Chương 19: Trùng hợp thật đấy

Edit: Vô Tự Thán 

Thứ Bảy, Diệp Linh Lung ở lại tăng ca như thường lệ. Công việc của họ thậm chí còn vượt cả "996", mỗi ngày ở cơ quan gần mười hai tiếng, cuối tuần cũng chỉ được nghỉ một ngày. Nhưng không hiểu sao, gần đây ý nghĩ nghỉ việc của Linh Lung lại nhạt dần, thậm chí làm việc còn năng lượng hơn trước.

Cô hẹn Trần Lập Dương ở một quán lẩu dinh dưỡng mới khai trương, quán ăn rất đông khách.

Để tránh trễ giờ, Linh Lung dậy sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí còn tính cả thời gian kẹt xe. Tôn Lị, người đang bù đầu trong công việc, vẫy tay chào tạm biệt cô, miệng còn nghêu ngao hát: "Chúc em hạnh phúc, mong em hạnh phúc; em sẽ tìm được người tốt hơn."

Linh Lung bất lực nhìn cô ấy một cái, đáp: "Cậu chúc tớ may mắn đi thì hơn."

"May mắn, may mắn!" Tôn Lị đáp qua loa, rồi trêu tiếp: "Nhưng mà cậu độc thân từ trong trứng tới giờ, không biết ai có thể 'thu phục' được cậu đây."

"Cậu lo làm gì." Linh Lung đẩy cửa bước ra.

Thật ra, việc chọn quán lẩu này có chút ý đồ. Cô mong rằng có thể tình cờ gặp Tiêu Khanh ở đây. Nhưng không ngờ, đúng là có chuyện trùng hợp như vậy. Và càng trùng hợp hơn, bàn Trần Lập Dương chọn lại ngay cạnh bàn của Tiêu Khanh.

Hôm nay, Diệp Linh Lung mặc một chiếc chân váy sọc đen trắng, trùng hợp thay, áo của Tiêu Khanh cũng có cùng kiểu sọc. Khi hai người nhìn thấy nhau, cả hai đều khựng lại một chút.

Tiêu Khanh là người phá vỡ sự im lặng trước, mỉm cười chào: "Chào Linh Lung nhé."

"Chào chị, Tiêu hàng trưởng," Linh Lung đáp, rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Bàn của Tiêu Khanh chỉ có hai người, một là Lý Bân Bân mà Linh Lung từng gặp trước đó, có vẻ Đàm Lân vẫn chưa tới. Lý Bân Bân liếc nhìn qua lại giữa Tiêu Khanh và Linh Lung, rồi hỏi: "Là cấp dưới của cậu à?"

"Đồng nghiệp thôi," Tiêu Khanh trả lời.

Linh Lung lịch sự mỉm cười với Lý Bân Bân, rồi nghe thấy Trần Lập Dương nói: "Anh đã gọi món rồi. Em xem muốn ăn gì thì tự gọi thêm đi." Nói xong, anh đẩy chiếc máy tính bảng để gọi món về phía cô.

Trên bàn là những nồi lẩu nhỏ dành cho từng người. Linh Lung lướt trang chọn món một cách vô định, nhưng thực chất chẳng nhìn rõ gì. Lúc này, tâm trí cô rối bời, thậm chí có chút hối hận.

Cô không ngờ lại thực sự gặp được Tiêu Khanh, nhưng hôm nay cô đến đây là để nói chuyện nghiêm túc với Trần Lập Dương. Linh Lung lo mình sẽ cư xử không tốt trước mặt Tiêu Khanh. Cô lật qua vài trang thực đơn nhưng không chọn món nào, đúng lúc đó Tiêu Khanh gửi cho cô một tin nhắn.

"Trùng hợp thật đấy, gặp được Linh Lung. Cả quần áo cũng giống nữa."

Linh Lung cúi xuống nhìn chiếc váy của mình, rồi trả lời bằng một chữ: "Dạ."

"Bây giờ là bạn trai, hay vẫn là đối tượng xem mắt?" Tiêu Khanh tiếp tục hỏi.

Diệp Linh Lung ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu hàng trưởng ngồi chéo góc. Hơi nước từ nồi lẩu nhỏ bốc lên mờ ảo, che khuất gương mặt và biểu cảm của nàng. Hôm nay, Tiêu Khanh mặc trang phục giản dị, cả người toát lên vẻ thư thái, thả lỏng. Linh Lung ngơ ngẩn nhìn Tiêu Khanh gắp một lát ngó sen thả vào nồi, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Lý Bân Bân nghiêng người về phía Tiêu Khanh, hóng chuyện: "Nhắn tin với ai mà chăm chú vậy?"

Tiêu Khanh khóa màn hình điện thoại, lảng đi: "Nhờ người mua axit folic và vitamin cho Hiểu Đình. Lát nữa nhớ mang về."

"Ồ, đút lót lãnh đạo phòng thanh tra à?" Lý Bân Bân trêu ghẹo.

"Đúng rồi, mong lãnh đạo giơ cao đánh khẽ."

Lý Bân Bân đưa cho Tiêu Khanh một xiên tôm sống: "Tiêu hàng trưởng quản lý rủi ro tốt thế này, tớ còn sợ không kiểm tra ra vấn đề, không hoàn thành nhiệm vụ được."

Tiêu Khanh khẽ cười, chậm rãi bóc tôm. Qua khóe mắt, nàng thấy Linh Lung đang len lén nhìn mình.

Ở bàn bên kia, bầu không khí giữa Linh Lung và Trần Lập Dương lại không mấy vui vẻ. Linh Lung tâm trí rối bời, tiện tay chọn một đĩa cá lát khá đắt tiền. Trần Lập Dương không hài lòng, lên tiếng trách cô không biết tiết kiệm.

Nghe vậy, Linh Lung thấy lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn: "Hôm nay tôi mời, là tôi chọn quán."

"Em nên mời anh, hai lần trước đều là anh trả tiền mà." Trần Lập Dương đáp lại ngay.

"..."

Diệp Linh Lung nhất thời không biết phải nói gì, cô theo phản xạ nhìn về phía Tiêu Khanh. Nhưng chỉ thấy chị đang cúi đầu nhúng thịt, vẻ mặt bình thản. Suy nghĩ một chút, Linh Lung mở WeChat trả lời câu hỏi vừa rồi: "Sắp không còn là gì nữa rồi."

Tiêu Khanh liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Linh Lung. Ánh mắt hai người giao nhau xuyên qua lớp hơi nước mờ ảo. Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi Đàm Lân xuất hiện.

Đàm Lân mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc bước vào. Sau khi quan sát chỗ ngồi, anh quyết định ngồi cạnh Lý Bân Bân. Quán lẩu có phần nóng nực, anh cởi áo vest, kéo lỏng cà vạt, rồi xắn tay áo sơ mi lên.

Vẻ ngoài của Đàm Lân mang phong thái trưởng thành, chững chạc, hoàn toàn khác với khí chất có phần tùy tiện của Lý Bân Bân. Hiểu Đình từng nói, anh Đàm Lân trông mới thật sự xứng đáng làm lãnh đạo cơ quan thanh tra và giám sát ngân hàng.

"Xin lỗi, vừa rồi tớ phải đi gặp khách hàng." Giọng nói trầm thấp của Đàm Lân vang lên.

"Không sao, tớ và Tiêu Khanh cũng vừa mới bắt đầu." Lý Bân Bân giơ tay gọi nhân viên phục vụ, quay sang hỏi: "Muốn dùng nước lẩu gì? Lẩu cay nhé?"

"Lẩu nấm đi, giống Khanh Khanh."

Nghe câu trả lời, Diệp Linh Lung cảm thấy lòng dạ rối bời. Cô không tài nào tập trung vào bữa ăn, mà chỉ để tâm đến từng cử chỉ, từng câu nói của bàn bên cạnh. Đến nỗi đồ ăn trong nồi lẩu của mình đã nhừ từ lúc nào không hay.

Đặc biệt là tiếng "Khanh Khanh" Đàm Lân vừa gọi, lọt vào tai Linh Lung rõ ràng đến lạ.

May thay, Trần Lập Dương chỉ chăm chú chơi điện thoại, không để ý gì đến cô. Nếu không, chắc hẳn anh ta lại cằn nhằn cô không tập trung.

Lý Bân Bân đã chọn xong nước lẩu, tiện miệng nói: "Đàm Lân, tớ vẫn nhớ ngày trước hai người luôn chọn một cái cay, một cái thanh, Tiêu Khanh thích đến chỗ cậu lấy đồ ăn."

Tiêu Khanh liếc nhìn Lý Bân Bân một cái, rồi gắp một miếng bào ngư bỏ vào nồi lẩu của anh ta.

Đàm Lân cũng không để ý đến câu đùa của Lý Bân Bân, quay sang nhìn Tiêu Khanh và nói: "Anh được điều chuyển đến Thượng Hải rồi."

"Em nghe Lý Bân Bân nói rồi."

"Nếu thuận lợi thì anh sẽ phát triển ở đó." Đàm Lân tự rót cho mình một ly nước, rồi cũng rót đầy cho Tiêu Khanh.

"Chúc anh thuận lợi." Hai người cụng ly.

Diệp Linh Lung cảm thấy như muốn mọc thêm một đôi tai, cô chăm chú lắng nghe, từng lời nói của họ như quấn chặt tâm trí cô. Những viên thịt viên trong nồi lẩu cứ phồng lên và quay cuồng không ngừng. Lúc này, điện thoại có tin nhắn từ Tiêu Khanh: Sao không ăn?

Diệp Linh Lung bỗng nhận ra Tiêu Khanh đang để ý đến mình. Cô vội cúi đầu gõ chữ trả lời: Không, em chỉ muốn để nhừ một chút.

Tiêu Khanh nhìn xuống, mỉm cười rồi lập tức có tin nhắn mới: Nhìn trúng món nào trên bàn chị rồi? Chị gắp cho em.

Diệp Linh Lung ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ. Thật sự, cô đã quá chú ý vào bàn bên kia, đến mức mọi món ăn ở đó cô đều nhìn rõ, nhưng lại chẳng để ý đến những gì mình đang có trước mặt.

Em ăn của em thôi.

Diệp Linh Lung trả lời Tiêu Khanh, nhưng vừa cắn một miếng viên thịt thì bị bỏng lưỡi, đau đến nỗi cô cau mày lại.

Cẩn thận một chút. Tiêu Khanh nhắc nhở cô.

Cảm giác lúc này thật kỳ lạ, họ ngồi gần nhau như vậy nhưng lại lén lút trò chuyện qua WeChat, giống như giữa năm người ngồi ở hai bàn, chỉ có họ mới là những người thân thiết và hiểu nhau nhất.

Diệp Linh Lung cắn môi, nhìn sang Tiêu Khanh đang ngồi đối diện, rồi cúi đầu tiếp tục gõ chữ trên điện thoại: Em không thích anh ấy, muốn nói rõ với anh ấy.

Viết xong, cô vô thức nhìn về phía Tiêu Khanh, như muốn xin ý kiến của nàng. Tiêu Khanh nhấp một ngụm nước rồi trả lời: Ủng hộ quyết định của Linh Lung, nhìn cậu ta quả thực không ra làm sao cả.

Diệp Linh Lung bật cười khẽ, cô nghĩ, vẫn là Tiêu Khanh hiểu mình nhất. Dù người khác có điều kiện tốt đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sự yêu thích từ hai phía. Nói đến điều kiện, thực ra, Trần Lập Dương còn kém Tiêu Khanh rất nhiều, Tiêu Khanh vừa có xe có nhà, thu nhập còn cao hơn anh ta.

Cô nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình đang so sánh Tiêu Khanh với những người đàn ông khác.

Lý Bân Bân nhìn Tiêu Khanh, không nhịn được nói: "Trước đây cậu không như vậy, ăn cơm mà xem điện thoại không ngừng."

"Chỉ là công việc thôi." Tiêu Khanh trả lời.

Đàm Lân lại im lặng nhìn Tiêu Khanh, lặng lẽ ăn hải sản. Một lúc sau, anh mới hỏi: "Sao Hiểu Đình không đến?"

Lý Bân Bân ho vài tiếng, do dự một hồi rồi nói: "Hiểu Đình có bầu rồi, hôm nay không khỏe. Bọn tớ chuẩn bị tổ chức đám cưới, cậu nhớ đến nhé."

"Ừ."

Đối với tin tức bất ngờ này, Đàm Lân không hề ngạc nhiên mà anh chỉ im lặng nhìn Tiêu Khanh. Một lúc lâu sau, ánh mắt của Đàm Lân và Tiêu Khanh chạm vào nhau. Ánh mắt của Đàm Lân, Tiêu Khanh hiểu rất rõ, anh ta đang trách nàng, trách những chuyện mà người khác đều dễ dàng chấp nhận thì nàng lại không muốn.

Nếu trước đây "người khác" mà Đàm Lân nói đến là những người khác, thì lần này lại là Hiểu Đình, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ như Tiêu Khanh.

TiêuKhanh không thích ánh mắt của Đàm Lân, nhưng không ngờ, ngay lúc đó, bàn bên cạnh,Trần Lập Dương và Diệp Linh Lung bỗng nhiên xảy ra cãi vã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top