Chương 32: Nói thật hay mạo hiểm?
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung chỉ nhớ bài hát này từ rất lâu rồi, từ thời cô còn đi học. Đây là bản cover từ bài Hôn biệt của Trương Học Hữu, do một ban nhạc tên Michael Learns to Rock trình bày.
Lâm Chí Minh hát với vẻ vô cùng sâu lắng, đặc biệt khi đến đoạn "Take me to your heart, take me to your soul", anh ta còn nhìn Tiêu Khanh với ánh mắt đầy tình ý.
Có lẽ anh ta nghĩ phát âm tiếng Anh của mình rất chuẩn, nên nhấn nhá từng từ một cách khoa trương, làm Lý Bân Bân trốn trong góc không nhịn được cười.
Quản Vũ lại bắt chuyện với Diệp Linh Lung thêm vài câu, nhưng ánh mắt của cô vẫn dõi theo Tiêu Khanh không rời. Cô cảm thấy bất kể là Tiêu Khanh với vẻ ngoài ngầu lòi như hiện tại, Tiêu Khanh xinh đẹp hàng ngày, hay thậm chí là Tiêu Khanh khi say rượu, cô đều yêu đến chết mê chết mệt.
Có vẻ như không vừa lòng vì Diệp Linh Lung và Quản Vũ ngồi quá gần nhau, Tiêu Khanh bất ngờ choàng tay qua vai Lung, kéo cô lại gần mình. Linh Lung không kịp phản ứng, bất ngờ nhào người ngã vào Tiêu Khanh, ngẩng đầu lên nhìn nàng đầy bối rối.
Tiêu Khanh cúi sát bên tai Linh Lung, nói nhỏ: "Hôm nay mặc đồ dễ thương lắm."
"Thật ạ..." Diệp Linh Lung phát hiện, dạo gần đây số lần đỏ mặt của cô đã nhiều đến mức đáng sợ.
"Thật." Tiêu Khanh cười nói.
Lúc này Lý Bân Bân lại len lén gửi thêm một tin nhắn nữa. Tiêu Khanh không ngại ngần mở ra trước mặt Diệp Linh Lung, chỉ thấy Trưởng phòng Lý nhắn:"Bây giờ mới thấy Đàm Lân tốt nhỉ? Toàn nhờ đồng nghiệp kém cạnh mà nổi bật haha."
Tốt gì mà tốt, cả hai đều không ra gì, Diệp Linh Lung thầm nghĩ.
Tiêu Khanh cười nhạt, chẳng buồn trả lời tin nhắn, cô nhét điện thoại vào túi xách, rồi quay sang nhìn Diệp Linh Lung hỏi: "Dạo này bận không? Công việc có vấn đề gì không?"
Diệp Linh Lung nghiêng người dựa vào Tiêu Khanh, hai cánh tay chạm sát nhau, trong lòng cô chất chứa biết bao điều muốn nói. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chí Minh vừa hoàn thành tiết mục tình cảm sâu lắng của mình, ánh mắt say mê quay sang nhìn Tiêu Khanh.
Lý Bân Bân suýt nữa bật cười thành tiếng, anh ta vội vàng vỗ tay vài cái, hô lên:
"Hay quá!"
Lâm Chí Minh dường như rất hài lòng, trên gương mặt không giấu được vẻ đắc ý, anh ta lại hướng về phía Tiêu Khanh: "Tiêu Hàng Trưởng có hứng thú hát chung một bài không?"
Còn chưa kịp để Tiêu Khanh từ chối, những người khác đã bắt đầu ùa lên đòi Trưởng phòng Lý hát một bài.
Lý Bân Bân cầm lấy micro, hắng giọng vài tiếng, nói: "Bọn anh già đầu rồi chỉ biết hát mấy bài cũ thôi, mấy cô cậu đừng chê nhé. Vừa nãy Lâm hàng trưởng hát bản cover Hôn biệt, giờ tôi sẽ hát bản gốc của ca thần Trương Học Hữu!"
"Một bài Truyền thuyết sói đói gửi tặng mọi người, được không nào?"
"Được ạ!" Đám người Thiến Thiến khác hò reo cổ vũ.
Lý Bân Bân làm trò xoay micro vài vòng, còn cố tình ném ánh mắt quyến rũ về phía Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung. Lâm Chí Minh thấy vậy thì mặt mày tối sầm, rõ ràng không vui vì bị cướp mất spotlight. Đúng lúc anh ta định cúi người đến gần Tiêu Khanh để nói gì đó, Lý Bân Bân tiện tay cầm micro ném sang cho Tiêu Khanh.
"Cùng hát nào!" Trưởng phòng Lý cười nói với Tiêu Hàng Trưởng, thành công ngăn chặn màn tán tỉnh lộ liễu của Lâm Chí Minh.
Khi điệp khúc thứ hai vang lên, Tiêu Khanh nhẹ nhàng cầm micro lên và nhanh chóng hòa giọng. Lần đầu tiên Diệp Linh Lung phát hiện ra Tiêu Hàng Trưởng hát hay đến vậy. Nàng cất giọng:
"Tình yêu cuồng dại lao đến, vội vàng hôn, vội vàng quấn lấy tôi;
Dù biết rõ rằng tình yêu này chẳng mang đến ngày mai."
Tiêu Khanh dựa hờ hững vào ghế sofa, chất giọng trầm ấm và cách phát âm tiếng Quảng Đông chuẩn xác đến mức khó tin. Rõ ràng nàng đã từng hát bài này vô số lần với Lý Bân Bân, sự phối hợp giữa hai người vô cùng ăn ý, giọng hát hòa quyện đến kỳ diệu. Lý Bân Bân hát rất phấn khích, chất giọng cuồng nhiệt, trong khi đó Tiêu Khanh lại mang một nét quyến rũ mê hoặc.
"Tình yêu như sói đói, miệng lưỡi ngọt ngào;
Nhưng thử lại gần, bản tính hung tợn sẽ hiện ra.
Tình yêu như sói đói, không thể ôm ấp mà ngủ yên;
Chỉ để lại những vết thương sâu hoắm làm kỷ niệm."
Trong lúc hát, Tiêu Khanh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Diệp Linh Lung vài lần. Những ngón tay thon dài của nàng cầm micro đầy phong thái, khiến mọi cử chỉ đều trở nên duyên dáng. Trái tim nhỏ bé của Diệp Linh Lung như bị mũi tên thần Cupid bắn biubiu thành tổ ong.
Khi hát đến những câu cuối cùng, tay còn lại của Tiêu Khanh không cầm micro thì thảnh thơi đặt trên lưng ghế sofa, đầu ngón tay gõ từng nhịp theo giai điệu. Diệp Linh Lung nghe thấy tiếng Thiến Thiến reo ríu rít bên tai mãi, vô thức nghiêng người về phía Tiêu Khanh.
Khi chạm vào cánh tay của Tiêu Khanh, Diệp Linh Lung lập tức giật mình ngồi thẳng dậy, nhưng lại bị Tiêu Hàng Trưởng nhẹ nhàng giữ vai, kéo vào lòng mình. Trong ánh sáng chập chờn của phòng karaoke, những gam màu đỏ rực và lấp lánh xoay vòng như thổi bùng thêm bầu không khí. Chỉ khi bài hát "Truyền thuyết sói đói" kết thúc, Tiêu Khanh mới buông tay ra, để Diệp Linh Lung thoát khỏi vòng tay mình.
"Wow! Tuyệt đỉnh!" Những người trẻ trong phòng liền reo hò, tiếng vỗ tay không ngớt, còn Thiến Thiến thì hô to còn muốn nghe thêm. Lâm Chí Minh cũng cố tỏ vẻ vui vẻ, vỗ tay nói, "Không ngờ Tiêu Hàng Trưởng hát hay thế, vậy lần này phải nể mặt tôi, hát song ca một bài chứ."
Chỉ là, Lý Bân Bân quyết tâm chống đối Lâm Chí Minh, không để anh ta có cơ hội hát cùng Tiêu Khanh. Mặc dù hôm nay là Trưởng phòng Lý sắp xếp, nhưng càng nhìn, anh càng thấy khó chịu với Lâm Chí Minh, vì vậy mà tinh thần trêu ngươi cũng càng lên cao.
"Có muốn nghe Tiêu Hàng Trưởng hát solo không? Tiếng Quảng Đông của cô ấy phải gọi là đỉnh của chóp luôn đó!" Lý Bân Bân hô lên, ánh mắt đầy ý khiêu khích.
"Muốn! Muốn chứ!" Thiến Thiến là người đầu tiên hét lên, hóa thân thành fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Nhưng Tiêu Khanh lại quay sang hỏi riêng Diệp Linh Lung:
"Em muốn nghe không?"
"Dạ." Diệp Linh Lung khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh, như thể chỉ cần Tiêu Khanh hát, mọi bài ca đều là bản tình ca dành riêng cho cô.
Cho nên Tiêu Khanh chọn một bài hát. Theo tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn trong căn phòng cũng tối lại, chỉ còn một vài ánh đèn led nhỏ len lỏi, Linh Lung nhìn thấy tên bài hát này là "Chung Vô Diệm"
Diệp Linh Lung mơ hồ nhớ đến một câu mà trước đây từng thấy trên mạng: "Nữ không nghe 'Chung Vô Diệm."* Có việc tìm Chung Vô Diệm, nhàn rỗi tìm Hạ Nghênh Xuân. Bài hát này tốt nhất là không nên nghe, mà có nghe cũng chẳng nên hiểu.
(E: Nguyên gốc là câu: "Nam không nghe "Thất Hữu", nữ không nghe "Chung Vô Diệm". Thất Hữu là mượn hình ảnh so sánh công chúa Bạch Tuyết và 7 chú lùn, dù cho Chú lùn hết mình vì công chúa thì họ cũng chỉ có thể là bạn bè, công chúa sẽ về với hoàng tử mà thôi.
Còn Chung Vô Diệm là mượn điển cố "Có việc tìm Chung Vô Diệm, nhàn rỗi tìm Hạ Nghênh Xuân, nói về Tề Tuyên Vương có việc thì sẽ tìm đến Chung Vô Diệm để nàng giải quyết, hết chuyện thì tìm phi tử Hạ Nghênh Xuân vui đùa. Bài hát là nói về cô gái sẵn sàng làm mọi chuyện về người mình yêu nhưng không được báo đáp, chỉ là anh em."
Có lẽ, yêu đơn phương là một loại tình yêu thấp kém đến mức phải lặng lẽ hòa mình vào cát bụi, nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy cay đắng, xót xa khôn nguôi.
Diệp Linh Lung nhìn dòng chữ hiện lên dưới phần MV, chỉ thấy mắt mình nhòe đi. Lời hát vang lên:
"Trước nay luôn được anh tán dương ấy thế mà tình yêu này không xứng được tiếp tục;
vào lúc anh đau lòng nhất định phải an ủi vỗ về, lấy đó làm niềm vui cho bản thân;
Em cam tâm làm lốp dự phòng, cũng rất vui vẻ tỏ ra tự nhiên;
Hai ta hiểu nhau đến thế, chẳng trách định sẵn là một đôi anh em."
Giọng hát của Tiêu Khanh không còn sự quyến rũ và nhiệt tình như ban nãy, mà như một sợi dây đàn chực đứt, vừa bi thương vừa sâu lắng, tựa như từng nốt nhạc đều đang cào xé trái tim. Diệp Linh Lung phải thừa nhận rằng Tiêu Hàng Trưởng hát rất hay, từng lời từng chữ như chạm đến tận cùng tâm can cô.
Diệp Linh Lung không khỏi tự hỏi, nếu như Tiêu Hàng Trưởng thực sự có thích mình, thì kiểu thích ấy liệu có phải là giữa những người yêu nhau, hay chỉ đơn thuần như đối với một người em gái? Nếu là trường hợp thứ hai, thì tất cả những gì cô đang cảm nhận lúc này chẳng qua cũng chỉ là một mối tình đơn phương không có kết quả.
Cô không rõ bản thân đang buồn vì lời bài hát hay buồn vì chính mình, nhưng khóe mắt đã dần dần đỏ lên.
Ánh mắt của Tiêu Khanh lướt qua cô một cái. Khi hát đến đoạn cao trào, Tiêu Hàng Trưởng lại bất ngờ ngắt bài hát giữa chừng.
"Á! Tiêu Hàng Trưởng, bọn em vẫn còn muốn nghe mà!" Thiến Thiến là người đầu tiên phản đối. Nhưng Tiêu Khanh chỉ mỉm cười, bình thản đáp:
"Hát không hay, làm trò cười cho mọi người rồi. Mic nhường lại cho các em nhé?"
Đám người Thiến Thiến đành bất lực tự mình hát karaoke, Tiêu Khanh xoay người nhìn Linh Lung hỏi: "Em sao thế? Nghe nhạc cảm động khóc luôn hả?"
"Có đâu ạ?" Diệp Linh Lung vội lau mắt, còn khen Tiêu Hàng Trưởng hát rất hay.
"Linh Lung có muốn hát không?"
Diệp Linh Lung lắc đầu, cô thật sự không có năng khiếu về âm nhạc. Ở đây, mọi người hoặc hát tiếng Anh, hoặc hát tiếng Quảng, cô chẳng muốn tự làm mình mất mặt. Thấy Linh Lung không muốn, Tiêu Khanh cũng không ép.
Lúc này, Lâm Chí Minh, sau cả buổi trời không có cơ hội nói chuyện với Tiêu Khanh, liền gọi phục vụ mang đến một bộ bài chơi "Nói thật hay mạo hiểm". Anh ta nhìn Tiêu Khanh, cười nói: "Tiêu Hàng Trưởng, chỉ hát thôi thì nhạt quá. Chúng ta chơi gì khác đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top