Chương 47:

Edit: Vô Tự Thán

Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời len qua khe cửa sổ chiếu vào, Diệp Linh Lung mắt nhắm mắt mở, lặng lẽ rúc vào người Tiêu Khanh. Tư thế của cả hai rất thân mật, cô hoàn toàn bị Tiêu Khanh ôm chặt, đầu tựa vào vai chị, hai chân cuốn lấy nhau.

Linh Lung cố gắng mở mắt, xác nhận nhiều lần rằng đây là thật, không phải mơ. Cô bất chợt nghĩ đến một câu hát trong bài hát ngọt ngào, hình như là: "mỗi ngày thức dậy nhìn thấy em và ánh nắng đều ở bên, đó chính là tương lai mà tôi muốn."

Tiêu Khanh có đôi mắt đẹp, đặc biệt dưới ánh sáng ngày mới, dáng vẻ lại càng dịu dàng, Diệp Linh Lung không kìm được mà nhẹ nhàng vươn tay chạm vào.

Sau cả một đêm, cô vẫn chưa hiểu vì sao sự quấn quýt đêm qua lại đột ngột dừng lại. Nhưng Linh Lung tự an ủi bản thân: Đừng buồn nữa, được ngủ trong vòng tay Tiêu Khanh đã là đủ hạnh phúc rồi, Tiêu hàng trưởng chắc chắn có lý do riêng.

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Linh Lung luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khi đối mặt với những thứ mình muốn mà không thể có được, cô đã quen với việc an ủi mình như thế.

Tiêu Khanh vẫn nhắm mắt, chưa tỉnh, tay Diệp Linh Lung vô tình đặt lên ngực nàng, cảm giác mềm mại rất thoải mái. Linh Lung hơi xấu hổ, định rút tay về nhưng chưa kịp động đậy thì đã bị Tiêu Khanh nắm lấy.

"Linh Lung mới ngủ dậy đã làm chuyện xấu sao?" Tiêu Khanh nắm tay cô và nhẹ nhàng hôn lên ngón tay của cô.

Diệp Linh Lung bị tóm ngay tại trận, ngại ngùng vùi đầu vào ngực Tiêu Khanh.

Tiêu Khanh nhẹ nhàng vuốt tóc Linh Lung, nói: "Không quan tâm bây giờ là mấy giờ sao?"

Linh Lung bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là thứ Hai, cả người hoảng hốt ngồi bật dậy tìm điện thoại. Chết tiệt, chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu cuộc họp buổi sáng.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Linh Lung, Tiêu Khanh cười nói: "Không sao đâu, xin phép Dương Nghị đi, nói là cảm thấy không khỏe nên đến muộn. Tối qua em đi tiếp khách mà, anh ta không nói gì đâu."

Linh Lung chỉ kịp nói "Dạ," rồi cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn xin phép. Cô nhắn tin xin phép xong thì buồn bã nằm lại trên giường nói: "Tại sao đồng hồ báo thức không kêu vậy nhỉ?"

Tiêu Khanh đáp: "Chị tắt đấy." Nàng cười nói tiếp: "Thỉnh thoảng đi muộn cũng không phải chuyện gì to tát."

"Dạ..." Linh Lung lại gần hôn Tiêu Khanh một cái. Cô nghĩ, thực ra Tiêu Khanh cũng thích ngủ nướng nhỉ, trước kia vì để phối hợp với cô mà mỗi sáng phải dậy sớm như vậy...

Dù đã xin phép, nhưng cả hai vẫn phải dậy sáng thứ 2 Tiêu Khanh cũng có cuộc họp trong văn phòng giám đốc. Diệp Linh Lung vào nhà tắm, nhìn chiếc bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn tắm mới, rồi lại nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người mình, không khỏi thắc mắc: "Vì đã hẹn sẽ đến nhà chơi nên Tiêu hàng trưởng mới mua nhỉ? Vậy chắc là chị ấy muốn giữ mình ở lại qua đêm nhỉ?"

Nhưng khi Diệp Linh Lung nghĩ lại tấm ảnh nằm trong ngăn kéo, cô lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Người trong bức ảnh đó là ai nhỉ?

Vào giờ cao điểm sáng, Tiêu Khanh dừng xe ở lề đường rồi vào cửa hàng tiện lợi Lawson mua bữa sáng. Nàng đưa cho Linh Lung một túi cơm nắm và một hộp sữa, nói: "Linh Lung ăn tạm nhé. Chị mua đại, không biết em có thích ăn không."

"Em thích." Linh Lung ôm cơm nắm nóng hổi trong tay, rồi lại nghĩ lúc trước đi chung xe chẳng thấy Tiêu hàng trưởng mua gì, có khi nào nàng đến bữa sáng cũng không ăn không?

Diệp Linh Lung nghĩ vậy, rồi cẩn thận bóc bao bì cơm nắm và đưa lên miệng Tiêu Khanh, nhưng Tiêu Khanh lại cười nói: "Vẫn còn nóng, Linh Lung ăn trước đi."

"Dạ." Linh Lung rút tay lại, không khỏi tò mò hỏi: "Tiêu hàng trưởng, bình thường chị có ăn sáng không?"

"Cho dù bận đến mấy, cũng phải ngày ba bữa đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Nếu chị không kịp nấu ăn sáng, sau này ngày nào em cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị." Diệp Linh Lung nói thêm.

Tiêu Khanh nhìn Linh Lung cười, nói: "Cho chị uống một ngụm sữa đi."

"Dạ." Linh Lung vội vã gắn ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Tiêu Khanh uống. Tiêu Khanh uống vài ngụm, rồi Linh Lung dùng một ống hút đó hút hết phần sữa còn lại.

Khi còn một đoạn đường ngắn nữa đến công ty, Linh Lung chủ động đề nghị Tiêu Khanh dừng xe để cô xuống.

"Không sao đâu." Tiêu Khanh từ chối.

Linh Lung lại kiên quyết muốn xuống, cô nói: "Bị người khác thấy không hay đâu ạ."

Trước đây, hai người thường xuyên đi chung xe, Diệp Linh Lung cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng giờ đây, sau khi cô đã cùng chung chăn gối với Tiêu Khanh, lại bỗng nên đề phòng. Thấy Linh Lung kiên quyết muốn xuống xe, Tiêu Khanh cũng không ngăn cản.

Linh Lung nhìn theo bóng xe của Tiêu Khanh khuất dần, rồi một mình bước vào cơ quan. Cô mang giày cao gót, đi một lúc thì cảm thấy mỏi chân. Diệp Linh Lung thừa nhận rằng dù có cố gắng tự an ủi, nhưng khi nghĩ về đêm qua cô vẫn cảm thấy có chút thất vọng và tủi thân. Cô không biết liệu mình không có sức hấp dẫn với Tiêu Khanh, hay vì bản chất của Tiêu Khanh không phải là đồng tính?

Nhưng may mắn là, vào mỗi thứ Hai, công việc luôn bận rộn và gấp gáp, Diệp Linh Lung vừa đến cơ quan đã phải xử lý một đống công việc, không có thời gian nghĩ ngợi gì thêm. Mãi đến giờ nghỉ trưa, cô mới có chút thời gian rảnh.

"Hôm qua cậu đi nhậu à? Vẫn ổn chứ" Tôn Lị quan tâm hỏi. "Sáng nay thấy cậu đi làm muộn."

"Vẫn ổn, không uống nhiều." Hai người ngồi đối diện ăn cơm, không thấy Tiêu Khanh trong canteen.

"Tí nữa đi ký giấy vay tiền với tớ nhé? Ông chủ đó cứ bảo trưa mới rảnh, nhưng cậu muốn ngủ trưa thì thôi."

"Không sao, đi được." Diệp Linh Lung đồng ý ngay.

Tôn Lị không nhịn được chu cái mỏ hôn gió Linh Lung, rồi nói: "Linh Lung tốt nhất quả đất luôn á. Tớ ăn xong thì đi in tài liệu ngay."

"Ừ." Cho đến khi rời khỏi cangteen, cô vẫn không thấy Tiêu Khanh vào, cô nghĩ có lẽ Tiêu hàng trưởng cũng rất bận.

Trên đường đến nơi ký hợp đồng vay tiền, quãng đường khá xa, Tôn Lị lái xe, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Không hiểu sao, câu chuyện lại xoay sang vấn đề "lần đầu tiên". Tôn Lị kể rằng cô và bạn trai đi du lịch cùng nhau, họ đặt phòng giường đôi lớn, và cả hai đều ngầm hiểu rằng hai người ở chung một phòng, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, vì vậy tối đó họ cần làm gì, muốn làm gì đều đã làm với nhau.

Diệp Linh Lung chỉ ừm một tiếng, rồi bất giác hỏi: "Vậy nếu ngủ chung giường mà không có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Gì cơ?" Tôn Lị quay sang nhìn Linh Lung.

Linh Lung lập tức đỏ mặt, nói: "Tớ có người bạn hỏi thôi."

Tôn Lị vừa lái xe vừa cười vang, nói: "Linh Lung, sao cậu có thể đáng yêu vậy hả!"

"Lái xe cẩn thân." Linh Lung cúi đầu nói.

Tôn Lị lại càng hào hứng, tiếp tục nói: "Thật ra, vấn đề này phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đầu tiên, tớ nghĩ là phải xem anh ấy có yêu cậu không? Nếu không yêu cậu, không muốn quan hệ, thì xin lỗi, chia tay thôi; còn nếu yêu cậu, có thể có hai trường hợp, một là anh ấy yêu cậu rất nhiều, nên không muốn quan hệ trước hôn nhân, còn một là anh ấy có vấn đề về sinh lý hay tâm lý... nói chung là không thể."

"Đương nhiên là tớ không ủng hộ hành vi quan hệ trước hôn nhân, nhưng sau khi kết hôn mà muốn trả hàng thì rất phiền phức, cho nên cá nhân tớ nghĩ vẫn nên kiểm tra chất lượng trước." Tôn Lị vừa lái xe vừa nói, càng kể càng high, còn giúp Linh Lung lấy không ít ví dụ. Linh Lung nghe chỉ thêm hoang mang.

Linh Lung nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư. Cô đang nghĩ, vậy thì mối quan hệ của mình với Tiêu Khanh là ở trường hợp nào?

Tôn Lị lại vỗ nhẹ vào vai Linh Lung, hỏi: "Này, cậu có đang nghe không?"

"Nghe mà..." Linh Lung đáp lại.

"Thôi, vấn đề này phải tùy tình huống mới phân tích cụ thể được." Tôn Lị nhấn ga, kịp qua đèn đỏ, rồi lại hỏi: "Mà Linh Lung này, cậu thật sự có người yêu rồi à?"

"Đã nói là không có mà."

"Được thôi, vậy khi nào cậu có chuyện vui thì kể tớ nhé?" Tôn Lị cười nói, "Tớ sợ cậu gặp phải trai tồi."

Linh Lung nhìn vào dáng người đầy đặn quyến rũ của Tôn Lị, thấy mình quá gầy. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, liệu có phải mình thực sự không có sức hấp dẫn với Tiêu Khanh không? Dù sao thì chị ấy từng kết hôn, rõ ràng là một người dị tính luyến ái.

Tối hôm đó, Linh Lung làm thêm một chút rồi vội vàng đến bệnh viện. Tiêu Khanh cũng bận công việc, hai người không gặp nhau. Đến bệnh viện, cô thấy mẹ và dì đang gọi video với nhóc con Soái Soái. Linh Lung lại cảm thấy bức bối.

Buổi tối Tiêu Khanh đúng là có việc bận, báo cáo kiểm tra của ủy ban giám sát ngân hàng đã có kết quả, họ dự định phạt 400,000 nhân dân tệ. Không phải là quá nhiều, nhưng có một điều khoản đang gây tranh cãi, Tiêu Khanh muốn tìm cách bỏ cái lỗi này đi.

Lý Bân Bân không nhịn được mà nói với Tiêu Khanh: "Chị ơi là chị, chị cho em phạt một tí đi. Có bao nhiêu đâu."

"Cái gì đáng phạt sẽ cho cậu phạt." Tiêu Khanh trả lời.

Lý Bân Bân xuống nước chịu thua: "Được rồi, chúng ta thảo luận thêm về điều khoản này." Sau khi hoàn thành công việc, Lý Bân Bân lại nói: "Tớ và Hiểu Đình quyết định sẽ kết hôn vào ngày 11 tháng 11. Cậu nhất định phải đến đấy. Mà cậu hỏi Linh Lung làm phù dâu giúp tớ chưa? Em ấy đến được không?"

"Xong rồi." Lý Bân Bân năm đó tỏ tình với Hiểu Đình cũng là vào 11/11.

"À, đúng rồi, đến lúc đó tớ xếp cậu với Đàm Lân chung một bàn được không? Tớ suy đi tính lại thì thấy nếu tách bọn cậu ra thì có hơi..."

Tiêu Khanh không có ý kiến gì, nói: "Không sao, cậu cứ sắp xếp như vậy đi."

"Ừ, Đàm Lân ở Thượng Hải sống khá ổn, thuê nhà ở gần công ty."

Tiêu Khanh không muốn nghe gì thêm về Đàm Lân, liền chuyển sang chủ đề khác. Chỉ là khi nhìn vào điện thoại, nàng nhận ra cả ngày nay Linh Lung không nhắn tin cho mình. Thực ra nàng biết cô bé đang tủi thân điều gì.

"Alô? Linh Lung đang ở bệnh viện à?"

"Dạ." Linh Lung hơi ngạc nhiên khi Tiêu Khanh chủ động gọi cho mình.

"Dì sao rồi?" Tiêu Khanh đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn về phía màn đêm.

"Khỏe nhiều rồi, sắp xuất viện rồi ạ."

Hai người trò chuyện một lúc, lúc này hình như dì gọi Linh Lung về, cô do dự rồi nói vào điện thoại: "Tiêu Khanh, em có chút nhớ chị."

Tiêu Khanh khẽ cười: "Chị cũng nhớ Linh Lung, nhưng không chỉ một chút "

"Dạ..."

Linh Lung mỉm cười. Cô tự nghĩ rằng đều là người lớn cả rồi, có lẽ cô nên tìm cơ hội thích hợp tâm sự với Tiêu hàng trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top