Chương 65:
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung bước vào bếp nhưng không đóng cửa hẳn, chỉ khép hờ để tiện quan sát Tiêu Khanh, và cũng để Tiêu Khanh dễ dàng nhìn thấy cô. Căn bếp nhà Tiêu hàng trưởng được thiết kế theo kiểu chữ U, chủ đạo là tông màu xám, với đầy đủ các khu vực chức năng. Tuy nhiên, căn bếp sạch sẽ và ngăn nắp đến mức ai nhìn qua cũng nhận ra rằng nơi này không thường xuyên nổi lửa.
Dẫu vậy, các loại gia vị và dụng cụ nấu ăn vẫn đầy đủ, bò bít tết cũng đã được Tiêu Khanh lấy ra rã đông. Thực đơn tối nay của Linh Lung gồm bò bít tết, mì Ý sốt cà chua, salad rau củ và súp kem nấm. Cô cảm thấy khá hài lòng với sự chuẩn bị của mình.
Trước khi đến, Linh Lung đã đặc biệt tra cứu công thức nấu ăn. Lúc này, cô chuyên nghiệp dùng khăn giấy thấm khô nước trên miếng thịt bò, sau đó thêm muối và tiêu đen để ướp. Khi cô đang trộn khoai tây nghiền, Tiêu Khanh lặng lẽ bước vào.
"Sao không đeo tạp dề?" Tiêu Khanh vừa nói vừa lấy chiếc tạp dề treo sau cánh cửa.
"Dạ?"
Linh Lung đang tập trung làm việc thì bất ngờ giật mình, trông chẳng khác nào chú thỏ con bị hoảng sợ. Tiêu Khanh đặt hai tay lên vai cô, dịu dàng hỏi, "Làm em giật mình à?"
"Chị đi nhẹ quá, chẳng nghe thấy tiếng gì cả!" Linh Lung quay lại, đúng lúc bị Tiêu Khanh vòng tay qua eo, cúi đầu hôn.
Linh Lung vừa thêm sữa vào khoai tây nghiền, cô mới nếm thử một chút, hương vị ngọt ngào vẫn còn lưu lại giữa môi và răng hai người. Phải cố gắng lắm, Linh Lung mới đẩy được Tiêu Khanh ra, nói, "Tiêu hàng trưởng, đừng làm phiền em."
"Ừ, vậy thì mặc tạp dề vào trước đi." Tiêu Khanh ra hiệu cô cúi đầu, sau đó giúp cô đeo tạp dề và cẩn thận buộc dây phía sau.
Linh Lung phút chốc quên cả mình phải làm gì, chỉ cảm thấy eo mình bị siết lại, liền không nhịn được mà nói, "Tiêu hàng trưởng, nới lỏng một chút đi ạ."
"Thế à?"
Tiêu Khanh đặt tay lên eo Linh Lung, khẽ chạm rồi nói, "Là do eo của Linh Lung thon quá thôi."
"Gì chứ..." Linh Lung thật sự nghĩ rằng nếu cứ thế này, bữa tối chắc phải kéo dài đến sáng mai.
Cô nhẹ nhàng gạt tay Tiêu Khanh, trách yêu, "Tiêu hàng trưởng, chị ra ngoài xem TV đi!"
Tiêu Khanh lại không động đậy, nàng nói, "Để chị giúp em một tay. Làm sao nỡ để em một mình làm hết việc nhà được?"
Linh Lung ngây ra trong giây lát. Tiêu Khanh chỉ tay về phía rau củ bên cạnh, hỏi, "Chỗ này là để làm salad đúng không?"
"Dạ, đúng rồi, salad rau củ."
Tiêu Khanh cầm lấy quả dưa chuột, khéo léo cắt thành từng lát theo kỹ thuật dao cuộn, rồi thái sợi cải tím và cắt đôi cà chua bi. Kỹ thuật thái của nàng rất thành thạo, khiến Linh Lung ngạc nhiên, "Tiêu hàng trưởng, chị biết nấu ăn à?"
"Ngạc nhiên lắm sao?" Tiêu Khanh vừa xé vài lá rau xà lách, vừa ngập ngừng, "Dù gì cũng từng làm chị gái rồi mà."
"À..."
Tiếng "chị gái" này làm Linh Lung lập tức nghĩ đến Tiêu Tinh. Cô tưởng tượng những ngày tháng khó khăn đó, khi hai chị em Tiêu Khanh nương tựa vào nhau, cảm giác nhói lòng bất chợt trỗi dậy.
Không kiềm được, Linh Lung từ phía sau ôm lấy Tiêu Khanh, khẽ nói, "Tiêu hàng trưởng, những ngày tháng đó qua rồi, tương lai sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Chị đừng tự trách nữa, Tiêu Tinh chắc chắn mong chị được hạnh phúc. Chị hạnh phúc thì cô ấy trên thiên đường cũng sẽ được an ủi mà."
Tiêu Khanh khẽ "ừm" một tiếng, nói, "Cảm ơn Linh Lung, chị hiểu mà."
Nhưng Linh Lung vẫn ôm Tiêu Khanh không muốn buông, cô áp sát vào lưng Tiêu Khanh, thầm nghĩ mình nhất định sẽ làm thiên sứ, thay Tiêu Tinh yêu thương người chị này.
Tiêu Khanh bất lực vỗ nhẹ vào Linh Lung, trêu, "Còn làm cơm nữa không? Không làm thì chúng ta lên giường luôn nhé."
"Làm... làm cơm."
Tai Linh Lung đỏ bừng, cô vội vàng cầm khoai tây nghiền trộn tiếp. Chỉ là lời nói của Tiêu Khanh uy lực quá lớn, đến mức khi rán bò bít tết, đầu óc cô vẫn bị ám ảnh bởi hai chữ "lên giường," khiến miếng thịt bị cháy trong tiếng xèo xèo.
"Ối!" Linh Lung cuống cuồng lật miếng thịt lại.
Tiêu Khanh lại nói, "Không sao, miếng này để chị ăn."
Để tránh lặp lại sai lầm, miếng bít tết thứ hai là do Tiêu Khanh nắm tay Diệp Linh Lung cùng làm. Nàng vòng tay ôm lấy Linh Lung từ phía sau, tay cầm tay hướng dẫn cô lật mặt, rồi dựng miếng bít tết lên để áp chảo cạnh viền.
Bạn học Diệp Linh Lung không khỏi cảm thán rằng bản thân vẫn còn quá non nớt.
Hai người quậy phá trong bếp một lúc, đến khi đại công cáo thành thì trời đã tối. Tiêu Khanh bật đèn trên cây thông Noel, những chiếc đèn nhỏ bảy màu lấp lánh như những ngôi sao, còn Diệp Linh Lung hớn hở lấy giá nến ra.
Sau khi thắp nến, chiếc đèn quay phía trên giá nến bắt đầu xoay, bên trên là bốn bông tuyết được chế tác vô cùng tinh xảo. Nến tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, nhiệt độ trong phòng cũng vừa đủ ấm áp.
Tiêu Khanh lại hỏi Linh Lung: "Còn thiếu gì nữa không?"
"Thiếu gì ạ?"
Nói rồi, Tiêu Khanh lấy từ tủ rượu ra một chai rượu vang, nói: "Có phải nên thêm hai ly rượu vang nữa không?"
Thôi được rồi, thật sự là muốn lãng mạn chết người mà.
Tiêu Khanh khẽ lắc ly rượu vang trong tay, mỉm cười dưới ánh nến nhìn Diệp Linh Lung nói: "Lần nữa chúc Linh Lung Giáng Sinh vui vẻ."
"Cũng chúc Tiêu hàng trưởng Giáng Sinh vui vẻ."
Diệp Linh Lung nâng ly rượu, nhẹ nhàng cụng với Tiêu Khanh. Tiếng ly thủy tinh chạm nhau "đinh đoong" vang lên, như vọng vào trái tim Linh Lung, khiến tim cô đập loạn lên khi nhìn vào đôi mắt của Tiêu Khanh.
Tài nấu nướng của hai người quả thật không tệ, nhưng nghĩ đến miếng bít tết bị cháy lúc trước, Diệp Linh Lung ngượng ngùng cắt vài miếng rồi đặt vào đĩa của Tiêu Khanh. Thế nhưng Tiêu Khanh lại nhìn vào nĩa của Linh Lung và nói: "Muốn miếng trong tay Linh Lung cơ."
Diệp Linh Lung đành phải vươn tay qua bàn, đưa một miếng cho Tiêu Khanh ăn.
Bữa tối dưới ánh nến này, hai người ăn trong ánh mắt đầy tình ý. Diệp Linh Lung thậm chí cảm thấy mình chưa uống được bao nhiêu rượu nhưng đã hơi say. Nhưng cô vẫn còn chuyện muốn nói với Tiêu Khanh.
Đặt dao nĩa xuống, cô nâng ly kính Tiêu Khanh một ly, sau đó nói: "Tiêu hàng trưởng, chị đã từng ăn hạt sen tươi chưa? Mùa hè hồi bé, em ăn rất nhiều, hái sen về, bóc từng hạt để ăn. Mẹ sợ em ăn đắng, lúc nào cũng giúp em bóc bỏ phần tim sen. Nhưng lần nào em cũng giận, vì thứ em thích nhất chính là vị đắng thanh thanh ấy. Mẹ còn cười em, nói 'ngọt thì không ăn, cứ nhất quyết ăn đắng'."
Tiêu Khanh mỉm cười nhìn Linh Lung, chờ cô nói tiếp.
"Cho nên, Tiêu hàng trưởng, chị hãy tin em. Dù có đắng, có khó khăn đến đâu, em cũng sẽ kiên trì. Em thật sự rất nghiêm túc muốn được ở bên chị cả đời. Em sẽ không thỏa hiệp, cũng không ép buộc bản thân kết hôn với ai khác. Chị đừng nghĩ rằng vì tốt cho em mà buông tay em, em muốn được nắm tay chị đi hết quãng đường còn lại."
"Em biết phía mẹ em thì có hơi khó, nhưng chị cho em thời gian, em nhất định làm được."
Diệp Linh Lung nói đầy chân thành, đôi mắt cô dường như ướt át ánh lên tia sáng. Những lời cô nói lúc này chính là suy nghĩ của cô, là tiếng lòng chân thật nhất của cô.
Cô không muốn buông tay, và cũng hy vọng Tiêu Khanh có thể nắm chặt lấy tay cô.
Linh Lung nghĩ rằng Tiêu hàng trưởng chắc chắn sẽ nghe hiểu thôi, Tiêu Khanh cứ thế nhìn cô gái nhỏ trước mặt, sau đó nói: "Linh Lung no chưa? Không ăn nữa nhé?"
"Nhưng rượu thì đừng lãng phí nhé." Tiêu Khanh nói, giọng nàng trầm ấm, đôi mắt ánh lên tia sắc bén nhưng cũng đầy dịu dàng.
Ngay sau đó, nàng cầm ly rượu vang, bước chậm rãi về phía ghế của Diệp Linh Lung. Tiêu Khanh khẽ dùng ngón tay nâng cằm cô bé, buộc cô ngước lên. Hai ánh mắt giao nhau dưới ánh nến lung linh, khoảnh khắc đó như thời gian dừng lại.
Rồi, Tiêu Khanh cúi xuống, môi chạm lấy môi Diệp Linh Lung, truyền từng giọt rượu đỏ sóng sánh qua cái hôn. Rượu ngọt ngào nhưng nồng nàn len lỏi qua từng hơi thở, hòa quyện vào hơi ấm từ đôi môi. Một vài giọt rượu tràn khỏi khóe miệng Diệp Linh Lung, chảy dài xuống chiếc cằm nhỏ xinh.
Ngón tay của Tiêu Khanh từ khóe môi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh, động tác mềm mại nhưng đầy khơi gợi. Nàng tiếp tục len lỏi vào bên trong cổ áo của Diệp Linh Lung, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Qua lớp áo lót mỏng manh, Tiêu Khanh nắm chặt bàn tay, dùng lực vừa phải, khiến Linh Lung khẽ run lên.
Không dừng lại ở đó, bàn tay khéo léo của nàng vòng ra phía sau, chỉ một động tác gọn gàng đã tháo được cài lưng. Toàn thân Linh Lung như nhũn ra, đôi chân mất hết sức lực. Cô định đứng dậy để tránh né, nhưng đã bị Tiêu Khanh bế bổng lên, đặt lên bàn ăn.
"Linh Lung, chị hiểu mà." Tiêu Khanh thì thầm, giọng nói như một dòng nước ấm rót thẳng vào trái tim đang đập dồn dập của cô.
Trong phòng khách, ánh đèn từ cây thông Noel vẫn lung linh, phản chiếu lên gương mặt hai người. Tiêu Khanh giữ chặt sau gáy của Linh Lung, kéo cô lại gần, tiếp tục hôn sâu. Đồng thời, bàn tay còn lại bắt đầu lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô, từ bụng dưới vuốt lên từng chút, từng chút một.
Không chịu nổi sự kích thích, Linh Lung khẽ rên lên, âm thanh nhỏ nhưng đầy mê hoặc. Tiêu Khanh mỉm cười khi cảm nhận được phản ứng của cô. Nàng dùng tay xoa nhẹ, rồi đột ngột siết chặt vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Linh Lung khẽ giật mình.
Từng động tác của nàng như đã được tính toán tỉ mỉ: khi thì kéo căng, lúc lại xoay tròn trên vị trí nhạy cảm nhất của Linh Lung. Những chuyển động đó tựa như những làn sóng điện, truyền khắp cơ thể, làm cô cảm thấy vừa tê dại vừa rạo rực. Hơi thở của Linh Lung dần trở nên dồn dập, mỗi nhịp thở như hòa lẫn với ánh sáng ấm áp của ngọn nến trong phòng.
"Đi... đi tắm cái đã." Linh Lung nói, giọng đứt quãng, hai tay níu chặt lấy vai Tiêu Khanh.
"Ừ."
Khoảng cách từ bàn ăn đến nhà tắm chỉ vài bước chân, nhưng Tiêu Khanh lại như không muốn buông Linh Lung, nàng tiếp tục giày vò cô. Cửa nhà tắm vừa đóng lại, Tiêu Khanh đã vội vàng cởi áo của Linh Lung.
"Tiêu hàng trưởng, chị bật máy sưởi rồi ạ?" Thân trên trần truồng của Linh Lung không hề cảm thấy lạnh nên mới ý thức được nhà tắm sớm đã được bật máy sưởi.
"Ừ." Tiêu Khanh khẽ đáp, hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười, "Sao nào? Nghĩ chị âm mưu đen tối hả?"
"Không phải..."
Diệp Linh Lung cũng bắt đầu đưa tay cởi áo Tiêu khanh, hai người đối diện nhau rồi cọ sát hai đồi non của mình vào đối phương. Ngón tay của Tiêu Khanh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới của Linh Lung, nàng có hơi bất ngờ: "Đã ướt vậy rồi?"
Lời này vừa dứt khiên Linh Lung cả tai cả mặt đỏ bừng lên, cô đẩy Tiêu Khanh ra nói: "Tắm trước đã."
Tiêu Khanh quay lưng lại, điều chỉnh nhiệt độ nước. Diệp Linh Lung đứng phía sau, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng trần hoàn mỹ của nàng. Những đường cong mềm mại mà sắc sảo, nét đẹp quyến rũ khó cưỡng khiến cô không thể rời mắt.
Không kìm được bản thân, Linh Lung tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy Tiêu Khanh. Đôi tay nhỏ nhắn của cô khẽ ôm trọn vòng ngực đầy đặn trước mặt. Cảm giác mềm mại mà tràn đầy sức sống ấy làm Linh Lung ngây ngất, trái tim đập loạn nhịp.
Ban đầu còn lúng túng, nhưng Linh Lung nhanh chóng bị sự tò mò chi phối. Đôi bàn tay vụng về của cô bắt đầu nhào nặn, mỗi chuyển động đều thăm dò và tràn đầy ngại ngùng. Ngón tay cô lần mò đến nơi nhạy cảm nhất, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hiệu quả ngay lập tức. Tiêu Khanh khẽ run, cơ thể vốn luôn giữ bình tĩnh giờ đây lại có chút rung động. Linh Lung cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong lòng bàn tay mình, khi vòng ngực ấy dần trở nên căng tràn và săn chắc hơn.
Không gian trong phòng tắm trở nên yên lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng nước chảy và nhịp thở dần dần trở nên gấp gáp của cả hai, hòa quyện với hơi nước ấm áp bao trùm khắp nơi.
"Thoải mái không, Tiêu hàng trưởng?" Linh Lung hỏi, giọng lảnh lót, đầy vẻ nũng nịu.
Tiêu Khanh quay lại, ôm lấy cô bé, mỉm cười: "Học nhanh nhỉ? Đúng là cô bé thông minh."
Linh Lung được khen đến mức đôi má đỏ ửng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, còn tâm trạng thì như đang bay bổng tận mây xanh. Tiêu Khanh cầm vòi hoa sen, giúp cô rửa sạch lớp bọt xà phòng, nhẹ nhàng nói:
"Vậy chúng ta nhanh lên, rồi lên giường được không?"
Nhưng làm sao có thể nhanh được đây? Diệp Linh Lung cảm giác như không khí trong phòng tắm đang trở nên ngột ngạt, hơi nóng khiến cô sắp không chịu nổi.
Đặc biệt là khi Tiêu Khanh dùng tay mát-xa từng chút một, xoa đều sữa tắm khắp cơ thể cô. Dòng nước nóng ấm tuôn chảy qua làn da nhạy cảm, trêu đùa từng vị trí mềm mại nhất. Linh Lung thấy cơ thể mình căng lên từng cơn, cảm giác như không thể đợi nổi đến lúc đặt chân lên giường.
Trong đầu cô rối bời, muốn làm gì đó để đáp lại, nhưng toàn thân đã bị Tiêu Khanh làm cho mềm nhũn. Từng luồng khoái cảm ập đến, khiến suy nghĩ của cô trống rỗng.
Cuối cùng, hai người cũng rời khỏi phòng tắm và nằm trên chiếc giường êm ái. Khi đã ổn định, Linh Lung chợt nhớ ra điều gì đó. Cô xoay người, đặt chân lên hông Tiêu Khanh, rồi nhẹ nhàng trèo lên người nàng. Mái tóc dài óng mượt được cô vén gọn sang một bên, đôi mắt sáng ngời nhìn xuống người phụ nữ đang nằm dưới mình.
"Nhưng em có hai yêu cầu, chị phải hứa trước với em đã."
"Yêu cầu gì cơ?" Tiêu Khanh ngạc nhiên, đôi môi nở nụ cười, dường như bất ngờ vì cô bé Linh Lung của mình giờ đã biết ra điều kiện.
Mái tóc dài của Linh Lung lướt qua làn da của Tiêu Khanh, mượt mà như dòng suối. Đôi tay cô không ngừng khám phá từng đường nét trên cơ thể nàng. Cuối cùng, cô khẽ nói:
"Thứ nhất, hôm nay không được làm nửa chừng. Thứ hai, em cũng muốn chạm vào chị."
Tiêu Khanh bật cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. Nàng chỉ thấy Linh Lung dùng một giọng điệu thẳng thắn như thế để nói ra yêu cầu đầy ngại ngùng này thực sự đáng yêu vô cùng.
"Chị đồng ý với em chứ?" Linh Lung nhẹ nhàng xoa lên ngực của Tiêu Khanh, cảm nhận sự mềm mại đầy đặn trong tay mình, từng ngón tay như đang nghịch ngợm.
"Nếu chị không đồng ý thì sao?" Tiêu Khanh hỏi, giọng điệu trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng.
Linh Lung sững sờ, đôi mắt đỏ hoe, động tác trên tay cũng dừng lại. Cô nhìn thẳng vào Tiêu Khanh, giọng nói mang chút nghẹn ngào: "Tại sao chứ? Em đã nói muốn bên chị cả đời mà."
Ban đầu, Tiêu Khanh chỉ muốn đùa một chút, nhưng khi thấy phản ứng nghiêm túc của Linh Lung, nàng không nỡ làm cô tổn thương. Tiêu Khanh liền xoay người, đè cô xuống giường, nhẹ giọng nói: "Chị đồng ý. Em nói gì chị cũng đồng ý với em."
"Ghét chị quá !" Linh Lung phụng phịu, giọng nói pha chút hờn dỗi.
Tiêu Khanh véo nhẹ lên mũi cô, mỉm cười: "Chị đã hứa sẽ bù đắp cho em mà. Làm sao có thể nuốt lời được?"
"Đúng thế, chị còn là lãnh đạo..." Linh Lung còn chưa nói hết câu, đã cảm nhận được tay của Tiêu Khanh trượt xuống phía dưới. Cô ngoan ngoãn khẽ tách đôi chân, nhường đường cho những ngón tay của Tiêu Khanh đi khám phá. Cảm giác chờ đợi quá lâu khiến Linh Lung trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Phía dưới đã ướt nhẹp từ lâu, Tiêu Khanh bắt đầu, tay nàng điêu luyện xoay tròn, chạm đến những điểm khiến Linh Lung phải rên lên.
Căn phòng ngủ ngập tràn âm thanh đầy mê hoặc. Chẳng bao lâu, các ngón chân của Linh Lung cũng cong lại. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Khanh dừng lại một chút, thử thăm dò và rồi khéo léo luồn một ngón tay vào.
Linh Lung bật ra một tiếng rên nhỏ. Cảm giác ban đầu là lạ lẫm, nhưng từng chút một, cơ thể cô như hòa hợp, tràn ngập sự thỏa mãn. Mỗi lần Tiêu Khanh chuyển động, cô đều nghe thấy những âm thanh xấu hổ, nhưng cũng đầy kích thích.
Cơ thể Linh Lung dần quen thuộc hơn với nhịp điệu của Tiêu Khanh. Cô nhắm mắt, buông thả, để bản thân theo từng chuyển động. Bên tai, giọng thì thầm của Tiêu Khanh vang lên: "Thêm một ngón nữa, được không?"
"Chị đừng hỏi em..." Linh Lung xấu hổ trả lời, cả người cô bây giờ ý loạn tình mê, không thể nào suy nghĩ gì được thêm nữa.
"Nếu không hỏi em thì hỏi ai bây giờ?" Tiêu Khanh cười khẽ, rồi nhẹ nhàng cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong, ngón tay khéo léo di chuyển khiến Linh Lung cảm thấy như sắp chạm đến đỉnh cao của cảm xúc. Ngay khi cô sắp không chịu nổi, Tiêu Khanh rút một ngón tay ra, để lại một ngón vẫn di chuyển đều đặn, trong khi ngón còn lại bên ngoài nhẹ nhàng kích thích hạt đậu nhỏ.
Linh Lung không thể kiểm soát, đôi chân cô co rút lại, cơ thể run lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và khoái cảm. Khi cơn sóng cảm xúc qua đi, cô vẫn còn mơ màng thì nghe Tiêu Khanh dịu dàng hỏi: "Điều thứ nhất đã làm được chưa? Em hài lòng chứ?"
Linh Lung bối rối, toàn thân nóng bừng, chỉ cảm thấy như thể Tiêu hàng trưởng của cô đang đòi cô trao bằng khen vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top