Chương 42: Vị matcha
Edit: Vô Tự Thán
Chỉ là Diệp Linh Lung đợi mãi đến gần tám giờ mà Tiêu Khanh vẫn chưa xuất hiện, trong lòng cô không khỏi bồn chồn, ngay cả nói chuyện với mẹ cũng không tập trung nổi.
Giường bên cạnh là một dì bị gãy tay, tối nay con dâu dì ấy dẫn theo cháu gái nhỏ đến thăm. Cô bé lanh lợi đáng yêu, lại rất khéo miệng. Nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mẹ, Diệp Linh Lung chợt thấy lòng mình càng thêm khó chịu.
Thế là, cô lấy cớ ra siêu thị để trốn ra ngoài. Cô đi lang thang không mục đích trong bệnh viện, cố kìm nén ý muốn gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Khanh.
Linh Lung biết Tiêu hàng trưởng rất bận, không muốn làm phiền nàng. Cô cũng tin rằng những gì Tiêu hàng trưởng đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Vừa đi cô vừa nhìn điện thoại, hết lần này đến lần khác mở ra rồi lại khóa màn hình, mãi cho đến khi đồng hồ hiển thị 8 giờ 43 phút, cuối cùng điện thoại của Tiêu Khanh cũng gọi đến.
Diệp Linh Lung lập tức vui như mở hội, cô nhấc máy ngay tức thì, ngọt ngào gọi một tiếng: "Tiêu hàng trưởng."
Tiêu Khanh rõ ràng không ngờ cô nhóc lại bắt máy nhanh như vậy, hiếm khi sững sờ một chút. Không nghe thấy nàng đáp lại, Diệp Linh Lung lại "Alo?" thêm một tiếng.
"Chị đây." Tiêu Khanh nói, "Không ngờ em bắt máy nhanh thế."
"Ừm... đúng lúc em đang nghịch điện thoại thôi ạ." Diệp Linh Lung không muốn thừa nhận rằng mình đã chờ đợi suốt.
"Có rảnh ra bãi đỗ xe không? Chị đến rồi." Tiêu Khanh hỏi.
"Dạ được ạ." Diệp Linh Lung còn chưa kịp cúp máy, chân đã chạy đi rồi.
Nhịp thở gấp gáp truyền qua ống nghe đến tai Tiêu Khanh. Nàng phải thừa nhận rằng bản thân cũng nhớ Diệp Linh Lung. Tối nay vì có việc nên nàng mới đến muộn, trước đó còn lo cô nhóc sẽ giận, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy.
Diệp Linh Lung vẫn chưa cúp máy. Sau khi chạy vào bãi đỗ xe, cô thở hổn hển nói vào điện thoại: "Tiêu hàng trưởng, chị đỗ xe ở đâu vậy?"
"Đi thẳng, nhìn sang phải." Tiêu Khanh đã trông thấy Linh Lung.
"À dạ."
Khi Diệp Linh Lung ngồi vào ghế phụ, cả người cô vẫn đang thở dốc, mặt đỏ ửng, tóc tai rối bù. Tiêu Khanh nhìn cô, lắc đầu nói: "Sao phải vội thế? Chị cũng có chạy mất đâu."
"Đỗ quá nửa tiếng là bị thu phí đấy ạ." Diệp Linh Lung kiếm đại một cái cớ, thực ra cô chỉ muốn thật nhanh được gặp Tiêu Khanh, dù chỉ sớm một giây, nửa giây cũng được.
Tiêu Khanh chỉnh lại tóc cho cô, cười nói: "Quá giờ cũng không sao, chị trả tiền phí."
Câu nói này của Tiêu hàng trưởng dường như ngầm thừa nhận rằng nàng cũng muốn ở bên Linh Lung lâu hơn, khiến mặt Diệp Linh Lung đỏ bừng, không cách nào cứu vãn. Cô vốn chỉ thuận miệng nói, giờ lại thành ra như thể mình thật sự rất muốn dính lấy Tiêu Khanh vậy.
Đây có được tính là buổi hẹn đầu tiên của họ không?
Tiêu Khanh biết việc xuất hiện quá thường xuyên trước mặt mẹ Diệp Linh Lung không hay, nên mới gọi cô ra ngoài. Lúc này, nàng quay người lấy từ ghế sau ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
"Tiện đường đưa Lý Bân Bân về nhà, cậu ấy nói Hiểu Đình thích loại bánh này, bảo là rất ngon. Chị cũng mua, Linh Lung thử xem?" Tiêu Khanh đưa hộp bánh cho Diệp Linh Lung.
Dưới ánh sáng từ đèn xe, Diệp Linh Lung nhìn thấy bên trong hộp là những chiếc bánh cuộn nhỏ đủ màu sắc, hiện đang rất thịnh hành. Có cuộn hạt dẻ, cuộn matcha, cuộn dâu tây... màu sắc phối hợp rất bắt mắt.
Lúc mua, Lý Bân Bân còn ngạc nhiên hỏi Tiêu Khanh mua nhiều như vậy để làm gì.
Tiêu Khanh đáp ngay: "Phụ nữ độc thân không có quyền ăn sao?"
"Có, có, có." Trưởng phòng Lý nào dám chọc giận nàng.
Những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. "Là chương trình khuyến mãi mua một tặng một ạ?" Diệp Linh Lung thuận miệng hỏi, nghĩ đến việc Tiêu Khanh và Lý Bân Bân có thể cùng nhau mua chung.
Tiêu Khanh chỉ cười nhẹ, nói: "Không, chị chọn mãi đấy. Của chúng ta còn đắt hơn của họ."
"Ồ..."
Diệp Linh Lung nhìn hộp bánh mà Tiêu Khanh mua, không nỡ ăn dù chỉ một miếng. Cô lại nghe Tiêu hàng trưởng nói "chúng ta," hai chữ này khiến cả hai trở nên vô cùng thân mật, ngọt ngào đến mức trong lòng Linh Lung như vừa ăn một miếng kem béo ngậy.
"Không muốn ăn thử à?"
"Không biết nên ăn cái nào trước nữa." Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, nói.
"Linh Lung thường ăn cái thích nhất trước hay để dành đến cuối cùng?" Tiêu Khanh hỏi cô.
Diệp Linh Lung nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Em thích để lại cuối cùng."
"Chị cũng vậy." Tiêu Khanh nói.
Linh Lung vốn quen với kiểu "trước khổ sau ngọt," bởi nhờ khao khát vị ngọt ấy mà cô có thể vượt qua mọi khó khăn. Và khi khổ tận cam lai, chút ngọt đó lại trở nên đặc biệt tuyệt vời.
Chắc Tiêu hàng trưởng cũng là người giống mình, Linh Lung thầm nghĩ.
Cuối cùng, Linh Lung vẫn múc một thìa bánh cuộn matcha trước. Nhưng miếng đầu tiên cô lại đưa cho Tiêu Khanh: "Tiêu hàng trưởng, chị ăn trước đi."
Thế là Tiêu Khanh cúi xuống, ăn một miếng từ thìa Linh Lung đưa. Cả hai dùng chung một chiếc thìa, cùng nhau ăn hết chiếc bánh cuộn matcha.
Trong lúc đó, Tiêu Khanh hỏi: "Hiểu Đình muốn nhờ Linh Lung giúp một việc, được không?"
"Chị Hiểu Đình cần gì ạ? Em chắc chắn sẽ giúp."
"Cô ấy muốn mời em làm phù dâu."
Hiểu Đình kết hôn muộn, bạn bè cùng tuổi hầu hết đã lập gia đình và sinh con, nên để tìm đủ số phù dâu thật sự có chút khó khăn. Vì vậy, cô và Lý Bân Bân đã nghĩ đến Diệp Linh Lung.
"Dạ được ạ." Linh Lung vui vẻ đồng ý ngay, rồi lại buột miệng nói: "Nhưng em làm phù dâu ba lần rồi, người ta bảo làm hơn ba lần sẽ khó lấy chồng."
Câu này Linh Lung chỉ thuận miệng nói, hoàn toàn không có ý gì khác. Chỉ là trước đó mẹ cô vừa nhắc việc nhờ Tiêu Khanh tìm đối tượng giúp, khiến chính Linh Lung cũng cảm thấy mình lỡ lời.
"Tiêu hàng trưởng, em không có ý đó đâu..."
"Ăn nữa không?" Tiêu Khanh chẳng mấy để tâm.
Linh Lung lắc đầu, Tiêu Khanh thuận tay lau vết kem ở khóe miệng cô. Trong ánh mắt lơ đãng, Linh Lung nhìn thấy ngón tay Tiêu hàng trưởng gần ngay trước mắt, rồi bỗng chốc lại thất thần.
Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi trong xe. Đúng lúc này, bên ngoài có một người bố ôm con gái đi ngang qua. Cô bé trên trán dán miếng hạ sốt, trông rất yếu ớt, vòng tay ôm lấy cổ bố. Người bố tay xách túi thuốc, đang tìm xe của mình.
Hồi nhỏ Diệp Linh Lung cũng thường xuyên bị ốm, đều là mẹ một mình đưa cô đi bệnh viện. Giờ đây nhìn cảnh cha con nhà người ta thân thiết với nhau, cô không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào.
Tiêu Khanh nhìn Linh Lung một cái, rồi nắm lấy tay cô.
Tay Linh Lung hơi lạnh, nhưng lại mềm mại, chạm vào rất dễ chịu. Tiêu Khanh khẽ bóp nhẹ, nghe thấy Linh Lung thì thầm bên tai: "Mẹ em bảo là vì bố đi lúc em còn quá nhỏ, hai bố con chưa kịp gắn bó nên ông mới không quay về thăm em."
Tiêu Khanh đan tay mình với tay cô, "Ừm" một tiếng. Chị hiểu, đó là lời mẹ Linh Lung đang cố an ủi con gái mình.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đối diện bật đèn pha đi tới, Linh Lung chợt tỉnh lại, mỉm cười ngượng ngùng. Rồi cô như nghĩ ra điều gì đó, lập tức buông tay Tiêu Khanh và nói: "Tiêu hàng trưởng, mau đưa chìa khóa xe cho em."
Linh Lung rút từ túi ra chiếc móc khóa hình con voi, hỏi: "Chị dùng cái màu bạc được không, Tiêu hàng trưởng?"
"Được." Tiêu Khanh gật đầu.
Thế là Linh Lung chu đáo gắn chiếc móc khóa vào, sau đó lại lấy ra con voi nhỏ màu hồng của mình, hào hứng khoe: "Chị nhìn này!" Chỉ thấy hai con voi từ từ xích lại gần nhau, cái vòi dài của chúng quấn lấy nhau một cách khéo léo.
Đôi mắt Linh Lung sáng rực, như chứa cả bầu trời sao, tràn đầy tự hào nhìn Tiêu Khanh. Nhưng Tiêu Khanh lại cất đôi voi đi, rồi dùng ngón tay khẽ cọ lên mũi cô gái, nói: "Linh Lung đang ám chỉ gì với chị à?"
"Ám chỉ gì cơ?" Linh Lung ngớ người một chút, rồi chợt nhận ra, tuy hai con voi chỉ là chạm vòi, nhưng nhìn lại giống như đang hôn nhau.
Lúc này bãi đỗ xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở. Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, trong đầu lại thoáng qua nụ hôn cách tấm khăn lụa giữa hai người, mỗi lần nhớ lại đều không cam tâm. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi của Tiêu hàng trưởng, đôi môi đó thật đẹp, màu son hôm nay cũng trông thật dịu dàng.
Tim Linh Lung đập rộn ràng, cô khẽ nói: "Tiêu hàng trưởng, mấy hôm nay em đều làm việc rất chăm chỉ, không trì hoãn công việc. Em còn bán được một hợp đồng bảo hiểm nữa."
Tiêu Khanh thuận tay tắt đèn trong xe, hơi nghiêng người về phía khuôn mặt đỏ bừng của Linh Lung, nói: "Hiểu rồi, Linh Lung đang đòi khen thưởng đúng không?"
"Dạ." Linh Lung cảm thấy Tiêu Khanh ngày càng tiến lại gần mình, trong lòng đấu tranh không biết có nên nhắm mắt lại không.
"Vậy Linh Lung muốn lãnh đạo khen thưởng thế nào đây?"
"Thì..."
Linh Lung hơi ngập ngừng, khó mở lời, nhưng cô biết rằng mình thật sự, thật sự rất thích Tiêu hàng trưởng. Thích đến mức muốn mãi mãi đắm chìm trong ánh mắt và vòng tay của nàng.
Ánh mắt hai người giao nhau, Linh Lung thấy Tiêu Khanh không hành động gì, bèn quyết tâm liều một phen, chủ động tiến tới gần. Nhưng ngay khi môi cô sắp chạm vào môi Tiêu Khanh, thì lại bị nàng dùng ngón tay ngăn lại.
Tiêu Khanh hỏi: "Linh Lung trao nụ hôn đầu cho chị thật sự không sao chứ?"
Linh Lung vốn định táo bạo một chút, bất ngờ tấn công Tiêu Khanh, nhưng giờ bị chặn lại giữa chừng, cô có chút hờn dỗi nói: "Nụ hôn đầu vốn dĩ phải dành cho người mình thích mà."
"Không hối hận chứ?"
Diệp Linh Lung lắc đầu đầy kiên định. Tiêu Khanh khẽ đưa tay vuốt qua đôi môi mềm mại của cô, mỉm cười nói: "Linh Lung ngồi ngay ngắn đi, phía trước có người."
Quả nhiên, trước xe là một nhóm ba, bốn người đang đi qua, vừa lớn tiếng nói chuyện vừa liếc nhìn vào trong xe.
Những người đó lại đi rất chậm rãi, khiến Diệp Linh Lung, vốn dĩ đang tràn đầy mong chờ, thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Tiêu Khanh nhìn cô, không nhịn được cười: "Đừng giận, chị đâu nói là không hôn Linh Lung nữa."
Lời vừa dứt, Tiêu Khanh đã nghiêng người qua cần số, áp sát Diệp Linh Lung. Cô gái nhỏ vẫn còn đang ngoái đầu nhìn theo nhóm người xa dần, bất ngờ bị Tiêu Khanh nâng mặt quay lại.
Chỉ trong tích tắc, Tiêu Khanh thử chạm môi mình lên bờ môi trên của Diệp Linh Lung. Hơi thở của hai người giao hòa, chóp mũi chạm nhau, môi cũng khẽ áp sát. Diệp Linh Lung hoàn toàn cứng đờ, chỉ cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp.
"Linh Lung ngoan." Tiêu Khanh rời môi cô, khẽ nói.
Ánh mắt hai người đan vào nhau. Đúng lúc Diệp Linh Lung nghĩ rằng nụ hôn này đã kết thúc thì Tiêu Khanh đột ngột đỡ lấy gáy cô, lại cúi xuống hôn tiếp. Lần này, nàng ngậm lấy môi cô, dịu dàng mút đi mút lại, để đến khi cả hai đôi môi từ lạnh lẽo trở nên ấm áp.
Lần đầu tiên Diệp Linh Lung biết rằng hóa ra hôn lại có cảm giác như vậy: mềm mại, ngọt ngào, thậm chí còn thoang thoảng hương vị matcha và kem tươi.
Thấy Linh Lung có vẻ sắp không thở nổi, Tiêu Khanh mới rời khỏi cô, mỉm cười nói: "Vị matcha cũng đâu đến nỗi tệ, đúng không?"
Hai người trước đó đều đồng ý rằng matcha là vị dở nhất, nên đã ăn nó trước.
Diệp Linh Lung lí nhí "Vâng" một tiếng, ngượng ngùng rúc đầu vào lòng Tiêu Khanh. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ biết rằng trên thế giới này, không có điều gì, dù là đường phèn, mật ong hay sô cô la, có thể ngọt ngào hơn Tiêu hàng trưởng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top