Chương 21: Đi cùng Linh Lung

Edit: Vô Tự Thán

Tiêu Khanh bước vào nhà, bật đèn trần phòng khách, rồi lặng lẽ đứng bên cửa sổ sát đất. Tấm rèm dày nặng vừa vặn che khuất bóng dáng của nàng.

Chiếc xe hơi của Diệp Linh Lung vẫn ngớ ngẩn đỗ nguyên tại chỗ dưới tầng, mãi lâu sau mới khởi động. Nhưng cô bé này loay hoay một hồi vẫn chưa lùi xe ra được, suýt chút nữa còn quệt phải trụ hình cầu chắn xe phía sau.

Đáng yêu nhất là Diệp Linh Lung lại quên bật đèn xe, cứ mò mẫm trong bóng tối mà lùi xe.

Tiêu Khanh cứ đứng đó nhìn, cuối cùng chiếc xe nhỏ dưới ánh đèn đường cũng rời đi an toàn.

Đừng quên bật đèn xe.

Tiêu Khanh gửi cho Diệp Linh Lung một tin nhắn WeChat. Nàng biết điện thoại đang đặt trên giá đỡ, chắc chắn Linh Lung sẽ thấy ngay. Quả nhiên, ở cuối con đường, đèn xe bật sáng, tỏa một tia sáng trong màn đêm.

Chỉ là, Tiêu Khanh chợt nhận ra tối nay mình đã hành động bốc đồng. Dù Đàm Lân luôn nói nàng quá lý trí, bảo nàng không có trái tim, nhưng khi nghe câu hát "Tôi có thể ôm em được không, em yêu?", nàng thật sự không kìm chế được bản thân mà muốn ôm lấy Linh Lung.

Thực ra, lần đầu gặp, Tiêu Khanh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Những lời mắng nhiếc thô bạo dồn dập đổ xuống khiến Diệp Linh Lung không thể ngẩng đầu lên. Nàng biết cô gái này đang tủi thân đến mức muốn khóc, nàng nhìn thấy đôi gò má đỏ bừng và những đầu ngón tay khẽ run rẩy của cô ấy, nhưng Tiêu Khanh đã kìm lại.

Rõ ràng nàng có thể lên tiếng bênh vực cô gái đó, nhưng Tiêu Khanh đã không làm thế.

Bởi vì thế giới này rất tàn nhẫn, đặc biệt là chốn công sở, nơi sự phân biệt và định kiến đối với phụ nữ hiện diện khắp nơi. Vì vậy, Tiêu Khanh nghĩ rằng mỗi cô gái đều phải học cách tự mình đối mặt. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chị vẫn không nhịn được mà giúp cô gái chỉnh lại chiếc nơ lỏng lẻo và cài tóc đang xiêu vẹo trên đầu.

Cô gái cúi đầu không dám nhìn nàng, Tiêu Khanh biết cô ấy đang cố gắng nén nước mắt, cứng cỏi như chính nàng của ngày xưa. Sau này, Tiêu Khanh biết cô ấy tên là Diệp Linh Lung, chữ "Linh Lung" trong "thất khiếu Linh Lung tâm"*.
(E: Thất khiếu linh lung tâm: có nghĩa là 1 trái tim có 7 lỗ quý hiếm, xuất phát từ tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, tương truyền người sở hữu nó sẽ có thể giao lưu với vạn vận, có thể dùng đôi mắt để phá vỡ mọi huyễn thuật. Sau, nó còn dùng để chỉ những người thông minh, trong sáng.

Cô gái tên Diệp Linh Lung này thông minh, đáng yêu, cũng rất kiên cường. Lần gặp lại sau, giữa cơn mưa tầm tã, bóng dáng cô ấy ướt đẫm từ đầu đến chân khiến Tiêu Khanh không khỏi đau lòng. Vì vậy, nàng đã hạ cửa kính xe. Cũng vì thế mà nàng bắt đầu cho cô ấy đi nhờ, trò chuyện cùng cô ấy, đối xử tốt với cô ấy và tận tâm chỉ bảo.

Tiêu Khanh thực sự nhận ra rằng trước mặt Linh Lung, nàng không còn lý trí như thường ngày. Cũng giống như tối nay, nàng có thể nàng được màn làm loạn vô lý của Trần Lập Dương, nhưng lại không thể kìm được muốn ôm lấy Diệp Linh Lung.

Đàm Lân trách nàng vì đã đối xử tốt với người khác. Tiêu Khanh không muốn bận tâm, nhưng cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nàng sợ rằng chính sự tốt bụng của mình dành cho Linh Lung sẽ làm tổn thương cô ấy.

Trong căn phòng khách tĩnh lặng, ánh đèn mờ nhạt, điện thoại bỗng vang lên. Là tin nhắn WeChat của Linh Lung: "Em về đến nhà rồi."

"Ừ."

Tiêu Khanh nhìn khung chat, nơi biểu tượng "đang nhập tin nhắn..." chớp nháy rất lâu. Cuối cùng, Diệp Linh Lung cũng gửi đến một tin nhắn:

"Tiêu hàng trưởng, ngày mai chị có bận gì không? Em muốn mua vài cuốn sách về tín dụng."

Cô hỏi với vẻ rụt rè đến mức dù Tiêu Khanh có trăm ngàn lý do cũng không thể từ chối. Vừa trả lời một chữ "Không" Linh Lung đã vui vẻ nhắn lại ngay:

"Vậy mai em đến đón chị nhé."

Tiêu Khanh khẽ cười bất đắc dĩ, gửi lại một đoạn tin nhắn thoại:

"Ngày mai Linh Lung ngủ nướng thêm một lúc, chị lái xe đến đón em."

Nàng lại khồn kìm chế được rồi. Nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Tiêu Khanh khẽ lắc đầu.

Ở đầu bên kia, Diệp Linh Lung cả đêm lòng dạ rối bời, dường như cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngơ ngẩn vì cái ôm ấy. Ban đầu, mãi mới lùi xe ra khỏi nhà Tiêu Khanh, lại quên bật đèn xe. Về đến nhà, suýt chút nữa cô còn quên kéo phanh tay.

Trong đầu Diệp Linh Lung chỉ toàn hình ảnh về cái ôm đó. Thực ra cô rất ít khi tiếp xúc gần gũi như vậy với ai, nhưng lần này Linh Lung cảm nhận được rằng cái ôm ấy không chỉ đơn thuần là giữa cấp trên và cấp dưới, cũng không phải chỉ là bạn bè. Bởi vì Tiêu Khanh đã khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng và thân mật.

Có thứ gì đó dường như muốn trỗi dậy trong lòng, Linh Lung biết rất rõ rằng cô thích cảm giác được Tiêu Khanh ôm như vậy: mềm mại, thơm tho và tinh khiết. Thế nên cô không nhịn được mà tìm cớ để hẹn gặp nàng lần nữa.

Cô nghĩ, dù sao ngày mai cũng là Chủ nhật, có thể cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, thậm chí xem một bộ phim.

Nhưng đến sáng hôm sau, khi nhìn thấy chiếc xe của Tiêu Khanh, Linh Lung mới chợt nhớ hôm nay mình phải giúp mẹ đi bốc thuốc Đông y. Vừa lên xe, Tiêu Khanh nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, liền hỏi: "Có chuyện gì với Linh Lung thế?"

Gió thu se lạnh, Tiêu Khanh hỏi xong liền khẽ ho một tiếng. Diệp Linh Lung nhìn bàn tay khum lại hờ hững che miệng khi ho của chị, bất giác sững người.

"Hửm? Linh Lung gắt ngủ hả?" Tiêu Khanh mỉm cười hỏi.

Linh Lung lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng giải thích:

"Em quên hôm nay phải giúp mẹ đi bốc thuốc, lẽ ra nên hẹn Tiêu hàng trưởng vào buổi chiều."

"Chị còn tưởng chuyện gì lớn lao." Tiêu Khanh cười khẽ, đáp: "Chị sẽ đi bệnh viện với em."

"Có tiện không ạ?"

"Tiện mà."

Tiêu Khanh nhìn thấy hôm nay Linh Lung cố ý làm đỏm. Mái tóc dài thường búi gọn gàng vì công việc giờ buộc cao thành đuôi ngựa, cô mặc áo len khoác ngoài cùng quần jeans, trông trẻ trung và đầy sức sống.

Còn Diệp Linh Lung thì đang len lén quan sát Tiêu Khanh. Từ sau cái ôm tối qua, cô phát hiện bản thân để ý đến Tiêu hàng trưởng nhiều hơn bình thường. Hôm nay, Tiêu Khanh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu kaki, khi lái xe còn xắn tay áo lên cao. Linh Lung chỉ cảm thấy từ những ngón tay, cổ tay cho đến cánh tay của nàng đều đẹp vô cùng.

"Linh Lung đang nhìn gì thế?" Tiêu Khanh nhìn cô một cái qua khóe mắt.

"Dạ, không có gì."

Đúng lúc Tiêu Khanh đánh tay lái để rẽ, Diệp Linh Lung không cách nào kiểm soát được suy nghĩ của mình, thậm chí còn cảm thấy ngay cả động tác đó của nàng cũng đẹp.

Hai người ngồi trên xe trò chuyện về bệnh tình của mẹ Linh Lung một lúc thì cũng đến bệnh viện Đông y. Bệnh viện nằm ở khu phố cổ chật hẹp, đất đai quý giá nên chỗ đỗ xe rất ít. Bình thường, Diệp Linh Lung phải đi vòng vòng mười mấy phút mới tìm được chỗ đỗ. Hôm nay, Tiêu Khanh dừng xe ngay trước cổng bệnh viện để Linh Lung xuống, cô liền bước thẳng vào bên trong.

"Tiêu hàng trưởng, chị đợi em một lát, chắc sẽ nhanh thôi ạ."

"Ừ."

Chỉ có điều, Diệp Linh Lung đã quên mất một chuyện. Trước đây, cô thường đặt lịch hẹn trước vào thứ Bảy, nhưng hôm qua vì mãi nghĩ về cái ôm ấy mà quên bẵng đi. Lúc này mới nhớ ra phải đăng ký trực tiếp, dự đoán sẽ phải chờ đến tận trưa.

Khu vực chờ lấy số đông nghẹt người, càng chờ, Linh Lung càng sốt ruột. Nghĩ đến việc không biết Tiêu Khanh có phiền hay không, cô không kìm được mà gửi một tin nhắn:

"Tiêu hàng trưởng, nếu chị bận việc thì cứ về trước đi ạ."

Một lúc sau, Tiêu Khanh trả lời:

"Hôm nay việc lớn nhất của chị là đi cùng Linh Lung."

Diệp Linh Lung bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch, mặt nóng bừng lên. Nhìn dòng tin nhắn ấy, cô đỏ mặt đến mức suýt muốn đăng ký khám cả... tim mạch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top