Chương 43:

Edit: Vô Tự Thán

Vì nụ hôn đó, hũ đường trong lòng Diệp Linh Lung như bị lật đổ suốt mấy ngày liền, đến cả uống nước cô cũng cảm thấy ngọt. Sau khi xin nghỉ ba ngày, trở lại làm việc, Tôn Lị liền trêu cô: "Sao dì bị gãy chân mà cậu lại mặt tràn gió xuân thế kia?"

"Vớ va vớ vân." Diệp Linh Lung né tránh ánh mắt tò mò của Tôn Lị.

Tôn Lị "chậc chậc" hai tiếng, nâng cằm cô lên, trêu: "Tớ thấy nhé, chắc chắn cậu đang giấu tớ yêu đương lén lút rồi."

"Bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian yêu đương?" Diệp Linh Lung nói bừa. Lo Tôn Lị tiếp tục gặng hỏi, cô nhanh chóng lấy lòng bằng cách bóp vai, đấm lưng cho bạn, cười nói: "Tiểu thư mấy ngày nay vất vả rồi, tối nay về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé?"

"Về sớm thế nào được!" Tôn Lị bĩu môi: "Tối còn phải họp thường kỳ tín dụng, cả tuần nay tớ chưa được về nhà ăn cơm bữa nào." Nói xong, cô giả vờ khóc lóc đầy tủi thân rồi đổ ập vào lòng Diệp Linh Lung.

Nhìn Tôn Lị trong vòng tay mình, Diệp Linh Lung thầm nghĩ cô bạn này đúng là rất ưa nhìn, dáng người cũng đẹp, chỉ là bản thân lại chẳng có chút rung động nào. Vì vậy, cô xác định mình không phải thích con gái, mà chỉ thích một mình Tiêu hàng trưởng thôi.

Nhưng mong đợi của Diệp Linh Lung về một mối tình công sở nhanh chóng bị cuốn phăng bởi công việc bận rộn. Từ sau cuộc họp sáng đến giờ ăn trưa, cô gần như không có lấy một phút nghỉ tay, ngay cả thời gian đi vệ sinh hay uống nước cũng phải tranh thủ chạy vội.

Gần đây, cô kiêm nhiệm cả hai mảng doanh nghiệp và cá nhân. Bên doanh nghiệp thì hối thúc giải ngân khoản vay, phát hành hối phiếu nhận nợ, còn bên cá nhân thì khách hàng không ngừng tìm đến để trả nợ hoặc tư vấn đủ loại vấn đề.

Diệp Linh Lung cảm thấy mình giống như một con quay, xoay tròn không ngừng nghỉ.

Khó khăn lắm mới có được một chút thời gian thở, cô lại thất vọng nhìn vào khung chat được ghim trên cùng của WeChat, vẫn không có tin nhắn mới nào. Mặc dù làm việc trong cùng một tòa nhà, cơ hội gặp mặt Tiêu hàng trưởng cũng chẳng nhiều.

Đúng lúc đó, anh Hầu kêu lên rằng cần mang tài liệu đi tìm Tiêu hàng trưởng ký tên. Thế là Diệp Linh Lung liền xung phong giúp anh ấy chạy việc này. Tuy nhiên, khi đứng trước cửa phòng hành chính với trái tim đập hối hả, thì cô lại thấy bảng hiệu bên ngoài chỉ rõ chữ "Ra ngoài."

Diệp Linh Lung càng thêm hụt hẫng. Cô phải thừa nhận rằng mình thực sự "simp chúa", luôn mong ngóng được gặp người trong lòng.

Đúng lúc ấy, Quản Vũ từ phòng họp bước ra và anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Diệp Linh Lung giơ tập tài liệu trong tay lên, cười nói: "Em đến tìm hàng trưởng ký tên."

"Ồ vậy à." Quản Vũ gật đầu, rồi hỏi thêm: "Anh nghe trưởng phòng Lý nói mẹ của em gãy chân, không sao chứ?"

Diệp Linh Lung mỉm cười: "Cũng tạm ổn, ngày mai phẫu thuật."

"Yên tâm, chắc chắn không sao đâu." Quản Vũ an ủi Diệp Linh Lung. Anh là một chàng trai rất cởi mở, nụ cười luôn rạng rỡ như ánh nắng.

Diệp Linh Lung khẽ "Ừm" một tiếng. Cô và Quản Vũ đang đứng trước cửa thang máy, đúng lúc cửa thang máy mở ra, Tiêu hàng trưởng và Lý Bân Bân từ bên trong bước ra.

Họ vừa cùng nhau đi khảo sát thực tế tại một doanh nghiệp tín dụng vào buổi sáng.

Bốn người nhìn nhau, rõ ràng đều có chút bất ngờ.

Lý Bân Bân là người phá vỡ sự im lặng trước, anh vỗ vai Quản Vũ cười nói: "Công việc làm xong hết rồi hả? Sao đứng đây tán gái thế này?"

"Trưởng phòng chẳng phải anh cũng đi tán gái đó sao." Quản Vũ lẩm bẩm đáp lại. Tính cách Lý Bân Bân vốn hòa nhã, thường xuyên đùa giỡn với cấp dưới, khiến họ quen được nuông chiều mà không ngần ngại diss anh.

Lý Bân Bân vỗ nhẹ vào sau đầu Quản Vũ, giả bộ nghiêm nghị: "Tôi với Tiêu hàng trưởng là vì công việc!"

"Em với Linh Lung cũng thế."

Nhân lúc đôi cấp trên và cấp dưới đang đấu khẩu, Diệp Linh Lung len lén khẽ chạm vào ngón tay Tiêu hàng trưởng, rồi nhỏ giọng nói:
"Tiêu hàng trưởng, em cần chị ký tên."

"Ừ, vào đây với chị." Tiêu hàng trưởng bước lên trước, bàn tay khẽ đặt trên vai Diệp Linh Lung một thoáng.

Diệp Linh Lung đứng ở cửa văn phòng, ánh mắt dõi theo Tiêu hàng trưởng khi nàng treo chiếc túi xách lên giá, rồi tháo áo vest ngoài ra. Những hình ảnh đó bất giác khiến cô nhớ lại nụ hôn ngọt ngào hôm trước, đôi môi không khỏi hé ra một nụ cười.

"Đứng trước cửa cười thầm cái gì thế?" Tiêu hàng trưởng nhìn cô hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Không phải cần chị ký tên sao? Vào đây đi."

Diệp Linh Lung xấu hổ bừng tỉnh, rồi mím môi bước đến bên Tiêu hàng trưởng. Các tài liệu cần ký khá nhiều, vì vậy Diệp Linh Lung đứng cạnh ghế làm việc của Tiêu hàng trưởng, từng trang giấy được cô lật qua một cách cẩn thận.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lướt trên giấy, và nhịp thở của hai người. Chữ ký của Tiêu hàng trưởng rất gọn gàng và khí chất, còn Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy mỗi nét bút của nàng như khắc vào trái tim mình, vì đầu ngón tay cô bỗng dưng thấy ngứa ngáy.

Cả hai không nhìn nhau, mà chỉ nhìn vào bàn tay của nhau, nhưng không khí lại càng thêm mờ ám.

"Tờ này ký ở đâu?" Tiêu hàng trưởng ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Ở đây." Diệp Linh Lung chỉ vào chỗ cần ký.

Tiêu hàng trưởng không lập tức ký mà lại dùng ngón cái xoa nhẹ vào phần lòng bàn tay của Diệp Linh Lung, mơn trớn vết đỏ trên đó. Nàng hỏi: "Đóng dấu đóng vào tay hả?"

"Dạ."

Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy trái tim mình càng lúc càng khó chịu, cô vô thức rụt tay lại. Tiêu hàng trưởng cười nhẹ nhìn cô rồi nói: "Lần sau trước khi ra ngoài, chị sẽ nói với em một tiếng, như vậy sẽ không mất công chạy lên đây mà không có người."

"Không cần đâu Tiêu hàng trưởng, chị bận lắm." Diệp Linh Lung nghĩ thầm rằng thực ra cô không phải đến để ký tên, mà chỉ muốn gặp Tiêu hàng trưởng mà thôi.

Tiêu hàng trưởng đặt bút xuống, quay đầu nhìn cô rồi nói: "Linh Lung ngoan quá."

Diệp Linh Lung khẽ cười, khoảng cách giữa hai người thật gần, gần đến mức cô chỉ cần cúi đầu liền có thể hôn được Tiêu hàng trưởng. Linh Lung nhận ra, khi đối diện với Tiêu hàng trưởng, đầu óc cô bắt đầu lộn xộn, cứ nghĩ đủ thứ chuyện, trái tim như muốn bùng cháy.

Cả hai cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, là Lý Bân Bân.

"Tớ có thể vào không?" Trưởng phòng Lý hỏi.

"Vào đi." Tiêu hàng trưởng và Diệp Linh Lung đồng thời thu lại ánh mắt, Linh Lung vội vàng thu dọn tài liệu trên bàn, ngượng ngùng cúi đầu.

"Linh Lung ở đây à?" Lý Bân Bân chưa kịp chào Diệp Linh Lung, đã thấy cô cúi đầu không nói gì mà đi ra ngoài. Trưởng phòng Lý ngồi đối diện với Tiêu hàng trưởng, xoay ghế rồi hỏi, "Cậu mắng cô ấy à?"

Tiêu hàng trưởng liếc nhìn anh, không buồn đáp lại.

"Dù sao thì cậu đừng hung dữ với cô bé quá." Lý Bân Bân tiếp tục xoay cây bút của Tiêu hàng trưởng, tán gẫu.

Tiêu hàng trưởng nhìn Trưởng phòng Lý chẳng hiểu mô tê gì rồi hỏi, "Quản Vũ có thích Linh Lung không?"

"Không biết, chắc chỉ là bạn bè, hoặc có chút cảm mến thôi." Lý Bân Bân trả lời hời hợt, Tiêu Khanh "Ừ" một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Tiêu Khanh nhìn vào vệt đỏ trên tay mình mà ngẩn người. Dường như trong mắt người khác, nàng luôn lạnh lùng, kiêu ngạo và vô tình, ngay cả những người thân thiết nhất như Lý Bân Bân và Đàm Lân cũng nghĩ như vậy. Đã kết hôn nhiều năm, Đàm Lân còn vài lần hỏi cô: "Tiêu Khanh, con người em rốt cuộc có biết yêu không?"

Tiêu Khanh cũng tưởng rằng mình không biết, thậm chí còn cho rằng mình lãnh cảm, bởi vì số lần cô và Đàm Lân hôn nhau đếm trên đầu ngón tay. Cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp đó, Tiêu Khanh không thích chút nào.

Nhưng khi đối diện với Diệp Linh Lung, Tiêu Khanh luôn cảm thấy như có một con sóng cuồn cuộn trong lòng, nàng có ham muốn, đó là một cảm giác mà ngay cả nàng cũng rất ngạc nhiên. Nàng biết rõ mình muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy, thậm chí muốn làm nhiều hơn nữa.

Giống như vừa rồi, Tiêu Khanh thật sự muốn ôm lấy eo của Linh Lung, kéo cô ấy vào lòng, rồi hôn cô ấy.

Trong đầu Diệp Linh Lung cũng luôn nghĩ về một Tiêu hàng trưởng dịu dàng, tốt bụng, lúc nào cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Tiêu Khanh là lại có thêm động lực. Tuy nhiên, công việc chất đống đã không cho cô nhiều thời gian để nhớ nhung Tiêu Khanh. Cô ăn xong bữa trưa cũng không kịp nghri ngơi, ngồi làm việc mãi cho đến giờ họp buổi tối.

Vào buổi tối, có một cuộc họp tín dụng, cơ quan đã đặt hộp cơm cho mọi người. Diệp Linh Lung và Tôn Lị ăn xong bữa tối, rồi cùng nhau đến trước để chiếm chỗ.

"Tại sao cậu lại ngồi ở đây?" Tôn Lị kéo tay Linh Lung, trước kia cả hai đều chiếm vị trí cuối cùng.

Linh Lung ngồi xuống ghế gần giữa, nói: "Muốn nghe họp nghiêm túc hơn, xa quá tớ không thấy rõ PPT."

"Linh Lung ý thức tốt thế." Tôn Lị cười nói, rồi cũng ngồi xuống cùng Linh Lung.

Thực ra, Diệp Linh Lung muốn ngồi gần hơn để nhìn rõ Tiêu Khanh. Lúc này, người trong lòng của cô đang ngồi trên ghế chủ tọa, giữa đám đàn ông trung niên, nàng nổi bật như hạc giữa bầy gà. Quan trọng hơn, Linh Lung ngồi ở đây có thể ngắm Tiêu Khanh một cách ngang nhiên, không cần phải e ngại.

Diệp Linh Lung từng nhìn Tiêu Khanh như vậy, và rồi cô đã lén chụp một bức ảnh. Lúc đó, cô còn không biết mình thích Tiêu hàng trưởng, cũng không thể tưởng tượng rằng Tiêu Khanh cũng thích cô.

Tôn Lị cảm thấy nhàm chán, liền kéo Linh Lung xem giỏ hàng trên Taobao. Linh Lung cúi đầu thì thầm với cô vài câu, lúc này điện thoại của cô rung lên một cái, là tin nhắn từ wechat.

Tiêu Khanh nhắn: Linh Lung nghe nghiêm túc nhé, trên bàn chủ tọa nhìn thấy hết đấy.

Diệp Linh Lung như thể bị giáo viên bắt gặp khi đang lơ đễnh, vội vàng ngồi thẳng lại. Khi cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Tiêu Khanh.

Linh Lung đỏ mặt, ngay lập tức cúi đầu xuống.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa, là tin nhắn mới: Lát nữa chị ngồi xe Linh Lung về nhé?

Diệp Linh Lung khẽ mỉm cười, nhanh chóng trả lời: Vâng ạ.

Cô chợt nghĩ đến việc tối nay sẽ được về cùng Tiêu hàng trưởng, tinh thần bỗng nhiên phấn chấn hơn hẳn. Mỗi lần họp đều kéo dài rất lâu, cho đến khi kết thúc cũng đã gần 9 giờ, Tôn Lị mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

"Cuối cùng cũng xong rồi." Tôn Lị kéo Diệp Linh Lung ra bãi đỗ xe.

"Xin lỗi nhé, mấy ngày trước bắt cậu tăng ca." Linh Lung cảm thấy có chút áy náy, nói thêm, "Ngày mai cậu đi hẹn hò với bạn trai đi nhé."

"Lại khách sáo nữa rồi." Tôn Lị véo má Linh Lung, rồi dừng lại, nhìn cô với nụ cười gian xảo, "Nếu cậu thật sự thấy ấy náy, hay là cậu nói với tớ dạo gần đây cậu đang quen ai đi."

Diệp Linh Lung đẩy tay Tôn Lị ra nói, "Nhanh về nhà thôi."

Xe trong bãi đỗ lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại xe của Linh Lung. Cô vừa định gửi tin nhắn cho Tiêu Khanh thì cửa kính xe bị gõ vài cái, là Tiêu hàng trưởng.

Tiêu Khanh mở cửa xe bên phía Linh Lung, nói, "Hay là để chị lái nhé? Hôm nay Linh Lung làm cả ngày, buổi trưa chắc cũng không nghỉ ngơi được gì."

Linh Lung ban đầu định từ chối, nhưng khi nhìn thấy Tiêu hàng trưởng dưới ánh trăng, cô cảm thấy trong đầu lại nổi lên đủ thứ suy nghĩ vớ vẩn, nếu để cô lái có khi không lái được thật.

Ngồi ở ghế phụ cũng có lợi thế là Linh Lung có thể thoải mái ngắm nhìn Tiêu Khanh, đặc biệt là khi cả hai đã hiểu rõ lòng nhau, không cần phải lén lút nhìn nữa.

Tư thế lái xe của Tiêu hàng trưởng rất phong độ, Linh Lung nhìn không thể rời mắt. Khi rẽ vào một con phố, Tiêu Khanh nhìn cô trong gương chiếu hậu rồi đùa, "Linh Lung đừng nhìn chị nữa, lát nữa chị đi nhầm đường mất đấy."

"Ồ."

Linh Lung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên nở nụ cười hạnh phúc. Thành phố về đêm thật đẹp, ánh đèn sáng rực rỡ.

Tiêu Khanh đỗ xe dưới tòa nhà của mình, còn quay đầu xe luôn để tiện cho Linh Lung ra.

"Mai dì mổ rồi nhỉ? Nếu cần giúp gì thì cứ nói với chị." Tiêu Khanh dặn dò Linh Lung.

"Tiêu hàng trưởng, chị giúp nhiều lắm rồi ạ." Linh Lung nói, cô biết bác sĩ thực hiện ca mổ cho mẹ cô là do Tiêu Khanh tìm hộ, nghe nói là "bác sĩ xương giỏi nhất."

Tiêu hàng trưởng vuốt mái tóc Linh Lung rồi nói, "Khách sáo với chị thế làm gì?"

"Không phải..." Linh Lung không kìm được mà nhẹ nhàng nghiêng đầu vào lòng bàn tay Tiêu Khanh, cô ngập ngừng rồi hỏi, "Ở đây có camera không ạ?"

"Linh Lung muốn làm gì?" Tiêu Khanh cười hỏi.

Linh Lung vẫn còn tiếc nuối về chuyện không thể bất ngờ hôn Tiêu Khanh, nên cô ôm lấy cổ Tiêu hàng trưởng, nói: "Muốn báo đáp chị một chút."

Thực ra Linh Lung rất muốn hôn Tiêu Khanh, cô thích đôi môi mềm mại, mỏng manh của Tiêu hàng trưởng, giống như trên môi có một vị ngọt, và cô cũng thích cảm giác ấm áp và mùi hương khi ôm Tiêu Khanh.

Nụ hôn này quyến luyến không rơi, nhưng vì có người qua lại, Tiêu Khanh đành buông Linh Lung ra, xoa nhẹ lên má cô rồi nói, "Linh Lung, cuối tuần em có muốn đến nhà chị chơi không?"

"Muốn ạ."

Linh Lung nhanh chóng đồng ý. Cô đỏ mặt dưới cái vuốt ve của Tiêu Khanh. Trong lòng cô vui mừng nghĩ thế mà Tiêu hàng trưởng lại mời cô đến nhà chơi, đến hôm đấy thì sẽ nhờ dì ở nhà chăm mẹ cô thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top