Chương 45:
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung còn chưa kịp trả lời, cơn buồn nôn trong dạ dày lại ập tới. Cô vội vàng đẩy Tiêu Khanh ra, cúi xuống ngồi xổm trên mặt đất. Rượu vang đỏ vừa chua vừa chát, đến giờ hậu vị càng đắng, từ dạ dày đến cổ họng đều khó chịu khôn tả. Thế nhưng Linh Lung lại không thể nôn ra được, khó chịu đến mức mắt cô ngân ngấn nước.
Nhìn thấy Linh Lung theo phản xạ định đưa tay vào miệng, Tiêu Khanh vội ngăn lại, nắm lấy đầu ngón tay cô. "Đừng làm thế, không tốt cho cổ họng. Không nôn được thì thôi."
"Nhưng mà... em sợ làm bẩn xe." Lung vẫn cố chấp lo lắng chuyện này.
"Bẩn thì bẩn, rửa xe là được mà." Tiêu Khanh cười nhẹ.
Lúc này, hai người đang ngồi xổm đối diện nhau dưới gốc cây. Thấy xung quanh vắng vẻ, Tiêu Khanh bất giác hôn lên đầu ngón tay Lung rồi đỡ cô đứng dậy, nói: "Chúng ta về nhà thôi."
"Về nhà nào?" Diệp Linh Lung nhìn chằm chằm vào Tiêu Khanh, đôi mắt mơ màng do men rượu khiến cô cảm thấy mọi thứ như được phủ một lớp sương mỏng, vì thế cô càng cố gắng tập trung.
Tiêu Khanh vòng tay ôm lấy eo Lung, bật cười: "Lúc nãy hỏi em thì không trả lời, giờ lại quay sang hỏi ngược lại chị à?"
"À..."
Diệp Linh Lung uống đến khoảng sáu, bảy phần say. Cơ thể hơi loạng choạng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhất là phản dù chậm chạp nhưng lại đặc biệt nhạy bén.
Cánh tay Tiêu Khanh ôm chặt lấy eo cô khiến Linh Lung cảm thấy cả người như tê dại, thế là cô nũng nịu nói: "Vốn dĩ nói là cuối tuần sẽ đến nhà Tiêu hàng trưởng mà."
"Ồ, nhưng nhà chị còn chưa dọn thì phải làm sao đây?" Tiêu Khanh trêu cô.
Diệp Linh Lung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, nghĩ rằng nàng đang từ chối mình, nên tủi thân mím môi.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của Linh Lung, Tiêu Khanh không nhịn được mà siết chặt cô hơn, khẽ nói: "Linh Lung tủi thân gì chứ? Về nhà chị nhé, chị chăm sóc em."
Ánh mắt Lung sáng rực lên, nhân cơn men say, cả người rúc vào lòng Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh giúp Linh Lung thắt dây an toàn, còn chỉnh ghế ngồi thoải mái hơn, dịu dàng bảo: "Ngủ một lát đi, nếu thấy khó chịu thì gọi chị."
"Tiêu hàng trưởng," Diệp Linh Lung níu lấy tay Tiêu Khanh, nghiêm túc nhìn nàng mà hỏi: "Cảm ơn chị, sao chị lại tốt với em thế chứ?"
Tiêu Khanh không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Linh Lung, dịu dàng nói: "Ngoan nhé," rồi vòng qua đầu xe trở về ghế lái, khởi động xe.
Biết Linh Lung đang khó chịu, Tiêu Khanh lái xe rất chậm và ổn định. Diệp Linh Lung nghiêng đầu nhìn Tiêu Khanh suốt cả đoạn đường, cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc, cho đến khi chìm vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay.
Đến ngã tư đèn đỏ, Tiêu Khanh tiện tay lấy một chiếc áo khoác từ ghế sau đắp lên người Diệp Linh Lung, nhẹ nhàng vỗ về cô. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến Linh Lung giật mình tỉnh dậy.
Diệp Linh Lung mơ màng, thậm chí còn tưởng rằng chuông báo thức buổi sáng đang reo.
"Không sao, ngủ tiếp đi." Tiêu Khanh giơ tay vỗ nhẹ cô, trấn an.
Linh Lung nhìn chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ, khẽ nói: "Tiêu hàng trưởng, chị nghe máy đi."
Tên hiển thị trên màn hình là "Hiểu Đình." Tiêu Khanh bấm nhận cuộc gọi, giọng nói vui vẻ của Hiểu Đình lập tức vang lên trong xe, nghe có vẻ rất phấn khởi.
"Sư tỷ, chị đoán xem bọn em đang ở đâu?"
Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên từ đầu dây bên kia, Tiêu Khanh hỏi: "Hai người vẫn chưa từ Thượng Hải về hả?" Chị biết hôm nay Hiểu Đình và Lý Bân Bân đi kiểm tra sức khỏe.
"Chưa ạ, bọn em đang ăn cơm với anh Đàm Lân." Hiểu Đình vui vẻ nói, "Sư tỷ, chị đoán xem bọn em đang ở đâu?"
Nghe thấy cái tên "Đàm Lân," Diệp Linh Lung thấy mình tỉnh táo hơn một chút, nghiêng người chăm chú nghe lén.
Hiểu Đình dường như đang ăn, nói chuyện ngập ngừng: "Bọn em ở quán Tứ Xuyên trước cổng trường ngày xưa, bao nhiêu năm rồi mà quán vẫn còn, hương vị chẳng thay đổi chút nào."
"Vẫn ăn cay à? Bác sĩ không phải đã dặn phải ăn uống thanh đạm sao?" Tiêu Khanh ân cần hỏi.
Hiểu Đình cười hì hì, cảm thán: "Nhớ quãng thời gian đi học quá, khi đó bốn người bọn mình thật vui vẻ. Ước gì có thể quay lại ngày ấy."
"Sư tỷ, em vẫn nhớ lần anh Đàm Lân tỏ tình chính là ở đây, anh ấy uống rất nhiều rượu mới dám nói. Chị còn..."
"Em nói linh tinh gì thế?" Lý Bân Bân cắt ngang, Hiểu Đình mới nhận ra mình lỡ miệng.
"Sư tỷ..." Hiểu Đình gọi một tiếng, ngượng ngùng nói: "Lý Bân Bân, anh có gì muốn nói gì không?"
"Không, dạo này anh gặp Tiêu Khanh suốt." Giọng của Lý Bân Bân truyền đến.
"Anh ấy đang uống rượu với anh Đàm Lân, lát nữa em lại phải chạy cao tốc về." Hiểu Đình nói tiếp.
"Vậy mọi người ăn tiếp đi, đừng về muộn quá." Tiêu Khanh chuẩn bị tắt điện thoại, lúc này trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào, rồi Đàm Lân gọi một tiếng "Tiêu Khanh."
Diệp Linh Lung và Tiêu Khanh đều ngớ người, Đàm Lân lại nói, "Dạo này thế nào?"
Có lẽ Tiêu Khanh mãi mãi là bạch nguyệt quang và nốt chu sa của Đàm Lân. Anh uống chút rượu rồi lại nghĩ về Tiêu Khanh. Diệp Linh Lung nghe thấy giọng Đàm Lân chào hỏi, trong lòng sặc mùi giấm chua, cô thực sự muốn hét vào điện thoại: "Tiêu hàng trưởng rất ổn, anh đừng có nhớ nhung nữa!"
Tiêu Khanh nhìn Diệp Linh Lung rồi mới bình thản đáp lại: "Rất tốt. Em đang lái xe, cúp máy đây."
"Ừ." Giọng Đàm Lân vang lên rất khẽ, như có chút lưu luyến.
Diệp Linh Lung cảm thấy vị rượu vang trong miệng lại chua xót, đắng đắng. Cô và Tiêu Khanh cách nhau sáu tuổi, trong lòng cô không vui mà nghĩ: Khi Tiêu Khanh và Đàm Lân ăn món Tứ Xuyên, uống bia ở trường đại học cùng nhau thì bản thân vẫn còn ngồi đần trong lớp làm bài tập kết hợp các số hạng đồng dạng*.
(E: Các số hạng đồng dạng cả ở Việt Nam hay Trung Quốc thì đều là toán lớp 7 =))
Nhớ đến những kỷ niệm của Tiêu Khanh và Đàm Lân, những lần cùng nhau lên lớp, dạo quanh trường, ăn uống và xem phim, Diệp Linh Lung chưa bao giờ thấy trí tưởng tượng của mình phong phú đến vậy.
Còn mình thì sao?
Nghĩ đến việc Tiêu Khanh và Đàm Lân có nhiều kỷ niệm đến thế, nào là cùng nhau trốn học đi chơi, cùng nhau ăn cơm, đi xem phim, Diệp Linh Lung chưa từng nghĩ sức tưởng tượng của mình lại phong phú đến thế.
Còn bản thân thì sao?
Chẳng có kỷ niệm gì với Tiêu hàng trưởng cả, nếu có thì toàn là đi nhờ xe đi làm. Diệp Linh Lung cảm thấy bản thân uống say thì sẽ suy nghĩ rất nhiều, nhất là khi nghĩ đến chuyến trong quá khứ của Tiêu Khanh chẳng có sự tồn tại của bản thân, bỗng dưng cô tủi thân muốn khóc.
Diệp Linh Lung cầm chiếc chìa khóa xe Tiêu Khanh đặt trong hộp đồ lên, lại lục trong túi lấy chiếc chìa khóa của mình, muốn ghép chúng lại với nhau nhưng mãi không thể làm được.
Cho nên, Diệp Linh Lung buồn bực ngã người ra ghế.
Tiêu Khanh nhìn cô một cái, bật cười bất đắc dĩ, nói: "Linh Lung, tối nay em uống rượu hay là uống giấm thế?"
Diệp Linh Lung hừ một tiếng, im lặng một lát rồi đột ngột hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị còn thích anh Đàm Lân không? Tình cảm bao nhiêu năm của bọn chị...
Thực ra, Diệp Linh Lung vẫn luôn cảm thấy việc Tiêu Khanh thích mình là điều khó tin, cô thậm chí còn sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi chuyện chỉ là hư vô.
Đúng lúc đó, xe dừng ở đèn đỏ, Tiêu Khanh đưa một tay nắm lấy tay Diệp Linh Lung, nói: "Linh Lung yên tâm, nếu như chị còn tình cảm với Đàm Lân, chị sẽ không theo đuổi em."
Câu nói này đi thẳng vào vấn đề, Diệp Linh Lung quay đầu nhìn Tiêu Hàng Trưởng, ậm ừ một tiếng, nắm lấy tay nàng chặt hơn. Hai người cùng nhìn đèn tín hiệu đếm ngược, đúng lúc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Tiêu Hàng Trưởng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Linh Lung.
"Ưm... sẽ bị chụp hình đấy." Mặt Diệp Linh Lung càng đỏ hơn.
Tiêu Hàng Trưởng kêu một tiếng "Ồ", quay đầu khởi động xe, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nàng không phải kiểu người thích dây dưa nhập nhằng, cắt đứt là cắt đứt. Nhà mới của nàng, ngoài Lý Bân Bân và Hiểu Đình, Đàm Lân chưa từng đến. Tiêu Khanh không muốn cho Đàm Lân hy vọng về việc hai người còn có thể tái hợp cho nên nàng luôn dứt khoát, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi.
Diệp Linh Lung nghịch nghịch cặp voi nhỏ trong tay, cảm thấy mình sắp tỉnh rượu rồi. Mà lúc này cô đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, cô sắp đến nhà Tiêu hàng trưởng rồi, lát nữa sẽ ngủ chung trên một chiếc giường chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top