Chương 62:
Edit: Vô Tự Thán
Phòng họp căng thẳng và nghiêm nghị. Tiêu Khanh được xếp ngồi cạnh Chu Trịnh Tiêu. Lần đánh giá này bao gồm điểm từ Trưởng, phó hàng trưởng, các phụ trách phòng giao dịch, và đại diện nhân viên. Ba loại điểm sẽ được tính theo tỷ trọng để ra kết quả cuối cùng.
Đại hành trưởng gọi Tiêu Khanh lại nói nhỏ vài câu, dường như có điều cần dặn dò. Khi Tiêu Khanh trở về, lại nghe Chu Trịnh Tiêu lên tiếng châm chọc: "Nói vài câu thôi mà lại gần sát thế."
"Chu hành trưởng có ý kiến gì không?" Tiêu Khanh mỉm cười hỏi.
"Tôi nào dám, Tiểu Tiêu giờ là người được sủng ái nhất rồi mà." Chu Trịnh Tiêu liếc Tiêu Khanh, giả vờ đùa cợt. "Tôi đây cũng sắp nghỉ hưu rồi, sau này lương hưu còn phải nhờ Tiêu hành trưởng để mắt. Nếu hành trưởng không hài lòng tôi, chắc tôi chẳng mua nổi gạo."
Tiêu Khanh cũng đáp lại bằng một ánh mắt sắc lạnh, thuận tay rót thêm trà cho ông ta rồi nói: "Chu hành trưởng thật biết nói đùa. Tôi còn là hậu bối, phải nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn."
"Tôi chỉ bảo gì được đây?" Chu Trịnh Tiêu định tiếp tục lời châm chọc nhưng chỉ thấy Tiêu Khanh vẫy tay gọi trưởng phòng lại để hỏi kỹ về việc chấm điểm, rõ ràng không muốn nói chuyện thêm với ông ta.
Danh sách thứ tự thuyết trình đã được rút thăm, Tiêu Khanh nhìn thấy tên Diệp Linh Lung ở vị trí thứ sáu, cảm thấy cô bé có vẻ khá may mắn. Thực ra, Tiêu Khanh không ưa những trò đấu đá trong chốn công sở. Nàng lặng lẽ đọc thầm tên Diệp Linh Lung, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Lúc này, Diệp Linh Lung đang căng thẳng chờ đợi. Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của mình và ôn lại bài thuyết trình. Bài này đã được Linh Lung sửa đi sửa lại nhiều lần. Tiêu Khanh từng hỏi cô có cần giúp đỡ không, nhưng Linh Lung từ chối, cô muốn tự mình cố gắng.
Dù vậy, Tiêu Khanh vẫn giúp cô bằng cách khác. Miếng dán gót giày Linh Lung đang dùng là của Tiêu Khanh. Giày mới thường làm đau chân, Linh Lung hiểu Tiêu hành trưởng luôn quan tâm đến cô.
Mọi người đang sốt ruột chờ đến lượt, còn Chu Lực thì thảnh thơi đi khắp nơi. Anh ta bất chợt giật lấy bài thuyết trình trên tay Linh Lung và nói: "Để tôi xem cô viết gì nào?"
"Trả lại đây." Linh Lung đứng dậy đối mặt với anh ta.
Chu Lực lơ đễnh đáp: "Để tôi tham khảo chút. Mà này, cô đang học thuộc bài à? Học thuộc có thêm được bao nhiêu điểm đâu, phí công."
"Chu Lực, trả lại bài cho tôi." Linh Lung nghiêm nghị nói. Cả phòng đều quay lại nhìn hai người. Chu Lực và Linh Lung là hai người trẻ nhất ở đây.
Nhưng Chu Lực chẳng chút kiêng dè, ngược lại còn cuộn bài thuyết trình lại, giấu ra sau lưng và nói: "Tự đến mà lấy!"
"Cậu!" Linh Lung tức giận, nhưng cô không muốn gây gổ với Chu Lực. Bài thuyết trình mất thì mất, cô nghĩ mình đã thuộc lòng rồi. Thế nhưng Chu Lực vẫn không chịu buông tha, cứ trêu chọc để kích cô giành lại.
Có đồng nghiệp nam trêu đùa: "Chu công tử, cậu thích Linh Lung rồi à?"
"Đúng thế." Chu Lực mặt dày đáp, nhìn Linh Lung và nói: "Tôi vừa chia tay bạn gái, cô có muốn thế chân không?"
Linh Lung không nhịn được, bật thốt lên một chữ "Cút." Hồi mới vào ngành, cô cùng làm việc với Tôn Lị và Chu Lực. Khi đó, Chu Lực đã hay trêu ghẹo và quấy rối cô. May thay, Tôn Lị là một cô gái mạnh mẽ, lần nào cũng làm Chu Lực cứng họng, thậm chí cả hai từng xô xát.
"Cô bảo tôi cút, tôi lại không cút đấy." Chu Lực chống tay lên bàn, cố tình đưa tay chạm vào cằm Linh Lung, nhưng cô nhanh chóng né tránh.
"Đừng quá đáng, Chu Lực." Linh Lung nghiêm mặt nói.
Chu Lực trơ trẽn đáp: "So với trước đây, cô đẹp hơn rồi, nhưng tính tình cũng ngang ngạnh hơn nhỉ?"
Linh Lung không thể chịu nổi nữa, vừa định lên tiếng thì nghe trưởng phòng Vương gọi: "Số năm, Chu Lực, có thể vào rồi!"
Thế là Chu Lực nghênh ngang bước đi, trước khi đi còn vò bài thuyết trình của Linh Lung thành một cục ném vào thùng rác. Vừa ra khỏi phòng chờ, mọi người bắt đầu bàn tán về anh ta, nói rằng chỉ nhờ quan hệ mà được vào, vậy mà còn ngang ngược không biết điều.
Linh Lung uống ngụm nước để trấn tĩnh, nhắm mắt ôn lại bài một lần nữa.
Trong phòng họp, lúc này là phần thuyết trình của Chu Lực. Ai cũng biết năng lực của cậu ta ra sao, nên không ai nghiêm túc lắng nghe. Tiêu Khanh nhìn cậu thanh niên đứng không ra dáng, lắc đầu ngán ngẩm. Chu Lực nói năng lắp bắp, đọc bài phát biểu không rõ ràng, toàn là những lời sáo rỗng không liên quan đến chính mình, không biết cậu ta lấy từ đâu trên mạng về.
Nhưng mọi người đều rõ mối quan hệ giữa cậu ta và Chu hành trưởng, nên lúc chấm điểm ai cũng nể mặt mà du di. Tiêu Khanh đang cúi đầu ghi chép thì Chu Trịnh Tiêu đặt tay lên vai cô, nói: "Tiểu Tiêu, lát nữa để tôi đặt câu hỏi nhé. Dù sao cậu ta cũng là người trong tuyến của chúng ta."
Tiêu Khanh liếc nhìn Chu hành trưởng một cái, không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục chấm điểm.
Vì Chu Lực chuẩn bị qua loa, bài thuyết trình vốn có năm phút mà cậu ta chỉ nói trong ba phút là hết. Đến phần đặt câu hỏi, Chu Trịnh Tiêu cầm mic lên hỏi một câu chung chung đầy qua quýt, rõ ràng là đã dặn dò Chu Lực trước nên cậu ta trả lời rất trôi chảy.
Toàn bộ quá trình chỉ tốn năm phút, nhưng khi Chu Lực vừa định bước xuống, Tiêu Khanh lại cầm mic lên, nhìn về phía đại hành trưởng nói: "Thời gian vẫn còn, tôi có thể hỏi thêm một câu không?"
Đại hành trưởng gật đầu đồng ý. Tiêu Khanh quay sang Chu Lực, hỏi: "Theo cậu, ở góc độ tín dụng, nên làm thế nào để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ?"
"Cái gì?" Chu Lực ngơ ngác, bối rối ngay lập tức.
Tiêu Khanh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, cố ý chậm rãi hơn. Đây vốn là vấn đề không khó, là chủ đề nóng gần đây, chỉ xoay quanh giá cả, quy mô và sự tiện lợi. Nhưng Chu Lực ngày ngày chỉ lo chơi game, làm sao nghĩ đến những thứ này?
Cả phòng họp đều nhìn thấy cậu thanh niên cao hơn mét tám đứng cứng đờ sau bục phát biểu, mặt mày đầy vẻ ngơ ngác, thậm chí không hiểu nổi câu hỏi. Cậu ta đành dày mặt yêu cầu Tiêu Khanh lặp lại lần nữa.
"Lần thứ ba rồi đấy." Tiêu Khanh dứt khoát đứng dậy, bước đến trước mặt Chu Lực, nói: "Lần cuối cùng tôi sẽ nhắc lại, sau đó không lặp lại nữa." Dù nàng thấp hơn Chu Lực, nhưng khí thế của nàng lại mạnh mẽ đến mức khiến cậu thanh niên không thốt nên lời.
Mọi người nhìn gương mặt Chu Lực đỏ bừng như gan lợn, lúng búng mãi câu "Tôi nghĩ rằng... tôi nghĩ rằng...", nhưng không sao nói thêm được câu thứ hai. Không khí trong phòng lúng túng đến cực điểm.
Chu Lực bất lực nhìn về phía Chu Trịnh Tiêu cầu cứu, nhưng vị hành trưởng cũng chỉ biết cúi đầu, mặc kệ cậu ta. Ngay cả trưởng phòng hành chính cũng không giúp đỡ, để cậu ta lúng túng đứng đó đến hết năm phút. Cuối cùng, Chu Lực bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy khó chịu, trông chẳng khác gì một quả bóng xì hơi.
Bên ngoài, Diệp Linh Lung đang chuẩn bị đến lượt mình. Nhìn Chu Lực đi ra với dáng vẻ thất thần, cô khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút căng thẳng.
Trong phòng họp, Chu Trịnh Tiêu ghé sát Tiêu Khanh, nói: "Tiểu Tiêu, cô không cần làm quá như vậy đâu."
Tiêu Khanh mỉm cười: "Tôi cứ tưởng câu hỏi này rất dễ. Xin lỗi, có lẽ là do tôi suy nghĩ không chu toàn."
"Cô..." Chu Trịnh Tiêu trừng mắt nhìn cô, tức tối không nói được lời nào.
Lúc này, trưởng phòng hành chính gọi Diệp Linh Lung vào. Cô mặc một bộ trang phục trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng, để lại ấn tượng rất tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô cúi chào sâu rồi bắt đầu phần thuyết trình của mình.
Tiêu Khanh nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên.
Mặc dù bục phát biểu đã che đi đôi giày cao gót đen của Diệp Linh Lung, nhưng Tiêu Khanh biết rõ cô đang mang chúng. Trong đầu, Tiêu hành trưởng thậm chí còn nghĩ đến việc khi thì mua tặng cô gái mà nàng yêu nhất bộ vest thật đẹp.
Bài thuyết trình của Diệp Linh Lung rất thực tế, không hoa mỹ, khoa trương mà lồng ghép cảm xúc chân thành của bản thân. Cô chia sẻ kinh nghiệm công tác, những cảm nhận của mình và kết hợp ưu thế cá nhân để trình bày phương hướng làm việc trong tương lai.
Hầu ca, người có quan hệ thân thiết với Diệp Linh Lung, ngồi dưới với tư cách đại diện nhân viên, không nhịn được mà giơ ngón cái về phía cô, miệng mấp máy: "Tuyệt lắm!"
Diệp Linh Lung liếc nhìn Tiêu Khanh, nhận lại từ cô một nụ cười hài lòng.
Vì đã luyện tập nhiều lần, thời gian trình bày của cô được kiểm soát hoàn hảo, toàn bộ không cần nhìn giấy, lời nói lại mạch lạc, rõ ràng, lập tức nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ toàn bộ khán giả. Đặc biệt, sự so sánh giữa cô và Chu Lực trước đó càng làm nổi bật sự xuất sắc của cô.
Khi đến phần đặt câu hỏi, Diệp Linh Lung mỉm cười đứng trên sân khấu, nhưng trong lòng lại hồi hộp đến mức đầu ngón tay run nhẹ. Tiêu Khanh khẽ giơ ngón cái một lần nữa, động tác nhỏ này làm cô thấy an tâm hơn.
Đại hành trưởng, người rõ ràng rất hài lòng với phần trình bày của cô, đã đích thân đặt câu hỏi: "Cô nghĩ làm thế nào để thực hiện tốt công tác tổ chức tiền gửi?"
Đây không phải là câu hỏi xa lạ với Diệp Linh Lung. Cô suy nghĩ một lát, dùng bút phác thảo các điểm chính trên giấy, rồi mạch lạc trình bày câu trả lời của mình.
Linh Lung nói chuyện rất có logic, từng điểm một đều được trình bày rõ ràng và thuyết phục. Đại hành trưởng nghe xong liên tục gật đầu. Tiêu Khanh cũng hơi căng thẳng, nhưng khi thấy Linh Lung thể hiện xuất sắc như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tháo khuy áo vest và hơi tựa lưng vào ghế.
Khi Linh Lung trả lời xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay chân thành. Lúc này chỉ còn chưa đầy một phút, nhưng khi trưởng phòng hành chính chuẩn bị dẫn Linh Lung rời đi, Chu hành trưởng đột nhiên cầm micro lên. Ông ta nhìn thẳng vào Linh Lung và nói:
"Tôi có một câu hỏi thực tế, không biết có thể hỏi được không?"
Đại hành trưởng gật đầu, Chu Trịnh Tiêu tiếp tục:
"Đồng nghiệp nữ này trông rất trẻ, chắc là chưa kết hôn sinh con đúng không? Nếu cô đảm nhận vị trí quản lý, mà lại đúng lúc cần kết hôn sinh con thì sao? Lỡ sinh một con lại muốn sinh thêm đứa nữa thì thế nào?"
"Vậy tôi muốn hỏi, Diệp Linh Lung phải không nhỉ? Là một nữ nhân viên, cô sẽ cân bằng giữa công việc và gia đình thế nào?"
Linh Lung trước đó thực sự không chuẩn bị cho câu hỏi này. Rõ ràng mọi người trong phòng cũng không ngờ Chu Trịnh Tiêu sẽ hỏi một câu chẳng liên quan gì đến phát triển nghiệp vụ như vậy, ngay cả anh Hầu cũng toát mồ hôi thay cô.
Tiêu Khanh cũng bất ngờ, cô biết đây là Chu Trịnh Tiêu đang trả thù mình. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Tiêu Khanh định mở miệng giải vây cho Linh Lung, nhưng lại nghe cô ấy lên tiếng:
"Rất cảm ơn câu hỏi của Chu hành trưởng, tôi thực sự rất thích câu hỏi này."
Cả hội trường lặng yên. Linh Lung nhìn về phía Tiêu Khanh, thực ra cô rất muốn nói với mọi người rằng đối với cô đây không phải là vấn đề, vì cô sẽ không kết hôn cũng không sinh con. Cô muốn cả đời được ở bên cạnh Tiêu Khanh.
Nhưng nghĩ đến những chị em khác đang nỗ lực trên con đường sự nghiệp, cô im lặng một chút rồi nói:
"Tôi không biết liệu các đồng nghiệp nam trước đây có bị hỏi câu hỏi tương tự không? Nhưng tôi nghĩ rằng việc cân bằng giữa công việc và gia đình không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ, mà nam giới cũng nên tham gia vào các công việc gia đình, gánh vác trách nhiệm tương xứng. Vậy nên đây là vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt, chứ không chỉ nhắm vào nhân viên nữ."
"Tất nhiên, trong vài năm tới, tôi không có kế hoạch kết hôn hay sinh con. Tôi sẽ cố gắng hết sức cống hiến cho đơn vị, hoàn thành tốt công việc của mình, cùng đơn vị phát triển và tiến bộ."
Tiêu Khanh nhìn Linh Lung mặc bộ vest trên bục diễn thuyết, bỗng chốc nhận ra cô gái nhỏ bé của mình đã trưởng thành tự lúc nào, không còn là cô bé từng cúi đầu kìm nước mắt khi bị người khác mắng mỏ nữa.
"Cảm ơn mọi người, phần trả lời của tôi kết thúc." Linh Lung cúi chào, ánh mắt hướng về phía Tiêu Khanh. Hai người nhìn nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người, cho đến khi Linh Lung rời đi.
Ra khỏi phòng họp, Linh Lung thở phào nhẹ nhõm. Những người đã kết thúc phỏng vấn có thể lấy lại điện thoại và ra về trước. Khi cô nhận lại điện thoại, Tôn Lị đã gửi hàng loạt tin nhắn WeChat: Thế nào rồi? Xong chưa? Sao còn chưa xong? Làm tớ sốt ruột quá.
Thế là Linh Lung gọi lại cho Tôn Lị, kể lại quá trình phỏng vấn. Tôn Lị "Oa" một tiếng, nói:
"Tớ thấy cậu trả lời hay lắm, hôm nay Linh Lung của tớ ngầu quá đi!"
Khi Linh Lung cúp máy, trên WeChat lại xuất hiện một tin nhắn mới từ Tiêu Khanh:
Hôm nay Linh Lung thực sự khiến người ta cảm thấy yêu bao nhiêu cũng không đủ.
Vài giây sau, khung trò chuyện lại hiện thêm một tin nhắn:
Giá mà tối nay không có việc, chị thật muốn bắt Linh Lung về giường.
Lập tức, mặt Linh Lung đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top