Chương 51:
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung giật mình chết khiếp, cả người từ đầu đến chân lạnh buốt. Không cần nhìn gương, cô cũng biết mình hiện tại nhếch nhác đến mức nào, đặc biệt là ánh mắt của Đàm Lân lúc này như một con dao sắc lạnh đâm thẳng vào cô.
Tiêu Khanh chắn trước Linh Lung, bảo vệ cô phía sau lưng mình, rồi quay lại nói: "Linh Lung mặc đồ vào, cài cúc áo lại."
Linh Lung khẽ đáp "dạ," rồi xoay người đi. Cô tháo khăn voan trên đầu xuống, khi quay người lại thấy chính mình trong gương, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bời, cảm giác xấu hổ và tủi thân trào dâng tột độ.
Chiếc áo khoác dài của Tiêu Khanh khoác lên người Linh Lung trông thật rộng. Cô cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, rồi trốn sau lưng Tiêu Khanh, lúng túng không biết làm gì. Thợ trang điểm lúc này đang ngây người ở cửa nhìn cảnh tượng này mà chẳng biết phải làm thế nào.
Đàm Lân đứng chắn trước cửa, nhìn chằm chằm vào hai người. Anh lấy ra một điếu thuốc nhưng phát hiện không mang bật lửa, liền bực dọc ném điếu thuốc xuống đất và nghiền nát.
"Tiêu Khanh, hóa ra cô là loại người như vậy," Đàm Lân khàn giọng nói, men say khiến mắt anh đỏ ngầu, nhìn vô cùng đáng sợ.
Tiêu Khanh không đáp, chỉ bảo vệ Linh Lung bước ra cửa. Cô nhẹ nhàng nói với Linh Lung: "Em ra ngoài trước đi."
"Em không đi," Linh Lung lấy hết can đảm đáp.
Lúc này, Đàm Lân giơ tay định chạm vào mặt Linh Lung nhưng bị Tiêu Khanh lập tức cản lại. Anh cười lạnh mấy tiếng rồi nói: "Tiêu Khanh, hóa ra cô cũng tầm thường thế này, thích non tơ."
Tiêu Khanh vẫn im lặng. Nàng kéo Linh Lung ra cửa, nhưng Linh Lung lại nắm chặt lấy nàng không chịu buông. "Linh Lung, ra ngoài đi," Tiêu Khanh hạ thấp giọng nói.
"Nhưng em..."
"Ra ngoài, nếu không chị sẽ giận đấy." Đây là lần đầu tiên Tiêu Khanh nói với Linh Lung bằng giọng nghiêm khắc như vậy, khiến Linh Lung sững người, rồi bị Tiêu Khanh đẩy hẳn ra cửa.
"Rầm" một tiếng, Diệp Linh Lung biết Tiêu Khanh đã khóa cửa lại.
Hơi men nồng nặc bốc lên từ người Đàm Lân, sự cáu kỉnh do không tìm được bật lửa càng khiến anh khó chịu. Tiêu Khanh quá quen thuộc với một Đàm Lân như vậy. Trước khi Linh Lung rời đi, nàng không muốn chọc giận anh.
Nhiều năm qua, Đàm Lân đã thay đổi rất nhiều. Đối với anh mà nói Tiêu Khanh như một tảng đá không nóng không lạnh. Sự thất bại khi cho dù anh đã cố gắng hết sức nhưng chẳng nhận lại được gì từ nàng khiến anh dần trở nên nóng nảy. Thêm vào đó Đàm Lân xuất thân nghèo khó, từ xưa đến nay anh luôn cố gắng hết mình, sự hiếu thắng mãnh liệt khiến anh không thể nguôi ngoai khi nghĩ mình là một kẻ thất bại trong hôn nhân.
Tần suất hút thuốc và uống rượu tăng lên, cảm xúc của Đàm Lân thường xuyên mất kiểm soát. Nhưng mỗi lần sau khi hét lên với Tiêu Khanh, anh lại ôm chặt lấy nàng, cầu xin sự tha thứ.
"Đàm Lân, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi có phải đồng tính hay không, tôi yêu ai, đều không liên quan đến anh." Tiêu Khanh dựa vào bàn, nhìn anh nói.
"Vậy trước khi ly hôn thì sao?" Đàm Lân cười nhạo, "Chả trách cô không làm tình được với đàn ông, chả trách cô không muốn sinh con. Tiêu Khanh, cô khiến tôi thấy kinh tởm."
Trước đây, Đàm Lân chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng những lời của Tiền Tư Tư giống như một quả bom hẹn giờ chôn trong lòng anh. Anh không ngờ lại sớm phải tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Khanh ân ái bên người khác, mà người đó lại là một cô gái trẻ tuổi.
Đối diện với những cáo buộc vô căn cứ này, Tiêu Khanh chỉ cười lạnh: "Đàm Lân, anh thực sự nghĩ như vậy sao?"
Đàm Lân ngồi sụp xuống giường, thất vọng, lấy ra một điếu thuốc khác, nhìn một lúc mới nhớ ra mình không có bật lửa. Anh nhai điếu thuốc không rồi nói: "Tận mắt thấy còn giả được sao?"
Trong đầu anh, men rượu vẫn xoay vòng, những lời khiêu khích của Tiền Tư Tư vang lên không ngừng. Người phụ nữ ấy từng nghênh mặt lên, vuốt mái tóc xoăn, nói với anh rằng: "Không ngờ anh không thắng nổi phụ nữ, hơn nữa còn là một con nhóc."
"Lý do hai người ly hôn anh hiểu rõ nhỉ? Tiêu Khanh không thích tôi, nhưng trong lòng cô ấy cũng chẳng có anh."
Thậm chí, Đàm Lân còn tưởng tượng ra Tiền Tư Tư cười khẩy: "Anh đúng là thằng thất bại." Năm đó, khi Tiền Tư Tư theo đuổi Tiêu Khanh, anh đã từng lo sợ, sợ rằng mình thực sự không thể thắng nổi một người phụ nữ.
Tiêu Khanh giống như một chấp niệm trong lòng Đàm Lân, một chấp niệm không thể thua. Anh muốn có cả con người và trái tim của nàng, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, anh thất bại hoàn toàn.
"Đàm Lân?" Tiêu Khanh gọi anh, nhưng anh chỉ cúi đầu, im lặng.
Tiêu Khanh thở dài bất lực, nói: "Tôi luôn nghĩ anh là người hiểu tôi nhất. Dù anh tin hay không, những năm qua tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Tôi không thẹn với lòng mình. Bây giờ chúng ta đã ly hôn, tôi sống cuộc đời như thế nào là quyền của tôi."
Đàm Lân đột ngột ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, đổ cả hộp thuốc lá lên giường, giọng trầm xuống, hỏi: "Đây là người thứ mấy rồi?"
Câu hỏi khiến Tiêu Khanh thấy nực cười. Nàng không kìm được mà bật cười, nói: "Đàm Lân, tôi tưởng vấn đề giữa chúng ta chỉ là chuyện con cái. Nhưng hóa ra, không chỉ có vậy."
"Tiêu Khanh, tôi hỏi cô đây là người thứ mấy?" Đàm Lân gằn giọng lặp lại.
Mạch máu trên trán anh nổi lên, đôi mắt đỏ rực làm Tiêu Khanh cảm thấy nguy hiểm cận kề. Ngay khi nàng xoay người định rời đi, anh chộp lấy chiếc gạt tàn bên cạnh, ném thẳng về phía nàng.
Giống như mỗi lần thất bại trong đời sống vợ chồng, Đàm Lân sẽ tiện tay ném mọi thứ xung quanh. Chiếc gạt tàn suýt chút nữa trúng vào gáy Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh bước nhanh đến cửa, vừa chạm tay vào nắm cửa thì cả người đã bị Đàm Lân kéo mạnh, sau đó đẩy nàng đập vào cửa. Tiếng động lớn khiến Diệp Linh Lung bên ngoài hoảng loạn.
Diệp Linh Lung quỳ xuống, đập cửa điên cuồng, giọng run rẩy cùng tiếng khóc: "Tiêu hàng trưởng, chị mở cửa đi!"
Tiêu Khanh cố vươn tay ra mở cửa, nhưng Đàm Lân nhanh hơn, dùng xích khóa chặt cửa lại.
Diệp Linh Lung khóc đến khàn cả giọng, đôi tay đỏ ửng vì đập cửa. Thợ trang điểm lo lắng nói: "Để chị đi gọi bảo vệ nhé?"
Diệp Linh Lung cố nén nước mắt, gật đầu, trấn tĩnh lại rồi nói: "Chị đi gọi chú rể giúp em với."
"Được." Cô ấy liền chạy đi ngay.
Nghĩ đến ánh mắt hung dữ của Đàm Lân, Diệp Linh Lung toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên, cô thấy mình bất lực như thế. Chỉ cách một cánh cửa, vậy mà cô không thể bảo vệ Tiêu Khanh.
Những lời của Đàm Lân bên trong, Linh Lung nghe rõ mồn một.
"Tiêu Khanh, tôi đáng lẽ nên nhận ra bộ mặt thật của cô sớm hơn. Bố cô là thằng khốn nạn nên cô căm ghét đàn ông trên đời này. Nhưng cô không biết rằng biến thái cũng có thể di truyền à? Cô nghĩ mình tốt hơn ông ta sao?"
"Đàm Lân, anh nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ báo cảnh sát." Tiêu Khanh lạnh lùng cảnh cáo.
Đàm Lân túm lấy cổ áo nàng, cười khẩy: "Được thôi, để xem cảnh sát đến sẽ bắt ai? Có bắt loại đồng tính như cô không?"
Anh ta hoàn toàn bị cơn say chi phối, như kẻ điên, ép sát môi mình vào cổ Tiêu Khanh để hôn nàng.
"Đừng để tôi hận anh, Đàm Lân!"
Đàm Lân bật cười lớn, nhìn nàng chằm chằm: "Tiêu Khanh, cô không làm tình được với đàn ông, lẽ nào cô nghĩ cô làm được với phụ nữ sao? Không bao giờ đâu! Lúc cô lên đỉnh cô không thấy cắn rứt lương tâm à? Cô quên em gái mình dưới suối vàng rồi sao? Làm sao cô có thể sống vui vẻ như vậy?"
"Câm mồm!" Tiêu Khanh hét lên.
"Tôi không câm!"
Đàm Lân định nói tiếp, nhưng Tiêu Khanh nhắm mắt lại. Đàm Lân từng là người nàng tin tưởng nhất. Nàng đã phải đấu tranh rất lâu mới dám mở lòng với anh, cho anh thấy những vết thương đau đớn nhất trong tâm hồn. Nàng từng nghĩ anh hiểu mình nhất.
Nhưng giờ đây, từng lời của anh như mũi dao khoét sâu vào vết thương cũ, khiến nó rỉ máu trở lại.
"Đàm Lân, làm ơn biến đi! Tôi xem như anh say rồi." Tiêu Khanh ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu nhìn anh nói.
"Cô nghĩ tôi say sao? Tôi không say." Đàm Lân túm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy, rồi bất ngờ mở toang cửa.
Diệp Linh Lung không kịp phản ứng, ngã nhào vào trong. Đàm Lân nhìn xuống, cao giọng nói: "Tiêu Khanh, cô tỉnh táo lại đi! Tại sao cô lại thích kiểu con gái như thế này, bởi vì cô thích nghe họ gọi cô là chị đúng không? Cô áy náy, hối hận, muốn tìm nơi trút bầu tâm sự, đúng không? Nhưng cô nên rõ một điều, dù cô làm tình với trăm nghìn người phụ nữ thì em gái cô cũng không sống lại được!"
Tiêu Khanh nhìn anh, bỗng giáng xuống một cái tát thật mạnh, lạnh lùng nói: "Đàm Lân, người cần tỉnh táo là anh."
"Cút!" Nàng hét lớn.
Đàm Lân đứng chết lặng. Cú tát như đánh thức anh khỏi cơn say. Diệp Linh Lung lần đầu tiên nhìn thấy một Tiêu Khanh như vậy, cả người nàng đang run lên, mắt đỏ hoe, thậm chí nước mắt chực rơi.
"Tiêu Khanh..." Đàm Lân như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thấp giọng gọi tên nàng.
Tiêu Khanh không muốn nói "Cút!" lần thứ hai với Đàm Lân. Nàng chỉ kéo Diệp Linh Lung dậy từ sàn, mệt mỏi nói: "Chị đi trước đây. Linh Lung lát nữa tự lái xe về nhé, chìa khóa ở trong túi chị."
"Tiêu hàng trưởng... Em đi với chị." Diệp Linh Lung nắm lấy tay Tiêu Khanh nhưng bị nàng đẩy ra.
"Kệ chị đi." Tiêu Khanh nói.
Khi Tiêu Khanh đi ngang qua Đàm Lân, nàng nói thêm: "Tôi chỉ thích duy nhất cô gái này, và chưa bao giờ bảo cô ấy gọi tôi là chị." Nàng rất muốn hỏi Đàm Lân vì sao lại nghĩ mình thảm hại như thế, nhưng lúc này, nàng chẳng muốn nhìn mặt anh thêm lần nào nữa, chỉ cảm thấy kinh tởm.
(E: Bởi vì đại từ nhân xưng trong tiếng Trung không phức tạp như tiếng Việt, chỉ dùng tôi và bạn mà thôi, nhưng khi chuyển sang tiếng Việt thì sẽ dùng ngôi xưng phù hợp với tiếng Việt, nên sẽ luôn dịch là chị - em, nhưng trên thực tế Linh Lung chưa từng gọi Tiêu Khanh là 姐姐 . Linh Lung rất ngoan nên nói chuyện gọi bạn bè của Tiêu Khanh là anh chị hết, như anh Bân Bân, anh Đàm Lân và chị Hiểu Đình nhưng luôn gọi Tiêu Khanh là Tiêu hàng trưởng, cũng chưa từng gọi là chị Tiêu Khanh.)
Lý Bân Bân vừa vội chạy đến vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh nới cà vạt ra, tay ôm lấy Tiêu Khanh hỏi: "Sao lại cãi nhau thành thế này rồi?" Tiêu Khanh đẩy anh ra, không nói một lời nào chỉ lặng lẽ bước về phía trước.
Diệp Linh Lung ngã xuống, đầu gối đỏ ửng, cô muốn đuổi theo nhưng phát hiện ra bản thân không thể đứng dậy nổi.
"Cậu làm cái quái gì vậy? Hôm nay tôi cưới vợ đấy." Lý Bân Bân không nhịn được, lao vào đấm Đàm Lân một cú. Ông đây còn chưa đi mời rượu đã phải chạy đến đây xem cậu phát điên!"
"Tớ..." Đàm Lân nhìn Lý Bân Bân, giọng khàn khàn: "Cậu có bật lửa không?"
"Không!" Lý Bân Bân liếc anh một cái, không kìm được mà nói: "Cậu nói linh tinh gì vậy hả?! Nếu không phải hôm nay tôi kết hôn thì đã đấm chết cậu luôn rồi."
Diệp Linh Lung vẫn dõi theo bóng lưng Tiêu Khanh, nhìn cô dần biến mất ở góc hành lang, lòng đau nhói. Cô dựa vào tường, cố gắng đứng lên, nói: "Anh Bân Bân có thể làm phiền anh thêm 10 phút không? Em muốn biết chuyện của Tiêu hàng trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top