Chương 55:

Vô Tự Thán

Hai người ngồi đối diện nhau ăn sủi cảo. Diệp Linh Lung cảm thấy ngay cả dấm để chấm cũng ngọt, như thể sủi cảo cũng có nhân đường vậy.
"Ăn no chưa?" Tiêu Khanh hỏi cô.
"No rồi ạ." Diệp Linh Lung thấy Tiêu Khanh cũng ăn xong, liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đũa, chuẩn bị mang vào bếp rửa.
Tiêu Khanh lại giữ tay cô, nói: "Để đấy chị làm cho. Gần đến giờ về nhà rồi, chẳng phải em đã nói với mẹ là sáng nay sẽ về sao?"
"Trước giờ ăn trưa thì vẫn được coi là buổi sáng mà." Linh Lung đáp, không nỡ rời đi.
Tiêu Khanh mỉm cười, hỏi: "Thế bạn học Diệp Linh Lung định ở lỳ nhà chị đến bao giờ đây?"
"Thêm nửa tiếng nữa nhé?" Linh Lung nhìn đồng hồ treo trên tường ở phòng khách, lúc này là chín giờ bốn mươi tám. Nghĩ một chút, cô lại đổi ý: "Hay là mười rưỡi em về, được không?"
"Được." Tiêu Khanh xoa đầu Diệp Linh Lung, cảm thấy cô thật đáng yêu.

Diệp Linh Lung giờ đây mới có thời gian để ngắm nghía nhà của Tiêu Khanh, phong cách của nó đơn giản vô cùng, đồ trang trí cũng không nhiều khiến Linh Lung cảm giác giống như là khách sạn vậy. Đặc biệt là khi Linh Lung mở cửa tủ lạnh, phát hiện bên trong chẳng có gì cả, cô lại thấy đau lòng cho Tiêu Khanh.

"Linh Lung đang tìm đồ ăn sao?" Tiêu Khanh từ phía sau ôm lấy cô, sau đó cùng cô đóng cửa tủ lạnh.
"Tiêu hàng trưởng, thế bữa trưa và bữa tối chị định ăn gì?"
"Sẽ có đồ ăn thôi." Tiêu Khanh nói.
Diệp Linh Lung nghĩ đến việc Tiêu Khanh phải cô đơn một mình, cảm thấy thương không chịu nổi, liền quay lại ôm chặt lấy cô. Cô vòng tay qua eo Tiêu Khanh, còn vùi mặt vào ngực cô mà cọ cọ.
"Sao thế? Linh Lung lo cho chị à?" Tiêu Khanh nâng khuôn mặt Diệp Linh Lung lên, hai người trán chạm trán, hơi thở quấn quýt.
"Dạ." Linh Lung khẽ hôn lên môi Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh cũng dịu dàng ngậm lấy đôi môi cô, hôn thật sâu, sau đó mới nói: "Chị đã hơn ba mươi tuổi rồi, có gì mà em phải lo chứ?"

Cứ thế, hai người hôn nhau đến khi nằm xuống ghế sofa. Diệp Linh Lung nằm nghiêng trên đùi Tiêu Khanh, để mặc nàng luồn tay vào trong cổ áo chiếc váy ngủ rộng mà nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tiêu hàng trưởng, thế buổi chiều và buổi tối chị định làm gì?" Linh Lung hỏi.
"Đây là muốn chị báo cáo trước cho em hả?"

"Không phải, em chỉ hỏi vậy thôi." Diệp Linh Lung ngại ngùng đáp, sau đó ôm lấy eo Tiêu Khanh rồi cọ cọ thân thể của mình vào lòng bàn tay nàng.
Tiêu Khanh âu yếm vuốt ve cô, dịu dàng nói: "Lát nữa chị phải viết báo cáo. Xong rồi có thể sẽ xem phim một lúc."
"Còn gì nữa không?"
"Nói không chừng tối sẽ đến phòng gym."
Diệp Linh Lung bị Tiêu Khanh vuốt ve thoải mái đến mức lơ đễnh, buột miệng nói: "Còn gì nữa không?"
"Để chị nghĩ xem." Tiêu Khanh rút tay ra khỏi ngực cô, dùng ngón tay vuốt nhẹ qua gương mặt cô rồi nói: "Nếu còn, thì nhớ Linh Lung có tính không?"
Diệp Linh Lung nghe xong liền đỏ mặt, vòng tay ôm chặt eo Tiêu Khanh hơn. Tiêu hàng trưởng của cô đúng là rất biết nói lời ngọt ngào. Hai người quấn quýt trên ghế sofa, thời gian trôi qua thật nhanh.

"Hiểu Đình nói em để quên quần áo ở khách sạn, cô ấy đã gói lại để ở sảnh rồi. Lúc đấy chị sẽ đi lấy mang về cho em." Tiêu Khanh vỗ nhẹ vào mông Linh Lung, ra hiệu cô có thể đứng dậy được rồi.
Diệp Linh Lung đáp một tiếng, tối qua cô thật sự rối bời, đến mức mặc luôn váy phù dâu mà bỏ đi, không kịp thay.

Chỉ còn mười phút nữa là đến mười giờ rưỡi, Tiêu Khanh nắm tay Linh Lung đi tìm đồ. Khi nhìn thấy chiếc gương trong tủ quần áo lớn, Diệp Linh Lung bất giác nhớ đến hôm đó, lúc Tiêu Khanh tắt đèn, đè cô lên gương mà hôn. Tư tưởng của cô lại thiếu lành mạnh rồi.

Quần áo của Tiêu Khanh đối với Linh Lung mà nói thì có hơi dài, mãi nàng mới chọn được một bộ đồ phù hợp với cô. Thấy Linh Lung vẫn cầm quần áo đứng ngẩn một chỗ, Tiêu hàng trưởng cười hỏi: "Linh Lung còn đợi chị thay đồ giúp em hả?"

Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh qua gương. Còn chưa kịp trả lời, cô đã nghe Tiêu hàng trưởng nói tiếp: "Tự thay đi, không thì mười giờ rưỡi không về được đâu."
"Dạ..."
Diệp Linh Lung đành đẩy Tiêu Khanh ra ngoài cửa . Vô tình, cô liếc thấy trong tủ quần áo có một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Một ý nghĩ chợt lóe lên: lần nào đó phải tìm cách dụ Tiêu hàng trưởng mặc thử, chắc chắn với đôi chân dài của chị ấy, trông sẽ rất quyến rũ.

Sau khi thay quần áo xong, Linh Lung nhìn bức ảnh ba mẹ con Tiêu Khanh chụp chung được đặt trên tủ đầu giường. Không kiềm được, cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Tĩnh trong ảnh, rồi lặng lẽ nói thầm trong lòng: "Tiêu Tinh, từ giờ để mình thay cậu chăm sóc tốt cho chị gái nhé?"

Khi Tiêu Khanh đưa Diệp Linh Lung về đến cổng nhà, cô vẫn luyến tiếc không muốn rời xa. Cô giống hệt những cô gái đang yêu khác, luôn muốn được ở bên người yêu mọi lúc mọi nơi.
"Ngoan, vào nhà với mẹ nhé." Tiêu Khanh dặn dò.
"Vâng ạ." Cuối tuần này, vì làm phù dâu và chăm mẹ nên Linh Lung không đi làm.

Thấy Linh Lung vẫn chưa chịu xuống xe, Tiêu Khanh hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Linh Lung mím môi, rồi cầm tập hồ sơ đặt ở trước xe che lên đầu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn Tiêu Khanh một cái. Tiêu Khanh đưa tay giữ lấy gáy cô, đáp lại nụ hôn vài giây, rồi cười nói: "Từ tối qua đến giờ em đã hôn mấy lần rồi, tự đếm xem?"

Diệp Linh Lung mỉm cười tươi rói, trong lòng nghĩ, đếm không nổi nhưng hôn vẫn chưa thấy đủ. Ánh nắng ngoài trời ấm áp, trời trong xanh, Linh Lung trước khi chạy lên tầng vẫn còn quay đầu lại nhìn Tiêu Khanh cười.

Tiêu Khanh chỉ biết cười bất lực. Ngay chính nàng cũng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Linh Lung quá đỗi ngọt ngào.

Về đến nhà, mẹ và dì của Diệp Linh Lung lại bắt đầu trách móc cô về chuyện tối qua, nhắc đi nhắc lại rằng lần sau nếu không về phải báo trước, nếu không người nhà sẽ lo lắng thế nào, nhất là con gái, ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm.
Linh Lung liên tục gật đầu, sau đó chủ động nói: "Dì nghỉ ngơi đi, trưa nay để con nấu cơm." Cô là một cô gái tháo vát, những việc này không làm khó được cô. Nhưng khi đang cắt khoai tây, cô lại nghĩ không biết bao giờ mới có thể nấu một bữa cho Tiêu hàng trưởng đây? Nếu làm, thì nên nấu những món nào nhỉ?

Đang mải suy nghĩ, dì cô bất ngờ bước vào mà không lên tiếng, suýt nữa khiến cô bị đứt tay. Dì tò mò hỏi: "Ai vừa đưa con về thế?"
"Đồng nghiệp." Linh Lung trả lời, giọng hơi ngập ngừng.
"Nam hay nữ?"
"Nam." Linh Lung đáp, nhưng vừa nói xong mới nhận ra, thực ra nói là nữ cũng chẳng sao, thậm chí còn hợp lý hơn.
Dì "ồ" một tiếng, định nói gì đó nhưng bị Linh Lung cắt ngang: "Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, không có yêu đương gì cả." Linh Lung bắt đầu thấy bực mình vì mỗi lần gặp đàn ông, mọi người lại nghĩ đến chuyện mai mối.

"Đừng nói với mẹ con nhé, nếu không mẹ lại nghĩ ngợi lung tung." Linh Lung nhờ dì giữ kín, thực ra cô cũng hơi lo liệu dì có thấy gì không. Nhưng nhìn vẻ vô tư của dì, có lẽ là không.

Linh Lung tự nhủ trong lòng phải cẩn thận hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình vì cứ phải giấu giếm.

Cô nấu ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bày ra một bàn đầy món. Dì cô ngồi bên còn nói: "Sau này ai lấy được Linh Lung nhà ta thật là có phúc." Nhưng Linh Lung coi như không nghe, lặng lẽ lấy điện thoại chụp lại bàn ăn, gửi cho Tiêu Khanh.
Cầu khen thưởng hả? Tiêu Khanh nhắn lại.
Tiêu hàng trưởng thích món nào? Lần sau em nấu cho chị ăn.
Tiêu Khanh nhìn ảnh mà không nhịn được cười, đáp: Tất cả, được không?
Được chứ.

Diệp Linh Lung nhớ đến chiếc tủ lạnh trống không ở nhà Tiêu Khanh, cảm thấy ít nhất trong chuyện nấu ăn, cô chắc chắn hơn hẳn Tiêu hàng trưởng.

Chân mẹ của Linh Lung hồi phục khá tốt, vài ngày nữa sẽ phải đến bệnh viện để cắt chỉ. Hiện tại, bà chỉ có thể nằm ở nhà và tắm nắng mỗi ngày. Nhưng cũng may có dì ở bên, nên không đến nỗi buồn chán. Linh Lung vào Taobao xem gậy chống, nhưng nghĩ đến việc nhà mình ở tầng cao, dù có gậy thì mẹ cô cũng khó lên xuống cầu thang.

Cô bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng, nhất là trong ngày đầu và ngày thứ hai. Từ lúc dậy thì đã như vậy, lần nào cũng bị hành hạ đến mức như chết đi sống lại. Cô từng đến bệnh viện khám, bác sĩ chỉ nói không có cách nào trị dứt điểm, bình thường chú ý giữ ấm, nếu không chịu nổi thì uống thuốc giảm đau.

Mẹ cô mỗi lần đều an ủi: "Sinh con rồi sẽ không đau nữa." Lần này có dì ở đây, hai người lại tiếp lời nhau, dì còn kể chuyện thực tế: "Ở cữ tốt là chữa được bách bệnh, chị họ con sinh xong không còn đau nữa."

Sau đó, dì lại tiếp tục kể chuyện cữ đẻ, Linh Lung nghe mà cảm thấy đầu mình ong ong. Cô nghĩ bụng: Nếu thật sự chữa được bách bệnh thì bệnh viện không cần mở nữa, mọi người chỉ cần đi sinh con thôi.

Diệp Linh Lung đang đau đớn quằn quại, nghe dì luyên thuyên khiến bụng dưới càng nặng nề thêm. Cô không nhịn được gửi cho Tiêu Khanh một biểu cảm đầy tủi thân.

"Linh Lung sao thế?" Tiêu Khanh gửi tin nhắn thoại. Linh Lung lén chuyển tin nhắn thành dạng văn bản.
Đau. Cô trả lời đúng một chữ.

Ai ngờ Tiêu Khanh chẳng hỏi đau ở đâu, lại trực tiếp hỏi: "Đến tháng à?"

Linh Lung chỉ đáp: Dạ. Hai người nhắn tin qua lại một lúc, Linh Lung than phiền mỗi lần đến tháng đều đau, thật sự rất khó chịu, rồi hỏi Tiêu Khanh có cách nào không.

Chỉ thấy phía Tiêu Khanh vẫn còn đanh nhảy dòng chữ "Đang soạn tin nhắn...". Linh Lung tự trả lời trước: "Chị đừng bảo em uống nước ấm nhé, haha."

Tiêu Khanh ngả người trên sofa, bật cười, nàng xóa câu định nói ban đầu, thay bằng: "Uống nước đường đỏ."

Linh Lung mím môi cười, tâm trạng nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng cuối cùng cô vẫn đau đến không chịu nổi, cuộn mình trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã tối, Linh Lung ăn cơm tối xong mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ Tiêu Khanh.

Tiêu hàng trưởng nói: "Chị còn có một cách hay, muốn thử không?"
Là gì ạ?

Tiêu Khanh gửi một tin nhắn thoại: "Em rảnh mấy phút không?"
Linh Lung nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy chiếc Audi của Tiêu Khanh đậu ở đằng xa. Cô vội khoác áo, nói với mẹ: "Con ra siêu thị mua gói đường đỏ."

"Trong tủ còn đấy mà?" mẹ cô hỏi.
"Loại đó không ngon." Nói xong, cô biến mất ngay ngoài cửa, chẳng ai nghĩ cô vừa đau bụng kinh.

Trong màn đêm, Linh Lung gõ cửa xe, Tiêu Khanh ra hiệu cô ngồi vào ghế sau, rồi chính cô cũng mở cửa ngồi vào trong. Linh Lung chạy gấp đến nỗi thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Cô hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị đến bao lâu rồi?"

"Đến mới nhắn tin cho em." Tiêu Khanh vừa nói vừa kéo Linh Lung ngồi lên đùi mình. "Đau thật à?"

"Đau thật, em không lừa chị đâu." Diệp Linh Lung dựa vào ngực Tiêu Khanh, sau đó chỉ cảm nhận được ngón tay ấm áp của Tiêu hàng trưởng đang đặt trên bụng dưới âm ỉ của mình, sau đó nàng nhẹ nhàng xoa bụng cô.

"Đỡ hơn không?" Tiêu Khanh hỏi.

Linh Lung khẽ đáp Ừm, cô không biết là do cách này thật sự hiệu quả hay là do sức mạnh của tình yêu quá lớn. Dù sao thì đúng là đỡ hơn nhiều. Tiêu Khanh vừa xoa bụng cho cô vừa hỏi: "Ra ngoài được bao lâu?"

"Mười phút." Linh Lung nhẩm tính rồi đáp, "Em còn phải ra cửa hàng mua gói đường đỏ nữa."

Nói xong, cô thấy Tiêu hàng trưởng cười nhẹ, đưa tay lấy từ ghế trước ra một hộp trà gừng đường đỏ đưa cho cô. "Ăn ý vậy?" Linh Lung ngạc nhiên vì sự tâm đầu ý hợp giữa hai người.

Tiêu Khanh hôn cô một cái, tiếp tục xoa bụng cho cô. Linh Lung dựa vào lòng Tiêu Khanh, thầm nghĩ: Thật tuyệt, có thể ôm Tiêu hàng trưởng thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top