Chương 61:

Edit: Vô Tự Thán

Cuộc thi tuyển lần này bao gồm hai phần: thi viết và phỏng vấn. Phỏng vấn lại được chia thành hai phần là thuyết trình và trả lời câu hỏi. Tôn Lị thậm chí còn lo lắng cho Diệp Linh Lung hơn cả chính cô. Sau khi danh sách xét duyệt tư cách đăng ký được công bố, cô kéo Linh Lung ngồi phân tích từng người một.

"Lần này chọn mười trên mười lăm, cạnh tranh khá gay gắt đấy."

"Những người này thâm niên đều hơn cậu, chắc chắn sẽ được vào." Tôn Lị chỉ vào danh sách trên màn hình máy tính, nói tiếp, "Còn lại một suất, tớ nghĩ sẽ là giữa cậu và Chu Lực. Nhưng cậu không thấy thông báo tuyển dụng lần này có gì mờ ám sao?"

Diệp Linh Lung nghi hoặc nhìn Tôn Lị, thấy cô ấy mở thông báo ra rồi nói: "Tớ nghiên cứu các thông báo trước đây, điều kiện xét duyệt lúc nào cũng ghi một câu 'trừ giao dịch viên chuyên trách*.' Lần này thì không có."
(E: Mình tra ra thì giao dịch viên chuyên trách có nhiệm vụ và mục tiêu công việc đã được xác định từ trước, cho nên tên tiếng trung là 定向柜员, khác so với giao dịch viên thông thường vì họ thường phụ trách khách hàng đặc thù hoặc có chuyên trách nghiệp vụ riêng. Nhưng cấp bậc thì giao dịch viên chuyên trách thấp hơn chuyên viên khách hàng của Linh Lung.)

"Hiểu chưa?" Tôn Lị hạ giọng hỏi Linh Lung.

Diệp Linh Lung nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Á, thật sự ghét Chu Lực cực luôn, giống hệt ông chú của cậu ta." Tôn Lị không nhịn được, nói. Chu Lực là cháu của Phó Hàng trưởng  Chu Trịnh Tiêu, ai cũng biết hắn ta là một kẻ dựa quan hệ, không có tài cán gì. Khi được nhận vào làm cũng nhờ cửa sau, đi đường chính không được thì dùng danh nghĩa 'giao dịch viên chuyên trách,' nghĩa là giao dịch viên phải làm ở quầy giao dịch đủ số năm mới được chuyển công tác. Nhưng nhờ vào quyền lực của Chu Trịnh Tiêu, Chu Lực chẳng làm được bao lâu đã được điều về phòng hành chính, giữ một chức nhàn hạ, không phải vất vả như Diệp Linh Lung và mọi người.

Không ngờ lần này Chu Trịnh Tiêu còn định giúp hắn ta giành một chức lãnh đạo, thật đúng là lòng tham không đáy.

"Hắn thật sự là một kẻ vô dụng! Linh Lung, cậu còn nhớ hồi đó khi chúng ta làm ở quầy không? Ba ngày hai bữa hắn bị thừa tiền, thiếu tiền, đếm tiền cũng sai." Tôn Lị không nhịn được phải xả cơn bực, "Mỗi lần đều làm phiền trưởng bộ phận Trương phải xử lý, mà hắn còn chẳng thèm nói một câu cảm ơn, cứ tưởng dựa vào quan hệ thì giỏi lắm!"

"Được rồi, nói ít thôi." Văn phòng đông người, Diệp Linh Lung ra hiệu bảo Tôn Lị nói nhỏ lại.

"Tớ nghỉ việc rồi còn sợ gì!" Tôn Lị nói toạc ra, vốn dĩ khi còn làm việc chung, cô đã không vừa mắt Chu Lực, mấy lần cãi nhau thẳng mặt.

"Nhưng nghe cậu nói vậy, chẳng phải tớ lần này không cần đăng ký nữa sao?"

Tôn Lị bĩu môi nói: "Dù sao nếu Chu Lực mà vào, tớ sẽ đi tố cáo hắn. Tớ nghỉ rồi, chẳng có gì để mất cả."

"Đúng là ngầu thật đấy!" Diệp Linh Lung bẹo má Tôn Lị, nhưng trong lòng cô lại thấy lo lắng, cảm giác lần này hy vọng không lớn.

"Tớ chỉ ghét hắn thôi, mà trông hắn cũng giống một thằng ngố." Tôn Lị vẫn còn tức tối.

Tôn Lị giơ tay làm động tác cổ vũ với Linh Lung, nói: "Gì cũng không quan trọng bằng tương lai của cậu."

"Thật sự cảm ơn cậu." Diệp Linh Lung mỉm cười, thực ra cô rất luyến tiếc Tôn Lị. Cô gái nhỏ này tuy vô tư, hay phạm lỗi, nhưng rất chân thành. Hai người cùng chịu khổ, cùng nỗ lực, thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn ở với gia đình.

Linh Lung thậm chí nghĩ, nếu cô comeout với Tôn Lị, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng nói gì mà còn gửi lời chúc mừng chân thành.

Nghe Tôn Lị phân tích như vậy, Diệp Linh Lung cảm thấy cơ hội của mình không nhiều, nhưng đã đăng ký thì phải dốc hết sức. Mỗi ngày sau khi tăng ca, cô đều dành chút thời gian ôn đề thi, rồi học thuộc bài phát biểu. Linh Lung nghĩ, nếu có thể nói lưu loát không cần giấy, chắc chắn sẽ ghi điểm tốt hơn.

Cô cố gắng đến mức buổi tối khi Tiêu Khanh đến tìm, cô cũng cứng rắn từ chối.

Trước đêm thi tuyển, Diệp Linh Lung thấy mình đã chuẩn bị khá ổn, cuối cùng đồng ý gặp Tiêu Khanh một chút.

Chiếc Audi của Tiêu Khanh vẫn đỗ ở chỗ cũ, Linh Lung lấy cớ đi siêu thị mua đồ để xuống lầu. Vừa mở cửa sau xe, cô đã bị Tiêu Khanh kéo vào lòng.

Khi Tiêu Khanh định hôn cô, Diệp Linh Lung đưa tay chắn giữa hai người, vội vàng nói: "Tiêu hàng trưởng, chị đừng hôn em, cũng đừng lắc đầu em, không thì những gì em khổ sở học thuộc sẽ rơi hết."

Tiêu Khanh không nhịn được bật cười, cảm thấy Linh Lung đáng yêu vô cùng.

"Đợi ngày mai thi xong, em sẽ để chị hôn..." Sợ Tiêu Khanh buồn, Linh Lung vội nói thêm.

"Vậy cho chị ôm nhé, chị không đụng vào cái đầu bảo quý của Linh Lung, được không?" Tiêu Khanh nghe theo chỉ ngoan ngoãn ôm lấy Linh Lung, rồi nói tiếp: "Áp lực lắm hả?"

"Cũng bình thường ạ." Linh Lung nói, vài giây sau bổ sung: "Cũng rất là lớn."

Diệp Linh Lung do dự một lát rồi nói những lời Tôn Lị phân tích cho Tiêu Khanh nghe, cô không nhịn được mà hỏi: "Tiêu hàng trưởng, lần này có dàn xếp kết quả không ạ?"

"Linh Lung đang nghe ngóng tin tức nội bộ hả?" Tiêu Khanh muốn sờ đầu cô, nhưng lại nghĩ đến việc cô gái này không cho mình đụng vào, nàng mỉm cười bỏ tay xuống.

Diệp Linh Lung xấu hổ: "Không ạ...em chỉ hỏi vậy thôi." Cô sợ Tiêu Khanh thấy mình hóng chuyện, thích nói chuyện thị phi.

Tiêu Khanh cười nói: "Em định đầu hàng hả? Chu Lực là người của Chu Trịnh Tiêu, nhưng mà đừng quên..."

"Gì ạ?"

Tai Diệp Linh Lung bỗng chốc đỏ lên, thì ra là Tiêu Khanh kề sát thầm thì vào tai cô: "Đừng quên, Diệp Linh Lung là người của chị."

Lời này vừa dứt, phút chốc Linh Lung đỏ lửng từ tai đến mặt.

"Linh Lung chỉ cần làm tốt phần của mình, chuẩn bị kỹ càng, biểu hiện thật tốt, những thứ khác em không cần lo lắng đâu." Tiêu Khanh an ủi cô, "Thế giới này vốn dĩ không có công bằng, cho nên chúng ta đều phải cố gắng hơn."

"Dạ."

"Chị tin Linh Lung có thể làm được."

Diệp Linh Lung như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt sáng lên, nhìn Tiêu Khanh hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị thật sự nghĩ em làm được sao?"
Tiêu Khanh gật đầu, nói: "Trong mắt chị, Linh Lung thông minh, ngoan ngoãn, lại chăm chỉ. Em là một nhân viên rất xuất sắc chuẩn mực, và còn là một cô bạn gái rất tuyệt."
"Tiêu hàng trưởng..." Diệp Linh Lung nhất thời không biết nói gì, đột nhiên ghé lại hôn Tiêu Khanh một cái.
"Chẳng phải nói không được hôn à?"
Linh Lung bỗng nhiên tâm trạng rất tốt, vui vẻ đáp: "Em hôn chị thì không sao."
"Vậy Linh Lung hôn thêm vài cái nữa, mượn chút may mắn của chị đi." Nói xong, Tiêu Khanh nghiêng mặt chờ đợi.

Được Tiêu Khanh khen ngợi, lòng Linh Lung tràn ngập sự thỏa mãn và động lực, cô ôm lấy cổ Tiêu hàng trưởng, ngọt ngào hôn thêm mấy cái nữa.
"Đúng rồi, đêm Giáng Sinh mình đi dự đám cưới Tôn Lị, Tiêu hàng trưởng, còn lễ Giáng Sinh thì dành cho em, được không?"
Tiêu Khanh gật đầu, nói: "Ngày nào chị cũng dành cho Linh Lung."
"Cái gì chứ..." Diệp Linh Lung mặt đỏ bừng, sợ ở lại lâu hơn sẽ quên hết mọi thứ trong đầu, cô vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.

Chiều hôm sau, ngân hàng tổ chức thi viết, buổi tối mới đến vòng phỏng vấn. Linh Lung chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vốn dĩ xuất thân từ chuyên ngành nên cảm giác làm bài khá thoải mái.
"Làm bài sao rồi?" Tôn Lị háo hức hỏi Linh Lung.
"Chắc là không quá tệ." Diệp Linh Lung khiêm tốn trả lời.

Hai người đang trò chuyện thì Chu Lực đi ngang qua. Vốn dĩ anh ta đã không ưa gì Tôn Lị, giờ cố tình chen ngang làm Tôn Lị suýt ngã.
"Không phải chịu không nổi mà nghỉ việc rồi sao, sao giờ còn ở đây?" Chu Lực ngạo mạn nói, với chiều cao một mét tám mấy, anh ta cúi đầu nhìn Tôn Lị.
"Còn muốn nhìn anh thêm vài lần nữa." Tôn Lị đứng thẳng, nói: "Nhìn rõ, nhớ kỹ, đồ ngu trông như thế nào."
"Thôi nào, chúng ta đi nhanh đi." Linh Lung thấy giữa hai người đầy mùi thuốc súng, vội kéo Tôn Lị rời đi.

Tôn Lị bĩu môi, vừa đi xuống cầu thang vừa nói với Linh Lung: "Nhìn bộ dạng của cậu ta, tớ nghi ngờ chắc chắn Chu Trịnh Tiêu đã tiết lộ đề thi cho cậu ta."
"Được rồi, đừng để ý đến cậu ta nữa." Diệp Linh Lung nhẹ nhàng an ủi Tôn Lị.

Vòng phỏng vấn bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi tối, đầu tiên là bốc thăm để quyết định thứ tự. Thời gian thuyết trình được quy định trong năm phút, sau đó là năm phút trả lời câu hỏi từ các giám dôcd.
"Cầu cho Linh Lung bốc được số đẹp." Tôn Lị giúp Linh Lung thay đồ, vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Những số đầu thường chịu thiệt khi chấm điểm, nhưng số cuối lại đợi lâu mệt mỏi, tốt nhất là ở giữa.

Hôm nay, Diệp Linh Lung hiếm khi mặc bộ đồng phục váy công sở. Bình thường để tiện làm việc, họ đều mặc quần. Tôn Lị ân cần chỉnh lại áo vest cho Linh Lung, nhìn đôi giày cao gót của cô rồi nói: "Đôi giày này đẹp ghê, cậu mua khi nào vậy? Sao đi mua sắm không rủ tớ?"
Linh Lung đỏ mặt, nói dối: "Mua lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội đi thôi."
"Được rồi, dù sao sau này tớ nghỉ việc, có cả khối thời gian, hoan nghênh Linh Lung lúc nào cũng có thể rủ tớ đi dạo phố."
"Biết rồi, bà chủ nhỏ." Linh Lung trêu lại.

Trong gương, Diệp Linh Lung mặc áo sơ mi trắng vừa vặn, khoác áo vest, đeo nơ và búi tóc, váy công sở ôm gọn kết hợp cùng tất lụa và giày cao gót, trông rất chuyên nghiệp và năng động.
"Đúng rồi, đeo cái này vào." Tôn Lị lấy từ túi ra một huy hiệu Đảng cài lên cho Linh Lung, "Linh Lung của chúng ta còn là Đảng viên, rất xuất sắc."

Nhìn dáng vẻ của Tôn Lị, Linh Lung càng thêm không nỡ xa cô. Cô không kìm được mà ôm lấy Tôn Lị: "Tớ thật sự không muốn cậu đi chút nào."
"Tớ cũng không nỡ rời xa cậu." Tôn Lị ôm lại Linh Lung, rồi cô buông ra, làm một hình trái tim và nói: "Tất cả tất cả vận may trong lễ cưới của tớ, giờ tớ tặng hết cho Linh Lung."
"Nhận lấy mau nào!" Tôn Lị tinh nghịch nói.
"Đồ ngốc." Diệp Linh Lung chọc trán cô một cái.

Nhờ lời chúc của Tôn Lị, Linh Lung thật sự bốc được một số đẹp – số sáu, ngay sau Chu Lực. Điện thoại của tất cả thí sinh đều bị thu lại, tập trung chờ đợi theo thứ tự vào phòng họp.

Đến gần sáu giờ rưỡi, Diệp Linh Lung cũng không khỏi hồi hộp. Tối nay tất cả các lãnh đạo đều tham dự, từ xa cô đã thấy Tiêu Khanh bước tới từ cuối hành lang.

Tiêu Khanh bước tới trước mặt cô, hai người đối diện nhau trong chốc lát, Tiêu hàng trưởng không nói gì, chỉ vươn tay chỉnh lại huy hiệu trên cổ áo Linh Lung rồi bước vào phòng họp.

Nhưng Linh Lung biết, đó là cách Tiêu Khanh cổ vũ cho cô, giống như lần đầu họ gặp nhau.
Vậy nên, Diệp Linh Lung, nhất định nhất định phải cố hết mình. Cô tự nhủ trong lòng. Cuộc thi tuyển chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top