Chương 7: "Đó là bạn trai em à?"

Edit: Vô Tự Thán

Linh Lung vừa chuyển vị trí công tác, mọi thứ đều phải học lại từ đầu. Dạo này thị trường bất động sản sôi động, người đến làm thủ tục vay thế chấp ngày một nhiều. Thứ bảy, cô và Tôn Lị phải làm việc từ sáng đến tối mới xử lý được phần nào công việc.

Buổi tối, Tôn Lị có hẹn với bạn trai. Trước khi đi, cô kéo Linh Lung lại hỏi: "Không đi cùng bọn tớ thật hả?"

"Tớ không muốn làm bóng đèn đâu."

"Tớ với anh ấy gặp nhau cũng chỉ mỗi người ôm một cái điện thoại, nói chuyện với cậu còn vui hơn." Tôn Lị và bạn trai đã yêu nhau nhiều năm, đầu năm nay vừa đính hôn và đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

Linh Lung mỉm cười: "Thôi, tối nay tớ có kế hoạch rồi."

"Ồ!" Mắt Tôn Lị sáng rực, hỏi ngay: "Là anh chàng cậu đi xem mắt à? Hai người hẹn hò sao? Rốt cuộc trông anh ta thế nào? Cho tớ xem với!"

Nói xong, Tôn Lị định giật lấy điện thoại của Linh Lung. Linh Lung vội ôm chặt điện thoại vào lòng. Màn hình khóa của cô đang dừng lại ở khung trò chuyện với Tiêu Khanh.

Từ lúc hai người kết bạn WeChat đến giờ vẫn chưa nhắn với nhau câu nào. Lúc nãy, Linh Lung đang nghĩ xem làm thế nào để phá vỡ khoảng trống trên giao diện trò chuyện ấy.

Tôn Lị "ui dùi" hai tiếng, hỏi: "Anh ấy có đẹp trai không?"

"Cũng bình thường." Linh Lung trả lời thật thà, hai người chỉ mới gặp nhau trong bữa ăn đầu tiên của cuộc hẹn xem mắt, chàng trai cũng chỉ là người bình thường.

"Đừng đòi hỏi quá cao nhá." Tôn Lị cười trêu.

Sau khi chia tay, Linh Lung tự lái xe đến trung tâm thương mại Vạn Đạt. Cô thực sự có chút ý riêng, cô không muốn ngồi riêng trong xe với Trần Lập Dương, vì vậy cô đã đề nghị tự lái xe.

Gương chiếu hậu phản chiếu ánh hoàng hôn, phía xa có vẻ như là rang mây, chồng chéo lên nhau, đẹp đến mê mẩn. Đường phố vào buổi tối cuối tuần rất đông đúc, xe di chuyển chậm chạp, nhưng Linh Lung không vội vã.

Đài phát thanh đang phát bài "Cô gái đáng yêu" của Châu đổng*, trong lời bài hát có câu: "Cô gái xinh đẹp làm tôi ngượng ngùng, cô gái dịu dàng làm tôi thổn thức, cô gái thông minh làm tôi đắm say, cô gái nghịch ngợm làm tôi điên cuồng."
(E: Châu đổng: Chủ tịch Châu, là một tên gọi khác của ca sĩ nổi tiếng Châu Kiệt Luân)

Linh Lung khẽ hát theo, ngón tay vô thức gõ lên vô lăng khi đèn giao thông chuyển sang đỏ. Cử chỉ này lại làm cô nhớ đến buổi tối hôm đó gặp Tiêu Khanh ở ngã tư.

Cô thấy Tiêu Khanh đẹp, dịu dàng và thông minh, chỉ là không biết liệu cô ấy có nghịch ngợm không?

Tắc đường nghiêm trọng, Linh Lung đến Vạn Đạt muộn hơn 20 phút, cô có thể cảm nhận được vẻ mặt hơi khó chịu của Trần Lập Dương. Hai người vào một nhà hàng trà, phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt.

"Chỗ em cuối tuần nào cũng phải làm thêm giờ à?" Trần Lập Dương hỏi, đẩy cặp kính đen lên.

"Xin lỗi, gần đây tôi khá bận."

"Con gái không cần làm việc quá vất vả vậy đâu." Trần Lập Dương nói.

"Ồ."

Linh Lung gắp một cái há cảo tôm, cảm thấy buổi hẹn với Trần Lập Dương giống như một công việc, không có cảm giác rung động hay tình cảm lãng mạn. Trong khi đó, Trần Lập Dương dường như đã mặc nhiên cho rằng Linh Lung sẽ kết hôn với anh, vì trong lời nói của anh luôn nhắc đến chuyện xây dựng gia đình.

Có lẽ đó là sự khác biệt giữa hẹn hò qua mai mối và tình yêu tự do, Linh Lung tự an ủi mình.

Hai người ngồi ở vị trí gần cửa kính, bên ngoài là hành lang tấp nập người qua lại. Linh Lung bất ngờ nhìn thấy Tiêu Khanh. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất thoải mái, áo thun kẻ sọc xanh trắng, quần jeans và giày thể thao, trông khác hẳn với vẻ ngoài công sở thường thấy.

Chỉ là bên cạnh Tiêu Khanh còn có một người đàn ông đẹp trai, ăn mặc thời thượng. Cả hai trông rất xứng đôi, là kiểu cặp đôi mà ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"Ăn nhanh lên, lát nữa phim bắt đầu rồi." Trần Lập Dương thúc giục, dường như vẫn chưa hài lòng vì Linh Lung đến muộn.

"Ừ, được rồi."

Linh Lung liếc nhìn bóng lưng Tiêu Khanh và người đàn ông đó, bỗng dưng cô cảm thấy há cảo chấm nhiều giấm quá, có hơi chua.

Lúc này, Tiêu Khanh đang đi cùng trò chuyện với người đàn ông, người đàn ông tên là Lý Bân Bân, là bạn học cùng lớp đại học với nàng. Lý Bân Bân quay sang nhìn Tiêu Khanh, cười tươi rói: "Hiếm khi Tiêu hàng trưởng chủ động hẹn tớ, là công việc hay chuyện riêng vậy?"

"Tớ mời cậu cốc cà phê rồi nói." Tiêu Khanh dẫn Lý Bân Bân đi về phía Starbucks.

Hai người là bạn lâu năm, đều biết rõ khẩu vị của nhau. Tiêu Khanh đưa cho anh ấy một ly latte và nói: "Phó phòng Lý, tháng sau cậu đến kiểm tra ngân hàng à? Có manh mối gì không?"

Lý Bân Bân là phó phòng thanh tra của Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng, năm nay đến lượt ngân hàng của Tiêu Khanh bị kiểm tra toàn diện. Những cuộc kiểm tra như thế này thường xuyên dẫn đến phạt hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu tệ, khiến mọi người rất lo lắng. Lý Bân Bân nhận ly cà phê và nói: "Haha, đừng bàn công việc nữa."

"Vậy thì trả cà phê cho tớ." Tiêu Khanh cười nói, hai người lại đi qua cửa sổ của Linh Lung. Nụ cười đó trong mắt Linh Lung khiến cô cảm thấy như Tiêu Khanh đang nũng nịu với người đàn ông.

Đây rốt cuộc là chồng cũ của Tiêu Khanh, hay là bạn trai?

Câu hỏi này bỗng dưng mọc ra câu hỏi này.

"Tiêu Khanh, cậu tìm tớ là việc công nhưng mà tớ tìm cậu là có việc tư." Lý Bân Bân vừa đi vừa nói, "Hôm trước Đàm Lân say rượu gọi điện cho tớ, nói cậu ấy rất hối hận, hỏi cậu có muốn cho cậu ấy một cơ hội không?"

"Không muốn." Tiêu Khanh trả lời thẳng thừng.

"Cậu đúng là người phụ nữ tuyệt tình."

Tiêu Khanh cười, "Đâu phải nay cậu mới biết."

"Nhưng mà sớm biết cậu với Đàm Lân không đi đến đâu thì năm đó tớ đã theo đuổi cậu rồi." Lý Bân Bân vừa nói vừa đùa nửa thật nửa giả.

"Nếu vậy thì giờ người tớ ly hôn là cậu."

"Ê, đừng nói tuyệt đối như thế."

Tiêu Khanh, Đàm Lân và Lý Bân Bân từng là bạn cùng lớp khoa Tài chính. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Khanh vào ngân hàng, Đàm Lân làm ở công ty chứng khoán, còn Lý Bân Bân thì thi đậu vào Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng. Đàm Lân theo đuổi Tiêu Khanh rất lâu, cuối cùng cũng rước được người đẹp về dinh.

"Đàm Lân thực sự không còn cơ hội nào nữa hả?" Lý Bân Bân hỏi: "Nói thật, tớ thấy giữa hai người chẳng có mâu thuẫn gì lớn, cũng không phải vấn đề ngoại tình. Thế này liệu có ổn không?"

Tiêu Khanh im lặng một lúc rồi nói: "Cậu biết mà, tớ ghét nhất là bị người ta lừa dối. Rõ ràng đã hứa với nhau, tại sao lại không giữ lời?"

"Haizz." Lý Bân Bân thở dài, không nói thêm gì nữa.

Anh nghĩ bụng lần làm người hòa giải này chắc hẳn thất bại rồi.

Tiêu Khanh đi thêm vài bước rồi bất ngờ dừng lại giữa đường. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, rút điện thoại ra và bắt đầu nhắn WeChat.

Linh Lung vừa định cùng Trần Lập Dương rời khỏi nhà hàng thì điện thoại vang lên thông báo. Một tin nhắn mới đến từ Tiêu Khanh: "Chị vừa nhìn thấy em đấy."

Không hiểu sao, khi thấy tin nhắn này, khóe miệng Linh Lung bất giác nhếch lên thành một nụ cười, tim cũng đập nhanh hơn. Cô suy nghĩ mãi không biết nên trả lời thế nào, liệu có nên nói: "Tiêu hàng trưởng, em cũng nhìn thấy chị" không nhỉ?

Trần Lập Dương liếc nhìn Linh Lung, "Đi đường đừng nghịch điện thoại."

"À, ừ."

Linh Lung vẫn đang mải suy nghĩ thì lại nhận được một tin nhắn: "Đó là bạn trai em à?"

Tiêu Khanh còn gửi kèm một icon suỵt, ngụ ý rằng nàng sẽ giữ bí mật. Lần này Linh Lung nhanh chóng trả lời: "Không phải, chỉ là đối tượng xem mắt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top