Chương 31: KTV
Edit: Vô Tự Thán
Thực ra Lý Bân Bân không phải kiểu người nhiều chuyện, những việc như làm mai làm mối anh chẳng mấy hứng thú. Huống hồ gần đây lại gặp chuyện Hiểu Đình sảy thai, công việc cũng bận bịu, Trưởng phòng Lý thật sự không còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện này. Nhưng anh đúng là bị người khác bám lấy đến phát sợ.
Người bám lấy anh tên Lâm Chí Minh, chính là vị phó hành trưởng ngân hàng vốn nước ngoài mà trước đây Lý Bân Bân từng nhắc tới trong cuộc điện thoại với Đàm Lân. Anh ta từng đi du học, vừa gặp Tiêu Khanh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng bước chân vào "mồ chôn hôn nhân".
Nhưng lần đó Lý Bân Bân nói sẽ giới thiệu đối tượng cho Tiêu Khanh hoàn toàn chỉ là miệng nhanh hơn não, trêu đùa Đàm Lân mà thôi, nào ngờ tự mình lại vướng vào rắc rối này.
Nói thật lòng, ấn tượng đầu tiên của Lý Bân Bân về Lâm Chí Minh không mấy tốt đẹp. Người này có tên tiếng Anh là Jimmy, ngày nào cũng mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược bóng loáng, thỉnh thoảng lại xổ ra vài câu tiếng Anh. Nói là chưa từng kết hôn, nhưng chắc chắn số bạn gái đã qua lại cũng chẳng ít.
Lý Bân Bân có linh cảm rằng Lâm Chí Minh dù không phải là "biển vương" thì ít ra cũng là "hồ vương". Anh quen Tiêu Khanh bao năm, đương nhiên biết cô chẳng ưa nổi kiểu người như vậy. Đừng nói là làm bạn trai hay chồng, Tiêu Khanh có khi ngay cả bạn bè cũng không muốn kết giao.
Chỉ là người này dai như đỉa, khiến trưởng phòng Lý cũng đành chịu.
Từ khi biết Lý Bân Bân và Tiêu Khanh là bạn học đại học, Lâm Chí Minh liền nghĩ đến việc "đi đường vòng", bám riết lấy Lý khoa trưởng để nhờ làm mai, còn nói rằng con thuyền trôi dạt của anh cuối cùng cũng tìm được bến cảng.
Lúc đầu, Trưởng phòng Lý đã khéo léo giúp Tiêu Khanh từ chối, giải thích rằng Tiêu hàng trưởng vừa mới ly hôn, tạm thời không có tâm trạng bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng Lâm Chí Minh lại rất tự tin, cho rằng phụ nữ từng chịu tổn thương tình cảm càng cần có đàn ông an ủi.
Thế là cứ cách ba ngày, Lâm Chí Minh lại đến quấy rầy Lý Bân Bân, khiến anh không phân biệt nổi tên "giả Tây" này rốt cuộc là đang theo đuổi Tiêu Khanh hay theo đuổi chính mình... Chỉ biết rằng, người này đã gây ra ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến công việc thường ngày của Trưởng phòng Lý.
Thời gian đó, buổi sáng Lý Bân Bân bận rộn thanh tra rà soát tại ngân hàng của Tiêu Khanh, buổi chiều phải về cơ quan xử lý công vụ. Rồi ngày nào trước khi tan làm, anh cũng thấy Lâm Chí Minh bước vào văn phòng để "hỏi thăm " mình.
"Ngân hàng các cậu nhàn vậy sao? Không cần tăng ca à?" Lý Bân Bân nhìn thấy Lâm Chí Minh chẳng khác gì thấy ma.
"Do tôi làm việc hiệu quả cao." Lâm Chí Minh rút từ túi giấy ra một ly cà phê, đưa cho Lý Bân Bân.
Khóe miệng Trưởng phòng Lý giật giật, nói: "Giờ tôi không uống, tối sẽ mất ngủ." Anh thật sự không chịu nổi việc Lâm Chí Minh cứ cách vài hôm lại xuất hiện, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đưa số điện thoại của Tiêu Khanh cho anh ta để tự đi liên lạc.
Nhưng khổ nỗi, mấy lần Lâm Chí Minh đến đều bị cục trưởng của Lý Bân Bân bắt gặp. Cục trưởng Lưu còn cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Lý bây giờ có quan hệ tốt với ngân hàng vốn nước ngoài ghê nhỉ?"
Lý khoa trưởng vội vàng lắc đầu, đáp: "Cũng chỉ là vì muốn làm tốt công việc thôi ạ." Rồi quay đầu một cái, anh lập tức đuổi Lâm Chí Minh ra khỏi văn phòng. Lý Bân Bân nhìn anh ta, gọi một tiếng "Đại ca," còn nói: "Bên ngân hàng vốn nước ngoài các cậu có thể không coi trọng chuyện này, nhưng tôi phải nhấn mạnh là tôi là công chức nhà nước. Vì vấn đề liêm khiết và tự giác, chúng ta không nên giữ mối quan hệ quá thân thiết."
Thấy Lâm Chí Minh vẫn bám ở cửa không chịu đi, trưởng phòng Lý bất đắc dĩ nói: "Muốn gặp Tiêu Khanh một lần thôi đúng không? Cuối tuần đi hát karaoke được không?"
Thế là, giữa việc mất mũ quan và bán đứng bạn học cũ, Lý Bân Bân lại dứt khoát chọn vế sau.
Anh đặt một phòng riêng trong một quán karaoke cao cấp, hẹn mọi người vào tối thứ Bảy. Lâm Chí Minh đến, Tiêu Khanh cũng đến. Trong phòng của anh có một cậu thanh niên vẫn còn độc thân, gần đây đến cơ quan của Diệp Linh Lung kiểm tra, đã gặp cô mấy lần và có ấn tượng khá tốt. Vì vậy, Lý Bân Bân cũng kéo cậu ta theo.
Lo rằng không khí giữa nhóm người này sẽ quá gượng gạo, Trưởng phòng Lý còn gọi thêm một cặp đôi đến cùng. Lúc lên lầu, nhìn thấy xe của Lâm Chí Minh, anh nghiến răng nghĩ: Lát nữa cậu gặp Tiêu Khanh thì biết thế nào là chết không có chỗ chôn, rượu mời không thích lại cứ thích rượu phạt.
Còn Diệp Linh Lung, chỉ nghĩ đến tối nay được gặp Tiêu Khanh thôi mà tâm trạng đi làm thêm ngày thứ Bảy của cô cũng phấn chấn hẳn. Mặc dù gần đây trong lòng cô cứ chua xót và cay đắng, nhưng cô vẫn rất muốn gặp Tiêu Khanh. Cô nhớ nàng rồi.
Tôn Lị cũng nhận ra Diệp Linh Lung hôm nay khác lạ, tò mò hỏi: "Hôm nay sao ăn mặc đẹp thế?"
Diệp Linh Lung cười không đáp. Quả thực hôm nay cô đã ăn diện hơn một chút, mặc áo sơ mi xanh phối cùng áo gile len, cổ áo còn thắt một chiếc nơ lụa, trông rất trẻ trung.
Chỉ là khi Diệp Linh Lung đến KTV đúng giờ, Tiêu Khanh vẫn chưa tới. Trong phòng bao, những người khác đã ngồi đầy đủ, ngoài Lý Bân Bân ra, cô không quen ai cả.
Ánh đèn trong phòng bao chớp tắt liên tục. Sau khi mời Diệp Linh Lung ngồi xuống, trưởng phòng Lý lần lượt giới thiệu: "Đây là Lâm hàng trưởng của ngân hàng vốn nước ngoài, đây là Quản Vũ ở văn phòng bọn anh, còn kia là Thiến Thiến và Tiểu Hà."
Diệp Linh Lung lần lượt chào hỏi mọi người, đến khi nhìn thấy Lâm Chí Minh, cô lập tức nhận ra đây là người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa Lý Bân Bân và Đàm Lân hôm trước. Hóa ra là người này, cô chăm chú quan sát anh ta, rồi thầm trách Lý Bân Bân trong lòng.
"Chào em, anh là Quản Vũ," cậu thanh niên ngồi bên cạnh tự giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Diệp Linh Lung."
Quản Vũ lịch sự rót cho Lung một ly nước, rồi nói: "Dạo gần đây kiểm tra ngân hàng của các em, anh gặp em vài lần rồi nhưng chắc em không chú ý đến."
Diệp Linh Lung lễ phép trò chuyện với Quản Vũ vài câu, nhưng ánh mắt cô vẫn lơ đãng hướng về phía cửa. Cô đang đợi Tiêu Khanh đến. Ở bên cạnh, cặp đôi trẻ đã bắt đầu ngọt ngào song ca tình khúc, còn Lý Bân Bân và Lâm Chí Minh thì tán gẫu qua loa, nhưng nhìn vẻ mặt họ, dường như cả hai đều đang mong chờ sự xuất hiện của Tiêu Khanh.
Cuối cùng, bên ngoài phòng bao vang lên tiếng bước chân. Cửa mở, Tiêu Khanh bước vào. Ánh sáng trong phòng lúc mờ lúc tỏ, màn hình tivi chiếu những màu sắc rực rỡ. Tiêu Khanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Linh Lung đang ngồi trên ghế sofa.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Diệp Linh Lung thầm hy vọng Tiêu Khanh sẽ ngồi xuống cạnh mình. Nhưng Lâm Chí Minh đã nhanh chân đứng dậy, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Khanh, nói: "Lâm Chí Minh, Jimmy. Ngưỡng mộ đại danh của Tiêu hàng trưởng đã lâu."
Nói xong, Lâm Chí Minh lịch thiệp đưa tay ra, nhưng Tiêu Khanh không đáp lại lời mời bắt tay của anh ta. Thay vào đó, cô rút một tấm danh thiếp từ hộp đựng, đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Tiêu Khanh," cô tự giới thiệu.
Diệp Linh Lung cảm thấy có chút ngưỡng mộ Tiêu hàng trưởng vì lúc nào cũng có thể lấy danh thiếp ra một cách gọn gàng, còn mình bây giờ thì hai tay trống không.
Trên màn hình tivi, MV bài "Biển san hô" đang phát, nhưng Thiến Thiến và Tiểu Hà cũng đã ngừng hát, chuyển sang chăm chú theo dõi màn đối thoại giữa Lâm Chí Minh và Tiêu Khanh.
Chỉ thấy Lâm Chí Minh tiếp tục nhiệt tình: "Tiêu hàng trưởng, add WeChat nhé? Dễ liên lạc hơn."
"Xin lỗi, có việc thì gọi thẳng điện thoại," Tiêu Khanh từ chối.
Nói xong, cô đi thẳng về phía ghế sofa. Khi hai người lướt qua nhau, Lâm Chí Minh ghé sát lại, nói nhỏ: "Tiêu hàng trưởng, vậy chuyện riêng thì sao?"
"Không có chuyện riêng." Tiêu Khanh thẳng thắn đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Linh Lung.
Lúc này, Diệp Linh Lung mới nhận ra tối nay Tiêu Khanh thật sự rất phong cách. Cô ấy đeo một chiếc khăn lụa mảnh dài, họa tiết sọc đen trắng, trông như cà vạt. Hình ảnh này khiến Diệp Linh Lung nhớ đến lời Lý Bân Bân từng nói rằng Tiêu Khanh thời đi học rất ngầu. Quả nhiên không sai, vì bây giờ Tiêu Khanh trông còn cuốn hút hơn bất kỳ người đàn ông nào trong phòng này.
"Chào Linh Lung nhé, lâu rồi không gặp." Bên cạnh, đôi tình nhân nhỏ lại tiếp tục hát, tiếng nhạc ồn ào khiến Tiêu Khanh phải ghé sát vào tai Diệp Linh Lung để nói chuyện.
"Chào Tiêu hàng trưởng ạ." Diệp Linh Lung ngoan ngoãn đáp, đôi tai đỏ ửng như muốn bốc cháy.
Có điều, nhìn cách ăn mặc hôm nay, một người như thắt cà vạt, một người lại đeo nơ bướm, trông cứ như là một đôi.
Đã một thời gian không gặp, cả hai không nhịn được mà lén nhìn đối phương thêm vài lần. Nhưng ánh đèn trong phòng bao mờ ảo, không đủ sáng để nhìn rõ ánh mắt của nhau.
Tiêu Khanh liếc nhìn Quản Vũ ngồi bên kia Diệp Linh Lung, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Linh Lung nhìn ra hôm nay là kèo gì không?"
Diệp Linh Lung gật đầu, dùng tay chỉ nhẹ về phía Lâm Chí Minh và Quản Vũ, động tác rất kín đáo.
Đúng lúc đó, Lý Bân Bân gửi tin nhắn qua WeChat. Tiêu Khanh ra hiệu cho Diệp Linh Lung ghé sát lại để xem. Trên màn hình hiện dòng chữ: "Cậu cứ ăn chơi thoải mái, cần từ chối thì cứ từ chối. Tớ thật sự là bị cậu ta bám riết phiền quá, nhưng mà giờ tớ mới thấy cậu ta gớm quá."
Ngay lúc bị Lý Bân Bân nhắc đến trong tin nhắn, Lâm Chí Minh bất ngờ lên tiếng, nói rằng muốn hát tặng Tiêu Khanh một bài tiếng Anh, bài Take Me To Your Heart.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top