Chương 64:
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung về đến nhà, loay hoay một hồi mới tẩy sạch được lớp trang điểm. Sau khi tắm rửa, cô nằm lên giường, không ngờ nhận được một tấm ảnh Tôn Lị gửi đến.
Đó là bức ảnh do thợ chụp ảnh chụp lén lúc Linh Lung ôm bó hoa cưới bước xuống sân khấu. Trong ảnh, cô dựa sát vào Tiêu Khanh, tay ôm bó hoa tươi cười rạng rỡ, còn Tiêu Khanh cúi đầu nhìn cô chăm chú.
Tôn Lị nhận xét: Phụ nữ ngắm phụ nữ mới thật sự là mỹ mãn.
Một lát sau, cô lại nhắn thêm: Yên tâm! Thợ chụp ảnh đã bị tớ bịt miệng rồi, bản quyền bức ảnh này giờ là của tớ!
Diệp Linh Lung mỉm cười lưu ảnh vào máy, rồi nhắn lại đầy tò mò: Sao cậu còn nhắn tin cho tớ? Không phải giờ này là lúc động phòng hoa chúc à?
Tôn Lị gửi một đoạn ghi âm, mở đầu là tràng cười điên cuồng: "Ha ha ha ha ha ha!" Sau đó cô nói: "Anh ấy bị chuốc say ngủ như lợn rồi, ai thèm động phòng! Bọn tớ chẳng còn chút nhiệt huyết nào nữa!"
Linh Lung không khỏi ngán ngẩm. Nghĩ lại, Tôn Lị và chồng đã yêu nhau từ thời đại học, quen thuộc đến mức như anh em cùng giường. Vậy động phòng hoa chúc đúng nghĩa sẽ ra sao nhỉ? Linh Lung mơ màng nghĩ ngợi.
Nhưng Tôn Lị hôm nay lại rất phấn khích, cứ kéo cô trò chuyện, bất giác câu chuyện đã kéo dài đến nửa đêm.
Tôn Lị bỗng hỏi thăm dò: "Này, hai người đã ấy ấy chưa? Tớ tò mò ghê."
"..."
"Tiêu hàng trưởng chân dài, eo thon, ngực nở..."
Diệp Linh Lung lập tức cắt lời: "Tôn Lị, nửa đêm bàn tán về bạn gái người khác thế này cậu có thấy ổn không?"
Tôn Lị lại phá lên cười: "Tin tớ đi, tớ thật sự là gái thẳng!"
"Được rồi, cậu không buồn ngủ chứ tớ buồn ngủ lắm rồi." Linh Lung vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhưng sau khi cúp máy, nằm trên giường, Diệp Linh Lung lại chẳng thể chợp mắt. Cô không hiểu tại sao mình lại để tâm đến chuyện giường chiếu giữa bản thân và Tiêu Khanh đến vậy. Có lẽ vì Tiêu Khanh đã từng kết hôn, hoặc vì sự tồn tại của Đàm Lân khiến cô ghen tuông đến thế.
Linh Lung ích kỷ nghĩ, cô muốn Tiêu Khanh chỉ thuộc về mình cô. Thậm chí cô còn mong ông già Noel mang Tiêu hàng trưởng đến cho mình.
Với suy nghĩ ấy, Diệp Linh Lung càng không thể ngủ được. Cô trốn trong chăn, lén xem bộ phim từng tải về. Đó là một bộ phim bách hợp của Hàn Quốc kể về tiểu thư và người hầu gái, đầy cảnh táo bạo và nồng nàn.
Cô đã xem đi xem lại nhiều lần, đến mức tua đến đoạn nào cũng biết. Nhưng, thực hành mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng lý thuyết. Nghĩ đến lễ Giáng sinh sắp tới, Linh Lung không khỏi bồn chồn. Ôi trời, trong đầu cô toàn nghĩ gì vậy chứ!
Diệp Linh Lung xấu hổ đến mức trùm kín chăn, cứ thế mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô bị dì vào phòng gọi dậy: "Không phải hôm nay con đi làm thêm sao? Sao còn chưa dậy?"
Linh Lung mắt nhắm mắt mở, lật người hỏi mơ hồ: "Dì ơi, mấy giờ rồi?"
"Sắp mười một giờ rồi. Con có định đến cơ quan không?"
"Cái gì?"
Linh Lung bật dậy, tóc tai rối bù, lục tìm điện thoại trong chăn. Quả nhiên, đã 10:58. Tiêu Khanh còn nhắn một tin: Hôm nay mấy giờ em qua?
Chết tiệt! Linh Lung vò đầu bứt tai. Cô vốn đã tính toán kỹ lưỡng: sáng dậy sớm trang điểm, ăn mặc chỉn chu, sau đó đi siêu thị mua bò bít tết và rau củ. Cô còn nói dối mẹ rằng ban ngày đi làm thêm, tối dự tiệc hát karaoke với đồng nghiệp, cố tình nhấn mạnh sẽ về trễ.
Trong lúc vội vã đánh răng, điện thoại cô lại đổ chuông. Là Tiêu Khanh. Linh Lung vừa súc miệng vừa nghe máy, còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng Tiêu Khanh: "Vừa mới dậy à?"
"... Dạ... Tiêu hàng trưởng, em ngủ quên mất."
"Ừ, làm phù dâu mệt quá." Tiêu Khanh cười cô.
"Dạ." Diệp Linh Lung ngại ngùng không dám nói thật là do tối qua thức khuya xem phim nên mệt.
Tiêu Khanh lại hỏi cô: "Qua đây ăn trưa không?"
Linh Lung nhìn vào gương, thấy quầng thâm dưới mắt mình, cả mặt còn hơi sưng, đột nhiên cảm thấy bực bội. Cô do dự một chút rồi nói: "Tối em qua được không? Chiều em định đi siêu thị mua ít đồ, tủ lạnh nhà chị trống không luôn..."
"Giờ thì không trống nữa đâu." Tiêu Khanh nói tiếp, "Hôm qua chị mua ít đồ rồi, tối nay chị làm bò bít tết cho Linh Lung ăn được không?"
"Chị mua rồi ạ?"
"Ừm, còn có mì Ý nữa, làm món Âu cho em, có muốn ăn không?"
Diệp Linh Lung ôm mặt, nghĩ thầm làm sao có thể ăn ý đến vậy, chẳng lẽ Tiêu Khanh cũng muốn ăn tối dưới ánh nến với cô? Vì thế cô vội vàng nói: "Tiêu hàng trưởng, chị đừng động tay vào gì cả. Tối nay để em làm!"
"Linh Lung không tin vào tài nấu nướng của chị à?" Tiêu Khanh cười.
"Không phải... chỉ là em muốn nấu một bữa cho chị."
"Được." Tiêu Khanh đáp, "Vậy em qua sớm chút, chiều chúng ta có thể xem một bộ phim."
Diệp Linh Lung vội đắp mặt nạ cấp ẩm, sau đó đứng ngẩn ngơ trước tủ quần áo, hoàn toàn không biết nên mặc bộ nào. Nên trưởng thành, dễ thương hay gợi cảm đây...
Cuối cùng để hợp với không khí Giáng Sinh, cô chọn một chiếc áo len màu be kết hợp với váy kẻ caro, áo khoác đỏ có viền lông trắng mềm mại trên mũ. Bất chợt Linh Lung nhớ tới Giáng Sinh năm ngoái, Tôn Lị còn kéo cô đi chụp một bộ ảnh, cô đã dùng tấm hình đại diện đó rất lâu.
Tiêu Khanh đã mua đủ mọi thứ cần thiết, Diệp Linh Lung cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng may mà cô đã chuẩn bị trước chân nến, tối nay vẫn còn có cái để dùng.
Chỉ là khi bước vào nhà Tiêu Khanh, cô mới phát hiện Tiêu hàng trưởng đã chuẩn bị còn chu đáo hơn cả mình, bởi vì trong phòng khách có một cây thông Noel lớn. Những cành thông xanh mướt được quấn quanh bởi những dây đèn nhiều màu sắc, treo đầy chuông nhỏ, quả cầu, bông tuyết và hộp quà. Trên đỉnh cây là một ngôi sao lớn, tràn ngập không khí lễ hội.
"Thích không?" Tiêu Khanh vừa giúp Linh Lung cởi áo khoác vừa hỏi.
"Dạ, đẹp lắm ạ."
Tiêu Khanh lại nói: "Tối bật đèn còn đẹp hơn."
Diệp Linh Lung không kìm được, kiễng chân ôm cổ Tiêu Khanh, ngọt ngào hôn cô một cái rồi nói: "Tiêu hàng trưởng, Giáng Sinh vui vẻ!"
"Linh Lung cũng vui vẻ." Tiêu Khanh ôm lấy eo Linh Lung, hai người dán chặt vào nhau. Cô cúi đầu nhìn một chút rồi nói: "Cổ áo thấp như vậy, ra ngoài sao không quàng khăn, có lạnh không?"
Diệp Linh Lung không trả lời, vì cô cố tình chọn bộ này mà, áo cổ chữ V ôm sát người, tôn dáng cực kỳ.
"Tiêu hàng trưởng, chị mở sưởi sàn à?" Linh Lung cảm thấy dưới chân ấm áp.
"Ừ."
"Tuyệt thật." Linh Lung nói, "Sau này em cũng muốn mua cho mẹ một căn có sưởi sàn, như vậy mùa đông mẹ sẽ thoải mái hơn nhiều."
Trên TV đang chiếu một bộ phim không rõ tên, Tiêu Khanh ôm Diệp Linh Lung ngồi xuống chiếc sofa rộng rãi, để cô nằm trên đùi mình. Vừa vuốt tóc Linh Lung, Tiêu Khanh vừa hỏi: "Dạo này dì thế nào rồi?"
"Mới tháo chỉ, hồi phục cũng ổn ạ. Nhưng gãy xương thì phải từ từ, gấp cũng không được." Diệp Linh Lung nhích lên trên một chút, ôm chặt lấy eo Tiêu Khanh.
Bộ phim là bản lồng tiếng, giọng lồng mang nét cổ điển đặc trưng, Tiêu Khanh bỗng cúi đầu hỏi: "Cố ý à?"
"Cố ý gì ạ?" Linh Lung ngẩng đầu nghi hoặc.
Giây tiếp theo, Tiêu Khanh thoải mái luồn tay vào cổ áo rộng của Linh Lung, cố ý nắn bóp một cái. Ý đồ của Diệp Linh Lung bị Tiêu Khanh nhìn thấu, mặt cô đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy nói: "Em vào bếp đây, hôm nay em nấu. Tiêu hàng trưởng cứ xem phim tiếp đi."
Tiêu Khanh nhìn theo bóng dáng Linh Lung luống cuống chạy trốn mà bật cười.
Còn Diệp Linh Lung thì nghĩ, đợi thêm một chút, cô vẫn còn điều muốn nói với Tiêu Khanh. Hôm nay nhất định phải thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top