Chương 6: Kết bạn

Edit: Vô Tự Thán

Trong buổi họp sáng, Dương Nghị như thường lệ báo cáo tình hình hoàn thành các chỉ tiêu, đồng thời nêu đích danh những người chưa đạt chỉ tiêu huy động tiền gửi, trong đó có cả Linh Lung. Tuy nhiên, trong đầu Linh Lung lúc này lại hiện lên hình ảnh Tiêu Khanh hạ kính xe xuống, mưa làm ướt tay áo nàng, toát lên vẻ đẹp lạnh lùng.

Haizz, Linh Lung cảm thấy mình đúng là bị ma ám rồi, lúc nào cũng nghĩ đến Tiêu Khanh. Suốt cả ngày hôm đó, cô mặc bộ đồng phục của Tiêu Khanh, ống quần hơi dài nên thường bị gót giày dẫm lên.

Tôn Lị mềm mỏng hỏi han cả buổi trời mới moi ra được rằng bộ đồng phục trên người Linh Lung là của Tiêu hàng trưởng.

"Cậu quen chị ấy à?" Tôn Lị ngạc nhiên.

"Sáng nay đi nhờ xe thôi." Linh Lung hơi ngượng ngùng, nhẹ đẩy Tôn Lị một cái rồi nói, "Cũng tại cậu cho mình leo cây."

"Ui, ai mà biết lão hói đùa mình, lúc thì bảo đi, lúc lại bảo không đi."

"Nhưng mà nói chứ, Tiêu hàng trưởng tốt ghê, còn cho cậu mượn đồ nữa."

"Ừ." Linh Lung cảm thấy Tiêu Khanh đúng là rất tốt.

"Nhưng rốt cuộc tại sao chị ấy lại ly hôn nhỉ? Tò mò quá." Tôn Lị hóng hớt.

Linh Lung nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay lướt chuột trong vô thức. Thực ra cô cũng tò mò, Tiêu Khanh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tại sao lại ly hôn? Nếu cô là chồng của Tiêu Khanh, chắc chắn cô sẽ muốn ở bên chị ấy cả đời, làm sao có thể ly hôn được?

Nhưng khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, cô lại cảm thấy thật kỳ lạ.

Đã đến giờ tan làm, nhưng hai người vẫn phải ở lại tăng ca một lúc. Tôn Lị mở ứng dụng đặt đồ ăn, hỏi Linh Lung muốn ăn gì. Đặt xong, Linh Lung hỏi, "Chuyện nghỉ việc cậu nói với sếp chưa?"

"Vẫn chưa tìm được cơ hội." Tôn Lị thành thật, "Tớ đang đợi một ngày lành tháng tốt đây."

"Vậy để tớ xem giúp cậu ngày nào hợp để xin nghỉ việc nhé?" Linh Lung trêu.

Tôn Lị liếc mắt nhìn văn phòng lãnh đạo trống không, nói, "Tớ nghĩ kỹ rồi, sau này dù lão hói có quỳ xuống cầu xin tớ huy động vốn, tớ cũng không làm."

"Vậy cậu mau về làm bà chủ đi." Linh Lung thực lòng ngưỡng mộ Tôn Lị vì còn có đường lui.

"Linh Lung, đến lúc đó tớ sẽ mở tài khoản ở đây, gửi hết tiền tiết kiệm cho cậu."

"Cảm ơn cậu nhé." Linh Lung cười, nhưng tay thì vô thức mở nhóm làm việc ra.

Nhóm chat đông người, Linh Lung lướt xuống cuối cùng tìm thấy tài khoản WeChat của Tiêu Khanh. Cô mở ảnh đại diện lên, đó là khung cảnh hoàng hôn bên bờ biển. Mặt trời đỏ rực đang lặn xuống mặt nước, biển trời hòa làm một, ánh vàng óng ánh rực rỡ. Tiêu Khanh đứng ngược sáng, chỉ để lại một bóng lưng.

Cô đứng lặng lẽ, trông rất duy mỹ.

Linh Lung lưu bức ảnh xuống, nhưng sau một hồi do dự, cô vẫn không nhấn vào dòng chữ "Thêm vào danh bạ." Thực ra hai người không thân, hơn nữa Tiêu Khanh là cấp trên của cô, Linh Lung cảm thấy như vậy không phù hợp.

Cô định mang bộ đồng phục về nhà giặt sạch, là phẳng rồi mới trả lại cho Tiêu Khanh.

Chiếc xe của Linh Lung vẫn chưa sửa xong. Sau khi tăng ca, Tôn Lị tiện đường chở cô về nhà. Khi đi ngang qua khu chung cư nơi Tiêu Khanh sống, Linh Lung nhìn qua cửa sổ xe rất lâu. Trong màn đêm, ánh đèn từ các căn hộ sáng lên rực rỡ, cô không biết Tiêu Khanh sống ở tòa nào, tầng mấy.

Đây có phải là căn nhà cưới của chị ấy không? Hay là căn nhà chị mua sau khi ly hôn? Linh Lung mải mê suy nghĩ vẩn vơ.

Về đến nhà, mẹ cô phàn nàn vì Linh Lung lại ăn đồ ăn ngoài, bảo đã để dành cho cô một bát canh gà, rồi lại hỏi sao không đi gặp gỡ chàng trai hôm trước.

"Công việc bận quá ạ." Linh Lung trả lời qua loa.

Mẹ cô bất lực nhìn con gái, nói, "Chuyện cả đời, con cũng nên chú ý một chút. Mẹ thấy cậu thanh niên đó không tệ."

"Vâng."

"Đặc biệt là..." Mẹ cô ngập ngừng, Linh Lung biết bà định nói đến việc nhà họ là gia đình đơn thân, nên có người sẽ không chấp nhận.

Trước khi đi ngủ, tin nhắn của Trần Lập Dương gửi đến. Trong giao diện chat vẫn còn những lời lẽ gia trưởng của anh ta từ trước đó. Linh Lung chỉ đáp lại một chữ:

"Ừm."

Lần này, Trần Lập Dương hẹn Linh Lung cuối tuần đi xem phim. Nhớ lại ánh mắt đầy lo lắng của mẹ ban nãy, cô đã đồng ý.

Cơn mưa dai dẳng mấy ngày liền, tí tách không ngớt, khiến tâm trạng con người cũng u ám theo. Bộ đồng phục của Tiêu Khanh mãi không khô. Cuối cùng, Linh Lung đành phải hong khô bằng máy sưởi, rồi dùng bàn là ủi thật phẳng, trông như mới.

Chỉ tiếc rằng mấy ngày nay, Tiêu Khanh không biết bận chuyện gì, không hề xuất hiện. Bộ đồng phục cứ nằm mãi trong tủ ở văn phòng của Linh Lung.

Mãi đến sáng thứ sáu, trong lúc đang họp, Linh Lung vô tình thấy Tiêu Khanh bước vào thang máy.

Thì ra bình thường Tiêu Khanh đến vào giờ này. Chắc hôm ấy có việc nên mới ra ngoài sớm, hai người mới tình cờ gặp nhau.

Cả buổi sáng, Linh Lung trăn trở không biết nên trả bộ đồng phục thế nào. Rất ít khi có dịp đến văn phòng của giám đốc, nếu bị người khác bắt gặp, chắc sẽ khó xử.

Nhưng cô còn chưa kịp đi tìm, Tiêu Khanh đã chủ động tìm đến.

Vừa đúng giờ nghỉ trưa, các chuyên viên quan hệ khách hàng đều đã đi nghỉ, chỉ còn Linh Lung ở lại vì còn một số việc gấp. Cửa kính nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tiêu Khanh bước vào.

Linh Lung đang viết báo cáo, tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đều. Cô chăm chú đến mức phải một lúc lâu sau mới nhận ra Tiêu Khanh đang đứng bên cạnh.

"Tiêu hàng trưởng..." Linh Lung quay đầu, lúng túng cất lời.

"Có làm phiền em không?"

"Không ạ." Linh Lung vội dừng công việc, trong lòng còn hơi hối hận vì chưa kịp dọn lại bàn làm việc bừa bộn của mình.

Linh Lung đứng đờ người một lúc lâu, mãi vẫn không nhớ ra chuyện trả lại bộ đồng phục. Cuối cùng, chính Tiêu Khanh nhắc trước: "Chiều nay tôi cần dùng lại bộ đồng phục, em mang theo không?"

"Có mang, có mang ạ." Linh Lung vội vàng đứng dậy lấy túi, không may đầu gối va mạnh vào cạnh bàn.

Cô nhăn mặt, cố nhịn đau, hai tay nâng túi đựng đồng phục đưa cho Tiêu Khanh. "Cảm ơn Tiêu hàng trưởng, bộ đồ này em đã giặt rồi."

"Đau không?"

"Dạ?"

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Linh Lung, Tiêu Khanh khẽ chỉ vào đầu gối cô, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

"Vâng..."

Vì trong văn phòng có một hàng đèn bị chập chờn, nhấp nháy mãi không sửa được, Linh Lung đành tắt đi và bật đèn bàn. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chiếu lên hai gương mặt, khiến Linh Lung bất giác cúi đầu.

Tiêu Khanh khẽ cười: "Lát nữa em chấp nhận yêu cầu kết bạn trên WeChat nhé. Ban nãy chị add em mà không thấy phản hồi, đành phải tự mình đến tìm."

"Dạ, em sẽ đồng ý ngay." Linh Lung nói, loay hoay tìm điện thoại trong đống tài liệu chất đầy bàn. Quả nhiên có thông báo yêu cầu kết bạn hiện lên.

Cô bấm vào, từ nay hai người đã là bạn bè trên WeChat.

Tiêu Khanh lại ân cần hỏi: "Xe sửa xong chưa?"

"Xong rồi ạ." Linh Lung đáp, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả. Xe sửa xong, dường như cô đã mất đi một cái cớ để đi nhờ xe. Ai ngờ Tiêu Khanh lại nói: "Chúng ta ở gần nhau, thỉnh thoảng có thể tôi sẽ cần đi nhờ xe của em, add wechat để tiện liên lạc."

Linh Lung khẽ "dạ" một tiếng, nhìn theo bóng dáng Tiêu Khanh khuất dần. Cô mở giao diện WeChat lên, cô bỗng thấy hối hận vì chưa thay ảnh đại diện.

Ảnh đại diện hiện tại là bức ảnh chụp chân dung vào dịp Giáng sinh năm ngoái, khi cô bị Tôn Lị kéo đi studio.

Trong ảnh, cô trang điểm khá tươi tắn, đeo chiếc băng đô sừng tuần lộc, khăn quàng đỏ làm nổi bật làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh.

Nhưng giờ đây, Linh Lung lại cảm thấy nên đổi sang một bức ảnh trông trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top