Chương 48:

Edit: Vô Tự Thán

Tuy nhiên, gần đây Diệp Linh Lung vẫn chưa tìm được cơ hội. Bản thân cô đang phụ trách một doanh nghiệp quy mô lớn mới triển khai chiến lược tiếp thị. Từ việc xếp hạng, phân loại đến cấp tín dụng đều phải bắt đầu từ con số không. Chỉ riêng việc viết báo cáo điều tra đã khiến cô đau đầu hoa mắt. Còn Tiêu Khanh dường như cũng rất bận, mấy lần đi công tác, gần xa gì cũng làm nàng chạy ngược chạy xuôi suốt.

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, vậy mà dì lại nói phải về chăm sóc Soái Soái mấy ngày. "Haiz, không còn cách nào khác, có con rồi thì cuộc sống đều xoay quanh nó thôi." Dì áy náy nói với Linh Lung.

Nhưng dù sao cũng đã làm phiền dì rất nhiều, Diệp Linh Lung cảm thấy chính mình mới là người cần phải xin lỗi. Mẹ cô đã xuất viện về nhà, nhưng vì không thể tự mình cử động, lúc nào cũng cần có người chăm sóc.

Tối Chủ nhật, Tiêu Khanh đến dưới nhà Linh Lung để tìm cô, vì Linh Lung không thể rời nhà quá lâu.

"Em thử váy phù dâu trước đi, Hiểu Đình nói không vừa thì có thể đổi." Tiêu Khanh mang váy phù dâu đến cho Linh Lung, vì tuần sau đã là lễ cưới rồi.

"Dạ, để em thử."

"Hôm đó chị sẽ đến đón em, phải dậy sớm một chút đấy."

Hai người đứng trong bóng tối dưới cầu thang, Diệp Linh Lung vươn tay ôm lấy eo Tiêu Khanh, đầu dựa vào hõm vai của Tiêu hàng trưởng, giọng buồn bã: "Em xin lỗi, dạo gần đây em bận quá."

Có lẽ do tính cách, hoặc cũng có thể vì công việc, Diệp Linh Lung luôn thích nói lời xin lỗi, cho dù có lỗi hay không, và lỗi thuộc về ai.

"Linh Lung đâu sai, nói xin lỗi làm gì?" Tiêu Khanh xoa nhẹ mái tóc của cô, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu.

"Lẽ ra cuối tuần có thể dành thời gian ở bên chị, nhưng lại có việc." Thực ra điều Linh Lung để tâm là cả hai không có đủ thời gian để ngồi lại trò chuyện với nhau.

Tiêu Khanh ôm chặt Diệp Linh Lung, nhẹ nhàng nói: "Cho chị một phút được không? Chị muốn hôn Linh Lung."

Nói rồi, Tiêu Khanh nắm tay Diệp Linh Lung dẫn cô ra xe của mình. Trước cửa nhà Linh Lung không an toàn, cầu thang cũng không an toàn, còn chiếc Audi của Tiêu Khanh thì đang đậu ở một góc khuất.

"Vào xe nhé?" Tiêu Khanh ghé sát Linh Lung hỏi.

"Dạ."

Cánh cửa xe vừa mở, Tiêu Khanh đẩy Diệp Linh Lung ngã xuống băng ghế sau rộng rãi, bản thân quỳ trên ghế rồi tiện tay đóng cửa lại. Linh Lung ngửa mặt nhìn Tiêu Khanh từ từ cúi xuống, không kìm được mà đưa tay ôm lấy cổ nàng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Nụ hôn này kéo dài một phút hay hai phút, Diệp Linh Lung cũng không rõ, cô chỉ biết rằng trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước bọt phát ra từ những lần môi lưỡi quấn quýt, thậm chí ở khóe miệng hai người còn kéo ra những sợi tơ mỏng.

Khi Diệp Linh Lung nghĩ rằng mọi thứ sắp kết thúc, Tiêu Khanh đột ngột kéo cô ngồi lên đùi mình. Hàng ghế sau của chiếc SUV đủ rộng, cô cảm nhận được một tay Tiêu Khanh ôm lấy eo mình, tay còn lại giữ sau gáy, rồi một nụ hôn cuồng nhiệt khác lại hạ xuống.

"Ưm..." Diệp Linh Lung không kìm được khẽ thở gấp, tiếng rên vô thức thoát ra từ đôi môi cô.

"Sẽ bị người ta nhìn thấy mất." Linh Lung khẽ nói.

Đôi môi ấm áp của Tiêu Khanh bất ngờ trượt xuống cổ Linh Lung, nàng dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng đáp: "Chỉ một chút thôi, một chút là được."

Nhưng đối với Diệp Linh Lung, cái "một chút" ấy như muốn lấy mạng cô. Tiêu Khanh khẽ cắn lên phần cổ đang ngửa ra của cô, sau đó nhẫn nại mút lấy, lặp đi lặp lại cho đến khi hơi thở của Linh Lung hoàn toàn rối loạn.

Thậm chí, trong phút chốc đắm chìm, Diệp Linh Lung vô thức kéo nhẹ cổ áo, như muốn Tiêu Khanh hôn sâu hơn nữa.

Còn Tiêu hàng trưởng lúc này đang ở trạng thái nào, Diệp Linh Lung hoàn toàn không biết. Cô chỉ cảm nhận được mình đã bị cuốn vào, toàn thân rung động theo từng nụ hôn của Tiêu Khanh, thậm chí hai chân cũng không ngừng siết chặt lại.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, dường như là một nhóm người say rượu đi ngang qua. Diệp Linh Lung giật mình, vội vàng rúc sâu vào vòng tay Tiêu Khanh. Quả nhiên, có hai ba kẻ say đi ngang qua, một người còn lớn giọng hát vang bài "Tôi và em hôn biệt ly nơi con phố vắng, để gió cười nhạo tôi chẳng thể khước từ."

Tiếng hát chẳng có chữ nào vào đúng nhịp, nhưng lại nhiệt tình đến lạ thường. Diệp Linh Lung và Tiêu Khanh không nhịn được bật cười. Hai người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Có lẽ họ đang cười vì bài hát lạc nhịp ấy, nhưng cũng là cười vì "việc tốt" bị phá đám.

Cuối cùng, Diệp Linh Lung cảm nhận được Tiêu Khanh vỗ nhẹ vào mông mình, nói: "Mau về đi, quá một phút rồi." Cánh cửa xe mở ra, Linh Lung như kẻ chạy trốn, vội vàng bước đi.

Khi đã lên lầu, Linh Lung lén đứng sau rèm cửa sổ, nhìn theo chiếc xe của Tiêu Khanh dần khuất xa khỏi tầm mắt. Trong lòng cô ngọt ngào như vừa được ăn vài viên kẹo.

Một tuần bận rộn nữa trôi qua, chớp mắt đã đến lễ cưới của Lý Bân Bân và Hiểu Đình. Biết Diệp Linh Lung lại đi làm phù dâu, Tôn Lị lo lắng hỏi: "Đừng nói là lần tới cậu không giúp tớ nữa nhé?"

"Sao lại thế được? Phù dâu của cậu chắc chắn là tớ." Linh Lung trấn an cô bạn. "Phải tận mắt nhìn Tôn Lị nhà mình lên xe hoa chứ."

"Vậy nói là giữ lời nhé!" Tôn Lị nhất quyết kéo Linh Lung móc ngón tay hứa hẹn.

Ngày 11/11 đã bước vào đầu đông, nhiệt độ sáng sớm khá thấp, gió lạnh buốt, nhưng bù lại trời trong xanh, là một ngày đẹp để tổ chức hôn lễ. Lịch trình hôm nay kín mít, Diệp Linh Lung phải đến nhà chị Hiểu Đình từ sáng sớm, cô đã xin dì nghỉ phép một ngày.

Khi Linh Lung mơ màng bước xuống lầu, chiếc Audi của Tiêu Khanh đã chờ sẵn.

"Tỉnh ngủ chưa?" Tiêu Khanh cười hỏi.

Diệp Linh Lung thành thật lắc đầu. Nghĩ đến việc hôm nay có thể ở bên Tiêu hàng trưởng cả ngày, tối qua cô háo hức đến mức không ngủ được.

"Vậy tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi."

"À, đúng rồi, Tiêu hàng trưởng, chị đã ăn sáng chưa?" Diệp Linh Lung lấy ra một túi đồ ăn, nói: "Đây là bánh hấp đường nâu dì em làm, ngon lắm, chị thử xem."

Nói xong, Linh Lung bẻ một miếng nhỏ đưa tới bên miệng Tiêu Khanh. Cô háo hức hỏi: "Ngon không?"

"Ngon," Tiêu Khanh đáp.

Thế là suốt dọc đường, Diệp Linh Lung chẳng chợp mắt chút nào, mà cứ từng miếng từng miếng đút cho Tiêu Khanh ăn sáng. Đến khi gần tới nhà chị Hiểu Đình, Linh Lung mới chợt nhớ ra, cô nói: "Chết rồi, em quên mang phong bì!"

"Không phải là chị nói với Linh Lung là bọn mình đi chung rồi sao?" Tiêu Khanh cười, lấy ra một phong bì.

Trên phong bì ghi "Chúc bách niên giai lão," và phía dưới viết tên cả hai: Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung. Linh Lung khẽ "ồ" một tiếng, cảm thấy bánh hấp đường nâu của dì đúng là ngọt lịm.

Xuống xe, Linh Lung mới để ý hôm nay Tiêu Khanh trông thật nổi bật. Nàng mặc một chiếc áo khoác dáng ngắn màu đỏ tươi, dường như để phù hợp với không khí ngày cưới. Nhưng điều khiến Linh Lung xao xuyến nhất là đôi chân của Tiêu hàng trưởng. Nàng diện quần jeans ôm sát kết hợp với đôi bốt cao quá gối, đôi chân dài khiến Linh Lung không khỏi rung động.

Linh Lung ngạc nhiên, tự hỏi tại sao đôi bốt đã cao quá gối mà phần trên gối vẫn để lộ ra được một đoạn chân dài thế kia...

"Chúc chị Hiểu Đình tân hôn hạnh phúc!" Diệp Linh Lung lễ phép nói khi bước vào nhà. Trong phòng cô dâu đã đông nghịt người. Hôm nay đội ngũ phù dâu đúng là đủ mọi thành phần, có đồng nghiệp, bạn bè, bạn học của Hiểu Đình, và cả Diệp Linh Lung.

Khi họ đến nơi, thợ trang điểm đã bắt đầu làm tóc và trang điểm cho cô dâu. Trải qua vài lần tham dự đám cưới, Diệp Linh Lung cảm thấy việc kết hôn thật sự rất mệt mỏi, cứ liên tục thay đồ, trang điểm, chụp ảnh và quay video.

Bốn phù dâu làm quen với nhau, sau đó phân chia nhiệm vụ. Vì Diệp Linh Lung là người nhỏ tuổi nhất, họ giao cho cô công việc đưa nhẫn trong lễ cưới.

Trong phòng có rất nhiều người ra vào, Diệp Linh Lung cảm nhận được cánh tay của Tiêu Khanh nhẹ nhàng đặt lên eo mình, như để che chắn cho cô.

Trang phục đầu tiên cần chụp ảnh là bộ váy ngủ của cô dâu và các phù dâu. Sau khi làm tóc và trang điểm xong cho cô dâu, thợ trang điểm vội vàng chỉnh trang cho từng phù dâu.

Diệp Linh Lung ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm, nhắm mắt để thợ vẽ đường eyeliner và dán mi giả cho cô. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Tiêu Khanh đang đứng phía sau qua gương, không kìm được mím môi cười nhẹ.

Thợ trang điểm đùa: "Ôi chao, nghĩ gì mà cười còn ngọt hơn cả cô dâu thế kia?"

Diệp Linh Lung hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt cô và Tiêu Khanh vẫn quấn lấy nhau trong gương. Chuyên viên còn vẽ thêm bọng mắt sáng cho cô, khiến đôi mắt long lanh, tràn đầy sức sống.

Thế nhưng, khi thợ trang điểm định dùng thỏi son chung cho mọi người, Tiêu Khanh ngăn lại: "Dùng của tôi đi."

Thợ trang điểm liếc nhìn thỏi son trong tay Tiêu hàng trưởng, rồi nói: "Được thôi, vậy hai người tự làm nhé. Tôi đi làm cho người khác đây."

Diệp Linh Lung ngồi yên trên ghế, ngơ ngác nhìn Tiêu Khanh tiến đến trước mặt mình. Tiêu Khanh cúi người xuống, một tay chống vào lưng ghế, vòng tay mình quanh cô. Tay còn lại, Tiêu Khanh cẩn thận thoa son lên môi cô, từng chút một.

Tiêu Khanh trước tiên thoa một lớp son dưỡng lên môi Diệp Linh Lung. Linh Lung nhìn gương mặt Tiêu hàng trưởng gần ngay trước mắt, đôi môi vì ngại ngùng mà hơi cứng lại. Cô nuốt nước bọt, ngây ngô hỏi: "Thỏi son dưỡng này... chị dùng rồi ạ?"

"Sao? Em chê à?" Tiêu Khanh bật cười, đầu ngón tay khẽ chạm vào môi cô.

"Không phải." Diệp Linh Lung hơi đỏ mặt, cô cảm giác mình sắp không nhịn được mà muốn hôn Tiêu hàng trưởng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức ngột ngạt. Toàn bộ cơ thể Linh Lung như bị bao bọc trong vòng tay của Tiêu Khanh. Cảm giác mập mờ này lại càng rõ rệt khi Tiêu hàng trưởng tỉ mỉ, nghiêm túc trong từng động tác.

Tiêu Khanh nhẹ nhàng thoa một đường trên đỉnh môi trên của Linh Lung, tạo dáng cho đôi môi rồi tiếp tục vẽ đường cong nơi môi dưới. Sau đó, nàng dùng đầu ngón tay tán đều màu son.

"Bặm môi thử xem?" Tiêu Khanh đứng thẳng dậy, nhìn cô mỉm cười.

Diệp Linh Lung ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Khanh hài lòng nhìn cô, lại dùng một đầu tăm bông chỉnh sửa thêm chút nữa. Hai người cùng nhìn vào gương, ngắm nhìn Linh Lung qua lớp trang điểm, rồi cả hai bật cười.

"Em có thích màu son này không?" Tiêu Khanh đứng sau lưng Linh Lung, nhẹ nhàng nghiêng người để cô thấy rõ hơn.

"Thích ạ." Màu son hồng nhạt rất ngọt ngào, hoàn toàn ăn khớp với lớp trang điểm hôm nay. Diệp Linh Lung không biết liệu cây son này có phải của Tiêu Khanh hay chị đã mua riêng nó cho cô?

"Được rồi, xinh lắm rồi, mau đi thay đồ thôi." Chị Hiểu Đình đưa cho Linh Lung một chiếc áo ngủ bằng lụa, sau đó nắm tay Tiêu Khanh, cười nói: "Sư tỷ nhìn xem, tuổi trẻ thật tốt biết bao. Linh Lung như một nàng tiên nhỏ vậy, làm em ghen tị muốn chết."

"Làm gì có ạ, chị Hiểu Đình mới là cô dâu đẹp nhất hôm nay." Diệp Linh Lung được khen mà ngượng ngùng, đỏ bừng cả mặt.

Hiểu Đình lại nói: "Nhưng người đẹp nhất vẫn là sư tỷ, năm đó thật sự khiến người ta phải kinh ngạc."

"Đừng nói linh tinh." Tiêu Khanh nhìn Diệp Linh Lung, nhẹ nhàng bảo: "Mau đi thay đồ đi."

Chiếc áo ngủ mà Hiểu Đình chuẩn bị đều cùng một size, Diệp Linh Lung dáng người mảnh khảnh nên mặc vào trông hơi rộng. Tiêu Khanh gọi cô lại góc phòng, vừa giúp cô thắt chặt dây áo vừa dịu dàng nói: "Gầy quá, Linh Lung phải ăn nhiều lên nhé."

"Em béo lắm, ngồi nhiều nên toàn là mỡ bụng thôi."

"Mỡ đâu ra?" Tiêu Khanh chọc nhẹ vào eo cô, khiến Diệp Linh Lung không nhịn được mà rúc vào lòng chị. Nhưng nghĩ đến căn phòng đầy người, cả hai lại phải cố tỏ ra đứng đắn.

Diệp Linh Lung vừa định rời đi thì Tiêu Khanh kéo tay cô lại, liếc nhìn cổ áo cô rồi hỏi: "Sao cổ áo thấp thế này?"

"Có khuy cài ẩn mà." Linh Lung giải thích, còn mở cổ áo ra để chị xem. Hôm nay cô không mặc áo ngực mà chỉ dùng miếng dán ngực, điều này khiến phần da trắng như tuyết trước ngực lộ ra rõ ràng.

Tiêu Khanh bước tới chỗ thợ trang điểm, mượn một thứ gì đó, sau đó gọi cô: "Lại đây nào."

Diệp Linh Lung ngoan ngoãn bước đến trước mặt Tiêu Khanh. Chỉ thấy nàng lấy ra một chiếc kim băng, nhẹ nhàng chỉnh sửa ở cổ áo cô. Phần cổ áo ngủ vốn dĩ rất rộng, thêm vào đó là miếng dán ngực làm cho đường nét càng thêm tinh tế. Ngay cả khi cúi đầu, Linh Lung cũng có thể thấy rõ ràng khe ngực của mình.

Tiêu Khanh vừa nhìn phần ngực khẽ phập phồng của Diệp Linh Lung vừa không nhịn được nói: "Sao phải căng thẳng thế? Chị chỉ giúp em cài cái kim băng thôi mà."

Nhưng với Diệp Linh Lung, đây thật sự là đang tra tấn cô...

Nhưng chẳng mấy chốc họ đã bận rộn trở lại. Nhiếp ảnh gia liên tục yêu cầu cô dâu và phù dâu tạo dáng, chỉ mới chụp xong bộ ảnh đầu tiên mà Diệp Linh Lung đã thấy mệt rã rời.

Trong lúc nghỉ chụp, Tiêu Khanh gọi tên cô một tiếng. Linh Lung vừa quay đầu lại liền bị chị lén chụp được một bức.

Tiêu Khanh gửi tin nhắn qua WeChat: Hôm nay có thể chụp lén được rất nhiều ảnh của Linh Lung.

Diệp Linh Lung không nhịn được cười, nhắn lại: Vậy để trao đổi, em muốn xem ảnh cưới của chị.

Tiêu Khanh đáp lại ngắn gọn: Không đẹp bằng Linh Lung đâu.

Sau khi chụp xong cảnh trang điểm trước lúc rước dâu, cả nhóm lại vội vàng thay trang phục. Các đạo cụ để gây khó dễ chú rể và phù rể đều đã được chị Hiểu Đình chuẩn bị sẵn sàng, nào là thảm chông, váy cỏ Hawaii, tất cả đều chờ để thử thách họ.

Lúc này chỉ còn thiếu dấu môi của phù dâu để các chú rể đoán. Diệp Linh Lung tô dấu môi lên thẻ, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, cô chạy đến trước mặt Tiêu Khanh, chỉ vào môi mình và nói: "Màu phai hết rồi."

Tiêu Khanh bật cười: "Sao không tìm thợ trang điểm?"

Hiếm khi Linh Lung làm nũng, cô nhẹ giọng đáp: "Em chỉ thích chị thôi."

Đúng lúc căn phòng tân hôn đang náo loạn, chẳng ai để ý đến hai người họ. Tiêu Khanh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Diệp Linh Lung, lấy son ra và nhẹ nhàng tô lại cho cô.

Bộ váy phù dâu của Linh Lung trông rất đẹp, thiết kế vai trễ với lớp vải voan mỏng, phần lưng là kiểu dây buộc phong cách châu Âu. Kiểu tóc cũng rất đáng yêu, hai bên được tết tỉ mỉ, phần đuôi uốn nhẹ thành sóng nhỏ, điểm xuyết thêm vài món phụ kiện lấp lánh. Điều này khiến Tiêu Khanh càng thêm yêu thích.

Tiêu hành trưởng cúi xuống, chỉnh lại hoa tay trên cổ tay cô, rồi ghé sát tai Linh Lung, khẽ nói: "Hôm nay em còn đẹp hơn cả cô dâu."

"Câu này đừng để chị Hiểu Đình nghe thấy nhé." Diệp Linh Lung mặt đỏ bừng, cảm giác như mình sắp không kiềm chế được mà dính chặt vào Tiêu Khanh.

Ngay lúc đó, dưới tầng bỗng vang lên tiếng pháo nổ ồn ào, đoàn rước dâu đã đến. Cả nhóm hùng hổ lên lầu, rồi bị chặn lại ngay cửa phòng tân hôn. Lý Bân Bân không nhịn được, vỗ vai Tiêu Khanh rồi trêu: "Tiết lộ chút đi, lát nữa bọn họ định hành người kiểu gì thế?"

"Cậu chỉ cần đưa lì xì là được rồi." Tiêu Khanh trả lời, hôm nay tâm trạng chị rất tốt.

Trong phòng, khắp nơi đều dán chữ hỷ, bóng bay đủ màu chất đầy sàn, lọ thủy tinh thì cắm đầy hoa tươi. Tiêu Khanh đứng ngoài cửa, nhìn Diệp Linh Lung vui vẻ cười trong đám đông, không khỏi khẽ mỉm cười.

Linh Lung còn đắc ý vẫy vẫy bao lì xì trong tay về phía Tiêu Khanh. Quản Vũ cũng đến làm phù rể, cậu bị nhóm phù dâu đùa giỡn đến mức chịu không nổi, vội vã hỏi Diệp Linh Lung, rốt cuộc cái dấu môi của cô dâu là cái nào, cậu không muốn phải bước qua thảm chông nữa.

Diệp Linh Lung thấy thương, cầm tấm thẻ dấu môi lên rồi nháy mắt với Quản Vũ.

Quản Vũ hiểu ý, đoán đúng ngay, liền hôn gió về phía Linh Lung, rồi ném cho cô hai bao lì xì lớn. Mọi người xung quanh thấy thế bắt đầu trêu chọc, đẩy Linh Lung về phía Quản Vũ vừa cười vừa hô "kẻ phản bội, kẻ phản bội".

Trong lúc xô đẩy, Diệp Linh Lung ngẩng đầu nhìn ra cửa, Tiêu Khanh vẫn chỉ đứng đó mỉm cười nhìn họ. Giây phút đó, Linh Lung tự hỏi không biết liệu Tiêu Khanh sẽ vì mình mà ghen tuông không?

Nhân lúc cặp tân lang tân nương đang kính trà, Quản Vũ chen lại gần Linh Lung, nói: "Vừa nãy cảm ơn em nhé."

Linh Lung mỉm cười, trong lòng nghĩ nếu biết trước sẽ bị trêu thì mình đã không giúp anh ta rồi.

"À này, sau đó cậu có tỏ tình không?" Quản Vũ lén lút hỏi.

Diệp Linh Lung ừ một tiếng.

"Vậy thành công không?"

Linh Lung nhìn Tiêu Khanh đang trò chuyện với các bạn đại học trong đám đông, gật đầu. Quản Vũ giơ ngón cái lên, thật lòng mừng cho Linh Lung, rồi nói: "Vậy sau này kết hôn nhớ mời anh nhé."

Linh Lung đáp ừ, nhưng cô biết giữa mình và Tiêu Khanh có lẽ sẽ không có cơ hội đâu, dù gì thì ngay cả việc ở bên nhau cũng phải lén lút, làm sao có thể tổ chức một đám cưới công khai được.

"Đang nói gì vậy?" Tiêu Khanh bước đến trước mặt hai người.

Quản Vũ lễ phép chào: "Chào chị, Tiêu hàng trưởng."

Diệp Linh Lung lén lút khẽ cầm tay Tiêu Khanh, nhưng lại nghe Quản Vũ nói: "Đang bàn chuyện cưới xin của Linh Lung, em thấy cô ấy cũng sắp rồi đấy."

"Tiêu hàng trưởng, anh ấy nói linh tinh thôi." Sau khi Quản Vũ đi khuất, Diệp Linh Lung ghé vào tai Tiêu Khanh nói nhỏ. Tiêu Khanh chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại vải tulle trên vai cô, chiếc váy lệch vai lộ ra xương quai xanh và đôi vai mịn màng của Linh Lung.

Ngón tay của Tiêu Khanh lướt nhẹ trên cổ cô, nói: "Đeo một chiếc dây chuyền sẽ đẹp hơn."

Nói xong, Tiêu Khanh tháo chiếc dây chuyền của mình, cẩn thận đeo lên cổ Diệp Linh Lung. Rồi hỏi: "Linh Lung sẽ ngưỡng mộ người khác kết hôn không?"

Diệp Linh Lung cúi đầu nhìn chiếc dây chuyền trên cổ, đó là một chiếc mặt dây chuyền ba vòng ba màu vàng rất đơn giản.

Cô khẽ nắm tay Tiêu Khanh trong đám đông và nói: "Tiêu hàng trưởng, em không ngưỡng mộ chút nào hết. Em nói thật đấy."

Lúc này, mọi người theo dòng người đi ra ngoài, chuẩn bị đốt pháo tiễn cô dâu đi. Dù ngoài trời nắng đẹp, nhưng dù sao thì cũng là đầu mùa đông, gió lạnh vẫn thổi buốt. Tiêu Khanh cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên vai Diệp Linh Lung, chỉ ôm cô vào lòng mà không nói gì.

Cả ngày hôm đó rất bận rộn, buổi chiều trước khi đến khách sạn để tổng duyệt, họ còn phải đi quay ngoại cảnh. Nhưng Diệp Linh Lung lại cảm thấy cả ngày rất hạnh phúc, vì mỗi khi có khoảng nghỉ giữa các buổi chụp ảnh, Tiêu Khanh đều giúp cô khoác áo ngoài. Thậm chí, cả thợ trang điểm cũng hỏi cô, "Đây là chị ruột của em à sao? Sao lại tốt với em như vậy?"
"Vả lại còn vừa đẹp vừa ngầu nữa chứ." Thợ trang điểm khen ngợi.

"Chị ơi, có thể giúp em chụp một tấm ảnh không?" Diệp Linh Lung hỏi thợ trang điểm.

"Đương nhiên rồi."

Vậy là Diệp Linh Lung trộm lấy bó hoa, tiến lại gần Tiêu Khanh, nói: "Tiêu hàng trưởng, chúng ta chụp một bức ảnh chung được không ạ?"

Tiêu Khanh ừ một tiếng, đưa tay ôm lấy cô. Ngoài trời ánh nắng ấm áp, phía sau là con đường dài với những cây ngân hạnh vàng rực, đúng lúc có một làn gió nhẹ làm lá cây rơi xuống đầu Diệp Linh Lung. Tiêu Khanh thuận tay giúp cô nhặt chiếc lá. Thợ trang điểm đã chụp lại khoảnh khắc này.

"Trông tình cảm quá." Thợ trang điểm nhìn vào bức ảnh và nói.

Diệp Linh Lung lén lút lấy bức ảnh về, rồi dặn thợ trang điểm đừng cho ai khác xem. Thợ trang điểm không thể nhịn được, hỏi: "Hai người là một đôi à?"

Linh Lung nhìn về phía Tiêu Khanh ở xa, gật đầu. Có lẽ những chuyện khó nói với người quen, nhưng lại dễ dàng hơn với người lạ.

Thợ trang điểm cười khúc khích: "Hai người thật sự rất đẹp đôi, có muốn chụp thêm vài tấm không? Hôm nay mặc đồ đẹp như vậy, tôi trang điểm cũng ổn phết nhỉ?"

"Thôi, không làm phiền chị nữa." Diệp Linh Lung nói, nhưng vẫn lấy điện thoại ra lén chụp một bức ảnh Tiêu Khanh, Tiêu hàng trưởng của cô lúc nào cũng xinh đẹp tuyệt vời, chụp thế nào cũng đẹp.

Tiêu Khanh hôm nay tâm trạng rất tốt, nàng chỉ cần ở bên cạnh Diệp Linh Lung, thỉnh thoảng cũng chụp lén vài bức ảnh. Nụ cười nhẹ của Linh Lung khi ngoảnh lại và chiếc váy bay bay đều được nàng lưu lại trong album ảnh của mình.

Đặc biệt là khi nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp cảnh cô dâu ném bó hoa, chị Hiểu Đình cười lớn rồi ném bó hoa ra phía sau, các phù dâu khác đều tranh nhau đi bắt, chỉ có Diệp Linh Lung đứng yên tại chỗ. Kết quả, bó hoa lại rơi vào tay cô.

Quản Vũ vui vẻ vỗ vai Linh Lung nói: "Anh đã nói mà, người tiếp theo sẽ là em."
Diệp Linh Lung chỉ ôm bó hoa, quay đầu nhìn Tiêu Khanh cười.

"Hôm nay tâm trạng tốt quá nhỉ." Lý Bân Bân cuối cùng cũng có chút thời gian, đứng cạnh Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh liếc nhìn anh ta rồi im lặng. Lý Bân Bân lại nhìn vào WeChat rồi nói: "Đàm Lân nói là buổi sáng có việc, tối mới đến."

"Ừ." Tiêu Khanh không để tâm, chỉ nhìn tiểu tiên nữ đang ôm bó hoa trước mặt.

Sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt tại khách sạn, Diệp Linh Lung ở lại trong phòng trang điểm cùng Hiểu Đình, bận rộn thu dọn đồ đạc. Tiêu Khanh một mình đi xuống đại sảnh trước, bàn tiệc của họ ngồi rất gần, trên bàn tròn đã có hai người ngồi.

Một người là Đàm Lân, người còn lại là Tiền Tư Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top