Chương 17: Những ngã rẽ trong tâm hồn

Edit: Vô Tự Thán

Tối đó, Diệp Linh Lung nhất quyết muốn đưa Tiêu Khanh về tận cửa nhà. Cô lái xe vào thẳng khu chung cư, miệng còn nói: "Em vào được thì ra được, sẽ không bị lạc đâu."

Tiêu Khanh quay đầu nhìn cô, mỉm cười, chỉ nói một chữ: "Ừ."

Khu chung cư là đường một chiều, rẽ trái rẽ phải ngoằn ngoèo, quả thật khó đi. Thêm vào đó, ánh đèn đường mờ mờ, Diệp Linh Lung sợ va phải những xe đỗ ven đường nên lái càng chậm và cẩn thận hơn. Cuối cùng, cô cũng đỗ xe an toàn dưới tòa nhà của Tiêu Khanh, bản thân còn thở phào nhẹ nhõm.

"Nhà chị ở tầng 20." Tiêu Khanh chỉ về phía tòa nhà cao tầng bên cạnh.

Diệp Linh Lung "ồ" một tiếng, suýt nghĩ rằng Tiêu Khanh sắp mời mình lên nhà. Nhưng Giám đốc Tiêu nói xong thì mở cửa xe, nói "tạm biệt" rồi bước xuống.

Ngay khi Diệp Linh Lung lộ vẻ thất vọng trên gương mặt, Tiêu Khanh bất ngờ quay lại, gõ nhẹ vào cửa kính xe, nói:
"Hôm nay muộn rồi, lần sau mời Linh Lung lên nhà chơi nhé."

"Dạ được!" Diệp Linh Lung vui vẻ đáp.

Tiêu Khanh về đến nhà, đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn Diệp Linh Lung loay hoay mãi mới lùi xe ra được khỏi khu chung cư. Cô bật cười, lắc nhẹ đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Hiểu Đình gọi đến.

"Chị Tiêu Khanh, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đứa bé này, em muốn giữ."

Tiêu Khanh ngồi xuống sofa, rót cho mình một cốc nước, bình tĩnh nói:
"Ừ, nghĩ kỹ là tốt. Chị ủng hộ em."

Hai người trước đó đã nói chuyện qua một lần. Hiểu Đình và Lý Bân Bân thời gian trước cùng nhau đi du lịch ở Palau. Cả hai đều thích cuộc sống tự do, vì vậy vẫn chưa kết hôn. Nhưng tối hôm đó, trong phút giây mặn nồng, họ không sử dụng biện pháp an toàn, và không ngờ lại dính.

Hiểu Đình nghĩ rằng chuyện kết hôn cũng không phải vấn đề lớn, dù sao chơi bời bấy nhiêu năm cũng đã đến lúc nên ổn định. Nhưng đứa trẻ này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô. Những năm qua, gia đình không phải chưa thúc giục, nhưng cô và Lý Bân Bân đều cứng rắn vượt qua áp lực.

Lần này, Hiểu Đình thật sự khó xử. Nếu không giữ đứa bé, nhìn vào kết quả siêu âm với mầm sống nhỏ ấy, cô không nỡ lòng nào. Nhưng nếu quyết định giữ, điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm và sự hy sinh lớn lao.

Hiểu Đình đã ngoài 30, cố gắng rất nhiều trong sự nghiệp. Mang thai và sinh con có thể làm cô mất đi nhiều cơ hội hơn. Người ta thường nói phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, nhưng sự thật là không thể có sự cân bằng trọn vẹn, nhất định phải đưa ra lựa chọn và hy sinh.

Tiêu Khanh nói với Hiểu Đình:
"Chúng ta không thể muốn tất cả, và cũng không phải cái gì cũng có được. Luôn phải có sự từ bỏ để đổi lấy điều khác."

Sau một thời gian cân nhắc, Hiểu Đình nói với Tiêu Khanh:
"Đứa bé, em muốn giữ. Em sẽ chịu trách nhiệm với sinh mệnh này."

"Ừ."

"Chị Tiêu Khanh, sau này chị còn muốn kết hôn nữa không?" Hiểu Đình ngập ngừng hỏi.

Tiêu Khanh đáp: "Thuận theo tự nhiên thôi."

"Vẫn là chị sống tỉnh táo, sư tỷ à." Hiểu Đình nói trước khi cúp máy.

Tiêu Khanh ngả người trên ghế sofa, tự hỏi bản thân: mình có thực sự sống tỉnh táo không? Nàng cũng không biết. Khi nàng đề nghị ly hôn với Đàm Lân, anh ấy nói rằng nàng là người không có trái tim, rằng nàng không hiểu yêu là gì, cũng không biết thế nào là hy sinh.

Khi nói Đàm Lân rất kích động, còn Tiêu Khanh chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đúng là nàng không hiểu tình yêu là gì, nhưng liệu tình yêu ràng buộc bằng hôn nhân và con cái có thực sự là tình yêu?

Đàm Lân trách nàng không vì anh mà chịu đổi thay, nói rằng nàng chỉ biết hưởng thụ tình yêu mà không hề đáp lại. Anh còn nói rằng nàng hoàn toàn không yêu anh. Tiêu Khanh khi ấy chẳng biết phải nói gì. Nếu tình yêu có nghĩa là phải sinh con cho Đàm Lân, thì cô thật sự không làm được.

Hôn nhân và việc có con vốn không nằm trong kế hoạch của cuộc đời Tiêu Khanh. Chỉ là khi đó, Đàm Lân đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức nàng nghĩ rằng có lẽ mình có thể buông bỏ một phần nguyên tắc để thử xem sao.

Nhưng giờ nghĩ lại, Tiêu Khanh thấy bản thân đã sai. Nàng nên kiên định, ít nhất sẽ không để cả hai rơi vào cuộc cãi vã khó coi như vậy.

Đàm Lân trách nàng không chịu thay đổi, nhưng Tiêu Khanh lại cảm thấy chính anh ấy mới là người thay đổi. Người đàn ông từng nói: "Em có yêu anh hay không không quan trọng, anh yêu em là đủ" giờ đây lại đòi hỏi nàng phải hy sinh, phải đáp lại, thậm chí còn quy chụp sự cố chấp của nàng là lỗi từ gia đình nàng.

Loại tình yêu ấy khiến Tiêu Khanh vừa bất an sợ hãi, đồng thời cũng không biết làm sao.

Tiêu Khanh tắm xong, trở về thì thấy một tin nhắn chưa đọc trên WeChat. \

Tiểu Linh Lung: "Trên đường về thì lốp xe bị đâm phải đinh rồi [khóc]."

Tiêu Khanh bật cười, rồi gửi một tin nhắn thoại: "Vậy ngày mai chị lái xe đưa Tiểu Linh Lung đi làm nhé."

"Cảm ơn Tiêu hàng trưởng." Linh Lung đáp, "Chúc chị ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon."

Tiêu Khanh đặt điện thoại xuống, bất chợt cảm thấy hiện thực cay đắng, đôi khi nàng cũng muốn ăn một viên kẹo. Nàng không thể ngừng nghĩ về hình ảnh của Linh Lung hôm ấy, khi cô ấy cố kìm nén nước mắt, khiến Tiêu Khanh nhớ đến chính mình của ngày xưa.

Ở bên kia, Linh Lung chôn đầu vào chăn, cười trộm một lúc. Cô cảm giác mình như một học sinh ngoan lén nói dối, trong lòng vẫn rất đắc ý. Chỉ là Linh Lung vì không trả lời tin nhắn của Trần Lập Dương kịp thời, lại bị anh ta lên lớp dạy bảo.

Linh Lung suy nghĩ một lúc, rồi gõ vào baidu* trên điện thoại "làm thế nào để từ chối đối tượng mai mối mà không làm tổn thương đối phương". Cô rất rõ ràng là không thích Trần Lập Dương, nên sớm nói rõ sẽ tốt hơn.
(E: Baidu: tương tự Google)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top