Chương 33: Bạn có người thích không?
Edit: Vô Tự Thán
Lý Bân Bân liếc mắt nhìn bộ bài mà Lâm Chí Minh đã bảo phục vụ mang lên, lập tức hiểu ngay tối nay người này không có ý tốt. Loại bài "Thật lòng hay mạo hiểm" này có hai kiểu, một kiểu chỉ đơn giản là để giải trí, còn một kiểu kia chính là bộ bài đang nằm trên bàn.
Loại này, bất kể là "nói thật" hay "mạo hiểm," nội dung đều tục tĩu, thường xoay quanh đời tư hoặc chuyện giường chiếu. Lý Bân Bân tuy thường ngày khá thoải mái, nhưng anh không hứng thú với mấy trò như vậy, nhất là khi có các cô gái ở đó.
Mà dù cho có quen thân với Tiêu Khanh đến mức nào, Lý Bân Bân cũng không đời nào chơi trò này mà hôn cô, hay hỏi cô thích làm ở tư thế nào nhất.
Chỉ là, vẫn có không ít đàn ông thích chơi trò này trong những bữa tiệc rượu. Vì đây là cơ hội để họ lợi dụng, thậm chí gài bẫy các cô gái trẻ. Trong hệ tư tưởng nam quyền, phụ nữ dường như chỉ là công cụ hoặc hàng đi kèm để thỏa mãn dục vọng của đàn ông, không có giá trị độc lập, chỉ được đánh giá qua kích thước vòng một hay độ cong của vòng ba.
Lý Bân Bân khẽ hừ một tiếng trong lòng, nghĩ thầm Jimmy này cũng thật gian xảo, bởi hắn đã bảo phục vụ mang bia lên. Mấy trò chơi kiểu này, tất nhiên phải có chút rượu vào để đầu óc mơ màng, chơi mới thấy thú vị.
Anh thật sự hối hận vì đã tổ chức buổi gặp gỡ này, nên Trưởng phòng Lý gõ nhẹ lên bàn, nói: "Đổi bộ bài khác đi, tôi còn có vợ chưa cưới đấy. Lâm hàng trưởng đừng làm tôi không cưới nổi vợ nhé." Nhưng Lâm Chí Minh lại cười ha hả hai tiếng, đáp: "Vậy Trưởng phòng Lý cứ xem chúng tôi chơi là được."
"Thôi đi, cậu xem còn một cặp ở đây mà," Lý Bân Bân lại nói.
Thật ra, Thiến Thiến vốn rất muốn tham gia, nhưng bị bạn trai lườm một cái, cô đành rụt lại, dù sao trò này cũng quá điên cuồng. Thế nhưng Lâm Chí Minh lại tiếp tục: "Không phải vẫn còn bốn người độc thân chúng ta sao? Chơi trò này tăng thêm tình cảm, đúng không Tiêu hàng trưởng?"
Lý Bân Bân có thể cảm nhận rõ sự chán ghét trong ánh mắt của Tiêu Khanh, nhưng ngay khi anh nghĩ rằng nàng sẽ giận dữ bỏ đi thì nàng lại gật đầu.
Cái tên Lâm Chí Minh kia, nhìn thế nào cũng không giống người muốn kết hôn với Tiêu Khanh, đến kẻ ngốc cũng thấy rõ hắn chỉ muốn được lên giường với nàng. Lý Bân Bân thầm nghĩ, chờ đến lúc hắn bị kiểm tra, nhất định anh sẽ điều tra kỹ lưỡng ngân hàng của Lâm Chí Minh.
Trên bàn đầy ắp bia, Lâm Chí Minh nói rõ quy tắc: ba lựa chọn, "Nói thật," "Mạo hiểm," hoặc uống hết một chai. Lý Bân Bân cảm thấy cái tên giả Tây này đúng là biết chơi lớn.
Quản Vũ ghé sát tai Linh Lung hỏi nhỏ: "Em có muốn chơi không?"
Diệp Linh Lung lắc đầu, thế là cả hai cùng nhìn về phía Lý Bân Bân. Trưởng phòng Lý hiểu ý, nói: "Lâm hàng trưởng, để mấy đứa nhỏ ngoài cuộc đi, tôi với Tiêu Khanh chơi với cậu."
"Mấy bạn trẻ chơi thử một ván đi?" Lâm Chí Minh nhìn về phía Quản Vũ và Diệp Linh Lung, nói: "Chỉ là trò chơi thôi, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau."
Tiêu Khanh lén bóp tay Diệp Linh Lung một cái, ra hiệu cô đừng lo, rồi nói nhỏ: "Lát nữa đừng uống, tối nay lái xe đưa chị về." Tiêu Khanh lại dặn dò thêm.
Lâm Chí Minh có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Tiêu Khanh. Hắn tự mình tu hết một chai bia, sau đó bắt đầu xoay chiếc chai rỗng trên bàn. Sau vài vòng quay, chiếc chai dừng lại, chỉ đúng về phía Quản Vũ.
Quản Vũ ôm trán, thở dài.
"Chọn nói thật hay mạo hiểm?" Lâm Chí Minh chỉ vào hai chồng bài trên bàn, hỏi.
Quản Vũ lưỡng lự một hồi, cuối cùng chọn "nói thật." Cậu rút một lá bài, trên đó ghi: "Mối tình đầu của bạn là khi nào?"
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, thật thà trả lời: "Chưa từng yêu ai cả."
Nói xong, mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Linh Lung vang lên. Đó là tin nhắn của Lý Bân Bân: "Anh giới thiệu cậu này cho em nhé, được không? Một chàng trai còn rất trong sáng đấy."
"..." Tiêu Khanh ghé lại nhìn qua một cái, rồi bảo: "Linh Lung đừng để ý đến cậu ta."
Lý Bân Bân lại từ xa nhướng mày với Diệp Linh Lung, còn trên bàn, chiếc chai rỗng tiếp tục quay, lần này không lệch đi đâu, chỉ đúng vào Trưởng phòng Lý.
"Trưởng phòng Lý chọn gì đây?" Lâm Chí Minh hỏi.
"Sự thật đi." Lý Bân Bân rút một lá bài, câu hỏi là: "Nụ hôn đầu tiên của bạn vào năm bao nhiêu tuổi?"
Trưởng phòng Lý cười ha hả hai tiếng, đáp: "16 tuổi chứ mấy. Nhưng đừng có mách vợ sắp cưới của tôi nhé!"
Nhóm người Thiến Thiến người cười ầm lên, lại hỏi Trưởng phòng Lý liệu đó có phải mối tình đầu không. Lý Bân Bân chỉ cười, không trả lời. Chiếc chai rỗng trên bàn tiếp tục quay nhanh, lần này dừng lại ngay trước mặt Diệp Linh Lung.
Linh Lung nghĩ hai câu hỏi trước đều khá dễ chịu, nên cô đánh liều chọn "nói thật."
Nhưng khi lật lá bài lên, mặt cô lập tức đỏ bừng. Câu hỏi này khiến cô không thể thốt nên lời. Tiêu Khanh liếc cô một cái, nhưng chưa kịp làm gì thì Lâm Chí Minh đã nhanh tay cầm lấy lá bài.
"Xin hỏi cô gái này số đo vòng một là bao nhiêu?" Lâm Chí Minh lớn tiếng đọc câu hỏi. Bị hỏi một câu riêng tư như vậy trước mặt mọi người, Diệp Linh Lung cảm thấy ấm ức vô cùng.
Dù cô biết đây chỉ là trò chơi, nhưng những trò chơi kiểu người lớn này chưa bao giờ có mục đích là đem lại niềm vui hay sự thoải mái. Nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy hàm ý của Lâm Chí Minh, như thể hắn đang đánh giá kích thước cơ thể cô qua lớp áo. Diệp Linh Lung quyết định dứt khoát: "Tôi uống bia."
"Thôi nào, với con gái thì dễ tính chút đi, uống một ngụm là được." Lý Bân Bân lên tiếng đỡ lời cho cô.
Quản Vũ, Thiến Thiến và những người khác đều chờ xem Diệp Linh Lung sẽ làm gì. Nhưng trước khi cô kịp cầm lấy chai bia, Tiêu Khanh bất ngờ nói:
"Jimmy, thế này đi, tôi rút một lá bài đổi với cô bé. Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi, tôi trả lời câu hỏi của cô ấy."
Nghe Tiêu Khanh đồng ý trả lời câu hỏi về số đo vòng một, Lâm Chí Minh lập tức đồng ý, ánh mắt hắn không rời khỏi ngực của Tiêu Khanh, khiến Diệp Linh Lung chỉ muốn tát hắn hai cái.
"Tiêu hàng trưởng, lỡ rút phải câu hỏi còn tệ hơn thì sao?" Diệp Linh Lung ghé tai Tiêu Khanh nói nhỏ, rồi nghĩ ngợi một lúc, không cam lòng nói tiếp: "Chị cũng đừng trả lời, để em uống cho. Bia thì em không sao đâu."
Tiêu Khanh khẽ cười, nói: "Vậy thì Linh Lung cho chị chút may mắn nhé." Nói xong, đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua lòng bàn tay Diệp Linh Lung, như thể thực sự muốn xin chút may mắn.
Chỉ là lá bài Tiêu Khanh rút được lại là: "Bạn có thích ai không?"
"Có trả lời được không?" Tiêu Khanh ân cần hỏi. Diệp Linh Lung cầm lá bài, gật đầu, vì câu hỏi này quá đơn giản, chỉ cần nói "không" là xong.
Mọi ánh mắt trong phòng lúc này đều dồn về phía Tiêu Khanh và Lâm Chí Minh. Tiêu Khanh cầm lá bài, mỉm cười, hỏi: "Lâm hàng trưởng thật sự rất muốn biết số đo vòng một của tôi sao?"
"Đúng vậy, biết rồi thì dễ mua quà hơn," Lâm Chí Minh vừa nói vừa cười nham nhở, khiến Diệp Linh Lung buồn nôn.
Tiêu Khanh cười nhẹ, như suy nghĩ gì đó, rồi nói: "Ồ, thật ra tôi cũng rất tò mò về kích thước của Jimmy, hay là chúng ta trao đổi, anh nói trước được không?"
Cuộc đối thoại này đầy ám muội, khiến Lý Bân Bân và Diệp Linh Lung đều sững sờ nhìn Tiêu Khanh. Hai người Tiêu Khanh và Lâm Chí Minh, giống như đang tán tỉnh nhau vậy.
Lâm Chí Minh rõ ràng rất thích câu hỏi của Tiêu Khanh, hơn nữa còn tự tin với "kích thước" của mình, nên liền tự hào báo ra một con số.
"Tiêu hàng trưởng thấy hài lòng chứ? Có muốn thử không?"
Ánh mắt Tiêu Khanh quét qua phần dưới của Lâm Chí Minh đầy vẻ ghét bỏ, nàng thản nhiên nói: "Jimmy du học nhiều năm rồi đúng không? Với kích thước này, chắc ở nước ngoài anh tự ti lắm nhỉ?"
Lý Bân Bân nghe câu đó liền cười phá lên, dẫn đầu cả nhóm cười ầm ĩ. Mấy thanh niên trẻ cũng hùa theo, chỉ có sắc mặt của Lâm Chí Minh là biến đổi rõ rệt, như thể vừa bị sỉ nhục giữa đám đông.
Diệp Linh Lung nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hả hê vô cùng. Đáng đời! Để anh nếm thử cảm giác bị hỏi mấy câu riêng tư trước mặt mọi người là như thế nào! Nhưng khi nhìn Tiêu Khanh, cô bỗng hiểu ra một điều: Từ trước đến nay, phụ nữ luôn là đối tượng bị đánh giá, soi mói. Đàn ông thản nhiên nhìn chằm chằm vào vòng một của phụ nữ, ánh mắt đầy bất lịch sự và dơ bẩn, thậm chí còn so sánh to nhỏ.
Phần lớn các cô gái chỉ biết cúi đầu trốn chạy, nhưng lần đầu tiên Diệp Linh Lung hiểu ra từ Tiêu Khanh rằng con gái cũng có thể ngẩng đầu lên và nhìn lại. Đàn ông nhìn ngực và mông của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể nhìn thẳng vào hạ bộ của họ. Thứ trong quần ấy cũng chẳng phải thứ gì đáng tự hào.
Lâm Chí Minh tự uống một ngụm bia, gằn giọng nhìn Tiêu Khanh, hỏi:
"Vậy giờ đến lượt cô nói số đo vòng 1 của cô cho tôi rồi chứ."
Tiêu Khanh không trả lời, chỉ đứng dậy, gọn gàng mở một chai bia, mỉm cười nói:
"Tôi chọn uống bia, không phạm luật đúng không?"
Nói xong, cô ngửa đầu uống cạn chai bia ngay trước mặt mọi người.
Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh sững sờ. Những giọt bia tràn xuống theo chiếc cổ cao trắng ngần của Tiêu Khanh, cuối cùng biến mất sau cổ áo. Cảnh tượng ấy khiến cô bất giác nhớ tới bức ảnh cưới mà mình từng thấy, nơi Tiêu Khanh ngẩng đầu cao như một con thiên nga trắng – giống y hệt lúc này.
"Ôi trời, Tiêu hành trưởng ngầu quá đi mất!" Thiến Thiến há hốc mồm. Ngay cả hai cậu thanh niên khác cũng đờ người.
Sau khi uống xong, Tiêu Khanh đẩy chai bia rỗng về phía Lâm Chí Minh, thản nhiên hỏi:
"Vậy được chưa?"
Lâm Chí Minh cứng họng, không thể nói thêm lời nào.
Diệp Linh Lung thấy Tiêu Khanh ngồi xuống liền vội vàng đưa cho cô một tờ khăn giấy, ân cần hỏi:
"Tiêu hàng trưởng, chị có sao không?"
"Bia thì không sao, chỉ là dễ đầy bụng thôi." Tiêu Khanh mỉm cười trả lời.
Ngay lúc trò chơi sắp tiếp tục, Lâm Chí Minh đột nhiên chỉ vào Diệp Linh Lung, nói:
"Cô bé này vẫn chưa trả lời câu hỏi đấy."
Dù câu hỏi rất đơn giản, nhưng trong lòng Diệp Linh Lung bỗng nhiên không muốn trả lời theo cách đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top