Chương 54:
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung lúc này ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Tiêu Khanh, tâm trạng đêm nay của cô dao động mãnh liệt, tựa như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lao nhanh từ đỉnh cao xuống vực sâu, rồi bất ngờ tìm thấy lối thoát giữa nơi tuyệt vọng. Cô thực sự bị Đàm Lân dọa sợ, cũng thực sự đau lòng vì Tiêu Tinh. Nếu không phải lúc này Tiêu Khanh đang nằm bên cạnh, Linh Lung nghĩ rằng mình sẽ điên lên mất.
Đêm đã khuya, hôm nay đối với Linh Lung mà nói quả thực quá là kích thích, lại do vừa nãy mới trải nghiệm được lên đỉnh nên cả người bỗng mềm nhũn cả ra, khiến cho người ta yêu vô cùng.
Tiêu Khanh ôm Linh Lung vào vòng tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và khẽ hỏi: "Vừa rồi em có thích không?"
"Ừm."
"Thấy thoải mái chứ?"
Diệp Linh Lung gật đầu, cảm giác này đối với cô thực sự là một niềm vui sướng và hạnh phúc khó tả. Nhưng khi nghĩ đến việc cô giáo Tiêu không chỉ dạy cô nghiệp vụ, cách đối nhân xử thế, mà giờ đây còn dạy cả chuyện chăn gối, mặt Linh Lung không khỏi đỏ bừng lên.
Ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo, Diệp Linh Lung nhìn thân hình quyến rũ của Tiêu Khanh trước mắt, không kìm được mà đưa tay lên chạm vào.
Diệp Linh Lung có chút ngập ngừng nói: "Tiêu hành trưởng, để em giúp chị được không?" Cô thực sự hơi lo lắng, còn Tiêu Khanh nhìn dáng vẻ ấy của Linh Lung, nắm lấy tay cô và nói: "Để lần sau nhé."
"Tại sao?" Linh Lung đột nhiên cảm thấy mình bị xem thường.
Tiêu Khanh khẽ cười, đáp: "Chờ Linh Lung cắt móng tay đã." Diệp Linh Lung ngẩn người một lúc rồi mới hiểu ra, mặt cô lập tức đỏ bừng. Thật ra, để làm phù dâu, cô đã kéo Tôn Lị đến một tiệm nhỏ gần cơ quan để làm móng.
Vì phải đi làm, cô đã chọn kiểu móng tay rất nhẹ nhàng, là màu thạch. Nhưng Tiêu Khanh vẫn ghét bỏ, khiến Linh Lung giận hờn nghĩ ngợi.
Vẻ mặt của Linh Lung lúc ấy thật sự rất đáng yêu, khiến Tiêu Khanh không kìm được mà xoay người đè cô xuống, dùng ngón tay vén nhẹ tóc cô, rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, hơi bĩu ra mỗi khi cô không vui.
Thân thể hai người dính sát vào nhau, hai chân quấn quýt bên nhau, bộ ngực của của cả 2 áp sát, cọ cọ vào nhau, sự mềm mại và đầy đặn ấy khiến Diệp Linh Lung say mê không dứt.
Thuận thế tay Tiêu Khanh tiếp tục đi xuống, sau đó nàng hỏi: "Còn muốn thêm lần nữa không?"
Có muốn hay không, Tiêu Khanh luôn nói rằng cô nên muốn gì nói nấy, cho nên Diệp Linh Lung ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ mới là lần thứ 2 nhưng Tiêu Khanh đã trở nên thân thuộc với cơ thể của Diệp Linh Lung, từng động tác của nàng đều có thể chạm đúng chỗ, nàng nhẹ nhàng nhấn nhá vào khiến Linh Lung cong eo lên rên rỉ.
Nơi đó đã ướt đẫm rồi, Tiêu Khanh lấy ngón trỏ và ngón áp út cố định, sau đó dùng ngón giữa trượt vào khe suối, tiếng nước lẹp nhẹp không ngừng. Nhưng nàng lại không chịu chạm vào điểm đó khiến cho Linh Lung phải cong người lên tự mình cọ vào.
Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy trong cơ thể từng đợt sóng dâng trào cuộn lên, các ngón chân co quắp như có luồng điện chạy qua, đó là cảm giác khao khát và hưng phấn tột độ.
Tiêu Khanh nhìn cô nhưng ngón giữa vẫn vuốt nhẹ ở khe suối, ngón trỏ giờ đây đã có công việc khác, nó nhẹ nhàng gõ vào vị trí nhạy cảm nhất của Linh Lung, sau đó bắt đầu cọ xát theo vòng tròn.
Khoái cảm ngày càng mãnh liệt, Diệp Linh Lung thậm chí tự nâng eo lên, phối hợp với nhịp điệu của những ngón tay Tiêu Khanh, từng tiếng thở gấp cũng mang theo âm sắc nghẹn ngào. Cuối cùng, cô khẽ rên một tiếng, không kìm được mà co người lại.
"Tiêu hàng trưởng..." Linh Lung thổn thức gọi tên nàng, cơ thể rã rời, yếu ớt, nhưng vẫn cảm nhận được từng cơn co thắt không ngừng, khoái cảm chưa hề chấm dứt.
Tiêu Khanh còn tinh nghịch trêu chọc thêm một chút, khiến Linh Lung xấu hổ đến mức cuộn mình trốn vào trong chăn.
Trong phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, lúc này cả hai mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại văng vẳng từ phòng khách. Tiêu Khanh kéo Diệp Linh Lung ra khỏi chăn, hỏi: "Tối nay em đã xin phép dì chưa?"
Diệp Linh Lung bỗng nhận ra mình đã phạm sai lầm. Tối nay trong đầu cô chỉ toàn là Tiêu Khanh, hoàn toàn quên mất việc nói với mẹ về chuyện ngủ lại bên ngoài.
Ngay khi cô định nhảy xuống giường để đi lấy điện thoại, Tiêu Khanh đã xuống giường, khoác áo ngủ rồi nói: "Để chị đi." Chuông điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên, Diệp Linh Lung ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng nghĩ xem nên bịa ra lý do gì.
Nhìn Tiêu Khanh bước vào phòng với một cốc nước trên tay, Diệp Linh Lung cảm thấy càng thêm căng thẳng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đã ngừng. Tiêu Khanh đưa cốc nước cho cô, dịu dàng bảo: "Nói với dì là em ở lại khách sạn cùng các phù dâu khác, không uống rượu nên dì cứ yên tâm. Sáng mai em sẽ về. Điện thoại để chỗ khác nên không nghe thấy."
"Nhớ ngoan ngoãn xin lỗi dì nhé." Tiêu Khanh xoa đầu Linh Lung, nhắc nhở.
Diệp Linh Lung gọi lại cho mẹ, quả nhiên mẹ cô lo sốt vó. Bà đã nhắn tin, gọi điện suốt cả tiếng đồng hồ mà không liên lạc được. Ở đầu dây bên kia, dì cô còn cằn nhằn: "Nếu không phải mẹ con bị gãy chân, chắc bà ấy đã ra đường tìm con rồi."
"Mẹ, con xin lỗi." Linh Lung làm theo lời Tiêu Khanh, ngoan ngoãn xin lỗi. Cô dỗ dành mẹ rất lâu mới khiến bà yên tâm. Chuyện này cô thực sự đã làm không đúng, khiến mẹ lo lắng.
"Mẹ ngủ đi nhé, sáng mai con sẽ về." Diệp Linh Lung nói chuyện hơn mười phút mới cúp máy. Tiêu Khanh từ phía sau ôm lấy Linh Lung, kéo chăn đắp cho cả hai, im lặng lắng nghe cô nói chuyện với mẹ.
Tiêu Khanh hôn nhẹ lên má cô, nói: "Là do chị không tốt, chị làm Linh Lung lo lắng rồi." Sau đó, Tiêu Khanh ôm Linh Lung nằm xuống giường, giữ tư thế ôm từ phía sau, nói: "Linh Lung ngủ ngon nhé, ngủ thôi nào."
Linh Lung thực sự quá mệt mỏi, chỉ trong chốc lát đã nhắm mắt lại. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đột nhiên nghĩ đến mẹ và Tiêu Khanh, trong lòng cảm thấy bứt rứt không thể nói thành lời.
Linh Lung ngủ rất lâu, khi mở mắt ra thì ánh nắng đã chiếu qua rèm cửa. Tuy nhiên, bên gối lại trống không, cô ngái ngủ gọi: "Tiêu hàng trưởng." Cô chờ rất lâu, cuối cùng Tiêu Khanh mới bước vào.
Tiêu Khanh ngồi xuống mép giường, vuốt ve gương mặt của Linh Lung, nói: "Đi tắm nhé? Mau mặc váy ngủ vào đi, lát nữa xong chị tìm cho em bộ quần áo."
Linh Lung vẫn chưa tỉnh hẳn, ngửi thấy mùi sữa tắm thơm phức từ cơ thể Tiêu Khanh, cô ngẩn ngơ hỏi: "Tiêu hàng trưởng chị tắm xong rồi à?"
"Ừ, tắm xong rồi."
"Sao chị lại tắm trước vậy?" Linh Lung lẩm bẩm.
Tiêu Khanh nghe vậy không nhịn được cười, hôn nhẹ lên má cô một cái rồi nói: "Sao thế? Linh Lung muốn tắm chung với chị à?"
"Không phải..."
Linh Lung nghĩ đến cảnh tượng đó, cô nghĩ đúng là mình sắp lạm dụng dục vọng mất thôi . Cô cầm bộ đồ ngủ lên rồi đột nhiên hỏi: "Tiêu hàng trưởng, cái váy ngủ này là chị mua riêng cho em ạ?"
"Em muốn nghe nói thật hay nói dối?" Tiêu Khanh cười hỏi.
"Vậy thì chị nói thật đi."
Tiêu Khanh véo má Linh Lung, nói: "Chị sợ chị nói thật em nghĩ chị âm mưu đen tối."
Linh Lung ồ một tiếng, cầm váy ngủ vội vã chạy vào nhà tắm.
Ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ lớn, khi Linh Lung bước ra từ phòng tắm thì đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Tiêu Khanh trong bếp. Cô vẫn cảm thấy mọi thứ thật không thể tin được. Cô và Tiêu hàng trưởng yêu nhau rồi, đã làm chuyện đó rồi, mà Tiêu hàng trưởng còn đang nấu bữa sáng cho cô.
Linh Lung bước nhẹ nhàng tới, ôm lấy eo Tiêu Khanh và tựa vào nàng, nói: "Tiêu hàng trưởng, chúng ta ăn gì đây?"
Tiêu Khanh vỗ nhẹ vào eo Linh Lung, nói: "Chỉ có sủi cảo đông lạnh, ăn tạm nhé?"
"Vâng ạ." Linh Lung cảm thấy giờ đây cô không ăn cũng đã no. Lúc này, điện thoại của Tiêu Khanh reo lên, Linh Lung nhìn vào những ngón tay dài của nàng lại nhớ đến những giây phút của đêm hôm qua.
Trưởng phòng Lý mới cưới mà lại gọi cho Tiêu Khanh vào sáng sớm như vậy. Anh do dự một chút rồi hỏi: "Cậu vẫn ổn chứu?"
Tiêu Khanh ừ một tiếng, tắt bếp từ.
Lý Bân Bân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hình như bên cạnh anh là Hiểu Đình, Hiểu Đình còn chào: "Sư tỷ, chào buổi sáng."
"Bao giờ đi hưởng tuần trăng mật thế?" Tiêu Khanh hỏi.
"Ngày mai." Lý Bân Bân khựng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Đêm hôm qua Đàm Lân gửi tin nhắn cho tớ bảo muốn xin lỗi cậu."
Tiêu Khanh không nói gì, chỉ nghe thấy Lý Bân Bân nói: "Tớ nói với cậu ta rồi, đừng làm phiền Tiêu Khanh nữa, nếu không hai chúng ta bạn bè cũng không thể làm được nữa." Linh Lung nghe vậy không nhịn được mà muốn giơ ngón cái lên cho Trưởng phòng Lý.
Chủ đề câu chuyện nhanh chóng chuyển sang Linh Lung, Trưởng phòng Lý thử hỏi: "Linh Lung đang ở với cậu à? Không sao chứ? Hôm qua Quản Vũ nói đã đưa người về an toàn, tớ hỏi địa chị thì mới biết là ở chỗ cậu."
"Có chuyện gì được chứ." Tiêu Khanh trả lời, đồng thời vòng tay qua eo Linh Lung, ôm cô vào lòng.
Lý Bân Bân cười khúc khích vài tiếng, nói thêm đôi câu thì kết thúc cuộc gọi. Tiêu Khanh mở WeChat, nhìn thấy một thông báo kết bạn, Linh Lung cũng tinh mắt nhìn sang.
Cô cảm thấy avatar có chút quen mắt, là một người phụ nữ tóc xoăn, ID là "Tư Tư". Tiêu Khanh đưa điện thoại cho Linh Lung, nói: "Chị đi nấu sủi cảo, em giúp chị xóa người này đi nhé?"
Linh Lung không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô tìm tên "Đàm Lân" trong danh bạ, chỉ vào màn hình điện thoại hỏi Tiêu Khanh: "Người này có thể xóa luôn không ạ?"
"Nghe Linh Lung hết."
"Vậy xóa luôn nhé?" Linh Lung hỏi.
"Ừ."
Diệp Linh Lung cho cái tên Đàm Lân vào danh sách đen. Ánh nắng ngoài khung cửa thật sự rất rực rỡ, hôm nay chắc hẳn là một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top