tuần một ngày, những ngày còn lại cô đều sẽ lái xe về. Nhưng khi chân mẹ cô hoàn toàn hồi phục, Linh Lung dần cảm thấy không còn thoả mãn với nhịp sống này nữa.

Ngày nào cô ở lại, ngày đó Tiêu hàng trưởng sẽ đến qua đêm với cô. Hai người luôn quấn quýt không rời, mà Tiêu Khanh thì lại quá quyến rũ, mỗi lần đều khiến Linh Lung kiệt sức trên giường.

Tuy nhiên, tần suất gặp nhau mỗi tuần một lần đối với Diệp Linh Lung vẫn chưa đủ. Nhưng nghĩ đến việc Tiêu hàng trưởng bình thường bận rộn hơn cả mình, lại phải lái xe một tiếng để đến, cô không nỡ mở lời đòi hỏi nhiều hơn.

Tiêu Khanh nhanh chóng nhận ra tâm tư của Diệp Linh Lung. Có lần, sau khi ân ái, nàng vừa vuốt tóc Linh Lung vừa hỏi: "Tần suất này ít quá hả? Không thoả mãn được Linh Lung của chị rồi phải không?"

"Tiêu hàng trưởng chị nói gì thế..." Lời thẳng thắn như vậy khiến mặt Diệp Linh Lung đỏ bừng, nhưng thực ra trong lòng cô đúng là nghĩ vậy. Cô chỉ muốn 365 ngày trong năm đều được ở bên cạnh Tiêu hàng trưởng.

"Viết hết lên mặt rồi kìa." Tiêu Khanh trêu cô.

"Viết cái gì ạ?" Linh Lung đưa tay luồn vào cổ áo Tiêu Khanh, giờ gan cô đã lớn hơn nhiều.

Tiêu Khanh để mặc cô nghịch ngợm, còn ghé sát tai cô thì thầm bốn chữ. Chỉ mấy từ đơn giản đó đã làm Linh Lung đỏ mặt thêm lần nữa.
(E: Bốn chữ chắc là Dục cầu bất mãn =)) )

Cuối cùng, hai người thống nhất mỗi thứ Bảy sẽ gặp nhau cố định, còn lại thì tuỳ vào thời gian rảnh, Tiêu Khanh sẽ đến thăm khi có thể. Tối nay lẽ ra Tiêu Khanh có một buổi tiệc xã giao, nên khi mở cửa ra thấy nàng, Diệp Linh Lung vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Linh Lung tắm rửa thật thoải mái, sau đó đứng trước gương mặc chiếc váy ngủ vừa mua. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu: một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu hồng nhạt, cổ trễ, lưng hở, chiều dài chỉ vừa chạm đến đùi. Lúc mua thì đầy hứng khởi, nhưng khi mặc vào cô lại có chút ngượng ngùng, không dám bước ra khỏi phòng tắm. Cảm giác như hở quá nhiều, Linh Lung còn đang lưỡng lự có nên thay ra không thì Tiêu Khanh đã đẩy cửa bước vào, hỏi: "Sao tắm lâu vậy?"

"Em..." Linh Lung tóc vẫn còn ướt, xõa sang một bên.

"Váy ngủ mới mua hả?"

Nhìn Tiêu Khanh tiến lại gần, Linh Lung lúng túng nói dối: "Không phải, mua cái gì đó người ta tặng kèm thôi."

"Mua gì mà được tặng?"

"Em quên rồi..." Linh Lung không bịa thêm được nữa. Cô bèn nhón chân, vòng tay ôm cổ Tiêu Khanh, chủ động dâng lên một nụ hôn.

Chất lụa mềm mại, mát lạnh và ôm sát vào da. Tiêu Khanh đặt tay lên eo thon của Linh Lung, sau đó luồn tay vào váy, xoa nhẹ bờ mông nhỏ nhắn của cô. Ngay cả nội y cũng là ren nhỏ xinh, đến mức Linh Lung nghĩ rằng nếu nói mình không cố ý quyến rũ Tiêu hàng trưởng chắc chẳng ai tin.

"Nhảy lên đi." Tiêu Khanh nói.

Linh Lung vòng tay ôm cổ Tiêu Khanh, nhún nhẹ một cái, hai chân quấn lấy nàng. Cứ thế, Tiêu Khanh bế cô đến bên ghế sofa. Linh Lung ngồi dạng chân trên đùi Tiêu Khanh, hai người đối mặt nhau. Đây dường như là tư thế họ yêu thích nhất.

Cổ váy ngủ buông lơi tự nhiên, để lộ những đường cong tuyệt đẹp, bên trong là một vùng trắng ngần. Ngón tay Tiêu Khanh lướt nhẹ qua viền cổ áo, rồi tinh nghịch véo cô một cái.

Vòng một đầy đặn trước ngực khiến Diệp Linh Lung thậm chí không dám cúi đầu nhìn xuống, nhất là khi Tiêu Khanh còn cách lớp váy ngủ mà liếm nhẹ một cái, lập tức để lại một dấu ẩm trên lớp lụa mỏng.

Đúng lúc này, điện thoại của Linh Lung đột nhiên reo lên, là Tôn Lị gọi.

"Em có thể nghe máy không ạ?" Diệp Linh Lung hỏi Tiêu Khanh.

"Sao ngoan thế? Nghe điện thoại mà cũng phải hỏi ý kiến chị à?" Tiêu Khanh mỉm cười, đưa điện thoại cho cô, ra hiệu bảo Linh Lung mau nghe máy đi.

Diệp Linh Lung xoay người, thay đổi tư thế, dựa vào lòng Tiêu Khanh rồi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng nói lanh lảnh của Tôn Lị vang lên: "Ôi trời, Diệp đại hàng trưởng, cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tớ rồi. Tớ nhớ cậu muốn chết!"

Tôn Lị đã chính thức nghỉ việc, giờ cô ấy cùng chồng mở một xưởng sản xuất đồ nội thất. Hai người trẻ tuổi, đầu óc nhanh nhạy, còn mở cả cửa hàng online để bán hàng.

"Làm gì có chuyện tớ không để ý đến cậu." Diệp Linh Lung nói.

"Có mà, giờ nhắn tin trên WeChat cậu cũng không trả lời ngay nữa." Tôn Lị nửa thật nửa đùa trách móc, thực ra cô ấy biết Linh Lung về vùng quê nghèo khó công tác không dễ dàng gì, chỉ muốn nói đùa chút thôi.

Diệp Linh Lung vừa định đáp lại thì bàn tay của Tiêu Khanh đã lướt nhẹ qua lớp váy ngủ, khẽ xoa ngực cô, khiến cả người Linh Lung mềm nhũn.

"Cậu có nghe không đấy?" Tôn Lị hỏi.

"Nghe, đang nghe đây."

Linh Lung đánh vào tay Tiêu Khanh ra nhưng không có chút tác dụng nào. Có lẽ cảm giác khi chạm vào Linh Lung thật sự quá tuyệt vời, Tiêu Khanh chẳng nỡ rút tay về, bàn tay ấy còn trượt từ ngực xuống eo và đùi cô.

"Tớ hẹn cậu mấy lần đến trang trại chơi mà, rõ ràng là cậu không để ý đến tớ." Diệp Linh Lung lên tiếng. Ở đây thực ra có mấy trang trại khá thú vị, có thể hái trái cây, chụp ảnh, thư giãn.

Tôn Lị thở dài một tiếng, rồi đột nhiên nói: "Tớ có một bí mật muốn kể cho cậu, cậu có muốn nghe không?"

"?"

Diệp Linh Lung bị Tiêu Khanh trêu đến mức muốn cúp máy luôn, nhưng Tôn Lị lại còn muốn úp mở. Cuối cùng, cô ấy hạ giọng thần bí, nói: "Diệp Linh Lung, cậu sắp làm mẹ đỡ đầu rồi."

"Cái gì?"

Diệp Linh Lung sững lại, tiêu hóa một lát mới bừng tỉnh, "Tôn Lị, cậu mang thai rồi à?"

"Ừ, ba tháng rồi."

Diệp Linh Lung vô cùng bất ngờ, chân thành vui mừng cho sự xuất hiện của một sinh mệnh nhỏ bé. Tôn Lị hào hứng kể: "Tớ cũng không ngờ lại nhanh như vậy, vốn định chơi thêm vài năm nữa. Nhưng có rồi thì cũng tốt. Lúc đi siêu âm, tớ còn nghe thấy cả nhịp tim của nó, như tiếng tàu hỏa nhỏ chạy vậy."

Linh Lung xúc động, nghĩ Tôn Lị vốn còn trẻ con, giờ lại sắp làm mẹ rồi. Tôn Lị thì chẳng dừng lại được khi nhắc đến chủ đề này, cô ấy tự nhận mình như nữ cường nhân, chẳng có chút phản ứng thai nghén nào.

Tiêu Khanh vẫn không chịu yên tay, thậm chí còn vén nội y của Linh Lung, luồn tay vào bên trong. Diệp Linh Lung giữ chặt tay nàng lại, ánh mắt van nài nhìn Tiêu Khanh.

"Nói thêm vài câu nữa thôi." Linh Lung ghé sát tai Tiêu Khanh thì thầm.

"Ừ."

Cuối cùng Tiêu Khanh cũng buông tha cho cô. Nhưng chưa kịp yên ổn bao lâu, Tôn Lị vừa cúp máy thì điện thoại lại reo, lần này là của Quản Vũ.

Thấy tên "Quản Vũ" trên màn hình, Tiêu Khanh nhíu mày một cái, hành động nhỏ này không qua mắt được Linh Lung.

Thế là cô dỗ dành: "Là chuyện công việc, em đảm bảo! Quản Vũ có bạn gái rồi, mà em cũng đã có người yêu rồi mà."

Nói xong, Diệp Linh Lung định rời khỏi lòng Tiêu Khanh để nghe điện thoại, nhưng Tiêu hàng trưởng lại ôm chặt lấy cô: "Nếu là công việc, vậy cứ ngồi đây nói chuyện."

"Dạ..."

Quả nhiên là việc công, Quản Vũ hiện tại đang phụ trách các khiếu nại liên quan đến ngân hàng. Gần đây có người khiếu nại một giao dịch viên ở PGD của Linh Lung về thái độ phục vụ, chuyện ầm ĩ cả lên.

Diệp Linh Lung và Quản Vũ nghiêm túc thảo luận về công việc một lát, sau đó Quản Vũ lại chuyển chủ đề, hỏi cô con gái thường thích quà gì nhỉ? Gần đây anh mới quen bạn gái, muốn lấy lòng cô ấy.

Lúc này một tay Tiêu Khanh đang nhào lộn ngực Linh Lung, một tay khác đã trượt xuống dưới vuốt ve, cách một lớp nội y cọ sát vào cô. Diệp Linh Lung hô hấp dần trở nên khó khăn, nhưng mà phía Quản Vũ vẫn thao thao bất tuyêt.

"Linh Lung? Hay là tặng hoa nhỉ?"

"Ừm..." Ngón tay của Tiêu Khanh càng lúc càng nhanh, khiến Diệp Linh Lung cầm điện thoại mà run cả tay. May mắn là bạn gái của Quản Vũ gọi điện đến, cuối cùng cũng cứu nguy được cho Diệp Linh Lung.

"Tiêu hàng trưởng, chị đang ghen." Diệp Linh Lung nghiêng đầu nhìn Tiêu Khanh, hơi thở dồn dập hơn, "Lên giường được không ạ?"

"Làm trên sofa này đi." Tiêu Khanh đáp, sau đó đặt Diệp Linh Lung nằm xuống.

Điều kiện trong ký túc xá khá đơn sơ, chiếc sofa lại không rộng rãi, khiến Diệp Linh Lung phải ôm chặt lấy Tiêu Khanh để khỏi bị rơi xuống. Hai người cọ xát nhau một lúc, rồi cả hai cùng đưa tay thâm nhập vào cơ thể đối phương.

Sau cao trào, Tiêu Khanh ôm lấy Linh Lung hỏi: "Em có ngưỡng mộ Tôn Lị không? Có bao giờ muốn có một đứa con không?"

Diệp Linh Lung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm. Một lúc sau, cô mới nhớ tới lý do Tiêu Khanh và Đàm Lân ly hôn, liền vội nói: "Không cần đâu, chúng ta bận rộn thế này thì lấy đâu ra thời gian nuôi con?"

Tiêu Khanh ôm chặt lấy cô, khẽ "ừ" một tiếng. Linh Lung sợ chị ấy suy nghĩ nhiều, lại nói thêm: "Tiêu hàng trưởng, chị nuôi một mình em là đủ rồi."

"Linh Lung còn cần chị nuôi sao?" Tiêu Khanh bật cười.

"Cần chứ, trừ khi chị không muốn nuôi em." Hai người chọc ghẹo nhau một hồi, rồi Tiêu Khanh nói: "Nếu sau này em thật sự có suy nghĩ đó, cứ thành thật nói với chị, chúng ta có thể bàn bạc."

"Vâng ạ, em sẽ nói." Diệp Linh Lung đáp. "Nhưng bây giờ em có suy nghĩ khác, được không?"

"Suy nghĩ gì?" Tiêu Khanh chạm nhẹ vào cằm cô.

"Suy nghĩ không được lành mạnh."

Thế là hai người lại quấn quýt bên nhau. Dù không gian này không lớn, nhưng ở đây, họ hoàn toàn thuộc về nhau. Diệp Linh Lung tin chắc rằng, cô và Tiêu Khanh sẽ có một mái ấm của riêng mình, và cô sẽ là tình yêu duy nhất trong cuộc đời Tiêu Khanh.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa vang lên, Diệp Linh Lung thoả mãn tỉnh dậy trong vòng tay Tiêu Khanh. Cô hôn nhẹ người yêu, nói: "Em phải đi làm rồi, chị ngủ thêm một lát nhé?"

Tiêu Khanh nhìn điện thoại, nói: "Chị cũng dậy luôn thôi." Dù gì nàng cũng phải lái xe cả tiếng đồng hồ để về thành phố.

Diệp Linh Lung thay đồng phục làm việc, bên trong là áo sơ mi và váy chữ A, phía dưới là đôi giày cao gót màu đen, trông vừa thanh lịch vừa chuyên nghiệp. Cô đứng trước gương chỉnh lại nơ cài tóc và nơ cổ, lúc này Tiêu Khanh bước tới trước mặt cô, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ giúp cô.

Khung cảnh này tựa như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chỉ là khi ấy, đôi giày cao gót đen thuộc về Tiêu Khanh, còn Diệp Linh Lung thì tủi thân đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Còn bây giờ, Diệp Linh Lung ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, thậm chí còn có thể hôn chị ấy một cái. "Tiêu hàng trưởng, lúc đó chị nghĩ gì thế?" Linh Lung hỏi.

Tiêu Khanh vuốt nhẹ những lọn tóc rối ra sau tai cô, mỉm cười nói: "Muốn nghe sự thật không?"

"Dạ. Có phải chị thấy em rất kém cỏi không?"

"Không phải." Tiêu Khanh nói, "Khi đó, chị chỉ đang phân vân, nếu cô gái này thực sự khóc, liệu chị có nên ôm em ấy một cái không?"

"Ồ, sớm biết vậy em đã khóc thật to rồi."

Tiêu Khanh chọc nhẹ vào trán Linh Lung. Trong ánh ban mai, nàng nghe cô gái nhỏ nghiêm túc nói: "Tiêu hàng trưởng, em thật sự rất yêu chị."

"Chị cũng yêu Linh Lung."

Diệp Linh Lung có thói quen đến cơ quan sớm. Cô thường kiểm tra vệ sinh và bật sẵn điều hoà. Điều kỳ lạ là, PGD của họ toàn phụ nữ. Từ những cô gái vừa tốt nghiệp cho đến những chị lớn tuổi sắp về hưu, tất cả cùng tạo nên một đội ngũ đặc biệt.

Thỉnh thoảng họ đùa rằng, có phải vì con trai không chịu khổ nổi nên không muốn đến đây làm không? Diệp Linh Lung cũng không biết, cô chỉ biết rằng mỗi người ở đây đều rất tuyệt vời!

Họ là con gái của ai đó, vợ của ai đó, hay mẹ của ai đó, nhưng luôn cố gắng hết mình để phục vụ khách hàng tốt hơn. Họ học cách thấu hiểu người khác, luôn cố đặt mình vào vị trí đối phương.

Hôm nay, cô gái bị khách hàng phàn nàn hôm trước đến từ rất sớm. Cô gái tên là Dương Dương, mới tốt nghiệp đại học không lâu, hiện đang làm giao dịch viên ở sảnh.

Dương Dương có vẻ không vui, mắt thâm quầng, không rõ đêm qua có ngủ được không. Nơ cổ thì lệch, nơ tóc cũng xiêu vẹo.

Diệp Linh Lung bước đến chỉnh lại giúp cô, rồi hỏi: "Sao hôm nay đến sớm vậy?"

Dương Dương gọi một tiếng "Chào Diệp hàng trưởng," rồi thật thà nói: "Em không ngủ được, nên đến sớm một chút."

"Cảm thấy tủi thân à?" Diệp Linh Lung hỏi cô.

Dương Dương nhìn Linh Lung gật đầu, mắt ngân ngấn nước, rồi nói: "Thật sự không muốn làm nữa, chẳng thấy ý nghĩa gì cả."

"Nếu thật sự cảm thấy không có ý nghĩa, em có thể nghỉ việc." Linh Lung nói, "Nhưng nếu còn chút ý nghĩa nào đó, hay là em cố kiên trì thêm chút nữa?"

"Dù thế nào đi nữa, lựa chọn như thế nào đều là tự do của em." Diệp Linh Lung nhìn Dương Dương, nói.

"Diệp hàng trưởng..." Dương Dương nhìn cô, gọi một tiếng. Sau đó lau nước mắt, nói: "Thời tiết nóng thế này, mẹ em nấu chè đậu xanh bảo em mang đến cho mọi người. Còn sớm, Diệp hàng trưởng chị có muốn nếm thử không?"

"Được chứ."

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, "tít" một tiếng trong trẻo. Diệp Linh Lung quay đầu lại, nhìn thấy xe của Tiêu Khanh. Ánh nắng ban mai rực rỡ và ấm áp, còn Tiêu hàng trưởng của cô đang mỉm cười với cô.

Thật tuyệt, Diệp Linh Lung nghĩ.

Hết.
28/8/2020

E: Còn một hậu kí ngắn vài dòng và ngoại truyện, ngày mai mình sẽ đăng nốt. Sau đó là đăng riêng một câu chuyện ngắn của tác giả, tên truyện là "Lương Băng", chỉ dài 10 chương thôi. Khác hẳn với bộ này, ngọt ngào vào chữa lành, thì "Lương Băng" hiện thực hơn, buồn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top