Chương 69:

Edit: Vô Tự Thán

Đêm trước tết Thanh Minh, Diệp Linh Lung nhắn tin hỏi Tiêu Khanh: Chị muốn ăn bánh thanh đoàn* nhân gì? Đậu đỏ, dưa mặn hay măng thịt?
(E: Bánh thanh đoàn (bánh màu xanh), một loại bánh thường được ăn vào dịp tết Thanh Minh.)

Tiêu Khanh vừa tắm xong, đang lau tóc. Nàng đặt khăn xuống và trả lời: Linh Lung quyết định thay chị đi.

"Hay là chọn loại nhân đang hot nhỉ? Nhân trứng muối chà bông được không ạ?" Diệp Linh Lung gọi điện tới.

"Là do chính tay Linh Lung làm à?"

"Dạ!"

Tiêu Khanh mỉm cười nói: "Vậy thì chị muốn ăn thử tất cả các vị."

Lời này vốn chỉ là câu nói bâng quơ của Tiêu Khanh, nhưng Diệp Linh Lung lại xem đó là chuyện nghiêm túc. Khi cô tăng ca về nhà, mẹ và dì đã sẵn sàng làm bánh thanh đoàn. Hai người rảnh rỗi ở nhà cả ngày, bột nếp đã được nhào xong, thoảng mùi thơm đậm của ngải cứu, các loại nhân được bày sẵn trên bàn.

Diệp Linh Lung nhào bột làm bánh, còn nói muốn mang mỗi loại một ít để đồng nghiệp cùng thử.

"Linh Lung thật đảm đang, ai cưới được con đúng là có phúc." Dì khen Diệp Linh Lung.

Diệp Linh Lung thật sự muốn ghi âm lại câu này để bật cho Tiêu Khanh nghe. Cô không biết liệu hai cô gái có thể tổ chức đám cưới không, nhưng nếu ngày đó thực sự đến, dù là cưới Tiêu Khanh hay là gả cho Tiêu Khanh, Linh Lung đều sẵn lòng.

Chị họ Diệp Linh Lung vừa mang thai lần hai, còn mẹ cô giờ đã có thể đi lại mà không cần nạng. Vì vậy, dì cô chuẩn bị trở về. Để cảm ơn sự giúp đỡ của dì, Diệp Linh Lung đã dùng tiền thưởng quý mua cho dì một chiếc điện thoại.

Dì rất cảm động, nói rằng dì than chiếc điện thoại thường xuyên hỏng hóc suốt mà chỉ có Linh Lung là để tâm đến.

Ba người quây quần bên bàn làm bánh thanh đoàn. Dì nói: "Rốt cuộc thì con gái vẫn là người biết quan tâm nhất. Không biết chị họ con lần này sinh đứa thứ hai thế nào? Thực ra lần đầu sinh được con trai, dì cũng rất mừng. Nhưng không phải kiểu vui mừng giống nhà chồng nó đâu. Dì chỉ nghĩ may quá, con gái nhà mình sau này không phải áp lực gái trai nữa rồi."

"Hai người không biết khi nó sinh non phải vào phòng mổ, dì lo lắng đến nhường nào. Thật sự sợ có chuyện xảy ra, lúc đó dì chỉ cầu nguyện sinh được con trai đi, như vậy sau này chị họ con sẽ không phải chịu cảnh như vậy nữa. Sinh con gái thì lo lắng đủ đường, nuôi lớn không dễ, sau này lại phải lo chuyện lấy chồng, sinh con."

"Linh Lung, nói trắng ra thì, đừng để ý mấy lời cằn nhằn của dì. Dù thế nào đi nữa, dì cũng chỉ hy vọng các con được hạnh phúc mà thôi." Dì nói đầy chân thành.

Nghe câu nói này, Diệp Linh Lung có chút xúc động, suýt nữa thì muốn nói hết mọi chuyện. Cô muốn nói với dì và mẹ rằng mình nhất định sẽ sống hạnh phúc, dù không kết hôn, dù không sinh con, dù tương lai lựa chọn sống bên một người phụ nữ.

Nhưng Linh Lung vẫn kìm nén, cô cần thời gian.

"Linh Lung này, dù dì hay thúc giục con tìm bạn đời, nhưng thực sự chỉ mong con tìm được người ưng ý. Vội vã cũng chẳng ích gì, dì hiểu mà." Không biết có phải do chiếc điện thoại hay không, mà hôm nay lời dì nói khác hẳn mọi ngày.

"Vâng, nhưng hiện tại con chưa định, giờ con muốn tập trung vào công việc trước. Nếu không tìm được người thích hợp, có lẽ con sẽ không kết hôn." Linh Lung thăm dò.

Nói xong, cô lén nhìn phản ứng của mẹ, ai ngờ mẹ lại nói: "Thế thì khi nào gặp được người phù hợp hẵng tính."

"Kết hôn vẫn là cần thiết, nếu không, sống một mình chẳng phải rất cô đơn sao." Dì vừa nói vừa hối hận muốn cắn lưỡi mình, bởi lẽ mẹ Linh Lung cũng đã từng kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn cô đơn, chịu tổn thương bởi đàn ông.

"Vội cũng không được gì." Mẹ lặp lại câu dì vừa nói, khiến Linh Lung cảm thấy bất ngờ. Nếu là trước đây, chắc chắn cả mẹ và dì sẽ đồng lòng khuyên cô nhanh tìm bạn đời.

Nhờ thành tích tốt của quý đầu, cơ quan của Diệp Linh Lung phát thưởng không chỉ bằng tiền mà còn có phần thưởng dành cho người đạt thành tích tốt nhất. Lấy được tiền thưởng, việc đầu tiên cô làm, ngoài mua điện thoại cho dì, là mua một chiếc ghế mát-xa nhỏ cho mẹ.

Mẹ rất cảm động.

Diệp Linh Lung cũng muốn mẹ dần hiểu ra rằng, không cần dựa vào đàn ông, cô vẫn có thể hiếu thảo với mẹ. Hạnh phúc là do bản thân tạo ra, không phải nhờ lấy chồng mà có.

Diệp Linh Lung liếc nhìn chiếc nạng đặt bên cạnh bàn của mẹ, thầm nghĩ mình muốn nói với mẹ rằng đây là món quà từ người con yêu tặng mẹ. Người ấy vừa kiên định vừa dịu dàng, không thua kém đàn ông, và chính nhờ người ấy, con gái mẹ ngày càng trở nên tốt hơn.

Nhưng Diệp Linh Lung không cần vội vàng, ngày tháng còn dài, cô tin rằng mẹ sẽ chấp nhận.

Sáng hôm sau, Diệp Linh Lung xuống lầu, Tiêu Khanh đã ngồi trong xe chờ cô. Diệp Linh Lung mang theo một hộp bánh thanh đoàn đầy ắp, để Tiêu Khanh mang về làm bữa sáng.

Cô lại lấy một chiếc còn nóng hổi ra và nói: "Tiêu hàng trưởng, chị đoán xem bánh này nhân gì?"

"Nhân đang hot hả?" Tiêu Khanh đoán bừa.

Diệp Linh Lung lắc đầu, vừa đút cho Tiêu Khanh vừa nói: "Nhân ngọt, là đậu đỏ." Nghĩ đến việc hôm nay Tiêu Khanh sẽ đi tảo mộ, chắc hẳn trong lòng rất buồn, nên sáng sớm cô muốn mời Tiêu Khanh ăn món gì ngọt ngào.

"Ngon không?"

Tiêu Khanh khẽ ừ một tiếng, lại nói: "Thật muốn sau này mỗi ngày đều được ăn sáng do Linh Lung làm."

"Thế thì mỗi ngày em mang cho chị."

"Chị đùa thôi." Tiêu Khanh xoa nhẹ đầu Linh Lung, nói: "Tương lai sẽ có cơ hội, chị đợi Linh Lung."

Linh Lung nghe mà cảm thấy buồn man mác. Cô nghĩ, ngay cả việc được ngủ chung giường với Tiêu Khanh một cách đàng hoàng cũng không có, nếu như mỗi sáng đều có thể thức dậy trong vòng tay Tiêu hàng trưởng thì tốt biết bao!

"Thở dài gì thế?" Tiêu Khanh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi Diệp Linh Lung. Vị ngọt của nhân đậu đỏ lan tỏa trong khoang miệng.

Nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô, tuy đường đi xa xôi, nhưng tựa núi kề sông, từ đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy một dòng nước xanh trong như dải lụa bạc. Xung quanh là những cây thông già và cây bách xanh biếc, khung cảnh rất hữu tình.

Đây là nghĩa trang mới được xây dựng, vài năm gần đây Tiêu Khanh mới đưa người thân của mình chuyển về đây. Trên các bậc thang, người đến viếng mộ đều mang vẻ mặt nghiêm trang. Khi hai người leo lên bậc thang, Diệp Linh Lung nắm chặt tay Tiêu Khanh.

Hai bia mộ nằm cạnh nhau là của mẹ và em gái nàng.

Diệp Linh Lung đặt hoa lên mộ, cô chạm vào bức ảnh trên bia mộ, trong giây lát không biết nên nói gì. Cô chỉ biết rằng giờ đây, mình là người thân duy nhất của Tiêu Khanh, vì vậy cô phải trưởng thành, phải mạnh mẽ, để có thể đứng vững bên cạnh Tiêu Khanh, và có thể bảo vệ được Tiêu hàng trưởng của mình.

"Em có cần tự giới thiệu bản thân không?" Diệp Linh Lung ngây ngô hỏi.

Tiêu Khanh lắc đầu, nói: "Họ đều hiểu và sẽ chúc phúc cho chúng ta."

"Dạ."

Khi xuống núi, Tiêu Khanh cố ý chọn một lối đi khác. Diệp Linh Lung nhìn thấy một bia mộ không có ảnh, chủ nhân cũng mang họ Tiêu. Cô thầm đoán được đó là ai, nhưng không nói gì thêm.

Lên xe, Tiêu Khanh tựa lưng vào ghế, lần đầu tiên nàng kể với Diệp Linh Lung về mẹ và em gái. Nàng kể rằng trước khi mất, mẹ đã dặn nàng phải chăm sóc tốt cho em gái, cũng nói rằng em rất thích mặc váy nhưng không bao giờ muốn mặc đồ thừa của chị, vì thế nàng đã cắt ngắn tóc và chỉ mặc quần áo để tiết kiệm tiền.

Nàng nói mẹ là người rất tốt, em gái cũng rất ngoan, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến người đàn ông kia. Diệp Linh Lung không biết Tiêu Khanh có hận gã cầm thú đó không, nhưng bản thân cô chỉ hận không thể đem hắn ra mà ngàn đao băm vằm.

"Sao em lại khóc?" Tiêu Khanh nâng mặt Diệp Linh Lung lên, hỏi. "Chị còn không khóc nữa là."

Diệp Linh Lung ngây người nghe, chẳng nhận ra mình đã khóc. Cô lau nước mắt, cúi người ôm lấy Tiêu Khanh, dường như không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng cái ôm và nụ hôn để bày tỏ. Môi hai người có vị mặn, đó là nước mắt của Linh Lung. Tiêu Khanh vuốt nhẹ mặt cô, dịu dàng hôn, như thể trân quý một báu vật.

Nhưng lần này, Diệp Linh Lung lại chủ động hơn. Cô nhóc xoay người, quỳ gối trên ghế, định đè Tiêu Khanh xuống ghế mà hôn, nhưng vừa động tác thì đụng đầu vào trần xe.

Tiêu Khanh mỉm cười lắc đầu, sau đó hạ ghế của mình xuống, xoa đầu Linh Lung vừa bị đau và nói: "Giờ thì được rồi, hôn chị đi?"

Mặc dù bên ngoài xe có người qua lại, nhưng Diệp Linh Lung không chút bận tâm, cúi xuống hôn Tiêu Khanh. Cô đột nhiên thấy mình thật may mắn vì đã không từ chức, và Tiêu Khanh giờ đây trở thành lý do tốt nhất để cô tiếp tục cố gắng.

"Cố lên!" Trong nụ hôn sâu đầy cảm xúc ấy, Diệp Linh Lung tự nhủ.

Hai người hôn nhau đầy say đắm, Diệp Linh Lung thậm chí còn bắt đầu mân mê trên người Tiêu Khanh. Tiêu hàng trưởng thổi một hơi vào tai cô: "Sao nào? Linh Lung muốn làm trên xe à?"

Lỗ tai Linh Lung ngưa ngứa, cô mềm nhũn ngả người lên Tiêu Khanh, để mặc cho nàng ôm, khí thế vừa rồi bay sạch.

"Lần sau nhé!" Tiêu Khanh nói, "Chúng ta tìm một nơi tốt hơn."

"Dạ..."

Nghe vậy, tai của Diệp Linh Lung càng đỏ bừng.

Một lát sau, Tiêu Khanh nghiêm túc nói với cô: "Có một cơ hội, Linh Lung có muốn không?"

Dựa vào thành tích xuất sắc của Diệp Linh Lung trong quý đầu, ngân hàng đã quyết định trao cho cô một cơ hội để rèn luyện và trưởng thành. Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm với nhiều khó khăn, phải chuyển đến một điểm giao dịch ở thị trấn cách thành phố một giờ đi xe, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phải đi từng làng để phát triển nghiệp vụ. Nhưng nếu làm tốt, khi trở về, Linh Lung sẽ có cơ hội thăng chức.

"Em đi." Diệp Linh Lung không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Không cần suy xét kỹ hơn sao?"

Diệp Linh Lung lắc đầu: "Em đã nói rồi, em không ngại khó khăn."

Tiêu Khanh không nhịn được mà hôn cô một cái: "Còn một lợi ích nữa là vì vị trí quá xa, ngân hàng sẽ thuê một phòng trọ đơn cho em. Thỉnh thoảng đi làm về muộn, em có thể nghỉ lại."

"Không sao đâu, một giờ đi xe cũng không xa lắm. Em có thể dậy sớm hơn." Diệp Linh Lung cảm thấy không cần thiết.

"Ngốc quá." Tiêu Khanh cốc đầu cô: "Chị đã cố đòi cho em đấy."

Nhìn ánh mắt Tiêu Khanh, Linh Lung lập tức hiểu ra. Như vậy có phải thỉnh thoảng Tiêu hàng trưởng cũng có thể đến tìm cô qua đêm không?

"Em muốn! Em muốn!" Linh Lung lập tức đổi ý, sau đó ôm chầm lấy Tiêu Khanh, hôn cô một cái thật kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top