Chương 60:
Edit: Vô Tự Thán
Câu nói "Lần sau bù cho em" của Tiêu Khanh khiến Diệp Linh Lung không khỏi ngóng chờ. Trong đầu cô tự hỏi, "Lần sau" sẽ là khi nào? Và "bù" sẽ là cách nào đây?
Linh Lung mơ hồ cảm thấy Tiêu Khanh có điều gì đó đắn đo. Cô biết Tiêu hàng trưởng lớn tuổi hơn mình, trưởng thành, điềm tĩnh và lý trí hơn, nhưng cô thực sự rất muốn một lần nhìn thấy Tiêu Khanh mất kiểm soát vì mình.
Thực ra, kể cả lần đầu tiên của hai người, Linh Lung cũng rất rõ Tiêu Khanh chưa từng đi sâu vào. Suy nghĩ này khiến cô lo lắng, rằng Tiêu Khanh muốn làm một "thánh nhân," muốn giữ gìn cho cô, và có lẽ cũng chuẩn bị tâm lý để buông tay vào một ngày nào đó.
Linh Lung đôi khi cảm thấy Tiêu Khanh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Thậm chí, cô còn nhận ra chút yếu đuối, nhạy cảm và bất an nơi Tiêu Khanh, chỉ là nàng che giấu rất giỏi. Đặt mình vào vị trí của Tiêu Khanh, Linh Lung nghĩ nếu bản thân sinh ra trong hoàn cảnh như nàng, có lẽ đã sa ngã từ lâu. Nhưng Tiêu hàng trưởng thì không. Chính điều này làm Linh Lung yêu nàng hơn.
Vậy nên, bạn học Diệp Linh Lung, hãy cố lên nhé, cô tự nhủ.
Với suy nghĩ ấy, Linh Lung nghĩ đến món quà Giáng Sinh. Cô mở điện thoại tìm kiếm cách chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, rồi lên Taobao tỉ mỉ chọn mua một cặp chân nến xoay, nhìn qua đã thấy lãng mạn. Chỉ là cô không ngờ quà Giáng Sinh của Tiêu Khanh lại đến trước.
Trước Giáng Sinh, Linh Lung khá bận rộn. Cô vừa phải tham gia ứng tuyển chức vụ cán bộ cấp trung, vừa làm phù dâu cho Tôn Lị.
Đám cưới của Tôn Lị theo phong cách Trung Hoa. Linh Lung còn cười cô ấy: "Không ngờ cậu lại truyền thống thế này."
"Ha ha, đổi gió thôi mà." Vào giờ nghỉ trưa, Tôn Lị lấy từ trong túi ra bộ váy phù dâu đưa cho Linh Lung: "Đi nào, thử xem có vừa không. Nếu không thì còn chỉnh sửa."
Vì đi theo phong cách cách tân cổ phong ngay cả váy phù dâu cũng là kiểu Xiuhe*. Bộ áo thêu màu hồng nhạt kết hợp với váy dài làm tôn lên vẻ dịu dàng, nền nã của Linh Lung.
(E: Phong cách, đồ cưới,.. Xiuhe là một kiểu đồ cưới theo Hán phục cách tân. Bắt nguồn từ một bộ phim của Châu Tấn, nhân vật nữ chính là Tú Hòa (Xiuhe). Bộ trang phục mà Tú Hòa mặc trong phim trở nên nổi tiếng, và cũng dùng cái tên này để chỉ một số trang phục váy cưới với phong cách tương tự.)
Tôn Lị không kiềm được khen ngợi: "Nhìn cậu như một tiểu thư khuê các ấy!"
"Rõ là một tiểu nha hoàn thì có." Linh Lung nhìn mình trong gương cũng hơi ngại. Bộ váy vừa khít, không cần chỉnh sửa gì thêm.
"Không được, Diệp Linh Lung, mình sắp yêu cậu mất rồi!" Tôn Lị hét toáng lên: "Phải để mấy chị Tiểu Nhã xem mới được!" Nói rồi, cô kéo tay Linh Lung, mở cửa phòng vệ sinh.
"Này, cậu làm gì thế? Người khác giật mình bây giờ!" Linh Lung bị Tôn Lị lôi kéo, không biết làm sao.
"Chị Tiểu Nhã, mau nhìn Diệp Linh Lung đi, có đẹp không? Nhìn còn giống cô dâu hơn cả em!" Tôn Lị vốn đã có giọng nói lớn, lần này cả đại sảnh đều quay về phía Linh Lung. Cô xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Ngay lúc đó, Tiêu Khanh tình cờ đi ngang qua. Thấy Tiêu hàng trưởng nghiêm túc, Tôn Lị bị giật mình, vội nói: "Tiêu hàng trưởng, chào chị ạ!" rồi kéo Linh Lung quay lại phòng vệ sinh.
Linh Lung ngoái đầu nhìn Tiêu Khanh. Bị Tôn Lị kéo mạnh, cô lảo đảo, tà váy tung bay. Mãi đến khi thay lại đồng phục, Tôn Lị vẫn cảm thán: "Mình thấy cậu hợp phong cách Trung Hoa lắm đấy. Sau này kết hôn mà đội Phượng Quan Hà Bí* chắc chắn sẽ đẹp mê hồn."
(E: Phượng quan hà bí là mũ phượng được tân nương đội vào ngày thành hôn trong đám cưới cổ.)
"Cậu phiền thật đấy." Linh Lung chỉ muốn bịt miệng Tôn Lị lại. Từ ngày cô bắt đầu làm thủ tục nghỉ việc, tâm trạng của Tôn Lị ngày nào cũng vui vẻ hơn hẳn.
Linh Lung không thích việc ai cũng nghĩ cô nên kết hôn. Có những lúc cô muốn hét lên rằng, cô sẽ không bao giờ lấy đàn ông. Cô chỉ muốn ở bên Tiêu Khanh suốt đời.
Đang mải nghĩ, Tiêu Khanh gửi cho cô một tin nhắn: "Linh Lung đẹp quá."
Đẹp gì chứ... Linh Lung đỏ mặt trước màn hình máy tính.
Tiêu Khanh nhắn tiếp: "Có tài liệu nào cần ký không?"
Không ạ...
"Vậy gõ đại vài chữ in ra mang lên đây." Tiêu Khanh dạy cô.
Thế là, Diệp Linh Lung đỏ mặt vì được khen liền vờ vịt in vài bản tài liệu. Tôn Lị thấy cô rời khỏi bàn làm việc thì gọi với theo: "Đi đâu thế? Mình còn định bàn mấy trò chơi đón dâu với cậu nữa!"
"Tớ... đi tìm Tiêu hàng trưởng ký tên." Linh Lung cảm thấy có chút tội lỗi.
"Buổi trưa à?"
"Ừ, chị ấy sắp ra ngoài rồi. Tớ phải tranh thủ lên xin chữ ký." Linh Lung bịa chuyện rồi vội vã cúi đầu chạy ra ngoài.
Dù đã vào phòng làm việc này nhiều lần, Linh Lung vẫn lịch sự gõ cửa, mãi đến khi Tiêu hàng trưởng nói "Vào đi", Linh Lung mới mở cửa bước vào.
Tiêu Khanh chỉ vào tay nắm cửa, ra hiệu cho Linh Lung khóa cửa lại.
Linh Lung đi đến bên Tiêu Khanh, ngẩng đầu lên nhìn cô nói, "Phải nhanh một chút, em bảo Tôn Lị là lên đây nhờ chị ký tên."
Tiêu Khanh lại cười và ôm lấy cô nói, "Vội gì chứ? Chị có làm gì em đâu, chỉ là thấy Linh Lung đẹp quá nên muốn ngắm em thêm một lúc nữa thôi."
"Tôn Lị bắt em mặc thử váy phù dâu." Linh Lung cũng vòng tay ôm lấy eo Tiêu Khinh, hai người cứ thế ôm nhau. Thực ra Linh Lung chỉ mong Tiêu Khinh làm gì đó với mình thôi. Thỉnh thoảng cô tự hỏi liệu mình có không đủ quyến rũ không.
"À đúng rồi, Linh Lung đã đăng ký ứng tuyển chưa?" Tiêu Khanh kéo rèm rồi ôm cô ngồi xuống trước bàn làm việc.
Linh Lung ngồi lên đùi Tiêu Khanh, nàng từ phía sau ôm lấy Linh Lung, tư thế này vốn không có gì quá mờ ám. Nhưng Tiêu Khanh lại có một email gấp cần xử lý, vậy là nàng trong tư thế đó một tay ôm Linh Lung, tay kia gõ mail trên máy tính. Linh Lung không dám động đậy, cảm thấy rất xấu hổ, như thể có ai đó ở phía bên kia máy tính đang nhìn mình vậy.
"Tiêu hàng trưởng, chị làm việc tiếp đi." Linh Lung muốn rút khỏi vòng ôm của Tiêu Khanh nhưng bị ôm chặt hơn.
Tiêu Khanh nói, "Đừng động đậy, cho chị mượn ôm thêm lúc nữa, sắp xong rồi."
"Ồ..."
Linh Lung chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay của Tiêu Khanh, nhìn nàng chuyển tiếp email. Dần dần, Linh Lung cảm thấy thoải mái hơn và tựa vào Tiêu Khanh, ước gì nàng có thể cứ thế ôm mình mãi.
"Xong rồi." Tiêu Khanh nghiêng đầu hôn cô một cái.
"Em phải đi rồi." Linh Lung vẫn lo lắng về Tôn Lị.
"Đợi chút."
Tiêu Khanh buông Linh Lung ra, nói với cô, "Ra ghế sô pha ngồi đi, có quà cho em."
"Quà gì vậy?" Linh Lung nghi ngờ ngồi xuống ghế sô pha.
Chỉ thấy Tiêu Khanh lấy từ trong tủ một hộp giày, nàng quỳ một chân trước mặt Linh Lung, mở hộp ra nói, "Quà Giáng Sinh, em đi thử trước, không vừa em cứ bảo, chị sẽ đi đổi."
Linh Lung nhìn xuống, trong hộp là một đôi giày cao gót rất đẹp. Thực ra cô rất muốn có một đôi, vừa lúc có thể mang khi tham gia tuyển chọn, vì đôi giày của cô đã cũ rồi.
"Đây là quà tặng em sao?" Linh Lung hỏi ngớ ngẩn.
Tiêu Khanh nhìn cô đầy bất lực, không muốn trả lời câu hỏi này.
Đôi giày đen kiểu Pháp, gót vừa phải, nhìn vừa đẹp vừa thoải mái. Trên mặt giày có những viên đá lấp lánh, khiến chúng không quá u ám, Linh Lung rất rất thích.
Cô cầm lên nhìn kỹ rồi lại ngớ ngẩn hỏi, "Tiêu hàng trưởng, có phải rất đắt không?"
Đúng là không rẻ, Tiêu Khanh cúi đầu chuẩn bị giúp cô thử giày, "Chị lấy lương năm*." Ý là không thiếu chút tiền này, Linh Lung nghĩ trong lòng, thôi được rồi, chị thì giỏi nhất quả đất rồi.
(E: Lương năm: thường thì nhân viên, cán bộ cấp cao của một công ty sẽ nhận lương theo hình thức lương năm, hoặc các chuyên gia, cố vấn làm trong các ngành nghề như tài chính, công nghệ,... Ở đây chỉ đơn thuần là lương chị cao!!! Thiếu gì tiền mua giày cao gót cho em yêu!!!)
"Để em tự làm." Linh Lung cảm thấy ngượng ngùng.
"Đừng cử động." Tiêu Khanh nhìn cô.
Ngay sau đó, Tiêu Khanh cúi xuống giúp cô cởi đôi giày da đế bệt, sau đó thay bằng đôi giày cao gót màu đen này. Cô làm việc đó một cách rất tỉ mỉ, động tác nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến Linh Lung cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim.
Linh Lung đã tham dự rất nhiều lễ cưới, cô biết rằng trong lúc đưa dâu, nhiếp ảnh gia luôn chụp một bức ảnh như thế này: mẹ giúp con gái thay đôi giày cưới đỏ. Cảnh tượng ấy lúc nào cũng khiến Diệp Linh Lung cảm động. Cô nghĩ, nếu có ai đó có thể giúp mình chụp lại khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ còn xúc động hơn cả những bức ảnh đó.
"Xong rồi, thử xem nào." Tiêu Khanh đứng dậy, đỡ Diệp Linh Lung từ ghế sofa lên. Linh Lung bước mấy bước, quả thật rất vừa chân.
"Cảm ơn chị, Tiêu hàng trưởng." Diệp Linh Lung không kiềm được, ôm chầm lấy Tiêu Khanh, hôn nhẹ một cái.
"Vậy để tạm ở chỗ chị nhé, tối về nhà sẽ đưa em." Tiêu Khanh lưu luyến không nỡ buông Linh Lung, lại hôn cô sâu thêm một lần nữa. Trong nụ hôn ấy, Diệp Linh Lung thầm nghĩ, nhất định phải chuẩn bị thật tốt cho buổi ứng tuyển và bữa tối dưới ánh nến.
Tôn Lị nhìn thấy cô ký một chữ mà mất lâu như vậy, liền lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ Tiêu hàng trưởng lại mắng cậu nữa à?" Trong mắt Tôn Lị, Tiêu Khanh gần như trở thành một nữ ma đầu xinh đẹp.
"Không phải... chỉ hỏi một chút về tình hình doanh nghiệp thôi." Diệp Linh Lung giải thích, rồi mở bản báo cáo ứng tuyển của mình trên máy tính. Cô nhất định phải viết thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top